Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 1 - Chương 14: Cạm bẫy



Đương nhiên không thể ném được, rõ ràng tấm gương này biết rất nhiều chuyện, có điều vẫn luôn không chịu nói hoặc không thể nói. Trước mắt, Hình Diệp rất cần tấm gương.

“Hỡi gương thần, hãy nói cho ta nghe, phải làm thế nào mới ngăn cản nữ hoàng tiếp tục làm chuyện xấu?” Hình Diệp hỏi.

Đây mới là yếu tố mấu chốt nhất, bất luận là hệ thống hay lời thuyết minh, thậm chí cả gương cũng không nói cho Hình Diệp. Nhưng nó giấu trong kịch bản, người chấp hành cần phải tự mình đi tìm hiểu.

Cho đến hôm nay, Hình Diệp đã tìm ra được hình thức đại khái của hệ thống rồi.

Nó cho người chơi phục mệnh toàn bộ quy tắc, giá trị may mắn, ưu thế và hạn chế từ góc nhìn của thượng đế; cho người chơi nghịch mệnh thế yếu, giấu diếm và tự do.

Hình Diệp đã từng nghĩ, có ba người thao túng, bọn họ chỉ cần đạt được một kết cục trong sáu cái là có thể chiến thắng. Trong số sáu kết cục ấy, ba cái có nhân vật chính là Claire họ không có cách nào khống chế, nhưng ba cái khác lại là chính họ. Kỳ thật chỉ cần thiết kế kết cục là một thị vệ vì yêu sinh hận mà ám sát nữ hoàng,như vậy sẽ không cần trực tiếp chiến thắng Claire.

Nếu như là Hình Diệp, nhất định anh sẽ làm như thế, nhưng mà họ lại không hề. Là không nghĩ ra sao? Không đúng, ba cái đầu hợp lại thành một Gia Cát Lượng, một người không nghĩ ra là bình thường, ba người cùng nhau bàn bạc mà không nghĩ được, vậy sống chẳng còn giá trị gì cả, lần nữa đầu thai cho rồi.

Hẳn là họ không nghĩ ra được, mà là không làm được.

Hình Diệp đoán có lẽ kết cục ba người chơi phục mệnh có hình thức lựa chọn, chỉ có thể chọn mấy kết cục mà hệ thống đã quy định, không cho phép xuất hiện kết cục tự sát hoặc tàn sát lẫn nhau. Không giống Hình Diệp, hệ thống không cho anh bất cứ tin tức gì, như vậy cũng không cho anh bất cứ hạn chế gì, có thể tự do hành động.

Nhưng cái này không đồng nghĩa với việc Hình Diệp có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì anh có ba đối thủ.

Giống như ngay từ đầu anh không muốn cầm tấm gương nên đối thủ đã ép buộc thay đổi lời thuyết minh, ép anh phải nhận được đạo cụ là tấm gương đó. Nếu không xử lý ba người thao túng này, Hình Diệp vĩnh viễn không thể hành động theo ý mình, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cản trở anh.

Cho nên điều kiện cần thiết để chiến thắng thế giới người mới thứ nhất là nhất định phải diệt trừ ba người thao túng, trong quá trình giao chiến phân tích ra ba kết cục họ đã thiết lập cho Claire. Sau khi xử lý xong ba người, lại thiết kế ra kết cục thứ tư.

Chỉ có đồng thời làm được mấy điều trên mới có thể chiến thắng.

Nhưng trong quá trình đó, không phải hệ thống không cho Hình Diệp chút ưu thế nào. Thân phận cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới, tấm gương đạo cụ nhiệm vụ, đối với người chơi bình thường những thứ này hoàn toàn là những gánh nặng, kỳ thật lại là ưu thế hệ thống dành cho người chơi nghịch mệnh. Nhưng nó không trực tiếp nói cho người chơi, mà cần người nghịch mệnh tự mình phát hiện.

Tấm gương – mất đi linh hồn dưới sự thao túng của hệ thống – trả lời vấn đề của Hình Diệp: “Hỡi cô gái của ta, rốt cuộc cô cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Sức mạnh hiện giờ của nữ hoàng là dùng tính mạng của các thiếu nữ đổi lấy, sau khi hủy dung, bà ta đã giao dịch với ma quỷ. đã rơi vào bóng tối. Muốn chiến thắng sức mạnh của ma quỷ, phải cần máu tươi tinh khiết nhất trên thế giới, cũng là máu của cô, Claire. Nếu nữ hoàng còn có lương tâm thì chỉ cần bôi chút máu tươi của cô lên gương, lại để gương chiếu gương mặt của bà ta, trái tim lương thiện của nữ hoàng sẽ chiến thắng ma quỷ. Đương nhiên tính mạng của nữ hoàng kéo dài dựa vào sức mạnh của ma quỷ, nên sau khi chiến thắng, bà ta cũng sẽ chết.

Nếu như ngay cả một tia lương tâm cuối cùng cũng không có, thì hỡi cô gái của ta, thứ có thể thanh lọc bà ta chỉ có toàn bộ máu và linh hồn của cô. Cô trong sạch hơn nữ hoàng, hấp dẫn ma quỷ hơn bà ta. Nó sẽ bị thu hút bửi máu tươi không ngừng chảy của cô, sau đó ruồng bỏ nữ hoàng để tiến vào cơ thể cô. Cô chỉ cần duy trì linh hồn mình, như vậy có thể chiến thắng ma quỷ.”

Hình Diệp: “….”

Nghĩa là, hoặc nữ hoàng có lương tâm rồi hủy diệt bản thân, hoặc Claire hi sinh chính mình, dẫn ma quỷ vào trong người sau đó tự sát, như vậy ma quỷ sẽ bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, nữ hoàng mất đi sức mạnh của ma quỷ cũng sẽ già yếu mà chết.

Cộng thêm kết cục Claire chưa làm gì đã bị nữ hoàng giết chết, xem ra trước mắt có ba cái: một, Claire chết; hai. nữ hoàng chết; ba, cả hai cùng chết.

Ba chọn hai ư? Hình Diệp xoa xoa cằm.

Rõ ràng ba người phục mệnh hoàn toàn có thể chọn toàn bộ ba kết cục, thế mà vẫn cứ có một người được an bài làm người hầu của bá tước Luka. Nói cách khác, ba chọn hai là cục diện hệ thống cố ý xây dựng cho anh. Nó chuẩn bị duy nhất một con đường sống cho người chơi nghịch mệnh, việc có chiến thắng hay không phụ thuộc vào người chơi nghịch mệnh có thể chọn đúng hay không.

Tấm gương khôi phục thần trí không có tâm trạng lắm lời với Hình Diệp, mà khẩn trương hỏi: Làm thế nào bây giờ?

Sau khoảng thời gian ở chung với Hình Diệp, nó đã sớm coi mình là người cùng phe với anh, thật lòng hi vọng anh có thể chiến thắng.

Hơn nữa có thể chiến thắng dưới tình thế không có lối thoát như thế này là một chuyện vô cùng khiến lòng người phấn khởi.

Nếu như Hình Diệp có thể chiến thắng, có lẽ nó cũng có thể…

“Đừng quấy rầy.” Hình Diệp gõ mặt gương, lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ.

Anh vẽ một sơ đồ cấu trúc tấm gương hoàn toàn không hiểu, sau đó nhíu mày nhìn sơ đồ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dùng bút chỉ vào trung tâm bản vẽ, cười lạnh: “Cạm bẫy, toàn bộ đều là cạm bẫy.”

Gương:?

“Hành động của thị vệ trưởng khiến tôi xác định “Claire bị nữ hoàng giết” là kết cục thứ nhất, cuối cùng kết cục biến từ ba chọn hai thành hai chọn một. Nhưng thật ra hai kết cục còn lại xét đến cùng có thể tính là một, tức là “Claire tiêu diệt ma quỷ”. Nếu tôi chọn một trong hai cái đó, thì dù chọn cái nào cũng thua. Vận mệnh sẽ cho người sắp chết chìm một cọng cỏ cứu mạng, chờ sau khi nắm được lại phát hiện cọng cỏ này không đỡ nổi trọng lượng của một người, đây chính là ác ý cho đến nay tôi cảm nhận được.”

Ác ý của hệ thống không muốn đưa người nào đó vào chỗ chết, thực tế nhìn vào đủ thứ quy tắc trong trò chơi có thể thấy hệ thống chưa hề nghĩ đến việc giết chết người chơi, mà là hứng thú với việc đùa bỡn lòng người.

Cho hi vọng, lại biến hi vọng thành tuyệt vọng.

Gương: Vậy chúng ta phải làm sao?

“Thiết kế ra kết cục thứ tư là được rồi.” Hình Diệp đốt tờ giấy, trấn an gương: “Không cần lo lắng, trước khi thực hiện kết cục, chúng ta còn phải xử lý người thao túng thứ ba.”

Gương: Gã ở trong cung, anh là kỵ sĩ của công tước Garcia, sau này sẽ không gặp nhau.

“Không, gã sẽ chủ động tới tìm tôi.” Hình Diệp nói một cách chắn chắn.

Tấm gương dùng nguyên lý đòn bẩy chuyển mình đến trên đùi Hình Diệp, cố gắng muốn nhìn mặt anh. Hình Diệp cầm nó lên, giải thích: “Hôm nay trong cung tôi dùng một chiêu giết chết thị vệ trưởng, làm như vậy ngoại trừ để xử lý người thứ hai tìm ra người thứ ba thì còn một mục đích khác, đó là gây kinh hãi. Kẻ đó đột nhiên phát hiện một chuyện – tôi còn mạnh hơn so với bọn họ tưởng tượng, không chừng còn làm ra kết cục đợi đến khi tuổi thọ tự kết thúc. Mà trên thực tế, “Cả đời Claire không liên quan đến nữ hoàng, sống thọ và chết tại nhà” cũng là một loại kết cục không tưởng tượng nổi. Bởi thế, kẻ đó sẽ trở nên lo lắng, gã không thể để chuyện như vậy xảy ra. Mà gã lại không có cách nào lừa tôi ra khỏi phủ công tước Garcia, nên chỉ có thể chủ động xuất kích – Ra khỏi hoàng cung tìm đến tôi. Tôi không biết kết cục gã tạo ra cho mình là gì, nhưng không thể là “Nam sủng của nữ hoàng quyến rũ hầu gái của công tước Garcia, cuối cùng bị đội kỵ sĩ giết chết” đâu nhỉ?”

Gương: ….

Chờ chút, hầu gái là chỉ ai?

Lúc này, Hình Diệp lôi một bộ đồ hầu gái trong đống quần áo ra: “Đây là thứ mấy hôm nay tôi lấy được trong phủ công tước, vừa lúc có thể mặc.”

Gương: Sao anh có thể xác định được nhất định gã sẽ tìm mình? Lỡ may gã không vội vã, định dây dưa với anh thì sao?

Hình Diệp tự tin: “Ba đồng đội chết hai, trong đó còn có một người chết trước mặt mình, bị vũ khí lạnh giết chết. Chỉ cần là con người thì ai cũng sẽ luống cuống đúng không? Mục đích gây kinh hãi đúng là khiến người ta không có cách nào duy trì sự bình tĩnh, nếu gã án binh bất động, tôi mới cần bội phục tâm tư của gã.”

Gương: Thế anh không vội quay về thế giới hiện thực sao? Bằng lòng ở đây chờ cả đời?

Đây mới là chuyện gương cảm thấy kỳ lạ nhất. Hình Diệp tiến vào thế giới trò chơi đã sắp hai mươi ngày, chẳng lẽ không lo chuyện ở thế giới hiện thực? Chỗ này là thế giới người mới, theo quy định của hệ thống, chỉ có người chiến thắng trong thế giới này mới có thể trở về hiện thực. Một khi thua phải không ngừng tiếp tục chơi, mãi đến khi thắng mới có thể trở về thế giới thực, mới có thể tiến tới bước kế tiếp của trò chơi.

Tại sao Hình Diệp lại không vội?

Vẻ mặt Hình Diệp lập tức sầm xuống, anh nhìn tấm gương thật lâu mới lên tiếng: “Tôi quét mã QR của một người bạn nên mới tiến vào thế giới này, người bạn kia của tôi… Có lẽ em ấy đã bị quấy nhiễu rất lâu vì thế giới mã QR, hẳn đã tham gia trò chơi rất lâu rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, chưa từng xuất hiện tình huống em ấy mất tích mấy ngày. Tôi nghĩ, thời gian trong trò chơi ắt hẳn khác với tốc độ thời gian trôi trong hiện thực, không cần phải lo về chuyện thời gian.”

Tấm gương im lặng.

Hình Diệp không nói sai, thời gian trong thế giới hiện thực sẽ không thay đổi khi chơi trò chơi.

Nhưng hệ thống sẽ không nói cho người chơi chuyện này, cho dù là phe phục mệnh hay phe nghịch mệnh đều sẽ gấp gáp muốn chiến thắng để rời khỏi trò chơi, thời gian càng dài lại càng tuyệt vọng. Nhưng điều này không tạo được uy hiếp với Hình Diệp, anh quá bình tĩnh.

Hồi tưởng lại những việc trải qua trong trò chơi của mình, tấm gương cảm thật mình thật sự quá lười biếng.

Gương: Rốt cuộc anh là ai, tại sao lại nghĩ xa đến vậy?

Những người bình thường nó biết hoàn toàn không làm đến mức như Hình Diệp.

Dưới cái nhìn của gương, ba người phục mệnh đã làm đủ tốt rồi, đổi thành bất cứ người chơi nghịch mệnh nào cũng sẽ dính bẫy. Tiếc thay, bọn họ gặp phải Hình Diệp.

“Tôi…” Hình Diệp suy nghĩ một chút: “Có lẽ là khi nhìn thấy hai lựa chọn hệ thống cho mình, tôi đã bắt đầu cảnh giác. Cậu có biết trong mắt tôi, “Được vận mệnh chiếu cố” có ý nghĩa thế nào không? Nghĩa là mạng sống không do mình nắm lấy, mà bị một sức mạnh vô danh chi phối. Tôi rất ghét cảm giác vô lực ấy. Mà chẳng ai có thể mạnh mẽ từ lúc mới sinh, tôi chỉ vấp ngã nhiều, nên cảnh giác mạnh hơn người khác một chút mà thôi.”

Hình Diệp rũ mắt, dáng vẻ không vui cho lắm. Gương cảm thấy có lẽ mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi nên cũng hơi buồn, mặt gương tối lại.

Thấy dáng vẻ này, Hình Diệp dùng ngón tay chọt mặt gương, trên gương bèn xuất hiện dòng chữ “Tâm trạng không có vui, phiền quá”.

Rõ ràng chỉ là một tấm gương, thế mà cảm xúc lại dễ hiểu hơn con người có thể nói chuyện và biểu lộ.

Hình Diệp nghĩ, đoạn nuốt lại câu “Tôi cảm thấy cậu cũng là cạm bẫy mà hệ thống đưa ra”. Anh luôn cảm thấy nếu mình nói ra có lẽ gương sẽ tức chết.

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện