Ma Quỷ Lộ
Chương 4: Tiên pháp
Bên trong khu rừng thật là tối tăm, nó chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng chiếu xuống nền rừng, xuyên qua các tán lá tạo thành những cột sáng nhỏ bé trên mặt đất nối liền với mặt trăng càng làm thêm vào sử huyền ảo kì bí cho khu rừng tối tăm này, vang vọng khắp khu rừng là những tiếng kêu của các loài thú to lớn cho đến loài vật bé nhỏ, tiếng kêu của ếch, tiếng gọi tình của côn trùng, tiếng kêu của cú mèo... tất cả tạo nên một bản giao hương sức sống thật là mạnh mẽ, khu rừng lúc này thật là đẹp theo một góc nào đó. Sâu trong rừng rậm, dựa vào 1 chút ánh sáng từ mặt trăng, ta có thể thấy một người mặc một bộ đồ màu đen che kín mặt đang chạy băng băng trên các cành cây trong rừng, hăn ta đạp vào các thân cây ,cành cây để gia tăng tốc độ cho cơ thể, động tác của tên đó cứ như một con khỉ vậy ,tốc độ của kẻ đó thật kinh tởm, tốc độ của hắn lúc này không kém hơn một con hổ, báo là mấy.
Phiu phiu phiu.
Trong lúc người đó chạy băng băng trên các cành cây thì có mấy mũi tên phá gió mà đến.
Kẻ đó chỉ hơi quay đầu lại rồi đột ngột nhảy xuống khỏi cành cây chạy tiếp trên mặt đất, các mũi tên mất mục tiêu đâm thẳng vào thân cây ngập 1 phần 4 mũi tên, thật là ghê gơm, người thường ai đủ mạnh để làm được điều đó?.
Do không còn mượn cành cây để gia tăng tốc độ nữa, tốc độ của người áo đen giảm hẳn, khi định tiếp tục chạy trên các cành cây gia tăng tốc độ thì những mũi tên phá không lại đến chặn đứng mọi ý định của người áo đen.
" Trần Hạo, ngươi hết đường thoát rồi, khôn hồn thì giao ra hỏa linh chi 10,000 năm cùng thanh linh hạt sen ra ra đây, ta sẽ giết chết ngươi tại đây không mang về giao cho tông môn, miễn cho ngươi phải chịu rút hồn luyện phách" từ trong bóng đêm rừng rậm đi ra 7 người mặc một bộ trang phục màu xanh dương nhạt, bên tay áo có thêu biểu tương một con chim màu xanh dương. Trong đó có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người chắc khỏe, gương mặt mang đầy vẻ tang thương chải đời nhưng đôi mắt thì rất sắc lạnh cầm cung bước ra nói chuyện với khí thế âm lãnh, đấy có lẽ là thủ lĩnh của những người kia.
Tên áo đen cởi chiếc mũ đen ra, để lộ ra một gương mặt khoảng 50 tuổi gương mặt có một vết sẹo ngang mắt nhìn qua rất giống mấy tên thổ phỉ nhưng khí thế của người đó toát ra thì rất mạnh mẽ. Tên áo đen nhếch miệng cười mỉa nói " rút hồn luyện phách? Ngươi đùa ta phải không Đinh Hải Bắc? Cái cỡ ngưng dịch hậu kỳ mà đòi rút hồn luyện phách, cái lũ tông môn ảo tưởng sức mạnh."
Đinh Hải Bắc khuôn mặt trầm xuống nói " ngu ngốc." Không cần ra lệnh sáu người kia đã lao lên, Đinh Hải Bắc giương cung bắn ra một mũi tên, mũi tên phá không xuyên qua sáu người lao thẳng đến Trần Hạo, mũi tên này còn mạnh hơn, nhanh hơn trước, nó nhanh đến nỗi mắt thường chỉ có thể thấy một bóng đen vụt qua mà không biết là cái gì.
Trần Hạo nhếch miệng cười, hắn lách mình ra né mũi tên, mũi tên trượt qua vai của hắn chỉ tạo một vết rách trên áo và đâm thẳng vào cái cây đằng sau, cắm ngập hơn nửa mũi tên và làm nó dung nhẹ. Phản xạ cơ thể của Trần Hạo thật nhanh, mũi tên nhanh, mạnh như thế mà hắn chỉ hơi di chuyển cơ thể mà đã có thể né đươc mũi tên đó.
Ngay khi vừa né xong mũi tên, Trần Hạo ngay lập tức phi vào sáu người đang tiến đến.
Phập phập phập...
Chỉ thấy từ tay của Trần Hạo lóe sáng lên vài cái mấy tên kia đã gục xuống, tất cả bọn hắn đều đã chết, trong mắt của sáu người đó còn có sự nghi hoặc chưa tan, có lẽ bọn hắn không biết vì sao mình lại chết, chỉ vài hô hấp hắn đã đi xuyên qua sáu người, ánh sáng lại lóe lên lần nữa, một cái phi trâm dài bằng gang tay bay ra xuyên qua cổ Đinh Hải Bắc, khiến hắn ôm cổ mà từ từ gục xuống rồi chết, trước khi chết tên trong mắt tên đó còn lóe lên sự khoảng sợ và khó hiểu, hắn cố gắng nói lên điều gì đó nhưng rất tiếc cổ họng của hắn đã hỏng, Đinh Hải Bắc chỉ có thể mang sự nghi hoặc xuống địa ngục mà hỏi thần chết
Nếu ta nhìn kĩ lại thì sẽ thấy trên ngực của sáu tên kia đều có một nỗ máu be bé, vậy là sáu tên này đều bị Trần Hạo dùng kim đâm qua, thật đáng sợ, người bình thường ai có thể làm được điều này dù cho có là luyện thể tứ trọng đỉnh cao đi chăng nữa, đây chỉ có thể là là thủ đoạn của tiên.
Trần Hạo nhìn một lượt qua đám xác chết nhếch miệng cười rồi đi. Nhưng mới được vài bước thì có một giọng nói vang lên.
" Trần sư đệ đi đâu mà vội vậy" một thanh âm già nua vang nên.
Trần Hạo đột ngột dừng lại,
cơ thể vào thế thủ ánh mắt nhìn qua nhìn lại cánh giác mọi thứ xung quanh. Lúc này có một lão già đi tới, ông lão này chắc phải đã ngoài 60, gương mặt hồng hào, tóc trăng như mây, thần hình cao to, mặc một bộ quần áo đạo sĩ màu xanh, tay cầm phất trần, ông lão này rất có tiên phong đạo cốt tâm ý.
Nhìn ông lão đi rất từ tốn nhưng nếu nhìn kĩ lại mỗi bước đi ra xung quanh 1 m cây cỏ đều bị gió áp sát xuống đất để lộ ra một đường đi bằng phẳng, lá cây các loại cứ bay lại gần ông lão 1 m đều bị thổi bay ra. Xung quanh 1 m người này đều có gió thổi, đây chỉ có thể là người đã vượt qua đươc cảnh giới luyện thể đã thành tiên mà thôi.
Chỉ vài hơi thở ông ấy đã đến trước mặt của Trần Hạo.
" Trần Hạo với tư chất của ngươi chỉ cần cố gắng thêm vài chục năm nữa là có thể tu luyện lên ngưng dịch kỳ, tại sao phải phản bội tông môn." Ông não than thở nói.
Trần hạo cười to đáp " ha ha ha ha, ngưng dịch kỳ, ta muốn trường sinh bất tử, ta muốn là kẻ mạnh nhất thể giới, chỉ có ngưng dịch mà đòi giữ chân ta."
" ngông cuồng ngu ngốc " ông lão giận giữ thét lên.
" Bạch Hạc, ngươi mới là kẻ ngu ngốc, vì tông môn sao?, tông môn làm gì cho ta mà ta phải vì tông môn"
Ông lão nghe thế chỉ có thở dài.
Phiu phiu phiu.
Trong lúc người đó chạy băng băng trên các cành cây thì có mấy mũi tên phá gió mà đến.
Kẻ đó chỉ hơi quay đầu lại rồi đột ngột nhảy xuống khỏi cành cây chạy tiếp trên mặt đất, các mũi tên mất mục tiêu đâm thẳng vào thân cây ngập 1 phần 4 mũi tên, thật là ghê gơm, người thường ai đủ mạnh để làm được điều đó?.
Do không còn mượn cành cây để gia tăng tốc độ nữa, tốc độ của người áo đen giảm hẳn, khi định tiếp tục chạy trên các cành cây gia tăng tốc độ thì những mũi tên phá không lại đến chặn đứng mọi ý định của người áo đen.
" Trần Hạo, ngươi hết đường thoát rồi, khôn hồn thì giao ra hỏa linh chi 10,000 năm cùng thanh linh hạt sen ra ra đây, ta sẽ giết chết ngươi tại đây không mang về giao cho tông môn, miễn cho ngươi phải chịu rút hồn luyện phách" từ trong bóng đêm rừng rậm đi ra 7 người mặc một bộ trang phục màu xanh dương nhạt, bên tay áo có thêu biểu tương một con chim màu xanh dương. Trong đó có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người chắc khỏe, gương mặt mang đầy vẻ tang thương chải đời nhưng đôi mắt thì rất sắc lạnh cầm cung bước ra nói chuyện với khí thế âm lãnh, đấy có lẽ là thủ lĩnh của những người kia.
Tên áo đen cởi chiếc mũ đen ra, để lộ ra một gương mặt khoảng 50 tuổi gương mặt có một vết sẹo ngang mắt nhìn qua rất giống mấy tên thổ phỉ nhưng khí thế của người đó toát ra thì rất mạnh mẽ. Tên áo đen nhếch miệng cười mỉa nói " rút hồn luyện phách? Ngươi đùa ta phải không Đinh Hải Bắc? Cái cỡ ngưng dịch hậu kỳ mà đòi rút hồn luyện phách, cái lũ tông môn ảo tưởng sức mạnh."
Đinh Hải Bắc khuôn mặt trầm xuống nói " ngu ngốc." Không cần ra lệnh sáu người kia đã lao lên, Đinh Hải Bắc giương cung bắn ra một mũi tên, mũi tên phá không xuyên qua sáu người lao thẳng đến Trần Hạo, mũi tên này còn mạnh hơn, nhanh hơn trước, nó nhanh đến nỗi mắt thường chỉ có thể thấy một bóng đen vụt qua mà không biết là cái gì.
Trần Hạo nhếch miệng cười, hắn lách mình ra né mũi tên, mũi tên trượt qua vai của hắn chỉ tạo một vết rách trên áo và đâm thẳng vào cái cây đằng sau, cắm ngập hơn nửa mũi tên và làm nó dung nhẹ. Phản xạ cơ thể của Trần Hạo thật nhanh, mũi tên nhanh, mạnh như thế mà hắn chỉ hơi di chuyển cơ thể mà đã có thể né đươc mũi tên đó.
Ngay khi vừa né xong mũi tên, Trần Hạo ngay lập tức phi vào sáu người đang tiến đến.
Phập phập phập...
Chỉ thấy từ tay của Trần Hạo lóe sáng lên vài cái mấy tên kia đã gục xuống, tất cả bọn hắn đều đã chết, trong mắt của sáu người đó còn có sự nghi hoặc chưa tan, có lẽ bọn hắn không biết vì sao mình lại chết, chỉ vài hô hấp hắn đã đi xuyên qua sáu người, ánh sáng lại lóe lên lần nữa, một cái phi trâm dài bằng gang tay bay ra xuyên qua cổ Đinh Hải Bắc, khiến hắn ôm cổ mà từ từ gục xuống rồi chết, trước khi chết tên trong mắt tên đó còn lóe lên sự khoảng sợ và khó hiểu, hắn cố gắng nói lên điều gì đó nhưng rất tiếc cổ họng của hắn đã hỏng, Đinh Hải Bắc chỉ có thể mang sự nghi hoặc xuống địa ngục mà hỏi thần chết
Nếu ta nhìn kĩ lại thì sẽ thấy trên ngực của sáu tên kia đều có một nỗ máu be bé, vậy là sáu tên này đều bị Trần Hạo dùng kim đâm qua, thật đáng sợ, người bình thường ai có thể làm được điều này dù cho có là luyện thể tứ trọng đỉnh cao đi chăng nữa, đây chỉ có thể là là thủ đoạn của tiên.
Trần Hạo nhìn một lượt qua đám xác chết nhếch miệng cười rồi đi. Nhưng mới được vài bước thì có một giọng nói vang lên.
" Trần sư đệ đi đâu mà vội vậy" một thanh âm già nua vang nên.
Trần Hạo đột ngột dừng lại,
cơ thể vào thế thủ ánh mắt nhìn qua nhìn lại cánh giác mọi thứ xung quanh. Lúc này có một lão già đi tới, ông lão này chắc phải đã ngoài 60, gương mặt hồng hào, tóc trăng như mây, thần hình cao to, mặc một bộ quần áo đạo sĩ màu xanh, tay cầm phất trần, ông lão này rất có tiên phong đạo cốt tâm ý.
Nhìn ông lão đi rất từ tốn nhưng nếu nhìn kĩ lại mỗi bước đi ra xung quanh 1 m cây cỏ đều bị gió áp sát xuống đất để lộ ra một đường đi bằng phẳng, lá cây các loại cứ bay lại gần ông lão 1 m đều bị thổi bay ra. Xung quanh 1 m người này đều có gió thổi, đây chỉ có thể là người đã vượt qua đươc cảnh giới luyện thể đã thành tiên mà thôi.
Chỉ vài hơi thở ông ấy đã đến trước mặt của Trần Hạo.
" Trần Hạo với tư chất của ngươi chỉ cần cố gắng thêm vài chục năm nữa là có thể tu luyện lên ngưng dịch kỳ, tại sao phải phản bội tông môn." Ông não than thở nói.
Trần hạo cười to đáp " ha ha ha ha, ngưng dịch kỳ, ta muốn trường sinh bất tử, ta muốn là kẻ mạnh nhất thể giới, chỉ có ngưng dịch mà đòi giữ chân ta."
" ngông cuồng ngu ngốc " ông lão giận giữ thét lên.
" Bạch Hạc, ngươi mới là kẻ ngu ngốc, vì tông môn sao?, tông môn làm gì cho ta mà ta phải vì tông môn"
Ông lão nghe thế chỉ có thở dài.
Bình luận truyện