Ma Phu Giữa Đường

Chương 10



Trong lòng Tử Tuyết thật sự cũng không để ý, nhưng nàng xác định rõ ràng nếu võ đấu sẽ nắm chắc thất bại, hơn nữa thất bại thực sự thảm, mà văn đấu thì chưa biết chừng còn có một cơ hội nha. Vì chính mạng nhỏ của mình liều mạng một phen đi.

Theo luật, văn đấu ai thắng hai lần thì chiến thắng toàn cục. Dĩ nhiên nội dung của trận đấu được quyết định bởi rút thăm.

Trận thứ nhất, Tử Tuyết rút thăm : đánh cờ.

Trong lòng Tử Tuyết than ôi một tiếng, bản thân nàng còn không học qua cờ vây, nếu là cờ vua hay cờ tướng thì còn có hiểu biết chút ít, xem ra văn đấu này cũng thực quá khó đối phó.

Khi nàng còn đang tự hỏi thì bàn cờ đã được mang lên, Tử Tuyết quân trắng chấp quân đen đi trước.

Làm sao bây giờ ? Tử Tuyết cầm con cờ, nhìn bàn cờ, mặc kệ tùy tiện đi thôi, nhắm mắt lại thả một quân, cờ vây a, yws nghĩa cũng như tên chính là vây đứng lên là thắng không đúng sao ? Như vậy, chỉ cần không bị người kia vây quanh, vậy sẽ không bị tính là thua nha ?

Đan Hồng hiển nhiên khinh thường kỳ nghệ của Tử Tuyết, xem ra một chút kết cấu bàn cờ nàng cũng không biết, không khỏi khinh bỉ bĩu môi một cái, ván này khẳng định mình sẽ thắng.

Tử Tuyết cũng hiểu mình khẳng định sẽ thua, đành phải gửi hi vọng vào số phận. Nhưng đột nhiên àng cảm thấy tay mình như bị ai đó nắm lấy, nàng rõ ràng muốn đặt cờ bên này nhưng tay lại vươn ra mạc danh kỳ diệu đặt cờ xuống bên kia…Tóm lại, phần sau, ván cờ này không phải do chính nàng tự đánh.

Dù sao cũng thua, cứ theo hắn đi. Tử Tuyết cảm thấy thoái mái lên, chẳng qua bố cục vốn đã đặt thua,Tử Tuyết lại bỗng nhiên phát hiện cờ đen khôn biết khi nào đã chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn….

Nàng cư nhiên lại thắng Đan Hồng, quỷ dị, rất quỷ dị !

Đừng nói nàng bất khả tư nghị ( không thể hiểu nổi ), Đan Hồng lại càng kinh ngạc nới rộng ánh mắt, làm sao có thể ? rõ ràng là mình có thể thắng được ? chẳng lẽ nữ nhân này là thâm tàng bất lộ ?

Mà cách ván cờ không xa, Huyền Băng cùng Chu Diễm không khỏi nhìn nhau cười, trong lòng bọn họ biết rõ ràng.

Trận thứ nhất Hắc Tử Tuyết thắng.

Lão nhân râu bạc dắt cổ họng kêu lên, miệng Tử Tuyết phiết phiết,tâm trạng bọn họ cũng không được tốt lắm.

Trận thứ hai, đến phiên Đan Hồng rút thăm,…dĩ nhiên là…Ca hát.

Tử Tuyết muốn khóc, bản thân nàng hiểu rõ ngũ âm nàng không được đầy đủ, hơn nữa không có hát được một bài nào trọn vẹn, xem ra lần này lành ít dữ nhiều.

Qủa nhiên, Đan Hồng duỗi tay ra đã xuất hiện tỳ bà trong tay, phía sau cũng xuất hiện một chiếc ghế thêu xinh đẹp, cổ tay như ngọc nhẹ nâng, mười ngón ngọc thủ tung bay, hé nở chu môi, tiếng đàn du dương thanh thúy, tiếng ca truyền đi…thật sự là người đẹp khúc hát còn đẹp hơn.

Ngay cả Tử Tuyết cũng nghe đến ngây người, người ta còn chưa xướng xong nầng đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tự rước lấy một mảnh xem thường.

Một khúc nhạc kết thúc, ánh mắt trong đại sảnh im lặng, sau đó liền bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí ngay cả Phong Mạch Hàn cũng hơi hơi gật đàu.

“ Không hổ danh là yêu hoa mẫu đơn….”(ui ui ta cũng là mẫu đơn nì hớ hớ)

“ Đúng nha, thật sự là tài mạo song toàn….”

Nghe mọi người nghị luận, Đan Hồng đắc ý nhìn thoáng qua Tử Tuyết, sau dó tay áo vung lên đàn trong nháy mắt đã không thấy.

Tử Tuyết nhớ lại, nàng lớn như vậy, thậm chị ngay cả KTV cũng chưa đi qua, duy nhất mở miệng hát qua là khóa học âm nhạc trên trường học chính là mỗi lần kéo cờ cùng với lúc học quân huấn ( giống như học quân sự của mình đó), nhưng mà, bài hát ….

Vỗ tay đã xong, ánh mắt mọi người bắt đầu hướng về phía Tử Tuyết, nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng là vẫn kiên trì, hướng mọi người nhếch miệng.

Nhưng mà, hát cái gì bây giờ ?

Có thể nhớ kỹ từ, cũng là nhớ rõ nhất chính là “ quốc ca.” nhưng mà lời ca kia : đứng lên, mọi người không muốn làm nô lệ….nơi này lại nơi nơi đều có nô lệ a, đừng nói lúc đó sẽ đem nàng thành phần tử phản động, lúc đó mất nhiều hơn được nha.

Lại một bài có thể miễn cưỡng nhớ được lời bài hát chính là “ bắn bia trở về”. kỳ học quân huấn nhiều thứ như vậy, huấn luận viên mỗi lần đều không ngừng rống bài này, cho nên lời hát rất có ấn tượng, vậy chọn nó đi. Nghĩ đến đây, thanh thanh cổ họng, sau đó hát lên.

Mặt trời lặn, rặng mây Tây Sơn không đỏ, chiến sĩ bắn bia đem doanh về, đem doanh về, trước ngực hoa hồng màu nắng chiều, tiếng ca khoái trá vang đầy trời….

Hát hát, Tử Tuyết cảm thấy không khí có chút không đúng, vụng trộm quyets mắt qua mọi người, một đám đều cau mày giương miệng, vẻ mặt rõ ràng đang viết “không có nhận thức”, lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng, thanh âm nàng càng ngày càng nhỏ.

“ Nàng hát cái gì vậy ?” cũng không biết là ai tự giác hỏi một câu, “ tại sao lại khó nghe như vậy ?”

Tiếp theo mọi người đều tập trung lắc đầu.

Tử Tuyết sờ sờ đầu, vội vàng cười cười, “ ha ha, đây là luyện luyện cổ họng thôi, bài sau mới là chính thức, bài sau….”

Vụng trộm lau sạch mồ hôi, nghe không hiểu sao ? vậy cho các ngươi nghe đến bài hoàn toàn nghe không hiểu, Tử Tuyết vì thể hai tay chống thắt lưng, mũi chân nhướng cao, há mồm hát to.

ABCDEFG, HIJKLMN, OPQ, IST, UVWXYZ, XYZ, Now you see, I can say my ABC…

Rốt cục có người ngay lúc nàng hát bài thứ hai nhịn không được cười phun.

Tử Tuyết biết, người kia đúng là Phong Mạch hàn, vì thế quay đầu hung hăng trừng hắn một cái, không nghĩ rằng lại tận lực làm cho xuất hiện một trận cười vang.

Đan Hồng lại dùng vẻ mặt hèn mọn nhìn nàng.

Tử Tuyết biết trận này mình thua, hơn nữa là mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cũng cũng thua.

Ngược với mọi người đang cười to, một nhà mẹ đẻ Hắc Khâu đầu có bao nhiêu thấp đều thấp hơn, nhất là Hắc Kỳ, trực tiếp hai tay ôm đầu, nhanh nằm úp xuống sàn nhà, tại soa lại tìm một nữ nhân như vậy làm tỷ tỷ của mình chứ ? Quăng chết người….

Một so với một, huề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện