Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 401: Tam Cực
Tiếng hét hung lệ từ miệng hắn truyền ra, rung động bốn bề vũ trụ. Tỷ tỷ đạo huyết kiếm chớp mắt nhất tề rung chuyển, triều khí nghịch thiên hình thành, lẫn nhau tung hoành khắp chốn.
Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên, thức kiếm thứ 7 mà Hoàng Thiên lĩnh ngộ trên con đường ý cảnh kiếm đạo của mình, viễn siêu người thường có thể với tới. Hôm nay, lại được hắn thi triển ra, chỉ để đánh với một người cùng cảnh giới, đủ để thấy được hắn đánh giá đối thủ cao tới nhường nào.
- Ôi ôi. Lại là một chiêu này. Ngươi thật sự nghĩ ta ngu tới mức sẽ bị thua tại nó tới hai lần sao.
Hồng Hoang cảm nhận Hoàng Thiên thi triển ra sát chiêu, khoé miệng không khỏi câu lên cười lớn. Âm thanh của hắn sâm nhiêm tựa sấm, sát cơ rõ ràng ngưng thành thực chất:
- Vô Gian Phá Diệt…
Âm thanh khổng lồ khuếch tán, hắn vọt thẳng lên trời đối đầu với đại hải, đằng sau lộ ra quang hoa năm màu, hợp thành hắc ám, khiến chư thiên ù ù rúng động.
Trường kích trong tay hắn nâng lên, đạm mạc đâm vào giữa huyết hải, như cá chìm trong biển lớn.
Nhưng con cá này không phải cá thường, nó là Côn.
Oành…
Hư không nổ lớn, pháp tắc diệt tan. Hồng Hoang đâm vào một kích, thời gian phảng phất như đóng băng tại đó, sau đó cả thế giới liền nổ tung lên, dưới cú vẫy của Côn đều bị chôn vùi trong hắc ám. Giữa một vùng biển máu ngợp trời, không gian vặn vẹo xé ra từng đạo vết nứt kinh thiên, thẳng hướng Hoàng Thiên mà tới.
- Ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi.
Một đạo vết máu dài chảy mạnh trên vai Hoàng Thiên, rõ ràng là bị không gian cắn xé. Nhưng hắn vẫn cười, toàn thân vảy đen hắc sắc, mái tóc bạc màu phiêu phiêu, đạp mạnh về sau giết đến.
Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên tuy rằng bá đạo tuyệt luân, nhưng lại thiên về huỷ diệt phạm vi lớn, hắn làm sao có thể ngu ngốc tới mức dùng nó để giết một người? Sở dĩ thi triển ra nó, chỉ đơn thuần tạo thế cho mình, cũng như lấy cơ sở cho sát chiêu khủng bố hơn mà thôi.
Quả nhiên sau phút giây hắn tới, Hỗn Nguyên Ma Thần khí ầm ầm bộc phát, đem mái tóc của hắn đều hoá thành hoa râm sáng tối. Dưới lưỡi Thiên Kiếm, một chiêu Nhất Kiếm Vạn Ảnh - Huyết Liên Hoa táng thiên diệt địa hình thành từ huyết hải, chém xuống đầu Hồng Hoang.
- Vút… vút… Phanh anh.
Huyết hải hoá kiếm, kiếm hải hoá liên, ám nguyệt phá thiên, tiên hoa tuyệt sắc.
Một đoá hoa sen màu máu rực rỡ hào quang rở rộ, lấy trăng xám làm gương, cánh sen làm kiếm, ép xuống đầu Côn ở dưới, thể hiện ra một tràng cảnh vĩ ngạn rúng động lòng người giữa thời không hắc ám.
- Tang…
Vô Gian Phá Diệt ầm vang sụp đổ, đầu Côn hoá thành Bằng muốn bay đi, nhưng làm sao thoát được khỏi hoa sen hùng vĩ. Dưới sự cắt chém điên cuồng, tang một tiếng thê lương rồi nổ lớn, làm cho toàn bộ hư không nguyên thần đều rúng động, thế giới tròng mắt đong đưa, tuỳ thời muốn đổ sụp.
- Tốt một cái Ma Thần…
Hồng Hoang lúc đó đã bị đánh nổ vào hư không, trông thấy một chiêu Vô Gian Phá Diệt của mình bị phá, không thể không mở miệng khen Hoàng Thiên một lời. Nhưng âm thanh của hắn cũng chỉ có bấy nhiêu, rất nhanh sau liền im bặt.
Hoàng Thiên ngay sau đó bỗng nhiên cảm nhận được một hồi nguy cơ to lớn, vội vàng xoay người, hướng góc nghiêng mà chém.
Chỉ gặp ngay tại tinh không sau lưng hắn, một hồi sức mạnh bạo động bỗng chốc hàng lâm, mang theo trấn diệt đổ ập về phía hắn.
Cực kỳ khủng bố, ngay tại thời điểm Thiên Kiếm va chạm vào nó, liền khiến cho hắc ám nổ dạt, năng lượng thuần khiết đem không gian quanh hắn đều nổ thành chân không, bất cứ tồn tại nào trong vòng trăm dặm đều toái nát.
- Phốc…
Hoàng Thiên hơi biến sắc mặt, cảm thụ nơi lồng ngực truyền tới một hồi đau đớn, không dám ngạnh thêm, đạp ra cửu bước biến mất khỏi nơi này.
- Ầm ầm.
Nhưng khiến cho hắn kinh sợ là Hồng Hoang vậy mà lại có thể tính toán được phương vị hắn thuấn di, không ngừng trốn ở trong hư không truy sát. Mỗi một đòn đánh đều khiến cho tinh không chôn vùi, huỷ diệt hàng trăm dặm không gian.
- Hừ…
Một mực bị áp chế, Hoàng Thiên về sau rốt cục không nhịn được nữa hừ lạnh trong lòng, ba tròng mắt nhất tề biến chuyển.
- Vạn thế duy tâm tạo, vũ trụ duy tâm, vạn pháp duy thức.
Ý thức của hắn vừa chuyển ra, ba con ngươi liền lâm vào biến hoá. Chúng trở nên trong suốt không màu, thâm thuý hào quang, không khác gì chất chứa vũ trụ tinh không, vô bờ vô bến. Toàn bộ vũ trụ sau đó liền lộ ra trong mắt hắn, thấu cả bản nguyên và vạn vật. Là Thiên Nhãn.
- Con chuột nhắt, xem ngươi trốn nơi nào.
Ánh mắt khoá chặt phương vị không gian, hắn lạnh lùng cười một tiếng trong lòng. Uy thế Ma Thần lộ ra, Thiên Kiếm trảm về phía đó.
- Vạn… Kiếm… Quy… Nhất.
Ám Nguyệt rọi ra từ hoa sen máu, những tàn dư còn sót lại của Nhất Kiếm Vạn Ảnh Huyết Liên hoa sau cú chém này bỗng nhiên dậy sóng, dưới càn khôn na di hợp lại thành một đầu huyết kiếm, chém sập thiên hà.
- Oanh… oanh…
Vạn vật trầm luân nổ nát, Hồng Hoang bị một kiếm chém bay ra ngoài hư không ẩn giấu, thân thể lay động trào lên máu đỏ, đây là lần đầu tiên khi giao phong với Hoàng Thiên, hắn đổ máu.
- Ha ha, có ý tứ.
Kim quang nát vụn, huyết sắc ngập trời cao. Hắn dù bị chém thương, nhưng lại phát ra tiếng cười, dạo bước trong biển máu dạt dào, nhìn về phía Hoàng Thiên mà liếm liếm bờ môi đỏ choét.
- Đi chết đi.
Nói thật, Hoàng Thiên đối với cái điệu bộ này vô cùng ác cảm, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng, quát mắng. Dứt lời, hắn liền bước ra một bước, trực tiếp phá vỡ hư không mà tới, hiện ra tại trước người Hồng Hoang.
Thiên Kiếm sắc lạnh vô tình, đem thiên không chém đứt, đâm thẳng vào ngực Hồng Hoang. Nhưng là trước một kiếm kinh thiên này, Hồng Hoang lại không có chút nào né tránh, mặc cho nó đâm xuyên thủng trái tim của mình.
Máu tươi từ lồng ngực hắn chảy ra theo thân kiếm, chảy cả vào tay Hoàng Thiên, nhưng hắn dường như không hề đau đớn, khuôn mặt kinh dị nhếch lên nụ cười dữ tợn, bất chợt vươn tay bắt vào cổ Hoàng Thiên, kéo mạnh về phía mình.
Người đối người, mặt đối mặt, hắn lúc này đã hoá thành bộ dáng của Hồng Thư, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không có quyến rũ mà chỉ khiến người hãi hùng khiếp vía.
Hắn ghé miệng mình vào tai Hoàng Thiên cười cợt, để cho máu tươi đều chảy đầy vai đối thủ, thì thào nói:
- Ngươi… không giết được ta đâu.
Phanh… oành…
Âm thanh nổ tung rùng rợn, nhưng còn lâu mới đáng sợ bằng động tác của hắn vừa rồi.
Chỉ thấy ngay tại lúc Hoàng Thiên phản kích, thân thể hắn liền như hoá thành hư ảo, lướt qua sau liền thành thực, xuyên thẳng qua đằng sau Hoàng Thiên, sau đó vươn bàn tay đấm tới.
Một đạo quyền mang theo lôi quang hắc sắc, óng ánh khiếp người, vô tình tàn nhẫn xuyên thủng qua xương lưng Hoàng Thiên, xé toạc ra cả một cái động máu.
- A…a
Hoàng Thiên đau đến mức phải phát ra tiếng gào, toàn thân theo lực chấn kinh hoàng bay đi hàng chục dặm, lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng cắm Thiên Kiếm vào hư không, rạch ra một vết rách khổng lồ không khác gì cày trên mặt đất, loạn lưu quấy phá.
Cảm nhận được cơn đau thấu xương không ngừng truyền tới, sắc mặt của hắn đều vặn vẹo không ngừng, bàn chân đạp mạnh vào hư không tạo thành vụ nổ, thoắt cái đã biến mất khỏi nơi này, lại tiến hành một hồi phản công mới.
- Vô dụng thôi. Nếu ngươi còn không dùng Tam Cực, ngươi sẽ chết rất thê thảm.
Đằng xa, Hồng Hoang đang khôi phục lại vết thương do Thiên Kiếm đâm vào, trông thấy Hoàng Thiên còn giấu bài thì cười lạnh, khinh miệt nói.
Hiển nhiên, hắn rất hiểu Hoàng Thiên, thậm chí hiểu đến mức biết được đối phương có bao nhiêu lá bài bảo mệnh, sát chiêu giết người. Cũng vì vậy mà hắn trực tiếp chỉ mặt gọi tên, khiến cho át chủ bài của Hoàng Thiên hoàn toàn mất đi tính bất ngờ.
- Muốn chết, thành toàn ngươi.
Hoàng Thiên đang trên đường giết tới, nghe thấy đối phương nói thì giật mình, nhưng rất nhanh sau đó chuyển thành sát cơ kinh người, thâm trầm nói.
Dứt lời, khí thế hạo nhiên của hắn tán ra bốn phương, bỗng nhiên như khiến hư không này đông cứng. Ở giữa nền hư không, ba cái thân ảnh của hắn hội tụ ra, thần thánh và hùng vĩ, khí thế khiếp sợ đất trời.
Tam Cực, cái gì là tam cực?
Tam Cực chính là sức mạnh siêu cường của ba viên Nguyên Đan Vô Thượng hình thành, là sự diễn hoá của hình thái Tam Thế Đồng Nguyên, át chủ bài mạnh nhất của Hoàng Thiên, là sát khí mạnh mẽ nhất hắn từng lĩnh ngộ trong cuộc đời.
Giờ đây, nó được thi triển ra khi hắn đã bước vào Hồng Trần cảnh, thì còn mạnh tới cỡ nào? Chỉ một từ thôi, vô địch.
Tuyệt đối là vô địch trong cùng cảnh giới.
Chỉ thấy sức mạnh thiên địa dạt dào, hư không mất khống chế. Sau một khắc, một cỗ uy áp kinh khủng vô biên từ ba cái thân ảnh ập xuống, đặt ở trên người Hồng Hoang, kém chút nữa đem vị đệ nhất thiên tài này ép cho quỳ xuống.
…
- Khí tức này…
Bên trong thế giới Đại Việt, ngoài vũ trụ tinh thần.
Vốn là đang cùng với Thuỷ Tinh đại chiến, Sơn Tinh giây phút này bỗng nhiên run lên khẽ nói. Ánh mắt như xuyên thấu qua vách màng thế giới, nhìn được hư không của Long Quân Chiến Trường.
Thân là một trong những người mạnh nhất thế gian, hắn vậy mà lại có cảm giác khiếp sợ khí tức đó. Một loại uy áp đến từ nhân quả, thời không dấy lên trong lòng hắn, khiến hắn bất an vô cùng.
Điều này là đáng sợ cỡ nào chứ? Chỉ là khí tức của một tên tiểu bối chưa vào Vấn Đỉnh, nhưng lại có thể khiến hắn e dè sợ hãi, tuyệt đối vô cùng doạ người.
Đối diện với hắn, Thuỷ Tinh tự nhiên cũng cảm nhận được nó, ánh mắt đặt tại Hoàng Thiên tràn đầy tán thưởng. Chỉ là khi trông thấy hắn đang đại chiến với Hồng Hoang thì cau mày, nhìn Sơn Tinh mà nói:
- Lại là dị số đời đầu. Hoá ra ngươi kéo dài thời gian không chỉ để tạo cơ hội cho đám người kia, mà còn tạo cơ hội cho hắn a, nhưng có vẻ không được như ý rồi.
Cả hắn và đối phương đều biết, cái gọi là sáu đời dị số, thực ra chỉ có đời thứ nhất và đời thứ sáu là chân thật, còn lại bốn người kia chỉ là một hồi thăm dò giữa các bên mà thôi.
Năm đó khi dị số đầu tiên tiến vào, hai bên cũng đã từng chém giết ở trong Chân Trời Sự Kiện suốt hàng chục năm, mãi cho tới khi đối phương chết ở trong Mộng Cảnh của Long Quân Chiến Trường, bọn hắn mới ngừng lại cho tới tận bây giờ.
Thật không nghĩ, kẻ này năm đó không những không chết, ngược lại còn ẩn thân trong Đại Việt, gia nhập liên minh Chống mộng, trở thành át chủ bài lớn nhất để tiêu diệt dị số cuối cùng.
Dùng dị số diệt dị số, không cần phải nói, nước cờ này của phe chống mộng rất cao minh, tuyệt đối là đòn sát thủ mà không người có thể ngờ tới.
Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà bọn hắn đã sai, đó là quá xem thường Hoàng Thiên, cũng là dị số cuối cùng.
Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên, thức kiếm thứ 7 mà Hoàng Thiên lĩnh ngộ trên con đường ý cảnh kiếm đạo của mình, viễn siêu người thường có thể với tới. Hôm nay, lại được hắn thi triển ra, chỉ để đánh với một người cùng cảnh giới, đủ để thấy được hắn đánh giá đối thủ cao tới nhường nào.
- Ôi ôi. Lại là một chiêu này. Ngươi thật sự nghĩ ta ngu tới mức sẽ bị thua tại nó tới hai lần sao.
Hồng Hoang cảm nhận Hoàng Thiên thi triển ra sát chiêu, khoé miệng không khỏi câu lên cười lớn. Âm thanh của hắn sâm nhiêm tựa sấm, sát cơ rõ ràng ngưng thành thực chất:
- Vô Gian Phá Diệt…
Âm thanh khổng lồ khuếch tán, hắn vọt thẳng lên trời đối đầu với đại hải, đằng sau lộ ra quang hoa năm màu, hợp thành hắc ám, khiến chư thiên ù ù rúng động.
Trường kích trong tay hắn nâng lên, đạm mạc đâm vào giữa huyết hải, như cá chìm trong biển lớn.
Nhưng con cá này không phải cá thường, nó là Côn.
Oành…
Hư không nổ lớn, pháp tắc diệt tan. Hồng Hoang đâm vào một kích, thời gian phảng phất như đóng băng tại đó, sau đó cả thế giới liền nổ tung lên, dưới cú vẫy của Côn đều bị chôn vùi trong hắc ám. Giữa một vùng biển máu ngợp trời, không gian vặn vẹo xé ra từng đạo vết nứt kinh thiên, thẳng hướng Hoàng Thiên mà tới.
- Ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi.
Một đạo vết máu dài chảy mạnh trên vai Hoàng Thiên, rõ ràng là bị không gian cắn xé. Nhưng hắn vẫn cười, toàn thân vảy đen hắc sắc, mái tóc bạc màu phiêu phiêu, đạp mạnh về sau giết đến.
Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên tuy rằng bá đạo tuyệt luân, nhưng lại thiên về huỷ diệt phạm vi lớn, hắn làm sao có thể ngu ngốc tới mức dùng nó để giết một người? Sở dĩ thi triển ra nó, chỉ đơn thuần tạo thế cho mình, cũng như lấy cơ sở cho sát chiêu khủng bố hơn mà thôi.
Quả nhiên sau phút giây hắn tới, Hỗn Nguyên Ma Thần khí ầm ầm bộc phát, đem mái tóc của hắn đều hoá thành hoa râm sáng tối. Dưới lưỡi Thiên Kiếm, một chiêu Nhất Kiếm Vạn Ảnh - Huyết Liên Hoa táng thiên diệt địa hình thành từ huyết hải, chém xuống đầu Hồng Hoang.
- Vút… vút… Phanh anh.
Huyết hải hoá kiếm, kiếm hải hoá liên, ám nguyệt phá thiên, tiên hoa tuyệt sắc.
Một đoá hoa sen màu máu rực rỡ hào quang rở rộ, lấy trăng xám làm gương, cánh sen làm kiếm, ép xuống đầu Côn ở dưới, thể hiện ra một tràng cảnh vĩ ngạn rúng động lòng người giữa thời không hắc ám.
- Tang…
Vô Gian Phá Diệt ầm vang sụp đổ, đầu Côn hoá thành Bằng muốn bay đi, nhưng làm sao thoát được khỏi hoa sen hùng vĩ. Dưới sự cắt chém điên cuồng, tang một tiếng thê lương rồi nổ lớn, làm cho toàn bộ hư không nguyên thần đều rúng động, thế giới tròng mắt đong đưa, tuỳ thời muốn đổ sụp.
- Tốt một cái Ma Thần…
Hồng Hoang lúc đó đã bị đánh nổ vào hư không, trông thấy một chiêu Vô Gian Phá Diệt của mình bị phá, không thể không mở miệng khen Hoàng Thiên một lời. Nhưng âm thanh của hắn cũng chỉ có bấy nhiêu, rất nhanh sau liền im bặt.
Hoàng Thiên ngay sau đó bỗng nhiên cảm nhận được một hồi nguy cơ to lớn, vội vàng xoay người, hướng góc nghiêng mà chém.
Chỉ gặp ngay tại tinh không sau lưng hắn, một hồi sức mạnh bạo động bỗng chốc hàng lâm, mang theo trấn diệt đổ ập về phía hắn.
Cực kỳ khủng bố, ngay tại thời điểm Thiên Kiếm va chạm vào nó, liền khiến cho hắc ám nổ dạt, năng lượng thuần khiết đem không gian quanh hắn đều nổ thành chân không, bất cứ tồn tại nào trong vòng trăm dặm đều toái nát.
- Phốc…
Hoàng Thiên hơi biến sắc mặt, cảm thụ nơi lồng ngực truyền tới một hồi đau đớn, không dám ngạnh thêm, đạp ra cửu bước biến mất khỏi nơi này.
- Ầm ầm.
Nhưng khiến cho hắn kinh sợ là Hồng Hoang vậy mà lại có thể tính toán được phương vị hắn thuấn di, không ngừng trốn ở trong hư không truy sát. Mỗi một đòn đánh đều khiến cho tinh không chôn vùi, huỷ diệt hàng trăm dặm không gian.
- Hừ…
Một mực bị áp chế, Hoàng Thiên về sau rốt cục không nhịn được nữa hừ lạnh trong lòng, ba tròng mắt nhất tề biến chuyển.
- Vạn thế duy tâm tạo, vũ trụ duy tâm, vạn pháp duy thức.
Ý thức của hắn vừa chuyển ra, ba con ngươi liền lâm vào biến hoá. Chúng trở nên trong suốt không màu, thâm thuý hào quang, không khác gì chất chứa vũ trụ tinh không, vô bờ vô bến. Toàn bộ vũ trụ sau đó liền lộ ra trong mắt hắn, thấu cả bản nguyên và vạn vật. Là Thiên Nhãn.
- Con chuột nhắt, xem ngươi trốn nơi nào.
Ánh mắt khoá chặt phương vị không gian, hắn lạnh lùng cười một tiếng trong lòng. Uy thế Ma Thần lộ ra, Thiên Kiếm trảm về phía đó.
- Vạn… Kiếm… Quy… Nhất.
Ám Nguyệt rọi ra từ hoa sen máu, những tàn dư còn sót lại của Nhất Kiếm Vạn Ảnh Huyết Liên hoa sau cú chém này bỗng nhiên dậy sóng, dưới càn khôn na di hợp lại thành một đầu huyết kiếm, chém sập thiên hà.
- Oanh… oanh…
Vạn vật trầm luân nổ nát, Hồng Hoang bị một kiếm chém bay ra ngoài hư không ẩn giấu, thân thể lay động trào lên máu đỏ, đây là lần đầu tiên khi giao phong với Hoàng Thiên, hắn đổ máu.
- Ha ha, có ý tứ.
Kim quang nát vụn, huyết sắc ngập trời cao. Hắn dù bị chém thương, nhưng lại phát ra tiếng cười, dạo bước trong biển máu dạt dào, nhìn về phía Hoàng Thiên mà liếm liếm bờ môi đỏ choét.
- Đi chết đi.
Nói thật, Hoàng Thiên đối với cái điệu bộ này vô cùng ác cảm, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng, quát mắng. Dứt lời, hắn liền bước ra một bước, trực tiếp phá vỡ hư không mà tới, hiện ra tại trước người Hồng Hoang.
Thiên Kiếm sắc lạnh vô tình, đem thiên không chém đứt, đâm thẳng vào ngực Hồng Hoang. Nhưng là trước một kiếm kinh thiên này, Hồng Hoang lại không có chút nào né tránh, mặc cho nó đâm xuyên thủng trái tim của mình.
Máu tươi từ lồng ngực hắn chảy ra theo thân kiếm, chảy cả vào tay Hoàng Thiên, nhưng hắn dường như không hề đau đớn, khuôn mặt kinh dị nhếch lên nụ cười dữ tợn, bất chợt vươn tay bắt vào cổ Hoàng Thiên, kéo mạnh về phía mình.
Người đối người, mặt đối mặt, hắn lúc này đã hoá thành bộ dáng của Hồng Thư, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không có quyến rũ mà chỉ khiến người hãi hùng khiếp vía.
Hắn ghé miệng mình vào tai Hoàng Thiên cười cợt, để cho máu tươi đều chảy đầy vai đối thủ, thì thào nói:
- Ngươi… không giết được ta đâu.
Phanh… oành…
Âm thanh nổ tung rùng rợn, nhưng còn lâu mới đáng sợ bằng động tác của hắn vừa rồi.
Chỉ thấy ngay tại lúc Hoàng Thiên phản kích, thân thể hắn liền như hoá thành hư ảo, lướt qua sau liền thành thực, xuyên thẳng qua đằng sau Hoàng Thiên, sau đó vươn bàn tay đấm tới.
Một đạo quyền mang theo lôi quang hắc sắc, óng ánh khiếp người, vô tình tàn nhẫn xuyên thủng qua xương lưng Hoàng Thiên, xé toạc ra cả một cái động máu.
- A…a
Hoàng Thiên đau đến mức phải phát ra tiếng gào, toàn thân theo lực chấn kinh hoàng bay đi hàng chục dặm, lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng cắm Thiên Kiếm vào hư không, rạch ra một vết rách khổng lồ không khác gì cày trên mặt đất, loạn lưu quấy phá.
Cảm nhận được cơn đau thấu xương không ngừng truyền tới, sắc mặt của hắn đều vặn vẹo không ngừng, bàn chân đạp mạnh vào hư không tạo thành vụ nổ, thoắt cái đã biến mất khỏi nơi này, lại tiến hành một hồi phản công mới.
- Vô dụng thôi. Nếu ngươi còn không dùng Tam Cực, ngươi sẽ chết rất thê thảm.
Đằng xa, Hồng Hoang đang khôi phục lại vết thương do Thiên Kiếm đâm vào, trông thấy Hoàng Thiên còn giấu bài thì cười lạnh, khinh miệt nói.
Hiển nhiên, hắn rất hiểu Hoàng Thiên, thậm chí hiểu đến mức biết được đối phương có bao nhiêu lá bài bảo mệnh, sát chiêu giết người. Cũng vì vậy mà hắn trực tiếp chỉ mặt gọi tên, khiến cho át chủ bài của Hoàng Thiên hoàn toàn mất đi tính bất ngờ.
- Muốn chết, thành toàn ngươi.
Hoàng Thiên đang trên đường giết tới, nghe thấy đối phương nói thì giật mình, nhưng rất nhanh sau đó chuyển thành sát cơ kinh người, thâm trầm nói.
Dứt lời, khí thế hạo nhiên của hắn tán ra bốn phương, bỗng nhiên như khiến hư không này đông cứng. Ở giữa nền hư không, ba cái thân ảnh của hắn hội tụ ra, thần thánh và hùng vĩ, khí thế khiếp sợ đất trời.
Tam Cực, cái gì là tam cực?
Tam Cực chính là sức mạnh siêu cường của ba viên Nguyên Đan Vô Thượng hình thành, là sự diễn hoá của hình thái Tam Thế Đồng Nguyên, át chủ bài mạnh nhất của Hoàng Thiên, là sát khí mạnh mẽ nhất hắn từng lĩnh ngộ trong cuộc đời.
Giờ đây, nó được thi triển ra khi hắn đã bước vào Hồng Trần cảnh, thì còn mạnh tới cỡ nào? Chỉ một từ thôi, vô địch.
Tuyệt đối là vô địch trong cùng cảnh giới.
Chỉ thấy sức mạnh thiên địa dạt dào, hư không mất khống chế. Sau một khắc, một cỗ uy áp kinh khủng vô biên từ ba cái thân ảnh ập xuống, đặt ở trên người Hồng Hoang, kém chút nữa đem vị đệ nhất thiên tài này ép cho quỳ xuống.
…
- Khí tức này…
Bên trong thế giới Đại Việt, ngoài vũ trụ tinh thần.
Vốn là đang cùng với Thuỷ Tinh đại chiến, Sơn Tinh giây phút này bỗng nhiên run lên khẽ nói. Ánh mắt như xuyên thấu qua vách màng thế giới, nhìn được hư không của Long Quân Chiến Trường.
Thân là một trong những người mạnh nhất thế gian, hắn vậy mà lại có cảm giác khiếp sợ khí tức đó. Một loại uy áp đến từ nhân quả, thời không dấy lên trong lòng hắn, khiến hắn bất an vô cùng.
Điều này là đáng sợ cỡ nào chứ? Chỉ là khí tức của một tên tiểu bối chưa vào Vấn Đỉnh, nhưng lại có thể khiến hắn e dè sợ hãi, tuyệt đối vô cùng doạ người.
Đối diện với hắn, Thuỷ Tinh tự nhiên cũng cảm nhận được nó, ánh mắt đặt tại Hoàng Thiên tràn đầy tán thưởng. Chỉ là khi trông thấy hắn đang đại chiến với Hồng Hoang thì cau mày, nhìn Sơn Tinh mà nói:
- Lại là dị số đời đầu. Hoá ra ngươi kéo dài thời gian không chỉ để tạo cơ hội cho đám người kia, mà còn tạo cơ hội cho hắn a, nhưng có vẻ không được như ý rồi.
Cả hắn và đối phương đều biết, cái gọi là sáu đời dị số, thực ra chỉ có đời thứ nhất và đời thứ sáu là chân thật, còn lại bốn người kia chỉ là một hồi thăm dò giữa các bên mà thôi.
Năm đó khi dị số đầu tiên tiến vào, hai bên cũng đã từng chém giết ở trong Chân Trời Sự Kiện suốt hàng chục năm, mãi cho tới khi đối phương chết ở trong Mộng Cảnh của Long Quân Chiến Trường, bọn hắn mới ngừng lại cho tới tận bây giờ.
Thật không nghĩ, kẻ này năm đó không những không chết, ngược lại còn ẩn thân trong Đại Việt, gia nhập liên minh Chống mộng, trở thành át chủ bài lớn nhất để tiêu diệt dị số cuối cùng.
Dùng dị số diệt dị số, không cần phải nói, nước cờ này của phe chống mộng rất cao minh, tuyệt đối là đòn sát thủ mà không người có thể ngờ tới.
Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà bọn hắn đã sai, đó là quá xem thường Hoàng Thiên, cũng là dị số cuối cùng.
Bình luận truyện