Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 377



- Đừng trách thế nhân này, nếu có trách thì trách ngươi là căn nguyên của mọi chuyện. Vì ngươi và Mộng Thuyết mà dân tộc này không một ngày yên ổn, vì các ngươi mà hàng trăm vạn người phải chết trong tay đồng bào. Ngươi, tất cả các ngươi không xứng sống ở trên đời.

Có người nhìn nó cười lạnh nói, vừa mới dứt lời, tất cả bọn hắn liền điên cuồng chém giết về phía nó và đồng minh. Máu tươi lại đổ, người lại chết, bọn hắn chém giết lẫn nhau như những con thú hoang điên dại.

Thằng bé lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên má hằn lên vết máu chảy dài, lại nhìn những người bảo vệ nó lần lượt chết đi, thân hình của nó run lên, trong tâm trí tràn ngập là máu chảy.

Chút bản tâm cuối cùng, cũng từ đây vỡ nát.

- Mẹ nói, ta là tương lai. Nhưng các ngươi luôn khiến cho tương lai của ta chỉ có hận thù và giết chóc.

Sau giây lát thì thào, Hàng Ma Xử bỗng nhiên từ trong hắc ám rơi vào trong tay nó. Trong tâm trí chỉ còn có hung lệ tuôn trào, thù hận, thèm khát, điên cuồng cùng cám dỗ, muốn nó ra tay giết chết tất cả mọi người.

- Tất cả các ngươi, đều phải CHẾT…

Nó cười, cười dữ tợn. Hàng Ma Xử lướt đi trong gió, kêu lên tiếng quỷ gào chấn động nhân tâm, giống như ma tổ ngàn xưa cuồng nộ, khát máu.

Khí thế kinh thiên đánh thẳng lên bầu trời, nó áp sát về phía một tên thiên kiêu, hai mắt đỏ ngầu căm phẫn, đập xuống đỉnh đầu của đối thủ.

- A..a.a

Âm thanh đau đớn chấn động bốn bề, thinh không thất sắc, chỉ thấy xử kia đẫm máu, không chút dung tình đánh người thịt nát xương tan, vong hồn vỡ nát.

Lại có người nữa chết đi, nhưng không có người nào để ý. Bao nhiêu năm trôi qua, hai phe chém giết bao nhiêu lần, người chết như ngả dạ, lại thêm vài chục mạng thì có xá gì.

- Cuối cùng cũng lộ ra bản chất của mình. Tất cả thiên kiêu nghe lệnh, tru sát ác ma cùng đồng đảng Mộng Thuyết.

Đúng vào thời điểm ấy, bầu trời cao cao vang lên âm thanh lạnh lùng, như hồng chung truyền khắp trăm vạn dặm. Lại có thêm hàng trăm thiên kiêu nữa xuất hiện nơi chiến trường, lạnh lùng nhìn giết về phía dưới đám người.

- Hồ Khu, ngươi phải chết.

Không trung bên ngoài Bạch Hạc, Chân Không Ngã rốt cục không thể nào nhịn được nữa, bất chấp tất cả đánh giết về phía Hồ Khu.

- Ngươi muốn đại chiến?

Hồ Khu chật vật tránh đi sát chiêu của Chân Không Ngã, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.

- Giết đi, ta nhịn đủ lắm rồi.

Chân Không Ngã cười dữ tợn trả lời, thân hình tung bay lên chín tầng trời, không chút để tâm điên cuồng phanh ra hàng trăm ngàn đạo phật ấn.

- Giết.

Từng tiếng gầm như sấm động khuấy tận trời cao, trong nháy mắt, toàn bộ Đại Việt đều lâm vào chấn động. Bốn phương Đông Tây Nam Bắc, đều bạo phát chiến tranh, tràng cảnh rung động không thể nào tả nổi.

Từng ấy năm kể từ khi xuất thế, Mộng Thuyết có thể khiến cho kỷ nguyên triều đại thịnh trị phải suy tàn, tự nhiên lực lượng ủng hộ không thể nào nhỏ yếu. Thậm chí nó đã phát triển đến một mức mà không có một gia tộc hay thế lực nào dám nói toàn bộ trên dưới của mình đứng về một phía, dù là Lý Gia, Trần Gia, Hồ Gia cũng là như thế.

Bên trên tinh không của Bạch Hạc, lúc này đã trở thành trung ương của chiến loạn. Chân Không Ngã và Hồ Khu đã giết đến đỏ mắt, kéo nhau lên tận trăm vạn dặm cao thiên để tránh huỷ diệt thế gian này.

Thạch Thiên Ngân một búa đánh bay Đinh tổ, nhưng rất nhanh sau đó liền bị Trần tổ can ngăn, cuối cùng vẫn là bị hai người cuốn lấy, không thể nào dứt hẳn ra ngoài.

Cường giả siêu cấp giao tranh, dù tận lực tránh đi mặt đất, nhưng vẫn như cũ không che lấp được uy áp rợn người. Một cỗ uy thế để vạn vật sợ hãi bỗng nhiên phô thiên cái địa đè lên Đại Việt, cường đại đến mức khiến cho cả trăm ngàn tỷ sinh linh như bị núi lớn đè nặng trên người, tinh không run rẩy, kiến trúc, núi đồi vỡ tan sụp đổ.

Bên trong Bạch Hạc, tiểu hoà thượng đã giết đến không còn lý trí. Hàng trăm tên thiên kiêu lạnh lùng bủa vây nó, pháp khí, pháp thuật không ngừng chém giết, khiến cho toàn thân của nó đều rách nát, máu tươi dường như cũng không còn nhiều để chảy nữa.

Nhưng từ đầu tới cuối, bọn hắn vẫn không hề dùng sát chiêu với nó, mặc cho nó có giết chết bao nhiêu người đi chăng nữa. Bởi vì bọn hắn đều biết nó có thể hồi sinh lại ở trong Chân Trời Sự Kiện.

- Phanh.

Đúng lúc này, tinh không bỗng nhiên vỡ ra một cái thông đạo đen ngòm, chớp mắt bay ra thêm mười mấy bóng người.

Bọn hắn ăn mặc không đồng nhất, khí tức cũng bất đồng, tựa như không phải là một nhóm. Nhưng khí tức đều như nhau rất mạnh, vừa mới ra liền tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ áp bách.

Nếu Hoàng Thiên có mặt tại nơi này, chỉ sợ liền có thể nhận ra được quá nửa nhóm người. Bởi bọn hắn vậy mà đều là thủ lĩnh của các chiến đội bên ngoài, có Ngô Chấn, Trần Thanh Trí, Hồ Hiên… Ngoài ra, nhóm người còn lại khí tức lại có mấy phần tương tự nhóm người của Liên Minh Chống Mộng.

- Hừ… Súc sinh, đến lúc ngươi nên chết rồi.

Chỉ thấy một tên thanh niên lạ mặt bỗng nhiên cười lạnh, trông thấy tiểu hoà thượng đang giết người thì biến mất tại chỗ, phút giây sau ngăn lại trước người nó, tay phải nâng lên, hư không đánh một cái.

Nhanh đến không kịp chớp mắt, thằng bé chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi từ bàn tay này ập tới, ép cho xương ngực của nó đều gãy tan, trào máu văng ngược ra ngoài.

Phía sau, mấy tên thiên kiêu hỗ trợ nó càng là vô pháp chống cự, bị trực tiếp đánh cho nổ tung, chết ngay tại chỗ.

Tên thanh niên không hề có ý định buông tha, thoắt cái xuất hiện trước người của nó, trong bàn tay bỗng nhiên xuất ra một cây chuỷ thủ, hàn mang lạnh lẽo không thể nào miêu tả toát ra, vô tình đâm vào ngực nó.

- AAA.

Tiếng thét như dày xéo tâm can con người, thằng bé quằn quại ôm ghì chuỷ thủ, muốn đẩy nó ra nhưng không thể nào làm được. Lưỡi dao như có một luồng lực lượng đặc thù nào đó dính chặt trên người, không ngừng phá huỷ đi sinh cơ của nó.

- Trần Chấn Hưng, ngươi muốn chết.

Nhìn thấy Mộng Tâm trọng thương gào thét, tên thanh niên cười dữ tợn, đang muốn rút ra chuỷ thủ đâm thêm lần nữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng lui người.

Chỉ thấy một phương khác cũng vỡ ra thông đạo đen ngòm, theo ra một đám thiên kiêu khác tới, một cô gái trong đoàn càng là giận dữ, đỏ ngầu cả mắt, xuất ra kiếm ngọc giết về phía Trần Chấn Hưng.

- Ha ha ha. Lê Vũ Thanh Di, ngươi cứu không được nó.

Mặc dù bị Thanh Di đánh lùi, nhưng Trần Chấn Hưng vẫn như cũ đắc ý không gì tả nổi. Bởi vì cây chuỷ thủ kia chính là được toàn bộ cao tầng của liên minh nghiên cứu chế tạo, chỉ có một mục đích là khắc chế khả năng hồi sinh của thằng bé.

Cho nên, một khi bị chuỷ thủ này giết chết, nó sẽ vĩnh viễn không thể nào sống lại. Nghĩ đến điều này, hắn lại điên cuồng cười lớn, hai con mắt như có huyết lệ trào ra.

Hắn nhớ về tràng cảnh ác mộng năm xưa của gia đình hắn, mẹ hắn vì tin vào Mộng Thuyết mà hại cả nhà tan hoang, cha bị người giết chết, chị gái bị người mang đi, khiến cho hắn trở thành kẻ mồ côi không nơi nương tựa, sống cả một đời nhục nhã tủi hờn.

Cũng là từ giây phút đó, hắn tự thề với bản thân mình, hắn phải mạnh lên, hắn phải tự tay báo thù rửa hận. Hôm nay, hắn rốt cục làm được rồi.

- Nó sẽ chết… các ngươi sẽ sớm nhận ra được sự ngu xuẩn của mình thôi! ha ha.

Cuối cùng, hắn bỗng nhiên bật cười liếc nhìn Thanh Di, bàn tay ngưng lại buông tha đối kháng, mặc cho nàng ra tay chém giết, thân hình đột nhiên xuất hiện gần kề Mộng Tâm.

- Từ năm đó, ý nghĩa cuộc đời của ta chỉ là vì một ngày này mà sống, ta phải tự tay báo thù cho gia đình, cho cha và chị, báo thù cho cả cuộc đời mà ta nên có. Bây giờ cơ hội tới rồi, dù cho phải chết lại có xá gì? Ha ha ha… Bạo…

Tiếng cười lạnh lùng để cho đồng tử Thanh Di co rụt lại, lúc này liền muốn lao qua cứu lấy Mộng Tâm, nhưng mà đã muộn.

Oanh.

Tiếng nổ khủng khiếp xé toạc bầu trời, như là trăm ngàn vạn đạo thiên lôi bổ xuống, thậm chí so với Thiên kiếp càng thêm khủng bố, liền ngay cả Thanh Di ở gần đó cũng không kịp phản ứng, bị dư âm đánh cho thất khiếu vỡ tan, bay ngược ra bên ngoài trăm dặm.

- Ha ha ha… chết tốt lắm. Giết, giết hết bọn chúng.

Đằng xa, đám người Trần Thanh Chí đang chém giết với người của Lê Vũ Thanh Di trông thấy một màn thì vui mừng không gì tả nổi. Trần Thanh Chí càng là cười lạnh nói, từng sợi sát ý ngưng tụ trên khuôn mặt, khiến cho người lạnh lẽo.

Bởi vì, người đang đánh với hắn lại chính là thân đệ đệ của mình, Trần Thanh Thuỷ. Thật sự không thể ngờ tới, Mộng Thuyết đã ảnh hướng nghiêm trọng tới mức này.

Chỉ là hắn đắc ý không được lâu, thần sắc rất nhanh lộ ra kinh sợ, chớp mắt phân tâm bị đáng ngã ra ngoài. Không chỉ có mình hắn, mà gần như tất cả mọi người đều là như thế. Bởi vì trong cuồng phong hỗn loạn, sau khi lắng đọng lại có một bóng người, thân hình nhỏ nhắn vỡ tan đẫm máu, nửa quỳ nửa gục dưới bụi mù.

Thằng bé lúc này đã không còn gọi là người được nữa, khuôn mặt nó vỡ nát so với Vô Diện Nhân còn thêm dữ tợn, nơi tim còn ghim chặt một thanh chuỷ thủ, ứa ra máu tươi ghê người. Nó vậy mà chưa chết.

Đưa con mắt đỏ ngầu nhìn tới tất cả mọi người, nó chỉ nhe răng cười lặng lẽ, mỗi một lần đều bắn ra từng đoàn máu đỏ, đáng thương không thể nào diễn tả nổi.

Cuối cùng, như là có một luồng năng lượng thần bí nào đó tràn lên, giúp nó có thể mở lời, thì thào, nặng trĩu:

- Dù phải đánh đổi bằng mạng mình… hắn vẫn muốn giết ta… ta thật sự đáng chết như vậy sao?

Tiếng nấc nghẹn ngào, hai tròng mắt nó chảy ra từng giọt máu tươi, như là nước mắt. Nó không thể kiềm mình được nữa, nó hoang mang, nó sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là sự bất lực trước cuộc đời.

Trả lời cho nó là sự thờ ơ đến đáng sợ, hàng ngàn con người ở đằng xa nhìn về nó, hững hờ và đầy chán ghét.

Tất cả mọi thứ, giây phút đó đều in hằn trong mắt nó, lạc lõng lắm, nhưng nó lại bật cười. Cánh tay rách nát đưa lên gạt đi nước mắt, cả người nó lao đao gục ngã, cắm đầu xuống mặt đất tan hoang. Chuỷ thủ càng được thế đâm sâu vào tim nó, nhưng đã chẳng còn đau đớn nữa. Sống mũi nó đè lên mặt đất, qua mỗi hơi thở nhọc nhằn lại thổi lên bụi mịn, nó vẫn cười, ánh mắt dại đi, nó lâm vào trong hồi ức, lại tiếp tục tự mình nói sảng:

- Mọi người biết Mộng Tâm không?

- Ừm! ha ha, chắc là đều biết chứ, nhưng chắc chẳng ai hiểu nó đâu… nó có mẹ đấy.

- Ha ha… bất ngờ không? Nó cũng có mẹ đấy.

Tiếng cười nghẹn ngào, bi thương, bất lực và cùng quẫn. Nó lả người đi, nhưng âm thanh vẫn kiên trì vang vọng, để lòng người quặn thắt.

- Mẹ yêu nó lắm, yêu nó từ khi nó vừa sinh ra trên thế giới này. Nó chỉ nhớ, khi mà nó vừa biết cất tiếng khóc chào đời, nó đã được mẹ bế trong tay, mặc kệ bên ngoài là hàng trăm ngàn con người đang chỉ trích.

- Hình như bọn họ đều đến từ bên ngoài, có vài kẻ điên điên khùng khùng chẳng hiểu tại sao lại căm ghét nó, nói với mẹ rằng nó là tai hoạ, là thứ đe dọa đến sự tồn tại của nhân gian này, phải giết. Chỉ có mẹ là yêu nó, nói với mọi người rằng nó không phải tai tinh, nó mới là tương lai của thế giới.

- Mẹ nói cha chết rồi, chết vì cố gắng bảo vệ nó khi nó rơi ra từ vết rách trời, cho nên mọi người phải bảo vệ và chăm sóc nó. Mẹ mạnh lắm, lại có uy, nên không ai dám cãi hết, nhưng nó biết vẫn có rất nhiều người muốn nó phải chết.

- Quả nhiên một ngày kia, mẹ vì thương thế trong người phát tác mà rời xa nhân thế, đám người đó liền nổi loạn. Bọn họ đánh nó, mắng nó, cho rằng nó là tai tinh của Đại Việt, vì nó mà cha mẹ phải chết, thế là chiến tranh. Bọn họ ra tay với tất cả những người thân của mẹ, khiến nó không một ngày sống cho tử tế. Cho tới khi sư phụ bất ngờ xông vào, được mọi người giao cho trọng trách mang nó ra ngoài nơi địa ngục ấy. Nó mừng lắm, nó đã hi vọng rằng không còn phải chịu kiếp sống đoạ đày đó nữa.

- Nhưng rồi, ra ngoài, đám người bên ngoài có khác gì đâu? Cũng ghét nó, cũng muốn giết nó, năm lần mười lượt đẩy nó vào chỗ chết. Nó vẫn luôn tự hỏi nó có lỗi gì, tại sao lại đối xử với nó không bằng cầm thú? Sư phụ nói, vì vai nó mang theo trọng trách nên nó phải kiên cường, nó không biết, nhưng nó ghét thứ đó vô cùng.

- Cuộc đời nó cứ thế trôi qua, sống dưới sự căm ghét của mọi người. Mãi cho tới một ngày sư phụ mới nói với nó, chỉ cần nó tiến vào được Long Quân Chiến Trường, tìm được tâm thức thức tỉnh thế gian này, nó sẽ không bị mọi người ghét nữa, nó sẽ không phải chết.

- Nhưng rồi cuối cùng thì lại thế nào, sáu lần nó tiến vào là sáu lần bị người đuổi giết, có ai thương nó đâu, có ai coi nó làm con người để đối xử? Tất cả đều muốn nó chết đi, muốn nó trả giá cho những tội nghiệt chưa từng là của nó.

- Tại sao, tại sao, những câu hỏi mà nó dành cả cuộc đời mình để hỏi. Nhưng có ai trả lời được cho nó? Họ chỉ biết mình, chỉ biết nó là tội lỗi, mà chưa bao giờ chỉ ra cho nó rằng nó sai ở điểm nào.

Chẳng lẽ, nó sai vì đã sinh ra trên cuộc đời. Nếu vậy, thì cứ để nó chết đi, cứ để nó trở về với cát bụi. Có lẽ, ở đâu đó, bến bờ bên kia, nó sẽ tìm được yên bình mà nó muốn.

Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi yếu hẳn. Nó vẫn cố gắng gượng mình, như muốn trước khi chết được nhìn về ai đó, khoé môi nó run run, bật máu, mất cả nửa ngày mới nói ra được một lời trong nấc nghẹn:

- Có phải… ngay cả ca cũng muốn đệ chết... phải không?

Lời thì thào vô lực, yếu tới mức chẳng có người thèm để ý, nhưng đối với ai đó lại như tiếng sét đánh giữa trời.

Hoàng Thiên thẫn thờ đứng ở không trung nhìn xuống, đôi tròng mắt vốn nên lạnh lùng lúc này đã hằn lên đỏ ửng. Hắn đã xuất hiện từ lâu, đủ lâu để nghe hết lời thì thào của thằng bé, từng tiếng cười, từng tiếng khóc như là con dao cứa sâu vào trong thâm tâm hắn, đau đớn đến mức dù cho lý trí kiên cường cũng không thể kiềm lòng mà bật khóc.

Xa xa, đám người Hàn Lâm lúc này mới điên cuồng chạy tới, nhưng hắn không còn để tâm được nữa. Trong mắt hắn, bây giờ chỉ có Mộng Tâm, chỉ có đứa trẻ đáng thương mà hắn đã xem là máu mủ ruột già. Là hắn vô năng, khiến cho em mình phải khổ.

Bên dưới, không người hay biết hắn tại nơi này. Trần Thanh Chí liếc nhìn Mộng Tâm, trông thấy nó còn chưa chết thì trở nên dữ tợn, lách qua Trần Thanh Thuỷ giết về.

Kiếm khí trong tay hắn thét gào, lạnh lẽo vô tình như là chính hắn, đổ ập vào trên đầu thằng bé.

Nhưng ngay khi mà hắn nghĩ mình sắp chấm dứt thứ tai tinh này, một tiếng xé gió bỗng từ trời cao truyền đến, nhanh đến mức hắn còn không kịp hiểu có chuyện gì xảy đến, hắn đã thấy trái tim mình bị người đánh thủng.

Trần Thanh Chí cả kinh theo ý thức ngẩng đầu nhìn tới, chỉ gặp trên bầu trời đang bay tới một bóng người cao lớn. Hoàng Thiên đến nhìn hắn cũng không có nhìn, thẳng hướng thằng bé mà đi. Trường thương vừa rồi xuyên thủng trái tim của hắn cũng ầm ầm vụt ra, đem hắn nổ tung thành mưa máu.

Một màn này doạ sợ không ít người, khiến cho nhất thời không có ai dám cản đường, để Hoàng Thiên thuận lợi bay đến bên người của nó.

Nhìn xuống thân hình nhỏ bé tràn đầy vết máu, lòng hắn càng thêm nghẹn ngào, nửa quỳ nửa ngồi cúi xuống bế xốc nó vào trong lòng mình, thì thào nói:

- Đứa nhỏ ngốc… ca làm sao có thể mong đệ chết?

Mộng Tâm dường như cảm nhận được hơi ấm từ người hắn truyền sang, nó khẽ mở mắt ra nhìn, sau đó mới vui mừng hỏi lại:

- Thật sao?

Hoàng Thiên gật đầu, bàn tay đặt nhẹ vuốt ve lên khuôn mặt vỡ nát, nghẹn ngào đáp:

- Thật! Ngày mai chúng ta sẽ về, không tranh đấu nữa. Ca sẽ bảo vệ đệ, mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện