Mã QR Năng Lượng Cao
Quyển 3 - Chương 54: Đổi cánh tay
Cái này… Thật sự là năng lực của “Mắt chân thực” sao?
Hình Diệp nghi ngờ nhìn gương đồng bằng đôi mắt nhỏ như hạt đỗ đen. Giọng nói của gương chắc nịch, thậm chí cậu còn đấm đấm ngực.
Đúng là Hình Diệp có nghi ngờ cô chị hai của Tào Thiến là người chơi phục mệnh, nhưng không hề chắc chắn như tấm gương. Gương chỉ cần đối mặt là đã nhìn ra được rồi. Anh bèn hỏi: “Hình như tôi cứ quên hỏi, trước đây cậu tìm thấy người chơi khác như thế nào trong trò chơi?”
“Chỉ cần một chút thôi là có thể nhìn ra ngay.” Gương lớn dùng hai ngón tay chỉ chỉ đôi mắt thủy tinh của mình: “Có lẽ là từ nhỏ tôi đã cùng cha tôi gặp nhiều người, người khác giả cười tôi cũng có thể nhìn ra. À đấy, anh cũng thường xuyên giả cười lắm.”
Hình Diệp: “… Chúng ta đến cửa tiệm sửa chữa thăm Tào Thiến chút đi.”
Bà chị hai kia đang sửa chữa ở cửa tiệm dầu máy, có chờ ngoài cửa cũng vô dụng, chi bằng đi hỏi Tào Thiến xem hôm nay có thu hoạch gì mới không, dù sao cũng là danh chính ngôn thuận.
Con phố buôn bán này không lớn lắm, hai người họ đi chừng mười phút là đến tiệm sửa chữa. Cửa tiệm đang mở, một lão người rối mặt có dính râu đang giúp Tào Thiến đổi cánh tay.
“Ôi dào, người diêm quá yếu ớt, cô có thể hàn cho mình một thân sắt, như vậy có thể chắc chắn hơn nhiều. Có điều muốn làm thế cần 30 miếng quặng thô, mẹ cô sẽ không đồng ý đâu.” Lão người rối kia nói với Tào Thiến.
Đây hẳn là lão Nick rồi.
Hình Diệp cõng một bao tải như gã ăn mày gõ cửa một cái. Lão Nick ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Hình Diệp, lão cũng không ngừng động tác lại mà vừa đổi tay cho Tào Thiến vừa nói: “Chỗ này tôi trữ không ít đồ bỏ đi rồi, cậu chờ chút, làm xong cái này sẽ lấy cho cậu.”
“Cảm ơn.” Hình Diệp lễ phép đáp lời.
Lão Nick thấy cánh tay Hình Diệp bị rớt ra, lắc lắc đầu nói: “Sao cánh tay cậu lại rơi rồi? Bảo cậu cứ chăm chỉ đến mỏ quặng đào quặng thô đổi dầu máy thì không chịu làm, hai chục năm nay cứ chăm chăm nghĩ cách đổi cơ thể, không chịu làm việc đàng hoàng… Hầy! Mà thằng con tôi gần đây đang học cách sửa con rối, còn trong giai đoạn luyện tập, kỹ thuật không tốt. Nhưng mà nó có thể sử dụng linh kiện của những người khách khác vứt đi để sửa cánh tay cho cậu. Có thể sẽ không thu phí, nhưng không đảm bảo sẽ sửa tốt được, sao?”
Đương nhiên Hình Diệp sẽ không từ chối, anh đã chịu đủ tàn tật rồi.
Tào Thiến liếc nhìn Hình Diệp bằng đôi mắt diêm, xem như đang vui vẻ thay cho anh.
Dưới chỉ thị của lão Nick, Hình Diệp đặt bao tải đựng đồ bỏ ở cửa sau, đoạn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tào Thiến chờ Tiểu Nick lắp cánh tay cho mình. Tấm gương tựa vững vào vách tường kề sát bên cạnh Hình Diệp, phần dây cót sau đầu cậu cũng chỉ là một bộ phận nho nhỏ, tuyệt đối không vướng víu.
“Cái thằng quỷ sứ kia, ra tiếp khách đi!” Tiệm sửa chữa của lão Nick có kết cấu hai tầng, lão hô một tiếng vọng lên trên. Qua mấy phút, một người sắt lá chậm rãi đi xuống.
“Mày giúp cậu ta lắp cánh tay vào, trong góc tường có hộp dụng cụ đấy, chọn cái mày thích đi con.” Lão Nick nói.
Tiểu Nick cao một mét tám, thật sự là một con rối thân cao chân dài eo nhỏ, cơ ngực… Miếng sắt trước ngực vô cùng rắn chắc, nếu đổi thẩm mỹ của con rối, hẳn hắn là một chàng đẹp trai.
“Kỹ thuật của con tệ lắm.” Tiểu Nick chống cự.
“Cũng phải thử chút, sớm muộn gì con cũng phải thừa kế tiệm này của cha.” Lão Nick nói như một ông lão bình thường.
Hẳn con rối sẽ không chết đâu nhỉ, Hình Diệp đỡ cằm thầm nghĩ.
Tiểu Nick lòng không cam tình không nguyện mà nhìn cánh tay Hình Diệp một cái, sau đó lục tìm một cánh tay sắt cũ trong hộp ra. Hắn nhìn khớp nối trên cánh tay của Hình Diệp rồi tìm đúng vị trí, dùng dụng cụ lắp cánh tay lên.
Cánh tay này tốt hơn rất nhiều so với cái Hình Diệp dùng trước đó, nhưng anh thử di chuyển cánh tay, lại phát hiện mình vốn không thể nào điều khiển nó được.
Lúc này lão Nick đã đổi cánh tay cho Tào Thiến xong xuôi. Trông thấy con trai mình qua loa như thế, lão giận đến độ đá con mình hai cú: “Sửa cho con rối sao có thể giống sửa dụng cụ bình thường được chứ? Linh kiện của cơ thể đã rơi xuống muốn lần nữa tân trang phải kết nối với hạt nhân, nếu không kết nối với nó thì không thể dùng được! Mày sửa tiếp cho tao, tao đứng đây xem!”
Tiểu Nick vội vàng cầm dụng cụ tiếp tục trái gõ phải đục trên cánh tay Hình Diệp. Hắn dùng sức quá mạnh, mà cơ thể bằng gỗ của Hình Diệp đã hơi mục nát, Tiểu Nick vừa sốt ruột túm mạnh bên dưới một cái, cánh tay trái của Hình Diệp cũng bị bẻ gãy.
Hình Diệp: “…”
“Sao đại sư Benedict lại chế tạo cho tôi một thằng con ngu ngốc kém cỏi như thế này hả trời!” Lão Nick suýt nữa là tức chết.
Tào Thiến yên lặng đứng bất động bên cạnh, thông cảm nhìn cánh tay Hình Diệp. Mà Hình Diệp vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, anh tốt tính nhìn qua lão Nick, hy vọng lão có thể không nhịn được nữa mà ra tay bồi thường cho cánh tay trái của anh.
Con rối không có cảm giác đau, dù cánh tay bị bóp nát cũng thấy bình thường, chỉ là hơi chật vật mà thôi.
Nhưng lão Nick không hề nói “Để cha làm”, mà chỉ đạo Tiểu Nick: “Mày tìm cái cờ lê số 3, và cả dây hạt nhân kia nữa, không có dây hạt nhân thì làm sao kết nối cánh tay được hả!”
Dưới sự chỉ đạo của cha mình, Tiểu Nick tìm dụng cụ, sau đó dứt khoát rút hai cánh tay của Hình Diệp ra khỏi thân, chỉ còn lại hai bả vai.
“Mày xem bộ phận kết nối giữa bả vai và cánh tay, có phải có một lỗ nhỏ không? Bên trong chính là dây hạt nhân, phải hàn nối hai sợi dây hạt nhân cùng một chỗ.”
Lão Nick vừa nói vừa mở máy hàn hơi nước ra để Tiểu Nick dùng kẹp rút một đầu sợi nhỏ từ dây hạt nhân trong bả vai Hình Diệp ra, sau đó dùng máy hàn nối hai sợi lại.
Trong khoảnh khắc cái kẹp chạm phải dây hạt nhân, Hình Diệp cảm thấy ngực mình cuộn lên khó chịu, giống như linh hồn bị rút một tia.
Lão Nick lại vả đầu con trai mình một cái: “Mày nhẹ tí chứ cái thằng, cẩn thận chút! Dây hạt nhân gắn với hạt nhân của con rối, vô cùng nhạy cảm, chỉ bất cẩn hơi chạm vào chút thôi sẽ giống như… Hầy, cảm giác của nhân loại tao không nói rõ ra được, nhưng mà rất khó chịu.”
Đúng thế, rất đau đớn, giống như tim bị một bàn tay lớn siết chặt lấy, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ bị bóp nát. Nhất là khi hàn dây hạt nhân sẽ lại càng có cảm giác kề sát dây thần kinh hơn, đau đớn khôn kể.
Nhưng con rối không có nước mắt, sau khi dây hạt nhân bị chạm vào cũng không thể nào kêu to, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau nhức ấy.
Cách làm của Tiểu Nick vô cùng thô bạo, hắn bỏ hai sợi dây hạt nhân vào máy hàn rồi mở công tắc hơi nước, đoạn hàn nóng thật mạnh. Cảm giác ấy giống như làm cho hai sợi sáp chảy ra rồi dính lại thành một thể, Hình Diệp cảm thấy như có người đang dùng bàn là ủi mạch máu của mình.
Chẳng trách lão Nick lại không thu quặng thô, kỹ thuật này không đòi bồi thường đã không tệ rồi!
Sau khi bị kết nối hai sợi hạt nhân của cánh tay một cách thô bạo xong, Hình Diệp cảm thấy linh hồn mình bị bỏng hết phân nửa. Lão Nick kiểm tra qua sợi hạt nhân, xác định được nối rất ổn, bèn để Tiểu Nick lắp cánh tay vào.
Lần này việc lắp cánh tay vô cùng đơn giản, dây hạt nhân cắm vào lỗ nhỏ trên cánh tay, lại liên kết với khớp nối bên trong rồi dùng dụng cụ vặn chặt mối nối cánh tay và bả vai lại, như vậy là có thể hoạt động.
Sau khi hoàn thành, Hình Diệp thử kiểm soát cánh tay một chút. Anh phát hiện tay vô cùng linh hoạt, giống như đang sử dụng hai cánh tay của mình vậy.
“Cảm ơn chú Nick!” Anh lễ phép nói, không hề đề cập tới việc lúc nãy mình đau đớn đến cỡ nào.
Có cánh tay sẽ mạnh hơn so với tàn tật, như thế này là anh có thể sử dụng kỹ năng ban đầu của mình!
Vả lại sức của hai cánh tay này rất lớn, Hình Diệp có thể đến mỏ quặng đào quặng.
Tào Thiến hâm mộ nói: “Có thể đổi cho tôi một cơ thể được không? Tôi cũng có thể để Tiểu Nick sửa.”
Lão Nick lắc đầu nói: “Cô thì không được. Đổi linh kiện rất đơn giản, nhưng đổi thân thể sẽ phải chạm đến hạt nhân. Đại sư Benedict chỉ dạy tôi cách điều chỉnh sợi hạt nhân thế nào, nhưng không dạy tôi cách chuyển dời hạt nhân.”
Tào Thiến thất vọng cúi đầu, cô cũng muốn có hai cánh tay như sắt thép.
______________________
Hình Diệp nghi ngờ nhìn gương đồng bằng đôi mắt nhỏ như hạt đỗ đen. Giọng nói của gương chắc nịch, thậm chí cậu còn đấm đấm ngực.
Đúng là Hình Diệp có nghi ngờ cô chị hai của Tào Thiến là người chơi phục mệnh, nhưng không hề chắc chắn như tấm gương. Gương chỉ cần đối mặt là đã nhìn ra được rồi. Anh bèn hỏi: “Hình như tôi cứ quên hỏi, trước đây cậu tìm thấy người chơi khác như thế nào trong trò chơi?”
“Chỉ cần một chút thôi là có thể nhìn ra ngay.” Gương lớn dùng hai ngón tay chỉ chỉ đôi mắt thủy tinh của mình: “Có lẽ là từ nhỏ tôi đã cùng cha tôi gặp nhiều người, người khác giả cười tôi cũng có thể nhìn ra. À đấy, anh cũng thường xuyên giả cười lắm.”
Hình Diệp: “… Chúng ta đến cửa tiệm sửa chữa thăm Tào Thiến chút đi.”
Bà chị hai kia đang sửa chữa ở cửa tiệm dầu máy, có chờ ngoài cửa cũng vô dụng, chi bằng đi hỏi Tào Thiến xem hôm nay có thu hoạch gì mới không, dù sao cũng là danh chính ngôn thuận.
Con phố buôn bán này không lớn lắm, hai người họ đi chừng mười phút là đến tiệm sửa chữa. Cửa tiệm đang mở, một lão người rối mặt có dính râu đang giúp Tào Thiến đổi cánh tay.
“Ôi dào, người diêm quá yếu ớt, cô có thể hàn cho mình một thân sắt, như vậy có thể chắc chắn hơn nhiều. Có điều muốn làm thế cần 30 miếng quặng thô, mẹ cô sẽ không đồng ý đâu.” Lão người rối kia nói với Tào Thiến.
Đây hẳn là lão Nick rồi.
Hình Diệp cõng một bao tải như gã ăn mày gõ cửa một cái. Lão Nick ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Hình Diệp, lão cũng không ngừng động tác lại mà vừa đổi tay cho Tào Thiến vừa nói: “Chỗ này tôi trữ không ít đồ bỏ đi rồi, cậu chờ chút, làm xong cái này sẽ lấy cho cậu.”
“Cảm ơn.” Hình Diệp lễ phép đáp lời.
Lão Nick thấy cánh tay Hình Diệp bị rớt ra, lắc lắc đầu nói: “Sao cánh tay cậu lại rơi rồi? Bảo cậu cứ chăm chỉ đến mỏ quặng đào quặng thô đổi dầu máy thì không chịu làm, hai chục năm nay cứ chăm chăm nghĩ cách đổi cơ thể, không chịu làm việc đàng hoàng… Hầy! Mà thằng con tôi gần đây đang học cách sửa con rối, còn trong giai đoạn luyện tập, kỹ thuật không tốt. Nhưng mà nó có thể sử dụng linh kiện của những người khách khác vứt đi để sửa cánh tay cho cậu. Có thể sẽ không thu phí, nhưng không đảm bảo sẽ sửa tốt được, sao?”
Đương nhiên Hình Diệp sẽ không từ chối, anh đã chịu đủ tàn tật rồi.
Tào Thiến liếc nhìn Hình Diệp bằng đôi mắt diêm, xem như đang vui vẻ thay cho anh.
Dưới chỉ thị của lão Nick, Hình Diệp đặt bao tải đựng đồ bỏ ở cửa sau, đoạn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tào Thiến chờ Tiểu Nick lắp cánh tay cho mình. Tấm gương tựa vững vào vách tường kề sát bên cạnh Hình Diệp, phần dây cót sau đầu cậu cũng chỉ là một bộ phận nho nhỏ, tuyệt đối không vướng víu.
“Cái thằng quỷ sứ kia, ra tiếp khách đi!” Tiệm sửa chữa của lão Nick có kết cấu hai tầng, lão hô một tiếng vọng lên trên. Qua mấy phút, một người sắt lá chậm rãi đi xuống.
“Mày giúp cậu ta lắp cánh tay vào, trong góc tường có hộp dụng cụ đấy, chọn cái mày thích đi con.” Lão Nick nói.
Tiểu Nick cao một mét tám, thật sự là một con rối thân cao chân dài eo nhỏ, cơ ngực… Miếng sắt trước ngực vô cùng rắn chắc, nếu đổi thẩm mỹ của con rối, hẳn hắn là một chàng đẹp trai.
“Kỹ thuật của con tệ lắm.” Tiểu Nick chống cự.
“Cũng phải thử chút, sớm muộn gì con cũng phải thừa kế tiệm này của cha.” Lão Nick nói như một ông lão bình thường.
Hẳn con rối sẽ không chết đâu nhỉ, Hình Diệp đỡ cằm thầm nghĩ.
Tiểu Nick lòng không cam tình không nguyện mà nhìn cánh tay Hình Diệp một cái, sau đó lục tìm một cánh tay sắt cũ trong hộp ra. Hắn nhìn khớp nối trên cánh tay của Hình Diệp rồi tìm đúng vị trí, dùng dụng cụ lắp cánh tay lên.
Cánh tay này tốt hơn rất nhiều so với cái Hình Diệp dùng trước đó, nhưng anh thử di chuyển cánh tay, lại phát hiện mình vốn không thể nào điều khiển nó được.
Lúc này lão Nick đã đổi cánh tay cho Tào Thiến xong xuôi. Trông thấy con trai mình qua loa như thế, lão giận đến độ đá con mình hai cú: “Sửa cho con rối sao có thể giống sửa dụng cụ bình thường được chứ? Linh kiện của cơ thể đã rơi xuống muốn lần nữa tân trang phải kết nối với hạt nhân, nếu không kết nối với nó thì không thể dùng được! Mày sửa tiếp cho tao, tao đứng đây xem!”
Tiểu Nick vội vàng cầm dụng cụ tiếp tục trái gõ phải đục trên cánh tay Hình Diệp. Hắn dùng sức quá mạnh, mà cơ thể bằng gỗ của Hình Diệp đã hơi mục nát, Tiểu Nick vừa sốt ruột túm mạnh bên dưới một cái, cánh tay trái của Hình Diệp cũng bị bẻ gãy.
Hình Diệp: “…”
“Sao đại sư Benedict lại chế tạo cho tôi một thằng con ngu ngốc kém cỏi như thế này hả trời!” Lão Nick suýt nữa là tức chết.
Tào Thiến yên lặng đứng bất động bên cạnh, thông cảm nhìn cánh tay Hình Diệp. Mà Hình Diệp vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, anh tốt tính nhìn qua lão Nick, hy vọng lão có thể không nhịn được nữa mà ra tay bồi thường cho cánh tay trái của anh.
Con rối không có cảm giác đau, dù cánh tay bị bóp nát cũng thấy bình thường, chỉ là hơi chật vật mà thôi.
Nhưng lão Nick không hề nói “Để cha làm”, mà chỉ đạo Tiểu Nick: “Mày tìm cái cờ lê số 3, và cả dây hạt nhân kia nữa, không có dây hạt nhân thì làm sao kết nối cánh tay được hả!”
Dưới sự chỉ đạo của cha mình, Tiểu Nick tìm dụng cụ, sau đó dứt khoát rút hai cánh tay của Hình Diệp ra khỏi thân, chỉ còn lại hai bả vai.
“Mày xem bộ phận kết nối giữa bả vai và cánh tay, có phải có một lỗ nhỏ không? Bên trong chính là dây hạt nhân, phải hàn nối hai sợi dây hạt nhân cùng một chỗ.”
Lão Nick vừa nói vừa mở máy hàn hơi nước ra để Tiểu Nick dùng kẹp rút một đầu sợi nhỏ từ dây hạt nhân trong bả vai Hình Diệp ra, sau đó dùng máy hàn nối hai sợi lại.
Trong khoảnh khắc cái kẹp chạm phải dây hạt nhân, Hình Diệp cảm thấy ngực mình cuộn lên khó chịu, giống như linh hồn bị rút một tia.
Lão Nick lại vả đầu con trai mình một cái: “Mày nhẹ tí chứ cái thằng, cẩn thận chút! Dây hạt nhân gắn với hạt nhân của con rối, vô cùng nhạy cảm, chỉ bất cẩn hơi chạm vào chút thôi sẽ giống như… Hầy, cảm giác của nhân loại tao không nói rõ ra được, nhưng mà rất khó chịu.”
Đúng thế, rất đau đớn, giống như tim bị một bàn tay lớn siết chặt lấy, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ bị bóp nát. Nhất là khi hàn dây hạt nhân sẽ lại càng có cảm giác kề sát dây thần kinh hơn, đau đớn khôn kể.
Nhưng con rối không có nước mắt, sau khi dây hạt nhân bị chạm vào cũng không thể nào kêu to, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau nhức ấy.
Cách làm của Tiểu Nick vô cùng thô bạo, hắn bỏ hai sợi dây hạt nhân vào máy hàn rồi mở công tắc hơi nước, đoạn hàn nóng thật mạnh. Cảm giác ấy giống như làm cho hai sợi sáp chảy ra rồi dính lại thành một thể, Hình Diệp cảm thấy như có người đang dùng bàn là ủi mạch máu của mình.
Chẳng trách lão Nick lại không thu quặng thô, kỹ thuật này không đòi bồi thường đã không tệ rồi!
Sau khi bị kết nối hai sợi hạt nhân của cánh tay một cách thô bạo xong, Hình Diệp cảm thấy linh hồn mình bị bỏng hết phân nửa. Lão Nick kiểm tra qua sợi hạt nhân, xác định được nối rất ổn, bèn để Tiểu Nick lắp cánh tay vào.
Lần này việc lắp cánh tay vô cùng đơn giản, dây hạt nhân cắm vào lỗ nhỏ trên cánh tay, lại liên kết với khớp nối bên trong rồi dùng dụng cụ vặn chặt mối nối cánh tay và bả vai lại, như vậy là có thể hoạt động.
Sau khi hoàn thành, Hình Diệp thử kiểm soát cánh tay một chút. Anh phát hiện tay vô cùng linh hoạt, giống như đang sử dụng hai cánh tay của mình vậy.
“Cảm ơn chú Nick!” Anh lễ phép nói, không hề đề cập tới việc lúc nãy mình đau đớn đến cỡ nào.
Có cánh tay sẽ mạnh hơn so với tàn tật, như thế này là anh có thể sử dụng kỹ năng ban đầu của mình!
Vả lại sức của hai cánh tay này rất lớn, Hình Diệp có thể đến mỏ quặng đào quặng.
Tào Thiến hâm mộ nói: “Có thể đổi cho tôi một cơ thể được không? Tôi cũng có thể để Tiểu Nick sửa.”
Lão Nick lắc đầu nói: “Cô thì không được. Đổi linh kiện rất đơn giản, nhưng đổi thân thể sẽ phải chạm đến hạt nhân. Đại sư Benedict chỉ dạy tôi cách điều chỉnh sợi hạt nhân thế nào, nhưng không dạy tôi cách chuyển dời hạt nhân.”
Tào Thiến thất vọng cúi đầu, cô cũng muốn có hai cánh tay như sắt thép.
______________________
Bình luận truyện