Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 46: Chung cuộc



Dì Trương vừa lên lầu thì Bạch Nhứ không còn tâm trạng nào để ý đến Tào Thiến. Cơ thể ả đang bị Tào Thiến dùng hết sức nắm chặt không thể nào lên tầng, thế là ả ta gào lên một tiếng thật lớn, đoạn quay đầu thè lưỡi ra với dì Trương.

Chiếc lưỡi dài này còn mạnh hơn cánh tay Địch Huống. Cánh tay của hắn dài lắm tối đa chỉ năm mét, còn chiếc lưỡi này dài ít nhất mười mét, đã vậy còn có xu hướng dài thêm.

Mắt thấy lưỡi Bạch Nhứ sắp chạm phải dì Trương đang vội vã lên lầu, một chiếc piano bỗng giáng xuống cái “Rầm” trúng đầu lưỡi. Hình Diệp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, anh không đủ sức nhưng có thể trợ giúp cho Tào Thiến từ bên ngoài.

Bạch Nhứ nhận ra không chiến thắng hai người này thì không thể nào đuổi kịp được dì Trương, vì thế ả dùng lưỡi xốc piano lên. Kế đó, ả quay đầu lại muốn đối phó với Tào Thiến, lúc này Hình Diệp lại hô: “Buông tay ra, để ả lên lầu đi!”

Tào Thiến không rõ vì gì, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng Hình Diệp nên vội vàng buông tay ra.

Ngay trong nháy mắt Tào Thiến buông tay, cái miệng to như chậu máu của Bạch Nhứ cắn vào khoảng không. Nếu Tào Thiến không thả tay kịp thời, cú cắn này có thể khiến nửa đầu cô đứt lìa!

Lúc này dì Trương đã chạy lên tầng hai, Bạch Nhứ rất vội vàng nên khi thấy Tào Thiến đã buông tay, ả ta bất chấp quay người leo lên lầu không đối phó với hai người nữa.

Hình Diệp hô: “Ôm chân!”

Tốc độ của Bạch Nhứ quá nhanh, chỉ trong giây lát đã chạy đến hơn nửa tầng. Nhưng Tào Thiến cũng liều mạng không kém, cô bước thật dài đuổi theo ôm chặt đùi Bạch Nhứ hòng ngăn chặn bước chân của ả.

Hình Diệp biết không thể nào hoàn toàn cản được Bạch Nhứ, mà anh và Tào Thiến cũng không để một mình dì Trương cầm tranh sơn thủy lên tầng được.

Tầng hai có Quan Lĩnh, còn Địch Huống ở tầng ba nói không chừng đã thoát khỏi đống piano. Một mình dì Trương lên đó quá nguy hiểm, nhất định anh và Tào Thiến phải đi theo.

Nên biện pháp tốt nhất là, dì Trương cứ chạy được một tầng thì họ sẽ thả Bạch Nhứ theo một tầng. Làm như vậy vừa ngăn Bạch Nhứ không thể nào đuổi kịp dì Trương, mà họ có thể chạy đến kịp thời bảo vệ dì Trương khỏi sự tấn công của cả Bạch Nhứ và người chơi khác.

Điều duy nhất đáng mừng là thời gian có tác dụng của “Bóng bàn nhảy lung tung” vẫn chưa hết, người vốn thuộc phe nghịch mệnh như Địch Huống đừng hòng nhặt được điện thoại.

Bạch Nhứ đang bị ôm chặt một bên đùi, ả dùng chân còn lại điên cuồng đạp lên Tào Thiến. Dù sao Tào Thiến cũng chỉ là người trần mắt thịt, cô chỉ có sức mạnh và thân thủ tốt chứ không có lực phòng ngự mạnh, không có mình đồng da sắt, vừa trúng hai cước đã ho ra máu.

Nhưng Tào Thiến lại rất liều lĩnh, dù đã rơi vào tình huống này cô vẫn có thể móc khẩu súng bách phát bách trúng ra bắn một viên trúng đầu lưỡi Bạch Nhứ cực kỳ chuẩn xác. Từ hiệu quả của việc piano đập trúng đầu lưỡi cũng có thể thấy công kích vật lý có tác dụng với quỷ ăn não. Ả ta cũng bị đau, và vì đau nên hành động cũng chậm chạp hơn.

Quả nhiên phát súng này khiến Bạch Nhứ dừng lại không đạp Tào Thiến nữa. Cô thừa dịp nhảy bật lên đá thật lực vào bụng Bạch Nhứ. Dưới cú đá cực kỳ mạnh này của cô, quỷ ăn não bị văng thẳng từ nửa tầng một xuống cửa sảnh bên dưới.

Có điều sau cú đá này Tào Thiến cũng đã kiệt sức. Xương sống của cô bị Bạch Nhứ đạp gãy, chân cũng gãy xương, lần này là chút sức lực cuối cùng.

Hình Diệp khẽ cắn môi, cách tấn công của anh chỉ có dùng piano đè xuống. Thừa dịp Tào Thiến đá Bạch Nhứ rơi xuống tầng, anh phối hợp giáng một chiếc piano ngăn cản bước chân ả ta.

Sau khi đập piano xuống, Hình Diệp không hề nhìn về phía sau mà đỡ Tào Thiến lên tầng hai, kế đó nhìn thấy Quan Lĩnh sợ gần chết đang dùng cả tay lẫn chân bò lên tầng ba. Mà Bạch Nhứ đã đuổi theo, Tào Thiến lại mất sức chiến đấu, trên tầng đang truyền đến âm thanh uỳnh uỳnh, hẳn là Địch Huống đang nhấc piano lên.

Hình Diệp trở tay đoạt lấy khẩu súng trong tay Tào Thiến, bên trong còn ba viên đạn bách phát bách trúng. Anh nhắm ngay đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Nhứ bắn “Đoàng đoàng” hai phát, Bạch Nhứ che mắt hét thảm.

Mắt của ả bị thương rất nặng, lưỡi cũng quất lung tung. Mỗi lần lưỡi đập trúng tường, trên đó sẽ xuất hiện một cái hố.

Không thể bị đánh trúng được, Hình Diệp bèn vừa dìu Tào Thiến lên tầng vừa linh hoạt tránh né, còn thuận tay kéo Quan Lĩnh một cái để giúp hắn tránh không bị đầu lưỡi đánh trúng.

Hình Diệp dựa vào di chuyển linh hoạt để tranh thủ một phút cho dì Trương. Chỉ một phút này thôi là đủ để thay đổi càn khôn!

Vết thương của Bạch Nhứ khôi phục rất nhanh, cho dù là dưới ảnh hưởng của “Khúc an hồn”, một phút cũng đủ để thị lực của ả khôi phục bình thường. Ả buông tay ra dùng ánh mắt hận thù nhìn Hình Diệp, đoạn nhào đến muốn cắn chết anh, ăn hết tủy não của anh.

Nhưng đã muộn, hai phát súng quyết đoán cuối cùng của Hình Diệp đã giành được thời gian cuối cùng cho Liễu Mộ Thanh. Một cô gái mặc đồng phục nữ sinh đi xuống tầng, cô không còn trạng thái đầu người nhếch nhác nữa, mà đã trở nên sạch sẽ gọn gàng, trong tay cầm một bức tranh sơn thủy.

Âm thanh “Khúc an hồn” càng lúc càng to, Bạch Nhứ nghe mà đầu vô cùng đau nhức, lúc nhìn thấy Liễu Mộ Thanh ánh mắt ả càng thêm thù hận.

“Không được cao cao tại thượng nhìn tao! Không được phép!” Ả thét to: “Bắt đầu từ lớp năng khiếu mày đã mạnh hơn tao trong mọi chuyện rồi. Tại sao tao chỉ có thể xếp thứ hai, tại sao tranh của tao lại không được chọn, tại sao!”

“Để tôi nói cho cô biết tại sao.” Liễu Mộ Thanh không hề sợ Bạch Nhứ, cô vốn không có thực thể, cái lưỡi kia cũng chỉ có thể xuyên qua người cô. Cô cầm bức tranh kia đến trước mặt Bạch Nhứ, nói: “Cô ngông cuồng mưu toan vẽ phỏng theo tác phẩm nổi tiếng để tạo ra bức Mona Lisa mỉm cười của mình, mượn vai người khổng lồ để nhận được danh vọng. Nhưng trình độ chưa được bao nhiêu đã muốn vẽ danh họa sẽ khiến người ta nhìn ra sự chênh lệch rất lớn. Cô chỉ bắt chước vụng về, học theo Hàm Đan*, không có ý tưởng của mình mà chỉ muốn mưu lợi, đương nhiên sẽ thua! Cô tưởng đoạt được não của tôi là có thể cướp được thiên phú của tôi ư? Nực cười!”

*Học theo Hàm Đan: học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có (thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu, nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã không học được, lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm)

Lúc đang giằng co với Liễu Mộ Thanh, Bạch Nhứ không rảnh bận tâm đến mấy người Hình Diệp. Hình Diệp bèn thừa cơ đặt Tào Thiến xuống sàn tầng hai, đoạn đạp lên cổ tay Quan Lĩnh không cho hắn click sử dụng mã QR trên điện thoại, đồng thời còn gí súng lên trán hắn, nói: “Tôi biết anh trị liệu được, mau chữa giúp cô ấy!”

Nếu không trị liệu thật sự Tào Thiến sẽ chết. Mặc dù tử vong trong trò chơi không có nghĩa là chết thật, nhưng cô đã trả giá nhiều như vậy, không thể nào không được hưởng thụ niềm vui của thắng lợi.

Quan Lĩnh nhìn vào mắt Hình Diệp, trong đó ngùn ngụt đầy sát ý. Nếu hắn không chữa cho Tào Thiến, tuyệt đối Hình Diệp sẽ giết hắn ngay lập tức.

“Nếu cứu cô ấy, tôi sẽ tặng cho anh một đạo cụ nhiệm vụ và 2000 điểm; không cứu, một viên đạn.”

“Cứu, cứu. Nhưng một tay tôi phải chạm vào cơ thể cô ấy mới được.” Quan Lĩnh nuốt nước bọt.

Một tay khác của hắn vẫn để trống mà điện thoại thì cách rất xa. Hình Diệp nhìn hắn chằm chằm, thấy Quan Lĩnh đặt tay lên người Tào Thiến, sau đó một luồng sáng phát ra từ ngón tay Quan Lĩnh chuyển đến trên người Tào Thiến. Chừng ba giây sau, ánh mắt tan rã của cô dần khôi phục trong trẻo, kế đó cô dùng một chiêu lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên.

Cô còn chưa kịp cảm ơn Hình Diệp thì Địch Huống đã vọt từ trên tầng xuống. Toàn thân hắn đẫm những máu, sáu trong tám cánh tay mềm nhũn như cọng mì. Trông thấy Tào Thiến, hắn lộ ra ánh mắt thù hằn, mà Tào Thiến phản ứng rất nhanh, vội quơ lấy côn điện xông đến Địch Huống.

Dưới sự bảo vệ của Mình đồng da sắt, Địch Huống sẽ không thể nào trúng đạn, nhưng có lẽ điện giật sẽ có tác dụng.

Trông thấy Tào Thiến tiến đến, một cánh tay đang mềm như sợi mì của Địch Huống bỗng nhiên cử động được. Hắn nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra muốn sử dụng mã QR, không ngờ một quả bóng bàn lần nữa cực kỳ trùng hợp đập trúng cổ tay hắn, khiến điện thoại văng ra.

Giá trị may mắn vĩnh viễn là cái gai đau đớn của người chơi nghịch mệnh.

Thật ra thì phạm vi hiệu quả của “Bóng bàn nhảy lung tung” là ở tầng ba, bọn họ đang ở giữa tầng hai, bóng bàn vốn không bay xuống được! Nhưng trong giây phút Quan Lĩnh đang chữa trị cho Tào Thiến, Hình Diệp lần nữa khởi động Mắt ấn tượng và Bút vẽ lại để vẽ mã QR bóng bàn.

Chính vì trước đó nghe thấy tiếng lật đồ vật nặng trên tầng ba mà anh biết Địch Huống đã thoát khỏi đống đàn piano chặn nhốt, đương nhiên phải dùng mã QR có thể phong ấn đối phương ngay lập tức.

Trong lần chiến đấu này, tiền đề cơ bản nhất mà Hình Diệp dự tính chính là mã QR có thể phong ấn Địch Huống. Trong tay hắn có mã QR rất mạnh, mà ba mã Hình Diệp nhớ trước đó của hắn cũng có năng lực mạnh không kém, nếu như đối đầu trực tiếp nhất định anh sẽ không thể nào chiến thắng. Nhưng Địch Huống là người chơi nghịch mệnh, xác suất bóng bàn đập rơi điện thoại là điểm trí mạng của hắn.

Địch Huống không thể nào dùng mã QR, chỉ có thể đánh tay đôi với Tào Thiến. Hắn vừa bị thương rất nặng, không phải là đối thủ của Tào Thiến vừa được chữa trị. Thế là hắn hô lên: “Quan Lĩnh, mau trị thương cho tôi!”

Trên trán Quan Lĩnh còn bị Hình Diệp dí súng, hắn khóc lóc nói: “Đại ca ơi em đã dùng kỹ năng trị liệu ba lần, đến lúc cooldown mất rồi, trong 24 giờ tiếp theo không thể nào sử dụng lại.”

Lần thứ ba là lần dùng trên người Tào Thiến.

Địch Huống lại kêu: “Đinh Thành Song, anh trốn trên tầng bốn đủ chưa đấy!”

Sao thầy Đinh có thể dám xuống đây được, dưới này có quỷ ăn não, còn những người khủng bố như Hình Diệp, Tào Thiến và Địch Huống, anh ta cũng không muốn bị piano đập trúng, thế là ôm cầu thang chết cũng không chịu bò xuống.

Có thể bỏ qua cho Quan Lĩnh và thầy Đinh, nhưng Địch Huống không thể không chết. Chỉ cần hắn còn sống sẽ ảnh hưởng Hình Diệp và Tào Thiến hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi Tào Thiến và Địch Huống đánh nhau, Hình Diệp vẫn đứng bên cạnh quan sát, anh muốn tìm được nhược điểm của hắn.

Bóng bàn không ngừng ngăn cản bước chân của Địch Huống, trong lúc đánh nhau khiến hắn không ngừng té ngã vì đạp trúng bóng. Đừng xem thường những quả bóng tròn nho nhỏ này, khi hàng nghìn hàng vạn quả bóng bàn không ngừng ngăn cản bước chân của người ta trong hành lang, sẽ có ảnh hưởng quá lớn đến chiến đấu.

Nhưng sức phòng ngự của Địch Huống quá cao, Tào Thiến không có cách phá bỏ Mình đồng da sắt của hắn. Càng đánh lâu, trên người cô lại nhận thêm vết thương càng nặng.

Lúc này Hình Diệp giơ súng lên. Còn một viên đạn bách phát bách trúng cuối cùng, anh phải nghĩ thật kỹ vị trí muốn bắn, nhưng Địch Huống căn bản không sợ phát đạn này vì dù sao phòng ngự của hắn cũng vô địch.

“Đoàng” một tiếng, một viên đạn bắn thủng lỗ tai trái Địch Huống, sau đó xuyên thẳng qua tai phải rồi văng ra ngoài.

Động tác của Địch Huống ngừng lại, hắn trừng to mắt khó tin ngã xuống. Cơ thể hắn sõng soài trên lớp bóng bàn, sau đó lăn theo bóng bàn xuống tầng hai.

Có nằm mơ hắn cũng không ngờ Hình Diệp lại chọn vị trí này.

Nếu Hình Diệp bắn vào mắt thì Địch Huống cũng không chết, sẽ chỉ đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn có thể chiến đấu. Có điều từ tai xuyên qua não, dù chỉ một viên đạn cũng khiến hắn chắc chắn phải chết.

Bên tai Hình Diệp vang lên thông báo nhận được 1000 điểm, Tào Thiến cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.

Trận đấu ác liệt này rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi.

Một bên khác, tấn công vật lý của Bạch Nhứ không thể nào chạm được Liễu Mộ Thanh, trái lại bức tranh cô cầm trong tay khiến hai mắt Bạch Nhứ đau nhức khôn cùng, liên tục kêu rên.

“Khúc an hồn” vẫn vang lên đầy dịu dàng và kiên định, lặng lẽ bảo vệ Liễu Mộ Thanh.

Dì Trương cẩn thận tránh những quả bóng bàn rơi đầy trên đất rồi bước xuống từ tầng ba. Dì mắt ướt lệ nhòa nhìn cô con gái vẫn xinh đẹp và xuất sắc như cũ không có gì khác với trước khi chết.

“Thanh Thanh, cố lên con ơi, mẹ biết con vĩnh viễn là người xuất sắc nhất, mẹ luôn lấy làm kiêu hãnh vì có cô con gái như con.” Dì Trương nói.

Liễu Mộ Thanh khóc đáp: “Mẹ, con đã hại mẹ và bố phải quỳ xuống cầu xin người ta tha thứ trong đồn cảnh sát, là con bất hiếu!”

Dì Trương lau lau nước mắt, lắc đầu: “Đừng nghĩ như vậy con à, giữa mẹ con sao phải so đo rõ ràng từng chuyện một như thế chứ. Mẹ biết con gái mình không ăn trộm, thế là đủ rồi.”

Tình thân và tình bạn cùng hòa quyện vào nhau, trên người Liễu Mộ Thanh tỏa ra ánh sáng. Cô đưa tay xuyên qua đầu Bạch Nhứ, lấy một vật sáng lấp lánh ra ngoài. Đây chính là trí tuệ và thiên phú bị Bạch Nhứ cướp đi, giờ nó lại dung nhập vào trong cơ thể Liễu Mộ Thanh, vật quy nguyên chủ.

Bạch Nhứ không có sức mạnh chống đỡ, dưới tác dụng của “Khúc an hồn” ả không ngừng kêu la thảm thiết lăn lộn trên mặt đất.

Lúc này Hình Diệp không hề do dự hay tiếc điểm mà vẽ một cái piano, hai cái, ba cái đập xuống, vừa đập vừa nói: “Đây là piano bản phục chế của Lâm Tĩnh Tuyết, nhận lấy đi.”

Dưới sự tấn công mãnh liệt của âm nhạc, vật lý và của Liễu Mộ Thanh, rốt cuộc Bạch Nhứ không chịu được nữa. Đầu lưỡi đáng sợ và răng ả ta rụng sạch, móng tay cũng trở về hình dạng ban đầu. Ả co quắp nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

“Đừng đánh nữa.” Liễu Mộ Thanh nói với Hình Diệp: “Đủ rồi, ả đã biến lại thành con người.”

“Như vậy cũng tốt.” Hình Diệp thu hồi Bút vẽ lại, sau đó lắc lắc tay, đêm nay anh vẽ đến độ tay run lẩy bẩy.

Liễu Mộ Thanh quay đầu lại nói chuyện với mẹ, lúc này ở tầng một truyền đến tiếng đập cửa. Hình Diệp nói với Quan Lĩnh: “Anh đi mở cửa đi.”

“Tại, tại sao?” Đêm nay Quan Lĩnh bị giày vò đến sắp chết rồi.

Hình Diệp: “Tôi đã đồng ý cho anh 2000 điểm, giờ điểm đã đến rồi, anh mở cửa thì chính là của mình.”

Quan Lĩnh bán tín bán nghi chạy đến tầng một mở cửa. Chỉ thấy đứng bên ngoài là Trương Phi Minh, không biết tại sao cậu ta lại chạy được đến ngoài cửa dị không gian này. Nhưng chính cậu ta cũng là một trong bảy sự kiện khó thể tưởng tượng nổi trong trường, nên có lẽ cũng liên hệ với chỗ này.

Sau khi đi vào, Trương Phi Minh muốn gặp Liễu Mộ Thanh, vì thế Quan Lĩnh dẫn cậu ta vào gặp. Nhìn thấy chị họ của mình, Trương Phi Minh quỳ bịch xuống đất khóc lớn: “Chị ơi em xin lỗi chị, em thật sự xin lỗi chị!”

Quan Lĩnh nghe thấy bên tai mình truyền đến thông báo của hệ thống: “Người chơi Quan Lĩnh thành công giúp đỡ Trương Phi Minh trao “Xin lỗi” cho người bị hại Liễu Mộ Thanh, nhận được 2000 điểm, tiến độ nhiệm vụ tìm đồ trong sân trường tăng lên 5/7.”

“Cái gì thế này?” Quan Lĩnh khó có thể tin nổi: “Chỉ vậy mà nhận được 2000 điểm, có hơi quá không? Cho đến giờ tôi chưa từng nhận được nhiều điểm đến vậy.”

“Tại sao lại nhường cơ hội cho hắn?” Tào Thiến hỏi.

“Không phải hắn đã cứu cô à?” Hình Diệp nói: “Tôi đã đồng ý sẽ cho hắn một quà tặng, nói là giữ lời.”

Hình Diệp luôn luôn thưởng phạt phân minh với cấp dưới của mình, chưa bao giờ cẩu thả.

Tào Thiến cười cười, lúc ấy cô còn thật sự cho rằng mình sắp chết rồi. Cô vốn nghĩ điểm mình giành được đã đủ nhiều, thua cũng chẳng quan trọng, lại không ngờ rằng sẽ còn được cứu.

Cảm giác không bị vứt bỏ thật tốt, cô không muốn tiếp tục làm người bị vứt bỏ nữa.

Quan Lĩnh nhận được thông báo tiến độ tìm đồ là 5/7, bởi vì lúc dì Trương giao tranh sơn thủy cho Liễu Mộ Thanh, Hình Diệp và Tào Thiến đã nhận được thông báo: “Người chơi Hình Diệp, Tào Thiến thành công giúp đỡ Trương Thục Cầm trả tranh cho Liễu Mộ Thanh, mỗi người nhận được 1000 điểm, tiến độ tìm đồ tăng 3/7.” Mà lúc Liễu Mộ Thanh lấy trí tuệ của mình trong cơ thể Bạch Nhứ, họ lại nghe được “Người chơi Hình Diệp, Tào Thiến thành công giúp đỡ Liễu Mộ Thanh giành lại não của mình, mỗi người nhận được 1000 điểm, tiến độ tìm đồ 4/7.”

Nghe thấy Trương Phi Minh xin lỗi, dì Trương bèn hỏi tại sao cháu mình lại phải xin lỗi, thế là Trương Phi Minh khóc lóc nói chuyện đêm đó ra.

Trong đêm trăng non, Trương Phi Minh sẽ khôi phục ký ức. Cậu ta nghĩ Bạch Nhứ đến thăm Liễu Mộ Thanh nên mới dẫn ả vào linh đường. Ai ngờ khi trông thấy Liễu Mộ Thanh, Bạch Nhứ cười nham hiểm mấy tiếng, đoạn lè lưỡi thò vào tai Liễu Mộ Thanh. Sau khi ra ngoài, ả liếm môi một cái, cười nói với Trương Phi Minh: “Ngon lắm, cảm ơn nhé.”

Trương Phi Minh hoàn toàn không ngờ nữ thần trong lòng mình lại biến thành dạng này. Cậu ta chịu kích thích quá độ, cả đêm cứ ngơ ngơ ngác ngác, sau khi dậy xong bèn mất đi ký ức. Nhưng cứ mỗi đêm trăng non nhìn thấy bầu trời khuya, cậu ta sẽ nhớ tới chuyện này, kế đó lại chạy đến phòng mỹ thuật điên cuồng chế tạo đầu người. Trong tiềm thức cậu ta cảm thấy đầu của chị họ mình đã xảy ra vấn đề, nên muốn làm một cái đầu tốt hơn cho chị.

Nhưng mà, thứ cậu ta thật sự muốn đưa cho Liễu Mộ Thanh là một tiếng xin lỗi.

Sau khi nghe thấy những gì cậu ta đã làm, dì Trương giận đến nỗi cho cậu ta một bạt tai thật mạnh, sau đó chỉ vào Bạch Nhứ: “Cháu, cháu lại dám để cho loại quái vật như thế này… Thanh Thanh của mẹ ơi… Hu hu hu…”

“Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa.” Liễu Mộ Thanh vỗ vỗ lưng mẹ mình, dịu dàng an ủi: “Nếu không phải thế thì có lẽ con đã rời khỏi nhân thế này rồi, không thể ở lại chỗ này lâu đến vậy, còn có thể gặp mẹ lần nữa. Tự tay trừng trị kẻ đã hãm hại mình, con vui lắm ạ.”

Cô quay đầu lại về phía Hình Diệp và Tào Thiến: “Cảm ơn hai người đã giúp đỡ, tôi cũng nên đi rồi.”

Trần nhà bắt đầu xoay chuyển, một luồng sáng nhạt chiếu xuống trên người Liễu Mộ Thanh. Mọi người ngẩng đầu lên thấy giữa luồng sáng, Lâm Tĩnh Tuyết đang vẫy tay gọi Liễu Mộ Thanh.

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện