Mã QR Năng Lượng Cao
Quyển 3 - Chương 77: Thành con rối hoan hô
Hình Diệp cho rằng, mấu chốt để độ thân mật đạt tới 80 là tin tưởng. Cả người chơi phục mệnh lẫn người chơi nghịch mệnh đều phải tuyệt đối tin tưởng bên kia, người chơi phục mệnh tự nguyện chấp nhận mạo hiểm bị xóa bỏ để tin, người chơi nghịch mệnh cũng tự nguyện nói tất thảy thông tin của mình.
Mà dưới tình huống không biết mình sẽ bị xóa bỏ, hai bên rất dễ dàng tin tưởng nhau. Bên mình đạo cụ chỉ có mỗi người chơi nghịch mệnh, nên đạo cụ sẽ bất giác có ấn tượng tốt, còn người chơi nghịch mệnh lại cảm thấy đạo cụ rất hiểu chuyện và vâng lời. Lúc cả hai đều cho rằng đối phương là người đặc biệt, độ thiện cảm đạt trên 80 là không hề khó.
Nhưng tình huống của anh và gương lại khác, tấm gương đã biết Hình Diệp có thể giết chết mình.
Hình Diệp khá căng thẳng, anh khao khát chiến thắng, cũng hi vọng gương có thể không hề mang khúc mắc gì với mình.
Một tiếng “Tích” vang lên, lời thuyết minh nhắc nhở: “Chúc mừng người chơi và đạo cụ đã đạt đến độ thân mật 80. Hai người là bạn bè tốt có thể nguyện ý giao phó hết thảy cho đối phương, có thể sử dụng kỹ năng ban đầu của đạo cụ, điểm số cũng sẽ trừ của người chơi tương ứng, còn có rất nhiều tiện ích đang chờ hai người từ từ phát hiện. Bạn bè có được loại tình cảm này không nhiều, xin hãy biết quý trọng!”
Quý trọng ư? Lúc chơi thì cần “Một chút dịu dàng”, còn đối xử với đạo cụ phục mệnh lại cần “Quý trọng bạn bè”.
Độ thiện cảm của gương nhỏ tăng rất nhanh. Dù biết làm vậy đồng nghĩa với việc giao quyền làm tổn thương đến bản thân mình cho Hình Diệp, cậu vẫn thực hiện như vậy.
“Thế giới lần này phải dựa vào cậu rồi.” Hình Diệp nói với gương.
Hai người nắm tay nhau cùng xông vào mỏ quặng.
Đây là lần đầu tiên họ tiến vào mỏ, có điều thông qua máy chiếu, họ đã cực kỳ quen thuộc với kết cấu của nơi này.
Hình Diệp và gương chạy thẳng đến phòng thí nghiệm của Benedict, trên đường gặp người máy. Có điều Hình Diệp đã sớm chuẩn bị, giây phút nhìn thấy người máy anh sử dụng Bút vẽ lại để vẽ mã QR “Bạn là XX đã hoàn thiện”, đối tượng anh áp dụng lần này là toàn bộ mỏ quặng.
Mã QR trong suốt dán lên vách đá, kết cấu của mỏ quặng lập tức xảy ra biến đổi. Lúc người máy đang dùng vũ khí nhắm ngay Hình Diệp và tấm gương đồng thời nổ súng, giữa họ bỗng xuất hiện một cái vách đá chắn lại tất thảy công kích cho hai người.
“Sao anh lại nghĩ đến việc dùng mã QR cho mỏ quặng? Người bình thường sẽ chọn dùng trên thân người máy chứ?” Tấm gương vừa chạy vừa hỏi một cách khó tin.
Điểm khác nhau giữa thiên tài và người bình thường chính là, mạch não của Hình Diệp hoàn toàn khác biệt. Dù là suy luận về kịch bản, suy đoán với hệ thống hay cách sử dụng mã QR, suy nghĩ của anh vẫn luôn rộng mở tựa như vũ trụ, vĩnh viễn có thể nghĩ đến những chuyện mà người khác hoàn toàn nghĩ không ra.
Hình Diệp cười cười: “Bạn là một mỏ quặng đã hoàn thiện, nên học được cách thay đổi kết cấu của mình, câu nói này không có vấn đề gì đúng không? Nếu đối tượng áp dụng của mã QR này không phải là cơ thể sống, vậy tại sao phải khăng khăng giới hạn nó lên những vật phẩm như bàn ghế? Chẳng lẽ núi non sông nước không tính ư?”
Gương gian nan trả lời: “Cũng đúng nhỉ…”
Có sự giúp đỡ của mỏ quặng đã thay đổi cấu trúc, hai người không cần chạy bốn, năm mươi phút như Randy và con trai chủ thành mới có thể đến trung tâm mỏ, mà chỉ năm phút là tiếp cận được khu vực chính yếu rồi.
Chỉ tiếc sau khi vẽ lại mã “Hoàn thiện” chỉ có tác dụng trong năm phút, vả lại mã QR gốc không thể liên tục sử dụng trên cùng một đối tượng, nên Hình Diệp không thể nào thay đổi kết cấu của mỏ quặng lần nữa.
Cũng may sau khi “Hoàn thiện” mỏ quặng đủ thông minh, trước khi mất đi hiệu lực nó giúp Hình Diệp tách người máy định tấn công ra. Nó cũng không biến đổi nền móng hầm mỏ dẫn đến tai nạn, mà cố gắng hết sức để xê dịch phòng thí nghiệm khiến Hình Diệp có thể chạy ít đi mấy bước.
Tấm gương sờ sờ vách đá đã mất linh tính, vừa chạy vừa thấp giọng nói: “Cảm ơn nhé.”
Dù hiểu rõ mỏ quặng chịu ảnh hưởng của mã QR nên mới có sự sống ngắn ngủi, nhưng gương vẫn sẽ cảm ơn nó chứ không coi nó là đạo cụ.
Lại chạy khoảng ba phút, cuối cùng hai người cũng đến được phòng thí nghiệm. Cửa phòng đang mở, có thể nhìn thấy Benedict đang đứng trước bồn chứa trái tim.
Lúc nhìn thấy kẻ đến lại là hai con rối, ông ta tức giận nói: “Rốt cuộc chúng mày đang làm cái gì thế!”
Benedict đang đứng trước máy kiểm soát hạt nhân, lúc nói ra câu này, ông ta cũng đồng thời nhấn mạnh xuống nút bấm.
Lúc này vẽ mã QR đã không còn kịp, Hình Diệp ngã chổng kềnh xuống, cơ thể cứng ngắc, hai mắt thất thần.
Mà gương không quay đầu lại, cậu tiếp tục đi về phía Benedict.
Benedict rút ra một khẩu súng định bắn gương, nhưng gương lại giơ tay ra trước tiện tay bắn một phát. Cậu vốn không cần nhắm chuẩn, súng Bách phát bách trúng vẫn dựa theo ý muốn của cậu mà bắn ngay cổ tay Benedict, khiến ông ta không thể nào cầm vũ khí được nữa.
Chỉ giao chiến một chốc như thế, gương đã chạy tới trước máy kiểm soát hạt nhân. Người bình thường sẽ nghĩ cách hủy hoặc tắt máy kiểm soát, nhưng trước đó Hình Diệp đã phân tích, nếu máy kiểm soát có thể dễ tắt như thế thì hệ thống sẽ không cung cấp mã QR như “Múa rối”. Nhất định Benedict có bộ điều khiển từ xa, và máy kiểm soát rất kiên cố, cực khó hủy nó dưới quy tắc của thế giới này.
Tấm gương không định dùng súng bắn hộp năng lượng của máy kiểm soát hạt nhân, cậu lo làm thế sẽ khiến nó nổ tung.
Gương giơ cổ tay lên, trên tay cậu lại đeo một cái vòng tay, mà cậu có thể điều khiển nó!
Đây là vòng tay hệ thống của Hình Diệp, bên trong chỉ có một mã QR. Đó chính là bản chính của “Bạn là XX đã hoàn thiện” mà anh đạt được ở suối phun và trước giờ vẫn chưa sử dụng!
Mã QR “Hoàn thiện” nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với đồ vật mới có hiệu lực, nên tấm gương dán vòng tay lên trên máy kiểm soát. Lúc này Benedict cầm một chiếc điều khiển từ xa trong tay, không biết nhấn xuống sẽ có hậu quả gì, nhưng dù thế nào cũng thấy rất nguy hiểm.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Benedict định nhấn nút bấm, ông ta lại không thể cử động nữa!
Mà Hình Diệp vốn nằm cứng đơ trên mặt đất bỗng từ từ ngồi lên, anh lắc lắc đầu nói: “Cảm giác bị khống chế thật chẳng hề dễ chịu.”
Gương nhỏ chạy khỏi phòng thí nghiệm đỡ Hình Diệp dậy, cậu trả lại vòng tay cho anh rồi vui vẻ nói: “Thành công rồi!”
Sau khi máy kiểm soát hạt nhân “Hoàn thiện”, nó khống chế Benedict, thả Hình Diệp ra.
Giới hạn có tác dụng của “Hoàn thiện” bản gốc chỉ mười phút, thời gian gấp gáp, Hình Diệp cố chịu đựng cảm giác chóng mặt để nhanh chóng đi vào phòng thí nghiệm tịch thu hết tất cả vũ khí và điều khiển từ xa trên người Benedict, cũng dùng một tay nâng ông ta lên.
“Trái tim phải lấy thế nào đây?” Gương nhỏ đi tới đi lui ngoài bình thủy tinh: “Cái bình này hình như rất phức tạp, chúng ta cứ tùy tiện lấy trái tim thì liệu có làm tim của con rối thiếu gia tử vong không?”
“Vậy hãy để bình chứa giúp chúng ta.”
Hình Diệp nhanh chóng vẽ mã QR, để bình chứa thủy tinh “Hoàn thiện”.
Sau khi “Hoàn thiện”, bảng điều khiển của bình chứa tự động thao tác. Nó tự nhập mật khẩu hạt nhân vào, đoạn chuyển trái tim đến một bình chứa nhỏ và đơn giản hơn, cũng bỏ trái tim vào trong tay gương.
“Mã QR này cũng hữu ích quá ha?” Gương nhỏ trợn mắt há miệng nói.
Benedict tin tưởng máy móc không có nhân tính nhất, mà sau khi có thuộc tính “Có sự sống”, toàn bộ chúng lập tức phản bội Benedict.
“Hẳn không phải do mã QR có tác dụng, mà là máy móc do Benedict chế tạo cũng giống như cư dân thành con rối. Sau khi có được nhân tính, chúng đều muốn chi phối vận mệnh của mình.” Hình Diệp nói cho gương nhỏ nghe, cũng là nói cho Benedict dù đã mất năng lực hành động nhưng vẫn còn ý thức: “Tất cả bọn chúng đều hiểu rõ cách làm của Benedict là sai lầm, muốn ngăn ông ta lại. Nhưng chúng cũng yêu Benedict, hi vọng ông ta có thể thực hiện nguyện vọng, để con rối thiếu gia có được trái tim. Tình yêu và thù hận chẳng hề mâu thuẫn.”
“Sao anh biết những đồ vật này yêu Benedict?” Gương không hiểu.
Hình Diệp chỉ chỉ máy kiểm soát hạt nhân: “Nó vẫn luôn ngăn không cho tôi làm Benedict bị thương. Cậu thử cầm súng nhắm ngay vào trái tim của ông ta xem.”
Tấm gương nghe lời giơ súng dọa máy kiểm soát hạt nhân một cái, cậu vừa nhắm vào đại sư, Hình Diệp đã lập tức ngã xuống đất run lẩy bẩy.
“Nó biết mình không khống chế được tôi nên dùng anh để uy hiếp tôi!” Gương giật mình nói.
Cậu lập tức trấn an máy kiểm soát: “Đừng giận đừng giận, chúng tôi chỉ muốn giúp đại sư Benedict hòa giải với thành con rối thôi, chúng tôi sẽ đưa đại sư và trái tim thiếu gia vào thành. Chúng tôi sẽ không tổn thương đến ông ấy, cũng không để cư dân trong thành động tới đại sư và thiếu gia, mày có thể tin tao không?”
Tấm gương vừa dứt lời, Hình Diệp mới ngưng run rẩy. Anh khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, cái giá của lần chơi này quá lớn rồi!
Sau khi đạt thành nhận thức chung, tấm gương khiêng Benedict, còn Hình Diệp cầm theo trái tim. Họ nhanh chóng tìm được xe mà con trai chủ mỏ quặng và con trai đội trưởng đội trị an lái đến. Sau khi xác nhận nguồn năng lượng vẫn rất đầy đủ, Hình Diệp bắt đầu sử dụng mã “Hoàn thiện” với xe.
Anh không biết điều khiển xe của thế giới này, nhưng không có nghĩa là anh không thể lợi dụng năm phút kia để học.
Cần số của xe bắt đầu tự chuyển động, năm phút sau Hình Diệp đã học xong kỹ thuật điều khiển và lái xe rời khỏi quặng.
Trên đường đi họ không gặp phải người máy, thật sự là nhờ có mỏ quặng thông minh, nhất định nó đã nhốt đám người máy rất kĩ.
Sau khi rời mỏ quặng, rốt cuộc Benedict cũng thoát khỏi khống chế của máy kiểm soát hạt nhân. Ông ta bị tấm gương cột vào xe, phẫn nộ đến mức run rẩy cả người: “Các người còn dám mang cả trái tim con trai ta đến!”
Hình Diệp tập trung lái xe, gương bèn khuyên nhủ ông ta: “Đại sư à, chúng tôi vì giúp ông và thành con rối nên mới làm thế đó.”
“Các người sẽ hại chết con trai ta!” Đại sư Benedict giận dữ hét lên: “Sở dĩ cư dân trong thành con rối đến bây giờ vẫn chưa hủy hoại con rối là vì ta còn ở bên ngoài, bọn chúng cần thứ để uy hiếp ta! Một khi ta tiến vào thành, bọn chúng sẽ giết ta và con trai ngay lập tức, từ đó rốt cuộc sẽ không còn ai có thể uy hiếp được tính mạng của bọn chúng nữa!”
Tấm gương kiên nhẫn khuyên bảo: “Đại sư, nếu như giết chết ông hoặc giết người trong thành con rối thật sự có thể giải quyết vấn đề thì chúng tôi sẽ không bị phiền phức thế này rồi. Tin tôi đi, dù là bên nào bị tổn thương thì con rối thiếu gia cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.”
Nếu Benedict dễ dàng bị thuyết phục như vậy thì ông ta cũng sẽ không giằng co với thành con rối nhiều năm tới thế.
Người duy nhất có thể đả động được đến ông ta chỉ có mình con rối thiếu gia.
Gương lại nói tiếp: “Tôi biết đại sư không tin chúng tôi. Nhưng tôi sẽ đưa ông đến thành con rối, chỗ lão Nick hẳn là phòng thí nghiệm hồi trước của ông. Trái tim chúng tôi cũng đưa đến, ông hãy lắp tim cho con rối nhỏ đi. Nếu như sau khi lắp tim ông vẫn muốn rời khỏi thành con rối mà cư dân trong thành định tấn công ông, chúng tôi có liều mạng cũng sẽ đưa ông và thiếu gia rời thành.”
Benedict nhìn tấm gương, bỗng nói: “Ta nhớ ra cậu rồi, cậu là một sản phẩm thất bại dưới tay ta. Ta muốn chế tạo người máy hoàn toàn bằng kim loại và không cần hạt nhân. Trải qua vô số lần thử, cậu chính là một trong những sản phẩm thất bại đó. Hẳn cậu không có nhân tính, cũng không có năng lượng sinh mệnh, tại sao lại có thể hoạt động?”
Tấm gương cười hì hì: “Có lẽ do tôi may mắn đấy. Tôi vô cùng cảm ơn vì đại sư đã tạo ra cơ thể này, nó để tôi có được hai tay hai chân, có thể giúp bạn bè của tôi một vài việc.”
“Cũng không phải chỉ một vài việc thôi đâu.” Hình Diệp ngồi bên cạnh đúng lúc mở miệng: “Nếu không có cậu, bây giờ chúng ta đã thất bại rồi.”
Không phải thua vì tuyến hạt nhân, mà là bởi lời nói của Randy.
Quan Lĩnh vốn tuyệt vọng từ đó sẽ hận thù tất cả người chơi nghịch mệnh, không thể chung đội với họ nữa. Tào Thiến cũng chưa chắc có dũng khí nhặt thiên nga thủy tinh lên, mà có lẽ bản thân Hình Diệp cũng sẽ chẳng gượng dậy nổi vì đã bỏ lỡ lời cầu cứu của em trai.
Là Lục Minh Trạch đã cứu vớt đội ngũ ngập tràn nguy cơ này, còn khiến họ trở nên đoàn kết hơn nữa.
Vậy sao có thể nói cậu chỉ có chút tác dụng thôi được chứ?
Nếu như phải bình chọn MVP, tấm gương chính là lựa chọn số một.
Sản phẩm thất bại do chính tay đại sư Benedict chế tạo và vứt bỏ đã trở thành cách duy nhất có thể kiềm chế được ông ta.
Ba tiếng sau, ba người họ đến thành con rối, và nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ.
Toàn bộ tường thành đã sụp đổ, một người diêm nho nhỏ đứng trên đống đổ nát, còn một đám binh lính cầm súng nhắm thẳng vào người diêm. Quan Lĩnh đứng bên cạnh cô khốn khổ dùng kỹ năng ban đầu “Táng gia bại sản” chống chọi.
Nhìn thấy rốt cuộc mấy người Hình Diệp cũng đến, Quan Lĩnh la lớn: “Đại lão ơi mau cứu mạng với. Chủ thành không tin chúng tôi, dưới cơn nóng giận Tào Thiến mới đấm sụp tường thành. Thời gian có tác dụng kỹ năng ban đầu của tôi chỉ còn lại một phút thôi!”
Hình Diệp: “…”
Tào Thiến, làm tốt lắm.
Bản thân Tào Thiến không có sức mạnh lớn đến thế, hẳn là cô đã sử dụng “Cú đấm hào quang” bản gốc nên mới có thể hoàn toàn hủy hoại tường thành. Quả là cô ra tay rất mạnh.
“Là Benedict!” Bỗng nhiên có một binh sĩ đang đứng chỗ trạm gác cao hô lên: “Trên xe bọn chúng đang chở đại sư Benedict!”
“Cái gì? Đại sư? Là đại sư ư?”
“Không phải đại sư đã rời thành con rối được 30 năm rồi sao?”
“Tôi nghe nói là đại sư thất vọng với chúng ta nên mới vứt bỏ thành con rối.”
“Chủ thành nói chỗ này quá lộn xộn, khắp nơi đều là trộm cắp cướp giật, có người còn bất cẩn đánh gãy chân con rối mà đại sư chuẩn bị cho tiểu thiếu gia, chuyện đó khiến đại sư hoàn toàn nản lòng thoái chí mà rời khỏi thành.”
“Chủ thành đã xử lí đám con rối đột nhập cướp bóc đó rồi, còn đặt ra luật pháp, tuyển chúng ta làm binh lính bảo vệ cả thành con rối.”
“Là vì chúng ta đã trở nên tốt hơn nên đại sư mới quay về à?”
“Đại sư thật sự đã tha thứ cho chúng ta hả? Tôi rất nhớ đại sư, tôi còn nhớ lúc mới được tạo ra đại sư đã dùng ngón tay khéo léo vặn chiếc đinh ốc cuối cùng cho mình. Bây giờ cái đinh đó cũ, lão Nick bảo tôi đổi mà tôi cứ mãi không nỡ. Đó chính là đinh ốc mà đại sư đã chạm qua.”
“Chủ thành muốn chúng ta đi tới vùng ngoại ô là để tìm đại sư, muốn đón ngài ấy về ư?”
“Đại sư, đại sư!”
Các binh sĩ nhao nhao bỏ súng xuống, thậm chí có vài người đã vẫy tay với đại sư Benedict.
Chủ thành la to: “Mọi người không được thả lỏng cảnh giác, đại sư sẽ giết chúng ta!”
“Sao lại thế được, đó là đại sư mà!” Một con rối nói với chủ thành: “Đại sư tự tay tạo nên chúng ta, sao lại giết chúng ta được?”
Chuyện Benedict muốn hủy diệt thành con rối chỉ có một vài con rối biết, còn lại dưới sự giáo dục của chủ thành, đa số cư dân chỉ cho là Benedict thất vọng với họ. Chỉ cần họ làm một con rối tốt, một ngày nào đó đại sư sẽ quay về.
Thính lực của con rối khác với con người, dù cách rất xa mấy người Hình Diệp vẫn nghe được đối thoại của các binh sĩ.
Tấm gương nói với Benedict: “Ông nghe đi, không có con rối nào muốn giết ông. Lúc này dù chủ thành có hạ lệnh thì bọn họ cũng không làm ông bị thương đâu.”
Nghe thấy lời của các binh sĩ, đầu Quan Lĩnh hơi nảy số. Hắn dùng tâm trạng đánh cược mà thẳng thắn bỏ kỹ năng phòng ngự tuyệt đối, đứng ra lớn tiếng hô với các binh sĩ: “Tôi là tiểu Nick, con trai của lão Nick. Là cha tôi đã bảo tôi và bạn đi đón đại sư về nhà. Bây giờ đại sư đã về rồi, mọi người còn không nhanh dọn dẹp đường sá xếp hàng hoan nghênh đại sư ư?”
Hắn dứt khoát không nhắc đến chuyện tường thành bị đập, dù sao bây giờ cũng không quản nhiều được nữa.
Cảm xúc của các binh sĩ đang kích động vì sự quay về của đại sư Benedict. Họ vẫn cho rằng bản thân mình đã làm sai, nên đại sư mới tức giận bỏ thành con rối ra đi. Giờ đại sư quay về chứng tỏ họ đã làm tốt, đại sư đã tha thứ cho mọi người rồi!
Vì để biểu hiện mình rất ngoan ngoãn trước mặt đại sư, các binh sĩ ai nấy đều tranh nhau dọn dẹp mặt đường cho sạch. Hình Diệp nhìn thấy mọi người cố gắng như vậy bèn cố ý cho xe đi chậm lại.
Tấm gương nói một câu hợp thời: “Họ đều yêu ông, vậy mà ông nhẫn tâm nỡ giết họ sao?”
Benedict không nói gì.
Hình Diệp chậm rãi tiến vào thành, hai bên đường đều là con rối biết chuyện nên chen chúc đến. Bọn họ cố gắng dồn về phía xe vẫy tay hô hào “Đại sư”.
Quan Lĩnh và Tào Thiến gần như phải đẩy đám đông mới lên được xe. Vì không để các con rối chặn đường, Quan Lĩnh hô lên: “Các binh sĩ, đại sư mang theo trái tim của tiểu thiếu gia về. Ngài ấy phải lắp tim cho thiếu gia, mọi người hãy duy trì trật tự một chút, đừng cản đường ảnh hưởng đến đại sư đi gặp tiểu thiếu gia!”
Đám con rối lại xì xào bàn tán.
“Tiểu thiếu gia vẫn ở trong thành con rối ư? Tôi cứ nghĩ là đại sư đã đưa cậu ấy đi rồi chứ.”
“Sao thế được, đại sư tạo ra thành con rối là để tiểu thiếu gia sống ở đây, chỉ là do chúng ta làm sai quá nhiều thôi.”
“Nếu đại sư không đưa tiểu thiếu gia đi, có phải nghĩa là ngài ấy vẫn còn thích chúng ta không?”
“Tôi còn tưởng rằng đại sư hoàn toàn không cần chúng ta nữa chứ. Lúc ngài ấy ra đi, tôi đã khóc mất mấy ngày đấy.”
“Cút đi, đừng có xạo chó. Ông làm gì có nước mắt, trước mặt đại sư không được nói dối!”
Toàn bộ những lời này lọt vào tai Benedict. Thấy các con rối tự động nhường đường, Benedict không nói một lời, chỉ hung dữ nhìn chằm chằm chủ thành.
Chủ thành co rúm người. Kẻ cho rằng đại sư sẽ hủy diệt thành con rối và chủ động ra tay giết đại sư trước chính là hắn, hắn không còn mặt mũi nào nhìn đại sư.
Hình Diệp nói với Tào Thiến: “Đưa chủ thành lên đây để hắn nói chuyện cho rõ với đại sư.”
Tào Thiến không nói hai lời nhảy xuống xe, cô nhanh nhẹn túm lấy chủ thành trong đám con rối rồi xách hắn lên xe.
Chủ thành ngồi bên cạnh đại sư, hắn cúi gằm mặt không dám nói câu nào.
Benedict cũng không nói gì, mặt mũi tối sầm. Tấm gương nhét trái tim của tiểu thiếu gia vào tay Benedict, để chính ông ta cầm.
Trong sự chen lấn của các con rối, xe chạy đến nhà Cork. Cork ôm con rối nhỏ thật sự ngồi lên xe, Hình Diệp lại lái xe đi tìm lão Nick.
Trên xe, Cork nói với Benedict: “Thưa ông chủ, tôi không làm hại đến tiểu thiếu gia. Ngài hãy nhìn cơ thể của thiếu gia đi, tôi vẫn luôn chăm sóc cậu ấy rất chu đáo.”
Benedict nhận lấy con rối. Thấy mỗi bộ phận trên người con rối đều sáng lóa, lại nhớ đến trên thân của những con rối giả do hai tên lừa gạt (người chơi phục mệnh) mang tới đều ít nhiều có những bộ phận cũ kỹ, mà con rối vẫn mới tinh như lúc ban đầu.
Ông ta rất muốn nói “Vất vả cho bà rồi”, nhưng nghĩ đến chuyện năm đó chính Cork là kẻ giấu con rối, nhét con rối giả vào rương khiến mình và con trai lạc nhau nhiều năm đến thế, tâm trạng của Benedict lại không tốt, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Cork.
Cork co mình cùng một chỗ với chủ thành, bọn họ đều là người đã từng phản bội Benedict.
Xe lại đi đến nhà lão Nick. Lão đã sớm nghe các con rối khác nhắc đến chuyện này, bèn mở toàn bộ cửa nẻo trong nhà, đứng trước cửa đi qua đi lại chờ đại sư Benedict tới.
Vừa thấy xe tiến vào đầu đường, lão Nick không thể nhịn nổi nữa. Lão nhanh chóng vọt tới trước xe, rồi cũng được Tào Thiến túm lên.
Nhìn thấy đại sư, lão Nick kích động đến mức linh kiện khắp người run bần bật, nói: “Đại, đại sư, phòng thí nghiệm đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả dụng cụ của tôi đều được kiểm tra tu sửa hàng ngày, ngài có thể lắp tim cho tiểu thiếu gia bất cứ lúc nào.”
Những con rối khác chạy theo sau xe hô với Benedict: “Đại sư, tôi sẽ không nói dối nữa, cầu xin ngài sau này đừng đi nữa, xin hãy vui vẻ sống cùng thiếu gia trong thành đi ạ!”
“Đại sư, con là đội viên của đội trị an, ngày ngày đều đi tuần bắt con rối xấu xa. Đội trưởng còn xây một ngục giam, toàn bộ con rối làm chuyện xấu sẽ bị nhốt vào đó!”
“Đại sư…”
“Đại sư…”
Từng tiếng kêu tràn ngập mong đợi truyền đến tai Benedict, tấm gương nói: “Xem đi, không xấu xa mục nát như ông nghĩ đúng không? Các con rối yêu ông như vậy, ông nỡ nhẫn tâm dùng máy kiểm soát hạt nhân với họ ư?”
“Hừ!” Benedict hừ một tiếng rõ to, bỗng cướp lấy súng trong tay thành chủ. Ông ta không bóp cò mà dùng báng súng đập thẳng lên người vị chủ thành: “Đều là tại ngươi, đều là tại ngươi!”
Chủ thành bị đập mà không nói tiếng nào, còn cố ý thò đầu ra để đại sư đập thuận tay hơn chút.
Cũng may nhà lão Nick cách đầu phố rất gần. Mọi người nhanh chóng chạy đến phòng sửa chữa, lão Nick đưa đại sư và con rối nhỏ vào phòng, tất cả mọi người bị ngăn ngoài cửa.
Bọn họ lo lắng chờ ở bên ngoài, lúc này đội trưởng đội trị an dẫn binh sĩ trói chủ mỏ quặng đến. Hắn nói với chủ thành và chủ mỏ quặng: “Tôi khuyên hai người đừng kích động, đại sư sẽ không làm hại chúng ta! Chỉ cần chúng ta quản lý thành con rối tốt, đại sư sẽ tha thứ cho chúng ta!”
“Chủ thành, anh hãy ngẫm lại thật kỹ xem những gì mình làm có đúng không?” Đội trưởng đội trị an nói.
Chủ thành và chủ mỏ quặng như hai đứa trẻ làm sai, lẳng lặng quỳ gối trước phòng thí nghiệm.
Ba tiếng sau, Benedict nắm tay con rối nhỏ ra khỏi phòng. Thấy hai con rối quỳ trước mặt mình, Benedict tiến lên đạp mạnh mấy cái, vừa đạp vừa lớn tiếng mắng: “May là con trai ta không có chuyện gì, nếu không ta phải hủy các ngươi rồi ném vào máy vặn nát!”
“Đại sư!” Chủ thành ôm lấy chân ông ta nói: “Con đã làm sai rồi, ngài hãy giết con đi!”
Cork căng thẳng nhìn đại sư, sợ ông ta tức giận sẽ thật sự giết chết chủ thành.
Con rối thiếu gia nắm lấy tay ba mình, nói: “Chú chủ thành vẫn luôn chăm sóc con, thường xuyên lén giấu chú đội trưởng đưa quặng thô và dầu máy đến cho con đấy ạ.”
Đội trưởng đội trị an và chủ thành nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Anh cũng đang lén chăm sóc tiểu thiếu gia ư?”
Con rối nhỏ còn nói: “Chú Nick thường xuyên sửa cơ thể và lên dây cót cho con, chú chủ mỏ quặng thì luôn mang đến cho con quần áo mới vô cùng đẹp!”
Benedict lại đạp mỗi người mấy cái, “Hừ” rất lớn tiếng!
Đúng lúc đó, nhóm Hình Diệp nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống: “Nhiệm vụ tìm kiếm cư dân nói thật đã suôn sẻ hoàn thành. Điểm chung qua cửa là 16 nghìn, căn cứ vào điểm cống hiến của riêng mình, Hình Diệp nhận được 10 nghìn điểm, Quan Lĩnh 3 nghìn, Tào Thiến 3 nghìn. Chúc mừng người chơi Hình Diệp, Tào Thiến và Quan Lĩnh đã qua cửa hoàn mỹ.”
________________
Hết chương 77.
Mà dưới tình huống không biết mình sẽ bị xóa bỏ, hai bên rất dễ dàng tin tưởng nhau. Bên mình đạo cụ chỉ có mỗi người chơi nghịch mệnh, nên đạo cụ sẽ bất giác có ấn tượng tốt, còn người chơi nghịch mệnh lại cảm thấy đạo cụ rất hiểu chuyện và vâng lời. Lúc cả hai đều cho rằng đối phương là người đặc biệt, độ thiện cảm đạt trên 80 là không hề khó.
Nhưng tình huống của anh và gương lại khác, tấm gương đã biết Hình Diệp có thể giết chết mình.
Hình Diệp khá căng thẳng, anh khao khát chiến thắng, cũng hi vọng gương có thể không hề mang khúc mắc gì với mình.
Một tiếng “Tích” vang lên, lời thuyết minh nhắc nhở: “Chúc mừng người chơi và đạo cụ đã đạt đến độ thân mật 80. Hai người là bạn bè tốt có thể nguyện ý giao phó hết thảy cho đối phương, có thể sử dụng kỹ năng ban đầu của đạo cụ, điểm số cũng sẽ trừ của người chơi tương ứng, còn có rất nhiều tiện ích đang chờ hai người từ từ phát hiện. Bạn bè có được loại tình cảm này không nhiều, xin hãy biết quý trọng!”
Quý trọng ư? Lúc chơi thì cần “Một chút dịu dàng”, còn đối xử với đạo cụ phục mệnh lại cần “Quý trọng bạn bè”.
Độ thiện cảm của gương nhỏ tăng rất nhanh. Dù biết làm vậy đồng nghĩa với việc giao quyền làm tổn thương đến bản thân mình cho Hình Diệp, cậu vẫn thực hiện như vậy.
“Thế giới lần này phải dựa vào cậu rồi.” Hình Diệp nói với gương.
Hai người nắm tay nhau cùng xông vào mỏ quặng.
Đây là lần đầu tiên họ tiến vào mỏ, có điều thông qua máy chiếu, họ đã cực kỳ quen thuộc với kết cấu của nơi này.
Hình Diệp và gương chạy thẳng đến phòng thí nghiệm của Benedict, trên đường gặp người máy. Có điều Hình Diệp đã sớm chuẩn bị, giây phút nhìn thấy người máy anh sử dụng Bút vẽ lại để vẽ mã QR “Bạn là XX đã hoàn thiện”, đối tượng anh áp dụng lần này là toàn bộ mỏ quặng.
Mã QR trong suốt dán lên vách đá, kết cấu của mỏ quặng lập tức xảy ra biến đổi. Lúc người máy đang dùng vũ khí nhắm ngay Hình Diệp và tấm gương đồng thời nổ súng, giữa họ bỗng xuất hiện một cái vách đá chắn lại tất thảy công kích cho hai người.
“Sao anh lại nghĩ đến việc dùng mã QR cho mỏ quặng? Người bình thường sẽ chọn dùng trên thân người máy chứ?” Tấm gương vừa chạy vừa hỏi một cách khó tin.
Điểm khác nhau giữa thiên tài và người bình thường chính là, mạch não của Hình Diệp hoàn toàn khác biệt. Dù là suy luận về kịch bản, suy đoán với hệ thống hay cách sử dụng mã QR, suy nghĩ của anh vẫn luôn rộng mở tựa như vũ trụ, vĩnh viễn có thể nghĩ đến những chuyện mà người khác hoàn toàn nghĩ không ra.
Hình Diệp cười cười: “Bạn là một mỏ quặng đã hoàn thiện, nên học được cách thay đổi kết cấu của mình, câu nói này không có vấn đề gì đúng không? Nếu đối tượng áp dụng của mã QR này không phải là cơ thể sống, vậy tại sao phải khăng khăng giới hạn nó lên những vật phẩm như bàn ghế? Chẳng lẽ núi non sông nước không tính ư?”
Gương gian nan trả lời: “Cũng đúng nhỉ…”
Có sự giúp đỡ của mỏ quặng đã thay đổi cấu trúc, hai người không cần chạy bốn, năm mươi phút như Randy và con trai chủ thành mới có thể đến trung tâm mỏ, mà chỉ năm phút là tiếp cận được khu vực chính yếu rồi.
Chỉ tiếc sau khi vẽ lại mã “Hoàn thiện” chỉ có tác dụng trong năm phút, vả lại mã QR gốc không thể liên tục sử dụng trên cùng một đối tượng, nên Hình Diệp không thể nào thay đổi kết cấu của mỏ quặng lần nữa.
Cũng may sau khi “Hoàn thiện” mỏ quặng đủ thông minh, trước khi mất đi hiệu lực nó giúp Hình Diệp tách người máy định tấn công ra. Nó cũng không biến đổi nền móng hầm mỏ dẫn đến tai nạn, mà cố gắng hết sức để xê dịch phòng thí nghiệm khiến Hình Diệp có thể chạy ít đi mấy bước.
Tấm gương sờ sờ vách đá đã mất linh tính, vừa chạy vừa thấp giọng nói: “Cảm ơn nhé.”
Dù hiểu rõ mỏ quặng chịu ảnh hưởng của mã QR nên mới có sự sống ngắn ngủi, nhưng gương vẫn sẽ cảm ơn nó chứ không coi nó là đạo cụ.
Lại chạy khoảng ba phút, cuối cùng hai người cũng đến được phòng thí nghiệm. Cửa phòng đang mở, có thể nhìn thấy Benedict đang đứng trước bồn chứa trái tim.
Lúc nhìn thấy kẻ đến lại là hai con rối, ông ta tức giận nói: “Rốt cuộc chúng mày đang làm cái gì thế!”
Benedict đang đứng trước máy kiểm soát hạt nhân, lúc nói ra câu này, ông ta cũng đồng thời nhấn mạnh xuống nút bấm.
Lúc này vẽ mã QR đã không còn kịp, Hình Diệp ngã chổng kềnh xuống, cơ thể cứng ngắc, hai mắt thất thần.
Mà gương không quay đầu lại, cậu tiếp tục đi về phía Benedict.
Benedict rút ra một khẩu súng định bắn gương, nhưng gương lại giơ tay ra trước tiện tay bắn một phát. Cậu vốn không cần nhắm chuẩn, súng Bách phát bách trúng vẫn dựa theo ý muốn của cậu mà bắn ngay cổ tay Benedict, khiến ông ta không thể nào cầm vũ khí được nữa.
Chỉ giao chiến một chốc như thế, gương đã chạy tới trước máy kiểm soát hạt nhân. Người bình thường sẽ nghĩ cách hủy hoặc tắt máy kiểm soát, nhưng trước đó Hình Diệp đã phân tích, nếu máy kiểm soát có thể dễ tắt như thế thì hệ thống sẽ không cung cấp mã QR như “Múa rối”. Nhất định Benedict có bộ điều khiển từ xa, và máy kiểm soát rất kiên cố, cực khó hủy nó dưới quy tắc của thế giới này.
Tấm gương không định dùng súng bắn hộp năng lượng của máy kiểm soát hạt nhân, cậu lo làm thế sẽ khiến nó nổ tung.
Gương giơ cổ tay lên, trên tay cậu lại đeo một cái vòng tay, mà cậu có thể điều khiển nó!
Đây là vòng tay hệ thống của Hình Diệp, bên trong chỉ có một mã QR. Đó chính là bản chính của “Bạn là XX đã hoàn thiện” mà anh đạt được ở suối phun và trước giờ vẫn chưa sử dụng!
Mã QR “Hoàn thiện” nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với đồ vật mới có hiệu lực, nên tấm gương dán vòng tay lên trên máy kiểm soát. Lúc này Benedict cầm một chiếc điều khiển từ xa trong tay, không biết nhấn xuống sẽ có hậu quả gì, nhưng dù thế nào cũng thấy rất nguy hiểm.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Benedict định nhấn nút bấm, ông ta lại không thể cử động nữa!
Mà Hình Diệp vốn nằm cứng đơ trên mặt đất bỗng từ từ ngồi lên, anh lắc lắc đầu nói: “Cảm giác bị khống chế thật chẳng hề dễ chịu.”
Gương nhỏ chạy khỏi phòng thí nghiệm đỡ Hình Diệp dậy, cậu trả lại vòng tay cho anh rồi vui vẻ nói: “Thành công rồi!”
Sau khi máy kiểm soát hạt nhân “Hoàn thiện”, nó khống chế Benedict, thả Hình Diệp ra.
Giới hạn có tác dụng của “Hoàn thiện” bản gốc chỉ mười phút, thời gian gấp gáp, Hình Diệp cố chịu đựng cảm giác chóng mặt để nhanh chóng đi vào phòng thí nghiệm tịch thu hết tất cả vũ khí và điều khiển từ xa trên người Benedict, cũng dùng một tay nâng ông ta lên.
“Trái tim phải lấy thế nào đây?” Gương nhỏ đi tới đi lui ngoài bình thủy tinh: “Cái bình này hình như rất phức tạp, chúng ta cứ tùy tiện lấy trái tim thì liệu có làm tim của con rối thiếu gia tử vong không?”
“Vậy hãy để bình chứa giúp chúng ta.”
Hình Diệp nhanh chóng vẽ mã QR, để bình chứa thủy tinh “Hoàn thiện”.
Sau khi “Hoàn thiện”, bảng điều khiển của bình chứa tự động thao tác. Nó tự nhập mật khẩu hạt nhân vào, đoạn chuyển trái tim đến một bình chứa nhỏ và đơn giản hơn, cũng bỏ trái tim vào trong tay gương.
“Mã QR này cũng hữu ích quá ha?” Gương nhỏ trợn mắt há miệng nói.
Benedict tin tưởng máy móc không có nhân tính nhất, mà sau khi có thuộc tính “Có sự sống”, toàn bộ chúng lập tức phản bội Benedict.
“Hẳn không phải do mã QR có tác dụng, mà là máy móc do Benedict chế tạo cũng giống như cư dân thành con rối. Sau khi có được nhân tính, chúng đều muốn chi phối vận mệnh của mình.” Hình Diệp nói cho gương nhỏ nghe, cũng là nói cho Benedict dù đã mất năng lực hành động nhưng vẫn còn ý thức: “Tất cả bọn chúng đều hiểu rõ cách làm của Benedict là sai lầm, muốn ngăn ông ta lại. Nhưng chúng cũng yêu Benedict, hi vọng ông ta có thể thực hiện nguyện vọng, để con rối thiếu gia có được trái tim. Tình yêu và thù hận chẳng hề mâu thuẫn.”
“Sao anh biết những đồ vật này yêu Benedict?” Gương không hiểu.
Hình Diệp chỉ chỉ máy kiểm soát hạt nhân: “Nó vẫn luôn ngăn không cho tôi làm Benedict bị thương. Cậu thử cầm súng nhắm ngay vào trái tim của ông ta xem.”
Tấm gương nghe lời giơ súng dọa máy kiểm soát hạt nhân một cái, cậu vừa nhắm vào đại sư, Hình Diệp đã lập tức ngã xuống đất run lẩy bẩy.
“Nó biết mình không khống chế được tôi nên dùng anh để uy hiếp tôi!” Gương giật mình nói.
Cậu lập tức trấn an máy kiểm soát: “Đừng giận đừng giận, chúng tôi chỉ muốn giúp đại sư Benedict hòa giải với thành con rối thôi, chúng tôi sẽ đưa đại sư và trái tim thiếu gia vào thành. Chúng tôi sẽ không tổn thương đến ông ấy, cũng không để cư dân trong thành động tới đại sư và thiếu gia, mày có thể tin tao không?”
Tấm gương vừa dứt lời, Hình Diệp mới ngưng run rẩy. Anh khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, cái giá của lần chơi này quá lớn rồi!
Sau khi đạt thành nhận thức chung, tấm gương khiêng Benedict, còn Hình Diệp cầm theo trái tim. Họ nhanh chóng tìm được xe mà con trai chủ mỏ quặng và con trai đội trưởng đội trị an lái đến. Sau khi xác nhận nguồn năng lượng vẫn rất đầy đủ, Hình Diệp bắt đầu sử dụng mã “Hoàn thiện” với xe.
Anh không biết điều khiển xe của thế giới này, nhưng không có nghĩa là anh không thể lợi dụng năm phút kia để học.
Cần số của xe bắt đầu tự chuyển động, năm phút sau Hình Diệp đã học xong kỹ thuật điều khiển và lái xe rời khỏi quặng.
Trên đường đi họ không gặp phải người máy, thật sự là nhờ có mỏ quặng thông minh, nhất định nó đã nhốt đám người máy rất kĩ.
Sau khi rời mỏ quặng, rốt cuộc Benedict cũng thoát khỏi khống chế của máy kiểm soát hạt nhân. Ông ta bị tấm gương cột vào xe, phẫn nộ đến mức run rẩy cả người: “Các người còn dám mang cả trái tim con trai ta đến!”
Hình Diệp tập trung lái xe, gương bèn khuyên nhủ ông ta: “Đại sư à, chúng tôi vì giúp ông và thành con rối nên mới làm thế đó.”
“Các người sẽ hại chết con trai ta!” Đại sư Benedict giận dữ hét lên: “Sở dĩ cư dân trong thành con rối đến bây giờ vẫn chưa hủy hoại con rối là vì ta còn ở bên ngoài, bọn chúng cần thứ để uy hiếp ta! Một khi ta tiến vào thành, bọn chúng sẽ giết ta và con trai ngay lập tức, từ đó rốt cuộc sẽ không còn ai có thể uy hiếp được tính mạng của bọn chúng nữa!”
Tấm gương kiên nhẫn khuyên bảo: “Đại sư, nếu như giết chết ông hoặc giết người trong thành con rối thật sự có thể giải quyết vấn đề thì chúng tôi sẽ không bị phiền phức thế này rồi. Tin tôi đi, dù là bên nào bị tổn thương thì con rối thiếu gia cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.”
Nếu Benedict dễ dàng bị thuyết phục như vậy thì ông ta cũng sẽ không giằng co với thành con rối nhiều năm tới thế.
Người duy nhất có thể đả động được đến ông ta chỉ có mình con rối thiếu gia.
Gương lại nói tiếp: “Tôi biết đại sư không tin chúng tôi. Nhưng tôi sẽ đưa ông đến thành con rối, chỗ lão Nick hẳn là phòng thí nghiệm hồi trước của ông. Trái tim chúng tôi cũng đưa đến, ông hãy lắp tim cho con rối nhỏ đi. Nếu như sau khi lắp tim ông vẫn muốn rời khỏi thành con rối mà cư dân trong thành định tấn công ông, chúng tôi có liều mạng cũng sẽ đưa ông và thiếu gia rời thành.”
Benedict nhìn tấm gương, bỗng nói: “Ta nhớ ra cậu rồi, cậu là một sản phẩm thất bại dưới tay ta. Ta muốn chế tạo người máy hoàn toàn bằng kim loại và không cần hạt nhân. Trải qua vô số lần thử, cậu chính là một trong những sản phẩm thất bại đó. Hẳn cậu không có nhân tính, cũng không có năng lượng sinh mệnh, tại sao lại có thể hoạt động?”
Tấm gương cười hì hì: “Có lẽ do tôi may mắn đấy. Tôi vô cùng cảm ơn vì đại sư đã tạo ra cơ thể này, nó để tôi có được hai tay hai chân, có thể giúp bạn bè của tôi một vài việc.”
“Cũng không phải chỉ một vài việc thôi đâu.” Hình Diệp ngồi bên cạnh đúng lúc mở miệng: “Nếu không có cậu, bây giờ chúng ta đã thất bại rồi.”
Không phải thua vì tuyến hạt nhân, mà là bởi lời nói của Randy.
Quan Lĩnh vốn tuyệt vọng từ đó sẽ hận thù tất cả người chơi nghịch mệnh, không thể chung đội với họ nữa. Tào Thiến cũng chưa chắc có dũng khí nhặt thiên nga thủy tinh lên, mà có lẽ bản thân Hình Diệp cũng sẽ chẳng gượng dậy nổi vì đã bỏ lỡ lời cầu cứu của em trai.
Là Lục Minh Trạch đã cứu vớt đội ngũ ngập tràn nguy cơ này, còn khiến họ trở nên đoàn kết hơn nữa.
Vậy sao có thể nói cậu chỉ có chút tác dụng thôi được chứ?
Nếu như phải bình chọn MVP, tấm gương chính là lựa chọn số một.
Sản phẩm thất bại do chính tay đại sư Benedict chế tạo và vứt bỏ đã trở thành cách duy nhất có thể kiềm chế được ông ta.
Ba tiếng sau, ba người họ đến thành con rối, và nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ.
Toàn bộ tường thành đã sụp đổ, một người diêm nho nhỏ đứng trên đống đổ nát, còn một đám binh lính cầm súng nhắm thẳng vào người diêm. Quan Lĩnh đứng bên cạnh cô khốn khổ dùng kỹ năng ban đầu “Táng gia bại sản” chống chọi.
Nhìn thấy rốt cuộc mấy người Hình Diệp cũng đến, Quan Lĩnh la lớn: “Đại lão ơi mau cứu mạng với. Chủ thành không tin chúng tôi, dưới cơn nóng giận Tào Thiến mới đấm sụp tường thành. Thời gian có tác dụng kỹ năng ban đầu của tôi chỉ còn lại một phút thôi!”
Hình Diệp: “…”
Tào Thiến, làm tốt lắm.
Bản thân Tào Thiến không có sức mạnh lớn đến thế, hẳn là cô đã sử dụng “Cú đấm hào quang” bản gốc nên mới có thể hoàn toàn hủy hoại tường thành. Quả là cô ra tay rất mạnh.
“Là Benedict!” Bỗng nhiên có một binh sĩ đang đứng chỗ trạm gác cao hô lên: “Trên xe bọn chúng đang chở đại sư Benedict!”
“Cái gì? Đại sư? Là đại sư ư?”
“Không phải đại sư đã rời thành con rối được 30 năm rồi sao?”
“Tôi nghe nói là đại sư thất vọng với chúng ta nên mới vứt bỏ thành con rối.”
“Chủ thành nói chỗ này quá lộn xộn, khắp nơi đều là trộm cắp cướp giật, có người còn bất cẩn đánh gãy chân con rối mà đại sư chuẩn bị cho tiểu thiếu gia, chuyện đó khiến đại sư hoàn toàn nản lòng thoái chí mà rời khỏi thành.”
“Chủ thành đã xử lí đám con rối đột nhập cướp bóc đó rồi, còn đặt ra luật pháp, tuyển chúng ta làm binh lính bảo vệ cả thành con rối.”
“Là vì chúng ta đã trở nên tốt hơn nên đại sư mới quay về à?”
“Đại sư thật sự đã tha thứ cho chúng ta hả? Tôi rất nhớ đại sư, tôi còn nhớ lúc mới được tạo ra đại sư đã dùng ngón tay khéo léo vặn chiếc đinh ốc cuối cùng cho mình. Bây giờ cái đinh đó cũ, lão Nick bảo tôi đổi mà tôi cứ mãi không nỡ. Đó chính là đinh ốc mà đại sư đã chạm qua.”
“Chủ thành muốn chúng ta đi tới vùng ngoại ô là để tìm đại sư, muốn đón ngài ấy về ư?”
“Đại sư, đại sư!”
Các binh sĩ nhao nhao bỏ súng xuống, thậm chí có vài người đã vẫy tay với đại sư Benedict.
Chủ thành la to: “Mọi người không được thả lỏng cảnh giác, đại sư sẽ giết chúng ta!”
“Sao lại thế được, đó là đại sư mà!” Một con rối nói với chủ thành: “Đại sư tự tay tạo nên chúng ta, sao lại giết chúng ta được?”
Chuyện Benedict muốn hủy diệt thành con rối chỉ có một vài con rối biết, còn lại dưới sự giáo dục của chủ thành, đa số cư dân chỉ cho là Benedict thất vọng với họ. Chỉ cần họ làm một con rối tốt, một ngày nào đó đại sư sẽ quay về.
Thính lực của con rối khác với con người, dù cách rất xa mấy người Hình Diệp vẫn nghe được đối thoại của các binh sĩ.
Tấm gương nói với Benedict: “Ông nghe đi, không có con rối nào muốn giết ông. Lúc này dù chủ thành có hạ lệnh thì bọn họ cũng không làm ông bị thương đâu.”
Nghe thấy lời của các binh sĩ, đầu Quan Lĩnh hơi nảy số. Hắn dùng tâm trạng đánh cược mà thẳng thắn bỏ kỹ năng phòng ngự tuyệt đối, đứng ra lớn tiếng hô với các binh sĩ: “Tôi là tiểu Nick, con trai của lão Nick. Là cha tôi đã bảo tôi và bạn đi đón đại sư về nhà. Bây giờ đại sư đã về rồi, mọi người còn không nhanh dọn dẹp đường sá xếp hàng hoan nghênh đại sư ư?”
Hắn dứt khoát không nhắc đến chuyện tường thành bị đập, dù sao bây giờ cũng không quản nhiều được nữa.
Cảm xúc của các binh sĩ đang kích động vì sự quay về của đại sư Benedict. Họ vẫn cho rằng bản thân mình đã làm sai, nên đại sư mới tức giận bỏ thành con rối ra đi. Giờ đại sư quay về chứng tỏ họ đã làm tốt, đại sư đã tha thứ cho mọi người rồi!
Vì để biểu hiện mình rất ngoan ngoãn trước mặt đại sư, các binh sĩ ai nấy đều tranh nhau dọn dẹp mặt đường cho sạch. Hình Diệp nhìn thấy mọi người cố gắng như vậy bèn cố ý cho xe đi chậm lại.
Tấm gương nói một câu hợp thời: “Họ đều yêu ông, vậy mà ông nhẫn tâm nỡ giết họ sao?”
Benedict không nói gì.
Hình Diệp chậm rãi tiến vào thành, hai bên đường đều là con rối biết chuyện nên chen chúc đến. Bọn họ cố gắng dồn về phía xe vẫy tay hô hào “Đại sư”.
Quan Lĩnh và Tào Thiến gần như phải đẩy đám đông mới lên được xe. Vì không để các con rối chặn đường, Quan Lĩnh hô lên: “Các binh sĩ, đại sư mang theo trái tim của tiểu thiếu gia về. Ngài ấy phải lắp tim cho thiếu gia, mọi người hãy duy trì trật tự một chút, đừng cản đường ảnh hưởng đến đại sư đi gặp tiểu thiếu gia!”
Đám con rối lại xì xào bàn tán.
“Tiểu thiếu gia vẫn ở trong thành con rối ư? Tôi cứ nghĩ là đại sư đã đưa cậu ấy đi rồi chứ.”
“Sao thế được, đại sư tạo ra thành con rối là để tiểu thiếu gia sống ở đây, chỉ là do chúng ta làm sai quá nhiều thôi.”
“Nếu đại sư không đưa tiểu thiếu gia đi, có phải nghĩa là ngài ấy vẫn còn thích chúng ta không?”
“Tôi còn tưởng rằng đại sư hoàn toàn không cần chúng ta nữa chứ. Lúc ngài ấy ra đi, tôi đã khóc mất mấy ngày đấy.”
“Cút đi, đừng có xạo chó. Ông làm gì có nước mắt, trước mặt đại sư không được nói dối!”
Toàn bộ những lời này lọt vào tai Benedict. Thấy các con rối tự động nhường đường, Benedict không nói một lời, chỉ hung dữ nhìn chằm chằm chủ thành.
Chủ thành co rúm người. Kẻ cho rằng đại sư sẽ hủy diệt thành con rối và chủ động ra tay giết đại sư trước chính là hắn, hắn không còn mặt mũi nào nhìn đại sư.
Hình Diệp nói với Tào Thiến: “Đưa chủ thành lên đây để hắn nói chuyện cho rõ với đại sư.”
Tào Thiến không nói hai lời nhảy xuống xe, cô nhanh nhẹn túm lấy chủ thành trong đám con rối rồi xách hắn lên xe.
Chủ thành ngồi bên cạnh đại sư, hắn cúi gằm mặt không dám nói câu nào.
Benedict cũng không nói gì, mặt mũi tối sầm. Tấm gương nhét trái tim của tiểu thiếu gia vào tay Benedict, để chính ông ta cầm.
Trong sự chen lấn của các con rối, xe chạy đến nhà Cork. Cork ôm con rối nhỏ thật sự ngồi lên xe, Hình Diệp lại lái xe đi tìm lão Nick.
Trên xe, Cork nói với Benedict: “Thưa ông chủ, tôi không làm hại đến tiểu thiếu gia. Ngài hãy nhìn cơ thể của thiếu gia đi, tôi vẫn luôn chăm sóc cậu ấy rất chu đáo.”
Benedict nhận lấy con rối. Thấy mỗi bộ phận trên người con rối đều sáng lóa, lại nhớ đến trên thân của những con rối giả do hai tên lừa gạt (người chơi phục mệnh) mang tới đều ít nhiều có những bộ phận cũ kỹ, mà con rối vẫn mới tinh như lúc ban đầu.
Ông ta rất muốn nói “Vất vả cho bà rồi”, nhưng nghĩ đến chuyện năm đó chính Cork là kẻ giấu con rối, nhét con rối giả vào rương khiến mình và con trai lạc nhau nhiều năm đến thế, tâm trạng của Benedict lại không tốt, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Cork.
Cork co mình cùng một chỗ với chủ thành, bọn họ đều là người đã từng phản bội Benedict.
Xe lại đi đến nhà lão Nick. Lão đã sớm nghe các con rối khác nhắc đến chuyện này, bèn mở toàn bộ cửa nẻo trong nhà, đứng trước cửa đi qua đi lại chờ đại sư Benedict tới.
Vừa thấy xe tiến vào đầu đường, lão Nick không thể nhịn nổi nữa. Lão nhanh chóng vọt tới trước xe, rồi cũng được Tào Thiến túm lên.
Nhìn thấy đại sư, lão Nick kích động đến mức linh kiện khắp người run bần bật, nói: “Đại, đại sư, phòng thí nghiệm đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả dụng cụ của tôi đều được kiểm tra tu sửa hàng ngày, ngài có thể lắp tim cho tiểu thiếu gia bất cứ lúc nào.”
Những con rối khác chạy theo sau xe hô với Benedict: “Đại sư, tôi sẽ không nói dối nữa, cầu xin ngài sau này đừng đi nữa, xin hãy vui vẻ sống cùng thiếu gia trong thành đi ạ!”
“Đại sư, con là đội viên của đội trị an, ngày ngày đều đi tuần bắt con rối xấu xa. Đội trưởng còn xây một ngục giam, toàn bộ con rối làm chuyện xấu sẽ bị nhốt vào đó!”
“Đại sư…”
“Đại sư…”
Từng tiếng kêu tràn ngập mong đợi truyền đến tai Benedict, tấm gương nói: “Xem đi, không xấu xa mục nát như ông nghĩ đúng không? Các con rối yêu ông như vậy, ông nỡ nhẫn tâm dùng máy kiểm soát hạt nhân với họ ư?”
“Hừ!” Benedict hừ một tiếng rõ to, bỗng cướp lấy súng trong tay thành chủ. Ông ta không bóp cò mà dùng báng súng đập thẳng lên người vị chủ thành: “Đều là tại ngươi, đều là tại ngươi!”
Chủ thành bị đập mà không nói tiếng nào, còn cố ý thò đầu ra để đại sư đập thuận tay hơn chút.
Cũng may nhà lão Nick cách đầu phố rất gần. Mọi người nhanh chóng chạy đến phòng sửa chữa, lão Nick đưa đại sư và con rối nhỏ vào phòng, tất cả mọi người bị ngăn ngoài cửa.
Bọn họ lo lắng chờ ở bên ngoài, lúc này đội trưởng đội trị an dẫn binh sĩ trói chủ mỏ quặng đến. Hắn nói với chủ thành và chủ mỏ quặng: “Tôi khuyên hai người đừng kích động, đại sư sẽ không làm hại chúng ta! Chỉ cần chúng ta quản lý thành con rối tốt, đại sư sẽ tha thứ cho chúng ta!”
“Chủ thành, anh hãy ngẫm lại thật kỹ xem những gì mình làm có đúng không?” Đội trưởng đội trị an nói.
Chủ thành và chủ mỏ quặng như hai đứa trẻ làm sai, lẳng lặng quỳ gối trước phòng thí nghiệm.
Ba tiếng sau, Benedict nắm tay con rối nhỏ ra khỏi phòng. Thấy hai con rối quỳ trước mặt mình, Benedict tiến lên đạp mạnh mấy cái, vừa đạp vừa lớn tiếng mắng: “May là con trai ta không có chuyện gì, nếu không ta phải hủy các ngươi rồi ném vào máy vặn nát!”
“Đại sư!” Chủ thành ôm lấy chân ông ta nói: “Con đã làm sai rồi, ngài hãy giết con đi!”
Cork căng thẳng nhìn đại sư, sợ ông ta tức giận sẽ thật sự giết chết chủ thành.
Con rối thiếu gia nắm lấy tay ba mình, nói: “Chú chủ thành vẫn luôn chăm sóc con, thường xuyên lén giấu chú đội trưởng đưa quặng thô và dầu máy đến cho con đấy ạ.”
Đội trưởng đội trị an và chủ thành nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Anh cũng đang lén chăm sóc tiểu thiếu gia ư?”
Con rối nhỏ còn nói: “Chú Nick thường xuyên sửa cơ thể và lên dây cót cho con, chú chủ mỏ quặng thì luôn mang đến cho con quần áo mới vô cùng đẹp!”
Benedict lại đạp mỗi người mấy cái, “Hừ” rất lớn tiếng!
Đúng lúc đó, nhóm Hình Diệp nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống: “Nhiệm vụ tìm kiếm cư dân nói thật đã suôn sẻ hoàn thành. Điểm chung qua cửa là 16 nghìn, căn cứ vào điểm cống hiến của riêng mình, Hình Diệp nhận được 10 nghìn điểm, Quan Lĩnh 3 nghìn, Tào Thiến 3 nghìn. Chúc mừng người chơi Hình Diệp, Tào Thiến và Quan Lĩnh đã qua cửa hoàn mỹ.”
________________
Hết chương 77.
Bình luận truyện