Chương 17: ♥ Kiểm tra linh cơ
**********
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tô Linh Phong không thấy chuyện người này biết nàng không có linh cơ có gì lạ, chỉ cho rằng thanh danh "phế vật" ở Tô gia của nàng đã bay cao bay xa rồi. Nhưng nàng vẫn nhạy cảm nắm bắt được một tin tức không bình thường trong câu hỏi kia!
Nàng nâng mắt, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lườm người nọ: "Trước đây có khảo nghiệm một lần, là không có linh cơ."
"Ừm..." Người nọ trầm ngâm một lát, lại nói: "Có muốn kiểm tra lại một lần không?"
Tô Linh Phong nghe xong, đôi mắt hạnh xinh đẹp lại bắn ra một tia nhìn lạnh lẽo như phi tiêu, nhìn thẳng đôi mắt người nọ: "Ngươi đang tính toán cái gì?"
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ nghi ngờ một chút... Ta ngờ rằng thủy tinh trước đây ngươi dùng để kiểm tra căn cơ là hàng thấp kém..." Người nọ mỉm cười nhàn tản đối mặt với Tô Linh Phong.
"..." Cái cớ thật sứt sẹo! Cho tới giờ nàng cũng chưa từng nghe qua có thủy tinh nào dùng để kiểm tra lại là hàng thấp kém!
Tô Linh Phong khinh bỉ người nọ một nghìn lần, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Này, tiểu nha đầu, sao hả? Thử một lần ha?"
Tô Linh Phong chẳng buồn ngừng, nhìn cũng không thèm nhìn.
"Nói không chừng cô cũng có linh cơ đấy, có thể tụ tập linh thuật, làm được rất nhiều việc lợi hại đấy nhá..." Người nọ còn chưa từ bỏ ý định mà dụ dỗ.
"Cứ quạc quạc cái quái gì vậy!" Tô Linh Phong nhíu mày.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"..." Đã bây lớn rồi, nàng là người đầu tiên ngại hắn phiền đấy, còn chưa được một ngày đã bị nàng ghét bỏ không biết bao nhiêu lần rồi! Hắn hoài nghi tiểu nha đầu này là ông trời phái đến đả kích hắn đúng không...
Người nọ gặm miếng thịt nướng nguội lạnh, câm nín thở dài.
Ăn xong điểm tâm, Tô Linh Phong ưu nhã mà lau khóe miệng, đẩy cái chén không ra, đứng dậy đi tới phòng ngủ, bát đũa để lại cho Liễu Nhi thu dọn. "Chủ nhân trước" của cơ thể này ở Tô gia không được nuông chiều nhưng cũng là đại tiểu thư mười đầu ngón tay không dính chút nước xuân nào, trong trí nhớ, ngay cả cái cửa phòng bếp cũng chẳng có tí teo ấn tượng nào.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Người nọ thấy thế liền tranh thủ liệng luôn miếng thịt nướng trong tay vào nhẫn trữ vật, lôi khăn ra lau lau mỡ trên tay, cũng lật đật chạy theo vào phòng ngủ.
Tô Linh Phong nhìn quả trứng cực lớn màu xanh kia, vẻ mặt suy tư, nghe tiếng bước chân của người nọ liền quay đầu hỏi hắn: "Ngươi có mang theo thủy tinh khảo thí?"
"Có có!" Người nọ gật đầu liên tục, phất tay một cái liền lôi tuột một quả cầu thủy tinh trong suốt ra, cười mỉm chi nói: "Nghĩ thông rồi hả? Quyết định thử một lần hả?"
Hắn thật là có mang theo thủy tinh khảo thí! Thứ này bình thường chỉ có công hội linh thuật hoặc những học viện lớn hay quý tộc mới có. Nhưng hắn lại mang theo bên người thứ đồ hiếm có này, có được thủy tinh khảo thí cũng không kỳ lạ, chỉ là...
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tô Linh Phong cổ quái nhìn người nọ, hắn lại mang theo thứ này như đồ tùy thân?! Rốt cục hắn là ai? Chẳng lẽ còn tùy thời thấy ai là khảo thí linh cơ cho người đó sao?
Người nọ làm bộ như không thấy nghi hoặc trong đáy mắt nàng, thần sắc thản nhiên liệng quả cầu thủy tinh lên mặt bàn: "Tới đi, đặt hai tay lên đây, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, rót hết tinh thần lực vào...."
Tô Linh Phong đặt tay lên quả cầu, làm theo trình tự người nọ nói.
Quả cầu thủy tinh dưới tay Tô Linh Phong vẫn im ắng không thay đổi hồi lâu, lâu đến mức Tô Linh Phong cũng hết cả kiên nhẫn, trên mặt người nọ không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối...
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đúng lúc này, quả cầu kia bỗng nhiên lại có phản ứng!
Bình luận truyện