Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 3 - Chương 50: Thôn vĩnh viễn tồn tại



Hình Diệp: “…”

Gương nhỏ thật sự hồ đồ, giữa eo có gì đó nhô lên, chẳng lẽ nơi đó có thể lồi xương cốt ra sao?

Ai ngờ lúc này gương nhỏ lại kiểm tra giữa hai chân anh một cái, đoạn kinh hãi nói: “Thứ cần thì anh không có, có phải đã mọc trên eo rồi không?”

Cậu vừa kích động thì trên người lại phát ra tiếng loảng xoảng. Không biết rốt cuộc cơ thể Lục Minh Trạch đang mang là gì, nghe qua như tiếng chiêng vỡ.

“Người chơi nghịch mệnh thực sự quá xui xẻo, mặc đồ nữ cũng còn tạm được, hiện giờ ngay cả… Cũng không có ư? Hay là mọc trên eo thật rồi? Còn không có tay phải nữa, là dị dạng sao?”

“Tỉnh táo, tỉnh táo lại nào.” Hình Diệp – người có vật gì đó mọc trên eo lúc này vẫn còn có thể bình tĩnh an ủi gương nhỏ. Anh nói: “Đừng hoảng hốt, cậu sờ thứ nhô lên trên eo và xác định nó là… sao?”

Thực ra Hình Diệp cũng không vững dạ cho lắm, thực sự sẽ không xui xẻo đến thế chứ?

“Tôi hơi luống cuống…” Gương nhỏ nói.

“Đừng hoảng hốt.” Hình Diệp tiếp tục trấn an: “Tôi hoài nghi cơ thể hiện tại của mình không phải là con người. Đã có một suy đoán, nhưng tôi không dám xác định. Cậu thử vặn thứ bên eo tôi một cái đi.”

Gương nhỏ chậm rãi vươn tay ra vặn, đồng thời nói: “Động tác của tôi chậm chạp quá, ngón tay hoạt động rất khó, cứ như xương cốt bị rỉ sét ấy.”

Mặc dù rất chậm, nhưng cậu vẫn gian nan vặn thứ bên eo Hình Diệp. Những tiếng “Kèn kẹt” “Kèn kẹt” vang lên, giống như đang lên dây cót cho đồ chơi.

Theo tiết tấu của âm thanh, Hình Diệp cảm thấy trên người mình dần dần khôi phục sức lực. Xem ra suy đoán của anh không sai, bây giờ anh không phải là con người.

Có một chuyện Hình Diệp đã rất nghi hoặc khi nhìn thấy phần giới thiệu của hệ thống. Từ đầu đến cuối nhiệm vụ lần này không hề dùng chữ “Người”, mà toàn bộ dùng từ “Cư dân”, “Cư dân nói thật”, “Cư dân bình thường trong thành”, “Cư dân có nguyện vọng”. Tại sao lại là “Cư dân” mà không phải là “Người”? Cái từ này khiến người ta cảm thấy khá khó chịu.

Hiện giờ anh đã hiểu rõ, bởi vì anh không phải là “Người”.

Gương nhỏ vặn thứ đồ bên eo đến một mức nhất định thì không thể chuyển động được nữa, mà Hình Diệp giơ tay trái lên. Cảm giác ứ đọng kia đã biến mất, tiếng “Kèn kẹt” cũng trở nên nhỏ hơn.

Anh còn nhớ khi mình muốn dịch chuyển tay phải đã nghe thấy “Lạch cạch” một tiếng, giống như âm thanh khi có thứ gì đó rơi xuống. Sau khi có thể hoạt động, anh lập tức dựa theo vị trí rơi xuống trong trí nhớ để tìm tòi, và sờ thấy… Một đoạn cánh tay.

Trên cánh tay còn có chiếc vòng tay màu đen trắng, mãi đến khi Hình Diệp giơ cánh tay lên nó mới phát ra ánh sáng nhạt.

“Cái này hẳn là dây cót.” Hình Diệp sờ sờ cái thứ bên eo nói: “Mà tôi là một con rối, hoặc là một món đồ chơi.”

Tấm gương cũng coi như là một người chơi dày dạn kinh nghiệm, nghe thấy Hình Diệp nói thế cậu cũng không hoảng hốt nữa, sau đó vỗ vỗ ngực một cái phát ra tiếng chiêng gõ “Loảng xoảng”: “May quá may quá, hù chết tôi rồi.”

“Sao cậu cứ luôn lo lắng thứ không quan trọng thế.” Hình Diệp cười nói: “Tôi là kẻ đã từng mặc đồ con gái, còn sợ biến thành con rối à?”

Hiện giờ Hình Diệp vô cùng cần biết nhiệm vụ là như thế nào, anh bảo tấm gương cầm cánh tay phải giúp mình, còn bản thân thì dùng tay trái chạm vào vòng tay đen trắng xem xét nội dung nhiệm vụ.

Bởi vì đây là thế giới không có điện thoại di động, nên nội dung nhiệm vụ sẽ được lời thuyết minh thông báo giống như thế giới gương thần. Bên tai Hình Diệp vang lên tiếng thuyết minh đã lâu không gặp: “Ước muốn của bậc thầy búp bê Benedict là muốn chế tạo một vương quốc. Ông mua một mảnh đất, sau đó lập ra một thành nhỏ cổ tích không muốn người biết đến trên lãnh thổ của mình. Cư dân trong thành không có con người, toàn bộ đều là búp bê do Benedict tự tay chế tạo, trong đó 80% là rối gỗ.

Giấc mộng của đại sư Benedict rất tốt đẹp, ông muốn xây thành phố con rối này thành một tòa thành vĩnh viễn. Chốn này không có bi thương, không có cái chết, không có dối lừa, là một đất nước lý tưởng chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng giây phút cuối cùng của sinh mệnh, khi nhìn những con rối hoạt động cứng nhắc trong thành, đại sư Benedict đã làm một chuyện khiến ông hối hận cả đời, đó là trao nhân tính cho đám rối gỗ.

Các tượng gỗ có nhân tính bắt đầu lừa gạt lẫn nhau. Thời gian dần qua, thành con rối không còn ai nói thật nữa, chúng nói những lời lừa dối ai ai cũng biết với nhau, ngày từng ngày như vậy.

Đại sư Benedict muốn ngăn cản thành con rối bị ô nhiễm nhân tính, nhưng ông đã quá già, không thể nào tiếp tục công việc được nữa. Thế là ông tạo ra một tượng gỗ đặt trái tim của mình vào trong đó, để nó kế thừa ý chỉ của mình, giúp ông trả lại sự chân thực cho thành rối gỗ.

Trong thành phố này, chỉ còn lại một con rối nói thật, và chỉ nói thật mà thôi. Bạn có thể tìm được nó không? Bạn có thể đoán được nguyện vọng chân thực của nó không? Bạn có thể giúp đỡ nó không?

Nhắc nhở hữu nghị: Mặc dù tất cả con rối đều đang nói dối, nhưng không nói những lời nói dối có thể dễ dàng vạch trần như “Mặt trời sẽ mọc ở phía Tây”. Những lời nói dối ở khắp mọi nơi, khó lòng đề phòng. So ra thì, lời nói dối bảy phần thật ba phần giả nghe còn thật hơn. Khi tìm kiếm sự thật trong dối trá, lúc đó bạn sẽ phát hiện chân thực còn giống dối trá hơn cả nói dối.”

Sau khi nghe xong, Hình Diệp thuật lại nội dung cho gương nhỏ nghe.

“Cho nên giờ anh là rối gỗ à? Còn tôi là… Búp bê?” Gương hỏi.

“Có thể cậu là búp bê có gương, còn là gương đồng.” Hình Diệp vỗ vỗ lên người gương nhỏ, phát ra tiếng gõ to lớn.

“Ấy ấy! Sao anh lại sờ ngực tôi thế?” Gương nhỏ xấu hổ hỏi.

Hình Diệp: “…”

“Điều này có nghĩa là chỉ cần tìm được con rối gỗ có trái tim của Benedict, giúp đỡ nó để thành con rối không còn lời nói dối thì coi như đã chiến thắng không?” Gương nhỏ hỏi.

“Hẳn không đơn giản thế đâu.” Hình Diệp suy nghĩ sâu xa: “Thuyết minh chưa từng nói Benedict là búp bê duy nhất nói thật. Nói một cách chính xác thì, tôi cho rằng con rối có trái tim của con người không thể nào không nói dối được. Trong lời thuyết minh có nhắc đến, là vì Benedict đã giao “Nhân tính” cho thành con rối nên thành phố này mới có thể từ một đất nước lý tưởng rơi xuống trần gian. Như vậy chỉ e rằng con rối có được trái tim của Benedict mới là con rối có lời nói dối lớn nhất.”

“Là thế ư?” Gương nhỏ kinh ngạc hỏi: “Vậy tại sao rõ ràng nguyện vọng của đại sư Benedict lại là bảo chúng ta đi tìm một con rối không nói dối?”

“Không biết, nhất định trong đó có nội tình rất sâu cần phải khai thác.” Hình Diệp nói: “Manh mối quá ít, chúng ta cần vào thành tiếp xúc với các con rối gỗ, hơn nữa còn phải tìm các người chơi khác. 5 phục mệnh 3 nghịch mệnh, Tào Thiến coi như một, Quan Lĩnh có thể là một trong những người phục mệnh… Chúng ta phải nghĩ cách xử lý một người chơi phục mệnh.”

Vừa đến đã tàn nhẫn như vậy khiến gương nhỏ sợ hãi kêu to một tiếng: “Tại, tại sao?”

“Đương nhiên là vì cậu rồi.” Hình Diệp gõ gõ lên cơ thể cứng rắn của gương nhỏ: “Cậu vốn là đạo cụ tấm gương, coi như bị phát hiện tôi cũng có thể nói với người ngoài rằng cậu là đạo cụ đặc thù, có năng lực giúp tôi nhớ mã QR. Nhưng giờ cậu đã đổi cơ thể rồi, đã biến thành…. Một con búp bê mà tôi cũng không rõ làm bằng vật liệu gì, chỉ có thể coi cậu như người chơi mà thôi, như thế mới có thể giấu giếm thân phận được.”

Nhưng nếu gương nhỏ tự xưng là người chơi thì chỗ này sẽ xuất hiện chín người, rõ ràng không hợp với số người hệ thống đưa ra. Nên Hình Diệp quyết định hoặc không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong, xử lý một phục mệnh lạc đàn.

“Nhưng không cần tàn nhẫn thế chứ?” Gương nhỏ nói, âm thanh vô cùng đơn thuần: “Không phải anh nói cần giữ vững ranh giới cuối cùng, không chủ động hại người đấy sao? Trước đó anh còn nói may mà không đánh tôi, nếu không sẽ đi sang một lối rẽ sai lầm rồi mà.”

“Vậy phải làm sao để bảo vệ cậu?” Hình Diệp hỏi. Anh đã từng nói phải tuân thủ quy tắc, giữ vững ranh giới cuối cùng, nhưng trước mặt người quan trọng, ranh giới cuối cùng có thể lùi dần từng bước.

“Anh có thể nói tôi là cư dân trong thành búp bê mà.” Gương nhỏ nắm tay trái của Hình Diệp: “Giống như nam sinh AC trong thế giới trước ấy, là bạn tốt.”

Hình Diệp ngẩn người.

“Không phải thế giới này có thể nói dối sao? Tôi chỉ cần nói với bên ngoài, từ nhỏ anh đã ở cùng tôi… Từ khi được chế tác đã chơi với nhau đến khi lớn… Là bạn bè chơi thân tới mức không có động lực, quan hệ tốt đến độ có thể lên dây cót cho nhau. Trong thế giới trò chơi chúng ta đều có thân phận, sẽ có thể mượn người bình thường trong thế giới để che chắn cho thân phận của mình, vậy thì giả vờ làm người bình thường đi. Bởi vì số người trong trò chơi là cố định, thế thì trái lại họ sẽ càng không hoài nghi thân phận của tôi.” Gương nhỏ vui vẻ cử động ngón tay rồi xoay xoay eo. Dù là búp bê cũng tốt, cậu còn có cơ thể nữa đó!

Hình Diệp gõ gõ đầu gỗ của mình, cười nhẹ nói: “Gần đây tôi không ngủ nên quá mệt mỏi à? Thậm chí ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra.”

Gương nhỏ đã nhắc nhở anh.

À, hiện giờ phải gọi là gương lớn, Hình Diệp dùng tay trái đo cơ thể của tấm gương một chút, cảm thấy hiện tại cậu còn cao lớn khỏe mạnh hơn cả cơ thể rối gỗ của anh.

Gương nhỏ nói: “Anh phải nghỉ ngơi và làm việc đúng quy luật, lại còn ngủ đúng giờ, như thế mới có thể giữ da đẹp được. Không thể không ngủ đâu đấy, sẽ khiến người quan tâm đến anh phải lo lắng.”

Người quan tâm tôi… Còn ai nữa không? Còn có thể có sao? Hình Diệp âm thầm nghĩ.

“Tiếp theo phải làm gì?” Gương lớn hỏi.

Hình Diệp: “Chờ trời sáng lại đi ra hoạt động.”

Gương lớn: “Hả? Hiện giờ đang là ban đêm à?”

Hình Diệp phân tích: “Động lực trên người tôi vốn là dây cót, chứng tỏ thế giới này không có điện năng. Có lẽ đây đang là thời trung cổ hoặc là giai đoạn dùng năng lượng hơi nước. Thời đại này dụng cụ thắp sáng thông thường là đèn dầu, nhưng trong cơ thể tôi là dung dịch cháy, nên nhất định trong nhà không dám chứa mồi lửa, không có đèn là rất bình thường. Với trình độ kiến trúc hiện tại, nếu là ban ngày kiểu gì cũng sẽ có ánh sáng chiếu vào, nên tối tăm như thế này có lẽ là ban đêm. Vả lại còn là đêm tối không có ánh trăng, giơ tay ra không thấy được năm ngón. Đương nhiên, căn phòng chúng ta đang ở cũng vô cùng đơn giản, đồ đạc chất đống lộn xộn, cần chờ thăm dò thêm bước nữa.”

“Thì ra là thế, vậy chúng ta có cần ngủ một giấc không. Giờ là ban đêm, chúng ta cũng không thể di động.” Gương lớn đề nghị.

“Có thể ngủ được không?” Hình Diệp hỏi.

Gương lớn nhắm mắt lại, cậu im lặng một lúc rồi lắc lắc đầu nói: “Ngủ không được, mắt không nhắm lại nổi, tôi không có mí mắt.”

“Hình như tôi có.” Hình Diệp thử nháy mắt mấy cái, phát hiện mình có âm thanh “Cùm cụp” và cảm giác chớp mắt.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

“Kiểm tra dây cót cho nhau một chút đi, vặn thêm mấy lần. Anh giúp tôi vặn chút nha.” Gương lớn cúi thấp đầu, ngoan ngoãn để Hình Diệp lên dây cót. Lúc cúi đầu cậu phát ra tiếng kim loại va chạm rất to.

Hai con búp bê không biết mặt mũi của mình, một người không có tay phải, một người không có mí mắt khó khăn giúp đỡ cho nhau trong đêm tối.

______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện