Mã Phu

Chương 18



Hai ngày sau, Lục Phụng Thiên xong việc trở về. Mã Phu nhất thời tò mò, liền mở miệng hỏi lúc Lục Phụng Thiên đến tìm y.



Lục Phụng Thiên thỏa mãn xong một lần, cứ nằm trên người y như thế, thứ đó cũng không rút ra mà đặt ở bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này mới miễn cưỡng, lười biếng giải thích:

“Đây là cái lợi của việc nắm quyền thế, chỉ cần nói mấy câu, sẽ khiến tất cả việc mua bán của Lục gia không thể tiến hành! Quan phủ chạy tới kiểm tra hàng của hắn, giữ người của hắn, cứ như thế vài lần, sẽ không có người tiếp tục buôn bán với họ. Ta thế này là vẫn còn niệm tình, chỉ phá hỏng việc buôn bán của hắn, cũng không động đến một người nào của Lục gia.”

“Ngươi đấy, nói thật dễ nghe! Lục phủ chính là dựa vào ngân lượng, ngươi phá hỏng buôn bán của hắn, sẽ là chặt đứt sinh lộ (đường sống) của hắn, so với trực tiếp cho hắn một đao còn làm hắn khó sống hơn!” Mã Phu bị ép khó chịu, lẩm bẩm nói.

Nam nhân phía trên bỗng nhiên véo đùi y một cái, vỗ vỗ mông y cười hắc hắc.

“Cười thật âm hiểm…”

“Ngươi nói cái gì? Nói lớn một chút.” Lại hung hăng véo một cái, nam nhân này tuyệt đối là cố ý!

“Ta nói tiểu tử ngươi có đứng lên không! Ta sắp bị ngươi đè chết rồi!” Mã Phu quay đầu lại rống.

“Ai u, có khí lực quá nhỉ? Vừa rồi là ai khóc nức nở cầu xin tha thứ kìa!”

“Ngươi không phải người! Ngươi đều dùng sức mạnh kinh người ấy để thao nữ nhân sao?” Bất mãn, không thoải mái.

“Đương nhiên không. Chỉ lúc chơi ngươi ta mới như thế!” Nói xong, nam nhân đơn giản dùng hành động xác minh lời nói của hắn.

“A! Ngươi này… Ô…” Mã Phu nắm chặt gối đầu, bị đâm đến không nói nên lời.

“Ngươi nói Biện Thanh Nghi muốn gặp ta?” Mã Phu cẩn thận nghiêng người, thắt lưng đau thật! Tiểu tử này di chuyển thắt lưng không ngừng một chút!

“Đúng vậy, nàng nói muốn trông thấy đại ân nhân quá khứ của ta.” Lục Phụng Thiên vừa nói vừa cố ý sờ thắt lưng của Mã Phu. Mã Phu sợ nhột, chỉ vừa sờ thắt lưng của y là người có thể co rúm lại.

Quả nhiên, Mã Phu sợ nhột co rúm lại, mà hậu quả của việc lập tức co eo vào là làm y đau đến run lên.

“Ha ha!” Tên tiểu tử hư hỏng còn mừng rỡ cười ha ha. Lại nhịn không được giơ tay sờ.

“Ngươi… Cáp… Oa… Chịu… Chịu không nổi… Đừng…” Mã Phu đáng thương, trên chiếc giường nhỏ người đã chiếm một nửa, ngươi có thể chạy trốn đi đâu!

Chơi nửa ngày, cảm thấy nếu không dừng lại thì người nọ sẽ thở không nổi mà ngất đi, lúc này Lục đại tướng quân mới giơ cao đánh khẽ thả tiểu Mã Phu đang cười đến chảy nước mắt, người nhuyễn như bùn nhão.

“Ngày mai nàng sẽ qua đây, sẽ ở lại ăn cơm chiều. Đến lúc đó ngươi cũng đi ra là được.” Nói xong, nam nhân liền kéo chăn đắp cho hai người chuẩn bị đi ngủ.

Chạng vạng ngày tiếp theo. Mùa đông trời tối sớm, thời gian vẫn còn nhá nhem, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Đèn đuốc xung quanh phòng khách của phủ Hộ quốc tướng quân sáng trưng, bên trong phòng khách ấm áp như xuân.

Đồ ăn là đồ ăn tốt, người là mỹ nhân, bên cạnh còn có mấy nha hoàn vú già đứng hầu hạ, Mã Phu đã có chút cảm giác không nuốt nổi.

Ánh mắt nhìn y của mỹ nhân kia, làm cho y có cảm giác kỳ thật đối phương cái gì cũng biết. Nhưng lúc đối phương bình tĩnh cẩn thận đánh giá y xong, tựa hồ đã không thèm để y ở trong lòng, có thể nàng cảm thấy người như thế không xứng làm đối thủ của nàng.

Mã Phu theo thói quen sờ sờ mặt, tận lực giấu mình.

“Phụng Thiên ca ca, không biết Mã tiên sinh đã thành gia (lập gia đình) chưa vậy?” Cô gái giống như thiên tiên ôn nhu cười.

“Hỏi cái này làm gì?” Phụng Thiên múc cho cô gái một thìa bào ngư.

“Ân…, người ta xem Mã tiên sinh là một người không tồi, nghĩ y chưa thành gia, ta có một mối tốt có thể tác hợp giúp y.” Cô gái nói tiếng cảm ơn, tư thế thanh lịch hào phóng ăn thức ăn trước mặt.

“Ha hả, ngươi nha, lúc nào lại bắt đầu muốn làm bà mối vậy?” Lễ nghi dùng cơm của Lục Phụng Thiên hoàn toàn không thua Biện Thanh Nghi là tiểu thư khuê các được rèn luyện từ nhỏ.

Mã Phu nhìn hai người, cầm chiếc đũa lên lại buông xuống. Y đột nhiên giống như phát hiện mình không biết sử dụng đũa.

“Mã tiên sinh, ngươi cũng mời dùng, ngươi là đại ân nhân của Phụng Thiên ca ca, không cần khách khí với hắn.” Cô gái nở nụ cười, tự mình gắp cho hắn một miếng cổ gà đun hồng.

“Đồ ăn này có tên là uyên ương giao cảnh, Thanh Nghi không biết năm sau có thể mời được Mã tiên sinh đến tham dự đại hôn của ta và Phụng Thiên ca ca, nên lúc này, trước tiên hướng Mã tiên sinh xin cái hỉ. Mời Mã tiên sinh chậm rãi dùng. Cũng cầu chúc Mã tiên sinh cùng nữ tử yêu dấu đầu bạc răng long nguyện làm uyên ương không làm tiên.” Lúc nói đến chữ đại hôn, cô gái đỏ mặt trộm liếc mặt tuấn vĩ nam tử người cao tám thước bên cạnh. Đến hai chữ sau kia nàng cũng nói đặc biệt rõ ràng.

Mã Phu nhìn cái cổ gà trong bát trước mặt, giơ đũa lên, không biết ăn như thế nào cho tốt. Miệng y bị móm, bình thường thấy cũng không rõ, nhưng một khi cười rộ lên hoặc ăn cái gì thì đặc biệt rõ ràng. Y cũng biết nếu y há mồm ăn cái gì, nhất là lúc cắn sẽ đặc biệt khó coi.

Ngẩng đầu, nhìn thấy hai người đều đang nhìn y, cười cười xấu hổ, gắp miếng cổ gà đưa đến bên miệng. Cắn một ngụm xong, Mã Phu buông đũa xuống, trực tiếp dùng tay cầm lấy cắn.

“Ừm, không tồi! Hương vị tuyệt! Phụng Thiên, ngươi cũng nếm thử một chút đi.” Mã Phu tính trả thù cầm một miếng cổ gà khác trên bàn bỏ vào bát của Lục Phụng Thiên.

Biện Thanh Nghi nhìn Mã Phu ăn, che miệng cười. Không đợi Lục Phụng Thiên động đũa, cũng đưa tay qua cái bát của Lục Phụng Thiên, dùng đũa ngọc kẹp lấy cổ gà, cầm lấy dao nhỏ trên bàn rạch một đường trên cổ gà, rồi mới thuận theo lỗ hổng đó, xoay cổ gà một vòng, da trên cổ gà cứ như vậy bị cắt hết.

“Mã tiên sinh, đồ ăn này không phải ăn như thế, khanh khách. Miệng của ngươi thật thú vị!”

“Phải không? Rất thú vị đi. Ta có thể dùng đầu lưỡi liếm đến chóp mũi nga!” Mã Phu vươn cằm, vươn đầu lưỡi ra, đầu lưỡi vươn đến trên chóp mũi.

“Khanh khách, chơi vui quá! Thú vị thật! Mã tiên sinh ngươi thật giỏi! Giống như sửu đán ta xem trên sân khấu kịch nga! Ha ha!”

“Ngươi đừng thấy ta trưởng thành như vậy, còn có người coi ta như bảo bối! Ha ha!”

“Thật không, chà… Người kia nhất định không có mắt. Ngươi nói xem có đúng không, Phụng Thiên ca ca.”

“Đúng vậy.”

Trong lòng khó chịu, nhịn không được lườm tiểu tử kia một cái.

“Khanh khách, đùa thôi, Mã tiên sinh đừng giận ta nhé.”

Miễn cưỡng cười, quyết định đêm nay sẽ đóng vai hề! “Sao có thể giận chứ! Ta vốn dĩ là một người quái dị, tự ta cũng biết. Ha ha! Có người còn cười nhạo chân vòng kiềng của ta đấy!” Bỗng nhiên rất muốn túm lấy tiểu nha đầu kia ném vào trong hang nước bẩn. Còn có tên tiểu tử vô liêm sỉ đang xem y diễn trò kia!

“Nói thật, tuy rằng bộ dạng Mã tiên sinh xấu, nói chuyện tục, giáo dưỡng không cao, xuất thân cũng thấp, nhưng Mã tiên sinh có thể tự hiểu lấy, so với ta cùng Phụng Thiên đều lớn hơn, kiến thức cũng nhiều, nhất định cuộc sống thật sự vui vẻ. Việc gì nên làm việc gì không nên làm, trong lòng Mã tiên sinh nhất định đều rõ ràng. Mã tiên sinh nghĩ ta nói có đúng không?” Cô gái khờ dại cười, giống như không hề phát hiện ra bản thân đang cười nhạo khuyết điểm của người khác.

Trong lòng Mã Phu đã có thể xác định vị “Đại nghi công chúa” này quả thật đã biết mọi chuyện. Y muốn nhìn xem Lục Phụng Thiên sẽ làm gì. Ngẩng đầu lại phát hiện Lục Phụng Thiên đang nhìn Biện Thanh Nghi, trong ánh mắt lại không có một tia không vui.

Đây là chuyện gì? Y hỏi chính mình.

Cho dù mình là nam nhân không cần đại tướng quân hắn ra tiếng bảo vệ, nhưng ta dù gì cũng là “Ân nhân” của ngươi đi? Ngươi để cho tiểu nha đầu này tổn thương ta trước mặt ngươi? Hay là bản lĩnh diễn kịch của ngươi đã đạt đến trình độ mà ta không nhận ra được?

Không đợi Mã Phu trả lời, cô gái nghiêng đầu nhìn về phía Lục Phụng Thiên đang uống rượu. Đẩy cái bát trong tay, Biện Thanh Nghi thẹn thùng nói: “Vốn việc này phải do người hầu làm, nhưng mà, vì Phụng Thiên ca ca của ta, người ta cam nguyện tự mình làm đấy. Phụng Thiên ca ca, mời.” Cái bát lại đặt trước mặt Lục Phụng Thiên.

“Cảm tạ, hiếm khi thấy được ngươi làm chuyện này.” Lục Phụng Thiên buông chén rượu cười nói. Một chút bóng dáng lãnh đạm trên mặt cũng nhìn không ra.

“Người ta vì Phụng Thiên ca ca, việc gì cũng đều nguyện ý làm!” Nữ hài tử cười làm mi cong lên. Thật đáng yêu!

“Ai? Thật sự đáng tiếc, nếu năm đó ngươi cũng có thể nghĩ như thế, hiện tại Phụng Thiên đã cùng ngươi thành thân rồi.” Mã Phu vừa cắn cổ gà vừa cười tủm tỉm nói. Y cũng không muốn nói như thế, làm cho y giống như một oán phụ, nhưng gút mắc trong lòng làm cho y không giữ được miệng mình.

“Năm đó?” Nữ hài tử giật mình, ngẩng đầu nhìn Lục Phụng Thiên. “Phụng Thiên ca ca, trước kia chúng ta có gặp qua sao? Trách không được ta vẫn cảm thấy ngươi quen mặt.”

“Ân. Có gặp qua. Khi đó ta còn là một đứa nhỏ nghèo, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền kinh vi thiên nhân (gần như choáng ngợp, đại khái thế). Lúc ấy ta mới mười một tuổi. Từ lúc đó ta đã nghĩ, nhất định phải thú ngươi làm thê tử của ta.” Lục Phụng Thiên vươn tay sờ nhẹ mái tóc của cô gái, “Mà hiện tại, người cuối cùng cũng là của ta. Tiểu nhi xinh đẹp của ta.”

Mã Phu nhìn trời xoay người khinh thường.

Lúc cô gái thẹn thùng cúi đầu, Lục Phụng Thiên liếc Mã Phu một cái. Cái liếc mắt kia dường như đang oán y phá hỏng kế hoạch của mình.

Mã Phu ho khan một tiếng, ném cổ gà trong tay, gọi nha hoàn xới cơm, không nói một tiếng cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Ngươi giả bộ đi! Ngươi giả bộ đi! Ta thật muốn nhìn ngươi có thể giả bộ đến lúc nào! Sao ta nhìn ngươi càng giả bộ càng giống? Chờ đêm nay ngươi qua đây, ta cho tiểu tử ngươi chạm vào mới là lạ! Một mình ngươi đi ngủ ổ chăn lạnh của ngươi đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện