Mã QR Năng Lượng Cao
Quyển 1 - Chương 11: Đồ Nữ
“Lawrence, áo choàng của cậu hơi dài, không bị giẫm phải đấy chứ?” Morse hỏi.
Để trở thành kỵ sĩ của công tước Garcia cần có hai kỵ sĩ lâu năm đề cử. Hình Diệp đi theo đội trưởng kỵ sĩ và Morse gặp công tước.
“Không.” Hình Diệp duy trì trạng thái lạnh lùng.
Đội trưởng kỵ sĩ nhìn Hình Diệp một cái, sau đó lại nhìn lén cái nữa, Hình Diệp tạm thời coi như không nhìn thấy.
“Lawrence, hôm nay nhìn cậu cứ là lạ.” Đi tới trước cửa, đội trưởng kỵ sĩ không nhịn được nói.
“Có lẽ là vì tôi vừa mới tắm xong.” Hình Diệp đáp. Tròn mười ngày không tắm, đương nhiên sau khi tắm rửa sạch sẽ xong sẽ thay hình đổi dạng.
“Hèn chi thơm quá…” Morse tiến lại gần ngửi ngửi: “Cậu dùng nước hoa của phủ công tước hả?”
Rõ ràng anh đã khoác áo choàng, ngay cả giày cũng không lộ, sao hai người kia lại thế này nhỉ? Sức mạnh của bàn tay vàng thật sự quá mạnh mẽ.
“Không biết.” Hình Diệp duy trì thiết lập lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép mới tiến vào phòng.
Công tước Garcia là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng người cường tráng, đôi mắt sắc bén, mạnh hơn bá tước Luka.
Đội trưởng đội kỵ sĩ quỳ chân trên đất, một bàn tay đặt trên ngực nói với công tước Garcia: “Thưa công trước, vị này chính là là Lawrence, bản lĩnh của cậu ta vô cùng tốt. Nếu như thật sự quyết đấu sinh tử thì tôi không phải là đối thủ của cậu ta.”
“Điều ta yêu thích nhất của cậu chính là sự thành thật và công chính của cậu đấy kỵ sĩ Walker à.” Công tước Garcia đặt ly rượu trong tay xuống, đỡ đội trưởng dậy: “Ta tin tưởng người cậu tiến cử, chỉ cần người trong đội kỵ sĩ không có ý kiến, ta sẽ lập tức trao tặng huân chương kỵ sĩ nhất đẳng cho cậu ta.”
Đội trưởng thật lòng cảm tạ: “Đa tạ sự tin tưởng của ngài.”
Rất biết cách lôi kéo lòng người, Hình Diệp quan sát công tước Garcia, đây là một người có dã tâm.
Trước khi đến căn phòng này, Hình Diệp vẫn không quyết định được có nên trở thành kỵ sĩ của công tước Garcia không. Sau khi xác nhận người này không phải là kẻ bất tài, anh đã hạ quyết tâm.
“Ngài công tước.” Hình Diệp khẽ hành lễ, sau đó nói với công tước Garcia: “Trước khi trở thành kỵ sĩ, tôi có chuyện cần đơn độc báo cáo cho ngài. Sau khi nghe xong chuyện này, nếu ngài vẫn đồng ý tiếp nhận thì tôi sẽ dâng tính mạng của mình cho ngài.”
“Xấc xược!” Quản gia đứng sau lưng công tước Garcia trách mắng: “Sao chúng ta có thể để một kẻ không rõ thân phận như ngươi ở chung với công tước được chứ?”
Đội trưởng kỵ sĩ vội vàng nói: “Tôi dám dùng tính mạng đảm bảo, Lawrence là một kỵ sĩ chính trực nhiệt thành lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương công tước!”
Hình Diệp: “….”
Kỵ sĩ Walker bị váng đầu hả? Điều quản gia hoài nghi rất hợp lý mà! Anh là một kẻ có bản lĩnh, lại còn lai lịch không rõ, yêu cầu ở một mình với ngài công tước, lỡ may là thích khách thì phải làm sao?
Kỳ thật Hình Diệp không quá tin tưởng vào câu “Không có bất cứ người đàn ông nào có thể từ chối được sức hấp dẫn của cô” mà gương nói, dù sao mấy hôm vừa rồi người của đội kỵ sĩ cũng không đối xử quá đặc biệt với anh. Lúc này Hình Diệp mặc đồ nữ chỉ vì muốn tạo mâu thuẫn giữa nữ hoàng và công tước Garcia mà thôi, nhưng hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
Không chỉ có kỵ sĩ Walker, Morse cũng lấy nhân cách đảm bảo Lawrence xuất sắc và chính trực đến nhường nào.
“Đương nhiên là ta tin tưởng các ngươi.” Garcia nhã nhặn đỡ hai kỵ sĩ dậy: “Ta đồng ý cho Lawrence một cơ hội.”
Đồng thời công tước Garcia cũng nói với lão quản gia mặt đầy lo lắng: “Ông cũng phải tin tưởng thực lực của ta, ta không phải là quý tộc chỉ biết sống phóng túng ruồng bỏ truyền thống của tổ tiên. Mười năm trước, ta còn từng nhận được vinh quang đệ nhất kiếm sĩ của vương quốc.”
Chỉ hai câu nói đã làm quản gia và hai kỵ sĩ yên lòng, hóa giải mâu thuẫn giữa họ, đồng thời âm thầm cảnh cáo Hình Diệp, đừng tưởng rằng đơn độc ở chung là có thể muốn làm gì thì làm, thực lực của công tước Garcia không yếu.
Sau đó, căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Hình Diệp và công tước. Hắn giơ ly rượu đỏ, một tay khác đặt trên chuôi kiếm, nom như tự nhiên, nhưng thật ra lại cảnh giác nói với Hình Diệp: “Ngươi có bí mật gì?”
Hình Diệp siết chặt tay, mặc dù đã sớm lên kế hoạch xong, nhưng trong lòng anh vẫn thoáng có cảm giác mâu thuẫn. Nhưng lúc này không lo nghĩ được nhiều như vậy, từ trước đến nay anh là kẻ vì thắng lợi mà có thể không từ thủ đoạn. Chẳng qua chỉ là đồ nữ thôi, chẳng phải cái gì to tát cả.
Anh duy trì một khoảng cách an toàn với công tước Garcia, hạ giọng xuống thật mềm mỏng, khẽ nói: “Tôi sẽ thể hiện thành ý lớn nhất của mình với công tước, cũng xin công tước hãy giúp tôi bảo vệ bí mật.”
“Hửm? Ngươi có thể có bí mật gì?” Công tước Garcia khơi dậy một tia hứng thú.
Hình Diệp chậm rãi cởi nút thắt dưới cổ. Áo choàng tuột xuống, lộ ra váy ren xòe ở bên dưới.
Đó không phải là một bộ đồ lộng lẫy cho lắm, lúc ở chợ Hình Diệp cũng chỉ tùy tiện chọn một bộ mà thôi. Màu sắc của nó cũng chẳng diễm lệ, vải áo vô cùng rẻ tiền, nhưng mặc trên người Hình Diệp lại có cảm giác như đang phát sáng.
Hình Diệp khẽ nhấc váy, lại nhìn công tước Garcia bằng ánh nhìn của một cô gái tao nhã, đoạn dịu dàng nói: “Đây chính là bí mật lớn nhất của tôi. Tôi như thế này có thể trở thành kỵ sĩ của ngài công tước không?”
Công tước Garcia sững sờ mấy giây mới tỉnh táo lại: “Sao, sao cô lại thế…. Có điều mặt cô quả thật rất xinh đẹp, không đúng, kỵ sĩ Walker nói thân thủ của cô rất tốt? Chuyện này…”
Ngài công tước vốn khắc chế không lọt đến một giọt nước vậy mà lại nói năng lộn xộn. Hắn che miệng, trên mặt xuất hiện chút ửng đỏ.
Hình Diệp: “….”
Đàn ông các người thật sự là… Thôi, chính anh cũng là đàn ông.
Dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt Hình Diệp vẫn trầm tĩnh như cũ. Anh tiếp tục nói: “Tôi thẳng thắn thân phận với ngài là không muốn lừa đối ngài; Nhưng tương tự, tôi cũng hi vọng ngài công tước có thể không để ý đến giới tính của tôi, đối xử với tôi như với một kỵ sĩ.”
“Không phải… Cô…” Công tước Garcia xoay mặt đi, không nhìn mặt Hình Diệp, lúc này mới dần tỉnh táo lại: “Một cô gái xinh đẹp như thế này, tại sao phải trở thành một kỵ sĩ?”
Hình Diệp bình tĩnh tùy ý kể một câu chuyện về nỗi khổ tâm của cô gái giả làm nam, mấy chuyện thế này trong xã hội hiện đại chỉ cần quơ tay cái là túm được một đống. Gia tộc nào đó rất vinh quang, người mẹ tranh giành tình cảm, người thân ức hiếp, tóm lại có vô số lý do khiến từ nhỏ Lawrence đã bị nuôi lớn như một chàng trai, mà Lawrence cũng luôn coi mình là đàn ông.
“Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi không hề quyến luyến cái nhà kia mà đưa chút tài sản ít ỏi của mình rời khỏi nhà.” Hình Diệp kể: “Từ nhỏ tôi đã bị nuôi lớn như đàn ông, tôi không làm phụ nữ, cũng không biết nên làm thế nào. Hiện giờ tôi chỉ muốn trở thành một kỵ sĩ xuất sắc, chỉ có vậy mới không bôi nhọ vinh quang của cha ông. Ngài công tước, ngài có đồng ý nhận tôi không?”
Mãi hồi lâu sau công tước Garcia mới khôi phục bình thường, hắn ho mạnh một tiếng: “Khụ, trước tiên cô cứ mặc áo choàng vào trước đã.”
“Được.” Hình Diệp đã sớm không chịu nổi bộ đồ này rồi.
“Ta là một thân sĩ rất tôn trọng phụ nữ, nếu như đây chính là nguyện vọng của cô, ta có thể giúp cô thực hiện.” Công tước Garcia nói: “Nhưng vì giới tính củ cô, muốn có chỗ đứng trong đội kỵ sĩ, cô cần phải chứng minh thực lực của mình.”
“Đương nhiên rồi. Tôi hi vọng ngài công tước có thể giúp tôi bảo vệ bí mật, có được không?” Hình Diệp quỳ một chân trên đất, khẽ ngẩng đầu, dùng góc độ ngẩng lên trên 45 độ nhìn về phía công tước.
Nghe nói đây là góc độ đẹp nhất.
“Yên tâm, ta không phải là kẻ lắm miệng.” Công tước Garcia đứng lên: “Tôi sẽ chuẩn bị một lễ hoan nghênh, cô trở về thay quần áo đi.”
Hình Diệp cảm tạ sự hào hiệp cao thượng của công tước, sau đó lui ra. Anh chào hỏi Morse và kỵ sĩ Walker, cuối cùng về phòng thay quần áo.
Tấm gương vẫn bị kẹp trước ngực, sau khi lấy ra trên mặt gương viết một chữ “Ọe” trong ngoặc kép. Hình Diệp không để ý đến nó, anh vừa thay đồ vừa nói: “Bàn tay vàng này còn to hơn tôi tưởng tượng.”
Gương: Phía dưới của anh cũng rất to, chẳng lẽ anh thật sự muốn đi quyến rũ công tước hả?
“Sao lại thế được chứ?” Hình Diệp nói: “Tôi chỉ cho thân phận Claire thêm một tầng bảo hiểm thôi mà. Qua mấy ngày nữa công tước Garcia sẽ dẫn người đến hoàng cung để đưa quà tặng sinh nhật cho nữ hoàng. Đến lúc đó nhất định sẽ có kẻ muốn soát người, có sự bảo vệ của công tước Garcia, tôi tin chắc rằng sẽ không có ai đụng đến mình.”
Đương nhiên anh còn mục đích khác, có điều thành công hay không thì còn phải xem sức quyến rũ của cơ thể này như thế nào, và dã tâm của công tước Garcia.
Thay xong trang phục kỵ sĩ anh tuấn, Hình Diệp chỉnh sửa đồ dưới sự chỉ đạo của gương, để eo càng trông thon hơn, chân càng dài hơn.
Sau khi hoàn thành hết thảy, Hình Diệp giấu tấm gương trong chiếc túi bí mật trong áo. Thiết kế của kiểu túi trong trang phục kỵ sĩ này rất bí mật, bên ngoài căn bản không nhìn ra, và vì kỵ sĩ có thường xuyên hoạt động nên dù vận động dữ dội đến đâu gương cũng không rơi ra được, rất thuận tiện.
Trong buổi tiệc tối đón người mới, công tước Garcia giới thiệu Hình Diệp với đội kỵ sĩ, cũng trao huân chương đệ nhất kỵ sĩ cho anh. Đương nhiên có kỵ sĩ không nằm trong đội vận chuyển hàng – nơi đã được chứng kiến thực lực của Hình Diệp không phục, khiêu chiến với anh. Hình Diệp đồng ý toàn bộ lời khiêu khích.
So tài cũng là một hoạt động trợ hứng của tiệc tối, Garcia ngồi ở vị trí chủ nhâ, giơ ly rượu lên nói: “Ai thắng, ly rượu này của ta sẽ ban cho người đó.”
Rượu công tước Garcia uống là rượu vang ngon nhất, hoàn toàn có hương vị khác hẳn với thứ giấm đen Hình Diệp uống trong quán rượu. Mà đó cũng là vinh quang, là tin tưởng của chủ nhân, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Kỵ sĩ Walker rất lo lắng, muốn nghênh đón thay Hình Diệp, nhưng anh đè vai hắn lại, tự tin cười cười.
Thân thủ của anh vẫn rất tốt, chỉ cần ba đấm hai đá là xử lý xong mấy kỵ sĩ khiêu chiến. Chờ đến khi không ai dám ra mặt nữa, anh quỳ một gối xuống trước mặt công tước Garcia nhận lấy ly rượu kia, khiêm nhường nói: “Cảm tạ ngài đã ban tặng.”
Dứt lời anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rượu vang thuận theo khóe miệng chảy qua cần cổ trắng nõn, cuối cùng biến mất trong cổ áo.
Hầu kết của công tước Garcia bất giác khẽ run run.
Lão quản gia âm thầm nhíu mày, cách uống rượu này thô tục biết bao, lãng phí rượu ngon của ngài công tước.
Sau khi chơi đủ rồi, công tước Garcia đeo huân chương lên ngực trái Hình Diệp. Ngón tay của hắn run nhè nhẹ, hình như đang lo động tác mạnh một chút sẽ chạm phải ngực của Hình Diệp.
Đệ nhất kỵ sĩ có một căn phòng hoa lệ trong phủ công tước. Hình Diệp thỏa mãn tắm một cái, sau đó cầm gương hỏi: “Hỡi gương thần, hãy nói cho t biết, công tước Garcia sẽ vì ta mà khiêu chiến uy quyền của nữ vương ư?”
Tấm gương mất linh hồn bị hệ thống thao túng đáp: Hỡi cô gái của ta, không nên tin tình cảm nông cạn của đàn ông. Hắn sẽ vì cô mà trả mức giá mình có thể tiếp nhận được, còn nhiều hơn sẽ không có khả năng.
“Vậy là đủ rồi.” Hình Diệp nói.
Để trở thành kỵ sĩ của công tước Garcia cần có hai kỵ sĩ lâu năm đề cử. Hình Diệp đi theo đội trưởng kỵ sĩ và Morse gặp công tước.
“Không.” Hình Diệp duy trì trạng thái lạnh lùng.
Đội trưởng kỵ sĩ nhìn Hình Diệp một cái, sau đó lại nhìn lén cái nữa, Hình Diệp tạm thời coi như không nhìn thấy.
“Lawrence, hôm nay nhìn cậu cứ là lạ.” Đi tới trước cửa, đội trưởng kỵ sĩ không nhịn được nói.
“Có lẽ là vì tôi vừa mới tắm xong.” Hình Diệp đáp. Tròn mười ngày không tắm, đương nhiên sau khi tắm rửa sạch sẽ xong sẽ thay hình đổi dạng.
“Hèn chi thơm quá…” Morse tiến lại gần ngửi ngửi: “Cậu dùng nước hoa của phủ công tước hả?”
Rõ ràng anh đã khoác áo choàng, ngay cả giày cũng không lộ, sao hai người kia lại thế này nhỉ? Sức mạnh của bàn tay vàng thật sự quá mạnh mẽ.
“Không biết.” Hình Diệp duy trì thiết lập lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép mới tiến vào phòng.
Công tước Garcia là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng người cường tráng, đôi mắt sắc bén, mạnh hơn bá tước Luka.
Đội trưởng đội kỵ sĩ quỳ chân trên đất, một bàn tay đặt trên ngực nói với công tước Garcia: “Thưa công trước, vị này chính là là Lawrence, bản lĩnh của cậu ta vô cùng tốt. Nếu như thật sự quyết đấu sinh tử thì tôi không phải là đối thủ của cậu ta.”
“Điều ta yêu thích nhất của cậu chính là sự thành thật và công chính của cậu đấy kỵ sĩ Walker à.” Công tước Garcia đặt ly rượu trong tay xuống, đỡ đội trưởng dậy: “Ta tin tưởng người cậu tiến cử, chỉ cần người trong đội kỵ sĩ không có ý kiến, ta sẽ lập tức trao tặng huân chương kỵ sĩ nhất đẳng cho cậu ta.”
Đội trưởng thật lòng cảm tạ: “Đa tạ sự tin tưởng của ngài.”
Rất biết cách lôi kéo lòng người, Hình Diệp quan sát công tước Garcia, đây là một người có dã tâm.
Trước khi đến căn phòng này, Hình Diệp vẫn không quyết định được có nên trở thành kỵ sĩ của công tước Garcia không. Sau khi xác nhận người này không phải là kẻ bất tài, anh đã hạ quyết tâm.
“Ngài công tước.” Hình Diệp khẽ hành lễ, sau đó nói với công tước Garcia: “Trước khi trở thành kỵ sĩ, tôi có chuyện cần đơn độc báo cáo cho ngài. Sau khi nghe xong chuyện này, nếu ngài vẫn đồng ý tiếp nhận thì tôi sẽ dâng tính mạng của mình cho ngài.”
“Xấc xược!” Quản gia đứng sau lưng công tước Garcia trách mắng: “Sao chúng ta có thể để một kẻ không rõ thân phận như ngươi ở chung với công tước được chứ?”
Đội trưởng kỵ sĩ vội vàng nói: “Tôi dám dùng tính mạng đảm bảo, Lawrence là một kỵ sĩ chính trực nhiệt thành lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương công tước!”
Hình Diệp: “….”
Kỵ sĩ Walker bị váng đầu hả? Điều quản gia hoài nghi rất hợp lý mà! Anh là một kẻ có bản lĩnh, lại còn lai lịch không rõ, yêu cầu ở một mình với ngài công tước, lỡ may là thích khách thì phải làm sao?
Kỳ thật Hình Diệp không quá tin tưởng vào câu “Không có bất cứ người đàn ông nào có thể từ chối được sức hấp dẫn của cô” mà gương nói, dù sao mấy hôm vừa rồi người của đội kỵ sĩ cũng không đối xử quá đặc biệt với anh. Lúc này Hình Diệp mặc đồ nữ chỉ vì muốn tạo mâu thuẫn giữa nữ hoàng và công tước Garcia mà thôi, nhưng hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
Không chỉ có kỵ sĩ Walker, Morse cũng lấy nhân cách đảm bảo Lawrence xuất sắc và chính trực đến nhường nào.
“Đương nhiên là ta tin tưởng các ngươi.” Garcia nhã nhặn đỡ hai kỵ sĩ dậy: “Ta đồng ý cho Lawrence một cơ hội.”
Đồng thời công tước Garcia cũng nói với lão quản gia mặt đầy lo lắng: “Ông cũng phải tin tưởng thực lực của ta, ta không phải là quý tộc chỉ biết sống phóng túng ruồng bỏ truyền thống của tổ tiên. Mười năm trước, ta còn từng nhận được vinh quang đệ nhất kiếm sĩ của vương quốc.”
Chỉ hai câu nói đã làm quản gia và hai kỵ sĩ yên lòng, hóa giải mâu thuẫn giữa họ, đồng thời âm thầm cảnh cáo Hình Diệp, đừng tưởng rằng đơn độc ở chung là có thể muốn làm gì thì làm, thực lực của công tước Garcia không yếu.
Sau đó, căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Hình Diệp và công tước. Hắn giơ ly rượu đỏ, một tay khác đặt trên chuôi kiếm, nom như tự nhiên, nhưng thật ra lại cảnh giác nói với Hình Diệp: “Ngươi có bí mật gì?”
Hình Diệp siết chặt tay, mặc dù đã sớm lên kế hoạch xong, nhưng trong lòng anh vẫn thoáng có cảm giác mâu thuẫn. Nhưng lúc này không lo nghĩ được nhiều như vậy, từ trước đến nay anh là kẻ vì thắng lợi mà có thể không từ thủ đoạn. Chẳng qua chỉ là đồ nữ thôi, chẳng phải cái gì to tát cả.
Anh duy trì một khoảng cách an toàn với công tước Garcia, hạ giọng xuống thật mềm mỏng, khẽ nói: “Tôi sẽ thể hiện thành ý lớn nhất của mình với công tước, cũng xin công tước hãy giúp tôi bảo vệ bí mật.”
“Hửm? Ngươi có thể có bí mật gì?” Công tước Garcia khơi dậy một tia hứng thú.
Hình Diệp chậm rãi cởi nút thắt dưới cổ. Áo choàng tuột xuống, lộ ra váy ren xòe ở bên dưới.
Đó không phải là một bộ đồ lộng lẫy cho lắm, lúc ở chợ Hình Diệp cũng chỉ tùy tiện chọn một bộ mà thôi. Màu sắc của nó cũng chẳng diễm lệ, vải áo vô cùng rẻ tiền, nhưng mặc trên người Hình Diệp lại có cảm giác như đang phát sáng.
Hình Diệp khẽ nhấc váy, lại nhìn công tước Garcia bằng ánh nhìn của một cô gái tao nhã, đoạn dịu dàng nói: “Đây chính là bí mật lớn nhất của tôi. Tôi như thế này có thể trở thành kỵ sĩ của ngài công tước không?”
Công tước Garcia sững sờ mấy giây mới tỉnh táo lại: “Sao, sao cô lại thế…. Có điều mặt cô quả thật rất xinh đẹp, không đúng, kỵ sĩ Walker nói thân thủ của cô rất tốt? Chuyện này…”
Ngài công tước vốn khắc chế không lọt đến một giọt nước vậy mà lại nói năng lộn xộn. Hắn che miệng, trên mặt xuất hiện chút ửng đỏ.
Hình Diệp: “….”
Đàn ông các người thật sự là… Thôi, chính anh cũng là đàn ông.
Dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt Hình Diệp vẫn trầm tĩnh như cũ. Anh tiếp tục nói: “Tôi thẳng thắn thân phận với ngài là không muốn lừa đối ngài; Nhưng tương tự, tôi cũng hi vọng ngài công tước có thể không để ý đến giới tính của tôi, đối xử với tôi như với một kỵ sĩ.”
“Không phải… Cô…” Công tước Garcia xoay mặt đi, không nhìn mặt Hình Diệp, lúc này mới dần tỉnh táo lại: “Một cô gái xinh đẹp như thế này, tại sao phải trở thành một kỵ sĩ?”
Hình Diệp bình tĩnh tùy ý kể một câu chuyện về nỗi khổ tâm của cô gái giả làm nam, mấy chuyện thế này trong xã hội hiện đại chỉ cần quơ tay cái là túm được một đống. Gia tộc nào đó rất vinh quang, người mẹ tranh giành tình cảm, người thân ức hiếp, tóm lại có vô số lý do khiến từ nhỏ Lawrence đã bị nuôi lớn như một chàng trai, mà Lawrence cũng luôn coi mình là đàn ông.
“Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi không hề quyến luyến cái nhà kia mà đưa chút tài sản ít ỏi của mình rời khỏi nhà.” Hình Diệp kể: “Từ nhỏ tôi đã bị nuôi lớn như đàn ông, tôi không làm phụ nữ, cũng không biết nên làm thế nào. Hiện giờ tôi chỉ muốn trở thành một kỵ sĩ xuất sắc, chỉ có vậy mới không bôi nhọ vinh quang của cha ông. Ngài công tước, ngài có đồng ý nhận tôi không?”
Mãi hồi lâu sau công tước Garcia mới khôi phục bình thường, hắn ho mạnh một tiếng: “Khụ, trước tiên cô cứ mặc áo choàng vào trước đã.”
“Được.” Hình Diệp đã sớm không chịu nổi bộ đồ này rồi.
“Ta là một thân sĩ rất tôn trọng phụ nữ, nếu như đây chính là nguyện vọng của cô, ta có thể giúp cô thực hiện.” Công tước Garcia nói: “Nhưng vì giới tính củ cô, muốn có chỗ đứng trong đội kỵ sĩ, cô cần phải chứng minh thực lực của mình.”
“Đương nhiên rồi. Tôi hi vọng ngài công tước có thể giúp tôi bảo vệ bí mật, có được không?” Hình Diệp quỳ một chân trên đất, khẽ ngẩng đầu, dùng góc độ ngẩng lên trên 45 độ nhìn về phía công tước.
Nghe nói đây là góc độ đẹp nhất.
“Yên tâm, ta không phải là kẻ lắm miệng.” Công tước Garcia đứng lên: “Tôi sẽ chuẩn bị một lễ hoan nghênh, cô trở về thay quần áo đi.”
Hình Diệp cảm tạ sự hào hiệp cao thượng của công tước, sau đó lui ra. Anh chào hỏi Morse và kỵ sĩ Walker, cuối cùng về phòng thay quần áo.
Tấm gương vẫn bị kẹp trước ngực, sau khi lấy ra trên mặt gương viết một chữ “Ọe” trong ngoặc kép. Hình Diệp không để ý đến nó, anh vừa thay đồ vừa nói: “Bàn tay vàng này còn to hơn tôi tưởng tượng.”
Gương: Phía dưới của anh cũng rất to, chẳng lẽ anh thật sự muốn đi quyến rũ công tước hả?
“Sao lại thế được chứ?” Hình Diệp nói: “Tôi chỉ cho thân phận Claire thêm một tầng bảo hiểm thôi mà. Qua mấy ngày nữa công tước Garcia sẽ dẫn người đến hoàng cung để đưa quà tặng sinh nhật cho nữ hoàng. Đến lúc đó nhất định sẽ có kẻ muốn soát người, có sự bảo vệ của công tước Garcia, tôi tin chắc rằng sẽ không có ai đụng đến mình.”
Đương nhiên anh còn mục đích khác, có điều thành công hay không thì còn phải xem sức quyến rũ của cơ thể này như thế nào, và dã tâm của công tước Garcia.
Thay xong trang phục kỵ sĩ anh tuấn, Hình Diệp chỉnh sửa đồ dưới sự chỉ đạo của gương, để eo càng trông thon hơn, chân càng dài hơn.
Sau khi hoàn thành hết thảy, Hình Diệp giấu tấm gương trong chiếc túi bí mật trong áo. Thiết kế của kiểu túi trong trang phục kỵ sĩ này rất bí mật, bên ngoài căn bản không nhìn ra, và vì kỵ sĩ có thường xuyên hoạt động nên dù vận động dữ dội đến đâu gương cũng không rơi ra được, rất thuận tiện.
Trong buổi tiệc tối đón người mới, công tước Garcia giới thiệu Hình Diệp với đội kỵ sĩ, cũng trao huân chương đệ nhất kỵ sĩ cho anh. Đương nhiên có kỵ sĩ không nằm trong đội vận chuyển hàng – nơi đã được chứng kiến thực lực của Hình Diệp không phục, khiêu chiến với anh. Hình Diệp đồng ý toàn bộ lời khiêu khích.
So tài cũng là một hoạt động trợ hứng của tiệc tối, Garcia ngồi ở vị trí chủ nhâ, giơ ly rượu lên nói: “Ai thắng, ly rượu này của ta sẽ ban cho người đó.”
Rượu công tước Garcia uống là rượu vang ngon nhất, hoàn toàn có hương vị khác hẳn với thứ giấm đen Hình Diệp uống trong quán rượu. Mà đó cũng là vinh quang, là tin tưởng của chủ nhân, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Kỵ sĩ Walker rất lo lắng, muốn nghênh đón thay Hình Diệp, nhưng anh đè vai hắn lại, tự tin cười cười.
Thân thủ của anh vẫn rất tốt, chỉ cần ba đấm hai đá là xử lý xong mấy kỵ sĩ khiêu chiến. Chờ đến khi không ai dám ra mặt nữa, anh quỳ một gối xuống trước mặt công tước Garcia nhận lấy ly rượu kia, khiêm nhường nói: “Cảm tạ ngài đã ban tặng.”
Dứt lời anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rượu vang thuận theo khóe miệng chảy qua cần cổ trắng nõn, cuối cùng biến mất trong cổ áo.
Hầu kết của công tước Garcia bất giác khẽ run run.
Lão quản gia âm thầm nhíu mày, cách uống rượu này thô tục biết bao, lãng phí rượu ngon của ngài công tước.
Sau khi chơi đủ rồi, công tước Garcia đeo huân chương lên ngực trái Hình Diệp. Ngón tay của hắn run nhè nhẹ, hình như đang lo động tác mạnh một chút sẽ chạm phải ngực của Hình Diệp.
Đệ nhất kỵ sĩ có một căn phòng hoa lệ trong phủ công tước. Hình Diệp thỏa mãn tắm một cái, sau đó cầm gương hỏi: “Hỡi gương thần, hãy nói cho t biết, công tước Garcia sẽ vì ta mà khiêu chiến uy quyền của nữ vương ư?”
Tấm gương mất linh hồn bị hệ thống thao túng đáp: Hỡi cô gái của ta, không nên tin tình cảm nông cạn của đàn ông. Hắn sẽ vì cô mà trả mức giá mình có thể tiếp nhận được, còn nhiều hơn sẽ không có khả năng.
“Vậy là đủ rồi.” Hình Diệp nói.
Bình luận truyện