Ma Quỷ Lộ
Chương 17: Phân tích
Khuôn mặt của gia chủ Mặc Hoàng Long trầm như bánh đa ngấm nước nhìn Mặc Ảnh đang hám nghiệm tử thi mấy người bị Lê Hỏa giết.
- Mặc Toàn ngươi kể lại tất cả sự việc đã sảy ra.
Dù cho giọng nói của Mặc Hoàng Long hời hợt nhưng cả 9 người đều nghe được trong đó có chứa chấp lửa giận, cũng đúng thôi từ khi ông ta lên lắm quyền Mặc gia thì chưa bao giờ có chuyện nô lệ trốn đi cả, thế mà bây giờ có một kẻ nào đó trốn đi mang theo hơn chục mạng người của Mặc gia hỏi sao ông ta không giân.
Tên Mặc Toản run run kể lại sự việc đã sảy ra, kể cả việc ông ta sợ hãi như thế nào khi nghĩ đến Lê Hỏa.
- nếu đúng như những gì mà Mặc Toản nói thì ta chắc chắn không thể là đối thủ của tên đó.
Mặc Hưng thì thầm trả lời, cả 9 người đều nghe thấy vì ai ở đây đều không phải võ công cao cường, giác quan nhạy bén gấp nhiều lần người bình thường.
Mặc Lực cùng Mặc thư cúi đầu coi như đồng ý với lời nói của Mặc Hưng, cả ba nhân vật trụ cột của Mặc gia đều tự nhận là không phải đối thủ của Lê Hỏa thì mấy ai có thể.
Khuôn mặt của Mặc gia chủ lại trầm xuống vài phần, sau một lúc im lặng bầu không khí trùng xuống thì Mặc Tử Nhãn lên tiếng.
- đại tông quản ông điều tra ra thân phận của kẻ trốn thoát chưa.
- dạ thưa thiếu gia đã điều tra ra được, kẻ trốn thoát tên là Lê Hỏa, con trai của Lê Lôi, cháu trai của Lê Âm người đã bán mạng cho Mặc gia 5 đời, cả Mặc Âm cùng Mặc Lôi đều chết khi đàng trên đường hộ tống đến tiên môn, lần này trong danh sách cũng có tên của Lê Hỏa.
Đại tổng quản Mặc Nam cung kính trả lời.
- cha cùng ông nội hắn có biết võ công không.
Mặc hùng bất ngờ lên tiếng.
- nô tài cũng không biết nữa, ông nội hắn khi bắn mạng cho chúng ta thì đã già sắp chết, con trái hắn cũng chưa từng biểu hiện ra võ công nhưng theo như điều tra thì cũng khá khỏe mạnh.
- vậy còn mẹ hay bà nội bà ngoại hắn.
Lần này là Mặc Hồng Liên lên tiếng.
- mẹ hắn là tên là Hoài thanh chỉ là một nô tài bán mạng bình thường, chết không lâu sau khi sinh hắn, còn bà nội hắn thì nô tài không biết.
Khi tật cả đang âm trầm suy nghĩ thì Mặc Ảnh đã làm xong việc của mình.
Mặc Hoàng Long nhanh chóng hỏi.
- Mặc Ảnh kết quả ra sao?
Mặc Ảnh dửa tay bằng nước nóng trả lời.
- 8 cái xác trong phủ đều là bị bất ngờ bẻ cổ mà chết trong khi chưa kịp biết gì, ta có thể thấy dõ điều đó trong mắt của mấy cái xác chết, điều này chứng tỏ mấy tên này bị bẻ một phát chết luôn tại chỗ, ai cũng biết bẻ cổ không thể giết người ngay lập tức, mà chỉ làm cho cơ thể không cử động trong khi não bộ vẫn hoạt động, phải 1-2 phút sau mới hoàn toàn chết, trong vài phút não bộ điều khiển ánh mắt chuyển thành nhiều cảm súc khác nhau, giận dữ, tuyệt vọng ... còn những tên này ánh mắt không lóe lên điều gì cả, nghĩa là vừa bị bẻ cổ phát chết ngay.
- vậy thì tên đó phải luyện một loại trảo pháp hết sức lợi hại.
Mặc Hưng đưa ra kết luận.
Mặc Ảnh lấy khăn lau tay bồi thêm một câu.
- không chỉ trảo pháp lợi hại mà hỏa hầu cũng không thấp.
- một cao thủ về trảo pháp? Tại sao chúng ta lại không biết một chút gì cả, chẳng lẽ hắn ta lại không thể để lộ ra bất kì sơ hở nào sao?
Mặc gia chủ tức giận hét lên, cũng đúng thôi, một cao thủ luôn luôn ẩn bên cạch mà hoàn toàn không ai biết gì, chứng tỏ sức cảnh giác của Mặc gia quá kém, với một gia chủ điều đó thật không thể chấp nhận được, điệp viên lúc nào cũng có thể ở trong Mặc gia thế mà không ai cảnh giác, không biết bao nhiêu tài liệu đã bị mất cắp, Mặc gia chủ còn nghi ba ông cháu Lê Hỏa là điệp viên.
- đại tổng quản phiền ông đi hỏi xem có phải tên đó luôn luôn che lấp đôi tay của hắn không, cũng lên biết tên đó che tay từ khi nào.
Mặc Hưng biết một kẻ luôn luôn luyện trảo pháp thì đôi tay của hắn cực kì thô rạp chai sạn, chỉ cần nhìn qua đôi tay thì có thể biết ngay ai luyện trảo ai không, dù cho biết là tên đó luyện trảo pháp nhưng ông cũng muốn biết tên đó luyện từ bao giờ.
Đại tổng quản gật đầu rồi đi ra hỏi căn hầm, khoảng 10 phút sau ông về.
- theo như những kẻ hay làm cùng hắn ta kể rằng tên đó luôn luôn quấn hai bàn tay lại bằng một mảng vải trắng vào mùa hè còn mùa đông thì hắn đeo găng tay, hình như tên đó che tay vào khoảng 2 năm rưỡi trước.
- luyện trảo pháp gần 3 năm sao? Cuối cùng thì hắn ta luyện cái gì mà nhanh như vậy.
Mặc Hưng bất ngờ hỏi, hắn ta biết luyện trảo pháp khó hăn như thế nào, mất cả chục năm mới có thể thành công, mà kẻ giết người chỉ cần vài năm đã thành, đả kích niềm tin của ông ta không nhỏ.
- hắn ta luyện kim ưng trảo.
Mặc ảnh bất ngờ nói.
- không thể nào kim ưng tảo là võ công từ tiên môn ban cho Mặc gia ta, sao môt tên nô lệ có thể biết được.
Mặc Tử Nhãn bật thột lên vì chính cha hắn trước còn trong tiên môn được bam tặng.
- dĩ nhiên là học trộm.
Trong giọng nói của Mặc gia chủ hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt, bao nhiêu năm không có chuyện gì, tưởng nhà mình không có lỗ thủng thì đột nhiên nhảy ra một con kiến chỉ ra toàn lỗ thủng trong nhà mình, chả khác nào bị một con chó dắt đi dạo cả hỏi sao mà không giận.
- Mặc Toàn ngươi kể lại tất cả sự việc đã sảy ra.
Dù cho giọng nói của Mặc Hoàng Long hời hợt nhưng cả 9 người đều nghe được trong đó có chứa chấp lửa giận, cũng đúng thôi từ khi ông ta lên lắm quyền Mặc gia thì chưa bao giờ có chuyện nô lệ trốn đi cả, thế mà bây giờ có một kẻ nào đó trốn đi mang theo hơn chục mạng người của Mặc gia hỏi sao ông ta không giân.
Tên Mặc Toản run run kể lại sự việc đã sảy ra, kể cả việc ông ta sợ hãi như thế nào khi nghĩ đến Lê Hỏa.
- nếu đúng như những gì mà Mặc Toản nói thì ta chắc chắn không thể là đối thủ của tên đó.
Mặc Hưng thì thầm trả lời, cả 9 người đều nghe thấy vì ai ở đây đều không phải võ công cao cường, giác quan nhạy bén gấp nhiều lần người bình thường.
Mặc Lực cùng Mặc thư cúi đầu coi như đồng ý với lời nói của Mặc Hưng, cả ba nhân vật trụ cột của Mặc gia đều tự nhận là không phải đối thủ của Lê Hỏa thì mấy ai có thể.
Khuôn mặt của Mặc gia chủ lại trầm xuống vài phần, sau một lúc im lặng bầu không khí trùng xuống thì Mặc Tử Nhãn lên tiếng.
- đại tông quản ông điều tra ra thân phận của kẻ trốn thoát chưa.
- dạ thưa thiếu gia đã điều tra ra được, kẻ trốn thoát tên là Lê Hỏa, con trai của Lê Lôi, cháu trai của Lê Âm người đã bán mạng cho Mặc gia 5 đời, cả Mặc Âm cùng Mặc Lôi đều chết khi đàng trên đường hộ tống đến tiên môn, lần này trong danh sách cũng có tên của Lê Hỏa.
Đại tổng quản Mặc Nam cung kính trả lời.
- cha cùng ông nội hắn có biết võ công không.
Mặc hùng bất ngờ lên tiếng.
- nô tài cũng không biết nữa, ông nội hắn khi bắn mạng cho chúng ta thì đã già sắp chết, con trái hắn cũng chưa từng biểu hiện ra võ công nhưng theo như điều tra thì cũng khá khỏe mạnh.
- vậy còn mẹ hay bà nội bà ngoại hắn.
Lần này là Mặc Hồng Liên lên tiếng.
- mẹ hắn là tên là Hoài thanh chỉ là một nô tài bán mạng bình thường, chết không lâu sau khi sinh hắn, còn bà nội hắn thì nô tài không biết.
Khi tật cả đang âm trầm suy nghĩ thì Mặc Ảnh đã làm xong việc của mình.
Mặc Hoàng Long nhanh chóng hỏi.
- Mặc Ảnh kết quả ra sao?
Mặc Ảnh dửa tay bằng nước nóng trả lời.
- 8 cái xác trong phủ đều là bị bất ngờ bẻ cổ mà chết trong khi chưa kịp biết gì, ta có thể thấy dõ điều đó trong mắt của mấy cái xác chết, điều này chứng tỏ mấy tên này bị bẻ một phát chết luôn tại chỗ, ai cũng biết bẻ cổ không thể giết người ngay lập tức, mà chỉ làm cho cơ thể không cử động trong khi não bộ vẫn hoạt động, phải 1-2 phút sau mới hoàn toàn chết, trong vài phút não bộ điều khiển ánh mắt chuyển thành nhiều cảm súc khác nhau, giận dữ, tuyệt vọng ... còn những tên này ánh mắt không lóe lên điều gì cả, nghĩa là vừa bị bẻ cổ phát chết ngay.
- vậy thì tên đó phải luyện một loại trảo pháp hết sức lợi hại.
Mặc Hưng đưa ra kết luận.
Mặc Ảnh lấy khăn lau tay bồi thêm một câu.
- không chỉ trảo pháp lợi hại mà hỏa hầu cũng không thấp.
- một cao thủ về trảo pháp? Tại sao chúng ta lại không biết một chút gì cả, chẳng lẽ hắn ta lại không thể để lộ ra bất kì sơ hở nào sao?
Mặc gia chủ tức giận hét lên, cũng đúng thôi, một cao thủ luôn luôn ẩn bên cạch mà hoàn toàn không ai biết gì, chứng tỏ sức cảnh giác của Mặc gia quá kém, với một gia chủ điều đó thật không thể chấp nhận được, điệp viên lúc nào cũng có thể ở trong Mặc gia thế mà không ai cảnh giác, không biết bao nhiêu tài liệu đã bị mất cắp, Mặc gia chủ còn nghi ba ông cháu Lê Hỏa là điệp viên.
- đại tổng quản phiền ông đi hỏi xem có phải tên đó luôn luôn che lấp đôi tay của hắn không, cũng lên biết tên đó che tay từ khi nào.
Mặc Hưng biết một kẻ luôn luôn luyện trảo pháp thì đôi tay của hắn cực kì thô rạp chai sạn, chỉ cần nhìn qua đôi tay thì có thể biết ngay ai luyện trảo ai không, dù cho biết là tên đó luyện trảo pháp nhưng ông cũng muốn biết tên đó luyện từ bao giờ.
Đại tổng quản gật đầu rồi đi ra hỏi căn hầm, khoảng 10 phút sau ông về.
- theo như những kẻ hay làm cùng hắn ta kể rằng tên đó luôn luôn quấn hai bàn tay lại bằng một mảng vải trắng vào mùa hè còn mùa đông thì hắn đeo găng tay, hình như tên đó che tay vào khoảng 2 năm rưỡi trước.
- luyện trảo pháp gần 3 năm sao? Cuối cùng thì hắn ta luyện cái gì mà nhanh như vậy.
Mặc Hưng bất ngờ hỏi, hắn ta biết luyện trảo pháp khó hăn như thế nào, mất cả chục năm mới có thể thành công, mà kẻ giết người chỉ cần vài năm đã thành, đả kích niềm tin của ông ta không nhỏ.
- hắn ta luyện kim ưng trảo.
Mặc ảnh bất ngờ nói.
- không thể nào kim ưng tảo là võ công từ tiên môn ban cho Mặc gia ta, sao môt tên nô lệ có thể biết được.
Mặc Tử Nhãn bật thột lên vì chính cha hắn trước còn trong tiên môn được bam tặng.
- dĩ nhiên là học trộm.
Trong giọng nói của Mặc gia chủ hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt, bao nhiêu năm không có chuyện gì, tưởng nhà mình không có lỗ thủng thì đột nhiên nhảy ra một con kiến chỉ ra toàn lỗ thủng trong nhà mình, chả khác nào bị một con chó dắt đi dạo cả hỏi sao mà không giận.
Bình luận truyện