Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 375: Suy đoán của Hoàng Thiên
Hàn Lâm trông thấy thái độ của Hoàng Thiên, lại liên tưởng đến những sự kiện xảy ra gần đây, liền biết được mọi chuyện có vấn đề, khẽ cau mày hỏi lại:
- Chẳng lẽ thật sự là ông ta cố ý?
Dưới cái nhìn của hắn, chẳng có lý do gì mà Chân Không Ngã phải làm điều này. Bởi vì bọn hắn tiến về Bạch Hạc, không chỉ là thực hiện kế hoạch của Hoàng Thiên tranh đoạt cơ hội tiến vào Thiên Nhãn, mà còn có nhiệm vụ khác là bảo vệ Mộng Tâm, giúp nó chứng tỏ được mình trong đại chiến.
Tách bọn hắn ra, chỉ càng khiến cho Mộng Tâm lâm vào trong hung hiểm.
Hoàng Thiên lắc nhẹ đầu, ánh mắt trở nên trầm trọng, nhìn Hàn Lâm mà nói:
- Vừa rồi đã có người cưỡng ép phá tan quy tắc, muốn dồn ta vào chỗ chết ngay dưới sự kiểm soát của Chân Không Ngã. Ngươi nói xem là cố ý hay vô tình?
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Hàn Lâm liền trở nên khó coi cực độ. Ánh mắt như có như không liếc nhìn lên trên bầu trời. Hắn tuy thật thà chất phác, nhưng không đồng nghĩa với hắn ngốc. Hoàng Thiên mặc dù chỉ nói đến nửa chừng, nhưng cũng đủ để hắn nắm được vấn đề cốt lõi.
Cẩu Thủ từng nói với bọn hắn, năm đó Mộng Tâm đã học được từ sư phụ mình một môn siêu cấp thần thông tên là Thiên Cơ Thuật, có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai. Sự kiện của Vương Đình trở lại cũng chính là do nó phát hiện đầu tiên.
Chân Không Ngã thân là sư phụ của nó, lại càng là cường giả cấp Thần Thoại, năng lực nhìn Thiên Cơ sẽ bá đạo cỡ nào, làm sao có thể không nhìn ra được sẽ có người phá hư quy tắc.
Lý giải duy nhất chính là, lão sớm nhìn ra được điều ấy, và cố ý để cho nó xảy ra. Nhưng tất cả lại vì cái gì? Tại sao lão lại phải làm ra những việc này?
Hoàng Thiên không có trả lời cho hắn, mà tự mình lâm vào trầm tư, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ.
Mục đích của Chân Không Ngã, ngay từ ban đầu có lẽ đã không phải là cần người bảo vệ Mộng Tâm, mà là cần một toà bia đỡ, gánh chịu cho nó những áp lực khổng lồ đến từ Liên Minh Chống Mộng. Nếu không, lão đã không cất công cho nó ra ngoài tìm dị số, thậm chí tự mình dành thời gian dạy bảo nhóm người, để rồi ngay sau đó liền mớm vào trong tâm trí Hàn Lâm những định kiến sai lầm về Tử Thanh, buộc hắn phải giải tán đội hình như thế.
Có lẽ vì theo lão, bia đỡ đạt hiệu quả nhất không phải khi nó thu hút tất cả những cuộc tấn công, mà là có thể phân tán chúng, khiến cho sự chú ý đến cái đích thật sự không còn đáng kể.
Đúng như kế hoạch của lão, sau khi vào Bạch Hạc, Hàn Lâm đã phát hiện ra những dị thường của Tử Thanh, để từ đó đưa ra quyết định giải tán mọi người, tên nhóc Mộng Tâm cũng tìm được cơ hội đường đường chính chính tách đoàn.
Một đội hình mạnh mẽ, là mục tiêu của toàn bộ phe đối nghịch, nhưng vừa mới bắt đầu liền phân tán mỗi người một ngã, tự nhiên không bình thường. Vì thế mà mỗi người trong đoàn đều bất tri bất giác trở thành cái đích ngắm mới, cũng đồng nghĩa với việc áp lực của mỗi người song song giảm mạnh.
Nhưng vạn sự đều có biến số, Hoàng Thiên sau đó lại xuất thế sớm hơn dự định, còn làm trái kế hoạch này, cố ý mạo danh Hàn Lâm đi gây thù chuốc oán, tạo ra áp lực ép buộc Dạ Sát Thiên Vân đoàn lần nữa tụ hợp, cho nên hắn mới bắt đầu gặp nạn.
Mới đầu chỉ là bị vài nhóm thiên kiêu của Liên Minh chống Mộng bao vây, ngay sau đó là cường giả top đầu ra tay, cưỡng ép đưa hắn vào thế không còn đường sống sót. Mâu thuẫn giữa hai phe vì thế mà trở nên gay gắt, Chân Không Ngã lại thuận nước dong thuyền, đem toàn bộ cao tầng cuốn vào dòng xoáy phân tranh đó, khiến cho tất cả nhất thời quên mất đi nhân tố tràn đầy biến số là Mộng Tâm.
Một kế hoạch đơn giản, nhưng cũng không kém phần nhẫn tâm, bất chi bất giác biến Hoàng Thiên thành quân cờ thí, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió của sự giao tranh.
Cảm giác bị người lợi dụng chưa bao giờ là dễ chịu, dù cho Hoàng Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi phát hiện vẫn cảm thấy giận dữ trong lòng.
Chân Không Ngã lợi dụng hắn làm con cờ không nói, nhưng Mộng Tâm vậy mà cũng lừa dối hắn và mọi người, thậm chí còn vô tình đẩy bọn hắn vào con đường chết, khiến cho hắn có cảm giác như bị người phản bội.
Thời gian hắn ở cùng thằng bé không dài, nhưng chỉ khoảng thời gian ấy, cũng đủ để hắn thật sự xem nó không khác gì em trai của mình, giờ đây lại phát hiện ra mình chưa bao giờ hiểu nó.
- Vậy bây giờ nên làm cái gì?
Hàn Lâm cũng không biết Hoàng Thiên đã nghĩ mọi chuyện đến mức này, chỉ có thể lo lắng hỏi. Vào Đại Việt, bọn hắn liền chỉ có Chân Không Ngã là liên minh, giờ đây lại phát hiện ra khắp nơi tràn đầy mùi mâm mưu cùng lợi dụng, khiến cho hắn có cảm giác không an toàn.
- Trở lại tập hợp mọi người, chúng ta trước tiên đi tìm thằng bé.
Không nói cho Hàn Lâm suy đoán của mình, Hoàng Thiên chỉ mỉm cười trấn an hắn, sau đó dẫn đầu quay người trở về phía Dạ Sát Thiên Vân đoàn.
Nếu hắn đoán không lầm, Mộng Tâm hiện giờ chỉ sợ đang đối mặt với nguy cơ trước giờ chưa từng có. Hắn trở về, Dạ Sát Thiên Vân đoàn tập hợp, nhưng Mộng Tâm từ đầu tới cuối vẫn không hề xuất hiện, dù người ngu cũng có thể suy đoán được điểm bất thường.
Đám lão quái kia có thể khiến cho mấy chục người truy sát hắn, tự nhiên cũng có thể đẩy thằng bé vào hung hiểm gấp vạn lần. Không phải tự nhiên mà chỉ số giết người của nó cao tới hơn trăm mạng người.
Trở lại nơi mọi người đang chờ đợi, hắn chỉ nói sơ qua một vài chuyện xảy ra, sau đó để cho Hàn Lâm sắp xếp những vấn đề còn lại. Hôm trước mặc dù hắn nói chẳng để tâm Hàn Lâm có thể lãnh đạo mọi người hay không, nhưng thật ra trong lòng vẫn mong muốn bạn mình có thể trở thành thủ lĩnh, dẫn dắt mọi người tiến tới.
Không cần phải nói, kế hoạch kéo thù hận của hắn cực kỳ hiệu quả. Trong những ngày bị vạn người truy tung, Hàn Lâm mặc dù bị cả địch cả ta đánh tơi bời, nhưng cũng đồng thời gây dựng nên trong lòng mọi người một sự tin tưởng và giao phó.
Không phải giống như hắn là một thủ lĩnh đúng nghĩa, dùng sức mạnh, tài đức và uy nghiêm để khiến thuộc hạ phục tùng, mà là đến từ sự thật thà chất phác, bình dị và chân thành, dễ khiến cho người ta tin tưởng, sẵn sàng giao phó tấm lưng cho mình.
Cũng có thể nói, nhóm người Kiếm Ma đối với hắn là sự kính sợ và trung tâm của trên dưới, còn đối với Hàn Lâm lại chính là sự thân cận và chân thành của bạn bè, đồng đội, mỗi người một vẻ.
- Hừ, đều tại ranh con này, nếu ngươi không quậy phá, thằng nhóc há lại bị lạc đoàn.
Nghe Hàn Lâm đề cập tới việc Mộng Tâm có thể đang gặp nguy hiểm, tất cả mọi người đều trở nên lo lắng. Cố Anh thậm chí còn cả giận tát vào cái đầu trọc của Cẩu Thủ, khiến cho đầu chó nghiến răng, suýt nữa vác ra Thuận Thiên chém chết tên trọc này.
Bên kia, Kiếm Ma và Tử Thanh đều không dễ nhìn, gật đầu đồng ý với Hàn Lâm, sau đó cùng hắn bay về phía Hoàng Thiên, muốn nhanh chóng đi tìm Mộng Tâm trở lại.
Trông thấy mọi người đều tràn ngập âu lo cho thằng bé, Hoàng Thiên không hiểu sao lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng, vô thức cầu mong thằng bé thật sự không như những gì hắn nghĩ, nếu không, hắn thật sự không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào cho phải.
Kiếm Ma tiến tới trước mặt Hoàng Thiên, hơi hơi cúi đầu hành lễ, sau đó mới mở lời:
- Chúng ta đi đâu đây?
Bọn hắn mấy ngày nay vẫn đang trên đường đi tìm Mộng Tâm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có được chút thông tin nào, cứ như thằng nhóc đã như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Giờ đây Hoàng Thiên vừa mới trở lại, liền triệu tập bọn hắn lên đường, thậm chí còn khẳng định nó đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ biết thằng nhóc đang ở nơi nào.
Hoàng Thiên nhìn hắn, khẽ gật đầu trả lời:
- Long Quân Chiến Trường!
Vừa nói, hắn liền thả người mà đi, dưới chân tụ ra mây mù, vút lên bầu trời.
Kiếm Ma nghe được danh tự Long Quân Chiến Trường, tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật bay theo, bám sát cước bộ của Hoàng Thiên.
Đằng sau, mấy người Hàn Lâm cũng vội vàng bay tới, ánh mắt không rời bóng người của Hoàng Thiên. Cứ thế, nhóm người giá vân phi hành, tốc độ nhanh đến mức đem rừng cây phía dưới đều thổi tung, vẽ ra trên đường một vết rạch dài vô tận, chìm trong đêm tối.
…
Bạch Hạc bí cảnh.
Nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Đối với phàm nhân, nó có thể được xưng là vô tận, nhưng đối với tu sỹ cấp Sinh Thần mà nói, chỉ là một hai tuần bay hết tốc lực.
Đã không ít ngày trôi qua kể từ khi Đại Việt Thiên Kiêu chiến bắt đầu, số lượng chiến đội cọ sát với nhau ngày càng dày đặc. Chiếu theo thông lệ, mấy ngày gần đây đáng lẽ phải là cao trào của đại chiến, là khoảng thời gian của những trận tranh hùng ác liệt, người người toả sáng.
Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, bầu không khí lại trở nên âm trầm đáng sợ. Mỗi một cá nhân đều bất ngờ nhận được mật lệnh của gia tộc mình, từ bỏ đại chiến, sau đó cấp tốc tập trung về phía vùng sâu của Bạch Hạc, cửa đến của Long Quân Chiến Trường, một vùng đất mà khi xưa chính là ác mộng đối với bất cứ thiên kiêu nào dám tiến tới.
Đoàn người Hoàng Thiên sau mấy ngày bay không ngừng nghỉ, khoảng cách với Long Quân Chiến Trường ngày càng gần, cũng bắt đầu gặp được các chiến đội khác bay về. Nhưng có lẽ là do mỗi người đều có mật lệnh riêng của gia tộc mình, nên các bên từ đầu tới cuối đều không có phát sinh mâu thuẫn, thậm chí cùng trong chiến đội còn không nói với nhau câu nào.
- Chẳng lẽ thật sự là ông ta cố ý?
Dưới cái nhìn của hắn, chẳng có lý do gì mà Chân Không Ngã phải làm điều này. Bởi vì bọn hắn tiến về Bạch Hạc, không chỉ là thực hiện kế hoạch của Hoàng Thiên tranh đoạt cơ hội tiến vào Thiên Nhãn, mà còn có nhiệm vụ khác là bảo vệ Mộng Tâm, giúp nó chứng tỏ được mình trong đại chiến.
Tách bọn hắn ra, chỉ càng khiến cho Mộng Tâm lâm vào trong hung hiểm.
Hoàng Thiên lắc nhẹ đầu, ánh mắt trở nên trầm trọng, nhìn Hàn Lâm mà nói:
- Vừa rồi đã có người cưỡng ép phá tan quy tắc, muốn dồn ta vào chỗ chết ngay dưới sự kiểm soát của Chân Không Ngã. Ngươi nói xem là cố ý hay vô tình?
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Hàn Lâm liền trở nên khó coi cực độ. Ánh mắt như có như không liếc nhìn lên trên bầu trời. Hắn tuy thật thà chất phác, nhưng không đồng nghĩa với hắn ngốc. Hoàng Thiên mặc dù chỉ nói đến nửa chừng, nhưng cũng đủ để hắn nắm được vấn đề cốt lõi.
Cẩu Thủ từng nói với bọn hắn, năm đó Mộng Tâm đã học được từ sư phụ mình một môn siêu cấp thần thông tên là Thiên Cơ Thuật, có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai. Sự kiện của Vương Đình trở lại cũng chính là do nó phát hiện đầu tiên.
Chân Không Ngã thân là sư phụ của nó, lại càng là cường giả cấp Thần Thoại, năng lực nhìn Thiên Cơ sẽ bá đạo cỡ nào, làm sao có thể không nhìn ra được sẽ có người phá hư quy tắc.
Lý giải duy nhất chính là, lão sớm nhìn ra được điều ấy, và cố ý để cho nó xảy ra. Nhưng tất cả lại vì cái gì? Tại sao lão lại phải làm ra những việc này?
Hoàng Thiên không có trả lời cho hắn, mà tự mình lâm vào trầm tư, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ.
Mục đích của Chân Không Ngã, ngay từ ban đầu có lẽ đã không phải là cần người bảo vệ Mộng Tâm, mà là cần một toà bia đỡ, gánh chịu cho nó những áp lực khổng lồ đến từ Liên Minh Chống Mộng. Nếu không, lão đã không cất công cho nó ra ngoài tìm dị số, thậm chí tự mình dành thời gian dạy bảo nhóm người, để rồi ngay sau đó liền mớm vào trong tâm trí Hàn Lâm những định kiến sai lầm về Tử Thanh, buộc hắn phải giải tán đội hình như thế.
Có lẽ vì theo lão, bia đỡ đạt hiệu quả nhất không phải khi nó thu hút tất cả những cuộc tấn công, mà là có thể phân tán chúng, khiến cho sự chú ý đến cái đích thật sự không còn đáng kể.
Đúng như kế hoạch của lão, sau khi vào Bạch Hạc, Hàn Lâm đã phát hiện ra những dị thường của Tử Thanh, để từ đó đưa ra quyết định giải tán mọi người, tên nhóc Mộng Tâm cũng tìm được cơ hội đường đường chính chính tách đoàn.
Một đội hình mạnh mẽ, là mục tiêu của toàn bộ phe đối nghịch, nhưng vừa mới bắt đầu liền phân tán mỗi người một ngã, tự nhiên không bình thường. Vì thế mà mỗi người trong đoàn đều bất tri bất giác trở thành cái đích ngắm mới, cũng đồng nghĩa với việc áp lực của mỗi người song song giảm mạnh.
Nhưng vạn sự đều có biến số, Hoàng Thiên sau đó lại xuất thế sớm hơn dự định, còn làm trái kế hoạch này, cố ý mạo danh Hàn Lâm đi gây thù chuốc oán, tạo ra áp lực ép buộc Dạ Sát Thiên Vân đoàn lần nữa tụ hợp, cho nên hắn mới bắt đầu gặp nạn.
Mới đầu chỉ là bị vài nhóm thiên kiêu của Liên Minh chống Mộng bao vây, ngay sau đó là cường giả top đầu ra tay, cưỡng ép đưa hắn vào thế không còn đường sống sót. Mâu thuẫn giữa hai phe vì thế mà trở nên gay gắt, Chân Không Ngã lại thuận nước dong thuyền, đem toàn bộ cao tầng cuốn vào dòng xoáy phân tranh đó, khiến cho tất cả nhất thời quên mất đi nhân tố tràn đầy biến số là Mộng Tâm.
Một kế hoạch đơn giản, nhưng cũng không kém phần nhẫn tâm, bất chi bất giác biến Hoàng Thiên thành quân cờ thí, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió của sự giao tranh.
Cảm giác bị người lợi dụng chưa bao giờ là dễ chịu, dù cho Hoàng Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi phát hiện vẫn cảm thấy giận dữ trong lòng.
Chân Không Ngã lợi dụng hắn làm con cờ không nói, nhưng Mộng Tâm vậy mà cũng lừa dối hắn và mọi người, thậm chí còn vô tình đẩy bọn hắn vào con đường chết, khiến cho hắn có cảm giác như bị người phản bội.
Thời gian hắn ở cùng thằng bé không dài, nhưng chỉ khoảng thời gian ấy, cũng đủ để hắn thật sự xem nó không khác gì em trai của mình, giờ đây lại phát hiện ra mình chưa bao giờ hiểu nó.
- Vậy bây giờ nên làm cái gì?
Hàn Lâm cũng không biết Hoàng Thiên đã nghĩ mọi chuyện đến mức này, chỉ có thể lo lắng hỏi. Vào Đại Việt, bọn hắn liền chỉ có Chân Không Ngã là liên minh, giờ đây lại phát hiện ra khắp nơi tràn đầy mùi mâm mưu cùng lợi dụng, khiến cho hắn có cảm giác không an toàn.
- Trở lại tập hợp mọi người, chúng ta trước tiên đi tìm thằng bé.
Không nói cho Hàn Lâm suy đoán của mình, Hoàng Thiên chỉ mỉm cười trấn an hắn, sau đó dẫn đầu quay người trở về phía Dạ Sát Thiên Vân đoàn.
Nếu hắn đoán không lầm, Mộng Tâm hiện giờ chỉ sợ đang đối mặt với nguy cơ trước giờ chưa từng có. Hắn trở về, Dạ Sát Thiên Vân đoàn tập hợp, nhưng Mộng Tâm từ đầu tới cuối vẫn không hề xuất hiện, dù người ngu cũng có thể suy đoán được điểm bất thường.
Đám lão quái kia có thể khiến cho mấy chục người truy sát hắn, tự nhiên cũng có thể đẩy thằng bé vào hung hiểm gấp vạn lần. Không phải tự nhiên mà chỉ số giết người của nó cao tới hơn trăm mạng người.
Trở lại nơi mọi người đang chờ đợi, hắn chỉ nói sơ qua một vài chuyện xảy ra, sau đó để cho Hàn Lâm sắp xếp những vấn đề còn lại. Hôm trước mặc dù hắn nói chẳng để tâm Hàn Lâm có thể lãnh đạo mọi người hay không, nhưng thật ra trong lòng vẫn mong muốn bạn mình có thể trở thành thủ lĩnh, dẫn dắt mọi người tiến tới.
Không cần phải nói, kế hoạch kéo thù hận của hắn cực kỳ hiệu quả. Trong những ngày bị vạn người truy tung, Hàn Lâm mặc dù bị cả địch cả ta đánh tơi bời, nhưng cũng đồng thời gây dựng nên trong lòng mọi người một sự tin tưởng và giao phó.
Không phải giống như hắn là một thủ lĩnh đúng nghĩa, dùng sức mạnh, tài đức và uy nghiêm để khiến thuộc hạ phục tùng, mà là đến từ sự thật thà chất phác, bình dị và chân thành, dễ khiến cho người ta tin tưởng, sẵn sàng giao phó tấm lưng cho mình.
Cũng có thể nói, nhóm người Kiếm Ma đối với hắn là sự kính sợ và trung tâm của trên dưới, còn đối với Hàn Lâm lại chính là sự thân cận và chân thành của bạn bè, đồng đội, mỗi người một vẻ.
- Hừ, đều tại ranh con này, nếu ngươi không quậy phá, thằng nhóc há lại bị lạc đoàn.
Nghe Hàn Lâm đề cập tới việc Mộng Tâm có thể đang gặp nguy hiểm, tất cả mọi người đều trở nên lo lắng. Cố Anh thậm chí còn cả giận tát vào cái đầu trọc của Cẩu Thủ, khiến cho đầu chó nghiến răng, suýt nữa vác ra Thuận Thiên chém chết tên trọc này.
Bên kia, Kiếm Ma và Tử Thanh đều không dễ nhìn, gật đầu đồng ý với Hàn Lâm, sau đó cùng hắn bay về phía Hoàng Thiên, muốn nhanh chóng đi tìm Mộng Tâm trở lại.
Trông thấy mọi người đều tràn ngập âu lo cho thằng bé, Hoàng Thiên không hiểu sao lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng, vô thức cầu mong thằng bé thật sự không như những gì hắn nghĩ, nếu không, hắn thật sự không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào cho phải.
Kiếm Ma tiến tới trước mặt Hoàng Thiên, hơi hơi cúi đầu hành lễ, sau đó mới mở lời:
- Chúng ta đi đâu đây?
Bọn hắn mấy ngày nay vẫn đang trên đường đi tìm Mộng Tâm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có được chút thông tin nào, cứ như thằng nhóc đã như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Giờ đây Hoàng Thiên vừa mới trở lại, liền triệu tập bọn hắn lên đường, thậm chí còn khẳng định nó đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ biết thằng nhóc đang ở nơi nào.
Hoàng Thiên nhìn hắn, khẽ gật đầu trả lời:
- Long Quân Chiến Trường!
Vừa nói, hắn liền thả người mà đi, dưới chân tụ ra mây mù, vút lên bầu trời.
Kiếm Ma nghe được danh tự Long Quân Chiến Trường, tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật bay theo, bám sát cước bộ của Hoàng Thiên.
Đằng sau, mấy người Hàn Lâm cũng vội vàng bay tới, ánh mắt không rời bóng người của Hoàng Thiên. Cứ thế, nhóm người giá vân phi hành, tốc độ nhanh đến mức đem rừng cây phía dưới đều thổi tung, vẽ ra trên đường một vết rạch dài vô tận, chìm trong đêm tối.
…
Bạch Hạc bí cảnh.
Nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Đối với phàm nhân, nó có thể được xưng là vô tận, nhưng đối với tu sỹ cấp Sinh Thần mà nói, chỉ là một hai tuần bay hết tốc lực.
Đã không ít ngày trôi qua kể từ khi Đại Việt Thiên Kiêu chiến bắt đầu, số lượng chiến đội cọ sát với nhau ngày càng dày đặc. Chiếu theo thông lệ, mấy ngày gần đây đáng lẽ phải là cao trào của đại chiến, là khoảng thời gian của những trận tranh hùng ác liệt, người người toả sáng.
Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, bầu không khí lại trở nên âm trầm đáng sợ. Mỗi một cá nhân đều bất ngờ nhận được mật lệnh của gia tộc mình, từ bỏ đại chiến, sau đó cấp tốc tập trung về phía vùng sâu của Bạch Hạc, cửa đến của Long Quân Chiến Trường, một vùng đất mà khi xưa chính là ác mộng đối với bất cứ thiên kiêu nào dám tiến tới.
Đoàn người Hoàng Thiên sau mấy ngày bay không ngừng nghỉ, khoảng cách với Long Quân Chiến Trường ngày càng gần, cũng bắt đầu gặp được các chiến đội khác bay về. Nhưng có lẽ là do mỗi người đều có mật lệnh riêng của gia tộc mình, nên các bên từ đầu tới cuối đều không có phát sinh mâu thuẫn, thậm chí cùng trong chiến đội còn không nói với nhau câu nào.
Bình luận truyện