Ma Quỷ Lộ
Chương 58: Xà thành
Hai tên kia nhìn xác của đồng bọn thì sợ hãi, cả hai bọn hắn chưa kịp nhận biết một cái gì cả, chỉ cảm thấy một bóng đen lóe qua cái thì tên kia đã chết, nhưng với kinh nghiệm từ nhiều cuộc chiến, cả hai cố lén sợ hãi vào trong lòng, rút vũ khí ra quay người ngay lại nhìn Lê Hỏa.
Lê Hỏa vẫn lạnh nhạt nhìn hai kẻ đó, đột nhiên trên gương mặt của Lê Hỏa xuất hiện một nụ cười lớn không hở răng nhìn cực kì ghê sợ, đôi mắt của cậu lóe lên sự thích thú đến cuồng dại, cái lưới của cậu thò ra, liếm khóe môi như chuẩn bị thưởng thức một món ăn ngon vậy, lúc này một luồn sát khí vô hình từ từ lan tràn ra, mang theo mùi máu tanh kinh tởm, hòa vào đó là một loại khí thế kiêu ngạo khinh thương, như một con mãnh hỗ đang khinh thưởng nhìn hai con thỏ yêu đuối.
Hai tên đó chỉ cảm nhận được một sự lạnh buốt đến tận não, một cảm giác ghê tởm buồn nôn, tự cảm thấy mình thật là ti tiện nhỏ bé, chỉ có thể đứng im chờ bị ăn thịt, những cảm súc đó đã trói chân hai tên đó tại chỗ, cơ thể của hai kẻ đó run rẩy vì sợ hãi, gương mặt méo mó vì sợ hãi, đôi mắt của hai tên đó cũng đang run rẩy, chàn ngập sự sỡi hãi, hai bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy người thanh niên trước mặt là một ác quỷ, một con thú vật, hắn ta không còn là người nữa.
Lê Hỏa nhìn hai kẻ đó trong sự vui sướng, trong đầu cậu chỉ là sự thích thú khi nhìn hai con mồi đang run sợ trước sức mạnh tuyệt đối của cậu, nghĩ đến đấy, nụ cười của Lê Hỏa càng lớn, để lộ ra những chiếc răng trắng tinh cùng hai cái răng năng nhỏ nhưng nhọn, chiếc lưỡi của cậu liếm quan vòng miệng để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình, thật kinh tởm, Lê Hỏa lúc này thật là kinh tởm.
Chỉ vài giây sợ hãi, sự sợ hãi của hai tên đó được chuyển thành sự điên cuồng, khi một con cho bị dồn đến mức đường cùng còn quay lại cắn chứ nói chi đến con người, cả hai vì bị Lê Hỏa dọa cho quá sợ hãi mà bị chuyển thành sự điên cuống liều chết mà giết Lê Hỏa, một tên lao lên đầu tiền, chỉ vài giây sau, tên còn lại cũng lao lên theo.
Lúc này gương mặt Lê Hỏa đã thay đổi, không còn nụi cười ghê tởm, không còn ánh mắt vui thích, sảng khoái mà thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, âm lãnh, một đôi mắt tỉnh tảo, sắc lạnh.
Tên đầu tiên lao lên, huy kiếm bổ thẳng vào đầu Lê Hỏa, cậu cũng chém đao lên cản lại, ' keng ' tiếng kim loại va vào nhau vang lên, dù cho có điên lên thì sức của tên kia vẫn quá yếu, ngay khi vừa va chạm thì ngay lập tức thanh kiếm bị đánh bay đi cắm thẳng xuống đất phát ra một tiếng ' phập' cơ thể của hắn mất đà ngồi xuống đất, đôi mắt của tên đó lại lóe lên sợ hãi trước sức mạnh tuyệt đôi, Lê Hỏa mặt không biểu tình, đao giơ lên, chém đôi người của tên đó ra, máu bắn tung tóe, không ít máu dính vào người của Lê Hoả, thậm chí còn có ít não trắng.
Lúc này có một đạo hàn quang lóe lên, một mũi kiếm đang chuẩn bị đấm thẳng vào ngực của Lê Hỏa, tên cuối cùng không bỏ chạy mà quyết liều chết với Lê Hỏa, gương mặt không biểu tình, quay người góc 45° dễ dàng né đi mũi kiếm đó, Lê Hỏa ngay lập tức 5 ngón tay cong thành trảo, nắm chặt vào thân kiếm của tên kia.
Tên kia thấy vậy thì muốn rút thanh kiếm lại nhưng không được, năm ngón tay của Lê Hỏa vẫn không động đậy, tại vì tên kia đang ở trạng thái không tỉnh tảo để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, nếu không hắn đã bỏ kiếm ra mà lùi về sau chứ không cứ khăng khăng nắm chặt thanh kiếm, có thể vì chỉ có thanh kiếm mới có thể cho hắn cảm giác an toàn trước Lê Hỏa.
Tay còn lại của Lê Hỏa ngay lập tức hóa thành trảo, bóp vào cổ của hắn, những ngón tay đâm sâu vào da thịt, nhưng gấp xương gãy làm vang lên những tiếng ' hực hực ' rất ghê rợn, lúc mà Lê Hỏa bỏ hắn ra thì tên đó đã chết, ngã hục xuống đất, ở phần cổ đã bị biến dạng và có 5 cái lỗ.
Gương mặt của Lê Hỏa không biểu tình nhìn hai cái xác trước mặt, Lê Hỏa lại ngựa quen đường cũ lục xoát đồ, hí hoái một lúc thì Lê Hỏa kiếm được ba thanh kiếm hai phù văn giá khoảng 15 nguyên thạch một cây, 30 viên nguyên thạch, 7 lọ cường nhục đan khoảng 67 viên cùng 7 lọ luyện khí đan cũng khoảng đó, và một ít thuốc trị thương, tông tất cả là khoảng 160 viên nguyên thạch chừng đó, Lê Hỏa cất nguyên thạch cùng mấy lọ đan, mấy lọ thuốc vào người, ba thanh kiếm thì Lê Hỏa lấy áo của cái tên bị bóp cổ bọc vào thành một cái bao khoác trên vai, Lê Hỏa quay người lại gọi con ngựa đi tiếp thì chỉ thấy nó đang bận ăn xác người, con ngựa cúi đầu xuống, dùng hàm răng sắc nhọn xé từng miếng thịt của mấy xác chết lên ăn, máu thịt bắn tung tóe vào đầu của nó nhìn cực kì ác, nếu đôi với người thường thì sẽ có cảm giác buồn nôn không chịu được, nhưng đôi với Lê Hỏa thì cậu chỉ cảm thấy hết sức bình thường, tu sĩ đôi với âm thú, yêu thú đều là vật đại bổ, như thịt yêu thú, âm thú có tác dụng với người, nếu như người có thể ăn yêu thú thì yêu thú có thể ăn ngược lại người, đây là điều hết sức bình thường trong tu tiên giới, Lê Hỏa cũng kệ nó mà đi ra một gốc cây gần đó hập nguyên khí tu luyện chờ cho con ngựa ăn xong thì đi tiếp.
Hơn một tiếng sau thì Lê Hỏa cưỡi ngựa rời đi, để lại đàng sau là bai cái xác bị ăn dang dở, hơn một tiếng vừa rồi Lê Hỏa cũng gặp vài người đi qua con đường này, đa phần đều đi theo đoàn nhóm, họ bắt gặp cảnh một con âm thú đang ăn xác người thì cảm giác rất ghê tởm muốn động thủ, nếu không phải Lê Hỏa ngồi nghỉ gần đó không màng thế sự, họ thấy thế thì kiêng kị đều tự động đi hết, đó là một lựa chọn sáng suốt, Lê Hoa luôn luôn quan sát mọi cử động dù là nhỏ nhất của mấy tên đó, trong lòng luôn sẵn sàng bộc pháp khí thế, đe dọa đôi thủ, nếu mấy kẻ đó quyết định động thủ thì sẽ chết hết, tẩt cả lũ đó không tên nào quá chân khí tầng hai, luyện thể cao nhất thì cũng chì là cốt thép, nếu muốn Lê Hỏa có thể tiễn đa phần mấy kẻ đó về với thần chết chỉ trong vài gây, chỉ có mấy thằng đi lẻ thì mang lại cho Lê Hỏa cảm giác khó giải quyết đôi chút, chắc là mấy tên đệ tử tông môn, thế gia ra ngoài lịch lãm như Lê Hỏa.
Trước khi đến Xà Thành thì Lê Hỏa đi tìm một cái ao trước để tắm rửa, giặt quần áo cho hết mùi máu, Lê Hỏa cũng không quên tắm cho con ngựa người dính đầy máu này, không phải là Lê Hỏa ghét gì mùi máu đâu nhưng mà để người toàn mùi máu tanh, trên người lại dính toàn vết máu mà vào thành thì có vẻ không phù hợp cho lắm, cũng may là trước khi đi Lê Hỏa mua áo được làm bằng chất vải giống của tông phục nếu không thì chờ áo khô cũng mệt.
Tắm táp sạch sẽ xong thì Lê Hỏa lại cưỡi trên lưng ngựa thẳng tiến tới Xà Thành, ' cạch cạch cạch cạch, bóng người ngồi trên lưng ngựa khuất dần khỏi con đường.
Những biểu hiện mà Lê Hỏa vừa rồi thể hiện khi giết ba người, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì điên khùng, lúc thì tỉnh táo âm lãnh, những biểu hiện bất thường đó chính là do Lê Hỏa vừa bị mặc chứng tâm thần, nếu nói tâm thần cũng không đúng mà phải nói là Lê Hỏa bây giờ có một vài tính cách quái dị, trược Lê Hỏa chỉ là một thằng nhóc bình thường thì từ khi tu luyện thì tác động của Âm Linh Thể xuất hiện, làm cho Lê Hỏa lạnh lùng, âm lãnh, khi mà luyện tàn nhẫn đao pháp bị nhiễm sát khí thì lại làm cho Lê Hỏa giết người không ghê tay, cái lúc mà luyện Âm Hỏa Chân Khí Quyết cùng ăn Hỏa Linh Chi 10,000 năm thì Lê Hỏa luôn luôn chịu đau đớn, lâu dần thành quen thậm chí còn thích thú, dẫn tới tâm thần của Lê Hỏa thỉnh thoảng lại bị chứng dở dở ương ương, khi mà Lê Hỏa luyện mãnh hổ bộ cùng mãnh hổ tư thế thì lại bị nhiễn bản tính kiêu ngạo, coi thường người khác, càng khát máu của loài hổ, và khi ăn thanh linh hạt sen và qua những biến động trong cuộc sống càng làm tâm thần Lê Hỏa tỉnh táo cùng âm trầm hơn rất nhiều, có thể loài là vượt xa mấy kẻ cùng lứa, chính những điều trên làm cho tâm thần của Lê Hỏa bị phân liệt thành nhiều tính cách dở dở ương ương, lúc lạnh lùng tỉnh táo, lúc khát máu điên dại , lúc biến thái ghê tởm nhưng có một điều trong mọi tính cách Lê Hỏa luôn luôn nhận biết mình đang làm gì và rất tỉnh táo trong suy nghĩ, đó là lý do tại sao mấy vị tiền bôi luôn luôn gọi Lê Hỏa là kẻ điên nhưng lại yêu quý cậu.
______________
Sau hơn hai tiếng thì Lê Hỏa đã đến trước cửa của xà thành, tường thành được làm bằng những tảng đá to cao 30 m, cánh cổng được làm bằng sắt đặc cao 20 m được mở sẵn, bên trong là một mái vòm khá dài khoảng 5 m có dòng người tấp lập ra vào , hai bên cổng có hai người lính gác mặc mũ giáp chỉnh tề trên tay cầm một cây thương, bên hông đeo một thanh đao, bên trên tường thành cũng có những người lính gác tuần tra, Lê Hỏa quan sát thấy lính ở đây cũng được, hai tên gác cổng thì có chân khí tầng ba, luyện thể khoảng luyện cốt mà tuổi chỉ khoảng 27-30 tuổi, khá mạnh, điều này chứng tỏ mấy gia tộc ở đây không yêu.
Lê Hỏa cưỡi ngựa đi vào mái vòm thì bị hai người lính gác giơ thương chéo nhau cản lại nói.
- lệ phí vào thành mất 5 nguyền thạch.
Lê Hỏa gương mặt không biểu tình lấy trong ngực ra 5 viên nguyên thạch ném cho lính gác , Lê Hỏa cũng biết năm viên nguyên thạch lệ phí vào cửa ở xà thành, được chia đều cho 5 gia tộc, khai lập lên xà thành.
Tên linh gác nhấn lấy liếc qua rồi giải thích luận lệ trong thành cho Lê Hỏa.
- tròng thành không được đánh nhau, không được bay, muốn bày bán hàng phải lộp nguyên thạch lên quản sự, khi ra thành thì hết được xà thành bảo hộ, muốn vào lại phải đóng phí, vào đi.
Hai tên lính gác thu thương lại.
Lê Hỏa gật đầu đi vào mái vòm theo dòng người tấp lập.
Lê Hỏa vẫn lạnh nhạt nhìn hai kẻ đó, đột nhiên trên gương mặt của Lê Hỏa xuất hiện một nụ cười lớn không hở răng nhìn cực kì ghê sợ, đôi mắt của cậu lóe lên sự thích thú đến cuồng dại, cái lưới của cậu thò ra, liếm khóe môi như chuẩn bị thưởng thức một món ăn ngon vậy, lúc này một luồn sát khí vô hình từ từ lan tràn ra, mang theo mùi máu tanh kinh tởm, hòa vào đó là một loại khí thế kiêu ngạo khinh thương, như một con mãnh hỗ đang khinh thưởng nhìn hai con thỏ yêu đuối.
Hai tên đó chỉ cảm nhận được một sự lạnh buốt đến tận não, một cảm giác ghê tởm buồn nôn, tự cảm thấy mình thật là ti tiện nhỏ bé, chỉ có thể đứng im chờ bị ăn thịt, những cảm súc đó đã trói chân hai tên đó tại chỗ, cơ thể của hai kẻ đó run rẩy vì sợ hãi, gương mặt méo mó vì sợ hãi, đôi mắt của hai tên đó cũng đang run rẩy, chàn ngập sự sỡi hãi, hai bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy người thanh niên trước mặt là một ác quỷ, một con thú vật, hắn ta không còn là người nữa.
Lê Hỏa nhìn hai kẻ đó trong sự vui sướng, trong đầu cậu chỉ là sự thích thú khi nhìn hai con mồi đang run sợ trước sức mạnh tuyệt đối của cậu, nghĩ đến đấy, nụ cười của Lê Hỏa càng lớn, để lộ ra những chiếc răng trắng tinh cùng hai cái răng năng nhỏ nhưng nhọn, chiếc lưỡi của cậu liếm quan vòng miệng để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình, thật kinh tởm, Lê Hỏa lúc này thật là kinh tởm.
Chỉ vài giây sợ hãi, sự sợ hãi của hai tên đó được chuyển thành sự điên cuồng, khi một con cho bị dồn đến mức đường cùng còn quay lại cắn chứ nói chi đến con người, cả hai vì bị Lê Hỏa dọa cho quá sợ hãi mà bị chuyển thành sự điên cuống liều chết mà giết Lê Hỏa, một tên lao lên đầu tiền, chỉ vài giây sau, tên còn lại cũng lao lên theo.
Lúc này gương mặt Lê Hỏa đã thay đổi, không còn nụi cười ghê tởm, không còn ánh mắt vui thích, sảng khoái mà thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, âm lãnh, một đôi mắt tỉnh tảo, sắc lạnh.
Tên đầu tiên lao lên, huy kiếm bổ thẳng vào đầu Lê Hỏa, cậu cũng chém đao lên cản lại, ' keng ' tiếng kim loại va vào nhau vang lên, dù cho có điên lên thì sức của tên kia vẫn quá yếu, ngay khi vừa va chạm thì ngay lập tức thanh kiếm bị đánh bay đi cắm thẳng xuống đất phát ra một tiếng ' phập' cơ thể của hắn mất đà ngồi xuống đất, đôi mắt của tên đó lại lóe lên sợ hãi trước sức mạnh tuyệt đôi, Lê Hỏa mặt không biểu tình, đao giơ lên, chém đôi người của tên đó ra, máu bắn tung tóe, không ít máu dính vào người của Lê Hoả, thậm chí còn có ít não trắng.
Lúc này có một đạo hàn quang lóe lên, một mũi kiếm đang chuẩn bị đấm thẳng vào ngực của Lê Hỏa, tên cuối cùng không bỏ chạy mà quyết liều chết với Lê Hỏa, gương mặt không biểu tình, quay người góc 45° dễ dàng né đi mũi kiếm đó, Lê Hỏa ngay lập tức 5 ngón tay cong thành trảo, nắm chặt vào thân kiếm của tên kia.
Tên kia thấy vậy thì muốn rút thanh kiếm lại nhưng không được, năm ngón tay của Lê Hỏa vẫn không động đậy, tại vì tên kia đang ở trạng thái không tỉnh tảo để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, nếu không hắn đã bỏ kiếm ra mà lùi về sau chứ không cứ khăng khăng nắm chặt thanh kiếm, có thể vì chỉ có thanh kiếm mới có thể cho hắn cảm giác an toàn trước Lê Hỏa.
Tay còn lại của Lê Hỏa ngay lập tức hóa thành trảo, bóp vào cổ của hắn, những ngón tay đâm sâu vào da thịt, nhưng gấp xương gãy làm vang lên những tiếng ' hực hực ' rất ghê rợn, lúc mà Lê Hỏa bỏ hắn ra thì tên đó đã chết, ngã hục xuống đất, ở phần cổ đã bị biến dạng và có 5 cái lỗ.
Gương mặt của Lê Hỏa không biểu tình nhìn hai cái xác trước mặt, Lê Hỏa lại ngựa quen đường cũ lục xoát đồ, hí hoái một lúc thì Lê Hỏa kiếm được ba thanh kiếm hai phù văn giá khoảng 15 nguyên thạch một cây, 30 viên nguyên thạch, 7 lọ cường nhục đan khoảng 67 viên cùng 7 lọ luyện khí đan cũng khoảng đó, và một ít thuốc trị thương, tông tất cả là khoảng 160 viên nguyên thạch chừng đó, Lê Hỏa cất nguyên thạch cùng mấy lọ đan, mấy lọ thuốc vào người, ba thanh kiếm thì Lê Hỏa lấy áo của cái tên bị bóp cổ bọc vào thành một cái bao khoác trên vai, Lê Hỏa quay người lại gọi con ngựa đi tiếp thì chỉ thấy nó đang bận ăn xác người, con ngựa cúi đầu xuống, dùng hàm răng sắc nhọn xé từng miếng thịt của mấy xác chết lên ăn, máu thịt bắn tung tóe vào đầu của nó nhìn cực kì ác, nếu đôi với người thường thì sẽ có cảm giác buồn nôn không chịu được, nhưng đôi với Lê Hỏa thì cậu chỉ cảm thấy hết sức bình thường, tu sĩ đôi với âm thú, yêu thú đều là vật đại bổ, như thịt yêu thú, âm thú có tác dụng với người, nếu như người có thể ăn yêu thú thì yêu thú có thể ăn ngược lại người, đây là điều hết sức bình thường trong tu tiên giới, Lê Hỏa cũng kệ nó mà đi ra một gốc cây gần đó hập nguyên khí tu luyện chờ cho con ngựa ăn xong thì đi tiếp.
Hơn một tiếng sau thì Lê Hỏa cưỡi ngựa rời đi, để lại đàng sau là bai cái xác bị ăn dang dở, hơn một tiếng vừa rồi Lê Hỏa cũng gặp vài người đi qua con đường này, đa phần đều đi theo đoàn nhóm, họ bắt gặp cảnh một con âm thú đang ăn xác người thì cảm giác rất ghê tởm muốn động thủ, nếu không phải Lê Hỏa ngồi nghỉ gần đó không màng thế sự, họ thấy thế thì kiêng kị đều tự động đi hết, đó là một lựa chọn sáng suốt, Lê Hoa luôn luôn quan sát mọi cử động dù là nhỏ nhất của mấy tên đó, trong lòng luôn sẵn sàng bộc pháp khí thế, đe dọa đôi thủ, nếu mấy kẻ đó quyết định động thủ thì sẽ chết hết, tẩt cả lũ đó không tên nào quá chân khí tầng hai, luyện thể cao nhất thì cũng chì là cốt thép, nếu muốn Lê Hỏa có thể tiễn đa phần mấy kẻ đó về với thần chết chỉ trong vài gây, chỉ có mấy thằng đi lẻ thì mang lại cho Lê Hỏa cảm giác khó giải quyết đôi chút, chắc là mấy tên đệ tử tông môn, thế gia ra ngoài lịch lãm như Lê Hỏa.
Trước khi đến Xà Thành thì Lê Hỏa đi tìm một cái ao trước để tắm rửa, giặt quần áo cho hết mùi máu, Lê Hỏa cũng không quên tắm cho con ngựa người dính đầy máu này, không phải là Lê Hỏa ghét gì mùi máu đâu nhưng mà để người toàn mùi máu tanh, trên người lại dính toàn vết máu mà vào thành thì có vẻ không phù hợp cho lắm, cũng may là trước khi đi Lê Hỏa mua áo được làm bằng chất vải giống của tông phục nếu không thì chờ áo khô cũng mệt.
Tắm táp sạch sẽ xong thì Lê Hỏa lại cưỡi trên lưng ngựa thẳng tiến tới Xà Thành, ' cạch cạch cạch cạch, bóng người ngồi trên lưng ngựa khuất dần khỏi con đường.
Những biểu hiện mà Lê Hỏa vừa rồi thể hiện khi giết ba người, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì điên khùng, lúc thì tỉnh táo âm lãnh, những biểu hiện bất thường đó chính là do Lê Hỏa vừa bị mặc chứng tâm thần, nếu nói tâm thần cũng không đúng mà phải nói là Lê Hỏa bây giờ có một vài tính cách quái dị, trược Lê Hỏa chỉ là một thằng nhóc bình thường thì từ khi tu luyện thì tác động của Âm Linh Thể xuất hiện, làm cho Lê Hỏa lạnh lùng, âm lãnh, khi mà luyện tàn nhẫn đao pháp bị nhiễm sát khí thì lại làm cho Lê Hỏa giết người không ghê tay, cái lúc mà luyện Âm Hỏa Chân Khí Quyết cùng ăn Hỏa Linh Chi 10,000 năm thì Lê Hỏa luôn luôn chịu đau đớn, lâu dần thành quen thậm chí còn thích thú, dẫn tới tâm thần của Lê Hỏa thỉnh thoảng lại bị chứng dở dở ương ương, khi mà Lê Hỏa luyện mãnh hổ bộ cùng mãnh hổ tư thế thì lại bị nhiễn bản tính kiêu ngạo, coi thường người khác, càng khát máu của loài hổ, và khi ăn thanh linh hạt sen và qua những biến động trong cuộc sống càng làm tâm thần Lê Hỏa tỉnh táo cùng âm trầm hơn rất nhiều, có thể loài là vượt xa mấy kẻ cùng lứa, chính những điều trên làm cho tâm thần của Lê Hỏa bị phân liệt thành nhiều tính cách dở dở ương ương, lúc lạnh lùng tỉnh táo, lúc khát máu điên dại , lúc biến thái ghê tởm nhưng có một điều trong mọi tính cách Lê Hỏa luôn luôn nhận biết mình đang làm gì và rất tỉnh táo trong suy nghĩ, đó là lý do tại sao mấy vị tiền bôi luôn luôn gọi Lê Hỏa là kẻ điên nhưng lại yêu quý cậu.
______________
Sau hơn hai tiếng thì Lê Hỏa đã đến trước cửa của xà thành, tường thành được làm bằng những tảng đá to cao 30 m, cánh cổng được làm bằng sắt đặc cao 20 m được mở sẵn, bên trong là một mái vòm khá dài khoảng 5 m có dòng người tấp lập ra vào , hai bên cổng có hai người lính gác mặc mũ giáp chỉnh tề trên tay cầm một cây thương, bên hông đeo một thanh đao, bên trên tường thành cũng có những người lính gác tuần tra, Lê Hỏa quan sát thấy lính ở đây cũng được, hai tên gác cổng thì có chân khí tầng ba, luyện thể khoảng luyện cốt mà tuổi chỉ khoảng 27-30 tuổi, khá mạnh, điều này chứng tỏ mấy gia tộc ở đây không yêu.
Lê Hỏa cưỡi ngựa đi vào mái vòm thì bị hai người lính gác giơ thương chéo nhau cản lại nói.
- lệ phí vào thành mất 5 nguyền thạch.
Lê Hỏa gương mặt không biểu tình lấy trong ngực ra 5 viên nguyên thạch ném cho lính gác , Lê Hỏa cũng biết năm viên nguyên thạch lệ phí vào cửa ở xà thành, được chia đều cho 5 gia tộc, khai lập lên xà thành.
Tên linh gác nhấn lấy liếc qua rồi giải thích luận lệ trong thành cho Lê Hỏa.
- tròng thành không được đánh nhau, không được bay, muốn bày bán hàng phải lộp nguyên thạch lên quản sự, khi ra thành thì hết được xà thành bảo hộ, muốn vào lại phải đóng phí, vào đi.
Hai tên lính gác thu thương lại.
Lê Hỏa gật đầu đi vào mái vòm theo dòng người tấp lập.
Bình luận truyện