Chương 14
Bởi vì y không cần ra xe, mã phòng cũng không có việc làm, trong lúc rãnh rỗi liền tự thân đi ngao du khắp kinh thành. Lý Thành Hưng nếu không có việc gì cũng sẽ cùng y nơi nơi chạy loạn, thậm chí còn bá vai nhau đi ăn uống. Hoặc là du sơn ngoạn thủy, hoặc là sàn vật xem binh thao luyện, hoặc là cùng nhau luyện quyền cước. Giữa hai người bất tri bất giác hình thành mạc nghịch chi giao.
Lý Thành Hưng thường xuyên cùng y tán gẫu chuyện ngày trước theo quân xuất binh, có khi cũng nói đến chuyện phân chia quyền lực linh tinh trong triều đình hiện nay, khi quá chén còn thuận miệng mắng tam phẩm Hộ Quốc tướng quân Lục Phụng Thiên như thế nào kiệt ngạo, như thế nào lạnh lùng, như thế nào bất cần, ở quan trường bài trừ dị kỷ, thượng chiến trường thì giết người như ngóe.
Mã Phu nghe xong chỉ đơn giản mỉm cười. Sau đó, y sẽ ngẫu nhiên xen mồm vào, kể về chuyện y đi theo đoàn ngựa thồ lưu lạc giang hồ rất lâu trước kia.
Lý Thành Hưng có lần hỏi y vì phạm tội gì nên ngồi tù thì Mã Phu liền mời rượu hắn, kính ba chén xong, hắn hiểu được người kia là không muốn bàn đến chuyện đó nữa. Vừa vặn, Lý Thành Hưng cũng không phải là người thích đào sâu chuyện người ta, hắn nói mấy câu rồi cũng lảng sang chuyện khác.
Một ngày sau khi đến kinh thành, y liền biết tướng quân phủ của Lục Phụng Thiên nằm ở đường cái thành bắc, mà phụ cận lúc nào cũng có người qua lại. Y vốn là định đến cửa bái phỏng nhưng sau khi nghe tin tức kia liền do dự cước bộ.
Tin tức này là do Thành Hưng trong lúc nói chuyện phiếm với y tiết lộ: tam phẩm Hộ Quốc tướng quân hiện nay Lục Phụng Thiên nguyên bản là người không quyền không thế, mà đáng nói chính là bối cảnh của hắn, nghe nói là một cái tư sinh tử. Mà hắn từ một quân nhân không có tiếng tăm gì trở thành người có địa vị như hiện nay, trừ bỏ thủ đoạn cùng thực lực của bản thân thì cũng là ngờ Biện tể tướng Biện Đằng Vân mạnh mẽ tài bồi. Sau khi Lục Phụng Thiên được thánh phong là Hộ Quốc tướng quân thì Biện tể tướng đã đem ái nữ duy nhất của mình, Biện Thanh Nghi gả cho hắn. Họ chính là đang chờ nàng mãn mười tám tuổi mới thực hiện nghi lễ kết bái phu thê.
Biện Thanh Nghi… Mã Phu lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Suy nghĩ không khỏi bay về mấy năm trước đây. Năm đó, một tiểu nam hài mười bốn tuổi ghé vào lòng ngực y, miệng cứ luôn nhắc đến tên của tiểu tiên nữ xinh đẹp nhìn hắn đầy khinh thường…
Đây chính là duyên phận mà người ta vẫn thường hay nói sao. Vậy mình với hắn lại là gì? Nghiệt duyên chăng?
Nghênh Khách Cư là một lão *** có gần bốn mươi niên kỉ. Lầu một, có cho mười văn tiền cũng không thể ăn được một chén xuân mặt đại đường. Lầu hai tiện nghi nhất, ăn một đĩa rau xanh xào cũng phải tốn hai lượng bạc. Vì không để quấy rầy khách quý, bẩn mắt khách quý, nên bên ngoài có sẵn một cầu thang nối thẳng lên tầng hai, không cần ra vào đại đường. Một tửu lâu nho nhỏ cũng phân biệt phú quý và bần cùng một cách rõ ràng.
Mã Phu nhờ vào phúc của Lý Thành Hưng nên có thể ngồi trên lầu hai, vị trí cạnh cửa sổ. Khả hắn một thân bố y lại khiến người ta dễ dàng nhìn thấy. Lý Thành Hưng không để ý, mà y cũng chẳng quan tâm.
“Ngươi có biết ta lần đầu tiên thấy ngươi liền có cảm tưởng gì không?” Lý Thành Hưng tựa vào cửa sổ, tự mình rót lấy một ly rượu.
“Cảm tưởng gì?” Ánh mắt Mã Phu bị một con ngựa dưới lầu hấp dẫn. Đó một con ngựa trưởng thành ước chừng đã được bốn, năm tuổi, không thể tính là đặc biệt xuất sắc nhưng nhìn qua liền biết nó là loại dai sức, có thể dùng để đi đường dài.
Mã Phu chính là rất tự tin vào nhãn lực của mình. Con ngựa tự mình chọn ra dù có cách ba năm, y cũng có thể dễ dàng nhận biết. Con ngựa này hiển nhiên được chủ nhân nó coi trọng, một thân màu nhạt thuận hoạt, phiêu phì, thể kiện cũng rất tốt.
“Ta cảm thấy ngươi rất giống một thảo nguyên mà khi chinh chiến ta đi qua. Đó là một thảo nguyên bị lửa nhiên tẫn đến chỉ còn độc một màu đen nhưng vẫn có ý định tái sinh…cái gì đã nhiên tẫn ngươi….ngươi đang nhìn cái gì?” Lý Thành Hưng nhìn theo ánh mắt của Mã Phu “A, đây không phải là yêu mã của Lục Phụng Thiên sao? Hắn cũng tới chỗ này? Xui quá!”
“Đó là ngựa của Lục Phụng Thiên?” Mã Phu đè nén thanh âm của chính mình.
“Đúng vậy nha, ngươi có thấy gia huy trên yêu thượng không? Lại nói tiếp, con ngựa này và Lục Phụng Thiên nổi danh cùng lúc, tuy không phải là ngàn dặm danh câu, cũng không phải danh mã Đại Uyển, nhưng tiểu tử kia lại xem nó như là bảo bối. Ngay cả ngựa hoàng thượng ngự ban, hắn cũng chỉ để ở nhà. Lúc trước khi ra chiến trường, tể tướng muốn đưa cho hắn một con ngựa tốt, hắn cũng không nhận. Hai năm chinh chiến đều chỉ dùng một con ngựa. Ngươi biết không, hắn yêu ngựa giống như chuyện người ta yêu thức ăn giống nhau. Đại khái là hai năm trước, khi đó chúng ta vẫn còn là kỵ binh, con ngựa của hắn bị thương trong lúc đánh giặc không thể chạy bộ. Vì để không ảnh hưởng đến công phòng tiến thối, chúng ta đành bỏ lại nó, chính là tiểu tử kia thế nhưng lại làm trái quân lệnh, tự mình dùng một chiến xa kéo con ngựa đó theo cùng. Vì con ngựa, hắn đã phải hứng chịu hai mươi quân côn. Từ đó, con ngựa liền cùng hắn nổi danh.”
Hít sâu một hơi, Mã Phu nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra.
“Ha hả, ngươi có biết không, con ngựa này còn có một cái tên rất là ý tứ, nó kêu là ‘Vọng Phu’, nhưng không vọng chính là quên.” Lý Thành Hưng rất đắc ý, cảm thấy cái tên Hắc Thán do mình đặt thập phần hay hơn, hình tượng lại thân thiết. Chứ ai như Lục Phụng Thiên, cái gì Vọng Phu, hắn không phải là nữ nhân. Huống chi con ngựa kia cũng rõ ràng là ngựa đực a.
“Vọng Phu sao…”
“Đúng vậy a, ôi, cái tên gia hỏa đó tới rồi! Thật đáng ghét!” Xem ra Lý Thành Hưng thật sự rất chán ghét Lục Phụng Thiên. Vừa nhìn thấy hắn từ nhã thất đi ra thì gương mặt đã lộ ra vẻ phiền chết. Trong lòng còn không ngừng hối hận, vừa rồi tại sao không cùng Mã Phu tiến vào từ đại đường, cứ thế mà bỏ qua con ngựa đó. Nếu như nhìn thấy, hắn có chết cũng không bước vào một chỗ với người này.”
Hắn chướng mắt Lục Phụng Thiên, Lục Phụng Thiên hiển nhiên cũng không ưa hắn. Khóe mắt dư quang bắn về phía Lý Thành Hưng tồn tại, nhưng coi như kẻ kia không có hiện diện. Hắn mang theo tùy tùng, dưới cái khom mình cùng vẻ mặt tươi cười của chủ quán mà hướng của thang lầu đi đến.
Khi đến cửa thang lầu, Lục Phụng Thiên đột nhiên dừng lại cước bộ. Tùy tùng phía sau không hiểu phát sinh sự tình gì cũng đồng loạt đứng lại.
“Ha hả, Lục Tướng quân, xin hỏi ngài chính là đã quên vật gì? Tiểu nhân sẽ mang đến giúp ngài.” Điếm chưởng quầy vội vàng ra hiệu cho tiểu nhị quay về nhã thất xem có đồ vật gì để quên hay không.
Lục Phụng Thiên quay đầu, mang theo ánh mắt khó tin nhìn về phía cửa sổ.
Lý Thành Hưng cảm nhận được hàn ý sau lưng, vừa quay đầu đã phát hiện Lục Phụng Thiên đang chăm chú nhìn mình. Bất đắc dĩ hắn đành miễn cưỡng chào hỏi “Yêu, sơn không chuyển lộ, lại gặp mặt. Một thời gian ngắn không thấy, tư thế của ngươi lại lớn lên không ít. A ha ha.”
Lục Phụng Thiên không trả lời thế nhưng từng bước đi đến.
Lý Thành Hưng thấy hắn không để ý tới, nghĩ hắn muốn đến tìm mình gây sự, nên đem toàn bộ thân mình xoay lại, mặt hướng Lục Phụng Thiên. Bất luận ngươi muốn làm gì, lão tử cũng chuẩn bị tư thế bồi ngươi.
Lục Phụng Thiên dừng lại trước bàn của bọn họ.
Hắn thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Vẻ trẻ con không còn tồn tại nữa. Đường cong trên mặt cũng hung hiểm hơn, ánh mắt thâm thúy, thân đã cao lại càng cao hơn, cao ngất tựa như thiên thần, một thân quan phục lẫm liệt khiến người khác không thể xâm phạm. Lúc trước, loại này áp lực cùng cái nhìn thú tính thường bị hắn giấu đi, kỳ thực đã ăn vào thể xác và tinh thần hắn rồi, tùy nhất cử nhất động mà toát ra khiến người ta hít thở không thông a.
Lúc này, đứng trước mặt Mã Phu chính là một nam nhân thành thục, lạnh lùng và nguy hiểm.
“Ngươi sao lại ở cùng hắn?”
“Tiểu tử ngươi muốn làm gì?”
Cơ hồ là cùng lúc, Lục, Lý hai người cùng kêu lên.
“Ta sao không thể ở cùng hắn? Tiểu tử ngươi là cái gì của ta, để ý nhiều như vậy làm gì?” Lý Thành Hưng phát hỏa, vừa dứt lời thì chợt nghe một thanh âm khác xen vào.
“Hắn là ông chủ của ta, ta hiện tại ở trong phủ của hắn, làm một người chăn ngựa để kiếm cơm qua ngày.”
Lý Thành Hưng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Lục Phụng Thiên từ đầu đến cuối đều không nói chuyện với mình. Người mà nam nhân kia nhìn nãy giờ không phải là hắn mà là người đang đối diện hắn – Mã Phu.
Mã Phu biết Lục Phụng Thiên? Lý Thành Hưng trên mặt tràn ngập nghi vấn. Nhịn không được liền mở miệng hỏi “Ngươi biết tiểu tử này?”
Mã Phu đối hắn cười cười “Ta biết hắn trước kia, không biết hắn hiện tại.”
“Úc…” Lý Thành Hưng trong lòng tràn ngập tò mò, mở to mắt nhìn về phía hai người.
“Ngươi tới kinh thành tại sao lại không tới tìm ta?” Lục Phụng Thiên hỏi.
“… ta nghe nói. . . ngươi đã đính hôn với con gái của Biện tể tướng.” Mã Phu lấy tay sờ sờ mặt mình, sau đó nói.
Lục Phụng Thiên không nói, chính là chăm chú nhìn y không chớp mắt một cái nào, còn y thì không dám nhìn thẳng hắn.
“Uy! Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ta không biết giữa ngươi và Mã đại ca xảy ra chuyện gì, bất quá ta cho ngươi biết, chuyện của Mã đại ca chính là chuyện của ta. Ngươi muốn gây sự với hắn thì cứ đến tìm ra.” Lý Thành Hưng xem không vừa mắt nên đứng lên.
Thành Hưng vừa đứng lên, nhất thời, lầu hai có vẻ chật chội đi rất nhiều. Dù sao, một nơi còn chưa tời trăm thước mà lại có hai nam tử cao hơn tám thước đứng đó, không chật cũng không được.
“Mã đại ca… , hừ!” Lục Phụng Thiên khẽ hừ một tiếng.
Không nhìn đến Lý Thành Hưng, Lục Phụng Thiên lập tức đi đến trước mặt Mã Phu, nhìn y chốc lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nhanh nhẹn ôm lấy y.
“Mã đại ca, đã lâu không gặp. Muốn hại chết ta sao?”
Những người ở đó lập tức đờ mặt, không rõ vì sao Lục tướng quân cao cao tại thượng lại nhiệt tình đi ôm một người chăn ngựa bố y bình dân. Tròng mắt Lý Thành Hưng thêm chút nữa là rớt ra ngoài.
“Tiểu Tứ Tử…” Mã Phu cũng ngây dại. Y đã từng tưởng tượng đến rất nhiều lọai tình huống, chính là Lục Phụng Thiên sẽ xem y như người xa lạ, nhưng dù là thế nào cũng không nghĩ tới Lục Khí lại ở trước mặt mọi người ôm mình, thậm chí ngữ khí nói chuyện cũng giống như mấy năm trước đây.
Kỳ thật cũng không phải kì quái như vậy, nhìn con ngựa kia, lại nghe thấy cách hắn đối đãi nó, và cái tên đó, còn không biết là hắn đang nhớ y sao?
Lục Phụng Thiên tươi cười buông Mã Phu ra, xoay người nói với bọn tùy tùng “Mã Phu là đại ân nhân của ta. Sau này các ngươi thấy hắn cũng giống như nhìn thấy ta, nhất định phải tận tâm phụng dưỡng.”
Đại ân nhân… lòng Mã Phu hơi chùng xuống một chút.
Các tùy tùng vội khom người hướng y vấn an.
Phụng Thiên nắm lấy tay Mã Phu, cất bước tiến đến cửa thang lầu, vừa đi vừa lớn tiếng nói “Đi, Mã đại ca, theo ta hồi phủ đi. Đại ân nhân của Lục Phụng Thiên ta sao có thể chăn ngựa cho kẻ khác. Ngươi yên tâm, sau này chỉ cần có ta, ngươi có thể yên ổn sống qua ngày.”
Mã Phu vừa định mở miệng chối từ thì Lục Phụng Thiên đã ghé sát tai y, nhẹ giọng nói một câu “Đây là bên ngoài, chờ khi trở về chúng ta sẽ chậm rãi nói sau.”
Mã Phu cong lên khóe môi, thu hồi những lời muốn nói.
Bên kia Lý Thành Hưng lại hô to “Uy, ngươi muốn dẫn Mã đại ca của ta đi nơi nào? Ta không cần biết hắn là ân nhân hay là cừu nhân của ngươi, ngươi không thể tùy tiện mang người của Lý phủ đi như vậy được.”
Lục Phụng Thiên cúi đầu hỏi Mã Phu “Ngươi có cùng Lý phủ ký khế ước không?”
“Không có. Thành Hưng đối đãi ta như bạn bè, ta cũng chỉ là…”
“Vậy là tốt rồi. Như vậy chúng ta cũng không tất yếu giao thiệp với họ Lý, đi, chúng ta hồi phủ.” Lục Phụng Thiên cắt ngang lời nói của Mã Phu, nắm tay y, thúc giục.
“Chờ một chút, ta…”
“Đi nhanh một chút, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Ở đây có quá nhiều người, thật sự rất bất tiện.”
“Chính là…” Không thể chối từ, Mã Phu đành phải quay đầu hướng Lý Thành Hưng nói “Thành Hưng, ngươi về trước đi, ta cùng. . . Lục Tướng quân có chút chuyện muốn nói, một lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi.”
Ta sẽ không để ngươi đi tìm hắn! Lục Phụng Thiên ở trong lòng oán hận nghĩ.
Quả nhiên, sau đó Lục Phụng Thiên cũng không cho Mã Phu cơ hội quay về Lý phủ. Vừa đến phủ Hộ Quốc tướng quân, hắn liền sai người mang hành lý của y đến, làm cho quản gia chuẩn bị tiệc rượu, nói là phải khoản đãi ân nhân của mình, rồi cho mấy nha hoàn mang y đi tẩy trần, thay quần áo. Trải qua một loạt chuyện như vậy thì cũng đã đến tận tối. Lúc yến hội diễn ra, Lục Phụng Thiên cũng không mở miệng hỏi Mã Phu ba năm qua đã trải qua những chuyện gì, thậm chí cũng không nói đến những chuyện lúc còn nhỏ, mà chỉ kể những chuyện chinh chiến hai năm nay, sau khi vào triều làm quan thì phát sinh những chuyện lý thú thế nào.
Mỗi lúc Mã Phu muốn mở miệng thì đều bị đánh đoạn, đến cuối cùng cũng không có hưng trí muốn nói gì nữa. Y thật sự muốn vừa khóc vừa nói cho hắn biết, này ba năm y thay hắn ngồi tù, chịu tiếng xấu, bị đánh bị mắng thê thảm, làm cho hắn tiếp tục chịu ơn mình. Nghĩ đến đây, Mã Phu đột nhiên cười nhạo chính mình.
Lúc ban đầu thật sự y rất kích động, trong lòng không biết phải như thế nào đoạn tuyệt duyên phận với Tiểu Tứ Tử, cũng thông cảm, vì hắn mà suy nghĩ rất nhiều. Như vậy liên tục hai ngày, tuy rằng mỗi ngày Lục Phụng Thiên đều thiết yến chiêu đãi y, nhưng không hiểu sao y lại cảm nhận được một tia bất an. Đến tận lúc này cũng không nhìn thấy Lưu Thẩm, mặc dù y cũng không muốn nhìn thấy nàng.
Nếm qua cơm chiều, ngồi ở trong phòng càng nghĩ, y càng quyết tâm đi tìm Lục Phụng Thiên hảo hảo nói chuyện một phen. Y không rõ Tiểu Tứ Tử trong lòng là đang nghĩ cái gì, mới gặp thì nhiệt tình làm cho y nhất thời bị mê hoặc, chính là sau khi đón mình về phủ thì thái độ của hắn càng làm cho y hồ đồ. Y còn nghĩ: Tiểu Tứ Tử đã muốn quên y thì y cũng không nên mặt dày mày dạn ở lại làm gì.
Khi nhờ nha hoàn hầu hạ mình đi thỉnh hắn đến thì nàng cứ quanh co, nói là tướng quân đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói sau.
“Ngươi mau mời hắn đến đây. Nói ta ngày mai sẽ rời khỏi, nghĩ muốn cùng hắn ôn lại chút chuyện xưa. Hắn nếu không đến, ta sẽ lập tức đi khỏi đây.” Nói xong, y nhanh thu thập tay nải.
“Chuyện này… , là, nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ đi thỉnh tướng quân đến, xin tiên sinh hãy đợi một chút.” Nha hoàn vén áo thi lễ, vội vàng đi ra ngoài.
Không lâu sau từ ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, ‘chi nha’ một tiếng, Lục Phụng Thiên một thân y phục chỉnh tề tiến vào.
Nha hoàn buông trà trản, mang ra cửa phòng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người là Mã Phu và Lục Phụng Thiên.
Mã Phu bị dáng người cao ngất trước mắt hấp dẫn, nhất thời nhìn đến nhập thần, trong lúc vô tình chạm phải ánh mắt của người kia nên thuận thế cúi đầu nhìn mình. Trong giây lát, y mới kinh ngạc nhận ra, mình hiện tại hoàn toàn không xứng với hắn.
Hắn hiện tại là một nam nhân tuấn tú, còn y thì tướng mạo bình thường, tuy rằng mắt to và mũi thật cao, nhưng nếu cười rộ lên sẽ để lộ một đôi dấu ngoặc bên miệng, làm cho y xấu đi rất nhiều, hơn nữa niên kỉ cũng cao khiến y cũng ngày một xấu xí.
Hắn có một thân thể thon dài, rắn chắc, khôi ngô, cao lớn. Còn y thì chỉ ở mức trung bình. Bởi vì ba năm ở lao ngục bị tra tấn nên có vẻ câu lũ, mà hai chân do từ nhỏ đã kỵ mã nên hình thành chân vòng kiềng, tuy không quá rõ ràng. Còn nhớ rõ hắn cười nhạo y không thể khép hai chân lại, làm cho hắn có thể dễ dàng tách chúng ra, mà hắn hai chân lại thẳng tắp như vậy.
Hắn từng lưu lạc, y từng tiếp tế hắn. Hiện giờ hắn có quyền thế, nắm gia tài bạc triệu, mà y, trừ bỏ tờ ngân phiếu năm trăm hai do Lưu Thẩm tuyệt tình kia đưa cho thì cũng không có tài sản gì quý báu.
Tình cảm của ta như là thê tử cám bã ngàn dặm tìm chồng, không phải sao? Mã Phu xoa bóp cái mũi, đau khổ ở trong lòng cười nhạo chính mình.
Lục Phụng Thiên ánh mắt lóe lóe, mở miệng nói “Ta nghe nói ngươi muốn ly khai?”
Mã Phu nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
“Tại sao? Ta đối đãi ngươi không tốt?” Biểu tình của Lục Phụng Thiên rất kỳ quái, nửa như muốn y rời đi, nửa lại không.
“Không, ngươi đối đãi tốt lắm, tốt đến nỗi khiến một người chăn ngựa như ta đây trở nên nông nỗi. Chính là, ta chưa từng nghĩ cần ngươi báo ân.” Mã Phu nói, nhìn ánh nến thẳng đứng trên bàn.
“Chẳng lẽ ta hướng ngươi báo ân là sai lầm? Ngươi chính là đại ân nhân của ta, có thể nói, nếu không có ngươi cũng không có ta hiện tại. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể ở lại đây, hảo hảo phụng dưỡng tuổi thọ.”
“… Ngươi thấy chúng ta trong lúc đó là ân tình?” Mã Phu tâm nhất hoành, ngẩng đầu đánh vỡ cục diện bế tắc.
Lục Phụng Thiên thẳng tắp nhìn y, ánh mắt rất phức tạp, phức tạp đến độ y từ trên xuống dưới đều cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói “Kia… đều là do trẻ con ham vui, ngươi cũng hiểu mà, phải không? Khi đó ta còn trẻ không hiểu chuyện, đối chuyện nam nữ dốt đặc cán mai, ngày thường cuộc sống đơn điệu, cho nên sau khi nếm qua tư vị *** thì muốn ngừng cũng ngừng không được, mà người tốt nhất với ta lúc đó chính là ngươi … Ngươi lại chưa bao giờ cự tuyệt ta.”
“Trẻ con ham vui… ?” Mã Phu sửng sốt. Sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, y nói “Đối, đối, ngươi nói đúng! Đây chẳng qua là trẻ con ham vui thôi. Là ta suy nghĩ quá nhiều, ha hả, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ta này! Ta sao có thể không nghĩ tới, khi đó trừ bỏ ta, ngươi cũng không thể tìm người khác.” Uổng công ta tự so mình là thê tử cám bã, nguyên lai ta ngay cả cám bã cũng không phải. Ha! Mã Phu vỗ vỗ đầu, cười to. Thật điên khùng! Tùy tiện nghe người khác nói hắn đối đãi con ngựa kia tốt một chút, liền ngốc nghếch cho rằng hắn vẫn như trước đây, ba ba theo hắn về. Kết quả thật khiến người khác chê cười. Con bà nó! Ngươi không có việc thì khi gặp mặt liền thân thiết làm gì? Ngươi không phải là có ý định khiến ta hiểu lầm chứ?
Lục Phụng Thiên thấy Mã Phu đang cười, cười đến khóe miệng để lại hai dấu ngoặc thật sâu, quá sâu, thoạt nhìn ngược lại lại giống như đang khóc.
“Ta thừa nhận ta thực cảm kích ngươi, nếu như không có ngươi, cũng không có ta hiện giờ. Nhưng ta hiện đã không còn là tiểu hài tử năm đó nữa, vài năm nay ta đã hiểu biết thêm rất nhiều chuyện, chính là trước kia không nên làm ra chuyện hoang đường đó…Ngươi cũng là nam nhân, ta nghĩ ngươi có cuộc sống mà mình phải đi qua. Ta cũng vậy.”
Nguyên lai đây chính là nội dung của câu ‘chúng ta chậm rãi nói sau’, quả nhiên là không thể ở bên ngoài nói ra. Để người ta biết đại tướng quân tuổi trẻ tài cao từng làm chuyện hoang đường là vô cùng nguy hiểm. Mã Phu cười, mà chuyện y có thể làm bây giờ cũng chỉ có cười và cười thôi.
Nhìn thấy Mã Phu thu thập tay nải, Lục Phụng Thiên hơi sửng sốt.
Hành lý của Mã Phu cũng khá đơn giản nên rất nhanh liền thu thập xong. Y đem tay nải đeo lên lưng, dùng sức nâng khóe môi lên, ngẩng đầu nở nụ cười với Lục Phụng Thiên “Ta hiểu được. Ngượng ngùng, đã nhiều ngày quấy rầy ngươi. Ta là cái thô nhân, cũng không biết dò tâm tư người khác, ngươi sớm một chút nói rõ ràng cũng sẽ không dẫn đến tình cảnh hiện tại. Ta nói, ta không cần ngươi báo ân. Chuyện lúc đó là ta cam tâm tình nguyện, ngươi không cần áy náy. Ngươi hiện tại đã có thực lực rồi, cho dù không có ta, Lục gia cũng không thể ngăn được giao long ngươi, sớm hay muộn cũng có ngày ngươi bay lên trời.” Nói xong, y liền ôm quyền, vòng qua nam nhân rồi ra khỏi cửa.
“Mã đại ca!” Lục Phụng Thiên sửng sốt, lập tức chắn trước mặt Mã Phu, chặn lối đi của y, biểu tình biến đổi, trở nên lo lắng vạn phần, nhanh miệng nói “Ngươi đi đâu vậy? Tìm Lý Thành Hưng sao? Ta đã nói với ngươi, ngươi nghe không hiểu à? Ta và ngươi ba năm không gặp, ta cũng lo lắng a, lo lắng ngươi đã quên ta, lo lắng ngươi đã không còn tâm tư như trước. Ta không muốn ngươi chê cười ta, cho nên ta mới, mới thử ngươi… Mã đại ca, đừng giận ta được không?”
Lục Phụng Thiên sẵng giọng, mặt lộ vẻ trẻ con mà bắt lấy tay Mã Phu, liều mạng giải thich “Ngươi biết không, ta nhớ ngươi lắm. Ta, ta… , lần trước đi đón các ngươi, Lưu Thẩm nói cho ta biết ngươi đã muốn ly khai, ta nghĩ ngươi muốn sống cuộc của riêng mình, dù sao ngươi cùng ta trong lúc đó… Tất cả mọi người đều nói đó là mối quan hệ xấu xa, không phải con người. Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ đến kinh thành, ngươi hội còn nhớ rõ ta a. Mấy ngày nay, ta rất sợ ngươi nói, nói là ngươi đã thành thân, đứa nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi, hỏi ta có muốn làm cha nuôi của đứa nhỏ hay không và những chuyện khác. Ta, ta…”
Mã Phu không cho hắn nói tiếp. Y ôm nam nhân trước mắt, dùng hai tay gắt gao ôm chặt hắn.
“Tiểu Tứ Tử… ngươi này tiểu ngốc tử, ngươi này… ta sao có thể quên ngươi chứ? Ta sao có thể cho ngươi làm cha nuôi của con ta? Ngươi không biết, ba năm nay ta…” Ngươi dám thử ta? Ngươi này không lương tâm, con sói con kia!
“Ngươi đừng nói, gì cũng đừng nói! Ta không muốn nghe, không muốn nghe ngươi ba năm nay làm gì, cùng người nào ở cùng một chỗ.”
“Hảo, hảo, không nói. Chỉ cần ngươi còn nhớ ta, ta…đã biết ơn lắm rồi.” Con bà nó! Kia ba năm nhất định là vì lão tử kiếp trước đã nợ ngươi một mạng.
Bình luận truyện