Ma Quỷ Lộ
Chương 25: Cơ thể
Lê Hỏa chạy ra nhặt lại thanh đao, con lơn rừng cũng xoai người lại nhìn Lê Hỏa bằng đôi mắt đỏ chót của mình, con lờn rừng thở mạnh, từ chiếc mũi của nó thoát ra hai luồn bạch khí, nó dúi chân lấy đà, đầu dú xuống chĩa hai cái răng nanh của nó vào Lê Hỏa chuẩn bị tấn công.
Lê Hỏa ngưng trọng nhìn nó, cậu quyết không thể cho con lợn rừng tấn công trước được, ngay lập tức Lê Hỏa toàn lực triển khai hạc diệp bộ áp sát lợn rừng, bằng mắt thường ta chỉ thấy Lê Hỏa hóa thành một đạo bóng ảnh phi đến chỗ con lợn rừng, ngay khi vừa đến cậu liền dùng toàn lực bổ một phát đao mạnh nhất.
Con lợn rừng thấy thế thì bất ngờ trước tốc độ của Lê Hỏa, nó không kịp tránh né lên chỉ có thể dùng răng nanh đi cản đòn.
KENG... phập.
Một tiếng vang lớn phát ra, lớn hơn nhiều tiếng từ cú va chạm lần trườc, đi kèm theo nó là một vết in sâu ngập lưỡi đao trên cái răng nanh đó.
Lần này im sâu hơn lần trước là vì lần này Lê Hỏa còn có tốc độ gia cố thêm tạo lực chém mạnh hơn lên mới có thể tạo được một vết in sâu đến thế, dĩ nhiên là đi kèm với nó là một lực phản chấn cực mạnh chuyền lại cho Lê Hỏa, nhưng lần này cậu không khắc phục lực phản chấn chuyền về nữa mà buôn tay ra cho thanh đao bay đi cắm xuống đất, ngay khi vừa buôn tay Lê Hỏa liền nắm tay vào, sử dụng man ngưu quyền nệm một phát thật mạnh vào hộp sọ của con lờn rừng.
Ầm.
Một cú nệm thật mạnh, làm cho con lợn rừng choáng nặng, nhưng Lê Hỏa cũng chả vui đến đâu, tay của cậu cũng đau đớn kinh khủng vì độ cứng từ sọ của con lợn, ngay khi vừa đấm xong, tay kia của Lê Hỏa liền móc vào thành trảo, khóa vào cổ họng của con lợn và.
Cạch cạch cạch.
Bẻ gãy cái cổ đó ra, con lợn khí tuyệt bỏ mình.
Lê Hỏa thấy vậy thì thở dài, cuộc chiến này thật là mệt mỏi, cậu vác con lợn lên vai, rút thanh đao ra và đi tìm lơi an toàn tiêu thụ con lợn này.
Phải mất tới hai ngày Lê Hỏa mới ăn xong con lợn này, lần này tu luyện cũng khá tuyệt dù cho không bằng lần trước nhưng vẫn thu hoặc lớn, Lê Hỏa thu dọn một chút rồi lại tiếp tục chạy đi.
...
Ba ngay sau Lê Hỏa đứng trước xác của một con gà rừng phải to gấp đôi gà rừng bình thường, trên người cậu cũng có vài vế thương do con gà mang lại, một đợt luyện tập nữa sẽ đến.
....
Một tuần sau Lê Hỏa lại phải đánh nhau với một con hổ yêu, lúc này Lê Hỏa cũng bị mấy vết cào của con hổ yêu đó, nó cũng bị vài vế chém trên thân từ Lê Hỏa.
....
Một tháng sau Lê Hỏa lại tiêp tục giết một con trâu yêu nữa và lại tiếp tục luyện tâp.
...
Ba tháng sau, Lê Hỏa đang luyện tập man ngưu quyền ở trong một hang động rộng lớn, lơi này trước từng là một lơi ở của một con gâu lớn nhưng đã bị Lê Hỏa làm thịt và chiếm chỗ ở của nó luôn, hơn 4 tháng nay, Lê Hỏa ăn không biết bao nhiêu là yêu thú bất nhập cấp rồi, từ cho sói yêu, hổ yêu cho đến rắn yêu, cá sấu yêu cho đến cả chuột yêu, sóc yêu... từ to đến nhỏ không biết bao nhiêu là yêu thú bất nhập cấp.
Nơi này cực nhiều yêu thú bất nhập cấp nhưng lại không có đến một con yêu thú nhập cấp là vì nơi đây nguyên khí quá mỏng, muốn một con yêu thú bấp nhập cấp tấn cấp thành yêu thú cấp một thì nó phải bỏ đi đến nơi nào đó có nguyên khí mạnh hơn, rất có thể do đầu âm mạch đó mà làm cho nguyên khí ở đây thiếu khuyết khiến cho yêu thú cực kì khó tấn cấp, nếu yêu thú muốn tấn cấp thì có hai cách lựa chọn một bỏ đi nơi khác, cách đó khá khó khăn vì nếu đi đến chỗ khác thì chắc chắn phải chiếm địa bàn, nên bình thường chưa đủ mạnh rất ít yêu thú bỏ đi, cách thứ hai là chuyển hóa thành âm thú, cách này thì nhanh hơn cách kia và cũng khó hơn cách kia, cách kia chỉ cần chờ đợi tu luyện cho mình mạnh lên là được nhưng cách này chỉ cân nhảy vào âm khí cho nó cải tạo là được nhưng tỷ lệ thành công là quá thấp mà thất bại là chết, mà yêu thú cũng không thích âm khí cứ gặp là tránh xa, nên rất ít yêu thú chọn cách đó, nên ở đây mới dự trữ nhiều như vậy số lượng yêu thú bất nhập cập.
Và Lê Hỏa đã lợi dụng số lượng đó để luyện thể, mặc dù mới đầu khá khó khăn khi giết một con yêu thú, còn mấy lần bị thương khá năng nữa chứ, số thuốc mà Lê Hỏa lấy được cũng đã hế kể cả thuốc của bạch hạc dựa vào thuốc tốt cùng thể chất mạnh lên Lê Hỏa cũng nhanh chóng phục hồi, nhẹ thì 1-2 ngày, nhiều thì 5-6 ngày, vế thương nắng nhất của Lê Hỏa cũng chỉ cần tuần rưỡi là khỏi hẳn, càng về sau Lê Hỏa càng dễ dàng giết được bọn nó vì đa phần yêu thú bất nhập cấp ở đây có sức mạnh từ 400-800 kg mà Lê Hỏa bây giờ đã là hơn 900 kg,.
Lê Hỏa liên tục đấm man ngưu quyền, những lần trước Lê Hỏa chỉ duy tri được khoảng 1 tiếng rưỡi nhưng lần này Lê Hỏa đã đấm được gần 2 tiếng rồi mà không có dấu hiệu dừng.
Mỗi cú đấm đều mang theo phong bạo gào thét, chấn động không khí, mỗi cú đấm vung ra đều ác liệt hữu lực, các cơ thịt của Lê Hỏa bây giờ đang rất đau đớn, nhất là hai cơ tay, cơ lưng, xương cốt của Lê Hỏa bây giờ cũng đang hết sức mệt mỏi, mồ hôi đổ ra ướt hết cả người, thấm qua cả quần áo, trên trán chảy ra những hạt mồi hôi to bằng hạt đậu, làm ướt hết tóc chảy cả xuống đất.
Dù cho rất mệt mỏi nhưng Lê Hỏa vẫn phải cố luyện tập vì từ trái tim liên tiếp cung cấp ra một lượng lớn máu duy trì hoạt động cơ thể, dù cho Lê Hỏa không biết điều đó là gì nhưng ít nhất cậu cũng biết điều gì đó sắp sảy đến với mình, bất chập sự mệt mỏi và đau đớn mang lại Lê Hỏa vẫn cố gắng luyện tập để thực hiện điều lạ từ cơ thể mang lại.
Lê Hỏa ngưng trọng nhìn nó, cậu quyết không thể cho con lợn rừng tấn công trước được, ngay lập tức Lê Hỏa toàn lực triển khai hạc diệp bộ áp sát lợn rừng, bằng mắt thường ta chỉ thấy Lê Hỏa hóa thành một đạo bóng ảnh phi đến chỗ con lợn rừng, ngay khi vừa đến cậu liền dùng toàn lực bổ một phát đao mạnh nhất.
Con lợn rừng thấy thế thì bất ngờ trước tốc độ của Lê Hỏa, nó không kịp tránh né lên chỉ có thể dùng răng nanh đi cản đòn.
KENG... phập.
Một tiếng vang lớn phát ra, lớn hơn nhiều tiếng từ cú va chạm lần trườc, đi kèm theo nó là một vết in sâu ngập lưỡi đao trên cái răng nanh đó.
Lần này im sâu hơn lần trước là vì lần này Lê Hỏa còn có tốc độ gia cố thêm tạo lực chém mạnh hơn lên mới có thể tạo được một vết in sâu đến thế, dĩ nhiên là đi kèm với nó là một lực phản chấn cực mạnh chuyền lại cho Lê Hỏa, nhưng lần này cậu không khắc phục lực phản chấn chuyền về nữa mà buôn tay ra cho thanh đao bay đi cắm xuống đất, ngay khi vừa buôn tay Lê Hỏa liền nắm tay vào, sử dụng man ngưu quyền nệm một phát thật mạnh vào hộp sọ của con lờn rừng.
Ầm.
Một cú nệm thật mạnh, làm cho con lợn rừng choáng nặng, nhưng Lê Hỏa cũng chả vui đến đâu, tay của cậu cũng đau đớn kinh khủng vì độ cứng từ sọ của con lợn, ngay khi vừa đấm xong, tay kia của Lê Hỏa liền móc vào thành trảo, khóa vào cổ họng của con lợn và.
Cạch cạch cạch.
Bẻ gãy cái cổ đó ra, con lợn khí tuyệt bỏ mình.
Lê Hỏa thấy vậy thì thở dài, cuộc chiến này thật là mệt mỏi, cậu vác con lợn lên vai, rút thanh đao ra và đi tìm lơi an toàn tiêu thụ con lợn này.
Phải mất tới hai ngày Lê Hỏa mới ăn xong con lợn này, lần này tu luyện cũng khá tuyệt dù cho không bằng lần trước nhưng vẫn thu hoặc lớn, Lê Hỏa thu dọn một chút rồi lại tiếp tục chạy đi.
...
Ba ngay sau Lê Hỏa đứng trước xác của một con gà rừng phải to gấp đôi gà rừng bình thường, trên người cậu cũng có vài vế thương do con gà mang lại, một đợt luyện tập nữa sẽ đến.
....
Một tuần sau Lê Hỏa lại phải đánh nhau với một con hổ yêu, lúc này Lê Hỏa cũng bị mấy vết cào của con hổ yêu đó, nó cũng bị vài vế chém trên thân từ Lê Hỏa.
....
Một tháng sau Lê Hỏa lại tiêp tục giết một con trâu yêu nữa và lại tiếp tục luyện tâp.
...
Ba tháng sau, Lê Hỏa đang luyện tập man ngưu quyền ở trong một hang động rộng lớn, lơi này trước từng là một lơi ở của một con gâu lớn nhưng đã bị Lê Hỏa làm thịt và chiếm chỗ ở của nó luôn, hơn 4 tháng nay, Lê Hỏa ăn không biết bao nhiêu là yêu thú bất nhập cấp rồi, từ cho sói yêu, hổ yêu cho đến rắn yêu, cá sấu yêu cho đến cả chuột yêu, sóc yêu... từ to đến nhỏ không biết bao nhiêu là yêu thú bất nhập cấp.
Nơi này cực nhiều yêu thú bất nhập cấp nhưng lại không có đến một con yêu thú nhập cấp là vì nơi đây nguyên khí quá mỏng, muốn một con yêu thú bấp nhập cấp tấn cấp thành yêu thú cấp một thì nó phải bỏ đi đến nơi nào đó có nguyên khí mạnh hơn, rất có thể do đầu âm mạch đó mà làm cho nguyên khí ở đây thiếu khuyết khiến cho yêu thú cực kì khó tấn cấp, nếu yêu thú muốn tấn cấp thì có hai cách lựa chọn một bỏ đi nơi khác, cách đó khá khó khăn vì nếu đi đến chỗ khác thì chắc chắn phải chiếm địa bàn, nên bình thường chưa đủ mạnh rất ít yêu thú bỏ đi, cách thứ hai là chuyển hóa thành âm thú, cách này thì nhanh hơn cách kia và cũng khó hơn cách kia, cách kia chỉ cần chờ đợi tu luyện cho mình mạnh lên là được nhưng cách này chỉ cân nhảy vào âm khí cho nó cải tạo là được nhưng tỷ lệ thành công là quá thấp mà thất bại là chết, mà yêu thú cũng không thích âm khí cứ gặp là tránh xa, nên rất ít yêu thú chọn cách đó, nên ở đây mới dự trữ nhiều như vậy số lượng yêu thú bất nhập cập.
Và Lê Hỏa đã lợi dụng số lượng đó để luyện thể, mặc dù mới đầu khá khó khăn khi giết một con yêu thú, còn mấy lần bị thương khá năng nữa chứ, số thuốc mà Lê Hỏa lấy được cũng đã hế kể cả thuốc của bạch hạc dựa vào thuốc tốt cùng thể chất mạnh lên Lê Hỏa cũng nhanh chóng phục hồi, nhẹ thì 1-2 ngày, nhiều thì 5-6 ngày, vế thương nắng nhất của Lê Hỏa cũng chỉ cần tuần rưỡi là khỏi hẳn, càng về sau Lê Hỏa càng dễ dàng giết được bọn nó vì đa phần yêu thú bất nhập cấp ở đây có sức mạnh từ 400-800 kg mà Lê Hỏa bây giờ đã là hơn 900 kg,.
Lê Hỏa liên tục đấm man ngưu quyền, những lần trước Lê Hỏa chỉ duy tri được khoảng 1 tiếng rưỡi nhưng lần này Lê Hỏa đã đấm được gần 2 tiếng rồi mà không có dấu hiệu dừng.
Mỗi cú đấm đều mang theo phong bạo gào thét, chấn động không khí, mỗi cú đấm vung ra đều ác liệt hữu lực, các cơ thịt của Lê Hỏa bây giờ đang rất đau đớn, nhất là hai cơ tay, cơ lưng, xương cốt của Lê Hỏa bây giờ cũng đang hết sức mệt mỏi, mồ hôi đổ ra ướt hết cả người, thấm qua cả quần áo, trên trán chảy ra những hạt mồi hôi to bằng hạt đậu, làm ướt hết tóc chảy cả xuống đất.
Dù cho rất mệt mỏi nhưng Lê Hỏa vẫn phải cố luyện tập vì từ trái tim liên tiếp cung cấp ra một lượng lớn máu duy trì hoạt động cơ thể, dù cho Lê Hỏa không biết điều đó là gì nhưng ít nhất cậu cũng biết điều gì đó sắp sảy đến với mình, bất chập sự mệt mỏi và đau đớn mang lại Lê Hỏa vẫn cố gắng luyện tập để thực hiện điều lạ từ cơ thể mang lại.
Bình luận truyện