Mã Phu

Chương 36



Mã Phu rùng mình một cái, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà. Sờ sờ mặt, y châm bếp lò đem vào trong phòng. Đám hạ nhân ánh mặt đều thực tinh tường, lúc phát hiện đương gia chủ nhân không hề lui đến tiểu viện này, người vốn chịu khó cũng trở nên lười biếng, đám hạ nhân thường xuyên hầu hạ Mã Phu cư nhiên nay cũng không thấy bóng dáng kẻ nào.



Mã Phu có điểm buồn cười, cảm thấy giống như đang sống lại tháng ngày ở Lục phủ trước kia. Nếu không phải trên người y còn có bạc lúc trước Lục Phụng Thiên bồi thường, y chỉ sợ phải học năm đó đi trộm đồ ăn ở trù phòng. Ngày đó, y chưa có nói rõ với Lục Phụng Thiên, bởi vì trong lòng y hiểu rõ, hết thảy mọi sự tình phát sinh trong phủ này nếu không có người nọ ngầm đồng ý tuyệt đối sẽ không phát sinh. Có nói, cũng chỉ tự rước lấy nhục nhã mà thôi.

Qua ngày mười lăm, người nọ cũng sẽ không ghé qua, có chăng nhìn đến y cũng là một mặt lạnh lùng. Hóa ra tham vọng đối với nhục dục cũng đã đủ, cho dù y chủ động lưu lại, người nọ cũng chỉ là không giấu nổi vẻ chán ghét, liếc y một cái liền xoay bước rời đi.

Ha hả, Mã Phu cười thảm.

Ta ở tại chỗ này là có ý tứ gì? Y bám chặt không tha thì lại được gì? Chính là càng làm cho hắn chán ghét ta thôi.

Hiện giờ trong mắt hắn, thê tử hắn là thiện lương, xinh đẹp, ôn nhu lại thấu hiểu lòng người. Mà còn ta lại là kẻ ác phu xấu xí, lòng đầy toan tính, thậm chí lợi dụng binh phù uy hiếp hắn lưu lại bên người.

Ở trong mắt Lưu Thẩm cùng đám hạ nhân, đại khái ta chính là cái dạng hiệp ân vọng báo, chính là vai phản diện phá hư chuyện vợ chồng người khác.

Không ai đồng tình sở tác sở vi của ta, không ai nhận thức sở tác sở vi cùng ta, ở trong mắt bọn họ, vô luận ta làm gì cũng đại khái buồn cười đến chết! Cười Mã Phu ta như vậy lại dám diễn trò cướp chồng kẻ khác!

Việc ta cần phải làm đại khái chính là chắp tay làm ngơ, làm bộ không thèm để ý mà lặng lẽ rời khỏi trận cảm tình xấu hổ này. Ngay cả Thành Hưng khi biết tình hình thực tế cũng khuyên ta buông tay, khuyên ta đem ánh mắt nhìn về phía người khác không cần tự thắt cổ mình ở một thân cây, còn nói ta như vậy rất khó xem, rất không đáng giá.

Vì cớ gì? Vì cớ gì phải khuyên ta buông tha?

Vì cớ gì ta yêu hắn so với ai khác đều thảm, lại phải làm bộ tiêu sái chắp tay đem hắn dâng cho người khác?

Vì cớ gì khắp thiên hạ này ta đối hắn trả giá nhiều nhất, lại còn muốn mang một lòng đầy thương tích chứ không thể rời người nọ?

Đơn giản là tình cảm của hắn đối ta không giống nhau, ta sẽ buông tay sao?

Đơn giản là bên người kia đã có người thích hợp với hắn xuất hiện, ta sẽ biến mất sao?

Đơn giản là ta không có khả năng đến với người kia, cho nên ta không hẳn là huy kiếm trảm tình sao…

Rời bỏ hắn, mất đi hồn phách ta thật sự có khả năng hạnh phúc sao?

Đã không còn có bao nhiêu thời gian…

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ lạnh giá, thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện.

“Ngươi đã đến rồi a.”

Cửa bị người nọ đẩy ra, tiến vào mang theo một trận gió lạnh. Cửa bị đóng, người nọ đi đến bên người y.

“Ta chỉ biết ngươi sẽ đến, thê tử mềm mại của ngươi không thể thỏa mãn ngươi đi? Thế nào, lưu lại lão gia ta đây cũng có ưu đãi đi. Ha hả…, hôm nay ngươi lại muốn học thủ đoạn nào? Muốn hay không trước đem ta điếu ở trong phòng lương thượng? Vẫn là cởi hết nắm úp sấp trên bàn? Lại đây, trước cùng ta uống hai chén, đợi lát nữa tùy ngươi làm gì đều được.”

Cầm bầu rượu trên bàn, đổ đầy vào chén rượu ở trên mặt bàn.

Người vừa tới từ trong lòng lấy ra một lượng ném tới trước mặt y. “Ba lượt, nhiều ra một phần tiễn thưởng ngươi”.

“Tạ ơn gia ban thưởng!” Mã Phu cười ha ha, đưa tay chỉ chỉ ghế dựa đối diện. “Ngồi đi. Đêm nay lạnh, uống chút rượu cho ấm thân mình cũng tốt.”

Người tới theo lời ngồi xuống.

“Không cần một chút biểu tình cũng không có có được không,” Lắc đầu, thở dài: “Ngươi nha, mỗi lần đến chỗ ta ngươi đều giống như đang ăn chao, vừa ghét bỏ lại vừa muốn ăn, lúc ăn thì hương, ăn xong rồi lại bỏ chạy so ra với thỏ còn muốn nhanh hơn! Ngay cả nhìn ta cũng không muốn liếc mắt nhìn một cái!”

“Ngươi lớn tuổi vô nghĩa cũng nhiều.” Người tới vẫn là một bộ dáng lạnh như băng, bưng lên chén rượu nhấp một ngụm.

“Ta c không phải là một người thật kiên cường?”

Người nọ thoáng dừng, đáp lại: “Phải”

“Nàng có phải là người thực nhu nhược hay không?”

“Đương nhiên. Nàng là nữ hài tử, nhìn bề ngoài kiên cường kỳ thực thật yếu ớt.” Nam nhân như kia cơ hồ hiểu rõ y đang nói đến nàng là người nào.

Ngươi có thể nhìn ra nàng yếu ớt, vì sao không nhìn thấy tình thương của ta…

Đúng, ta so với nàng kiên cường hơn, có lẽ so với bất luận kẻ nào cũng đều hơn. Cho nên ta nhất định phải nhận ngươi bằng được, bởi vì ta chính là kẻ kiên cường đến cuối cùng! Tiểu Tứ Tử, ngươi là của ta, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu…

Ta muốn ngươi, liền nhất định phải có được! Mặc kệ ta sẽ phải trả giá bao nhiêu…!

“Ngươi hiện tại có phải thực chán ghét ta hay không? Cảm thấy ta đang phá hư cuộc sống hạnh phúc của ngươi?”

Ánh mắt người nọ cho y đáp án như lời khẳng định.

“Hóa ra ngươi cũng biết dùng loại ánh mắt này xem ta…” Một lần nữa đổ đầy chén nâng cho người nọ.

“Là ngươi bức ta!” Nam nhân nhịn không được mở miệng.

“Ta chỉ thích…”

“Ngươi thích ta chẳng lẽ ta liền nhất định phải thích ngươi? Quá khứ từng thích chả lẽ cả đời sẽ đều thích? Mã Phu, ngươi đối ta thích đã là môt loại thương tổn! Đối với ngươi, đối với ta, đối với thê tử của ta cũng là thế!” Nam nhân kích động, bưng lên chén rượu uống sạch một hơi.

“Ta hiểu được… ta rành mạch hiểu được… chính là… ta không có từ bỏ ngươi được… sao cũng không thể từ bỏ được!”

“Ngươi nói đủ chưa!” Nam nhân hiển nhiên không thèm nghe, chính là quay đầu uống rượu.

“Tiểu Tứ Tử, ngươi nên nhớ cho kỹ, ta của hôm nay là do ngươi của ngày xưa tạo nên, thương tổn mà ngươi gây ra cho ta là nguyên nhân lớn nhất ta không bỏ được ngươi! Yêu có thể quên, nhưng thương tổn thì tuyệt đối không…”

“Ngươi nói lời này là có ý tứ gì?” Nam nhân cảnh giác ngẩng đầu.

Mã Phu từ từ cười, “Ý của ta chính là trên mặt chữ. Ngươi cho dù sẽ không thích lại ta, ta cũng muốn ngươi cả đời nhớ kĩ ta.”

“Ngươi hạ dược vào rượu?” Nam nhân nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện cả người không còn chút sức lực.

“Khiến cho ngươi một buổi tối không thể nhúc nhích được, không có biện pháp, ta hiện tại đánh không lại ngươi, đành phải dùng chiêu này. Đừng tức giận, dù sao ngươi hiện tại đối ta trừ bỏ phiền chán chính là chán ghét, thêm một chút cừu hận cũng không thành vấn đề đi”

“Ôi –––!” Cười hì hì rồi ôm lấy nam nhân mềm nhũn trên ghê không thể nhúc nhích kéo đến bên giường.

“Ba lượt. Đại gia ngươi trả bạc thanh toán, ta cũng phải tận tâm hầu hạ ngươi đúng không? Ngươi yên tâm, kinh nghiệm làm với ngươi của ta cũng không ít, sẽ không khiến ngươi chịu thống khổ, hơn nữa ta so với ngươi thực dịu dàng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cảm thấy đau đớn.” Mã Phu vừa nói vừa giúp người nọ cởi y phục.

“Ngươi rốt cục định làm gì?” Trong mắt nam nhân xẹt tia sát ý.

“Đừng nhìn ta như vậy, ta thực sợ hãi, ha ha!” Mã Phu mừng rỡ ở trên mặt hắn đè xuống một nụ hôn.

“Tiểu Tứ Tử, ngoan, đừng sợ, làm cho Mã đại ca hảo hảo yêu thương ngươi” Mã Phu cười đến ánh mắt đều không thấy, cởi quần áo chính mình trèo lên giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện