Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 26: Nước hoa



Sau khi để Tào Thiến bình tĩnh lại, Hình Diệp khuyên cô ra khỏi nhà vệ sinh nam. Nếu bị người khác thấy cảnh một nữ sinh và thiếu gia nổi danh ăn chơi trong trường cùng chơi kabe-don trong nhà vệ sinh nam sẽ không ổn. Dù Hình Diệp là người bị đè vào tường, nhưng theo lẽ thường khi lời đồn truyền ra, bên con gái vẫn sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Hai người dọc theo cầu thang đi lên sân thượng. Ngôi trường này khá giống manga ở chỗ đi cầu thang là có thể lên sân thượng, nhưng điểm khác là những khung sắt được đính chặt lên tường, rất cao, ngay cả nhân viên sửa chữa bảo trì cũng cần thang mới leo lên được. Thế mà Tào Thiến nhảy lên trên một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Hình Diệp không cam chịu yếu thế, anh giẫm bậu cửa sổ trèo lên, may là thân thủ anh không tệ, không để lộ thua kém.

“Chỗ này khá yên tĩnh, học sinh bình thường sẽ không trèo lên cầu thang nguy hiểm thế này, người có thể lên cũng chi có nhân viên sửa chữa và người chơi.” Hình Diệp nói: “Tạm thời hỏi chút, giới tính thực của cô là nam hay nữ vậy?”

“Anh không nhìn ra được à?” Tào Thiến chỉ chỉ ngực mình.

Hình Diệp im lặng. Ở thế giới trước ngực anh còn to hơn cả Tào Thiến, không giống đàn ông.

“Không sao, chỉ là vì cô ra vào nhà vệ sinh nam khá tự nhiên nên tôi thoáng nảy sinh chút nghi vấn.” Hình Diệp giải thích.

“Đừng nói mấy lời vô nghĩa kiểu đó.” Tào Thiến ngồi bệt xuống đất rút khuông nhạc kia ra: “Tôi so sánh với bản nhạc chính thức trên mạng và tìm ra được 16 điểm khác biệt. Đang muốn đến phòng học nhạc xác nhận thì nghe nói anh đã đập vỡ đàn rồi.”

Là 18 điểm khác biệt…. Hình Diệp vô cùng hoài nghi sức chiến đấu của Tào Thiến, anh cho rằng thực lực của người có thể chơi đến 20 nghìn điểm đáng lẽ không kém đến vậy.

“Tôi xem đến mức sắp phát điên.” Tào Thiến vuốt tóc: “Bảo tôi xem cái này thì thà đi đập vỡ đầu người còn hơn.”

Hình Diệp: “Tính táo chút đi, kỹ năng ban đầu và năng lực đặc thù duy nhất trong tay cô không có có chút tác dụng với thế giới linh dị. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, lát nữa nhất định sẽ còn có người chơi khác đến thăm dò tôi, cô…”

Hình Diệp dừng lại, Tào Thiến bèn hỏi: “Tôi làm sao?”

Hình Diệp bình tĩnh trả lời: “Có thứ gì đó vừa vỗ sau lưng tôi, hẳn cô không nhìn thấy đúng không?”

Tào Thiến đang ngồi đối diện Hình Diệp, cô đứng dậy đi quanh người Hình Diệp một vòng: “Không có bất cứ ai cả, mà nó cũng không vỗ tôi.”

“Đôi tay này khá lợi hại.” Hình Diệp trầm tư: “Mấy chuyện khó tưởng tượng nối còn lại phát sinh vào buổi tối, nhưng chỉ có sự kiện có bàn tay vỗ phía sau là không hạn chế thời gian. Ma có thể xuất hiện giữa ban ngày ban ngày hẳn là mạnh nhất, chẳng qua trước mắt thoạt nhìn nó không hề có lực sát thương, chỉ hù dọa người một chút mà thôi. Vẫn là yêu cầu của đầu người khá quan trọng, ba ngày sau không tìm được đầu người, tôi cũng chỉ có thể chặn giết Ngô Vũ để lấy đầu gã cầm đến cho đủ số lượng.”

Tào Thiến: “Tại sao lại là Ngô Vũ?”

Hình Diệp add wechat của Tào Thiến, sau đó gửi chuyện Ngô Vũ làm với cô chủ nhiệm sang cho cô xem. Tào Thiến giận đến độ run tay, nói thẳng: “Còn chờ gì nữa, thứ cặn bã như này cứ giết phứt đi cho xong!”

“Khoan hẵng xúc động như vậy, sau lưng gã ta có người.” Hình Diệp giữ Tào Thiến lại: “Cô dễ bị kích động thế này, trước đó làm thế nào để có được 20 nghìn điểm vậy?”

Không có may mắn, không có mưu kế, lại không đủ tỉnh táo.

“Tôi có đồng bạn.” Tào Thiến nói: “Phối hợp ở thế giới người mới, ở thế giới đen trắng có thể thêm bạn tốt. Tôi và người đó cùng nhau cày game đến 20 nghìn điểm, cũng quen biết trong hiện thực. Sau khi thêm bạn tốt có thể lập team tiến vào cùng một thế giới, kẻ đó khá thông minh, tôi thân thủ tốt, hai chúng tôi hợp tác với nhau.”

Nhưng Tào Thiến vì tự sát mà trở lại thế giới người mới, hai người không tiếp tục chung đội ở thế giới hỗn chiến. Trong chuyện này hình như còn có gì đó, có điều Hình Diệp không cảm thấy hứng thú với thứ này. Điều làm anh thấy thú vị chính là trong thế giới người mới, Tào Thiến lại có thể ghép đồng đội, vậy mà anh lại 1V3.

Khoảng thời gian này mấy đàn em của Hình Diệp cũng không nhàn rỗi, họ vẫn luôn theo dõi Ngô Vũ và Tào Thiến. Hình Diệp nhìn điện thoại mới phát hiện vừa rồi có người nói cho anh biết Tào Thiến đi vào nhà vệ sinh nam. Tiếc là Hình Diệp đang phân tâm vì quỷ vỗ vai, không phát hiện ngay lập tức.

[Không cần theo dõi Tào Thiến nữa, tiếp tục quan sát kỹ Ngô Vũ] Hình Diệp gửi tin nhắn vào group, hủy bỏ lệnh theo dõi Tào Thiến.

“Trưa hôm nay Ngô Vũ đến phòng tài liệu.” Hình Diệp vừa đọc tin nhắn vừa đến bên cạnh Tào Thiến: “Trong phòng tài liệu có chứa toàn bộ hồ sơ học sinh từ khi thành lập trường đến nay, bao gồm đầy đủ cả bản điện tử và bản giấy. Hẳn là gã đang đi tìm hiểu về những trường hợp học sinh tử vong bất ngờ rồi.”

“Vậy chúng ta cũng mau đi thôi!” Tào Thiến sốt ruột đứng lên.

“Đừng nóng vội.” Hình Diệp kéo cô lại: “Có lẽ không tra được gì ở phòng tài liệu đâu, nhiều nhất chỉ phát hiện có vài học sinh không có hồ sơ thôi, tin tức còn lại cần chậm rãi tìm thêm. Đến đó khá lãng phí thời gian, cách ngày hẹn với đầu người chỉ còn hai ngày rưỡi, thời gian rất dư dả không cần phải gấp. Đêm nay chúng ta đến phòng 404.”

“Trường học này không có phòng 404, anh tìm được rồi à?” Tào Thiến hỏi.

Hình Diệp gật đầu: “Nhưng tạm thời không thể nói cho cô, đợi đến đêm nay đã.”

Tào Thiến không hỏi tiếp mà nói: “Vậy trong thời gian chờ đến tối, chúng ta làm gì?”

Cô thật sự rất quen thuộc với việc nghe người khác dặn dò, Hình Diệp trả lời: “Dẫn ra hai người chơi khác.”



Sau khi xuống khỏi sân thượng, Hình Diệp lại đi dạo trong sân trường. Một mặt anh vừa hấp dẫn tầm mắt của mọi người, mặt khác lại tìm kiếm Mona Lisa khóc trong hành lang.

Đầu người thích nhảy, đàn piano tự động biểu diễn chim cổ đỏ, thứ gì đó vỗ vai vào ban ngày, ba sự kiện không tưởng này không làm câu chuyện thêm rõ ràng, trái lại càng thêm mờ mịt.

Phía sau vụ này không chỉ có một chuyện, mà là hai đến ba câu chuyện xen kẽ mà thành, không thể hoàn toàn coi đầu người ở ký túc xá nữ là người giao nhiệm vụ.

Hôm qua Hình Diệp đã đi dạo hết ở tòa nhà dạy học, trên tường hành lang chỉ treo những câu châm ngôn khuyên chăm chỉ học hành chứ không có chân dung người. Còn ở trong hành lang văn phòng, thư viện và hai tòa ký túc xá nam nữ chẳng có lấy một vật trang trí.

Hình Diệp đứng ở hành lang lớp mười hai, nhìn một câu danh ngôn: Một chút tri thức ít ỏi khiến người ta kiêu ngạo, kiến thức phong phú khiến người ta khiêm tốn.

Đâu là câu danh ngôn thường được dùng để khích lệ học sinh phải chăm chỉ tích lũy kiến thức nhiều hơn, điểm khác biệt duy nhất của nó với những câu danh ngôn của các danh nhân khác được treo trong tòa nhà dạy học là, tác giả câu nói này là danh họa Leonardo da Vinci, người vẽ bức Mona Lisa.

Câu danh ngôn này treo đối diện với một lớp mười hai. Hình Diệp đứng ngoài cửa nhìn vào, các học sinh đang tự học, trên bảng đen có dòng chữ cách ngày thi đại học chỉ còn bảy ngày.

Thi đại học.

Hình Diệp bỗng nghĩ đến một chuyện bèn vội chạy xuống lầu. Lúc trước nhìn sơ đồ trường học anh vẫn luôn để ý đến một toàn nhà mới xây, mà tòa nhà này đã từng là…

“Hình Diệp!” Lúc chạy qua tầng lớp mười một, cô chủ nhiệm dạy Anh vừa lúc đi lên. Nhìn thấy Hình Diệp, cô bèn túm anh lại: “Hôm nay anh nhắn một tin hơi đau đầu muốn nghỉ ngơi rồi trốn học cả ngày, thế mà đến trưa đã chạy đến phòng đàn phá hỏng tài sản chung. Đi, anh đi với tôi đến văn phòng ngay!”

Nhắc đến mới nhớ, cô giáo này tên là gì nhỉ? À, Lý Hồng, là một cái tên bình thường hoàn toàn không hợp với dung mạo xinh đẹp của cô.

Sau khi đến văn phòng, cô Lý trách mắng Hình Diệp từ lớp mười đến lớp mười một đã gây ra bao nhiêu chuyện, nào là đi ngủ trong lớp, kiểm tra thất bại, lại nói đến chuyện tương lai thi đại học, mắng đến nỗi Hình Diệp thấy hơi phiền phức.

Thật sự rất phiền phức, chuyện này khiến Hình Diệp không khỏi nhớ đến một vài ký ức không thoải mái. Có điều không phải ở cấp ba, mà là đại học.

Cô Lý cứ rắc rối như một con ruồi, Hình Diệp hơi sốt ruột, nói: “Cô à, em thi không đỗ đại học không quan trọng, cô có thể đừng quản em được không?”

“Không quản là không quản thế nào!” Cô Lý vỗ mạnh bàn: “Dù nhà em giàu cũng phải học cho giỏi. Những môn khác tôi quản không được, nhưng nhất định phải học môn Anh cho thật giỏi, đây là vấn đề giao lưu với người khác. Buổi tự học hôm nay em đến văn phòng của cô, cô sẽ dạy kèm cho em. Còn một năm nữa là thi đại học, chỉ cần cố gắng có thể bù lại những kiến thức hổng!”

“Được, tối nay em sẽ tới, cô có thể để em đi chưa?” Hình Diệp qua loa trả lời, dù sao đêm nay anh cũng không có ý định đến phòng tự học.

“Có phải em thấy cô rất phiền phức không?” Cô Lý thở dài, hỏi.

“Đ…” Hình Diệp nói được một âm tiết thì ngừng lại giơ tay sờ lên ngực. Tấm gương vẫn luôn yên lặng nằm trong túi bỗng lay động.

Anh đột nhiên tỉnh táo lại và tự hỏi, tại sao mình lại bực bội như vậy? Chẳng qua chỉ bị cô Lý mắng mỏ mấy câu, ở chỗ làm việc anh còn gặp phải vô số người còn khó chơi hơn cô Lý mà vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng bây giờ đến những ký ức không vui cũng hiện ra. Đã xảy ra chuyện gì?

Giống như chỉ cần cô Lý không còn phiền phức như vậy nữa, anh có thể nói bất cứ thứ gì.

Hình Diệp vỗ vỗ tấm gương ra hiệu mình đã hiểu, sau đó nở một nụ cười vô cùng lưu manh với cô Lý. Anh lấy một chiếc ghế trong văn phòng ngồi xuống, vắt chân lên bàn ung dung nói: “Cô cứ nói đi, em đang nghe đây, sẽ không thấy phiền đâu ạ.”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô Lý bắt đầu vặn vẹo, cô ta nghiến răng nói: “Em bỏ chân xuống khỏi bàn, có ra thể thống gì không!”

Hình Diệp: “Cô à mình add wechat nhé, em muốn cho cô xem một bức ảnh.”

“Ảnh gì?” Cô Lý hơi căng thẳng cầm điện thoại lên.

“Dù không xem ảnh, nếu cô đã muốn giúp em học thêm tiếng Anh, có lẽ chúng ta cũng nên trao đổi chút phương thức liên lạc chứ nhỉ. Lỡ gặp bài nào không hiểu, em còn có thể hỏi cô Lý đây.”

Hình Diệp vẫn cảm thấy rất bức bối, đến nỗi muốn đập phá toàn bộ đồ đạc trong căn phòng này. Nhưng anh vẫn cố nín lại, bày ra dáng vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước mặt cô Lý. Anh đút tay vào túi quần, trong túi là một con dao gấp nhỏ dùng để phòng thân. Hình Diệp mở dao ra kề mũi dao lên lòng bàn tay, dùng cảm giác đau đớn để ngăn chặn nỗi bực bội ấy, tay kia bấm điện thoại với tốc độ rất nhanh, hỏi: “Có add không cô?”

“Đương nhiên là có rồi.” Cô Lý cười cười, nói ra nick wechat.

Sau khi kết bạn, Hình Diệp nói: “Cô đồng ý đi.”

Cô Lý chấp nhận lời mời kết bạn, Hình Diệp bèn gửi hình ảnh và video ghi lại cảnh Ngô Vũ dâm ô giáo viên nhận được lúc trưa cho cô Lý.

Sau khi xem xong, cô Lý biến sắc, bàn tay cầm điện thoại không kìm được mà run lên. Cô tức giận nói: “Sao cậu ta có thể… Sao có thể… Tôi muốn kêu cậu ta đến văn phòng.”

Hình Diệp nói: “Gặp phải chuyện như này không thể nhân nhượng được đâu cô ơi, cô vẫn nên báo cảnh sát đi. Nếu như lúc trưa bạn em không kịp thời ngăn cản gã lại thì cô đã bị làm hại rồi. 16 tuổi hoàn toàn có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, hành vi của Ngô Vũ đủ cấu thành tội phạm bị xử phạt.”

“Không, không, không thể làm vậy được đâu.” Cô Lý gượng cười: “Cậu ta vẫn là một học sinh, còn có tương lai tốt đẹp. Chưa cấu thành thương tổn thực sự, vẫn nên dùng giáo dục thuyết phục là chính.”

“Cô thật sự rộng lượng.” Hình Diệp rút tay ra khỏi túi quần, trong tay cầm một con dao nhỏ. Anh kề dao lên cổ cô Lý: “Vậy hành vi em làm tiếp theo, chỉ cần không tạo thành thương tổn thật sự, liệu cô có thể xử lý khoan hồng không?”

“Em… Em muốn làm gì?” Cô Lý run lẩy bẩy.

“Đừng thấy con dao này nhỏ mà lầm, dùng sức cắt vỡ động mạch cũng đủ chết người. Cô vẫn không báo cảnh sát chứ?”

“Đừng nói đùa nữa…” Cô Lý không ngừng lùi lại, khi lùi đến cạnh cửa mới phát hiện nó đã bị khóa trái.

“Sau khi em vào phòng, cô không biết là chính cô đã tự tay khóa trái cửa sao?” Hình Diệp hỏi: “Một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp như cô nói chuyện trong cùng một phòng với cậu học sinh trẻ khỏe cường tráng, lại còn khóa trái cửa, truyền ra ngoài không tốt đâu nhỉ?”

“Lúc, lúc đó cô không để ý, chỉ là quen tay mà thôi.” Cô Lý tiêp tục nói.

“Vậy báo cảnh sát đi.” Hình Diệp chỉ chỉ điện thoại của cô Lý: “Cô không báo cảnh sát, em sẽ giết cô ngay lập tức.

“Đừng!” Cô Lý hét lên: “Tha, tha cho cô đi…”

Không phải cô vô dụng, mà dáng vẻ Hình Diệp thể hiện khiến cô ta phải sợ hãi. Đó là dáng vẻ của một tên sát nhân cuồng, dường như một giây sau anh sẽ cắt đứt động mạch cổ cô Lý, trơ mắt nhìn cô ta chảy máu quá nhiều mà chết.

“Cô giả vờ giống thật đấy.” Hình Diệp thở dài: “Buổi trưa tôi còn thật sự cho rằng Ngô Vũ lợi dùng năng lực đặc thù để tùy tiện làm hại người bình thường, mà cô là người bị hại vô tội. Hôm qua người đánh thức tôi dậy và khiển trách cũng là cô, rất giống một giáo viên cấp ba. Lúc đó tôi nghi ngờ mấy người trong lớp, nhưng vẫn không nghi ngờ cô, bởi vì trong chốc lát tôi không rõ tên của những học sinh khác, mà cô lập tức gọi được tên tôi. Trong tiềm thức tôi cho rằng cô là một giáo viên bình thường, nhưng ngẫm kĩ lại, nếu như đột nhiên giáo viên trên lớp bỗng đổi người, không biết được chỗ mình giảng đến đó phải làm thế nào thì sao? Đương nhiên là gọi tên một học sinh để trả lời câu hỏi. Trả lời được cô có thể tìm được nội dung mình cần giảng, không trả lời được cô vẫn có thể lợi dụng thời gian khiển trách học sinh để nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Nhất định trên tay cô có danh sách học sinh. Người thuộc phe phục mệnh quả thật rất may mắn, tùy tiện chọn một cái là gọi ngay tên tôi, không chỉ thuận lợi lừa gạt, còn thành công loại bỏ hoài nghi của tôi với cô.”

Giờ phút này, Hình Diệp không thể không thừa nhận rằng, có đôi khi may mắn thật sự có thể quyết định chiến cuộc.

Nếu không phải bị trách mắng ngay từ đầu, Hình Diệp sẽ không coi cô Lý là người bình thường. Giả sử không được gương nhắc nhở, anh suýt nữa đã bị khống chế.

Nỗi bực dọc khiến cảm xúc của Hình Diệp thường xuyên nằm trong trạng thái sắp sụp đổ, hậu quả của việc ép mình kiềm chế và ngụy trang tỉnh táo khiến vẻ mặt của anh càng đáng sợ hơn. Nếu anh soi gương sẽ phát hiện bây giờ mình rất giống một tên sát nhân cuồng biến thái thích chặt xác thành nhiều mảnh, khó trách cô Lý lại cả kinh thất sắc.

“Thứ cô sử dụng là mã QR trì hoãn có thể khống chế cảm xúc, mục đích của nó là thông qua việc phóng đại một loại cảm xúc nào đó để thao túng người khác. Nếu tôi không kịp thời phát hiện sẽ bị cô quấy rầy đến mức hỏi gì đáp nấy, nó bắt đầu từ từ “Đúng” đầu tiên. Nhờ đó cô có thể dễ dàng có được thông tin trong piano, đúng không?” Hình Diệp hỏi.

Cô Lý liên tục gật đầu, miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Cô ta là người chơi, hành động dâm ô Ngô Vũ làm với cô ta là để biểu diễn cho cơ sở ngầm xem. Trước đó Ngô Vũ đă gặp Địch Huống, hẳn trong thời gian này Địch Huống đã phát hiện có người theo dõi Ngô Vũ, nên hắn ta nghĩ ra cách này để lừa gạt người theo dõi và khiến Hình Diệp buông lỏng cảnh giác với cô Lý.

Đủ tàn nhẫn, cũng đủ quuyết đoán. Trước đó Hình Diệp hoàn toàn không phát hiện cô Lý có vấn đề, thực lực của Địch Huống không thể khinh thường.

Gương đã từng nói, một lần chỉ có thể sử dụng một mã QR. Mã QR trì hoãn có năng lực rất mạnh, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lực khác. Cảm giác bực bội vẫn còn, nhưng đạo cụ trì hoãn không mất đi hiệu lực. Có điều hẳn cô Lý có thể sử dụng kỹ năng bẩm sinh, đáng ra không nên sợ hãi như vậy mới đúng.

Vừa nghĩ như vậy, Hình Diệp đã cảm thấy choáng váng. Không biết từ bao giờ trong tay cô Lý xuất hiện một bình nước hoa.

Không thể là mã QR đặc thù được, lúc mới vào cửa bình nước hoa đã bày trên bàn công tác của cô ta, hẳn là nước hoa bình thường.

Cô ta có thể giao năng lực làm hôn mê cho nước hoa bình thường… Nên lúc vào cửa đã khóa trái cửa phòng, cửa sổ cũng chốt chặt.

“Hóa ra cô đang trì hoãn thời gian.” Hình Diệp cố chịu cảm giác choáng váng.

Cô Lý vừa nãy còn sợ đến suýt khóc bỗng đứng lên, nói: “Chứ sao nữa? Anh cho rằng tôi thật sự bị anh dọa khóc ư? Ngoan ngoãn ngất xỉu đi, chờ sau khi tỉnh lại anh đã quay về không gian hệ thống rồi. Mã QR trì hoãn của tôi có thể cạy miệng của người thực vật, hôn mê như anh lại càng dễ đối phó.”

Cảm giác đau đớn đã không còn cách nào ngăn cản hôn mê, Hình Diệp ôm tấm gương trong ngực nói: “Khéo quá cô à, tôi cũng đang chờ cô sử dụng kỹ năng bẩm sinh mới bày ra dáng vẻ giết người, chúng ta nghĩ giống nhau rồi đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện