Mã QR Năng Lượng Cao
Quyển 3 - Chương 60: Đồng hồ Quả quýt
Năng lực của “Máy chiếu không làm việc đàng hoàng” rất đặc thù. Nó có thể sử dụng làm thiết bị giám sát, nhưng hiệu quả không quá mạnh, bởi vì chỉ là đạo cụ một lần. Hơn nữa, thời gian duy trì chỉ có 10 phút, khi dùng có khả năng qua 10 phút mà ngay cả tin tức mấu chốt cũng không thấy.
Nhưng dưới kỹ năng ban đầu của Hình Diệp, cho dù có tốn 50 điểm để đổi lấy 5 phút đi chăng nữa thì năng lực này cũng khá đáng gờm, bởi vì có thể dùng không ngừng. Vả lại, chỉ cần có thể nhớ được mã QR này, Hình Diệp có thể sử dụng nhiều lần trong mỗi thế giới. Người chơi đã từng tiếp xúc qua đều sẽ trở thành thám tử của anh, giúp anh tiến vào khu vực nguy hiểm để điều tra.
Còn đội Hình Diệp chỉ cần an tâm ẩn nấp ở nơi vắng vẻ xem hình chiếu lại là có thể đạt được thông tin mấu chốt.
Sau khi nghe được kỹ năng ban đầu của Hình Diệp, Quan Lĩnh há to miệng đến nỗi có thể nhét được một quả trứng ngỗng. Hắn chớp chớp mắt hỏi: “Như vậy chẳng phải là chỉ cần anh thấy được càng nhiều mã QR thì sẽ càng mạnh ư? Có thể sử dụng mã QR vô hạn?”
Bất kể là mã QR quý giá đến đâu, bất kể là năng lực đặc thù nhiều đến mức nào, Hình Diệp đều có thể sử dụng một lần, hai lần, ba lần, hoặc thật nhiều lần. Sức mạnh của anh sẽ không yếu bớt do tiêu hao trong chiến đấu ở các thế giới, mà sẽ càng lúc càng mạnh.
Tiện lợi nhất chính là, những người khác không rõ tác dụng của mã QR đặc thù trong tay mình, chỉ có thể dùng bằng vận may. Nhưng Hình Diệp lại có thể sử dụng trước, như vậy anh hoàn toàn có khả năng nắm chiến cuộc trong tay.
Hèn gì Địch Huống lại thua thảm như vậy! Điều này tuyệt đối không oan!
Quan Lĩnh hôn chụt chụt thật mạnh vào hòn đá mình vừa nhặt lên, vui vẻ nói: “Vận may của phục mệnh quả thật quá tuyệt, chỉ tùy ý tìm cục đá cũng may mắn đến thế.”
Hôn đá xong, hắn quỳ thụp trước mặt Hình Diệp, chân thành nói: “Đại lão, tôi đồng ý sống chết vì anh, chỉ xin anh hãy luôn thu nhận và giúp đỡ tôi. Sau này tất cả mã QR tìm được tôi đều nộp cho anh phân phối, mà tôi cũng chẳng cần mã QR gì hết, chỉ chuyên tâm sử dụng kỹ năng ban đầu để phụ giúp và hầu hạ anh là được! Đến lúc đó đại lão nhớ chia cho tôi hớp canh là đủ rồi.”
Tào Thiến và Hình Diệp cùng im lặng, Quan Lĩnh thực sự quá xu nịnh.
“Đại lão, tôi đặt toàn bộ thẻ đánh bạc lên người anh, mua chắc chắn luôn, có chơi có chịu, anh hãy thu nhận tôi đi!” Quan Lĩnh nói.
Con rối nhỏ nói mà mặt không hề có biểu cảm gì: “Cũng chỉ ở thế giới này thôi, thế giới sau chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả.”
“Không đâu, sao lại thế được!” Quan Lĩnh nói: “Mặc dù khác phe thì không thể nào chung team được, nhưng chúng ta có thể mở chức năng liên lạc, điều chỉnh thời gian hiện thực nhất tề để ba người cùng tiến vào trò chơi, như vậy sẽ tăng xác suất vào cùng một thế giới. Đương nhiên, người phục mệnh muốn ở chung một thế giới với nghịch mệnh rất dễ. Còn nghịch mệnh, trừ phi có đạo cụ ràng buộc giống như Địch Huống, nếu không thì cũng hết cách rồi.”
Hóa ra còn có đạo cụ ràng buộc, Hình Diệp thầm gật đầu trong lòng, nhưng vẫn nói: “Để xem biểu hiện của anh trong thế giới này đã.”
Quan Lĩnh rất kích động, hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cần lắp quặng thô sao?”
Hình Diệp: “Đương nhiên là không phải. Dù có biết cách nạp năng lượng thì trong tay chúng ta cũng không có quặng thô, mà loại năng lượng này có thể bổ sung trong thành, tại sao phải lãng phí năng lực quý giá?”
“Nhưng mà… Lỡ chẳng may hai người thiếu hụt năng lượng ở đây, e rằng một mình tôi không ổn đâu…” Quan Lĩnh lo âu nói.
Hình Diệp: “Không, tôi cảm thấy chúng ta sẽ không mất đi nguồn năng lượng sinh mệnh. Hết thảy chỉ là những lời đe dọa của Randy, để chúng ta cảm thấy lần này nhất định sẽ mất năng lượng, không thể không nghe gã chỉ huy trong mỏ quặng. Hơn nữa cảm giác thiếu hụt năng lượng mà gã nói chưa chắc đã là chân thực, nếu lỡ gã có thể nghĩ được cách khiến con rối cảm nhận được thứ cảm giác đó trong mỏ quặng, chỉ e vì để gã trợ giúp mình mà chúng ta phải ký hiệp ước bất bình đẳng gì đó với gã. Nếu như kỹ năng ban đầu của gã lại đúng lúc là có thể lợi dụng hiệp ước để khống chế một người thì sao?”
Quan Lĩnh ngây người. Khi nghe thấy khuyết thiếu nguồn năng lượng gã chỉ lo sốt ruột chứ vốn không hề cân nhắc đến chuyện này.
Randy lấy lòng trước để mọi người cho là gã không có địch ý, lại từng bước đánh tâm lý để mọi người chậm rãi tin tưởng. Lúc này nếu gặp phải nguy cơ, khi đã chấp nhận sự giúp đỡ của gã rất có thể sẽ rơi vào bẫy.
“Nhưng nếu lỡ chẳng may thật sự mất năng lượng thì sao? Tôi không ôm quá nhiều hy vọng vào giá trị may mắn của phe nghịch mệnh.” Tào Thiến lo lắng nói.
“Nhưng cô phải tin vào lão Nick.” Hình Diệp đáp: “Là lão bảo chúng ta đến mạo hiểm, lão lại từng kiểm tra thân thể của cô và tôi, dù sao cũng không để xảy ra chuyện ngay cả mỏ quặng còn chưa vào được thì chúng ta đã mất năng lượng linh hồn, đúng chứ?”
Quan Lĩnh mới chợt hiểu ra, chẳng trách Hình Diệp lại luôn bình tĩnh đến thế, hóa ra đã sớm tính trước.
“Chúng ta tìm một chỗ vắng cách mỏ quặng nghỉ ngơi một chút, chờ hai người Randy vào mỏ quặng được nửa tiếng hẵng dùng máy chiếu xem họ đã trải qua những gì, để luôn luôn hiểu rõ tình hình.” Hình Diệp dặn dò.
Không rời mỏ quặng cũng là vì ngụy trang, để Randy cho rằng họ là một đám người vừa nhát gan vừa tham lam, chỉ biết thủ ngoài cửa không dám tiến vào, còn muốn thu được thông tin từ trên người Randy.
Ba người và một gương đi đến chỗ tránh tầm mắt trong mỏ quặng. Sau một hồi nghỉ ngơi, Hình Diệp bắt đầu sử dụng máy chiếu.
Anh chọn hình ảnh 20 phút sau khi Randy và con trai chủ thành tiến vào quặng. Chỉ thấy hai bên mỏ quặng chất đầy những tảng đá trong suốt, Randy nói: “Toàn bộ là quặng thô, lại còn là quặng thô tinh khiết nhất, một miếng đủ bù năng lượng gấp mười lần của mỏ quặng chính thức.”
“Ôi, còn có âm thanh nữa này!” Quan Lĩnh kích động nói, cảm giác ngồi mát ăn bát vàng nhìn trộm người khác thực sự quá sướng.
Con trai chủ thành: “Lời thuyết minh đã nói, đất đai xung quanh thành này đều thuộc về Benedict, xem ra lão có hai mỏ quặng, lại giao mỏ kém hơn chút cho thành con rối, còn mình thì giữ mỏ tốt hơn.”
Hai người vừa nói vừa đi sâu vào trong, cũng không nhặt quặng thô trên mặt đất. Cảm giác không thiếu tiền thật sự khiến người ta ước ao.
Bọn họ càng đi sâu vào trong, cơ thể tàn tạ của con rối nằm trên đất càng lúc càng nhiều. Trên đầu, ngực hoặc hông của các con rối đều có một lỗ thủng lớn.
“Hạt nhân đã bị lấy mất, những con rối này đã hoàn toàn chết rồi.” Randy kiểm tra thi thể của con rối, nói.
“Trên người bọn họ có dấu hiệu tư binh của chủ thành, là người cha tôi phái đi.” Con trai chủ thành nói, hình như hắn rất hiểu các đóng vai nhân vật, dù bên cạnh không có người ngoài cũng duy trì thiết lập nhân vật, gọi chủ thành là cha.
“Phải cẩn thận.” Randy thận trọng nói: “Cậu nhìn đi, bên cạnh vết thương của những con rối này gần như không có vết thương khác, chứng tỏ kẻ địch hiểu cực kỳ rõ về kết cấu của rối, biết hạt nhân nằm ở đâu, có thể ra một đòn chí mạng.”
Hình ảnh đến đó là hết, cảnh tượng chỉ vẻn vẹn 5 phút lại ẩn chứa lượng tin tức cực kỳ lớn.
Nếu Benedict trốn trong mỏ quặng này, vậy ông ta có vũ trang và nguồn năng lượng không hề yếu, đủ để đè chết thành con rối.
Hình Diệp lần nữa sử dụng máy chiếu, nhưng lần này anh không chọn thời gian kế tiếp video trước đó, mà kéo dài thời gian cách 20 phút sau, gần như sát với thời gian bây giờ.
Cảnh tượng lúc này trở nên hỗn loạn, một đám con rối giống người máy được vũ trang đầy đủ đang tấn công Randy và con trai chủ thành, bọn họ đang khó khăn tránh né.
Lúc này mấy người Hình Diệp đã thấy rõ toàn cảnh mỏ quặng. Đây không giống như một mỏ quặng phi pháp, bên trong được chống bằng cốt thép, dù Randy và con trai chủ thành có tránh né mạnh đến đâu cũng không bị sập mỏ.
Trình độ kỹ thuật xây dựng trong mỏ quặng vượt xa thành con rối, con rối tấn công hai người kia cũng tiên tiến hơn con rối kiểu mới nhất mà ba người Hình Diệp trông thấy.
Hai người kia mang theo vũ khí, đang dùng chúng để ngăn cản một cách khó khăn, tạm thời không nỡ dùng kỹ năng ban đầu và mã QR.
Nhưng lực bắn thủng của súng kíp thời đại này rất kém, chỉ là súng săn mà truyện cổ tích thường hay nhắc đến. Loại súng này bắn chim bay trên trời thì còn được, nhưng chẳng có cách nào khiến cơ thể người máy bị thương.
“Đó là Benedict ư?” Quan Lĩnh hỏi.
“Không phải…” Hình Diệp chỉ ra điểm khác cho Quan Lĩnh hay: “Benedict là thợ thủ công, dù ông ta có trở thành con rối thì nhất định ngón tay cũng vô cùng linh hoạt, như thế mới có thể tiếp tục chế tạo con rối. Nhưng hai người nhìn người máy này mà xem, cánh tay của nó hoàn toàn phục vụ cho việc tấn công, một tay bắn súng, một tay lại phóng lưỡi câu ra, hoàn toàn không thể là bản thân Benedict được, mà là người máy không có nhân tính ông ta chế tạo ra để bảo vệ mình.”
Tào Thiến: “Hơn nữa không chỉ có một.”
Ngay lúc con trai chủ thành và Randy đồng thời tránh người máy bắn lưỡi câu, một người máy khác phóng ra từ trong góc tối, bắn một lưỡi câu vào lồng ngực con trai chủ thành và lôi một vật hình khối màu trắng hơi trong suốt ra ngoài. Bên trên khối đó bung ra vô số sợi tơ màu trắng, phần cuối của sợi tơ nối với cơ thể con rối, giống hệt với dây hạt nhân lộ ra lúc Hình Diệp kết nối cánh tay.
Sợi hạt nhân của con trai chủ thành vẫn chưa đứt, đang nối với hạt nhân. Hắn thét lên một tiếng kêu thảm thiết, nghe hết sức đau đớn.
Cổ tay gã bị một người máy khác dùng máy cắt kim loại chặt phăng, khiến hắn không thể nào dùng mã QR.
Quan Lĩnh căng thẳng siết chặt nắm đấm, dù họ có muốn cứu người cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.
Con trai chủ thành hô: “Cứu, cứu tôi với, kỹ năng ban đầu của tôi không thích hợp với loại chiến đấu này, cứu với!”
Bên cạnh Randy cũng có ba bốn người máy vây quanh, nhưng động tác của gã lại vô cùng linh hoạt, giống như sau gáy có mọc ra mắt. Gã tránh được đòn tấn công, đồng thời còn có thời gian đáp lại con trai chủ thành: “Tôi cứu cậu thì cậu phải làm thế nào để cảm ơn tôi?”
“Tôi hợp tác với anh, tất cả mọi chuyện đều nghe theo anh trong thế giới này!” Nỗi đau khi hạt nhân bị kéo ra khiến con trai chủ thành thét to một cách lộn xộn.
“Như cậu mong muốn.” Con rối Randy để lộ một nụ cười rất rộng. Miệng gã rất lớn, khi cười toàn bộ cằm mở ngoác ra, nhìn vô cùng kinh khủng.
Gã không ấn vào vòng tay, mà trong bàn tay đang trống rỗng bỗng xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt. Gã nhẹ nhàng nhấn nút bấm trên đồng hồ, mấy người máy dừng lại trong chớp mắt.
Không chỉ người máy dừng lại, mà ngay cả ngọn lửa trong chiếc đèn dầu treo nơi góc mỏ quặng cũng không còn lắc lư.
Thời gian dừng lại trong giây phút Randy nhấn đồng hồ quả quýt.
Randy khoan thai đáp xuống mặt đất, nhưng gã không cứu con trai chủ thành, mà đặt đồng hồ trên hạt nhân của hắn. Kim giờ và kim phút trên đồng hồ chuyển động điên cuồng, mà hạt nhân của con trai chủ thành càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất.
Randy cười: “Nếu đã đồng ý với tôi, thì hãy giao hết thời gian còn lại của cậu cho tôi đi.”
“Bộp” một tiếng, cơ thể của con trai chủ thành rơi xuống đất, hóa thành một cái xác trống rỗng.
Hình chiếu đến đây là kết thúc, bốn người vừa xem video không rét mà run.
“May là không đi vào với gã.” Quan Lĩnh xoa xoa cánh tay, trong tâm lý hắn đang cảm thấy trên cánh tay mình nổi da gà: “Hai người nói xem người chơi phục mệnh kia thất bại trong trò chơi, hay là…”
Hình Diệp và Tào Thiến không nói gì, suy nghĩ của họ giống với Quan Lĩnh.
Nếu như chỉ muốn diệt trừ một đối thủ, vốn sẽ không phiền toái đến như thế!
______________________
Nhưng dưới kỹ năng ban đầu của Hình Diệp, cho dù có tốn 50 điểm để đổi lấy 5 phút đi chăng nữa thì năng lực này cũng khá đáng gờm, bởi vì có thể dùng không ngừng. Vả lại, chỉ cần có thể nhớ được mã QR này, Hình Diệp có thể sử dụng nhiều lần trong mỗi thế giới. Người chơi đã từng tiếp xúc qua đều sẽ trở thành thám tử của anh, giúp anh tiến vào khu vực nguy hiểm để điều tra.
Còn đội Hình Diệp chỉ cần an tâm ẩn nấp ở nơi vắng vẻ xem hình chiếu lại là có thể đạt được thông tin mấu chốt.
Sau khi nghe được kỹ năng ban đầu của Hình Diệp, Quan Lĩnh há to miệng đến nỗi có thể nhét được một quả trứng ngỗng. Hắn chớp chớp mắt hỏi: “Như vậy chẳng phải là chỉ cần anh thấy được càng nhiều mã QR thì sẽ càng mạnh ư? Có thể sử dụng mã QR vô hạn?”
Bất kể là mã QR quý giá đến đâu, bất kể là năng lực đặc thù nhiều đến mức nào, Hình Diệp đều có thể sử dụng một lần, hai lần, ba lần, hoặc thật nhiều lần. Sức mạnh của anh sẽ không yếu bớt do tiêu hao trong chiến đấu ở các thế giới, mà sẽ càng lúc càng mạnh.
Tiện lợi nhất chính là, những người khác không rõ tác dụng của mã QR đặc thù trong tay mình, chỉ có thể dùng bằng vận may. Nhưng Hình Diệp lại có thể sử dụng trước, như vậy anh hoàn toàn có khả năng nắm chiến cuộc trong tay.
Hèn gì Địch Huống lại thua thảm như vậy! Điều này tuyệt đối không oan!
Quan Lĩnh hôn chụt chụt thật mạnh vào hòn đá mình vừa nhặt lên, vui vẻ nói: “Vận may của phục mệnh quả thật quá tuyệt, chỉ tùy ý tìm cục đá cũng may mắn đến thế.”
Hôn đá xong, hắn quỳ thụp trước mặt Hình Diệp, chân thành nói: “Đại lão, tôi đồng ý sống chết vì anh, chỉ xin anh hãy luôn thu nhận và giúp đỡ tôi. Sau này tất cả mã QR tìm được tôi đều nộp cho anh phân phối, mà tôi cũng chẳng cần mã QR gì hết, chỉ chuyên tâm sử dụng kỹ năng ban đầu để phụ giúp và hầu hạ anh là được! Đến lúc đó đại lão nhớ chia cho tôi hớp canh là đủ rồi.”
Tào Thiến và Hình Diệp cùng im lặng, Quan Lĩnh thực sự quá xu nịnh.
“Đại lão, tôi đặt toàn bộ thẻ đánh bạc lên người anh, mua chắc chắn luôn, có chơi có chịu, anh hãy thu nhận tôi đi!” Quan Lĩnh nói.
Con rối nhỏ nói mà mặt không hề có biểu cảm gì: “Cũng chỉ ở thế giới này thôi, thế giới sau chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả.”
“Không đâu, sao lại thế được!” Quan Lĩnh nói: “Mặc dù khác phe thì không thể nào chung team được, nhưng chúng ta có thể mở chức năng liên lạc, điều chỉnh thời gian hiện thực nhất tề để ba người cùng tiến vào trò chơi, như vậy sẽ tăng xác suất vào cùng một thế giới. Đương nhiên, người phục mệnh muốn ở chung một thế giới với nghịch mệnh rất dễ. Còn nghịch mệnh, trừ phi có đạo cụ ràng buộc giống như Địch Huống, nếu không thì cũng hết cách rồi.”
Hóa ra còn có đạo cụ ràng buộc, Hình Diệp thầm gật đầu trong lòng, nhưng vẫn nói: “Để xem biểu hiện của anh trong thế giới này đã.”
Quan Lĩnh rất kích động, hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cần lắp quặng thô sao?”
Hình Diệp: “Đương nhiên là không phải. Dù có biết cách nạp năng lượng thì trong tay chúng ta cũng không có quặng thô, mà loại năng lượng này có thể bổ sung trong thành, tại sao phải lãng phí năng lực quý giá?”
“Nhưng mà… Lỡ chẳng may hai người thiếu hụt năng lượng ở đây, e rằng một mình tôi không ổn đâu…” Quan Lĩnh lo âu nói.
Hình Diệp: “Không, tôi cảm thấy chúng ta sẽ không mất đi nguồn năng lượng sinh mệnh. Hết thảy chỉ là những lời đe dọa của Randy, để chúng ta cảm thấy lần này nhất định sẽ mất năng lượng, không thể không nghe gã chỉ huy trong mỏ quặng. Hơn nữa cảm giác thiếu hụt năng lượng mà gã nói chưa chắc đã là chân thực, nếu lỡ gã có thể nghĩ được cách khiến con rối cảm nhận được thứ cảm giác đó trong mỏ quặng, chỉ e vì để gã trợ giúp mình mà chúng ta phải ký hiệp ước bất bình đẳng gì đó với gã. Nếu như kỹ năng ban đầu của gã lại đúng lúc là có thể lợi dụng hiệp ước để khống chế một người thì sao?”
Quan Lĩnh ngây người. Khi nghe thấy khuyết thiếu nguồn năng lượng gã chỉ lo sốt ruột chứ vốn không hề cân nhắc đến chuyện này.
Randy lấy lòng trước để mọi người cho là gã không có địch ý, lại từng bước đánh tâm lý để mọi người chậm rãi tin tưởng. Lúc này nếu gặp phải nguy cơ, khi đã chấp nhận sự giúp đỡ của gã rất có thể sẽ rơi vào bẫy.
“Nhưng nếu lỡ chẳng may thật sự mất năng lượng thì sao? Tôi không ôm quá nhiều hy vọng vào giá trị may mắn của phe nghịch mệnh.” Tào Thiến lo lắng nói.
“Nhưng cô phải tin vào lão Nick.” Hình Diệp đáp: “Là lão bảo chúng ta đến mạo hiểm, lão lại từng kiểm tra thân thể của cô và tôi, dù sao cũng không để xảy ra chuyện ngay cả mỏ quặng còn chưa vào được thì chúng ta đã mất năng lượng linh hồn, đúng chứ?”
Quan Lĩnh mới chợt hiểu ra, chẳng trách Hình Diệp lại luôn bình tĩnh đến thế, hóa ra đã sớm tính trước.
“Chúng ta tìm một chỗ vắng cách mỏ quặng nghỉ ngơi một chút, chờ hai người Randy vào mỏ quặng được nửa tiếng hẵng dùng máy chiếu xem họ đã trải qua những gì, để luôn luôn hiểu rõ tình hình.” Hình Diệp dặn dò.
Không rời mỏ quặng cũng là vì ngụy trang, để Randy cho rằng họ là một đám người vừa nhát gan vừa tham lam, chỉ biết thủ ngoài cửa không dám tiến vào, còn muốn thu được thông tin từ trên người Randy.
Ba người và một gương đi đến chỗ tránh tầm mắt trong mỏ quặng. Sau một hồi nghỉ ngơi, Hình Diệp bắt đầu sử dụng máy chiếu.
Anh chọn hình ảnh 20 phút sau khi Randy và con trai chủ thành tiến vào quặng. Chỉ thấy hai bên mỏ quặng chất đầy những tảng đá trong suốt, Randy nói: “Toàn bộ là quặng thô, lại còn là quặng thô tinh khiết nhất, một miếng đủ bù năng lượng gấp mười lần của mỏ quặng chính thức.”
“Ôi, còn có âm thanh nữa này!” Quan Lĩnh kích động nói, cảm giác ngồi mát ăn bát vàng nhìn trộm người khác thực sự quá sướng.
Con trai chủ thành: “Lời thuyết minh đã nói, đất đai xung quanh thành này đều thuộc về Benedict, xem ra lão có hai mỏ quặng, lại giao mỏ kém hơn chút cho thành con rối, còn mình thì giữ mỏ tốt hơn.”
Hai người vừa nói vừa đi sâu vào trong, cũng không nhặt quặng thô trên mặt đất. Cảm giác không thiếu tiền thật sự khiến người ta ước ao.
Bọn họ càng đi sâu vào trong, cơ thể tàn tạ của con rối nằm trên đất càng lúc càng nhiều. Trên đầu, ngực hoặc hông của các con rối đều có một lỗ thủng lớn.
“Hạt nhân đã bị lấy mất, những con rối này đã hoàn toàn chết rồi.” Randy kiểm tra thi thể của con rối, nói.
“Trên người bọn họ có dấu hiệu tư binh của chủ thành, là người cha tôi phái đi.” Con trai chủ thành nói, hình như hắn rất hiểu các đóng vai nhân vật, dù bên cạnh không có người ngoài cũng duy trì thiết lập nhân vật, gọi chủ thành là cha.
“Phải cẩn thận.” Randy thận trọng nói: “Cậu nhìn đi, bên cạnh vết thương của những con rối này gần như không có vết thương khác, chứng tỏ kẻ địch hiểu cực kỳ rõ về kết cấu của rối, biết hạt nhân nằm ở đâu, có thể ra một đòn chí mạng.”
Hình ảnh đến đó là hết, cảnh tượng chỉ vẻn vẹn 5 phút lại ẩn chứa lượng tin tức cực kỳ lớn.
Nếu Benedict trốn trong mỏ quặng này, vậy ông ta có vũ trang và nguồn năng lượng không hề yếu, đủ để đè chết thành con rối.
Hình Diệp lần nữa sử dụng máy chiếu, nhưng lần này anh không chọn thời gian kế tiếp video trước đó, mà kéo dài thời gian cách 20 phút sau, gần như sát với thời gian bây giờ.
Cảnh tượng lúc này trở nên hỗn loạn, một đám con rối giống người máy được vũ trang đầy đủ đang tấn công Randy và con trai chủ thành, bọn họ đang khó khăn tránh né.
Lúc này mấy người Hình Diệp đã thấy rõ toàn cảnh mỏ quặng. Đây không giống như một mỏ quặng phi pháp, bên trong được chống bằng cốt thép, dù Randy và con trai chủ thành có tránh né mạnh đến đâu cũng không bị sập mỏ.
Trình độ kỹ thuật xây dựng trong mỏ quặng vượt xa thành con rối, con rối tấn công hai người kia cũng tiên tiến hơn con rối kiểu mới nhất mà ba người Hình Diệp trông thấy.
Hai người kia mang theo vũ khí, đang dùng chúng để ngăn cản một cách khó khăn, tạm thời không nỡ dùng kỹ năng ban đầu và mã QR.
Nhưng lực bắn thủng của súng kíp thời đại này rất kém, chỉ là súng săn mà truyện cổ tích thường hay nhắc đến. Loại súng này bắn chim bay trên trời thì còn được, nhưng chẳng có cách nào khiến cơ thể người máy bị thương.
“Đó là Benedict ư?” Quan Lĩnh hỏi.
“Không phải…” Hình Diệp chỉ ra điểm khác cho Quan Lĩnh hay: “Benedict là thợ thủ công, dù ông ta có trở thành con rối thì nhất định ngón tay cũng vô cùng linh hoạt, như thế mới có thể tiếp tục chế tạo con rối. Nhưng hai người nhìn người máy này mà xem, cánh tay của nó hoàn toàn phục vụ cho việc tấn công, một tay bắn súng, một tay lại phóng lưỡi câu ra, hoàn toàn không thể là bản thân Benedict được, mà là người máy không có nhân tính ông ta chế tạo ra để bảo vệ mình.”
Tào Thiến: “Hơn nữa không chỉ có một.”
Ngay lúc con trai chủ thành và Randy đồng thời tránh người máy bắn lưỡi câu, một người máy khác phóng ra từ trong góc tối, bắn một lưỡi câu vào lồng ngực con trai chủ thành và lôi một vật hình khối màu trắng hơi trong suốt ra ngoài. Bên trên khối đó bung ra vô số sợi tơ màu trắng, phần cuối của sợi tơ nối với cơ thể con rối, giống hệt với dây hạt nhân lộ ra lúc Hình Diệp kết nối cánh tay.
Sợi hạt nhân của con trai chủ thành vẫn chưa đứt, đang nối với hạt nhân. Hắn thét lên một tiếng kêu thảm thiết, nghe hết sức đau đớn.
Cổ tay gã bị một người máy khác dùng máy cắt kim loại chặt phăng, khiến hắn không thể nào dùng mã QR.
Quan Lĩnh căng thẳng siết chặt nắm đấm, dù họ có muốn cứu người cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.
Con trai chủ thành hô: “Cứu, cứu tôi với, kỹ năng ban đầu của tôi không thích hợp với loại chiến đấu này, cứu với!”
Bên cạnh Randy cũng có ba bốn người máy vây quanh, nhưng động tác của gã lại vô cùng linh hoạt, giống như sau gáy có mọc ra mắt. Gã tránh được đòn tấn công, đồng thời còn có thời gian đáp lại con trai chủ thành: “Tôi cứu cậu thì cậu phải làm thế nào để cảm ơn tôi?”
“Tôi hợp tác với anh, tất cả mọi chuyện đều nghe theo anh trong thế giới này!” Nỗi đau khi hạt nhân bị kéo ra khiến con trai chủ thành thét to một cách lộn xộn.
“Như cậu mong muốn.” Con rối Randy để lộ một nụ cười rất rộng. Miệng gã rất lớn, khi cười toàn bộ cằm mở ngoác ra, nhìn vô cùng kinh khủng.
Gã không ấn vào vòng tay, mà trong bàn tay đang trống rỗng bỗng xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt. Gã nhẹ nhàng nhấn nút bấm trên đồng hồ, mấy người máy dừng lại trong chớp mắt.
Không chỉ người máy dừng lại, mà ngay cả ngọn lửa trong chiếc đèn dầu treo nơi góc mỏ quặng cũng không còn lắc lư.
Thời gian dừng lại trong giây phút Randy nhấn đồng hồ quả quýt.
Randy khoan thai đáp xuống mặt đất, nhưng gã không cứu con trai chủ thành, mà đặt đồng hồ trên hạt nhân của hắn. Kim giờ và kim phút trên đồng hồ chuyển động điên cuồng, mà hạt nhân của con trai chủ thành càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất.
Randy cười: “Nếu đã đồng ý với tôi, thì hãy giao hết thời gian còn lại của cậu cho tôi đi.”
“Bộp” một tiếng, cơ thể của con trai chủ thành rơi xuống đất, hóa thành một cái xác trống rỗng.
Hình chiếu đến đây là kết thúc, bốn người vừa xem video không rét mà run.
“May là không đi vào với gã.” Quan Lĩnh xoa xoa cánh tay, trong tâm lý hắn đang cảm thấy trên cánh tay mình nổi da gà: “Hai người nói xem người chơi phục mệnh kia thất bại trong trò chơi, hay là…”
Hình Diệp và Tào Thiến không nói gì, suy nghĩ của họ giống với Quan Lĩnh.
Nếu như chỉ muốn diệt trừ một đối thủ, vốn sẽ không phiền toái đến như thế!
______________________
Bình luận truyện