Mã Phu

Chương 45



Mã Phu thiếu chút nữa thu thế không được mà đánh lên người đằng trước.



“Mã Phu, đã lâu.” Lục Phụng Thiên một thân ngọc lập, vẻ mặt lạnh lùng đánh giá từ đầu đến chân nam nhân trước mặt. Tuy rằng nhìn không rõ mặt y, nhưng người trước mắt dù có đốt thành tro hắn cũng cũng có thể nhận ra. Y còn có thể là ai chứ.

“A cha, a cha! Là nương a!” Tiểu Mã Đản vừa thấy phụ thân dừng lại, vội vàng từ trong lòng ngực Mã Phu vươn ra cái đầu nho nhỏ, nhìn chằm chằm người trước mắt đến nửa ngày, túm lấy ống tay áo của cha kéo kéo hưng phấn kêu lên.

“Khụ! Ha hả. Thật sự là đã lâu không thấy, Đại tướng quân biệt lai vô dạng a! Chính là một gã chăn ngựa a, sẽ không dám phiền đại tướng quân ân cần thăm hỏi, vậy đi cáo từ! Hẹn không gặp!” Nói xong, Mã Phu nhấc chân đã nghĩ hướng bờ sông mà đi.

“Đứng lại!” Này một tiếng lại đồng thời từ hai người mà vọng lại, một nam một nữ, nam chính là Lục Phụng Thiên, nữ chính là người vừa xuống xe ngựa Biện Thanh Nghi.

“Ngươi có thể đi, nhưng trước hết đem đứa nhỏ trên tay người cho ta xem xem!” Biện Thanh Nghi chậm rãi đi đến bên người Lục Phụng Thiên, sắc mặt phi thường không tốt cất giọng ra lệnh.

“Ha hả, tiểu hài tử ở nông thôn, lại là địa phương tướng quân phu nhân xem chả có gì đáng giá. Lại nói, tại hạ sớm cùng quý phủ đoạn tuyệt sạch sẽ hết thảy quan hệ, hôm nay đột nhiên từ xa chạy tới đây, chặn đường của Mã Phu ta, không biết là vì sao?” Mã Phu đem Mã Đản gắt gao ôm chặt, nói chuyện cũng không còn sắc thái cười cợt.

“Có người nói cho ta biết, đứa nhỏ trong lòng ngươi đích thực trên cổ tay trái có ba khỏa huyết chí, tạo thành một hình tam giác, liền theo đứa con bị thất lạc của ta giống nhau như đúc!” Biện Thanh Nghi nhìn chằm chằm vật nhỏ trong lòng Mã Phu, càng xem vẻ mặt càng kích động.

“Yêu, Lục phu nhân, chuyện này cũng không thể tùy tiện nói lung tung a! Khắp thiên hạ bộ dáng người giống người như đúc còn có, huống chi chỉ là mấy khỏa chí, hay như chuyện này đây, bỗng dưng khi không kéo đến đây phán Đản Đản nhà ta là hài tử phủ tướng quân của ngươi, thật là kì quái quá đi!” Mã Phu vừa nói, một bên âm thầm tìm cơ hội chạy trốn.

“Ngươi làm sao có đứa nhỏ này?” Lục Phụng Thiên hỏi.

“Chính mình tự sinh a! Còn có thể làm sao mà có!” Mã Phu trả lời.

“Ngươi là cùng ai sinh? Ngươi vì cái gì chưa cùng ở bên cạnh tên họ Lý kia?” Lục Phụng Thiên lại tiếp tục hỏi.

“Còn có cái gì hỏi sau! Trước đem đứa nhỏ đoạt lại còn mọi chuyện tính sau!” Biện Thanh Nghi đã muốn cướp đứa trẻ đến phát hỏa! Hận không thể một phen liền đem Mã Đản cướp vào trong lòng mình.

“A cha, hung nữ nhân!” Mã Đản đưa tay nhỏ bé chỉ a chỉ, ngẩng đầu hướng cha hội báo.

“Ha hả, quả thực hung. Đản Đản đừng sợ, có cha ở đây!” Mã Phu cúi đầu ôn nhu cười cười với bảo bối.

“Lục Phụng Thiên!” Biện Thanh Nghi nóng nảy, đã muốn không để ý đến lệnh của trượng phu, xoay người đối bọn thị vệ phía sau kêu lên: “Các người còn không đoạt lấy tiểu công tử!”

Đám thị vệ nhất tề nhìn về phía Lục Phụng Thiên.

Lục Phụng Thiên lúc này đây không biết suy nghĩ cái gì, xuất thần nhìn Mã Phu.

Biện Thanh Nghi thấy vậy, dậm một chân, đối vài tên gia đinh phía sau hô: “Các người! Đi đem tiểu công tử cướp về!”

Mấy tên gia đinh này đều là theo Biện Thanh Nghi từ khi xuất giá, là tâm phúc mang tới từ phủ tể tướng, đương nhiên đối nữ chủ nhân nói gì nghe nấy, thấy lệnh ban ra liền cùng kêu lên một tiếng xác nhận đồng loạt tiến lên!

Mã Phu mắt thấy Lục Phụng Thiên cùng đám thị vệ không có ra tay, đang hồ hởi còn muốn nhân cơ hội ôm đứa nhỏ chạy trốn, lại không nghĩ rằng mấy hướng tới còn có gia đinh, lại đều là những tên có thân thủ được rèn luyện.

Một người, hai người y còn đánh thắng được, đây lại nhất tề xông lên bốn năm người, y lại một tay ôm đứa nhỏ, vừa muốn bận tâm địch thủ đáng sợ nhất bên cạnh, lập tức bắt đầu luống cuống tay chân.

Mã Đản thấy có người đột nhiên xông lên đánh cha mình, chính là vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, cất giọng non nớt kêu lên: “Đánh! Đánh! A cha đánh bọn họ a!”

Mã Phu trong lòng vừa vội vừa hận, oa nhi này y là sống chết cũng không buông tay! Đây chính là mạng sống của y a! Y đem hết thảy tình cảm, hy vọng chuyển lên trên người Tiểu Đản, Nếu không có bé, y cũng không muốn sống!

“Các người cẩn thận một chút, không cần thương đến tiểu công tử!” Biện Thanh Nghi ở một bên thét chói tai. Lục Phụng Thiên chính là bị tiếng thét của thê tử làm bừng tỉnh, mắt vừa lúc thấy Mã Phu đưa lưng về phía mình, không chút nghĩ ngợi liền một cước hướng huyệt nơi thắt lưng y đá mạnh.

Mã Phu chỉ cảm thấy phía sau một trận lệ phong, than một tiếng còn không kịp, bên hông tê rần, cả thân mình nháy mắt nhuyễn xuống, rồi chỉ trong chớp mắt, đám gia đinh nhất tề xông lên, một phen cướp đi Tiểu Đản trong tay y.

“Không ––– đây là hài tử của ta, trả lại cho ta!” Mã Phu như muốn điên lên, vội vàng đứng dậy muốn đoạt lại Tiểu Đản.

Mặt khác đám gia đinh lại dễ dàng đoạt đứa nhỏ từ tay y ôm trở về sau, rồi nhất tề nảy người tung cước hướng Mã Phu đánh.

“A cha –––” Mã Đản thấy phụ thân rạp trên mặt đất bị người ta đánh, giãy giụa vươn tay chân nhỏ bé cào lên mắt kẻ đang ôm bes.

Gia đinh kia không nghĩ tới một hài tử nhỏ bé nhưng lại ra tay nhanh như vậy, chớp lóe đã thấy bé động thủ, khóe mắt bị Mã Đản cào cấu đủ năm vạch móng tay, nhất thời không chịu được đau đớn, thả lỏng vòng tay, Mã Đản nhân cơ hội uốn éo, giãy đi ra.

“A cha –––” Mã Đản thân hình nghiêng ngả lảo đảo, hướng chỗ cha chạy tới!

“Khiếu Nhi!” Biện Thanh Nghi chạy lên, ôm lấy Mã Đản hướng trong lòng ngực, mắt thấy rõ trên cổ tay trái bé thực sự có ba khỏa huyết chí vừa vặn hợp thành hình tam giác, liền ôm lấy bé khóc rống lên: “Con của ta a ––– ta là mẹ ruột con đây!”

“Không phải! Không phải! A cha, a cha!”. Tay chân bị khóa chặt khiến Tiểu Đản gấp đến độ kêu to.

“Tiểu Đản –––”. Mã Phu kêu thảm thiết.

Mã Đản nóng nảy, đối nữ nhân trước mặt cạp một miếng, Biện Thanh Nghi vội vàng lấy tay che, bé ngay thời điểm bị buông ra lập tức hướng nắm tay tròn vo bé xinh đánh, đánh cho Biện Thanh Nghi không chống đỡ được.

“Đứa nhỏ này, Khiếu Nhi, ta là nương ngươi a!”

Nha hoàn Lục Châu nghĩ muốn bước đến bắt lấy Tiểu Đản, nhưng so với nàng một thân ảnh đã mau bước hơn, Lục Phụng Thiên đem lấy Tiểu Đản bao vào trong lòng ngực.

“Đủ rồi! Hài tử cũng đã tới tay, buông hắn ra, chúng ta đi!” Lục Phụng Thiên đối đám gia đinh đang vây quanh Mã Phu quát một tiếng, xoay người hướng về phía kị mã.

Tiểu Mã Đản vừa thấy Lục Phụng Thiên bao lấy mình đột nhiên không còn náo loạn, bắt lấy góc áo Lục Phụng Thiên, mếu máo khóc: “Nương, a cha ––– ô ô…” Ý tứ muốn nương đi cứu cha bé.

Lục Phụng Thiên cảm thấy thật kì quái, vật nhỏ kia như thế nào há miệng đều gọi hắn là nương, buông lỏng tay một chút thấy bộ dáng không có gì khác lạ, thế mà lời vật nhỏ nói ra hắn nghe lại không hiểu, đành mặc kệ cho bé khóc, ôm bé xoay người lên lưng ngựa.

Bọn gia đinh dù sao cũng sợ hãi Lục Phụng Thiên, nghe lệnh của tướng quân liền vội vàng đồng loạt dừng tay, quay về ngựa của chính mình muốn rời đi. Biện Thanh Nghi cũng được nha hoàn bồi đi về phía xe ngựa.

Mã Phu quỳ rạp trên đất, một thân áo choàng bị đánh đến muốn dập nát, quần áo cũng bị xé rách, cái khăn che mặt cũng thiếu chút bị xé rơi trên mặt đất, giãy giụa bò lê tấm thân tàn tạ, hướng đám nhân mã kia mà nói.

“Đem Tiểu Đản đưa ta ––– nó là hài tử của ta! Của ta ––– Tiểu Đản!”

“A cha –––”

Lục Phụng Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới bộ dáng Mã Phu lại điên cuồng đến vậy.

“Lục Phụng Thiên! Ngươi đem đứa nhỏ trả lại cho ta, nó là con ta, trả lại cho ta! Ta cầu các ngươi! Đem đứa nhỏ trả lại cho ta, nó là của ta…”

Mã Phu té ngã rồi lại gượng đứng lên, một kích phóng lên phía trước!

Lục Phụng Thiên không hiểu được chính mình vì cái gì phải dừng ngựa lại. Những người khác thấy hắn dừng lại cũng đều dừng lại. Mã Phu xông lên, bùm một tiếng quỳ rạp xuống trước ngựa Lục Phụng Thiên, “Bang bang phanh!” Liên tiếp bốn năm tiếng dập đầu vang lên.

Lúc này đây, con người cao cao tại thượng trước mặt này, đã không phải là thê tử y cảm nhận nữa, mà là hộ quốc tướng quân đại lão gia! Tiểu Tứ Tử đã sớm không còn nữa.

“Lục tướng quân, Lục đại gia, cầu ngươi đem đứa nhỏ trả lại cho ta! Cầu ngươi đem Tiểu Đản trả lại cho ta! Ta cầu ngươi! Ta dập đầu lạy ngươi, ta cầu ngươi, xin ngươi rủ lòng thương xót, đem Tiểu Đản trả lại cho ta đi! Ta cầu ngài!” Mã Phủ như muốn cào lấy vạt áo Lục Phụng Thiên, Lục Phụng Thiên cầm dây cương, từng bước lui về phía sau.

“Lục đại gia, Lục tướng quân, trước kia đều là ta không tốt, là ta thấp hèn, là ta con mẹ nó không phải dạng người! Cầu ngài đừng nóng giận, đừng đem chuyện xưa so cao thấp với Mã Phu, cầu ngài đem đứa nhỏ trả lại cho ta, nó là mạng sống của ta a! Ta van cầu ngài, ngài rủ lòng thương kẻ này đi!” Mã Phu lệ đã sớm ướt đẫm bố khăn che mặt.

“A cha, a cha!” Mã Đản thấy cha như vậy, gào khóc đòi đi ra, một bên òa khóc gọi cha bé, một bên đẩy vòng tay ôm ấp của Lục Phụng Thiên ra, vươn tay muốn bám lấy cha.

Biện Thanh Nghi từ trong xe ngựa nhô đầu ra, thấy cảnh như vậy giận dữ.

“Hảo cho tên chăn ngựa không biết xấu hổ nhà ngươi! Ngươi cướp đi hài tử của ta hai năm liền, ta còn không có trị tội ngươi, ngươi thế nhưng còn dám nhận đứa nhỏ! Người tới, kéo y ra một bên đánh cho ta!”

Đám gia đinh đi sau xe ngựa nghe lệnh nữ chủ nhân liều lập tức xông ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện