Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 30: Ranh giới cuối cùng



Tiến triển trước mắt của Hình Diệp và Tào Thiến: Manh mối về bốn sự kiện khó tin trong trường, mã QR thầy Đinh tặng cho Hình Diệp, nhờ vả của đầu người.

Bức Mona Lisa khóc trong hành lang chỉ về lớp 12/3 và thông tin thời gian hạn chế của trò chơi, nhưng không chỉ là như vậy. Trước mắt Hình Diệp vẫn chưa tìm được bức tranh kia, không thể kết luận bừa.

Vẫn chưa phát hiện thiếu niên ôm đầu người chạy vào đêm trăng non, chỗ này xuất hiện một mâu thuẫn. Trong bảy ngày chỉ có một lần trăng non, bỏ lỡ cơ hội này vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó người chơi chỉ có thể tàn sát lẫn nhau và người cuối cùng còn sót lại phải tự sát để trở về thế giới người mới. Cho nên, người có số điểm càng cao lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ…

“Hử?” Hình Diệp bất giác cất lên một tiếng nghi hoặc.

“Sao thế?” Từ đầu đến giờ Tào Thiến vẫn chăm chú nhìn vào Quan Lĩnh, nghe thấy Hình Diệp cất tiếng cũng không dời mắt, chỉ thuận miệng hỏi một chút.

“Trước đó tôi sa vào một suy nghĩ nhầm lẫn.” Hình Diệp nói: “Chúng ta vẫn luôn coi đội của Địch Huống là đối thủ.”

“Chẳng lẽ không đúng?” Tào Thiến nói: “Không cùng đội ắt suy nghĩ khác, không chung một tổ, quan hệ giữa mọi người chính là cạnh tranh. Bây giờ bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì không hiểu rõ thực lực thật sự của chúng ta, một khi biết tôi và anh chỉ là hai con gà mờ, nhất định bọn họ sẽ cắt đầu chúng ta, thịt muỗi cũng là thịt.”

Hình Diệp lắc đầu: “Trên lý thuyết là thế, nhưng thực tế thì không phải.”

“Có chuyện gì vậy?” Mãi đến khi Quan Lĩnh biến mất trong góc, Tào Thiến mới thu hồi ánh mắt.

“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, chỉ còn một ngày rưỡi, chúng ta đi tìm Địch Huống hợp tác đi?”

“Hả?” Tào Thiến thật sự không theo kịp mạch suy nghĩ phức tạp của Hình Diệp, chỉ biết mù mờ đi theo anh đến phòng học 12/3.

Giữa trưa, đa số học sinh đang nghỉ trưa ở ký túc xá hoặc tự do hoạt động, chỉ mình Địch Huống đứng trước cửa phòng 12/3, nhìn câu danh ngôn của Da Vinci.

Quả nhiên hắn cũg nghĩ đến điểm này, Hình Diệp không hề sợ hãi đi đến bên cạnh Địch Huống. Phát hiện có người đến, Địch Huống dời mắt đối mặt với Hình Diệp.

“Xin chào, tôi là Hình Diệp, hẳn là anh đã biết đến sự tồn tại của tôi.” Hình Diệp vô cùng lịch sự giơ tay ra, giống như anh và Địch Huống là quan hệ hợp tác vô cùng hữu nghị.

Địch Huống đút tay trong túi quần, hắn không nhận thiện ý của Hình Diệp mà nói thẳng: “Giết một người của bọn tôi, còn dám trực tiếp đến tìm tôi, lá gan cậu không nhỏ đâu.”

Hắn ám chỉ Hình Diệp, tôi đã sớm biết đến sự tồn tại của cậu, cũng hiểu rõ cậu cũng biết như vậy. Chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, không cần nói vòng vo làm gì. Địch Huống giơ điện thoại lên, bên trên giao diện là một mã QR. Hình Diệp biết câu nói đầu tiên của mình sẽ là mấu chốt, nói sai Địch Huống lập tức công kích ngay. Anh giơ tay lên tỏ vẻ mình không cầm điện thoại, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Điểm của tôi là 200, Tào Thiến 1100, trong đó 1000 điểm kìa là giết Lý Hồng mới có được.”

“Hả?” Địch Huống hoàn toàn không ngờ hai người hắn vẫn luôn coi là kẻ địch lại chủ động xuất kích, và câu nói đầu tiên sau khi tìm hắn lại là thế này!

“Chúng tôi mới từ thế giới người mới ra, đây là thế giới hỗn chiến đầu tiên.” Hình Diệp nói: “Anh giết tôi có thể lấy được 100 điểm, còn Tào Thiến…. Tào Thiến, nếu có người muốn tấn công cô, ngay lập tức cô hãy dùng toàn bộ điểm cho kỹ năng ban đầu, chỉ để lại 200 điểm là được, không thể để đối thủ chiếm lời.”

Tào Thiến: “…”

Sau khi bán hàng đa cấp, Hình Diệp lại bắt đầu đùa giỡn vô lại, quả là một người bách biến…

Không, anh ta không bách biến, mà là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để chiến thắng.

“Ý hai người là một kẻ có đồng đội sở hữu hơn mười nghìn điểm và kỹ năng ban đầu rất đặc biệt như tôi lại bị hai người – những kẻ vừa thoát khỏi thế giới người mới giết ngược lại ư?” Địch Huống nhíu mày.

Hình Diệp muốn nói là do may mắn, nhưng sau đó anh nhớ hai kẻ nghịch mệnh làm sao dám so sánh vận may với phục mệnh, nên chỉ đành cười khổ: “Phe phục mệnh gì cũng tốt, chỉ có một điều là dễ lơ là bất cẩn. Anh hợp tác với bọn họ hẳn cũng hiểu rõ điểm này.”

Địch Huống tiếp nhận cách nói này, nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác: “Điểm và kinh nghiệm không nói lên điều gì cả, trái lại còn chứng minh thực lực của hai người không tầm thường, nhất định phải đề phòng.”

“Nhưng piano đã bị tôi hủy.” Hình Diệp nói: “Nếu anh giết chúng tôi, manh mối sẽ đứt đoạn, đến lúc đó hãy chọn một người tự sát quay về thế giới người mới đi.”

Địch Huống không vì lời nói của Hình Diệp mà thay đổi sắc mặt: “Cậu nghĩ rằng chúng tôi không chuẩn bị sẵn sàng sao? Tại sao tối hôm ở ký túc xá nữa Ngô Vũ không công kích các người? Bởi vì trên tay gã chỉ có hai mã QR, không dám lãng phí. Mỗi lần tiến vào một thế giới chúng tôi đều chuẩn bị xong cho việc thất bại, sẽ để lại một người trong nhóm đảm nhận việc gánh chịu hậu quả sau cùng. Một khi đến thời hạn mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn tôi sẽ giúp nhau giải thoát, cuối cùng để lại Ngô Vũ cho gã quay về thế giới người mới. Cậu đừng hòng uy hiếp được tôi.”

Nghe thấy Địch Huống nói, sắc mặt Tào Thiến trở nên rất kém cỏi.

Hình Diệp: “Tôi không uy hiếp anh, chỉ muốn giúp anh tính toán chút thôi. Nếu giết bọn tôi, nhất định bọn tôi sẽ chống cự, ít nhất anh cũng tổn thất một mã QR và chút điểm tích lũy. Đồng thời lúc đó anh cũng mất manh mối trò chơi, không thể nào đạt được điểm hoàn thành nhiệm vụ và điểm ẩn giấu trong trò chơi, cuối cùng một người còn phải quay về thế giới đầu tiên. Nếu hợp tác với chúng tôi, cũng trao đổi manh mối với nhau, nghe thì tưởng bên chúng tôi chiếm hời, nhưng chúng tôi được không nhiều mà mất cũng chẳng bao nhiêu. Bọn anh thì lại khác.”

Địch Huống im lặng.

“Tôi tin chắc hai ngày nay bọn anh không lãng phí thời gian, nhất định đã tìm được một hai manh mối, chúng tôi cũng giống thế. Cả hai bên đều có át chủ bài, tại sao lại không cùng lúc mở ra? Dù sao chúng ta cũng chỉ còn một sự kiện thiếu niên đêm trăng non vẫn chưa giải quyết được. Anh xác định mình có thể giải được câu đố dưới tình huống đấu đá với tôi ư? Cơ hội chỉ có một lần thôi.” Hình Diệp tiếp tục thuyết phục Địch Huống.

Nói thẳng ra, Hình Diệp và Tào Thiến là hai kẻ cùng đường liều mạng, dù sao bọn này cũng chỉ có ngần ấy điểm, mã QR hầu như không có, một khi thất bại tổn thất không lớn. Trái lại, trong nhóm Địch Huống chỉ riêng một phụ trợ như Lý Hồng đã có hơn ba mươi nghìn điểm, bọn anh thua được ư?

Hình Diệp không ép Địch Huống quá, chỉ để lại một câu “Anh có thể suy nghĩ thêm một chút, trước khi trời tối cho tôi đáp án” rồi dẫn Tào Thiến rời đi.

Trên sân thượng, Hình Diệp cầm laptop và máy đọc thẻ nói với Tào Thiến: “Bởi thế chúng ta tạm thời an toàn, trước đêm trăng non sẽ không có chuyện gì.”

“Địch Huống sẽ đồng ý hợp tác chứ?” Tào Thiến nhíu mày.

“Trước khi tiết lộ hắn sẽ làm thế.” Hình Diệp khởi động máy tính rồi cắm máy đọc thẻ đã giắt thẻ nhớ vào máy: “Nhưng trong giây phút tất cả bí mật được mở ra, bọn họ sẽ ra tay, đến lúc đó nhớ phải chú ý.”

“Bảo hổ lột da*.” Tào Thiến lắc lắc đầu, cô không đồng ý với cách làm của Hình Diệp lắm.

*Bảo hổ lột da ý chỉ không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.

“Da không phải tìm ra, mà là lột trên người hổ xuống.” Hình Diệp nói: “Tôi có một vấn đề muốn hỏi, chúng ta khởi động kỹ năng, sử dụng mã QR toàn bộ nhờ điện thoại, nếu điện thoại bị cướp bị vứt hỏng thì phải làm sao? Mà tốc độ thay đổi điện thoại trong xã hội hiện đại rất nhanh, nêu tôi muốn đổi điện thoại trong thế giới hiện thực thì phải làm thế nào?”

Tào Thiến cầm chiếc điện thoại đặt bên chân Hình Diệp rồi ném thẳng xuống lầu, tiếng vỡ vụn truyền đến.

Hình Diệp: “…Ném đồ từ trên cao xuống là phạm pháp, lỡ trúng vào NPC thì không ổn. Với cả, đó là điện thoại của tôi.”

Tốc độ của Tào Thiến thật sự quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ phản ứng của anh. Nếu như đang chơi game, tốc độ tay của cô chiếm rất nhiều ưu thế, đối phương vừa nhìn thấy cô có lẽ đã bị nổ tung rồi. Có thể với người bình thường thì kỹ năng thân thủ nhanh nhẹn không có gì đáng kể, nhưng khi hành động thực tế, thứ quyết định thắng thua thường nằm trong 0.01 giây hơn kém này.

Tính của Tào Thiến cố chấp, ít nói và năng lực chấp hành rất mạnh, tốc độ và sức mạnh đều ở đỉnh cao, lại không lãng phí điểm. Cả hai người cùng là người mới, ở cùng một chỗ, vô cùng thích hợp trở thành đồng đội kề vai chiến đấu. Vả lại, Tào Thiến rất thẳng thắn, sẽ không dùng ý nghĩ u ám suy đoán bạn bè, nên cũng dễ dàng vứt bỏ.

Là một đạo cụ hợp lệ để sau khi lợi dụng xong có thể vứt bỏ….

Nhớ lại đủ biểu hiện của Tào Thiến, Hình Diệp có thể đại khái đoán được cô đã trải qua những gì.

Tào Thiến không biết Hình Diệp đang suy nghĩ gì, vẫn nói: “Ở đây giết người chơi không sao cả, vứt đồ từ trên cao xuống lại càng không vấn đề. Anh xem tay mình đi.”

Hình Diệp giơ tay lên bèn nhìn thấy trên cổ tay xuất hiện một chiếc vòng tay trắng đen, phía trên có thông báo: Bạn có muốn kiểm tra thiết bị mới và liên kết điện thoại mới không?

“Điện thoại sẽ không bị cướp và hủy đi.” Tào Thiến nói: “Dù có bị cướp cũng sẽ lần nữa hóa thành dạng vòng tay, chiến đấu còn dễ hơn điện thoại. Có điều trong thế giới hiện thực dùng điện thoại sẽ phổ biến hơn, giao diện của nó cũng dễ xem hơn vòng tay, chức năng cũng toàn diện hơn chút. Nếu nếu không phải trong lúc chiến đấu, mọi người sẽ dùng trạng thái điện thoại, thế giới không có điện thoại sẽ là dạng khác.”

Thì ra là thế, trong tay Hình Diệp không có điện thoại mới, chỉ có thể xem xét vòng tay. Anh nhấn vào kiểm tra thiết bị mới, trên vòng tay lại xuất hiện nhắc nhở: Xin hãy mở bluetooth của thiết bị ra để thuận tiện cho việc download thông tin.

Rất hiện đại.

Tương tự với phương thức quét mã QR để tiến vào trò chơi, sự tồn tại của trò chơi khiêu chiến vận mệnh không phải là thực thể, mà dùng hình thức thông tin để bảo tồn, đồng thời phụ thuộc chặt chẽ vào khoa học kỹ thuật hiện đại. Điều này khiến Hình Diệp không khỏi hoài nghi, trò chơi này dùng cách xử lý thông tin là để người ở xã hội hiện đại dễ tiếp nhận hơn.

Mã QR chỉ là một loại hình thức, nếu ở một thời đại khác, có thể trò chơi sẽ dùng hình thức khác.

Hình Diệp tạm thời tắt chức năng download thiết bị mới, lát nữa anh còn phải mua một chiếc điện thoại di động. Nhìn cái điện thoại tan nát dưới lầu, Hình Diệp lại khẽ thở dài. Nó không làm bị thương người bình thường, nhưng anh phải gánh thêm cái nồi làm trái nội quy trường.

Đập piano, phá cửa, ném điện thoại từ trên mái nhà xuống, hai ngày này một kẻ đã từng là học sinh ba tốt và là hội trưởng hội học sinh như Hình Diệp đã thực hiện toàn bộ chuyện xấu cả đời chưa từng làm.

“Tôi cảm thấy chúng ta cần giao hẹn một chuyện.” Hình Diệp nghiêm túc nói với Tào Thiến: “Tôi biết sau khi con người có năng lực siêu việt sẽ sinh ra cảm giác ưu việt, nhưng điều này không thích hợp. Ở dị thế giới, chúng ta có thể công kích người chơi miễn là phù hợp với quy định của hệ thống, nhưng không nên tùy tiện làm hại người bình thường trong thế giới đó, không thể vi phạm đạo đức, điểm mấu chốt và lương tâm. Cô không thể làm những chuyện tương tự ném đồ từ trên cao xuống.”

Tào Thiến hơi kinh ngạc: “Tôi cho rằng anh là một người không chịu trói buộc bởi quy tắc, sẽ không thèm để ý đến những thứ này.”

Hình Diệp lắc đầu: “Không, trên thế giới này không ai có thể thoát khỏi quy tắc mà sống. Thứ chúng ta cần làm là coi trọng quy tắc, lợi dụng quy tắc, thậm chí là sáng tạo quy tắc. Quy tắc không phải là trói buộc, mà là thứ bảo vệ chúng ta. Quan trọng nhất là, cô nghĩ mình có thể ở lại thế giới này mãi sao? Không, chúng ta vẫn phải trở về hiện thực. Cho dù tới khi nào thì con người nhất định phải có điểm mấu chốt, không thể bởi vì đây không phải thể giới thực mà buông lỏng yêu cầu với chính bản thân mình. Cứ đánh bạc thêm một lần, hít thuốc thêm một liều, tham thêm lần nữa, dù sao cũng chẳng ai phát hiện đâu. Khi cô nghĩ như vậy, đó vĩnh viễn không phải là lần cuối cùng. Người không có quy tắc sẽ giống như con diều đứt dây, chỉ biết sa đọa. Tôi cho rằng cô là một đồng đội tốt, hi vọng sẽ ở chung đội với cô. Cũng chính vì nguyên nhân này mà tôi mới dùng tiêu chuẩn của mình để yêu cầu cô, cô đồng ý chứ?”

Câu hỏi sau cùng là muốn hỏi Tào Thiến có đồng ý chung team không, và có đồng ý ràng buộc bản thân mình không.

“Tôi thấy không vấn đề, nhưng anh kỳ quái thật đấy.” Tào Thiến nhìn Hình Diệp.

Hình Diệp chỉ cười cười không giải thích.

Hai người coi như đạt được hiểu ngầm, bầy không khí khá vui vẻ. Lúc này một người leo lên sân thượng, thầy Đinh mình mẩy đầy mồ hôi đi đến bên cạnh Hình Diệp: “Sao lại hẹn ở sân thượng, cao quá, tôi có chứng sợ độ cao.”

Hình Diệp: “Bọn tôi cho rằng ở sân thượng yên tĩnh. Xin lỗi vì đã không biết thầy sợ độ cao, lần sau sẽ đổi chỗ. Giới thiệu một chút, Tào Thiến, thầy Đinh, đều là đồng đội, ba chúng ta cùng một team.”

Trước đó rõ ràng Hình Diệp đã nói mình không thể tin tưởng thầy Đinh, giờ lại gọi người tới. Tào Thiến hơi khó hiểu, nhưng ưu điểm của cô là không hỏi nhiều, vẫn bình tĩnh bắt tay thầy Đinh.

“Người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu xem video đi. Thầy Đinh, sau khi xem xong tôi sẽ giải thích với thầy.” Hình Diệp vừa nói vừa mở đoạn video trong thẻ nhớ ra.

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện