Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 3 - Chương 56: Thần thoại sáng thế



Hình Diệp chỉ suy nghĩ thế thôi, anh vốn không có ý định tấn công. Nhưng Lâm Đạt lại chủ động nói ra chuyện mình có thể phòng ngự hẳn cũng là vì không hy vọng mình sẽ gặp phải việc bị tấn công đột ngột.

Là một người chơi rất ôn hòa.

“Cô có mục đích gì?” Hình Diệp hỏi.

Với Hình Diệp, khi muốn hiểu một người, thì nhân tố mấu chốt nhất là việc phân tích động cơ của người đó, đối phương muốn làm gì. Nếu không biết rõ ràng về động cơ hành vi của người đó, Hình Diệp sẽ không dễ dàng tin tưởng họ.

Mọi chuyện ắt có nguyên nhân, giống như sự thân thiện của thầy Đinh là xây dựng trên cơ sở phản bội. Như vậy, Lâm Đạt không tranh với đời là vì cái gì?

Gương lớn bước bồm bộp đi đến sau lưng Hình Diệp, dùng cơ thể cao hai mét của mình làm hậu thuẫn cho anh.

Sau khi nhìn thấy mặt mình trên thân tấm gương, Lâm Đạt khó chịu quay đầu đi không nhìn nữa. Xem ra cô là một cô gái rất xem trọng dung nhan của mình, mà tướng mạo của con rối cũng không phù hợp với thẩm mỹ của cô.

“Câu hỏi của anh cũng là câu hỏi của tôi.” Lâm Đạt giải thích: “Các anh liều mạng làm nhiệm vụ, chém giết những người chơi khác là vì cái gì?”

Vì gì? Hình Diệp tiến vào trò chơi là để điều tra nguyên nhân cái chết của em trai. Sau khi gặp được tấm gương ở thế giới thứ nhất, anh cảm thấy có lẽ Hình Thước vẫn chưa chết mà đã biến thành đạo cụ của thế giới trò chơi, đang chờ đợi anh đến cứu. Về sau khi biết khả năng em trai còn sống cực kỳ nhỏ bé, Hình Diệp đã từng đánh mất ý chí chiến đấu.

Mãi đến khi lại lần nữa nhìn thấy tấm gương trong trò chơi, anh mới dấy lên ý chí chiến đấu tiếp.

Dù cho Hình Thước thật sự đã chết, anh cũng phải biết rốt cuộc trong trò chơi Hình Thước đã trải qua cái gì, anh phải đòi công bằng cho em trai từ ai, là hệ thống hay là người chơi nào đó đã lừa em trai của anh tiến vào trò chơi?

Đồng thời, Hình Diệp cũng muốn cứu tấm gương ra. Anh không hy vọng gia đình đã từng duỗi tay giúp đỡ anh phải cảm nhận nỗi đau khi mất đi người thân. Nó quá khó chịu, còn khó chịu hơn gấp trăm nghìn lần so với việc hàn mối nối dây thần kinh.

“Tôi có lý do để nhất định phải trở thành người chơi cao cấp, có quyết tâm không ngừng thăm dò chân tướng hệ thống.” Hình Diệp chỉ đáp lời một cách đơn giản.

Lâm Đạt dùng giọng điệu vô cùng nhàm chán nói: “Ồ, các anh thật chăm chỉ, có lý tưởng rất cao rất xa. Nhưng tôi chỉ muốn làm một con cá mắm thôi, không có ý chí chiến đấu mạnh như anh.”

Hình Diệp vô cùng khó hiểu: “Cô không muốn rời khỏi trò chơi ư?”

Trên gương mặt Lâm Đạt tràn đầy vẻ nghi hoặc: “Tại sao lại phải rời khỏi? Tôi không biết trong cuộc sống hiện thực anh có dạng gì, nhưng ở hiện thực tôi không còn gì khác. Tôi lùn, béo, tóc ngắn, còn nghèo, là một cô gái rất bình thường. Mà tôi trong thế giới trò chơi thì sao? Hệ thống vĩnh viễn sẽ cho người chơi phục mệnh một cơ thể cực kỳ tốt.”

“Tôi đã từng làm công chúa của một nước nào đó, làm hồng nhan họa thủy gây ra chiến tranh, làm phú bà giàu có bao dưỡng bốn năm anh đẹp trai. Ngay cả thế giới thành con rối này, tôi vẫn là con rối đẹp nhất như cũ.”

“Trong thế giới hiện thực, sẽ không ai yêu tôi như thế, không ai đối xử tốt vô điều kiện với tôi. Mỗi ngày áp lực làm việc đã lớn lắm rồi, mua một trái cây cũng nát lòng nát dạ. Tôi xui xẻo đến thế, bỗng nhiên có một ngày tiến vào trò chơi “Khiêu chiến vận mệnh”, trở thành một người được vận mệnh chăm sóc, chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng để vui ư?”

Hình Diệp không hiểu suy nghĩ của cô: “Cô không cảm thấy trò chơi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường sao? Không muốn mau chóng qua cửa rời khỏi nhiệm vụ ư? Không muốn trở thành người chơi cao cấp để đổi tiền sao? Cô không có hứng thú với quà tặng phong phú khi qua được cửa cuối cùng mà hệ thống nói sao?”

Lâm Đạt bày ra dáng vẻ vô cùng không ham: “Đó là vì các người có dã tâm, có năng lực. Còn tôi, mỗi thế giới đều chả hiểu gì, nếu phí nơ ron suy nghĩ thì chi bằng hưởng thụ cuộc sống còn hơn. Dù sao thời gian hiện thực mà tôi ở trong thế giới trò chơi cũng không trôi qua, tôi cứ coi như mình đang mơ một giấc mộng đẹp, tìm chút niềm vui không tốn tiền trong cuộc sống bận rộn không tốt à? Người chơi phục mệnh rất dễ có được điểm, tôi chỉ cần đảm bảo điểm số của mình hơn 500 trở lên là có thể mãi còn sống trong thế giới trò chơi, có gì không ổn?”

Nói xong Lâm Đạt không muốn để ý đến Hình Diệp và tấm gương nữa, cô thực sự không có hứng thú với hết thảy mọi thứ.

Hình Diệp không hiểu, nhưng anh biết trong thế giới hiện thực có kiểu người thế này. Họ sống cả đời mà chẳng có mục đích, phải làm chuyện mình không muốn làm dưới áp lực của xã hội, san phẳng tính cách của mình để thích nghi với hình dáng xã hội.

Lâm Đạt coi trò chơi này như cảng tránh gió của mình, cô không cản trở những người khác làm nhiệm vụ, cũng không tích cực hoàn thành nhiệm vụ, cứ nước chảy bèo trôi gặp sao hay vậy giống như cuộc sống hiện thực.

Kiểu người như thế sẽ không trở thành đồng đội, cũng không đủ thành kẻ địch.

“Được, tôi hiểu rõ rồi.” Hình Diệp bình tĩnh bảo: “Hy vọng cô sẽ không nói thân phận của tôi và em gái cô cho người chơi khác, nếu như tôi biết cô là kẻ tiết lộ, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết.”

Lâm Đạt không thèm để ý đến uy hiếp của anh: “Sao tôi phải nhiều chuyện cơ chứ. Với cả, một con rối gỗ như anh thì làm tôi sống không bằng chết thế nào được?”

Hình Diệp nói một cách nghiêm túc: “Nếu tôi và bạn bè mình bị làm hại, tôi sẽ tháo tung cơ thể cô ra, kéo dây hạt nhân rồi cắt nát thành từng đoạn, sau đó sẽ dùng máy hàn nối lại. Tôi biết cô không sợ chết, mục đích của cô là hưởng thụ vui thú mà trò chơi mang lại cho cô. Nên tin chắc rằng cô sẽ không hy vọng thời gian hưởng lạc của mình lại biến thành ác mộng. Tinh thần của con người có giới hạn chịu đựng, tôi chắc chắn sẽ khiến cô phát điên trong thế giới này.”

Nghe xong, linh kiện toàn thân của Lâm Đạt dựng hết cả lên, một con rối gỗ như cô lại có cảm giác không rét mà run.

Con rối trước mắt chỉ cao một mét, nhưng lại khiến cho cô gặp áp lực trước đó chưa từng có, tựa như một ngọn núi lớn đè trong lòng.

Nhìn vào đôi mắt nhỏ như hạt đỗ đen của con rối trước mặt, Lâm Đạt hiểu anh đang nghiêm túc, bèn bất giác gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi.”

“Tốt lắm.” Hình Diệp đáp: “Vậy nhân tiện hãy giúp bạn tôi che giấu thân phận một chút.”

Anh chỉ chỉ vào phòng sửa chữa, có con rối mỹ nữ được hoan nghênh nhất thành bảo hộ, Tào Thiến sẽ an toàn hơn rất nhiều.

“Tôi chỉ cần không nói thôi, tại, tại sao lại phải giúp…” Lâm Đạt lùi lại một bước.

“Bởi vì tôi sẽ tính an nguy của cô ấy lên người cô.” Hình Diệp bình tĩnh nói.

Lâm Đạt nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của mình trên gương đồng, cô khó khăn gật đầu: “Tôi, tôi sẽ nhân tiện… Hỗ trợ.”

“Tốt lắm.” Hình Diệp thản nhiên tựa lên phần bụng to của tấm gương đồng, dùng tư thế cao cao tại thượng áp chế Lâm Đạt.

Đối với những người không ôm chí lớn, cũng cần đề phòng họ sẽ bán đứng người khác vì bảo vệ tính mạng. Nhưng kiểu người này thường thường dễ điều khiển nhất, chỉ cần đánh một cái là sẽ trung thực hơn rất nhiều.

Hình Diệp: “Hôm nay sau khi về nhà cô ấy sẽ biến thành người sắt, cô tính giải thích thế nào? Ngày mai em gái cô ra khỏi thành thật lâu vẫn không về cô sẽ nói sao?”

Lâm Đạt cố huy động trí thông minh không nhiều của mình để gắng suy nghĩ, cuối cùng nói: “Tôi sẽ làm đảm bảo giúp em gái mình, để cô ấy ký sổ nợ ở chỗ lão Nick. Em tôi phải giúp lão Nick làm công trả nợ, nên mấy ngày này không về nhà được. Nếu lời nói dối bị chọc thủng cũng không sao, vì dù gì đây cũng là chỗ có thể tùy ý nói dối mà ai ai cũng hiểu rõ trong lòng.”

“Lý do không tệ, mà đừng chờ đến đêm mai, làm ngay đêm nay đi.” Hình Diệp nói: “Bây giờ cô hãy về nhà, nói cho người nhà em gái mình tạm thời sẽ không về.”

“Được, được.”

Sau khi đồng ý, Lâm Đạt lập tức chạy đi. Nếu còn không đi nữa trời sẽ tối đen, con rối mỹ nữ như cô đi đường vào ban đêm sẽ không an toàn.

Sau khi thành công đưa Lâm Đạt đi, Hình Diệp và tấm gương kiên nhẫn chờ đợi Tào Thiến.

Ba tiếng sau, Tào Thiến mang theo cơ thể rực rỡ đi tới.

Mỗi cọc gỗ trên người cô đều đã được hàn sắt. Lão Nick đổi khớp nối của cô thành quả cầu kim loại mới, khiến cánh tay hoạt động càng thêm linh hoạt.

Tào Thiến vui vẻ nhảy lên đá ngang trong không trung hai lần, đôi chân sắt dường như có sức mạnh có thể đá nát cả tường gỗ yếu ớt. Lão Nick hơi sợ hãi, bèn trốn sau lưng con trai.

Có điều dù là thế, đầu Tào Thiến vẫn chỉ cần hơi ma sát chút là dễ dàng bốc cháy. Dù sao cũng là đầu diêm, mà đầu thì không thể dùng sắt bao lại được. Có điều Tào Thiến có thể dùng việc thấm cho đầu mình ướt đẫm để giải quyết vấn đề này, chỉ cần cơ thể không còn yếu ớt nữa thì chuyện gì cũng dễ xử lý.

Hình Diệp cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng là lão Nick cực kỳ không tình nguyện, anh còn tưởng rằng lão sẽ thực hiện công việc vô cùng qua loa, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.

Lúc này Tiểu Nick nói: “Cha, để con đưa người diêm về nhà nhé. Một cô gái đi lại vào ban đêm không an toàn.”

Lão Nick lầm bà lầm bầm: “Không phải mày thực sự vừa mắt người diêm đấy chứ con? Cha sẽ không đồng ý đứa con dâu này đâu… Mà thôi được rồi, về sớm chút.”

Sau khi bốn con rối ra khỏi tiệm sửa chữa, lão Nick bèn đóng cửa lại.

Lúc này trời đã tối, toàn bộ con rối đi về nhà nghỉ ngơi, trên đường vắng tanh không có bóng người.

Bấy giờ Tiểu Nick kích động nói: “Tào Thiến, cô là Tào Thiến đúng không? Cú đá vừa rồi quá ư là xuất sắc, giống y đúc với lực cú đá tôi văng từ lầu ba xuống lầu hai ở thế giới trước!”

Hình Diệp: “…”

Tào Thiến: “…”

Hóa ra là Quan Lĩnh, hèn chi lại chủ động giúp đỡ họ.

Thế giới trước Quan Lĩnh muốn trở thành đồng đội của Hình Diệp, Hình Diệp nói họ còn chưa thân quen, phải xem biểu hiện sau này của hắn. Quan Lĩnh bèn cầu nguyện được chung một thế giới với Hình Diệp, không ngờ thật sự thành công.

Hắn lại còn là con trai của con rối sửa chữa duy nhất trong thành, là người rối kiểu mới, tấm thép cực kỳ dày, vừa tiến vào thế giới đã có thể tiếp nhận nhiệm vụ thăm dò mỏ quặng trái phép.

Vận may của người chơi phục mệnh… Thôi được rồi, không ghen tị nổi.

“Cô là Tào Thiến…” Quan Lĩnh nhìn về phía Hình Diệp còn thấp hơn người diêm 5cm, trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng có tính người: “Chẳng lẽ anh chính là đại lão sao?”

Xem chế tác của người ta đi kìa, lông mày nhướn cao cao, mà Hình Diệp thì… Hình Diệp và Tào Thiến đều không có lông mày. Vì là con gái nên Tào Thiến còn có hai sợi tóc được làm từ vải một cách quá sức qua loa, còn Hình Diệp lại mang quả đầu trọc lóc.

“Ờ, tôi là Hình Diệp.” Đã bị nhận ra, Hình Diệp cũng nghiêm mặt nói.

Dù anh chỉ cao một mét đi chăng nữa, cũng phải khởi động khí thế hai mét.

“Hả? Hình Diệp là ai? Anh không phải là Tiểu Rối bạn thân của tôi sao?” Dựa theo kế hoạch trước đó, chỉ cần nhắc đến chuyện người chơi gương lớn sẽ giả ngu ngay.

“Không liên quan gì đến cậu đâu, ngoan.” Hình Diệp cũng giả vờ phụ họa cậu.

Tào Thiến nghi ngờ nhìn tấm gương, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu ta là con rối không nói dối đấy không? Nhìn rất ngốc rất ngây thơ! Trước đó còn đần độn bán mình làm đảm bảo cho tôi, trừ mục tiêu nhiệm vụ ra, thành con rối còn có con rối nào thật thà đến thế sao?”

Đương nhiên gương lớn không thể nào là mục tiêu nhiệm vụ, cậu chỉ mượn xác hoàn hồn mà thôi.

Hình Diệp nói: “Cô cảm thấy một người chơi nghịch mệnh như tôi sẽ có thể có vận may tốt đến mức bạn thân của mình là mục tiêu nhiệm vụ à?”

“Rất không có khả năng.” Tào Thiến nói.

“Gương này.” Hình Diệp bảo: “Nếu có người hỏi tôi có phải là người chơi không, cậu sẽ nói thế nào?”

Vì để chứng minh mình sẽ nói dối, tấm gương nói: “Anh bảo tôi nói không phải thì không phải, tôi nghe lời anh nhất.”

“Rõ chưa?” Hình Diệp nói với Tào Thiến: “Người lương thiện chưa hẳn sẽ không nói dối, chúng ta không thể đơn giản cho rằng mục tiêu nhiệm vụ là con rối lương thiện nhất trong thành này, cũng không thể khăng khăng nhận định thành con rối không có con rối lương thiện. Thành phố vĩnh viễn chỉ là giấc mộng của Benedict, trong mắt tôi, thế giới này vốn không có thành phố vĩnh viễn.”

Anh vừa nói thế, Tào Thiến đã biết ngay trải qua một ngày quan sát, Hình Diệp đã lại có ý tưởng với nhiệm vụ của thế giới này rồi.

Ba người đi đến nhà Hình Diệp rồi đóng cửa lại, Quan Lĩnh cũng vểnh tai nghe Hình Diệp phân tích.

Xét thấy biểu hiện vừa rồi, Hình Diệp và Tào Thiến quyết định tạm thời tiếp nhận hắn. Dù sao nếu như không có Quan Lĩnh, giờ hai người họ vẫn còn đang tàn tật.

Nhưng trước đó việc Quan Lĩnh lắp tay cho Hình Diệp đã mang đến ám ảnh quá lớn, hiện giờ anh vẫn còn cảm thấy linh hồn mình âm ỉ đau, thế là bảo Quan Lĩnh ngồi trong góc cách xa họ một chút.

Quan Lĩnh tủi thân giữ một khoảng cách với ba người, tấm gương thì yên lặng tựa vào Hình Diệp ngồi xuống, Tào Thiến cũng bày ra dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng bài.

Chỉ là không có giấy bút, nếu không họ sẽ ghi chép lại.

Hình Diệp khá cạn lời với biểu hiện của họ, nhưng có thể nghiêm túc nghe là chuyện tốt, anh bèn nói: “Thực ra sau khi nghe lời thuyết minh giới thiệu bối cảnh câu chuyện, hình tượng xuất hiện trong đầu tôi không phải là thế giới cổ tích vĩnh viễn vui vẻ hoặc là kiểu truyện tốt đẹp như Peter Pan bảo vệ trẻ em, mà là thần thoại về thần sáng thế tiêu diệt nhân loại.”

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện