Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 29: Oan gia ngõ hẹp
Học Viện Hoàng Gia tọa lạc hoàn toàn trên đỉnh núi Long Giác Sơn. Dọc sườn núi có rất nhiều kiến trúc cổ kính to lớn, từng gốc đại thụ tỏa bóng mát, hồ nước, thạch kiều… một thứ không khí cổ xưa ùa vào trong tầm mắt khiến cho người ta có cảm giác thật lạ lùng.
Đám tân học viên đều mở to đôi mắt đảo nhìn khắp bốn phía, trong miệng không ngừng buông ra lời cảm thán.
Khu nội trú của học viện được đặt cách chân núi không xa, những dãy nhà nối tiếp nhau không dứt, chỉ liếc mắt sơ qua cũng đã có đến mấy ngàn phòng.
- Được rồi, các ngươi giờ tự đi tìm phòng của mình, nhớ kỹ nên nghỉ sớm để ngày mai còn tham dự lễ Khai giảng.
Tên nhân viên phụ trách dẫn bọn Hoàng Thiên tới khu nội trú nói lớn, nhất thời đám tân học viên đều tản ra, tìm phòng của mình.
Hoàng Thiên nhìn các số thứ tự của những căn phòng xung quanh, sau đó dọc theo con đường đá hướng thẳng về phía Tây. Hắn, Trác Mộc cùng Hàn Lâm đều đăng ký ở chung một phòng “Phòng túc xá - số 1996”.
Tối ngày hôm đó, tại căn phòng ký túc xá số 1996 có ba tên tân học viên lén lút uống rượu, tên nào tên nấy mặt mũi đỏ bừng, hiển nhiên đã ngà ngà say.
- Ta nói… hức… Hoàng Thiên huynh tửu lượng thực khá… hức… uống nhiều như vậy mà… mặt không hề đỏ a!
Hàn Lâm dựa lưng vào thành giường, nhìn Hoàng Thiên như nhìn sinh vật lạ. Trác Mộc ngồi đối diện nghe vậy thì bất mãn, hầm hừ nói:
- Mới có tám tháng, ta không tin tửu lượng ngươi lại tăng nhanh như vậy, không phải ngươi ăn gian đấy chứ?
Hoàng Thiên trừng mắt:
- Gian cái đầu ngươi, Hoàng Thiên ta là người như vậy sao?
Trác Mộc cười đểu:
- Khó nói lắm, khó nói lắm.
Hoàng Thiên tức giận, ném ly rượu còn đầy về phía Trác Mộc. Trác Mộc tuy say, nhưng thân thủ vẫn rất tốt. Chỉ thấy hắn vung tay bắt lấy ly rượu, hoàn hảo không rớt một giọt nào. Nhìn Hoàng Thiên hắn cười híp mắt, nói:
- Không nghĩ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, thực lực bây giờ có lẽ còn mạnh hơn ta nhiều.
Hoàng Thiên cười nhạt:
- Cũng nhờ vào may mắn a, ngươi còn nhớ lúc ta tiến vào Hỏa Linh Sơn…
Sau đó Hoàng Thiên kể cho Trác Mộc cùng Hàn Lâm nghe về chuyện xảy ra trong Hỏa Linh sơn, nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến Hỏa Long, mà chỉ nói rằng bản thân hái được một loại thảo dược kỳ lạ, ăn vào khiến thực lực đại tăng. Không phải hắn không tin Trác Mộc, nhưng hắn hiểu rằng có một số chuyện không nên biết vẫn là tốt hơn.
Trác Mộc nghe vậy, trong lòng cũng có một cảm giác mừng thay cho Hoàng Thiên. Sau đó khẽ hớp một hớp rượu, hắn buồn bã kể về chuyện bản thân thoát khỏi bọn người Vũ Hải.
Nhắc tới cái chết của Tiểu Hắc, hắn không nhịn được mà khóc nấc lên như con nít. Hoàng Thiên cũng thấy lòng đau quặn lại, hai nắm đấm siết chặt đến rớm máu. Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, hình ảnh Tiểu Hắc rên rỉ trong đau đớn và tuyệt vọng.
- Sau khi chạy thoát, ta ôm xác Tiểu Hắc cùng cánh tay cụt đến tìm gia gia. Cánh tay của ta chính là do gia gia mời Đan sư đến chữa trị, nhưng Tiểu Hắc… Tiểu Hắc đã chết quá lâu nên không thể cứu… Ta hận… hận…
- Vậy Vũ tộc…
- Phải, Vũ tộc là do gia gia của ta tiêu diệt, bọn chúng đáng chết.
Hoàng Thiên có chút giật mình, hắn không nghĩ Trác Mộc lại có lai lịch kinh người như vậy. Trong đêm tiêu diệt một gia tộc mà không gây động tĩnh gì, không phải tu sỹ bình thường có thể làm được. Hiển nhiên gia gia của Trác Mộc là một cao thủ có tu vi cực kỳ khiếp người.
Trác Mộc nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Thiên thì lắc đầu, cười nói:
- Không phải ta muốn giấu ngươi, chỉ là trước kia ta có chút hiểu lầm với gia gia nên không muốn nhắc tới ông ấy trước mặt người khác.
Hoàng Thiên rất hiểu Trác Mộc, cũng không muốn gặng hỏi thêm, tự rót cho mình một ly rượu, nhìn về phía Tây khẽ nói:
- Một ly này ta uống vì Tiểu Hắc… xin lỗi.
Ngoài trời, hàn phong khẽ thổi, trong căn phòng không khí có chút nặng nề.
- Ha ha! Chuyện qua rồi, đừng buồn nữa. Nào, Hàn Lâm… hãy kể sơ qua về ngươi một chút đi.
Trác Mộc mở lời, phá tan sự im lặng, hướng về phía Hàn Lâm rót rượu.
Hàn Lâm nửa say nửa tỉnh, vừa uống rượu vừa kể về cuộc đời mình, Hoàng Thiên cùng Trác Mộc một bên lắng nghe. Cũng hiểu nhiều hơn về người bạn mới quen này.
Đêm đó, ba tên thiếu niên uống đến bất tỉnh nhân sự, sáng hôm sau cũng chưa tỉnh lại, bỏ luôn cả lễ khai giảng chào Tân học viên.
oOo
Hoàng Thiên mấy lần đi dò hỏi thông tin của Lan Nhi, nhưng đều không có kết quả khiến hắn thất vọng không thôi. Quãng thời gian sau đó, phần lớn thời gian hắn đều vùi đầu vào tu luyện cùng học tập kiến thức về tu tiên, kinh nghiệm ngày càng trở nên phong phú.
- A! tức chết ta mà, ai ngờ được mấy cọng thảo dược đó lại là Huyết thiềm mộc, Tử tinh thảo chứ… một gốc hơn ngàn linh thạch trung phẩm a…
Bên trong một phòng ăn, Hoàng Thiên mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Trác Mộc bên cạnh cười cười:
- Vậy ngươi ăn bao nhiêu gốc rồi.
- Không nhiều lắm, hình như khoảng bốn trăm… à bốn năm chục gốc gì đó.
Trác Mộc nụ cười trên mặt chợt cứng lại:
- Năm… năm chục gốc? Ta nói, con bà nó! Hoàng Thiên ngươi đúng là phá gia chi tử mà.
- Đừng nói nữa… tiếc chết mất.
- Thôi thôi, mọi người mau gọi món đi.
Hàn Lâm bên cạnh thấy hai người than vãn chỉ biết lắc đầu cười khổ.
- A! là Dương tiểu thư của Dương gia.
- Đẹp quá.
Mấy tiếng hô đột nhiên vang lên, các học viên xung quanh xôn xao cả lên, Hoàng Thiên hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt chúng nhân. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, nàng mặc một bộ đồ màu phỉ thúy, khuôn mặt vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như thế.
Nàng có một khí chất rất riêng, xinh đẹp và quyến rũ, lạnh lùng mà cao quý, lại có nét gì đó ngây thơ nhưng cũng không kém phần tinh nghịch mà một thiếu nữ nên có. Tất cả được dung hòa hoàn mỹ với nhau tạo thành một khí chất đặc biệt, khiến người ta không thể nắm bắt được.
Hoàng Thiên nhìn thấy nàng không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác thực kỳ lạ, có chút vui sướng, chợt mở miệng gọi với qua:
- Thiên Phương…
Nhưng là lời còn chưa kịp thốt ra, một thân ảnh nữa đột nhiên xuất hiện khiến nụ cười trên khuôn mặt hắn chợt cứng lại. Hai nắm tay hắn bất ngờ siết chặt, ánh mắt đầy căm thù nhìn về phía thân ảnh.
Thân ảnh mới xuất hiện không ai khác chính là Diệp Vọng. Trông thấy Hoàng Thiên, hắn mày kiếm khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra, nhếch miệng cười khẩy, nhìn về phía Hoàng Thiên đầy thách thức.
Thiên Phương cũng nhìn thấy Hoàng Thiên, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng chợt nở một nụ cười hiếm thấy. Nhưng dường như nhận ra mâu thuẫn giữa Hoàng Thiên cùng Diệp Vọng, nàng không tiến lại chỗ Hoàng Thiên mà chỉ nhẹ gật đầu, sau đó bước lên trên lầu hai.
Hình bóng nàng cùng Diệp Vọng vừa khuất, đám học viên liền bàn tán rôm rả, không khí phi thường náo nhiệt. Hoàng Thiên trong lòng lúc này ngổn ngang cảm xúc, hắn cảm thấy trong lòng có gì đó thực khó chịu. Còn vì sao lại khó chịu, hắn không biết, càng suy nghĩ càng không ra, càng suy nghĩ càng không hiểu. Dường như hắn không hiểu nổi bản thân nữa.
- Mẹ nó! Oan gia ngõ hẹp mà.
Trác Mộc bất mãn hầm hừ.
- Ha ha! Khi nãy có kẻ định gọi người ta kìa! Không ngờ lại là thấy người sang bắt quàng làm họ a.
Bất chợt có thanh âm cười nhạo vang lên, chỉ thấy bàn bên cạnh có mấy tên thiếu niên đang ăn uống, chính là đám thiếu niên đã xích mích với Hoàng Thiên khi ở Đại La thành.
- Như vậy da mặt cũng thực dày.
Lại một kẻ trong đám mỉa mai. Hoàng Thiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
- Ngươi thử sủa lại một lần nữa xem.
Gã thiếu niên họ Ngô cười khẩy một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn nói:
- Ta nói có kẻ mặt dày thấy người sang bắt quàng làm họ đấy!
Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào mặt tên thiếu niên nọ, khóe môi nhếch lên khinh miệt nói:
- Hóa ra biết sủa thật.
Đám học viên xung quanh đều cười phá lên, tên thiếu niên họ Ngô rốt cục hiểu ra gì đó, khuôn mặt trở nên rất khó coi.
- Mẹ nó! Muốn chết.
Tên thiếu niên họ Ngô nghiến răng trèo trẹo, hai tay siết chặt, thân hình chợt động như báo vồ mồi lao về phía Hoàng Thiên.
Trong mắt hắn Hoàng Thiên dù sao cũng chỉ là một tên nhóc ở lớp hạ đẳng, tu vi cùng lắm cũng chỉ ở Luyện khí. Còn hắn dù gì cũng đã là Ngưng nguyên sơ kỳ, hạ một tên Luyện khí là quá dễ dàng.
Chúng nhân xung quanh đều cười lạnh, cũng có kẻ nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt thương hại. Tên học viên lớp hạ đẳng mà dám đi gây chuyện với học viên lớp trung cấp.
Nhưng là khiến mọi người kinh ngạc là quyền đầu của tên thiếu niên lại bị Hoàng Thiên dễ dàng bắt lấy. Ngay sau đó từng tràng âm thanh vang lên.
Bụp! bụp! bụp!
Hoàng Thiên vốn đang điên tiết việc của Thiên Phương, tên này còn dám chọc vào, liền trút giận lên đầu tên thiếu niên này. Hắn từng quyền như trời giáng nện lên mặt đối phương, máu từ mũi, miệng chảy ra tung tóe.
Sau đó chỉ thấy Hoàng Thiên kéo mạnh đối thủ về phía mình, rồi nhanh như chớp tung ra một cước nện vào ngực đối phương.
Ầm!
Một tiếng vang vọng, tựa hồ ẩn chứa cả tiếng xương gãy khe khẽ.
Tên thiếu niên họ Ngô văng đi như đạn pháo, nện nát mười mấy cái bàn ăn rồi mới rớt xuống đất, máu từ trong miệng liên tục chảy ra. Trước ngực cơ hồ muốn lõm xuống.
Hoàng Thiên phủi phủi tay, lạnh lùng liếc qua đám học viên, sau đó quăng lên bàn một viên linh thạch trung phẩm, không nói thêm lời nào liền bỏ đi.
Chuyện này! Đám học viên xung quanh đều kinh hãi không thôi, ai có thể nghĩ một tên học viên lớp hạ đẳng lại có thể mạnh mẽ như thế, ba chiêu hạ gục một học viên lớp trung cấp có tu vi Ngưng nguyên sơ kỳ. Không lẽ hắn có tu vi Ngưng Nguyên trung kỳ?
- Không đúng, ta không thấy hắn sử dụng Nguyên lực.
Một tên học viên nhận ra điểm khác lạ.
- Đúng, ta cũng không thấy, nói như vậy chẳng lẽ hắn là luyện thể giả.
- Quả nhiên là luyện thể giả… hừ!
- Cứ để hắn kiêu căng đi… để xem hắn kiêu căng được đến bao giờ?
Đám học viên ở đây đa phần là ở lớp trung và thượng đẳng. Do đó việc Hoàng Thiên ở lớp Hạ đẳng đánh bại một tên học viên lớp trung đẳng phần nào khiến bọn họ cảm thấy khó có thể chấp nhận được, việc ghen ghét cũng là bình thường.
Đám tân học viên đều mở to đôi mắt đảo nhìn khắp bốn phía, trong miệng không ngừng buông ra lời cảm thán.
Khu nội trú của học viện được đặt cách chân núi không xa, những dãy nhà nối tiếp nhau không dứt, chỉ liếc mắt sơ qua cũng đã có đến mấy ngàn phòng.
- Được rồi, các ngươi giờ tự đi tìm phòng của mình, nhớ kỹ nên nghỉ sớm để ngày mai còn tham dự lễ Khai giảng.
Tên nhân viên phụ trách dẫn bọn Hoàng Thiên tới khu nội trú nói lớn, nhất thời đám tân học viên đều tản ra, tìm phòng của mình.
Hoàng Thiên nhìn các số thứ tự của những căn phòng xung quanh, sau đó dọc theo con đường đá hướng thẳng về phía Tây. Hắn, Trác Mộc cùng Hàn Lâm đều đăng ký ở chung một phòng “Phòng túc xá - số 1996”.
Tối ngày hôm đó, tại căn phòng ký túc xá số 1996 có ba tên tân học viên lén lút uống rượu, tên nào tên nấy mặt mũi đỏ bừng, hiển nhiên đã ngà ngà say.
- Ta nói… hức… Hoàng Thiên huynh tửu lượng thực khá… hức… uống nhiều như vậy mà… mặt không hề đỏ a!
Hàn Lâm dựa lưng vào thành giường, nhìn Hoàng Thiên như nhìn sinh vật lạ. Trác Mộc ngồi đối diện nghe vậy thì bất mãn, hầm hừ nói:
- Mới có tám tháng, ta không tin tửu lượng ngươi lại tăng nhanh như vậy, không phải ngươi ăn gian đấy chứ?
Hoàng Thiên trừng mắt:
- Gian cái đầu ngươi, Hoàng Thiên ta là người như vậy sao?
Trác Mộc cười đểu:
- Khó nói lắm, khó nói lắm.
Hoàng Thiên tức giận, ném ly rượu còn đầy về phía Trác Mộc. Trác Mộc tuy say, nhưng thân thủ vẫn rất tốt. Chỉ thấy hắn vung tay bắt lấy ly rượu, hoàn hảo không rớt một giọt nào. Nhìn Hoàng Thiên hắn cười híp mắt, nói:
- Không nghĩ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, thực lực bây giờ có lẽ còn mạnh hơn ta nhiều.
Hoàng Thiên cười nhạt:
- Cũng nhờ vào may mắn a, ngươi còn nhớ lúc ta tiến vào Hỏa Linh Sơn…
Sau đó Hoàng Thiên kể cho Trác Mộc cùng Hàn Lâm nghe về chuyện xảy ra trong Hỏa Linh sơn, nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến Hỏa Long, mà chỉ nói rằng bản thân hái được một loại thảo dược kỳ lạ, ăn vào khiến thực lực đại tăng. Không phải hắn không tin Trác Mộc, nhưng hắn hiểu rằng có một số chuyện không nên biết vẫn là tốt hơn.
Trác Mộc nghe vậy, trong lòng cũng có một cảm giác mừng thay cho Hoàng Thiên. Sau đó khẽ hớp một hớp rượu, hắn buồn bã kể về chuyện bản thân thoát khỏi bọn người Vũ Hải.
Nhắc tới cái chết của Tiểu Hắc, hắn không nhịn được mà khóc nấc lên như con nít. Hoàng Thiên cũng thấy lòng đau quặn lại, hai nắm đấm siết chặt đến rớm máu. Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, hình ảnh Tiểu Hắc rên rỉ trong đau đớn và tuyệt vọng.
- Sau khi chạy thoát, ta ôm xác Tiểu Hắc cùng cánh tay cụt đến tìm gia gia. Cánh tay của ta chính là do gia gia mời Đan sư đến chữa trị, nhưng Tiểu Hắc… Tiểu Hắc đã chết quá lâu nên không thể cứu… Ta hận… hận…
- Vậy Vũ tộc…
- Phải, Vũ tộc là do gia gia của ta tiêu diệt, bọn chúng đáng chết.
Hoàng Thiên có chút giật mình, hắn không nghĩ Trác Mộc lại có lai lịch kinh người như vậy. Trong đêm tiêu diệt một gia tộc mà không gây động tĩnh gì, không phải tu sỹ bình thường có thể làm được. Hiển nhiên gia gia của Trác Mộc là một cao thủ có tu vi cực kỳ khiếp người.
Trác Mộc nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Thiên thì lắc đầu, cười nói:
- Không phải ta muốn giấu ngươi, chỉ là trước kia ta có chút hiểu lầm với gia gia nên không muốn nhắc tới ông ấy trước mặt người khác.
Hoàng Thiên rất hiểu Trác Mộc, cũng không muốn gặng hỏi thêm, tự rót cho mình một ly rượu, nhìn về phía Tây khẽ nói:
- Một ly này ta uống vì Tiểu Hắc… xin lỗi.
Ngoài trời, hàn phong khẽ thổi, trong căn phòng không khí có chút nặng nề.
- Ha ha! Chuyện qua rồi, đừng buồn nữa. Nào, Hàn Lâm… hãy kể sơ qua về ngươi một chút đi.
Trác Mộc mở lời, phá tan sự im lặng, hướng về phía Hàn Lâm rót rượu.
Hàn Lâm nửa say nửa tỉnh, vừa uống rượu vừa kể về cuộc đời mình, Hoàng Thiên cùng Trác Mộc một bên lắng nghe. Cũng hiểu nhiều hơn về người bạn mới quen này.
Đêm đó, ba tên thiếu niên uống đến bất tỉnh nhân sự, sáng hôm sau cũng chưa tỉnh lại, bỏ luôn cả lễ khai giảng chào Tân học viên.
oOo
Hoàng Thiên mấy lần đi dò hỏi thông tin của Lan Nhi, nhưng đều không có kết quả khiến hắn thất vọng không thôi. Quãng thời gian sau đó, phần lớn thời gian hắn đều vùi đầu vào tu luyện cùng học tập kiến thức về tu tiên, kinh nghiệm ngày càng trở nên phong phú.
- A! tức chết ta mà, ai ngờ được mấy cọng thảo dược đó lại là Huyết thiềm mộc, Tử tinh thảo chứ… một gốc hơn ngàn linh thạch trung phẩm a…
Bên trong một phòng ăn, Hoàng Thiên mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Trác Mộc bên cạnh cười cười:
- Vậy ngươi ăn bao nhiêu gốc rồi.
- Không nhiều lắm, hình như khoảng bốn trăm… à bốn năm chục gốc gì đó.
Trác Mộc nụ cười trên mặt chợt cứng lại:
- Năm… năm chục gốc? Ta nói, con bà nó! Hoàng Thiên ngươi đúng là phá gia chi tử mà.
- Đừng nói nữa… tiếc chết mất.
- Thôi thôi, mọi người mau gọi món đi.
Hàn Lâm bên cạnh thấy hai người than vãn chỉ biết lắc đầu cười khổ.
- A! là Dương tiểu thư của Dương gia.
- Đẹp quá.
Mấy tiếng hô đột nhiên vang lên, các học viên xung quanh xôn xao cả lên, Hoàng Thiên hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt chúng nhân. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, nàng mặc một bộ đồ màu phỉ thúy, khuôn mặt vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như thế.
Nàng có một khí chất rất riêng, xinh đẹp và quyến rũ, lạnh lùng mà cao quý, lại có nét gì đó ngây thơ nhưng cũng không kém phần tinh nghịch mà một thiếu nữ nên có. Tất cả được dung hòa hoàn mỹ với nhau tạo thành một khí chất đặc biệt, khiến người ta không thể nắm bắt được.
Hoàng Thiên nhìn thấy nàng không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác thực kỳ lạ, có chút vui sướng, chợt mở miệng gọi với qua:
- Thiên Phương…
Nhưng là lời còn chưa kịp thốt ra, một thân ảnh nữa đột nhiên xuất hiện khiến nụ cười trên khuôn mặt hắn chợt cứng lại. Hai nắm tay hắn bất ngờ siết chặt, ánh mắt đầy căm thù nhìn về phía thân ảnh.
Thân ảnh mới xuất hiện không ai khác chính là Diệp Vọng. Trông thấy Hoàng Thiên, hắn mày kiếm khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra, nhếch miệng cười khẩy, nhìn về phía Hoàng Thiên đầy thách thức.
Thiên Phương cũng nhìn thấy Hoàng Thiên, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng chợt nở một nụ cười hiếm thấy. Nhưng dường như nhận ra mâu thuẫn giữa Hoàng Thiên cùng Diệp Vọng, nàng không tiến lại chỗ Hoàng Thiên mà chỉ nhẹ gật đầu, sau đó bước lên trên lầu hai.
Hình bóng nàng cùng Diệp Vọng vừa khuất, đám học viên liền bàn tán rôm rả, không khí phi thường náo nhiệt. Hoàng Thiên trong lòng lúc này ngổn ngang cảm xúc, hắn cảm thấy trong lòng có gì đó thực khó chịu. Còn vì sao lại khó chịu, hắn không biết, càng suy nghĩ càng không ra, càng suy nghĩ càng không hiểu. Dường như hắn không hiểu nổi bản thân nữa.
- Mẹ nó! Oan gia ngõ hẹp mà.
Trác Mộc bất mãn hầm hừ.
- Ha ha! Khi nãy có kẻ định gọi người ta kìa! Không ngờ lại là thấy người sang bắt quàng làm họ a.
Bất chợt có thanh âm cười nhạo vang lên, chỉ thấy bàn bên cạnh có mấy tên thiếu niên đang ăn uống, chính là đám thiếu niên đã xích mích với Hoàng Thiên khi ở Đại La thành.
- Như vậy da mặt cũng thực dày.
Lại một kẻ trong đám mỉa mai. Hoàng Thiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
- Ngươi thử sủa lại một lần nữa xem.
Gã thiếu niên họ Ngô cười khẩy một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn nói:
- Ta nói có kẻ mặt dày thấy người sang bắt quàng làm họ đấy!
Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào mặt tên thiếu niên nọ, khóe môi nhếch lên khinh miệt nói:
- Hóa ra biết sủa thật.
Đám học viên xung quanh đều cười phá lên, tên thiếu niên họ Ngô rốt cục hiểu ra gì đó, khuôn mặt trở nên rất khó coi.
- Mẹ nó! Muốn chết.
Tên thiếu niên họ Ngô nghiến răng trèo trẹo, hai tay siết chặt, thân hình chợt động như báo vồ mồi lao về phía Hoàng Thiên.
Trong mắt hắn Hoàng Thiên dù sao cũng chỉ là một tên nhóc ở lớp hạ đẳng, tu vi cùng lắm cũng chỉ ở Luyện khí. Còn hắn dù gì cũng đã là Ngưng nguyên sơ kỳ, hạ một tên Luyện khí là quá dễ dàng.
Chúng nhân xung quanh đều cười lạnh, cũng có kẻ nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt thương hại. Tên học viên lớp hạ đẳng mà dám đi gây chuyện với học viên lớp trung cấp.
Nhưng là khiến mọi người kinh ngạc là quyền đầu của tên thiếu niên lại bị Hoàng Thiên dễ dàng bắt lấy. Ngay sau đó từng tràng âm thanh vang lên.
Bụp! bụp! bụp!
Hoàng Thiên vốn đang điên tiết việc của Thiên Phương, tên này còn dám chọc vào, liền trút giận lên đầu tên thiếu niên này. Hắn từng quyền như trời giáng nện lên mặt đối phương, máu từ mũi, miệng chảy ra tung tóe.
Sau đó chỉ thấy Hoàng Thiên kéo mạnh đối thủ về phía mình, rồi nhanh như chớp tung ra một cước nện vào ngực đối phương.
Ầm!
Một tiếng vang vọng, tựa hồ ẩn chứa cả tiếng xương gãy khe khẽ.
Tên thiếu niên họ Ngô văng đi như đạn pháo, nện nát mười mấy cái bàn ăn rồi mới rớt xuống đất, máu từ trong miệng liên tục chảy ra. Trước ngực cơ hồ muốn lõm xuống.
Hoàng Thiên phủi phủi tay, lạnh lùng liếc qua đám học viên, sau đó quăng lên bàn một viên linh thạch trung phẩm, không nói thêm lời nào liền bỏ đi.
Chuyện này! Đám học viên xung quanh đều kinh hãi không thôi, ai có thể nghĩ một tên học viên lớp hạ đẳng lại có thể mạnh mẽ như thế, ba chiêu hạ gục một học viên lớp trung cấp có tu vi Ngưng nguyên sơ kỳ. Không lẽ hắn có tu vi Ngưng Nguyên trung kỳ?
- Không đúng, ta không thấy hắn sử dụng Nguyên lực.
Một tên học viên nhận ra điểm khác lạ.
- Đúng, ta cũng không thấy, nói như vậy chẳng lẽ hắn là luyện thể giả.
- Quả nhiên là luyện thể giả… hừ!
- Cứ để hắn kiêu căng đi… để xem hắn kiêu căng được đến bao giờ?
Đám học viên ở đây đa phần là ở lớp trung và thượng đẳng. Do đó việc Hoàng Thiên ở lớp Hạ đẳng đánh bại một tên học viên lớp trung đẳng phần nào khiến bọn họ cảm thấy khó có thể chấp nhận được, việc ghen ghét cũng là bình thường.
Bình luận truyện