Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 37: Phòng trực



Mới vừa tới tầng hai, một luồng hơi lạnh buốt đã chạy dọc từ bàn chân lên đỉnh đầu. Tào Thiến xoa xoa cánh tay, cảm thấy lạnh đến hơi khó chịu. Cô đứng trên cầu thang nhìn Hình Diệp đang quan sát gì đó ở chỗ xa trong hành lang, bèn cố chịu cái lạnh đi đến bên cạnh anh. Vừa nhìn theo ánh mắt Hình Diệp, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải kinh hoàng.

Không chỉ là một bức “Mona Lisa mỉm cười”, trên vách tường hành lang ở tầng hai treo đầy những bức tranh này. Một nữ sinh mặc đồng phục cắn ngón tay mình rồi điên cuồng bôi máu lên đó, vừa bôi vừa phát ra tiếng cười khiến người khác phải rùng mình.

“Khặc khặc khặc, một tranh hai mươi điểm, hai tranh hai mươi điểm, khặc khặc.”

Từ góc nghiêng khuôn mặt có thể nhận ra cô ta chính là Bạch Nhứ.

Vậy phải làm thế nào đây, trong tay Tào Thiến chỉ có một khẩu súng, nhưng công kích vật lý chưa hẳn có thể khiến Bạch Nhứ bị thương.

“Thừa dịp ả ta chưa chú ý đến chúng ta, mau xuống lầu đi.” Hình Diệp nói.

Dựa theo những bức tranh kia có thể nhận ra Bạch Nhứ vẫn chưa vẽ xong tất cả, hẳn sẽ có thời gian hành động. Hình Diệp đã cầm điện thoại trong tay, nếu như lúc này Bạch Nhứ tấn công anh sẽ lập tức khởi động “Khúc an hồn” trong điện thoại. Bút vẽ lại vẽ một mã QR ít nhất phải cần năm phút, quá phí thời gian, Tào Thiến không thể cản được.

Hình Diệp để Tào Thiến đi đầu, còn người có năng lực đối phó với Bạch Nhứ như anh sẽ bọc hậu.

Cũng may là phán đoán không sai, Bạch Nhứ không để ý đến hai người, chỉ chăm chú vẽ tranh.

Sau khi tiến vào tầng một, trong hành lang chẳng có bức họa nào hết. Rõ ràng phòng của cô ta ở tầng một, tại sao không treo tranh lên tường?

Tào Thiến còn đang nghi ngờ, Hình Diệp đã chỉ chỉ phòng trực.

Phòng trực của dì quản lý ký túc có ánh đèn lóe lên.

Bắt đầu từ khi họ tiến vào dị không gian, toàn bộ người trong phòng ở tầng bốn đến tầng một đều đã ngủ thiếp đi. Trong dị không gian không có ánh đèn, dưới tình huống không chuẩn bị đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh sáng của vầng trăng máu ngoài cửa sổ, một thời gian dài mắt sẽ bị hoa.

Duy chỉ có phòng trực nho nhỏ này đúng là có đèn sáng. Vả lại lúc sáng khi Hình Diệp ở ký túc xá nữ, dì quản lý có phản ứng với cái tên Bạch Nhứ, nhất định dì ta biết gì đó.

“Gõ cửa thử xem.” Hình Diệp ra hiệu cho Tào Thiến gõ cửa.

Tào Thiến chợt phát hiện mình hiểu được ý của Hình Diệp. Cô là người ở trong ký túc xá nữ, nằm trong phạm vi của dì quản lý, cũng hẳn là đối tượng trong chức năng bảo vệ của dì, cô gõ cửa sẽ có hiệu quả tốt hơn Hình Diệp.

Tào Thiến giơ tay gõ cửa, đồng thời nói: “Dì ơi dì ở đâu thế ạ? Cháu là Tào Thiến ở phòng 312.”

“Đây đây, sao cháu lại ở chỗ này?” Giọng nói quen thuộc của dì quản lý vang lên.

Một người vốn không nói dối như Tào Thiến sẽ không trả lời nguyên nhân mà chỉ nói: “Dì ơi ở tầng hai có một kẻ rất đáng sợ, dì có thể cho cháu đi vào tránh một chút được không ạ?”

“Mau vào đi!” Dì quản lý không hành động giống như lời đồn là sau 11:30 sẽ tuyệt đối không mở cửa, trái lại còn nhanh chóng mở ra kéo Tào Thiến vào.

Hình Diệp cũng nhanh chóng bước tới thừa cơ chen vào cửa.

“Sao cậu lại vào đây?” Rõ ràng dì quản lý vẫn còn nhớ Hình Diệp: “Không phải ban ngày cậu đã ra ngoài rồi à? Chạy vào đây lúc nào thế? Đi mau đi mau, sao con trai có thể đi vào ký túc nữ được.”

Hình Diệp nhìn chằm chằm vào dì: “Ban ngày cháu nhận sự cậy nhờ của Lâm Tĩnh Tuyết đến gặp em gái cô ấy, đêm nay cũng vì Lâm Tĩnh Tuyết nhờ mà cháu tới đây xin lỗi Liễu Mộ Thanh.”

“Lâm Tĩnh Tuyết?” Dì quản lý biến sắc: “Con bé đâu rồi? Không đúng, con bé đã chết rồi, lẽ nào…”

Nói xong dì nhìn sau lưng Hình Diệp nhưng chẳng nhìn thấy gì.

Dì quản lý ký túc biết chuyện về Lâm Tĩnh Tuyết, còn quen biết cô ấy. Hình Diệp có hai suy đoán về thân phận của dì, một là người nhà của Lâm Tĩnh Tuyết, hai là…

Hình Diệp bèn nói: “Sau khi Liễu Mộ Thanh chấp nhận lời xin lỗi của Lâm Tĩnh Tuyết, cô ấy đã ra đi. Tâm nguyện của cô ấy đã hoàn thành, nên đã mang theo chiếc piano của mình siêu thoát rồi.”

Dì quản lý ngẩn người, trong mắt rưng rưng: “Tha thứ rồi ư? Cứ thế tha thứ ư? Có thể tùy tiện tha thứ cho người hại chết con bé ư?”

“Người hại chết Liễu Mộ Thanh không phải là Lâm Tĩnh Tuyết.” Hình Diệp tới gần nói: “Trong chuyện này còn có một người khác, dì có muốn nhìn cái này không?”

Anh rút thẻ nhớ trong túi áo ra, đoạn liếc nhìn vật dụng trong phòng trực: “Chỗ này không có máy tính, xem ra ngày mai còn phải cho dì…”

Còn chưa dứt lời, cửa phòng trực bỗng nhiên bị người gõ mạnh, giọng nói của Bạch Nhứ vang lên bên ngoài: “Tôi ngửi thấy mùi con người, ở đâu đến vậy, he he he…”

Dì quản lý lập tức nhào đến dùng lưng chặn cửa lại, đoạn ra hiệu cho Tào Thiến và Hình Diệp im lặng đừng phát ra tiếng.

Ban đầu chỉ là gõ cửa thật mạnh, tiếp đó là đạp cửa, cuối cùng biến thành xô cửa. Trán dì quản lý mướt mải mồ hôi, dì không dám thở mạnh, chỉ biết dùng chân chặn cửa, không nhúc nhích.

Hình Diệp nhận ra đồng hồ trong phòng dì đang chuyển động, có nghĩa là thời gian đang hoạt động trong căn phòng này. Lúc Hình Diệp và Tào Thiến tiến vào dị không gian là một giờ sáng, siêu độ Lâm Tĩnh Tuyết áng chừng mất hai tiếng, giờ đang là ba giờ sáng.

Theo lý thuyết, thời gian bình minh là rạng sáng năm giờ.

Động tác gõ cửa của Bạch Nhứ càng lúc càng đáng sợ, ngoài cửa truyền đến tiếng gì đó sắc bén rạch cửa, dường như muốn phá cửa xông vào. Cô ta còn đứng bên ngoài nói: “Dì Trương ơi sao dì không mở cửa thế? Có cô bé xinh xắn đáng yêu như vậy, cứ để nó theo cháu nào.”

Dì quản lý nhắm chặt mắt vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cứ bất động. Tào Thiến muốn giúp dì chặn cửa, nhưng lại bị ngăn cản, hình như người khác không thể làm được điều này.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ không được, Bạch Nhứ thề không bỏ qua, còn hai tiếng nữa thế này sẽ bị ả ta phá cửa xông vào.

Có dì quản lý kéo dài thời gian, Hình Diệp sử dụng Bút vẽ lại nhanh chóng vẽ một mã QR “Khúc an hồn”.

Tiếng nhạc vang lên, tiếng gõ cửa của Bạch Nhứ dừng lại. Dì quản lý thở phào mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Dì giật mình nhìn Hình Diệp muốn hỏi gì đó, nhưng anh đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho dì im lặng, giờ không phải là lúc có thể thả lỏng.

“Khúc an hồn” bản lậu chỉ có tác dụng trong thời gian giới hạn là 15 phút, một tiếng 4 cái, hai tiếng 8 cái. Đêm nay cần đến 10 lần dùng Bút vẽ lại, tốn 500 điểm. Mỗi lần thời gian có tác dụng của “Khúc an hồn” sắp hết, Hình Diệp sẽ bắt đầu vẽ mã QR mới, liên tục không ngừng, ròng rã hai tiếng đồng hồ không chấm dứt.

Nhưng cuối cùng vẫn có chút hiệu quả, đúng năm giờ sáng, vầng trăng máu ngoài cửa sổ biến mất, phía đông ửng sáng. Một tia sáng bắt đầu ló rạng từ đường chân trời chiếu lên mặt đất.

Lần này, nguy hiểm ngoài cửa thật sự không còn nữa.

Dì quản lý ký túc hoàn toàn cạn sức, Tào Thiến ôm lấy dì đặt lên giường. Dì yếu ớt hỏi: “Sao sức cháu lại lớn thế?”

“So thì vẫn kém dì nhiều ạ.” Tào Thiến nói.

Cô không khiêm tốn mà thật sự không ngờ được trong tình huống như vậy dì quản lý ký túc có thể chịu đựng ngăn chặn Bạch Nhứ ngoài cửa. Không có cánh cửa này, Hình Diệp không có thời gian vẽ mã QR, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cùng toang.

Hèn gì cứ sau 11:30 hàng đêm, mặc kệ ai ồn ào thế nào dì quản lý cũng không quản, là vì căn phòng trực nho nhỏ này nối liền giữa hiện thực và dị không gian, dì muốn bảo vệ những học sinh bất cẩn tiến vào dị không gian, nên đương nhiên trong thế giới hiện thực dì không thể mở cửa được.

“Sao hôm nay ả lại ồn ào khủng khiếp đến vậy?” Dì quản lý nghi ngờ: “Trước đây chỉ gõ hai lần rồi đi.”

“Bởi vì món đồ này.” Hình Diệp lần nữa lấy thẻ nhớ ra.

Trước đó bỗng nhiên Bạch Nhứ xuất hiện ngoài cửa phòng trực cũng vì Hình Diệp muốn đưa thẻ nhớ cho dì quản lý, nếu có thay đổi lớn nhất định là vì chiếc thẻ nhớ ghi lại tội ác của ả ta.

“Đến phòng cô lấy máy tính đến đây.” Hình Diệp ra hiệu cho Tào Thiến.

Tào Thiến: “Học sinh nghèo, không có laptop.”

Hình Diệp: “…”

May là trước đó anh đã gửi một bản cho Tằng Tĩnh Nhu qua mail, có thể tìm kiếm file lưu trữ trong mail ở điện thoại. Hình Diệp download video về, sau đó bật cho dì quản lý xem.

Dì quản lý bị viễn thị, sau khi được Tào Thiến đeo kính giúp dì mới nhìn rõ người bên trong. Không cần xem đoạn sau video, chỉ cần lúc nhìn thấy Bạch Nhứ đặt đồng hồ đeo tay và chìa khóa ở ngăn tủ đồ của Liễu Mộ Thanh, dì đã bật khóc: “Dì đã biết mà, dì biết Thanh Thanh nhà dì sẽ không ăn trộm đồ của người khác mà. Con bé không làm, là bị người khác hãm hại!”

Dì quản lý ký túc là mẹ của Liễu Mộ Thanh?

Tào Thiến hơi hỗn loạn, cô cẩn thận nhớ lại hai lần Hình Diệp tiếp xúc với dì quản lý. Một lần là Hình Diệp thăm dò nói ra tên của Bạch Nhứ, sắc mặt dì thay đổi đuổi người đi. Một lần khác là lúc tiến vào phòng trực trong dị không gian, Hình Diệp nói Liễu Mộ Thanh đã tha thứ cho Lâm Tĩnh Tuyết, khi đó dì cũng có phản ứng rất lớn.

Mấy ngày nay Tào Thiến tới lui ký túc xá vô số lần, thường xuyên thấy bà dì nghiêm khắc này, cũng vì trốn học và giả bệnh mà bị dì quở mắng. Cô cho rằng dì hoàn toàn là một nhân viên quản lý ký túc xá bình thường, nào ngờ trong câu chuyện này dì lại chiếm vị trí quan trọng như vậy.

Hình Diệp ngồi xổm xuống bỏ thẻ nhớ vào tay dì quản lý: “Dì có thể lấy cái này để chứng minh sự trong sạch của con gái mình, bất luận là Liễu Mộ Thanh hay Lâm Tĩnh Tuyết cũng đều là học sinh ngoan. Có lẽ hai người có chút khuyết điểm nhỏ mà trong quá trình trưởng thành tất nhiên sẽ có, nhưng khuyết điểm không che khuất được ưu điểm. Mất hai người, chính là tổn thất của trường học này, thậm chí là xã hội.”

Dì quản lý Trương Thục run rẩy cầm lấy chiếc thẻ nhớ nho nhỏ kia, khóc không thành tiếng.

Cho đến lúc này, bên tai Hình Diệp mới truyền đến thông báo: Người chơi Hình Diệp thành công trao trả thẻ nhớ và video cho người nhà người chết Liễu Mộ Thanh, nhận được 1500 điểm, tiến độ tìm đồ trong trường học là 2/7.

Cả đêm tốn mất 500 điểm, giờ lấy được 1500, rất có lời.

Tổng điểm trước mắt của Hình Diệp là 6200, đối phó với đội Địch Huống là đủ rồi. Nhưng hạn chế của Bút vẽ lại quá lớn, còn cần phải thu xếp kế hoạch một chút mới được.

Dì Trương vẫn còn khóc, nhưng Hình Diệp không để ý hỏi: “Dì ơi, dì tiến vào dị không gian thế nào vậy, và còn có thể ngăn cản Bạch Nhứ?”

Dì Trương lau lau nước mắt nói: “Dì cũng không biết, hai năm trước sau khi Thanh Thanh mất, dì nhận được lời mời đến ký túc xá làm quản lý. Thanh Thanh chết ở ký túc xá, lúc ấy camera còn có vấn đề, dì bèn nghĩ nói không chừng ở chỗ này có thể tìm được chứng cứ khác. Ban đầu trường không muốn thuê dì, nhưng những nhân viên quản lý khác người thì điên kẻ thì khùng, trường học phải đền một số tiền lớn mà vẫn không ai đồng ý nhận công việc này. Hiệu trưởng nói để dì thử một chút xem sao, thế là dì cứ ở lại đây. Khi dì phát hiện con bé Bạch Nhứ cứ nửa đêm lại biến thành quái vật cũng đã rất sợ, cũng may là dì có mang theo di vật của con gái bên người. Cứ sợ hãi thì dì sẽ lấy nó ra nhìn mới có thể giúp dì chống chọi được đến ngày hôm nay. Thật sự là trời xanh có mắt, rốt cuộc cũng giúp dì tìm được chứng cứ rồi! Cậu bé, cháu là người tốt, về sau dù bảo dì làm trâu làm ngựa cho cháu cũng được!”

“Không cần làm trâu làm ngựa đâu ạ.” Hình Diệp đáp: “Dì cho cháu xem di vật của Liễu Mộ Thanh chút với.”

Dì Trương rất không nỡ, nhưng vì thẻ nhớ nên cũng không thể từ chối. Dì lôi một cái rương dưới giường ra, bên trong chứa đầy những món đồ nho nhỏ của Liễu Mộ Thanh. Hình Diệp nhìn thoáng qua là thấy trong rương có một bức tranh cuộn lại. Anh cầm bức tranh kia ra, dì Trương bèn nói ngay: “Đây là tranh Thanh Thanh vẽ sau hôm khai giảng không lâu, nó còn được tham gia triển lãm và được thưởng, thi đại học có thể cộng thêm 20 điểm, nhưng bây giờ không dùng được nữa rồi.”

“Chính là nó.” Hình Diệp cầm bức tranh nói: “Đây là đồ vật có thể chế ngự bức Mona Lisa mỉm cười, tranh Bạch Nhứ vẽ thua tranh của Liễu Mộ Thanh, đây là sự thực đã định. Nói cách khác, dù ả ta có vẽ bao nhiêu bức tranh đi chăng nữa cũng không sánh nổi một bức này.”

“Thứ bảo vệ dì Trương không bị Bạch Nhứ làm hại chính là bức tranh sơn thủy này.” Tào Thiến nói. Cô cảm thấy mình cũng có thể phân tích vài chuyện, bỗng vui vui.

“Đúng, nên chúng ta không thể lấy nó được,” Hình Diệp trả tranh cho dì Trương.

“Vậy chúng ta phải đối phó với Bạch Nhứ thế nào, chỉ có một “Khúc an hồn” thôi.” Tào Thiến lo lắng nói. Bạch Nhứ thật sự rất lợi hại, cảm giác bức bách tối qua không phải là giả.

“Tại sao chúng ta phải đối phó với Bạch Nhứ?” Hình Diệp nói: “Không phải còn có Địch Huống à?”

Tào Thiến: “…”

“Thừa dịp bọn họ còn chưa biết chuyện Bạch Nhứ, đêm nay chúng ta lừa họ đến đi.” Hình Diệp nói: “Đến lúc đó chúng ta bảo vệ dì Trương để dì cầm tranh đến gặp Liễu Mộ Thanh.”

“Sẽ không khiến dì sợ hãi chứ?” Tào Thiến rất lo lắng: “Tình trạng kia của Liễu Mộ Thanh rất đáng sợ.”

“Cũng đúng, nên chuẩn bị một chút.” Thế là Hình Diệp nói với dì Trương: “Con gái dì vẫn đang ở tầng ba, dì có dám gặp không?”

Tào Thiến: “….”

Đây chính là chuẩn bị à?

Dì Trương suýt nữa ngất xỉu vì lời này, cũng may hai năm nay lá gan dì đã lớn dần hơn vì Bạch Nhứ, mà dù sao Liễu Mộ Thanh cũng là con gái của dì. Vì con mẹ có thể mạnh mẽ, dì Trương vẫn tiếp thu được.

Bảy sự kiện không tưởng tượng nổi, bậc thang thứ mười ba, piano, phòng 404, vỗ vai, phía sau có người và Mona Lisa đều đã được giải quyết, chỉ còn mỗi thiếu niên ôm đầu phải đêm nay mới hoàn thành được.

Tìm đầu người chỉ là danh nghĩa, thứ bọn anh cần tìm căn bản không phải là đầu người, mà là não của Liễu Mộ Thanh, hoặc nói đúng hơn là trí tuệ, là ký ức.

“Chúng ta đã vất vả cả một đêm, không cần tìm nữa.” Hình Diệp nói: “Ban ngày cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, đêm nay còn một trận chiến ác liệt. Nếu có thời gian thì có thể tìm thêm mã QR đặc thù gia tăng sức chiến đấu, đương nhiên hi vọng tìm được là rất xa vời.”

Tào Thiến cũng cảm thấy đêm nay quá mệt mỏi, bèn quay lại phòng ngủ.

Hình Diệp về phòng rồi khóa trái cửa, đi tắm theo thường lệ. Mặc dù vết máu đã biến mất khi quay về ký túc, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu.

Sau khi tắm Hình Diệp lấy gương ra theo thói quen, mỗi ngày không tán gẫu với gương anh cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Vả lại hôm nay anh có một suy đoán lớn, cần phải hỏi gương.

Sau khi mở ra, gương thở phào một hơi thật dài: “Sợ chết đi được, thế giới này đáng sợ quá!”

“Cậu luôn ở trong túi áo tôi, thế mà vẫn sợ à?” Hình Diệp rất không hiểu, đêm nay anh chẳng hề sợ hãi chút nào, cũng chẳng thấy có gì đáng sợ. Đây là thế giới hệ thống đã sắp đặt, đồng nghĩa với việc sẽ không có đường chết, nhất định có lối thoát.

“Tôi có thể nghe tiếng mà.” Gương run lẩy bẩy: “Bạch Nhứ thật đáng sợ, sao lại có người xấu xa thế nhỉ.”

Tính cách thiện lương như gương sẽ không thể nào tưởng tượng được có kẻ lại độc ác đến thế này.

“Lâm Tĩnh Tuyết cũng vậy, mắt hình như bị mù thế nào đó mới làm bạn với kẻ như Bạch Nhứ. Nếu không phải vì cô ấy sơ suất kết bạn, Bạch Nhứ sẽ không lấy được chìa khóa, bi kịch cũng không xảy ra.” Tấm gương nói.

“Sẽ xuất hiện bi kịch mới.” Hình Diệp đáp: “Bạch Nhứ ghen tỵ với hai nữ sinh xuất sắc hơn mình, ả hãm hại không thành, đương nhiên sẽ nghĩ ra những cách khác.”

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện