Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 1 - Chương 8: Câu chuyện trong gương



Lúc đang mua đồ trong chợ, Hình Diệp âm thầm dò xét chút thông tin cơ bản của thế giới.

Ở chỗ này, dân thường bị hạn chế trên vùng đất của mình, hiếm khi rời nhà. Phần lớn những lữ hành là các nhà thơ lang thang, kỵ sĩ khát vọng trở nên mạnh mẽ và những quý tộc có tiền dẫn người hầu cưỡi xe ngựa đi du lịch. Họ chọn dừng chân ở quán rượu, lữ quán, trang trại, tòa thành và nhà thờ. Trong số đó, quán rượu là nơi có điều kiện tầm thường, là lựa chọn thấp kém nhất. Bình thường chỉ có nhà thơ lang thang và các khổ tu sĩ của giáo hội là ở lại, còn các kỵ sĩ thì trừ phi cần người chăm sóc ngựa, nếu không họ thà ở ngoài trời chứ không vào ở quán rượu.

Đối với Hình Diệp, quán rượu là chỗ thu thập thông tin tốt nhất. Còn về hoàn cảnh dừng chân, anh không phải là người vô cùng kén chọn, dù dơ dáy bẩn thỉu chút cũng có thể chịu đựng.

Bộ ngực trên cơ thể này quá lớn, dù có dùng vải cuốn thật chặt vẫn hơi hở ra một chút. Hình Diệp đành phải khoác thêm áo choàng bên ngoài quần áo, sau đó tìm đầy tớ nhờ chăm sóc cho ngựa ổn thỏa. Xong xuôi, anh đi vào trong quán rượu gọi một ly bia lớn rồi ngồi trong góc âm thầm nghe lén những người khác nói chuyện.

Uống hết một ngụm bia, Hình Diệp phải dùng nghị lực lớn nhất mới khống chế được cơ mặt của mình và không phun ngụm bia ra. Thứ bia này kém chất lượng thật sự, mùi vị như muốn giết người, thật khốn khổ cho những người trong quán rượu có thể uống được thứ này.

Anh nghe được chuyện sau khi trang viên của bá tước Luka bốc cháy. Hình như người trong quán rượu rất vui khi được bàn tán về chuyện quý tộc tự hại chết mình vì lối sống phóng đãng. Mọi người rối rít cho rằng lúc bá tước Luka đang chơi đùa với hầu gái thì nến đổ xuống khiến rèm cửa và ga giường bốc cháy mới gây nên hỏa hoạn. Lão ta không có con, chỉ có hai em trai vẫn chưa kế thừa tước vị. Hiện giờ hai người này đang ra roi thúc ngựa chạy đến thành của bá tước Luka để tranh đoạt di sản và tước vị của lão.

Hai cậu em chả ai quan tâm anh trai mình chết thế nào, còn nói chết thật sự rất hay. Họ cũng chẳng trừng phạt người hầu trong trang viên, trái lại còn gọi người hầu đến phát chút thưởng.

Bởi thế, thôn làng Claire ở cũng không bị liên lụy.

Hết thảy hình như hơi thuận lợi quá… Hình Diệp âm thầm nghĩ, những điều này chỉ là suy nghĩ của anh, mặc dù có xác suất thực hiện rất lớn đấy, nhưng cũng đâu thuận lợi đến thế được. Tại sao lại thế này?

Dường như trên vòng tay có tin nhắn mới, có điều bây giờ nhiều người, dù chẳng ai nhìn thấy vòng tay thì cũng không tiện xem xét.

Hình Diệp uống sạch cốc bia, đoạn gọi thêm một cốc rượu nho. Anh cố chịu đựng mùi vị giống giấm đen, tiếp tục nghe tin tức.

Chủ đề mọi người đang bàn tán sôi nổi gần đây trừ vấn đề thừa kế tài sản của bá tước Luka thì còn sinh nhật của nữ hoàng. Nửa tháng sau là sinh nhật năm trăm tuổi của nữ hoàng, các quý tộc đang chuẩn bị quà tặng cho bà ta.

Chờ chút, sinh nhật năm trăm tuổi?

Suýt nữa Hình Diệp đã phụt ngụm rượu nho vị giấm đen ra ngoài. Đúng là lúc giới thiệu bối cảnh câu chuyện, lời thuyết minh có nói là cực kỳ lâu trước đây, nhưng anh không nghĩ thời gian lại lâu đến năm trăm năm trước!

Chẳng lẽ lại là thế giới giống truyện cổ tích? Nhưng nghe ngóng hồi lâu vẫn không thấy cái gì liên quan đến ma thuật, rồng khổng lồ, tinh linh, người lùn, người phiêu lưu. Hơn nữa bây giờ anh chỉ là một người mới đến kỹ năng ban đầu cũng không thể sử dụng, nếu thế giới thứ nhất đã có độ khó như vậy thì căn bản không thể thắng được.

Thu thập cả một đêm nhưng tin tức nhận được có lẽ cũng chỉ đến vậy, Hình Diệp quay trở lại căn phòng đơn của mình. Vừa vào cửa anh đã nhíu mày, trong phòng không chỉ rất ẩm ướt, mà trên vách tường còn có mấy con côn trùng đang bò, khiến người ta cạn lời.

Anh cởi áo choàng ra trải trên giường mới thấy dễ chịu một chút, sau đó ấn mở vòng tay, phát hiện một biểu tượng màu xám đang sáng lên.

Giải thưởng của trò chơi: Chúc mừng người chơi loại bỏ đối thủ thứ nhất, hệ thống tặng người chơi một cơ hội thiết lập kịch bản. Bởi vì người chơi chưa sử dụng quyền lợi trong vòng một giờ, nên hệ thống mặc định dùng cơ hội lần này vào việc bá tước Luka tử vong.

Hóa ra là vậy, tin nhắn này đã giải thích nghi ngờ trong lòng Hình Diệp. Giải thưởng của trò chơi không tự động nhảy ra như lời thuyết minh, nên anh bỏ lỡ thời gian thiết lập. Có điều cho dù anh có chú ý thì cũng chỉ dùng cơ hội này để xử lý mọi chuyện sau khi lão bá tước kia chết, như bây giờ vừa đúng là kết cục anh muốn.

Còn chuyện liên quan đến nữ hoàng, có lẽ còn cần phải hỏi tấm gương thông minh này một chút.

Tấm gương vẫn đang năm trong túi quần áo (con gái), Hình Diệp rút nó ra từ một đống vải ren.

Trên mặt gương xuất hiện vết nứt, Hình Diệp sờ sờ, phát hiện bề mặt vẫn nhẵn bóng, vết nứt chỉ là hình vẽ trong gương.

Sao giống dáng vẻ sụp đổ thế nhỉ? Hình Diệp không hiểu.

Gương: Cút đi!

Hình Diệp thuận thế đường phản chiếu của tấm gương mà nhìn lên trần nhà, trên đó đang có một đám gián bò lổm ngổm. Chúng nó con nào con nấy bự chảng, hình như còn biết bay.

Gương: Mau lật úp tôi lại!

Hình Diệp âm thầm thêm một thuộc tính “Sợ côn trùng” cho gương, hiếm lắm mới săn sóc dùng chiếc áo choàng dự trữ trong túi che mình và gương lại. Lúc này cảm xúc của nó mới ổn định, vết nứt dần biến mất.

“Vừa rồi tao có thăm dò tin tức trong quán rượu, nữ hoàng khoảng năm trăm tuổi, mà mày lại là một tấm gương thông minh, trong đó có nguyên nhân gì?” Hình Diệp hỏi.

Hình ảnh trong gương đột nhiên thay đổi giống như video được mở trong điện thoại. Một người phụ nữ xinh đẹp ăn vận lộng lẫy xuất hiện, bà ta mặc bộ trang phục cưỡi ngựa, đi lòng vòng trước gương, hỏi: “Gương thần gương thần, ai là người đẹp nhất trên thế gian?”

“Là người.” Tấm gương mở miệng nói.

Đây là lần đầu tiên Hình Diệp nghe thấy gương phát ra âm thanh. Câu chuyện này khá giống với chuyện nàng Bạch Tuyết, anh kiên nhẫn xem tiếp.

Người phụ nữ xinh đẹp hôn gương một cái, vừa cười vừa nói: “Ta không chỉ muốn làm người đẹp nhất, mà còn muốn làm người mạnh mẽ nhất, chiến thắng hết thảy đàn ông trong bãi săn.”

Nhưng hình ảnh lại thay đổi, người phụ nữ kia xuất hiện trước gương với khuôn mặt đầy máu: “Mặt ta đã bị hủy rồi, ta vẫn còn là người đẹp nhất trên thế giới này ư?”

“Đúng vậy,” Tấm gương đáp, “Cái đẹp của người không nằm ở bề ngoài.”

“Ngươi lừa ta… Ha ha ha ha ha!” Nữ hoàng bụm mặt lùi xuống, không còn hỏi gương về chuyện dung mạo nữa.

Tấm gương bị đặt trong phòng ngủ của nữ hoàng, trong gương xuất hiện vô số cảnh bà ta hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của các tỳ nữ. Tấm gương vốn sáng rỡ dần dần ảm đạm theo thời gian trôi.

Rốt cuộc có một ngày, người phụ nữ vứi khuôn mặt xinh đẹp không hề có vết sẹo như xưa lần nữa đứng trước gương, hỏi: “Hỡi gương thần, ta là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này sao? Ta đã chiếm được một cuốn sách ma thuật, đã dùng 99 trái tim của trinh nữ nấu thành canh uống theo lời chỉ dẫn trên cuốn sách. Không chỉ khôi phục nhan sắc, ta còn nhận được khả năng trường sinh bất lão. Từ nay về sau, sẽ không còn có ai xinh đẹp bằng ta nữa.”

Nhưng tấm gương lại đáp: “Tôi đã từng thề sẽ thần phục người xinh đẹp nhất trên thế giới, bày ra hết thảy những suy nghĩ của người ấy, giúp đỡ người thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng nữ hoàng của tôi, người đã trở nên mạnh mẽ như thế, tôi đã không tìm được lý do giúp đỡ người nữa rồi.”

“Không được!” Giọng nói của nữ hoàng trở nên sắc nhọn: “Ngươi nhất định phải phục vụ cho ta! Cứ mười năm ta phải dùng máu của người xinh đẹp thứ hai trên thế giới để thanh tẩy mặt mình, nếu không vết thương sẽ hiện ra. Ta muốn ngươi phải giúp ta tìm thấy nàng.”

“Không.” Giọng nói của tấm gương rất bi thương: “Nữ vương, người hãy nhìn mặt mình lúc này đi, người đã không còn là chủ nhân của tôi nữa rồi.”

Mặt của nữ hoàng trong gương bỗng thay đổi, nó bong tróc ra từng mảng. Ngón tay mảnh khảnh của bà ta biến thành móng vuốt sắc nhọn, lúc này bà ta không còn là con người nữa, mà là một con quỷ.

Nhìn thấy dáng vẻ của mình, nữ hoàng gào lên. Bà ta cầm kiếm chém nát tấm gương, lại thét chói tai: “Người đâu, mang tấm gương này đi thiêu hủy cho ta, đổi cho ta một tấm gương đẹp nhất trên thế giới.”

Dù đã vỡ nát, tấm gương vẫn có thể nói chuyện: “Nữ hoàng đã quên rồi sao? Tôi là một tấm gương thần, có thể xuất hiện trong bất cứ chiếc gương nào, vĩnh viễn không biến mất.”

“Vậy ta sẽ đập vỡ tất cả tấm gương. dùng máu đen làm bẩn dòng sông, để bất cứ mặt nước nào cũng không thể phản chiếu hình ảnh, để ngươi không còn chỗ dung thân.” Nữ hoàng đạp lên mặt kính vỡ vụn, lạnh lùng nói: “Trừ phi có ngày ngươi đồng ý lần nữa trở thành người hầu trung thành của ta,”

Cảnh tượng đến đây là biến mất, tấm gương trong tay Hình Diệp còn bất đắc dĩ hiện ra một đoạn chữ: Khi ta nhìn thấy cô gái kia ở dòng sông, ta đã biết rõ nàng mới chính là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Claire, xin cô hãy giúp ta, giúp ta thức tỉnh linh hồn lương thiện của nữ hoàng.

“Tôi từ chối.” Hình Diệp hững hờ đáp: “Bà ta đã giết nhiều người như vậy, nếu một câu sửa đổi đã có thể tha thứ, thế thì cần pháp luật để làm gì.”

Tấm gương khôi phục bình thường cũng tán thành: Tôi cũng cho là như vậy.

Hình Diệp: “….”

Hóa ra nó cũng mới biết câu chuyện này, còn lúc nãy đang cùng quan sát với anh à?

“Cách mày nhận kịch bản là theo giai đoạn à?” Hình Diệp hỏi: “Mỗi khi đến một chỗ kịch bản, hoặc khi tao tạo ra một kịch bản, mày mới có thể nói bối cảnh câu chuyện cho tao hả?”

Gương: Anh lại biết rồi.

Hình Diệp không để ý đến bề mặt tấm gương, anh cũng chẳng thấy hứng thú với kịch bản câu chuyện cổ kia. Chẳng qua chỉ là ngăn cản bốn kết cục của hai người thao túng không rõ thân phận mà thôi, sau khi hiểu rõ nội dung kịch bản, đó cũng chẳng phải là việc khó.

Trái lại, điều làm anh hiếu kỳ hơn chính là sự tồn tại của gương. Nó vốn là một đạo cụ kịch bản quan trọng mà người thao túng thiết kế, nhưng làm gì có đạo cụ nào không thèm để ý đến mệnh lệnh của lời thuyết minh mà nói chủ nhân của mình xấu xí, sẽ khám phá thân phận của người chơi, sẽ cùng xem kịch bản với người chơi và bình luận, cuối cùng, còn sợ côn trùng.

Dứt bỏ ngoại hình, chỉ nói riêng về trải nghiệm ở chung, Hình Diệp cảm thấy mình đang ở chung với một người sống sờ sờ chứ không phải là một đạo cụ.

Hồi tưởng lại ác ý khối rubik đen trắng không hề che giấu, miêu tả về phần thưởng và hình phạt của trò chơi ở nhiệm vụ thứ nhất, trong đầu Hình Diệp đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không thể tưởng tượng được. Nó rất trái ngược với lẽ thường, nhưng lại thực sự khả thi.

Muốn nhìn rõ bộ mặt thật của một chuyện nào đó, chỉ dựa vào manh mối, logic và kinh nghiệm là không đủ, còn cần mạnh dạn đặt ra giả thuyết và chú ý tìm cách chứng thực. Vô số phát minh vĩ đại đều sinh ra dựa vào những tưởng tượng can đảm của các nhà khoa học, nên phải tin tưởng vào hết mọi khả năng.

Nghĩ đến đây, Hình Diệp mạnh dạn hỏi thăm: “Mày… Chẳng lẽ mày là người chơi làm nhiệm vụ thất bại à?”

Gương: “….”

Nó… Không, thế mà tấm gương lại bay lên không lật mình lại không cho Hình Diệp nhìn mặt gương, đồng thời dùng sức chui vào trong quần áo Hình Diệp.

Hình Diệp: “….”

Xem ra đoán không sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện