Mã QR Năng Lượng Cao
Chương 80: Thích
Nếu là người bình thường sẽ cảm thấy đây chỉ là một game mobile, thích chơi thì chơi một lúc, không muốn chơi thì tắt app. Vả lại dưới một vấn đề lớn là phát hiện mình thích mặc đồ nữ liệu có còn ai chú ý đến một game kinh dị cơ chứ? Có lẽ trong đầu chỉ còn suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết bệnh phát cuồng tránh cho mình nổi điên chặt cu.
Nhưng Hình Diệp thì không.
Sau khi nhìn thấy thông báo nhắc nhở trên game, phản ứng đầu tiên của anh là tôi không thích trò chơi này, nguyên chủ cũng không thích, cứ nhấn X và tiếp tục nghiên cứu tính cách cá nhân của nguyên chủ là được rồi.
Nhưng lúc định nhấn tắt anh lại do dự, trò chơi này mang lại cảm giác không hài hòa rất nhiều.
Nguyên chủ là người mỗi ngày sẽ mất trí nhớ và thiết lập lại, thích mặc đồ nữ, chuyện làm nhiều nhất trên điện thoại chính là mua sắm và tìm người lạ trên app kết bạn để thổ lộ hết những nỗi buồn đau trong lòng. Trừ những thứ đó ra, trong điện thoại của anh ta chẳng có đến một trò chơi tiêu khiển nho nhỏ, vậy nguyên chủ sẽ chơi một trò chơi thuộc về kiểu suy luận sao?
Lục khắp toàn bộ điện thoại chỉ có mỗi trò chơi này, mà thời gian download cũng hơn nửa tháng.
Người mỗi ngày lại mất trí nhớ chơi game suy luận căng thẳng cũng là một chuyện rất đỗi kỳ lạ. Hình Diệp đổi cách suy nghĩ, nếu như anh biết ký ức của mình sẽ thiết lập lại, thì dù có chơi game anh cũng sẽ chỉ chọn những trò đơn giản không tốn tế bào não, bởi vì mỗi ngày phải lần nữa nghiên cứu quy tắc thực sự rất phiền toái.
Tồn tại tức là có lý, trò chơi nom vô cùng đột ngột nhưng đã ở trong điện thoại di động của nguyên chủ đến nửa tháng đương nhiên có vấn đề.
Hình Diệp ngồi trước bàn sách nhắm mắt suy nghĩ một lúc.
Trước mắt đã biết những chuyện như sau:
Một, anh không phải là chủ nhân của cơ thể này, đã xảy ra hiện tượng siêu tự nhiên đổi linh hồn. Điều này chứng tỏ tất cả mọi chuyện không hợp với lẽ thường cũng có thể tồn tại.
Hai, tấm gương trên bàn trang điểm tự mình hiện ra chữ, rất giống miêu tả trong truyện ma. Mặc dù anh không nhớ là truyện ma gì, trí nhớ đã bị xóa sạch, nhưng một số kinh nghiệm, trực giác và thường thức vẫn còn, cũng không ảnh hưởng đến việc đưa ra những phán đoán bình thường của anh.
Ba, trong điện thoại có một trò chơi rất giống phim kinh dị, nói cho anh biết tại bệnh viện có kẻ ký sinh, đồng thời đang không ngừng mở rộng phạm vi ký sinh.
Tổng hợp lại những điều trên, dưới tiền đề là hai chuyện đầu có thể thấy miêu tả trong điện thoại ở điều thứ ba có lẽ là thật, nghĩa là hiện nay anh đang phải đối mặt với cảnh khốn khó!
Hình Diệp ngồi thẳng người lên, chuyện này có nghĩa rằng anh phải đề phòng tất cả mọi người bên mình.
Mà việc đáng sợ hơn là nếu như trí nhớ của anh sẽ bị thiết lập lại, vậy điều gì có thể chứng minh hôm nay là ngày đầu tiên đây?
Ngày đầu tiên có hai cá thể ký sinh, mỗi ngày tăng thêm một kẻ, nếu hiện tại anh đã thức tỉnh đến lần thứ mười, thứ hai mươi, vậy lẽ nào thế giới ngoài cửa đều đã là quái vật ký sinh rồi ư?
Không, không nên tuyệt vọng như thế.
Hình Diệp rất có lòng tin vào bản thân mình, hôm nay sau khi tỉnh lại anh có thể phát hiện tất cả thông tin trong vòng nửa tiếng đồng hồ, vậy nhất định hôm qua, hôm trước anh cũng có thể làm được. Nếu đã phát hiện những chuyện này, vậy sao mình có thể không để lại thông tin cho bản thân vào hôm sau chứ?
Vừa rồi anh đã xem xét toàn bộ căn phòng một lần, không có bất cứ manh mối đáng chú ý nào.
Đương nhiên, không loại trừ có một thế lực thần bí nào đó đã xóa hết những dấu vết anh để lại.
Nghi ngờ này cũng có khả năng, ký ức còn có thể xóa thì loại bỏ những dấu vết bên ngoài hẳn sẽ càng thêm dễ dàng hơn.
Nhưng nếu hôm nay tôi có thể nghĩ đến điều này, vậy nhất định hôm qua tôi cũng đoán được. Nếu là mình, mình sẽ làm thế nào để dấu vết mình bỏ lại cho bản thân ngày hôm sau không thể nào bị xóa mất? Nhất là người có tính đa nghi như mình, nhất định mình phải đảm bảo rằng bản thân có thể lập tức tin tưởng Hình Diệp của ngày hôm qua mới được.
Hình Diệp âm thầm nghĩ vậy.
Lúc phân tích sự việc cần phải chứng thực những giả thuyết lớn mật một cách cẩn thận, giả như tất cả những suy luận phía trên là thật, vậy thì anh đã gặp phải một tình huống vừa nguy hiểm vừa tuyệt vọng, nên phá vỡ cục diện thế nào đây.
Đầu tiên, tin rằng nội dung trong thông báo của game là thật, vậy thì “Người” trong bệnh viện này không thể tin được, bởi vì rất có thể họ là những kẻ ký sinh khoác da người.
Tiếp theo, thế giới này có tồn tại linh hồn.
Cuối cùng, giả sử hôm nay đã không phải là ngày đầu tiên, ngày hôm qua mình có để lại thông tin mấu chốt cho hôm nay, vậy thì nhất định phải đặt ở nơi dễ chú ý để khi rời giường có thể nhìn thấy đầu tiên được, vả lại còn vô cùng bắt mắt.
Sau khi tỉnh lại, điều trước hết anh để ý chính là tóc, tiếp theo đến ngực. Ngực giả đại diện cho sở thích mặc đồ nữ, mà đồ nữ khiến anh nhất định phải xác nhận dung mạo của mình ngay lập tức.
Thế là Hình Diệp nhanh chóng mở gương ra, trên gương có mấy dòng chữ màu đỏ cực kỳ nổi bật.
“Người” không thể tin, là có hại, nhưng trong điện thoại chưa hề nói “Ma” có hại và không được tin.
Có lẽ thứ bị xóa đi chính là ký ức của Hình Diệp và những vật chết không có suy nghĩ ở thế giới bên ngoài, như vậy thứ duy nhất bên cạnh anh còn sống, có ý thức, lại còn muốn truyền tin gì đó cho anh chỉ có con ma trong tấm gương!
Hình Diệp vội vã quay lại giường mở tấm gương trang điểm ra, chỉ thấy phía trên tiếp tục hiện ra những chữ đẫm máu: Đã ngày thứ hai rồi, anh nhanh nhớ lại tôi đi mà!
Chữ viết cực kỳ kinh dị, nếu là người bình thường nhìn thấy có lẽ sẽ sợ đến mức đập vỡ tấm gương.
Với tư duy của người bình thường, một khi trong gương có ma, hỏi có nhớ cậu ta hay không, còn nói đã là ngày hôm sau sẽ rất dễ khiến người ta nghĩ đến truyền thuyết bảy ngày sau sẽ tử vong nào đó, vì thế thuận tay đập vỡ gương cũng cực kỳ có khả năng.
Nhưng Hình Diệp lại cho rằng mình tỉnh dậy nửa tiếng rồi mà tấm gương không hề có hành động nào tổn thương đến mình. Hoặc là gương không đủ sức, hoặc là gương không muốn hại anh.
Đổi cách suy nghĩ, nếu như thay kiểu chữ giống phim kinh dị trước mắt thành một kiểu chữ rất đáng yêu, e rằng hiệu quả sẽ lập tức thay đổi, mà phim kinh dị cũng sẽ biến thành phim ma tình cảm.
Có thể thử một chút.
Hình Diệp nói với gương: “Tôi không nhớ cậu.”
Gương: Cái tên lừa bịp này, hôm qua trước khi hôn mê anh còn nói chỉ cần mở gương ra nhất định mình sẽ nhớ tôi!
Hình Diệp thấy câu này thì trong lòng bỗng dậy lên một suy nghĩ cổ quái, anh cảm thấy theo miêu tả của gương bản thân mình tựa như một thằng phụ tình đáng hận.
Hình như gương rất kích động, thấy Hình Diệp vẫn chưa có ý đóng nắp lại thì vội nắm chắc thời gian điên cuồng viết chữ: Rõ ràng anh đã nói chỉ cần có tôi sẽ chẳng sợ gì hết, còn nói tôi là bầu bạn linh hồn của anh, là tấm gương có hai bộ mặt. Anh mau nhớ ra tôi, mau thích tôi đi!
Nhìn thấy hàng chữ này, Hình Diệp im lặng một lúc mới hỏi: “Cậu… thích tôi à?”
Chữ viết trên gương càng thêm máu me be bét lộn xộn: Đương nhiên là thích rồi, quan hệ của tôi và anh là đôi bên có thể muốn gì cứ lấy. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh, giao hết thảy cho anh, anh là người duy nhất có thể tổn thương tôi!
Hình Diệp chống tay trên mặt bàn, hai bàn tay chắp lại chống lên môi, đoạn suy nghĩ cẩn thận về câu nói này của gương: “Nghe cứ như một con ma toàn tâm toàn ý yêu tôi vậy, vả lại tôi cũng cực kỳ tin tưởng cậu/cô ấy, đồng ý để cậu/cô ấy trở thành người đánh thức ký ức của mình. Nói theo lẽ thường nếu đã có vướng mắc tình yêu, ấn tượng về gương của tôi hẳn là cô ấy. Nhưng tôi lại bất giác tăng thêm lựa chọn “Cậu ấy”, điều này có nghĩa rằng trong tiềm thức tôi tin gương là một cậu con trai?”
Phía trên chỉ là suy nghĩ mà thôi, Hình Diệp không hỏi ra miệng. Anh rất cẩn thận suy nghĩ nên hỏi câu hỏi gì.
Lúc này gương lại thay đổi chữ viết: Anh không nên hỏi tùy tiện đâu! Nếu không tôi sẽ rất nguy hiểm! Trước hết anh phải thích tôi đã mới có thể hỏi! Tôi không thể nói bất cứ lời thừa nào cả, nhanh thích tôi đi!
Mỗi một dấu chấm than đều đang biểu lộ sự sốt ruột của gương.
Tại sao không thể đặt câu hỏi? Tại sao không thể nói? Nếu nói nhiều sẽ làm hại đến tấm gương hoặc là mình. Mình phải thích cậu ta ư? Liệu đây có phải là một âm mưu không? Mình nên thích một tấm gương thế nào đây? Hình Diệp tự hỏi bản thân.
Người bình thường sẽ không thích gương. Nhìn những dòng chữ viết bằng máu tươi, tiện tay chụp một tấm là có thể làm poster phim kinh dị thật sự rất khó để người ta thích. Nếu như tấm gương không thể điều khiển kiểu chữ, nghĩa là có một sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản anh thích gương.
“Cậu đáng yêu một chút tôi sẽ thích cậu.” Hình Diệp chậm rãi mở miệng, anh rất hi vọng thấy gương dùng chút thủ đoạn để gia tăng độ yêu thích của anh, cũng có chun chút mong chờ.
Gương ngã mình đánh bịch một cái, hình như đã giận đến độ không muốn nhìn Hình Diệp.
Cậu tựa như một thanh niên trẻ trung vừa tức vừa vội đến giậm chân. Mặc dù bên ngoài khá đáng sợ, nhưng thực tế mỗi câu mỗi từ đều vì tốt cho Hình Diệp.
Hình Diệp bất giác phì cười, anh chọt chọt gương: “Tôi cảm thấy cậu bây giờ đáng yêu lắm.”
“Cái tên lừa đảo này, tôi đã vội muốn chết mà anh còn đùa giỡn hả… Ô? Tôi có thể nói chuyện rồi sao?” Tấm gương phát ra giọng nói rất êm tai, khiến cảm xúc của Hình Diệp trở nên tốt hơn. Anh đỡ gương dậy, nói: “Giọng của cậu là một chàng trai trẻ tuổi, đúng là vượt ngoài dự đoán của tôi. Nhưng cũng hợp lý đấy, tôi còn nghĩ cậu là một cô gái xinh đẹp nữa cơ.”
“Trước tiên anh đừng nói nhiều, nhanh nhanh thích tôi hơn chút, bây giờ ngay cả tên tôi cũng không thể nói cho anh hay! Mới chỉ có thể nói mà thôi, sao anh lại phải keo kiệt giá trị hảo cảm thế nhờ!” Gương vội vã nói: “Thời gian của chúng ta gấp lắm đấy. Hôm qua anh phải dùng tròn 10 tiếng mới lục được tôi từ một xó hẻo lánh trong tủ quần áo, trước khi mất trí nhớ còn cố ý đặt tôi trên bàn trang điểm là vì muốn khôi phục ký ức ngay lập tức. Nhưng rõ ràng hôm qua tôi còn đứng thẳng, giờ khi anh tỉnh lại tôi đã bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh ngã, chờ lâu lắm anh mới phát hiện ra tôi.”
Thích… Tấm gương rất để ý đến mình. Trong lòng Hình Diệp hơi vui vẻ, nhưng anh vẫn bình tĩnh trêu chọc gương: “Tôi cảm thấy hẳn yêu cầu của mình rất cao, có lẽ sẽ không để ý đến giới tính của nửa kia, nhưng dung mạo thì… Ít nhất cũng phải trên trung bình, không thể kém hơn mặt tôi quá nhiều được.”
Nhắc đến tướng mạo, gương lập tức trở nên vô cùng tự tin, nghiêm túc nói: “Chỉ là gương mặt lúc này của anh thôi á? Xấu chết đi được!”
Thật sự là một người rất đẹp ư?
Hình Diệp chọt chọt gương, gương bèn nói: “Nếu muốn nhìn mặt tôi thì nhanh thích tôi hơn một chút đi.”
Hình Diệp không khỏi bật cười, đáp: “Nhưng dù hôm nay tôi có thích cậu thì ngày mai tôi cũng sẽ quên mất, vậy nên làm sao đây?”
“Tôi không thể hành động, nhưng bạn bè của anh thì có thể!” Gương nói: “Anh còn có hai người bạn, hôm qua anh vẫn đang tìm họ, tiếc là tìm không ra, đành hi vọng hai người họ đừng biến thành kẻ ký sinh sau một đêm thôi. Chỉ cần hôm nay anh tìm được họ thì ngày mai họ có thể nhắc cho anh nhớ!”
Tác giả có lời:
Gương: Bố tổ sư anh! Hôm qua còn nói tôi là thiên thần nhỏ duy nhất có thể khiến mình tỉnh táo, hôm nay lại ghét bỏ chữ tôi xấu! Có phải tôi muốn dùng kiểu chữ máu me giàn giụa thế này đâu!
Hình Diệp: Càng xem càng thấy đáng yêu.
________________
Hết chương 80.
Nhưng Hình Diệp thì không.
Sau khi nhìn thấy thông báo nhắc nhở trên game, phản ứng đầu tiên của anh là tôi không thích trò chơi này, nguyên chủ cũng không thích, cứ nhấn X và tiếp tục nghiên cứu tính cách cá nhân của nguyên chủ là được rồi.
Nhưng lúc định nhấn tắt anh lại do dự, trò chơi này mang lại cảm giác không hài hòa rất nhiều.
Nguyên chủ là người mỗi ngày sẽ mất trí nhớ và thiết lập lại, thích mặc đồ nữ, chuyện làm nhiều nhất trên điện thoại chính là mua sắm và tìm người lạ trên app kết bạn để thổ lộ hết những nỗi buồn đau trong lòng. Trừ những thứ đó ra, trong điện thoại của anh ta chẳng có đến một trò chơi tiêu khiển nho nhỏ, vậy nguyên chủ sẽ chơi một trò chơi thuộc về kiểu suy luận sao?
Lục khắp toàn bộ điện thoại chỉ có mỗi trò chơi này, mà thời gian download cũng hơn nửa tháng.
Người mỗi ngày lại mất trí nhớ chơi game suy luận căng thẳng cũng là một chuyện rất đỗi kỳ lạ. Hình Diệp đổi cách suy nghĩ, nếu như anh biết ký ức của mình sẽ thiết lập lại, thì dù có chơi game anh cũng sẽ chỉ chọn những trò đơn giản không tốn tế bào não, bởi vì mỗi ngày phải lần nữa nghiên cứu quy tắc thực sự rất phiền toái.
Tồn tại tức là có lý, trò chơi nom vô cùng đột ngột nhưng đã ở trong điện thoại di động của nguyên chủ đến nửa tháng đương nhiên có vấn đề.
Hình Diệp ngồi trước bàn sách nhắm mắt suy nghĩ một lúc.
Trước mắt đã biết những chuyện như sau:
Một, anh không phải là chủ nhân của cơ thể này, đã xảy ra hiện tượng siêu tự nhiên đổi linh hồn. Điều này chứng tỏ tất cả mọi chuyện không hợp với lẽ thường cũng có thể tồn tại.
Hai, tấm gương trên bàn trang điểm tự mình hiện ra chữ, rất giống miêu tả trong truyện ma. Mặc dù anh không nhớ là truyện ma gì, trí nhớ đã bị xóa sạch, nhưng một số kinh nghiệm, trực giác và thường thức vẫn còn, cũng không ảnh hưởng đến việc đưa ra những phán đoán bình thường của anh.
Ba, trong điện thoại có một trò chơi rất giống phim kinh dị, nói cho anh biết tại bệnh viện có kẻ ký sinh, đồng thời đang không ngừng mở rộng phạm vi ký sinh.
Tổng hợp lại những điều trên, dưới tiền đề là hai chuyện đầu có thể thấy miêu tả trong điện thoại ở điều thứ ba có lẽ là thật, nghĩa là hiện nay anh đang phải đối mặt với cảnh khốn khó!
Hình Diệp ngồi thẳng người lên, chuyện này có nghĩa rằng anh phải đề phòng tất cả mọi người bên mình.
Mà việc đáng sợ hơn là nếu như trí nhớ của anh sẽ bị thiết lập lại, vậy điều gì có thể chứng minh hôm nay là ngày đầu tiên đây?
Ngày đầu tiên có hai cá thể ký sinh, mỗi ngày tăng thêm một kẻ, nếu hiện tại anh đã thức tỉnh đến lần thứ mười, thứ hai mươi, vậy lẽ nào thế giới ngoài cửa đều đã là quái vật ký sinh rồi ư?
Không, không nên tuyệt vọng như thế.
Hình Diệp rất có lòng tin vào bản thân mình, hôm nay sau khi tỉnh lại anh có thể phát hiện tất cả thông tin trong vòng nửa tiếng đồng hồ, vậy nhất định hôm qua, hôm trước anh cũng có thể làm được. Nếu đã phát hiện những chuyện này, vậy sao mình có thể không để lại thông tin cho bản thân vào hôm sau chứ?
Vừa rồi anh đã xem xét toàn bộ căn phòng một lần, không có bất cứ manh mối đáng chú ý nào.
Đương nhiên, không loại trừ có một thế lực thần bí nào đó đã xóa hết những dấu vết anh để lại.
Nghi ngờ này cũng có khả năng, ký ức còn có thể xóa thì loại bỏ những dấu vết bên ngoài hẳn sẽ càng thêm dễ dàng hơn.
Nhưng nếu hôm nay tôi có thể nghĩ đến điều này, vậy nhất định hôm qua tôi cũng đoán được. Nếu là mình, mình sẽ làm thế nào để dấu vết mình bỏ lại cho bản thân ngày hôm sau không thể nào bị xóa mất? Nhất là người có tính đa nghi như mình, nhất định mình phải đảm bảo rằng bản thân có thể lập tức tin tưởng Hình Diệp của ngày hôm qua mới được.
Hình Diệp âm thầm nghĩ vậy.
Lúc phân tích sự việc cần phải chứng thực những giả thuyết lớn mật một cách cẩn thận, giả như tất cả những suy luận phía trên là thật, vậy thì anh đã gặp phải một tình huống vừa nguy hiểm vừa tuyệt vọng, nên phá vỡ cục diện thế nào đây.
Đầu tiên, tin rằng nội dung trong thông báo của game là thật, vậy thì “Người” trong bệnh viện này không thể tin được, bởi vì rất có thể họ là những kẻ ký sinh khoác da người.
Tiếp theo, thế giới này có tồn tại linh hồn.
Cuối cùng, giả sử hôm nay đã không phải là ngày đầu tiên, ngày hôm qua mình có để lại thông tin mấu chốt cho hôm nay, vậy thì nhất định phải đặt ở nơi dễ chú ý để khi rời giường có thể nhìn thấy đầu tiên được, vả lại còn vô cùng bắt mắt.
Sau khi tỉnh lại, điều trước hết anh để ý chính là tóc, tiếp theo đến ngực. Ngực giả đại diện cho sở thích mặc đồ nữ, mà đồ nữ khiến anh nhất định phải xác nhận dung mạo của mình ngay lập tức.
Thế là Hình Diệp nhanh chóng mở gương ra, trên gương có mấy dòng chữ màu đỏ cực kỳ nổi bật.
“Người” không thể tin, là có hại, nhưng trong điện thoại chưa hề nói “Ma” có hại và không được tin.
Có lẽ thứ bị xóa đi chính là ký ức của Hình Diệp và những vật chết không có suy nghĩ ở thế giới bên ngoài, như vậy thứ duy nhất bên cạnh anh còn sống, có ý thức, lại còn muốn truyền tin gì đó cho anh chỉ có con ma trong tấm gương!
Hình Diệp vội vã quay lại giường mở tấm gương trang điểm ra, chỉ thấy phía trên tiếp tục hiện ra những chữ đẫm máu: Đã ngày thứ hai rồi, anh nhanh nhớ lại tôi đi mà!
Chữ viết cực kỳ kinh dị, nếu là người bình thường nhìn thấy có lẽ sẽ sợ đến mức đập vỡ tấm gương.
Với tư duy của người bình thường, một khi trong gương có ma, hỏi có nhớ cậu ta hay không, còn nói đã là ngày hôm sau sẽ rất dễ khiến người ta nghĩ đến truyền thuyết bảy ngày sau sẽ tử vong nào đó, vì thế thuận tay đập vỡ gương cũng cực kỳ có khả năng.
Nhưng Hình Diệp lại cho rằng mình tỉnh dậy nửa tiếng rồi mà tấm gương không hề có hành động nào tổn thương đến mình. Hoặc là gương không đủ sức, hoặc là gương không muốn hại anh.
Đổi cách suy nghĩ, nếu như thay kiểu chữ giống phim kinh dị trước mắt thành một kiểu chữ rất đáng yêu, e rằng hiệu quả sẽ lập tức thay đổi, mà phim kinh dị cũng sẽ biến thành phim ma tình cảm.
Có thể thử một chút.
Hình Diệp nói với gương: “Tôi không nhớ cậu.”
Gương: Cái tên lừa bịp này, hôm qua trước khi hôn mê anh còn nói chỉ cần mở gương ra nhất định mình sẽ nhớ tôi!
Hình Diệp thấy câu này thì trong lòng bỗng dậy lên một suy nghĩ cổ quái, anh cảm thấy theo miêu tả của gương bản thân mình tựa như một thằng phụ tình đáng hận.
Hình như gương rất kích động, thấy Hình Diệp vẫn chưa có ý đóng nắp lại thì vội nắm chắc thời gian điên cuồng viết chữ: Rõ ràng anh đã nói chỉ cần có tôi sẽ chẳng sợ gì hết, còn nói tôi là bầu bạn linh hồn của anh, là tấm gương có hai bộ mặt. Anh mau nhớ ra tôi, mau thích tôi đi!
Nhìn thấy hàng chữ này, Hình Diệp im lặng một lúc mới hỏi: “Cậu… thích tôi à?”
Chữ viết trên gương càng thêm máu me be bét lộn xộn: Đương nhiên là thích rồi, quan hệ của tôi và anh là đôi bên có thể muốn gì cứ lấy. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh, giao hết thảy cho anh, anh là người duy nhất có thể tổn thương tôi!
Hình Diệp chống tay trên mặt bàn, hai bàn tay chắp lại chống lên môi, đoạn suy nghĩ cẩn thận về câu nói này của gương: “Nghe cứ như một con ma toàn tâm toàn ý yêu tôi vậy, vả lại tôi cũng cực kỳ tin tưởng cậu/cô ấy, đồng ý để cậu/cô ấy trở thành người đánh thức ký ức của mình. Nói theo lẽ thường nếu đã có vướng mắc tình yêu, ấn tượng về gương của tôi hẳn là cô ấy. Nhưng tôi lại bất giác tăng thêm lựa chọn “Cậu ấy”, điều này có nghĩa rằng trong tiềm thức tôi tin gương là một cậu con trai?”
Phía trên chỉ là suy nghĩ mà thôi, Hình Diệp không hỏi ra miệng. Anh rất cẩn thận suy nghĩ nên hỏi câu hỏi gì.
Lúc này gương lại thay đổi chữ viết: Anh không nên hỏi tùy tiện đâu! Nếu không tôi sẽ rất nguy hiểm! Trước hết anh phải thích tôi đã mới có thể hỏi! Tôi không thể nói bất cứ lời thừa nào cả, nhanh thích tôi đi!
Mỗi một dấu chấm than đều đang biểu lộ sự sốt ruột của gương.
Tại sao không thể đặt câu hỏi? Tại sao không thể nói? Nếu nói nhiều sẽ làm hại đến tấm gương hoặc là mình. Mình phải thích cậu ta ư? Liệu đây có phải là một âm mưu không? Mình nên thích một tấm gương thế nào đây? Hình Diệp tự hỏi bản thân.
Người bình thường sẽ không thích gương. Nhìn những dòng chữ viết bằng máu tươi, tiện tay chụp một tấm là có thể làm poster phim kinh dị thật sự rất khó để người ta thích. Nếu như tấm gương không thể điều khiển kiểu chữ, nghĩa là có một sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản anh thích gương.
“Cậu đáng yêu một chút tôi sẽ thích cậu.” Hình Diệp chậm rãi mở miệng, anh rất hi vọng thấy gương dùng chút thủ đoạn để gia tăng độ yêu thích của anh, cũng có chun chút mong chờ.
Gương ngã mình đánh bịch một cái, hình như đã giận đến độ không muốn nhìn Hình Diệp.
Cậu tựa như một thanh niên trẻ trung vừa tức vừa vội đến giậm chân. Mặc dù bên ngoài khá đáng sợ, nhưng thực tế mỗi câu mỗi từ đều vì tốt cho Hình Diệp.
Hình Diệp bất giác phì cười, anh chọt chọt gương: “Tôi cảm thấy cậu bây giờ đáng yêu lắm.”
“Cái tên lừa đảo này, tôi đã vội muốn chết mà anh còn đùa giỡn hả… Ô? Tôi có thể nói chuyện rồi sao?” Tấm gương phát ra giọng nói rất êm tai, khiến cảm xúc của Hình Diệp trở nên tốt hơn. Anh đỡ gương dậy, nói: “Giọng của cậu là một chàng trai trẻ tuổi, đúng là vượt ngoài dự đoán của tôi. Nhưng cũng hợp lý đấy, tôi còn nghĩ cậu là một cô gái xinh đẹp nữa cơ.”
“Trước tiên anh đừng nói nhiều, nhanh nhanh thích tôi hơn chút, bây giờ ngay cả tên tôi cũng không thể nói cho anh hay! Mới chỉ có thể nói mà thôi, sao anh lại phải keo kiệt giá trị hảo cảm thế nhờ!” Gương vội vã nói: “Thời gian của chúng ta gấp lắm đấy. Hôm qua anh phải dùng tròn 10 tiếng mới lục được tôi từ một xó hẻo lánh trong tủ quần áo, trước khi mất trí nhớ còn cố ý đặt tôi trên bàn trang điểm là vì muốn khôi phục ký ức ngay lập tức. Nhưng rõ ràng hôm qua tôi còn đứng thẳng, giờ khi anh tỉnh lại tôi đã bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh ngã, chờ lâu lắm anh mới phát hiện ra tôi.”
Thích… Tấm gương rất để ý đến mình. Trong lòng Hình Diệp hơi vui vẻ, nhưng anh vẫn bình tĩnh trêu chọc gương: “Tôi cảm thấy hẳn yêu cầu của mình rất cao, có lẽ sẽ không để ý đến giới tính của nửa kia, nhưng dung mạo thì… Ít nhất cũng phải trên trung bình, không thể kém hơn mặt tôi quá nhiều được.”
Nhắc đến tướng mạo, gương lập tức trở nên vô cùng tự tin, nghiêm túc nói: “Chỉ là gương mặt lúc này của anh thôi á? Xấu chết đi được!”
Thật sự là một người rất đẹp ư?
Hình Diệp chọt chọt gương, gương bèn nói: “Nếu muốn nhìn mặt tôi thì nhanh thích tôi hơn một chút đi.”
Hình Diệp không khỏi bật cười, đáp: “Nhưng dù hôm nay tôi có thích cậu thì ngày mai tôi cũng sẽ quên mất, vậy nên làm sao đây?”
“Tôi không thể hành động, nhưng bạn bè của anh thì có thể!” Gương nói: “Anh còn có hai người bạn, hôm qua anh vẫn đang tìm họ, tiếc là tìm không ra, đành hi vọng hai người họ đừng biến thành kẻ ký sinh sau một đêm thôi. Chỉ cần hôm nay anh tìm được họ thì ngày mai họ có thể nhắc cho anh nhớ!”
Tác giả có lời:
Gương: Bố tổ sư anh! Hôm qua còn nói tôi là thiên thần nhỏ duy nhất có thể khiến mình tỉnh táo, hôm nay lại ghét bỏ chữ tôi xấu! Có phải tôi muốn dùng kiểu chữ máu me giàn giụa thế này đâu!
Hình Diệp: Càng xem càng thấy đáng yêu.
________________
Hết chương 80.
Bình luận truyện