Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 34: Địch Huống



Vì để tiện cho học sinh lớp 12, nhà trường đã dành toàn bộ tầng một và tầng hai ký túc cho khối này. Phòng ký túc của Bạch Nhứ ở tầng một.

Tằng Tĩnh Nhu vừa nói, dù là kết quả học tập, thể dục hay hội họa Liễu Mộ Thanh đều giỏi hơn Lâm Tĩnh Tuyết, duy chỉ có âm nhạc là kém Lâm Tĩnh Tuyết do nhà nghèo không được tiếp xúc với piano. Nói cách khác, năng lực hội họa của Liễu Mộ Thanh là số một.

Hai năm trước Liễu Mộ Thanh học lớp mười, phòng của cô ở tầng bốn, chết ở giữa tầng bốn và tầng ba. Đầu người trong dị không gian dừng lại ở tầng ba, sẽ không đến tầng hai và tầng một. Theo lý thuyết, hai tầng này hẳn tương đối an toàn. Nhưng từ trước đến giờ, dì quản lý vốn ở tầng một lại không dám ra ngoài vào ban đêm, cửa phòng trực luôn khóa chặt, bên ngoài có kêu thấu trời cũng không mở cửa. Điều này chứng tỏ tầng một và tầng hai rất nguy hiểm, bên trong tồn tại thứ gì đó chưa hẳn có thể áp chế Liễu Mộ Thanh, nhưng ít nhất cũng tương đương, để hai bên không có cách nào xâm phạm khu vực của đối phương.

Đứng dưới góc độ của Lâm Tĩnh Tuyết, cô coi Liễu Mộ Thanh là đối thủ, cho rằng Liễu Mộ Thanh vượt mình trên mọi lĩnh vực. Nhưng dưới góc độ của những người khác, Liễu Mộ Thanh thiếu tiền. Điểm này là điều trí mạng, người ngoài vẫn sẽ cảm thấy Lâm Tĩnh Tuyết mới là kẻ xuất sắc hơn, sẽ càng khiến người ta ghen ghét, nhất là chiếc đồng hồ mấy trăm nghìn tệ kia.

Bạch Nhứ là bạn thân của Lâm Tĩnh Tuyết, nếu cô ta thật sự ghen tỵ, có một người luôn phát sáng thu hút tất cả cảm xúc tiêu cực như Lâm Tĩnh Tuyết thì cô ta sẽ rất khó để hận Liễu Mộ Thanh, trừ phi có sự kiện đặc biệt gì đó khiến cô ta hận cả hai người. Cộng thêm việc bức tranh Mona Lisa – một trong bảy chuyện không thể tưởng tượng nổi ở trường, toàn bộ manh mối đã khiến Hình Diệp có lý do hoài nghi Bạch Nhứ có thù với Liễu Mộ Thanh. Căn cứ nhắc nhở của nhiệm vụ, hẳn chuyện này có liên quan đến hội họa.

Ðương nhiên hết thảy những chuyện này có thể quy kết là trùng hợp, có điều trước giờ Hình Diệp không tin sự tồn tại của trùng hợp. Hết thảy ngẫu nhiên đều có liên quan đến vô số tất nhiên. Cho nên khi biết được bức tranh “Nụ cười của Mona Lisa” là tác phẩm Bạch Nhứ vẽ theo để mang tham gia thi vẽ, Hình Diệp đã cho rằng 70% bức tranh này đang ở tầng một của dị không gian!

Tào Thiến sau khi nghe Hình Diệp giải thích: “…”

Anh ta chơi cùng một trò chơi với mình à? Toàn bộ quá trình mình và anh ta hoạt động cùng một chỗ sao? Mình có não không? Tào Thiến âm thầm hoài nghi bản thân.

Thế mà Ðịch Huống vẫn có thể tiếp lời: “Tằng Tĩnh Nhu nói Bạch Nhứ vẫn đang ở trường, lại còn đối xử rất tốt với mình, vô cùng dịu dàng. Ðiều này rất kỳ lạ. Hiệu trưởng biết sự tồn tại của người trong phòng 404, chứng tỏ ông ta biết chuyện đã xảy ra. Hai người trong cuộc đều chết ở trường, vì danh tiếng của trường, có lẽ hiệu trưởng sẽ chọn cách giấu diếm chân tướng, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép một cây gậy chọc cứt như Bạch Nhứ ở lại trường. Nếu là tôi, nhất định sẽ cầm video đi uy hiếp Bạch Nhứ để cô ta chuyển khỏi đây.”

Sau khi gọi điện thoại, Hình Diệp vẫn tìm Địch Huống. Mấy người lần nữa hẹn nhau trên sân thượng để tìm hiểu chân tướng. Lâm Tĩnh Tuyết vẫn đi theo Hình Diệp, nhưng chỉ mình anh mới nhìn thấy cái bóng mờ của hồn ma. Lúc nghe thấy Địch Huống nói muốn cho Bạch Nhứ nghỉ học, Lâm Tĩnh Tuyết thỏa mãn vỗ vỗ vai hắn, lộ ra nụ cười “Cậu rất có tiền đồ”.

Địch Huống khó hiểu quay đầu lại: “Ai vỗ vai tôi vậy?”

Tào Thiến ngồi bên cạnh hắn: “….”

Hình Diệp biết hết thảy mọi chuyện lại im lặng, những lúc này không nhiều lời thì sẽ tốt hơn.

“Phía sau không có ai? Chẳng lẽ là chuyện vỗ bả vai trong bảy sự kiện không thể tượng tượng nổi?” Địch Huống đoán: “Chuyện này sẽ xảy ra trên sân thượng, nên mỗi lần gặp mặt hai người sẽ hẹn nhau chỗ này?”

“Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Hình Diệp nói: “Vừa nãy là Tào Thiến vỗ anh, nhưng tốc độ cô ấy nhanh quá nên anh không phát hiện ra mà thôi.”

Tào Thiến không phủ nhận, xem như ngầm đồng ý.

Địch Huống nghi ngờ nhìn hai người, Tào Thiến vẫn giữ gương mặt lạnh lùng vô cảm quen thuộc, Hình Diệp lại diễn giỏi số một. Hơn nữa hắn không nhìn thấy bóng ma, do đó chỉ đành ghim chuyện này trong lòng.

“Nên đêm nay chúng ta sẽ đi thăm dò tầng một và tầng hai của ký túc để tìm kiếm bức họa kia?” Địch Huống hỏi.

“Tôi cho rằng từ cầu thang của hai tầng này không thể nào tiến vào dị không gian. Liễu Mộ Thanh chết ở giữa tầng ba và tầng bốn, hôm đó chúng tôi có thể tiến vào ngoài ý muốn có lẽ là nhờ sự may mắn của Ngô Vũ.” Hình Diệp nhìn chăm chú vào Ðịch Huống, chỉ mình hắn lên sân thượng, ba người chơi phục mệnh kia không ở đây.

“Có lý đấy, nhưng tiến vào dị không gian ở giữa tầng ba tầng bốn, muốn đến tầng một hai nhất định phải đi qua tầng ba, mà tầng này lại có đầu người…  Ðây là một quan hệ tiến dần lên, nhất định phải vượt qua tầng ba có đầu người mới có thể đến tầng một tầng hai.”

“Ba đồng đội kia của anh không đến là vì đang tìm đầu người à?” Hình Diệp hỏi có ý riêng.

“Vận may của phe phục mệnh rất tốt, để họ tìm đồ là sắp xếp hợp lý. Chuyện động não không cần phiền đến họ, cứ để tôi làm là được rồi.” Địch Huống nói.

Hình Diệp mỉm cười: “Tôi chợt phát hiện tổ hợp phục mệnh và nghịch mệnh không tệ lắm, có thể khiến bên nghịch mệnh không ngừng hút máu bên phục mệnh.”

Sắc mặt Địch Huống trầm xuống, trong mắt nổi lên bão tố.

Hình Diệp không sợ hắn, vẫn thong thả nói: “Muốn khống chế một người tưởng chừng như rất khó, nhưng trong hoàn cảnh thích hợp, tẩy não lại là chuyện rất dễ dàng. Ðầu tiên là dưới tình huống tuyệt vọng thể hiện ưu thế có thể nghiền ép tất cả. Loại ưu thế này có thể là thật, cũng có thể là giả, nhưng lại khiến đối phương sinh ra ý thức ăn sâu bén rễ, rằng mình sắp tiêu đời rồi, nhưng người này có thể cứu mình, nghe lời người ấy mình mới có thể sống sót. Sau nhiều lần bị tẩy não mạnh mẽ, kẻ đó sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại, cho rằng không thể dựa vào chính mình được, nhất định phải phục tùng người kia mới sống sót. Đây thật ra là một cách khống chế rất đơn giản, chỉ là nguyên lý nòng cốt của một vài tổ chức bán hàng đa cấp và tà giáo mà thôi.”

Địch Huống cầm điện thoại lên, Tào Thiến bèn nhanh chóng giơ súng nhằm ngay sau gáy hắn. Cảm thấy cái lành lạnh sau đầu, Địch Huống cười khẩy: “Không phải cậu cũng đang thao túng cô ta đấy à?”

“Không.” Tào Thiến đáp: “Tôi biết bị khống chế là cảm giác gì, là biết rõ như vậy không đúng, trong lòng rất ấm ức nhưng không thể nào thoát được. Bởi vì chính tôi tự cho rằng một mình mình thì không được, không thể rời khỏi kẻ đó.”

Nhưng Hình Diệp không truyền thụ tư tưởng này cho cô, anh luôn nói phải tự suy nghĩ, bồi dưỡng năng lực độc lập hành động của cô.

“Đừng kích động, tạm thời anh ta sẽ không giết tôi đâu. Vẫn còn trong giai đoạn hợp tác, hơn nữa vẫn còn hai chuyện chưa tìm được, Địch Huống là một người rất lý trí, chưa qua được sông sẽ không hủy cầu.” Hình Diệp nói.

Lý tính thường đồng nghĩa với cẩn thận, mà đổi cách nói khác thì cẩn thận đồng nghĩa với nhát gan. Khi chưa hoàn toàn chắc chắn, người cẩn thận sẽ không ra tay.

Hình Diệp nói với Địch Huống: “Tôi hiểu suy nghĩ của anh, vận may của người nghịch mệnh không tốt, rất khó thoát khỏi trò chơi này. Cũng may hình thức hỗn chiến có thể tùy ý lập team, mà hiển nhiên độ khó của hình thức này không dựa vào vận may mới qua cửa được. Chỉ cần tìm đúng cơ hội công kích nhược điểm tâm lý, khống chế người phục mệnh, lợi dụng vận may của họ hẳn là một lựa chọn không sai.”

Nói đến đây, một người trèo lên sân thượng, là Quan Lĩnh.

Quan Lĩnh là người chơi duy nhất cho đến nay Hình Diệp vẫn chưa từng tiếp xúc, hắn cầm ba tờ giấy nói với Địch Huống: “Anh Địch, em đã tìm được ba mã QR, là ở trong thư viện, sân vận động và ký túc xá nam.”

Địch Huống còn chưa kịp nhận mã QR, Tào Thiến đã giơ chân đá một cú vào cánh tay Quan Lĩnh. Tay hắn run lên, mã QR bay xuống sân thượng.

Hình Diệp không nhúc nhích, nhưng chỉ có ánh mắt là nhìn chăm chú vào mã QR, đồng thời nói với Tào Thiến: “Đừng manh động, chúng ta không cướp mã QR.”

Trong giây phút mã QR bay ra Địch Huống trở nên vô cùng căng thẳng, trên người hắn lập tức mọc ra rất nhiều cánh tay, hắn dùng hai tay chặn Tào Thiến lại, mấy tay còn lại nhặt mã QR. Sức của Tào Thiến rất mạnh, cô tránh thoát mấy lần, nhưng cũng không có ý muốn nhặt mã.

Địch Huống đè mã QR lại, giận dữ nói: “Các người muốn làm gì?”

“Xác nhận thực lực và năng lực phản ứng của đồng đội mới một chút thôi.” Hình Diệp không hề hoang mang: “Mặc dù chúng ta hợp tác, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ thứ quan hệ hợp tác yếu ớt này cũng chỉ đến đêm mai. Qua đêm mai nhất định chúng ta sẽ bất hòa, vậy thăm dò một chút trước đó có vấn đề gì không? Chẳng lẽ anh không muốn thăm dò tôi à? Nếu tôi cứ luôn khách khí, anh sẽ yên tâm ư?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến lửa giận của Địch Huống giảm xuống một chút, hắn nhanh chóng dùng di động nhận mã QR. Sau khi thấy trang giấy biến mất hắn mới thở phào, đoạn âm trầm nói với Hình Diệp: “Đừng hòng giở trò, nếu không giờ tôi sẽ xử lý các cậu.”

“Thật sao?” Hình Diệp nhìn về phía Quan Lĩnh: “Thẻ nhớ cậu đào được trong sân sau nhà ăn đã giao cho Địch Huống chưa?”

Địch Huống nghi ngờ hỏi Quan Lĩnh: “Thẻ nhớ gì, không phải nó đang nằm trong tay Hình Diệp ư?”

Sắc mặt Quan Lĩnh lập tức trắng bệch. Hình Diệp đứng lên: “Ðịch Huống, từ đầu tôi luôn cho rằng, đồng đội được đào tạo ra dưới chính sách đàn áp độc đoán nếu không phải là một con rối nghe lời răm rắp thì cũng là kẻ tiểu nhân có mục đích riêng. Mỗi đội ngũ đều phải có tinh thần cạnh tranh mới không ngừng mạnh lên được. Mặc dù đêm nay chưa hẳn đã thành công tiến vào dị không gian, nhưng vẫn nên thử một lần. Gặp nhau lúc mười một giờ rưỡi ở dưới ký túc xá nữ nhé. Giờ là sáu giờ chiều, còn năm tiếng rưỡi nữa, tôi đi nghỉ chút đây, dạo này hơi mệt.”

Hình như Ðịch Huống rất muốn ra tay, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Khí thế Hình Diệp thể hiện ra quá mạnh, mà hắn hoài nghi trong tay anh còn nắm giữ thông tin mấu chốt vẫn chưa nói ra, trước khi phá cuộc không thể giết được.

“Cậu về nói cho thầy Ðinh và Ngô Vũ gắng sức tránh tiếp xúc với Hình Diệp.” Địch Huống lạnh lùng dõi theo bóng lưng của Hình Diệp, nói với Quan Lĩnh.

Bên này, sau khi xuống khỏi sân thượng, Hình Diệp và Tào Thiến lập tức quay về phòng học. Lúc này đang là thời gian ăn cơm, trong phòng học không có ai. Hình Diệp để Tào Thiến canh cửa, còn mình thì ngồi xuống nhắm mắt tĩnh tâm.

Áng chừng nửa tiếng sau, học sinh lớp tự học buổi tốc bắt đầu lục tục quay về phòng học. Lúc này Hình Diệp mới mở mắt ra nói với Tào Thiến: “Nhớ hết rồi. Tiếp theo cô về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đêm đến cô giúp bọn tôi mở cửa sổ tầng hai.”

“Không đi tìm đầu người ư? Ngày mai là hạn chót rồi.”

“Để đêm nay dò xét hai tầng trong ký túc xá nữ đã.” Hình Diệp nói: “Vả lại con người cần phải nghỉ ngơi, cứ luôn đè nén sẽ khiến người ta căng thẳng. Sau khi nhìn thấy thiếu niên ôm đầu người vào tối mai nói không chừng sẽ có một trận chiến lớn, nhất định phải bồi dưỡng tinh thần cho thật ổn.”

“Ðược.” Tào Thiến gật đầu rồi nhanh chóng về ký túc.

Hình Diệp cũng quay về phòng mình. Sau khi tắm xong, anh lấy gương ra rửa thật sạch, còn dùng khăn mềm lau gương thật khô. Đoạn anh nằm xuống giường mở gương ra. Gương thở một hơi thật dài, lập tức giận dữ nói: “Nếu anh khinh thường tôi vô dụng thì đừng nghĩ đến chuyện bảo tôi dùng kỹ năng, hứ!”

Hình Diệp thấy độ thiện cảm của mình và gương tụt xuống dưới bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được trên điện thoại, vốn chỉ có 15, giờ đã xuống 10.

“Chỉ nói đùa thôi mà.” Anh an ủi: “Không phải cậu vô dụng, mà là tôi không muốn để cậu bại lộ trước mặt người khác, Tào Thiến cũng không được. Cậu là đòn sát thủ của tôi, chưa đến thời điểm cần thiết sẽ không xin cậu giúp một tay đâu. Không phải phim trên TV luôn diễn thế à, anh hùng luôn luôn ra tay vào giây phút cuối cùng.”

“Hừ, coi như anh biết nói chuyện.” Tấm gương nhảy nhót trên giường.

Hình Diệp nhìn thấy độ thiện cảm nhanh chóng tăng lên 15 rồi bất động. Người không thể có ấn tượng tốt với người khác không phải là gương, mà là chính anh.

Gương nhỏ dễ giận mà cũng dễ quên, sau khi được Hình Diệp dỗ dành thì không còn giận nữa. Gương cố lắc lư thân thể một cách khó khăn tiến đến bên cạnh Hình Diệp hỏi: “Sao anh phải chọc tức Địch Huống vậy? Lỡ may đánh thật, anh sẽ không đánh lại được hắn đâu, bị đánh chết là thua đấy.”

Gương thật sự là một người không thù dai. Hình Diệp hơi tò mò, không biết gia đình thế nào mới có thể dưỡng dục được một người có tính cách như gương. Theo lời gương nói, mình có mỹ nhan thịnh thế, đến hệ thống trò chơi khiêu chiến vận mệnh cũng thừa nhận điều này đồng thời cho gương kỹ năng ban đầu tương tự. Gương đẹp trai, cuộc sống sung sướng nhưng lại không kiêu căng, có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, cũng có thể tiếp nhận lời xin lỗi người khác thật lòng nói ra. Gương nhỏ vẫn luôn lạc quan rộng lượng, dù biến thành gương cũng không nhụt chí, là một tấm gương còn đáng yêu hơn cả nhiều người.

Vả lại, từ đầu đến cuối gương đều duy trì tự tin, tự tin với dung mạo của mình.

Ngoại trừ chút kiêu ngạo, có thể nói đây là một người có ưu điểm đầy mình.

Có lẽ vẫn chưa trưởng thành, nhưng đó là vì người nhà bảo vệ gương quá tốt. Chỉ cần dạy dỗ thêm, phối hợp với kỹ năng ban đầu, gương sẽ trở nên rất xuất sắc.

Đối với sự nghi ngờ của gương, Hình Diệp chưa từng keo kiệt giải thích: “Tôi phải mạo hiểm thăm dò xem hắn có dám động thủ không. Mã QR đặc thù là đạo cụ rất quan trọng, tôi lộ ra ý muốn cướp đoạt, chắc chắn người bình thường sẽ không kìm được ý muốn tấn công.”

Tấm gương hiểu rõ: “Thì ra là thế. Vậy là hắn có khả năng nhẫn nhịn rất lợi hại đúng không?”

“Không, hơi kỳ lạ.” Hình Diệp lắc đầu: “Tôi không nhìn thấy khí thế đủ để áp chế người phục mệnh trên người Địch Huống, vậy dựa vào cái gì mới có thể khiến ba người chơi phục mệnh không cần mã QR mà giao toàn bộ cho hắn?”

“Đúng nhỉ, khi nhặt được mã QR tôi đều giữ lại cho mình dùng.” Gương tán thành: “Sẽ không cho người khác đâu, dù có cho thì cũng cho mượn thôi.”

“Mượn? Vậy đối phương có trả không?” Hình Diệp không tin.

Không ngờ gương lại trả lời: “Có chứ. Từ nhỏ cha đã nói tôi là người ngốc có phúc của người ngốc. Nom thì là một kẻ chẳng hiểu gì, nhưng lần nào cũng nhìn người rất chuẩn, cũng chẳng kết bạn với kẻ xấu. Nếu gặp người xấu tính, ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn đã cảm thấy không thoải mái rồi, dù người đó nịnh bợ tôi thế nào tôi cũng chẳng kết thân đâu.”

Bất ngờ thật, chả trách hệ thống lại giao cho gương vai trò giám định người khác một cách sáng suốt… Không đúng, là kỹ năng Mắt thực.

Đúng là trong thế giới hiện thực hoàn toàn có người giống như gương. Rõ ràng là rất ngốc nghếch ngây thơ, EQ cũng khá thấp, nhưng lại biết cách nhìn người, có lẽ đó là thiên phú.

Có vài người là trời sinh, có vài người là sau này bồi dưỡng được, Hình Diệp là kiểu người sau.

Anh đã từng… Bị lừa dối rất thê thảm, sau khi đụng vỡ tường nam mới hiểu được cái gì gọi là “Thầy bại thì tớ cụp đuôi”.

Thấy Hình Diệp bắt đầu im lặng, gương lo lắng hỏi thăm: “Anh sao thế? Không vui hả?”

“Thì ra cậu có thể nhìn được.” Hình Diệp xoa xoa mặt: “Rõ ràng tôi đã luyện được bản lĩnh không lộ vui giận, sao cậu lại phát hiện tôi không vui?”

“Hì hì hì, vì tôi thường nhìn sắc mặt cha tôi đó.” Gương ngượng ngùng cười: “Cha tôi cũng giống thế, chuyện gì cũng sầm mặt, cứ như người khác nhìn ra cảm xúc của ông ấy thì khiến ông ấy bị thiệt ấy. Hồi còn bé tôi cực kỳ sùng bái cha mình, cố gắng học tập nét mặt của ông ấy. Tiếc là mãi không học được, nhưng lại biết cách nhìn.”

Nhắc đến cha, giọng của gương trở nên vui vẻ hẳn.

Hình Diệp lập tức mềm lòng: “Gương này, cậu biến thành đạo cụ bao lâu rồi?”

“Không biết.” Gương lập tức chán nản: “Cứ vô tri vô giác ở đây, không có quan niệm thời gian, cũng không biết cơ thể nơi thế giới hiện thực của tôi thế nào rồi, liệu sau khi chết có bị hỏa táng không, hức hức hức…”

Nói một lúc gương cứ thế òa khóc, nhất thời Hình Diệp hơi luống cuống. Cậu em Hình Thước của anh rất ngoan, hoàn toàn không khóc bao giờ, nên anh chưa hề dỗ ai khóc.

Nhưng có từng dạy dỗ cấp dưới bật khóc.

“Vậy cậu nói tên cho tôi đi, chờ khi quay về thế giới hiện thực tôi sẽ đi xem cơ thể của cậu được không nào?” Đây là an ủi tốt nhất mà Hình Diệp có thể nghĩ ra.

Ngay lập tức tấm gương tối đi, tiếng khóc im bặt.

Được lắm, độ thân mật không đủ 20 thì không được phép hỏi.

Không phải lỗi của gương, mà là Hình Diệp không thể nào thích gương, từ đầu đến giờ sâu trong lòng anh vẫn nghi ngờ. Anh tin tưởng gương sẽ không lừa gạt mình, nhưng chỉ lo gương sẽ bị hệ thống lợi dụng giống như anh. Quá tập trung vào tình cảm, một khi mất đi sẽ rất khó chịu. Hình Diệp đã mất tất cả người nhà, anh không muốn trải nghiệm thứ cảm giác này một lần nào nữa.

Không có được sẽ không mất đi, không có gì cả mới không sợ hãi.

Tại sao Hình Diệp có thể hiểu được việc Địch Huống nhát gan và cẩn thận, là vì anh chính là loại người này. Họ là những kẻ dùng vỏ ngoài mạnh mẽ để che giấu trái tim yếu đuối, không dám bước ra ngoài một bước.

Nhớ đến gương không hề che giấu giá trị hảo cảm, Hình Diệp sờ sờ gương, cười nói: “Cậu còn mạnh mẽ hơn cả tôi.”

_____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện