Ma Nữ Tình Thù
Chương 39
“Gần đây ngươi có soi gương không? Có từng cẩn thận nhìn lại bản thân không?” Đối mặt với sự cố chấp của chàng, Á Khắc Tư chỉ có lắc đầu thở dài.
“Soi gương?” Tịch Ân không hiểu vận mệnh của chàng và chuyện soi gương có liên quan gì tới nhau.
“Đúng vậy, bây giờ ngươi nên soi gương, nhìn bản thân chút đi.” Á Khắc Tư chỉ vào kính thủy tinh.
“Không! Không cần!” Tịch Ân đột nhiên lui bước, cự tuyệt soi gương.
“Ngươi đến tột cùng là sợ cái gì chứ? Ngươi không dám đối mặt với hiện thực sao?” Á Khắc Tư ép buộc chàng đối mặt.
“Ta vẫn như bình thường, không cần phải soi gương.” Tịch Ân kiên quyết không chịu, tránh bị Á Khắc Tư khích tướng.
“Phải không? Ta nghĩ ngược lại, ngươi phải nhìn lại bản thân kỹ lưỡng xem.” Ngay cả hắn cũng nhìn ra điểm khác biệt, đến tột cùng Tịch Ân còn muốn trốn tránh đến bao giờ?
“Ta hiểu rất rõ bản thân.” Đối mặt với sự thúc ép của Á Khắc Tư, Tịch Ân dứt khoát nhắm mắt lại, còn nhắm mắt làm ngơ, không muốn bị ảnh hưởng.
“Tịch Ân, ta hỏi ngươi một việc, ngươi phải thẳng thắn trả lời cho ta biết.” Á Khắc Tư thuận theo chàng, không ép buộc chàng nữa.
“Vương xin hỏi.” Chỉ cần không bắt chàng soi gương, chàng có thể trả lời bất kì vấn đề gì.
“Làm tư tế có phải là chuyện quan trọng nhất đời ngươi không?”
“Đúng vậy!” Không hề chần chờ, Tịch Ân trả lời chắc chắn, chàng cũng không nghĩ ra trong đời mình có chuyện gì quan trọng hơn việc làm tư tế.
“Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi.” Á Khắc Tư gật đầu, đồng thời hiểu rõ nguyên nhân Tịch Ân trốn tránh.
“Không cần khách khí.” Tịch Ân biết Á Khắc Tư sẽ không tiếp tục ép buộc chàng, rốt yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra.
“Ta đi trước, hẹn gặp lại.” Á Khắc Tư nhẹ giọng hướng hắn nói lời từ biệt.
“Ta tiễn người.” Tịch Ân đưa hắn ra khỏi thần điện.
Khoảnh khắc Á Khắc Tư bước ra thần điện, hắn quay đầu lại nhìn Tịch Ân suy nghĩ chút, nhưng lại nghẹn ở cổ họng không nói ra lời.
Sau khi Á Khắc Tư cất bước đi, trong lòng Tịch Ân không kiểm soát được mà nhớ lại mỗi câu trong lời Á Khắc Tư nói, ngày trước chàng có thể đoán ra ý tứ trong lời nói của Á Khắc Tư, thế nhưng bây giờ chàng suy nghĩ nát óc cũng không ra được, rốt cục là Á Khắc Tư ám chỉ chàng cái gì?
Chàng cũng đã một thời gian dài không soi gương, nhưng đối với lời nói của Á Khắc Tư nảy sinh hiếu kỳ. Nhìn chàng trong gương hẳn là không thay đổi mới đúng, chàng cần gì phải sợ như vậy?
Nhưng đứng trước kính thủy tinh, chàng không tự chủ được nhớ tới bóng hình lúc trước bị giam bên trong, điều này khiến chàng chùn bước.
Sau khi bản thân để tà ma nữ Lộ dời đi, chàng hết sức tránh để bản thân chú ý nhìn trong kính thủy tinh, chàng thậm chí còn có ý định đem thạch anh đen tặng cho nàng.
Ở bên trong trái tim khó mà có thể dứt ra nổi tình trạng đó, chàng vẫn đặt kính thủy tinh ở chỗ cũ, sau đó ngày đêm trốn tránh bóng hình nàng.
Trong lúc hoảng hốt Tịch Ân đã đứng trước kính thủy tinh, đôi mắt đen đột nhiên tiếp xúc với đôi mắt bản thân trong kính, chàng kinh hãi nhìn người trong kính, tay phải run run chạm vào kính.
Bàn tay run rẩy chạm vào mặt kính lạnh lẽo, khẽ vuốt dung mạo người trong kính, người nọ rất xa lạ khiến chàng sợ!
Đây là chàng sao? Đây là chàng mới gần hai mươi lăm tuổi sao? Vì sao trong thời gian ngắn có thể thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy? Hoàn toàn không hề quen thuộc.
Trong đôi mắt người trong kính ẩn chứa tình cảm và thống khổ, vùng lông mày trước trán không chỉ nói lên vẻ u sầu, thậm chí còn có chút lo âu.
Đây không phải là chàng! Tịch Ân lui xuống phía sau vài bước, chàng không còn là tư tế vô tình rồi! Sao lại có tình cảm chứ?
Là do tà ma nữ Lộ! Là nàng khiến chàng cũng không nhận ra bản thân nữa, là nàng khiến chàng xưa nay không có dục vọng lại chạm phải điều cấm kỵ đó.
Chàng đã không thể giam cầm dục vọng hai mươi lăm năm nữa. Là do nàng! Tất cả đều do nàng!
Thế nhưng cũng không nên như vậy! Cho dù chàng ham muốn nữ nhân thế nào, mong muốn tình yêu thế nào, thì nữ nhân kia cũng không nên là tà ma nữ Lộ, hai người bọn họ hoàn toàn là hai loại người khác nhau, cho dù là cách nhìn cuộc sống hay thái độ với mọi người, đều không giống nhau, chàng sao lại có thể để tà ma nữ Lộ quấy rối cuộc sống của mình chứ.
Làm sao bây giờ? Làm tư tế là khát vọng của chàng, Vậy mà chàng lại…
Không! Chàng không thể để tà ma nữ Lộ làm rối loạn cuộc sống yên lặng của chàng, chàng muốn quên nàng! Dù sao nàng đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của chàng.
Nhưng chàng thực sự không còn muốn nàng sao? Thực sự không hề mơ thấy nàng sao?
Chàng sợ nói ra đáp án.
Chẳng qua trong mắt chàng lại lộ ra nỗi lòng, mỗi khi chàng tự lừa gạt bản thân là đã quên đi dáng dấp của nàng, thế nhưng trong mắt chàng đã sớm nhớ lại cảnh tượng trước kia, từ sau khi nàng xuất hiện trong cung, chàng cũng không còn bình tĩnh như trước nữa.
Chẳng lẽ chàng không khoát thử nghiệm của ông trời sao?
Hiện tại, chàng nảy sinh cảm tình với tà ma nữ Lộ, còn nàng thì sao đây? Nàng có từng có cảm tình giống chàng không?
Không! Nàng không có! Tịch Ân có thể khẳng định chắc chắn.
Chàng giải trừ tà ma pháp trên người nàng, nàng hận chàng không còn kịp, sao có thể động tình với chàng, huống chi bản tính nàng âm tà, hung ác, lại lãnh huyết vô tình, như vậy sao nàng có thể thích một nam nhân từ trước tới nay thù địch với nàng được.
Nàng ngay cả thị nữ thân cận với nàng còn không có cảm tình, bởi vậy cũng biết, nàng chỉ quan tâm tới bản thân mà thôi.
Đã biết cá tính của nàng như vậy, chàng không nên đem tình cảm của mình gửi gắm trên người nàng, chàng nếu đủ thông minh thì nên nhanh chóng quay đầu lại mới đúng, để tránh tới lúc tình cảm không thu về được, bi thương sẽ tăng lên.
Đúng vậy! Chàng phải ngăn cản bản thân sinh ra tiếc nuối, nhanh chóng loại trừ nguồn gốc của tai họa, chàng muốn chuyên tâm tu luyện, để đạt được cảnh giới cao hơn.
Tà ma nữ Lộ chỉ là thử nghiệm ông trời phái tới cho hắn, chàng phải vượt qua thử nghiệm, nghìn vạn lần không thể thua ở trên tay nàng.
Hắn là tư tế vương quốc Á La Tư, không thể vì một ác nữ mà vứt bỏ sư phụ, quân vương, đệ tử và kỳ vọng của nhân dân đối với chàng.
Nàng không đáng để chàng hi sinh tất cả.
Sư phụ từng nói qua với chàng, nếu như chàng có thể cả đời không vướng bận, lo âu về tình cảm, sẽ trở thành một tư tế ưu tú; nếu chàng dính vào tình duyên, như vậy cuộc đời tư tế của chàng sẽ bị hủy hết, hơn nữa sẽ rơi vào kết cục không bằng hữu, ngay cả đệ tử cũng không còn ở bên cạnh nữa.
Lời sư phụ cảnh cáo vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tất cả còn kịp sao? Chàng hoài nghi.
Thực sự sẽ giống như lời sư phụ nói, một ngày sa vào lưới tình, chàng sẽ rơi vào kết cục không bằng hữu, cuối cùng sẽ rơi vào số phận lưu vong?
Không! Sẽ không! Chàng sẽ không để bản thân rơi vào kết cục bất hạnh, chàng nhất định phải đem tà ma nữ Lộ đuổi ra khỏi trái tim hoàn toàn, vĩnh viễn không nhớ tới nữa!
May là Á Khắc Tư nhắc nhở chàng đúng lúc, khiến chàng phát hiện sớm, nếu không chàng có thể sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa,cho đến mức không thể cứu vãn nổi.
Chàng hoàn toàn tự tin, qua hôm nay, chàng sẽ trở về dáng điệu như một tư tế nên có, không hề bị tình cảm chi phối.
Chỉ là cảm tình có thể như chàng nói, nói vứt bỏ là vứt bỏ sao?
“Soi gương?” Tịch Ân không hiểu vận mệnh của chàng và chuyện soi gương có liên quan gì tới nhau.
“Đúng vậy, bây giờ ngươi nên soi gương, nhìn bản thân chút đi.” Á Khắc Tư chỉ vào kính thủy tinh.
“Không! Không cần!” Tịch Ân đột nhiên lui bước, cự tuyệt soi gương.
“Ngươi đến tột cùng là sợ cái gì chứ? Ngươi không dám đối mặt với hiện thực sao?” Á Khắc Tư ép buộc chàng đối mặt.
“Ta vẫn như bình thường, không cần phải soi gương.” Tịch Ân kiên quyết không chịu, tránh bị Á Khắc Tư khích tướng.
“Phải không? Ta nghĩ ngược lại, ngươi phải nhìn lại bản thân kỹ lưỡng xem.” Ngay cả hắn cũng nhìn ra điểm khác biệt, đến tột cùng Tịch Ân còn muốn trốn tránh đến bao giờ?
“Ta hiểu rất rõ bản thân.” Đối mặt với sự thúc ép của Á Khắc Tư, Tịch Ân dứt khoát nhắm mắt lại, còn nhắm mắt làm ngơ, không muốn bị ảnh hưởng.
“Tịch Ân, ta hỏi ngươi một việc, ngươi phải thẳng thắn trả lời cho ta biết.” Á Khắc Tư thuận theo chàng, không ép buộc chàng nữa.
“Vương xin hỏi.” Chỉ cần không bắt chàng soi gương, chàng có thể trả lời bất kì vấn đề gì.
“Làm tư tế có phải là chuyện quan trọng nhất đời ngươi không?”
“Đúng vậy!” Không hề chần chờ, Tịch Ân trả lời chắc chắn, chàng cũng không nghĩ ra trong đời mình có chuyện gì quan trọng hơn việc làm tư tế.
“Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi.” Á Khắc Tư gật đầu, đồng thời hiểu rõ nguyên nhân Tịch Ân trốn tránh.
“Không cần khách khí.” Tịch Ân biết Á Khắc Tư sẽ không tiếp tục ép buộc chàng, rốt yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra.
“Ta đi trước, hẹn gặp lại.” Á Khắc Tư nhẹ giọng hướng hắn nói lời từ biệt.
“Ta tiễn người.” Tịch Ân đưa hắn ra khỏi thần điện.
Khoảnh khắc Á Khắc Tư bước ra thần điện, hắn quay đầu lại nhìn Tịch Ân suy nghĩ chút, nhưng lại nghẹn ở cổ họng không nói ra lời.
Sau khi Á Khắc Tư cất bước đi, trong lòng Tịch Ân không kiểm soát được mà nhớ lại mỗi câu trong lời Á Khắc Tư nói, ngày trước chàng có thể đoán ra ý tứ trong lời nói của Á Khắc Tư, thế nhưng bây giờ chàng suy nghĩ nát óc cũng không ra được, rốt cục là Á Khắc Tư ám chỉ chàng cái gì?
Chàng cũng đã một thời gian dài không soi gương, nhưng đối với lời nói của Á Khắc Tư nảy sinh hiếu kỳ. Nhìn chàng trong gương hẳn là không thay đổi mới đúng, chàng cần gì phải sợ như vậy?
Nhưng đứng trước kính thủy tinh, chàng không tự chủ được nhớ tới bóng hình lúc trước bị giam bên trong, điều này khiến chàng chùn bước.
Sau khi bản thân để tà ma nữ Lộ dời đi, chàng hết sức tránh để bản thân chú ý nhìn trong kính thủy tinh, chàng thậm chí còn có ý định đem thạch anh đen tặng cho nàng.
Ở bên trong trái tim khó mà có thể dứt ra nổi tình trạng đó, chàng vẫn đặt kính thủy tinh ở chỗ cũ, sau đó ngày đêm trốn tránh bóng hình nàng.
Trong lúc hoảng hốt Tịch Ân đã đứng trước kính thủy tinh, đôi mắt đen đột nhiên tiếp xúc với đôi mắt bản thân trong kính, chàng kinh hãi nhìn người trong kính, tay phải run run chạm vào kính.
Bàn tay run rẩy chạm vào mặt kính lạnh lẽo, khẽ vuốt dung mạo người trong kính, người nọ rất xa lạ khiến chàng sợ!
Đây là chàng sao? Đây là chàng mới gần hai mươi lăm tuổi sao? Vì sao trong thời gian ngắn có thể thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy? Hoàn toàn không hề quen thuộc.
Trong đôi mắt người trong kính ẩn chứa tình cảm và thống khổ, vùng lông mày trước trán không chỉ nói lên vẻ u sầu, thậm chí còn có chút lo âu.
Đây không phải là chàng! Tịch Ân lui xuống phía sau vài bước, chàng không còn là tư tế vô tình rồi! Sao lại có tình cảm chứ?
Là do tà ma nữ Lộ! Là nàng khiến chàng cũng không nhận ra bản thân nữa, là nàng khiến chàng xưa nay không có dục vọng lại chạm phải điều cấm kỵ đó.
Chàng đã không thể giam cầm dục vọng hai mươi lăm năm nữa. Là do nàng! Tất cả đều do nàng!
Thế nhưng cũng không nên như vậy! Cho dù chàng ham muốn nữ nhân thế nào, mong muốn tình yêu thế nào, thì nữ nhân kia cũng không nên là tà ma nữ Lộ, hai người bọn họ hoàn toàn là hai loại người khác nhau, cho dù là cách nhìn cuộc sống hay thái độ với mọi người, đều không giống nhau, chàng sao lại có thể để tà ma nữ Lộ quấy rối cuộc sống của mình chứ.
Làm sao bây giờ? Làm tư tế là khát vọng của chàng, Vậy mà chàng lại…
Không! Chàng không thể để tà ma nữ Lộ làm rối loạn cuộc sống yên lặng của chàng, chàng muốn quên nàng! Dù sao nàng đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của chàng.
Nhưng chàng thực sự không còn muốn nàng sao? Thực sự không hề mơ thấy nàng sao?
Chàng sợ nói ra đáp án.
Chẳng qua trong mắt chàng lại lộ ra nỗi lòng, mỗi khi chàng tự lừa gạt bản thân là đã quên đi dáng dấp của nàng, thế nhưng trong mắt chàng đã sớm nhớ lại cảnh tượng trước kia, từ sau khi nàng xuất hiện trong cung, chàng cũng không còn bình tĩnh như trước nữa.
Chẳng lẽ chàng không khoát thử nghiệm của ông trời sao?
Hiện tại, chàng nảy sinh cảm tình với tà ma nữ Lộ, còn nàng thì sao đây? Nàng có từng có cảm tình giống chàng không?
Không! Nàng không có! Tịch Ân có thể khẳng định chắc chắn.
Chàng giải trừ tà ma pháp trên người nàng, nàng hận chàng không còn kịp, sao có thể động tình với chàng, huống chi bản tính nàng âm tà, hung ác, lại lãnh huyết vô tình, như vậy sao nàng có thể thích một nam nhân từ trước tới nay thù địch với nàng được.
Nàng ngay cả thị nữ thân cận với nàng còn không có cảm tình, bởi vậy cũng biết, nàng chỉ quan tâm tới bản thân mà thôi.
Đã biết cá tính của nàng như vậy, chàng không nên đem tình cảm của mình gửi gắm trên người nàng, chàng nếu đủ thông minh thì nên nhanh chóng quay đầu lại mới đúng, để tránh tới lúc tình cảm không thu về được, bi thương sẽ tăng lên.
Đúng vậy! Chàng phải ngăn cản bản thân sinh ra tiếc nuối, nhanh chóng loại trừ nguồn gốc của tai họa, chàng muốn chuyên tâm tu luyện, để đạt được cảnh giới cao hơn.
Tà ma nữ Lộ chỉ là thử nghiệm ông trời phái tới cho hắn, chàng phải vượt qua thử nghiệm, nghìn vạn lần không thể thua ở trên tay nàng.
Hắn là tư tế vương quốc Á La Tư, không thể vì một ác nữ mà vứt bỏ sư phụ, quân vương, đệ tử và kỳ vọng của nhân dân đối với chàng.
Nàng không đáng để chàng hi sinh tất cả.
Sư phụ từng nói qua với chàng, nếu như chàng có thể cả đời không vướng bận, lo âu về tình cảm, sẽ trở thành một tư tế ưu tú; nếu chàng dính vào tình duyên, như vậy cuộc đời tư tế của chàng sẽ bị hủy hết, hơn nữa sẽ rơi vào kết cục không bằng hữu, ngay cả đệ tử cũng không còn ở bên cạnh nữa.
Lời sư phụ cảnh cáo vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tất cả còn kịp sao? Chàng hoài nghi.
Thực sự sẽ giống như lời sư phụ nói, một ngày sa vào lưới tình, chàng sẽ rơi vào kết cục không bằng hữu, cuối cùng sẽ rơi vào số phận lưu vong?
Không! Sẽ không! Chàng sẽ không để bản thân rơi vào kết cục bất hạnh, chàng nhất định phải đem tà ma nữ Lộ đuổi ra khỏi trái tim hoàn toàn, vĩnh viễn không nhớ tới nữa!
May là Á Khắc Tư nhắc nhở chàng đúng lúc, khiến chàng phát hiện sớm, nếu không chàng có thể sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa,cho đến mức không thể cứu vãn nổi.
Chàng hoàn toàn tự tin, qua hôm nay, chàng sẽ trở về dáng điệu như một tư tế nên có, không hề bị tình cảm chi phối.
Chỉ là cảm tình có thể như chàng nói, nói vứt bỏ là vứt bỏ sao?
Bình luận truyện