Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 28: Con ruồi



Lúc nhìn thấy kỹ năng ban đầu của tấm gương, ngay cả Hình Diệp cũng phải than thở, đời người đúng là không công bằng.

Có người vừa sinh ra đã một đời giàu sang, có người phấn đấu cả đời cũng chỉ vất vả vô vi*.

*Vô vi: Tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ (thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo thời xưa)

Anh vốn cho rằng kỹ năng sơ cấp của mình đã đủ đặc biệt rồi, không ngờ kỹ năng của gương lại có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Dù số điểm là 0 cũng có thể phát động kỹ năng, là hỏa nhãn kim tinh ư? Vấn đề là hỏa nhãn kim tinh cũng phải trải qua bảy bảy bốn chín ngày thiêu đốt trong lò luyện đan mới luyện ra, Mắt thực của gương lại là kỹ năng thiên phú.

“Tôi không mở gương ra, vậy làm sao để cậu sử dụng Mắt thực vậy? Điều kiện sử dụng là thị lực không bị cản trở mà?” Hình Diệp hỏi.

“Cái này không phải là kỹ năng mà là kinh nghiệm, nghe giọng anh là biết sai sai rồi.” Gương đắc ý: “Anh là một người thích giả vờ điềm tĩnh, lúc nói chuyện cứ gắng bình thản không để lộ tình cảm ra ngoài, sợ bị người khác nhìn thấu tình cảm của mình. Nhưng lúc đó trong giọng của anh lại tràn ngập bực bội, nhất định là có vấn đề.”

Hình Diệp: “…”

Lần đầu tiên anh bị người khác vạch trần việc giả vờ ngay trước mặt. Anh luôn luôn cho rằng điều này là khôn khéo biết đối nhân xử thế, không lộ vui giận, tại sao nghe từ miệng gương lại chói tai thế nhỉ?

Thôi được, vì gương đã nhắc nhở nên anh tạm tha cho việc cậu ta không giữ mồm giữ miệng.

“Trước đó sao cậu không nói cho tôi biết mình có kỹ năng ban đầu gì?” Hình Diệp khó hiểu.

“Tôi muốn nói, nhưng nói không nên lời.” Gương cũng cảm thấy rất kỳ quái: “Tại sao giờ lại có thể nói nhỉ?”

Hình Diệp nghĩ đến một chuyện, anh lấy điện thoại ra mở phần giới thiệu tóm tắt về đạo cụ đặc thù liên quan đến tấm gương, phát hiện đánh giá đã tăng lên hai sao, từ “Tốt hơn phế vật một chút” thành “Có thể phát huy được tác dụng”.

Phía dưới phần dưới thiệu thêm một dòng chữ:

Độ thiện cảm của hai bên: 15 (lấy giá trị thấp nhất của độ thiện cảm hai bên), hai người là kiểu quan hệ có thể khoe khoang với nhau, bạn nhậu điển hình.

Độ hảo cảm trước đó của họ là 5, chẳng làm được cái gì. Hiện giờ bỗng nhiên biến thành 15, kỹ năng ban đầu của gương được giải tỏa. Chuyện ảnh hưởng đến độ thiện cảm xảy ra trong thời gian 5 biến thành 15 có lẽ là vừa nãy gương nhắc nhở anh trong lúc nguy hiểm. Cho nên… Số điểm 15 này là anh dành cho gương chứ không phải gương dành cho anh?

Nếu như hệ thống không biến hảo cảm thành con số, Hình Diệp vẫn còn nghĩ rằng mình rất thích gương, ít nhất… Cũng phải ở mức 60 điểm thiện cảm, nhưng thực tế lại ít đến vậy.

Nên đây là lỗi của mình sao? Từ đầu đến giờ, kẻ vẫn đề phòng gương không chịu mở rộng lòng là mình. Nhưng hệ thống đang từng bước từng bước dụ dỗ mình có hảo cảm với tấm gương, nhất định trong đó có cạm bẫy. Mình phải vì kỹ năng trước mắt mà thuận theo tự nhiên ư? Hình Diệp tự hỏi, nhưng vẫn không hề có đáp án.

Gương: “Đúng rồi, lúc anh bảo nhìn đằng sau xem là ai vỗ vai ai thì tôi vẫn chưa thể dùng kỹ năng. Giờ hình như Mắt thực của tôi đã được giải tỏa, chỉ cần anh mở gương ra tôi có thể nhìn thấy vị trí oán linh sau lưng anh, anh nhớ phải thường mở gương ra đấy nhé.”

“Cậu không sợ ma à?” Trí nhớ của Hình Diệp rất tốt, anh vẫn còn nhớ dáng vẻ gương sợ côn trùng đến mức nói năng lộn xộn vội chui trong ngực mình trước đó.

“Đương nhiên là sợ rồi, làm gì có ai thích nhìn mấy hình ảnh máu me đầm đìa cơ chứ. Lúc xem phim ma, dù biết đó là giả mà tôi vẫn sợ đến mức mơ thấy ác mộng mấy đêm liền.” Giọng gương đượm chút tủi thân: “Nhưng còn cách nào khác sao, anh không cần qua cửa hả?”

Nghe như sắp khóc.

Gương lại nghèn nghẹn nói tiếp: “Nếu muốn bảo tôi nhìn thì anh phải cầu xin tôi đấy, không xin là không được.”

Ban nãy Hình Diệp còn muốn giữ một khoảng cách với gương, cố gắng hết sức để không thích gương hơn, nhưng vừa nghe tấm gương nói anh lại không nhịn được cười: “Tôi không xin.”

“Anh là đồ xấu xa! Bảo tôi làm việc mà ngay cả một câu nói ngọt cũng chẳng có!” Gương rất tức giận, cảm thấy vô cùng tủi thân.

“Cậu đã sợ thì tôi sẽ không để cậu nhìn đâu.” Hình Diệp giải thích: “Cửa này không bắt buộc nhất định phải có năng lực mắt âm dương mới qua được, tôi tìm được đạo cụ nhiệm vụ là ổn rồi, không cần cậu phải cố ép buộc mình.”

“Thật hả?” Hình như gương hơi vui vẻ.

“Ừm.” Giọng Hình Diệp bất giác nhuốm chút dịu dàng. Gương thật sự là một con người có tính cách đơn giản, rõ ràng không nhìn thấy mặt, ấy thế mà lại khiến người ta an tâm.

“Vậy, vậy chờ đến lúc anh muốn dùng năng lực của tôi thì hãy thành khẩn cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ từ bi giúp anh một lần.” Gương mất tự nhiên nói.

Hình Diệp nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Mà nhắc mới nhớ, nếu cơ thể này của tôi là con gái thì tốt, có thể thường xuyên sử dụng gương để trang điểm lại. Như vậy có thể đường đường chính chính cho cậu ra ngoài, bị để trong túi hẳn là khó chịu lắm đúng không.”

“Tàm tạm thôi, tôi cũng không dám để người khác phát hiện mình, lỡ bị coi là mã QR đạo cụ rồi bị cướp mất thì phải làm sao. Anh yếu ớt thế này cơ mà.” Gương hơi sờ sợ.

Hình Diệp cam kết: “Tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn.”

Nói chuyện được một lúc với gương, Hình Diệp bất giác ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này còn ngon hiếm thấy, lúc báo thức vang lên nhất thời anh còn mơ màng, miệng lẩm bẩm nói mơ “Đang họp xin hãy tắt chuông điện thoại”.

Mãi đến khi giọng nói lạnh lùng của gương truyền đến: “Nước miếng anh sắp nhỏ lên tôi rồi kia, phiền anh lau đi.”

Lúc nay Hình Diệp mới tỉnh táo sờ lên khóe miệng một chút, nhưng trên đó không có nước bọt, gương chỉ đang nghịch ngợm. Hình Diệp rời giường đổi sang bộ đồ thể thao sạch sẽ, đặt gương trong túi kín để khỏi bị người khác phát hiện.

Có lẽ đêm nay phải đánh một trận chiến ác liệt.

Tào Thiến đang đứng dưới văn phòng chờ Hình Diệp, thấy anh đi tới bèn cau mày: “Chỉ có hai chúng ta thôi à? Không phải trước đó anh đã nói còn một đồng bạn nữa sao?”

“Đúng là có một người, nhưng tôi không tin tưởng người đó cho lắm.” Hình Diệp hỏi: “Nếu là cô, ngay sau khi kết thành đồng minh với tôi đột nhiên xuất hiện một mã QR đặc thù, cô sẽ giành lấy cho mình hay nhường lại cho tôi?”

Tào Thiến lườm một cái: “Tại sao lại phải cho anh? Quan hệ của chúng ta là gì, sao tôi có thể để anh chiếm hời thế được?”

Hình Diệp: “Đừng nói kiểu như tôi đang sàm sỡ cô như vậy chứ. Nếu cô có năm mã QR, tôi chẳng có cái nào, cô có cho tôi không? Điều kiện tiên quyết là cô là người phát hiện mã QR.”

“Không!” Tào Thiến che bên hông, khẩu súng bách phát bách trúng được cô giắt chỗ đó: “Bà đây keo kiệt vô cùng, đừng hòng cướp đồ của tôi. Đồ vật bảo mệnh, có bao nhiêu đi chăng nữa vẫn chê ít.”

Hình Diệp: “Tôi cũng cảm thấy vậy. Thế nếu có người tặng cho cô một mã QR thì sao?”

“Người tốt chứ còn gì!” Tào Thiến nói: “Với cả tôi đã nợ người ta một ân huệ, có cơ hội nhất định sẽ trả lại.”

Đúng là một cô gái rất thấu tình đạt lý, Hình Diệp thầm gật đầu: “Tôi thì khác cô. Phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là đây có phải là một viên đạn bọc đường không? Có phải kẻ đó muốn lấy lòng tôi trước tiên khiến tôi thả lỏng cảnh giác, sau đó lại âm thầm hãm hại. Khi xác định được người này không có ác ý, tôi lại có cảm giác kẻ đó đang muốn ban ơn để tôi thiếu nợ ân tình, cuối cùng phải vì người bán mạng.”

Tào Thiến hơi ngẩn ra: “Suy nghĩ của anh u ám thật đấy.”

Hết cách rồi, trong quá khứ anh chỉ gặp được hai tình huống này, chưa bao giờ có thiện ý thuần tuý. Cho dù là có cũng nhờ anh dùng cách thứ hai ban ơn mới đổi lấy được.

Vào ban đêm, tòa nhà văn phòng đã khóa cửa. Lúc Tào Thiến đang do dự có nên lần nữa đạp cửa không thì một cơn gió lạnh thổi qua, cửa tự động mở khóa.

“Đập piano đúng là một lựa chọn không tồi, bớt rất nhiều chuyện.” Hình Diệp và Tào Thiến đi vào bên trong.

Rõ ràng đang là mùa hè, thế mà trong tòa nhà truyền đến từng hồi gió lành lạnh khiến người ta không thỏa mái. Đến người có giá trị vũ lực cao như Tào Thiến cũng không kìm được xoa xoa cánh tay, cảm thấy hơi âm u lạnh lẽo.

Cả tòa nhà chỉ có căn phòng chờ là sáng đèn, cửa phòng khép hờ, giống như đang mời người vào trong. Hình Diệp nhẹ nhàng gõ cửa, một thầy giáo bước tới mở cửa ra, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Gần đây em gặp được vài chuyện kỳ lạ. Thầy hiệu trưởng bảo em đến tìm thầy, nói có lẽ sẽ nhận được giúp đỡ.” Hình Diệp nói.

Thầy giáo kia mặt chữ quốc, tướng mạo rất bình thường, nghe thấy lời Hình Diệp bèn cau mày: “Giờ muộn lắm rồi, ngày mai mấy em hẵng đến.”

Hình Diệp liếc nhìn điện thoại một cái, 23:59 phút, đương nhiên anh không thể đi. Anh đặc biệt chọn ban đêm để đến là vì muốn xác nhận xem phòng chờ có phải là phòng 404 trong truyền thuyết hay không.

Thầy giáo kia muốn đẩy hai người ra ngoài, Hình Diệp bèn nháy mắt với Tào Thiến. Tào Thiến dùng một tay đẩy thầy giáo vào trong phòng. Sức của cô rất mạnh, thầy giáo kia bị cô đẩy thẳng từ ngoài cửa đến bên giường, cả kinh kêu lên: “Các em muốn làm gì, mau về đi, nếu không…”

Lời còn chưa nói hết, 12 giờ đêm đã điểm. Một ngày mới bắt đầu, thầy giáo ngoẹo đầu ngã xuống giường, một giây sau mở to mắt chạy như điên ra ngoài.

Hình Diệp và Tào Thiến lập tức đuổi theo. Tốc độ của anh ta nhanh đến kinh ngạc, mà tư thế tứ chi vô cùng quái dị, gần như dùng cả tay lẫn chân chạy ra bên ngoài. May là thân thủ Tào Thiến nhanh nhẹn, nếu ở trong thế giới hiện thực đủ phá kỷ lục mấy hạng mục thế giới, bên lúc này mới có thể đuổi kịp bước chân của thầy giáo.

Hình Diệp chậm hơn một bước, cũng may là anh và Tào Thiên vẫn luôn nói chuyện với nhau. Mỗi lần đến chỗ rẽ Tào Thiến sẽ nói cho Hình Diệp phải chạy về phía nào.

Thầy giáo kia cứ chạy, chạy đến trong khóm hoa giữa sân trường, bắt đầu ngửi tới ngửi lui như chó. Mấy phút sau, anh ta tìm được vị trí, đoạn dùng dùng tay đào hết nửa tiếng. Sau đó thầy giáo đào ra một vật dưới đáy bồn hoa, cầm trong tay cười ha hả.

Hình Diệp và Tào Thiến trốn phía sau cây bí mật quan sát thầy ta. Vốn nghĩ rằng sẽ đào được mấy thứ đại loại như đầu lâu, nhưng không phải. Đồ vật anh ta giấu rất nhỏ, giờ sắp đến đêm trăng non, ban đêm gần như không có ánh sáng, Hình Diệp và Tào Thiến không nhìn thấy gì cả. Dưới tình huống này có lấy gương ra cũng vô cùng, điều kiện sử dung của Mắt thực là thị lực bình thường, bóng đêm sẽ ảnh hưởng đến thị giác khiến gương không nhìn thấy gì.

Thầy giáo lấp kín đất trong bồn hoa rồi cầm lấy vật kia chạy đến vườn rau trồng phía sau nhà ăn của trường học, tìm một góc hẻo lánh không nổi bật bắt đầu đào. Đào thêm nửa tiếng, anh ta bỏ vật kia vào, lấp kín đất, bắt đầu cười ha ha ha. Cười xong xuôi, anh ta lại chạy về tòa nhà rửa mặt, quần áo và tay thật sạch, chỉ có bùn đất dính trong kẽ tay là không sạch được.

Hóa ra đây chính là người ở trong phòng 404, và cũng là nguyên nhân mỗi ngày dậy sớm đều phát hiện đầu ngón tay rất bẩn. Mỗi đêm thầy giáo này đều sẽ ra ngoài đào thứ gì đó chuyển sang chỗ khác chôn, đương nhiên tay sẽ bẩn.

Đây là lần đầu tiên họ phát hiện đồ vật thực chất kể từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, nhất định phải đào ra ngay lập tức. Hình Diệp và Tào Thiến quay lại vườn rau sau nhà ăn, Hình Diệp canh gác, Tào Thiến đào đất.

Thấy Tào Thiến đang tập trung đào đất không nhìn mình, Hình Diệp lặng lẽ lấy gương ra nhờ gương kiểm tra bốn phía giúp. Sau khi xác nhận không có ai đang âm thầm quan sát, anh mới yên tâm.

Tốc độ của Tào Thiến rất nhanh, thầy giáo kia đào nửa tiếng, cô chỉ dùng năm phút là tìm thấy.

“Thứ này tôi có giữ cũng chẳng nghĩ ra gì, cho anh đấy, hoàn thành nhiệm vụ sớm chút.” Tào Thiến dứt khoát giao món đồ nho nhỏ kia cho Hình Diệp.

Mượn ánh sáng của điện thoại, Hình Diệp nhìn thấy đó là thứ gì, thầm nghĩ quả nhiên là thế.

Thầy giáo kia chính là con ruồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Rất nhiều người không rõ chim cổ đỏ, chim sẻ và con ruồi có ý nghĩa gì. Đồng dao quá dài, tôi sẽ nói một chút về nó, đương nhiên nội dung sắp tới cũng chỉ nói đơn giản thôi, tránh có bạn khó hiểu.

Ai giết chim cổ đỏ?

Là tôi, chim sẻ nói

Dùng cung và tên thôi,

Tôi giết chim cổ đỏ.

Ai thấy cổ đỏ chết?

Là tôi, con ruồi nói,

Với đôi mắt nhỏ nhoi,

Tôi thấy anh chết rồi.

Ai lấy máu chú ta?

Là tôi, lời cá nhỏ,

Dùng cái đĩa bé xinh,

Tôi lấy máu mang đi.

Ai sẽ liệm chú ta?

Là tôi, con bọ nói,

Dùng kim và dùng vải,

Tôi sẽ liệm người ta.

Ai đào mộ cho chim?

Là tôi, cú mèo đáp.

Vì có đục có xẻng,

Tôi sẽ đi đào mộ.

Ai tới làm mục sư?

Tôi, quạ đen đồng ý,

Dùng cuốn sách bé tí,

Tôi sẽ làm mục sư.

Ai sẽ làm quản sự,

Là tôi, sơn ca đáp,

Nếu trời không quá tối,

Tôi làm quản sự đây.

Ai đến cầm bó đuốc?

Là tôi, hồng tước đáp,

Chỉ ngay trong giây lát

Đuốc sẽ đến ngay thôi.

Ai làm chủ lễ tang?

“Tôi”, chim bồ câu đáp.

Tiếc tình yêu mất rồi,

Tôi sẽ làm chủ tang.

Ai sẽ khiêng quan tài?

Là tôi, diều hâu nói,

Nếu không đi ban đêm,

Tôi sẽ khiêng quan tài.

Ai sẽ đến đỡ hòm?

Là bọn tôi, hồng tước,

Vợ chồng tôi cùng chỗ,

Chúng tôi đến đỡ hòm.

Ai sẽ hát thánh ca?

Là tôi, họa mi nói.

Đứng trên một bụi rậm,

Tôi sẽ hát thánh ca.

Ai người gõ chuông tang?

Là tôi, lời trâu đực,

Vì khỏe và dai sức,

Tôi đến để rung chuông.

Nên, tạm biệt cổ đỏ.

Tất cả mọi loài chim,

Ở trên trời, dưới đất

Tất cả đều khóc lóc,

Khi nghe thấy chuông tang,

Của cổ đỏ xấu số.

Thông báo:

Nói với người có liên quan

Thông báo này cho biết rằng,

Lần sau ở tòa xét xử,

Bị phán xét là chim sẻ.

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện