Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 407: Vô địch
Có lẽ, sẽ có người xem rằng nó thật là ngu ngốc. Lại đem tu vi pháp lực và sức mạnh tinh huyết của bản thân hiến cho người khác. Nhưng đối với nó, đây lại là một sự giải thoát.
Giống như nó vừa rồi mới nói với Vô Phong và Thần Long, nó không còn là Mộng Thiên Vương nữa, nó là Mộng Tâm. Nó quyết định sống ra một cuộc đời mới, tất nhiên sẽ không cần những tu vi pháp lực kia của tiền thế. Thay vì để chúng hoang phế tiêu tán đi, chi bằng thành toàn người thân của nó, giúp đỡ mọi người trở nên mạnh mẽ.
Nhóm người dường như không biết được điều này, hoặc bởi vì bị luồng lực lượng vô biên kia dẫn dắt lâm vào cảm ngộ, cho nên một mực đắm chìm trong thư sướng, hấp tụ năng lượng, nâng cao tu vi và pháp lực của bản thân mình.
Duy chỉ có Hoàng Thiên là không có phản ứng gì, một mực phức tạp ngắm nhìn Mộng Tâm. Con đường của hắn đi là một con đường đặc thù nhất, tự nhiên không thể hấp thu cảm ngộ và năng lượng tinh huyết của Mộng Tâm để tiến bộ. Hắn biết ý định của thằng bé, cũng biết nguyên nhân vì sao nó làm vậy, tất cả đều vì đền đáp mọi người, đền đáp hắn, trong lòng vừa có cảm kích, vừa có yêu thương.
Minh Hồ, tuy nói rằng đã sinh ra hàng tỷ năm trước đó, năng lượng tiêu tán không biết bao nhiêu. Nhưng Thiên Vương vẫn là Thiên Vương, dù chỉ là một chút máu tươi của hắn mà thôi, cũng đủ khiến cho cái gọi là tu sỹ nhân gian hưởng được lợi ích to lớn không thể nào diễn tả, điên cuồng đột phá.
- Oanh…
Thời gian vô tình lướt đi, nhanh như cánh chim vút qua bầu trời ấm áp. Một ngày kia, hình như có người đột phá.
Không, không phải một người. Mà là tất cả mọi người đều đột phá.
Oanh… oanh.
Liên tiếp là những cỗ khí thế kinh người từ bọn hắn nổ tung ra bốn phía, khiến cho quần áo và tóc của Hoàng Thiên đều phải phần phật bay lên, đáng sợ vô cùng.
Hàn Lâm, Kiếm Ma và Cố Anh đều nhất tề bước vào Hồng Trần cảnh giới. Tuy nói chỉ là sơ kỳ, nhưng chiến lực tuyệt nhiên đã không còn là trước đây có thể so sánh với.
Hưng phấn là điều không thể tránh khỏi, bọn hắn vội vàng đứng lên cảm nhận sức mạnh dạt dào chưa từng có trong thể nội, ánh mắt nhìn về Mộng Tâm tràn đầy cảm tạ.
- Oanh…. Phốc… phốc.
Đúng vào lúc đó, khi mà bọn hắn còn đang chìm trong hưng phấn, một tiếng nổ khủng bố từ đằng sau liền điên cuồng ập ra, khiến cho bọn hắn dù lấy tu vi Hồng Trần cũng không thể nào chống đỡ, thê thảm bay đi ra ngoài hàng vạn mét. Đến khi có thể ổn định thân hình, bọn hắn đều nhất tề kinh sợ nhìn về phía đó.
- Mẹ…
Kiếm Ma cả kinh hô lên, ánh mắt trừng trừng nhìn lấy người thiếu phụ nơi xa. Đó là mẹ hắn, mẹ hắn đột phá rồi.
Vừa nghĩ tới, nước mắt của hắn liền không nhịn được trào ra, nếu không phải mẹ hắn cần thời gian củng cố lại đạo hạnh, chỉ sợ hắn đã chạy qua ôm lấy nàng.
Mà Dạ Tuyết so với con mình càng thêm kích động, hai bàn tay ngọc ngà đã vô tình siết chặt lại, nhìn về phía Hoàng Thiên và Mộng Tâm tràn đầy cảm kích.
Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm từ ngày trượng phu của nàng bị đám người Lôi Viêm hại chết, nàng cũng vì bảo vệ con trai mà bị người ta trấn áp, áp trớ chú lên người. Nếu chẳng phải Hoàng Thiên ra tay cứu giúp, chỉ sợ nàng đã trở thành một người phế bỏ.
Vậy mà hôm nay, nàng không chỉ có lại được tu vi, mà còn càng trở nên mạnh mẽ, dũng mãnh bước vào Vấn Đỉnh điên phong. Ân huệ đó, ngàn lời vạn lời chẳng thể nào biểu đạt, nàng chỉ có thể âm thầm thề lấy, tuyệt đối sẽ vì Hoàng Thiên mà xông pha không chối từ.
- Oanh…
Chỉ là nét vui mừng của nàng cũng không giữ được lâu, rất nhanh sau đó liền bị thay thế bởi sự kinh hãi vô cùng, ánh mắt trợn trừng nhìn về Cố Sở.
Chỉ thấy phía sau nàng, Cố Sở như một pho tượng đá vạn năm lúc này bỗng nhiên chợt động, khí thế ở trên người lão lấy một tốc độ không gì sánh kịp bạo phát ra, khiến cho phân nửa cái Vạn Thú Sơn Lâm đều lâm vào rung động.
- Hắn… hắn…
- Khí tức này…
Toàn bộ nhóm người đều chấn kinh biến sắc, Hoàng Thiên ở phía xa cũng không ngoại lệ giật mình nhìn tới.
- Ha ha… ha ha…
Cố Sở bừng tỉnh từ trong cảm ngộ, điều đầu tiên làm chính là ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến điên cuồng ngộ dại.
Chỉ thấy phía sau lão, một cái lại một cái hắc động tuôn trào ra, bên trên bầu trời mây đen vần vũ, đem mái tóc bạc phơ của lão đều thổi tung lên, vô cùng bạo lệ.
Bởi vì lão đột phá rồi, là Tam Tai Cửu Kiếp hàng lâm.
- Lão già, ngươi cười cái đếch gì?
Đúng vào lúc đó, âm thanh của Cao Vô Cầu bỗng nhiên từ đằng sau lão vang lên, khiến cho nụ cười của lão tắt ngúm.
Chỉ thấy hắn không biết tự lúc nào tỉnh dậy khỏi cảm ngộ, một thân người cao lớn đứng giữa không trung, thẳng tắp như thần thương hiện thế, nhìn về phía Cố Sở như là nhìn kẻ điên.
- Ha ha ha… Ta đột phá rồi… Ta cười vì chút nữa sẽ đem ngươi đánh như con a. ha ha.
Cố Sở bị Cao Vô Cầu chặn họng, nhưng rất nhanh sau đó lại lâm vào trong cuồng tiếu. Lão không hưng phấn không được, bởi vì lão bước ra không chỉ một, mà là hai bước liền.
Nhìn thấy không, trên bầu trời chính là hai tai cùng tới, chỉ cần vượt qua hai tai này, lão sẽ trở thành Quy Nguyên bước thứ ba hàng thật giá thật. Đó chính là vô địch, thế gian này còn có ai có thể cùng lão đối đầu?
- Đánh ta như con? Được, được lắm, bước ra hai bước liền khiến ngươi không người vào mắt rồi.
Cao Vô Cầu bị Cố Sở xem thường thì tức sạm mặt mày, cười lạnh không ngừng mà nói ra. Sau đó, khí thế của hắn bỗng nhất tề bộc phát, so với Cố Sở càng thêm kinh thiên động địa, khủng bố không thể nào miêu tả nổi.
- Đừng tưởng chỉ có mình ngươi đột phá. Hôm nay ta liền không quất ngươi một trận không thể.
Dứt lời, hắn liền không chút do dự bay thẳng vào cao thiên, hướng về tai kiếp đón đầu. Cố Sở có thể bước ra hai bước, hắn làm sao lại không chứ. Mặc dù không bằng đối phương trực tiếp tiến vào bước thứ ba, nhưng hắn cũng đạp vào bước thứ hai tối đỉnh, tự nhiên không sợ Cố Sở rồi.
Đột phá về sau, hắn cảm giác pháp lực trong thể nội lúc này đều căng cứng đến nổ tung, sắp không nhịn được nữa rồi. Mạnh, mạnh lắm, mạnh đến mức hắn không thể nào suy đoán được.
- Ha ha… rắm thí, bước thứ hai à, ta quất chết bà ngươi.
Cố Sở bên kia tự nhiên cũng không chịu thua kém, bạo thô tự đắc theo hắn lao thẳng lên trời độ tai kiếp, để lại đằng sau là một đám người ngây ngẩn.
Dạ Tuyết so ra là ở gần bọn hắn nhất, cho nên cảm thụ càng thêm kinh khủng, thậm chí lấy tu vi của nàng hiện giờ cũng có cảm giác thụ không nổi, giống như trời kia đều muốn sụp.
Thật sự quá mức kinh người, quá mạnh mẽ.
Bên đây, Hoàng Thiên ánh mắt sáng ngời nhìn tới, cũng không vì hai tên thủ hạ ngông nghênh mà bất mãn, ngược lại càng thêm hưng phấn và tự hào thay bọn hắn.
Một người nhị bước, một người tam bước, đây chính là chỗ ỷ vào, là thứ có thể giúp hắn điên cuồng cháy lửa. Báo thù, ngày hắn báo thù không còn xa nữa.
Duy chỉ có Mộng Tâm là hơi có khác thường, ánh mắt nhìn về phía Cao Vô Cầu tràn đầy thâm ý. Nó vẫn còn nhớ rõ, năm đó đại chiến trên dòng Đà Giang, đám người lão Đà đã vì Cao Vô Cầu thể hiện ra khí tức trảm đạo mà kinh hãi, thậm chí trở thù thành bạn, muốn trấn áp đi kẻ này.
Hôm nay hắn thể hiện ra một màn, so với năm đó càng thêm đáng sợ. Thật không hiểu vì sao một kẻ thậm chí đến tiên cảnh còn chưa chạm tới, lại có thể đi đến một bước mà lấy thân phận của nó năm xưa mới có tư cách để bước vào.
Trảm đạo, trảm đạo a. Hai chữ làm sao đáng sợ, làm sao mà điên cuồng. Cao Vô Cầu từ rất sớm đã tiếp xúc, không biết là hoạ hay là phúc.
Coi như là một bí mật cất giấu trong lòng, nó chỉ có thể ở trong lòng nỉ non suy nghĩ, không nói cho ai.
Mà nhân vật của chúng ta lại càng không biết được. Trong hắn lúc này đây chỉ có hưng phấn, hưng phấn đến vô cùng.
Cao Vô Cầu, đương kim đệ nhất thiên tài của Tuyết Vũ, thần thoại bất hủ của Cao Gia. Năm tuổi luyện khí, bảy tuổi Ngưng Nguyên, mười ba tuổi lĩnh ngộ đại trận Lục Đạo Phong Thiên, thành tựu thiên tài vô địch.
Khi mà người khác dùng cả ngàn năm chỉ vì tiến thêm tiểu cảnh giới, hắn lại chỉ cần không tới năm trăm năm để đi vào Vấn Đỉnh tối cao, đứng hàng lão tổ, quát tháo nhân gian không người dám cự.
Những tưởng đó đã là chiến tích huy hoàng nhất cuộc đời của hắn, không người có thể phá vỡ. Ai có thể ngờ được, chỉ mấy chục năm sau thôi, kể từ khi theo bước Hoàng Thiên, hắn liền đi vào Quy Nguyên nhị bước.
Đáng sợ không? Đáng sợ. Bởi vì chính hắn cũng cảm thấy bản thân muốn vô địch rồi. Những ngày này ở trong Đại Việt, liên tiếp bị một đám lão quái Thần Thoại kia ức hiếp, trong lòng hắn đã tự lâu kìm nén một cỗ lửa kinh người.
Hắn từ khi sinh ra sớm đã định là một kẻ điên cuồng truy cầu sức mạnh, một tên cuồng chiến. Nếu không năm đó hắn đã không bỏ qua mặt mũi hạ thấp tu vi khiêu chiến Hoàng Thiên, để rồi thảm bại.
Nhưng hôm nay, niềm tin của hắn đã trở về, cỗ cảm xúc kìm nén kia cũng nhất tề bộc phát. Mà đối tượng hắn lựa chọn, không ai khác chính là tên già Cố Sở, Quy Nguyên đệ tam bước.
- Ha ha… lão tử quất chết ngươi.
Nói là làm, hắn thậm chí không kịp chờ đợi độ tai kiếp xong xuôi, đã đâm đầu về phía Cố Sở.
- Ngươi tên oắt con muốn ăn đòn.
Cố Sở bên này cũng như là uống thuốc kích thích, ha hả gào lên đánh về phía đối thủ.
Cao Vô Cầu hưng phấn phát tiết, lão làm sao lại không đâu. Thân là tên thủ hạ đầu tiên trên danh nghĩa đi theo Hoàng Thiên, lão vốn nghĩ bản thân sẽ luôn là tâm điểm, dưới một người trên vạn người. Ai ngờ được, lão đắc ý không được lâu, sau đó liền bị đám Lâm Dương doạ cho không dám ngẩng đầu, thậm chí đến hai đầu chó nhỏ cũng đủ khiến lão khóc quỳ.
Nhất là thằng khốn Vô Cầu, trước kia còn bị lão ép một đầu, vậy mà ngay sau đó đã Quy Nguyên, khiến cho lão khổ không thể tả. Cho nên hôm nay vừa đạp vào bước thứ ba, lão liền muốn cho hắn ăn đòn.
Không có cách nào khác, trong đám thủ hạ của Hoàng Thiên, lão bắt nạt được có tên này, không đánh hắn chẳng lẽ đi bắt nạt đám người Kiếm Ma, mất mặt.
- Ha ha…
Cao Vô Cầu ngông cuồng cười nhạo, Đồ Hoàng Diệt Thành quấn thân, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo tột cùng, thân hình xuyên qua tai kiếp, tựa như thần lôi phạt thế, mang thương xuyên thủng bầu trời.
Coong một tiếng đinh tai, Diệt Thánh đâm vào Phong Thiên kích, vang lên tiếng nổ kinh trời. Cả hắn và Cố Sở đều dọc theo tinh không trượt mạnh mà ra, dọc đường đạp phá không biết bao nhiêu tầng trời. Lực lượng của bọn hắn vậy mà tương đồng đến đáng sợ.
Tai kiếp ở trên dường như cũng vì hai kẻ ngông cuồng này mà nổi giận, ầm ầm đổ xuống, khiến cho thân thể bọn hắn đều tràn trề tổn thương. Nhưng hai người chẳng những không sợ mà còn thêm hưng phấn, lần nữa vác đồ lao thẳng vào nhau đánh tới trời long đất lở.
Cứ thế, hai cái người mà đáng lẽ ở cấp độ của bọn hắn phải phong kinh vân đạm, đức độ cao nhân, lúc này không khác gì hai tên man tộc điên cuồng đánh đấm, khiến cho đồng đội của bọn hắn ở bên dưới đều lặng im không biết nói gì.
Giống như nó vừa rồi mới nói với Vô Phong và Thần Long, nó không còn là Mộng Thiên Vương nữa, nó là Mộng Tâm. Nó quyết định sống ra một cuộc đời mới, tất nhiên sẽ không cần những tu vi pháp lực kia của tiền thế. Thay vì để chúng hoang phế tiêu tán đi, chi bằng thành toàn người thân của nó, giúp đỡ mọi người trở nên mạnh mẽ.
Nhóm người dường như không biết được điều này, hoặc bởi vì bị luồng lực lượng vô biên kia dẫn dắt lâm vào cảm ngộ, cho nên một mực đắm chìm trong thư sướng, hấp tụ năng lượng, nâng cao tu vi và pháp lực của bản thân mình.
Duy chỉ có Hoàng Thiên là không có phản ứng gì, một mực phức tạp ngắm nhìn Mộng Tâm. Con đường của hắn đi là một con đường đặc thù nhất, tự nhiên không thể hấp thu cảm ngộ và năng lượng tinh huyết của Mộng Tâm để tiến bộ. Hắn biết ý định của thằng bé, cũng biết nguyên nhân vì sao nó làm vậy, tất cả đều vì đền đáp mọi người, đền đáp hắn, trong lòng vừa có cảm kích, vừa có yêu thương.
Minh Hồ, tuy nói rằng đã sinh ra hàng tỷ năm trước đó, năng lượng tiêu tán không biết bao nhiêu. Nhưng Thiên Vương vẫn là Thiên Vương, dù chỉ là một chút máu tươi của hắn mà thôi, cũng đủ khiến cho cái gọi là tu sỹ nhân gian hưởng được lợi ích to lớn không thể nào diễn tả, điên cuồng đột phá.
- Oanh…
Thời gian vô tình lướt đi, nhanh như cánh chim vút qua bầu trời ấm áp. Một ngày kia, hình như có người đột phá.
Không, không phải một người. Mà là tất cả mọi người đều đột phá.
Oanh… oanh.
Liên tiếp là những cỗ khí thế kinh người từ bọn hắn nổ tung ra bốn phía, khiến cho quần áo và tóc của Hoàng Thiên đều phải phần phật bay lên, đáng sợ vô cùng.
Hàn Lâm, Kiếm Ma và Cố Anh đều nhất tề bước vào Hồng Trần cảnh giới. Tuy nói chỉ là sơ kỳ, nhưng chiến lực tuyệt nhiên đã không còn là trước đây có thể so sánh với.
Hưng phấn là điều không thể tránh khỏi, bọn hắn vội vàng đứng lên cảm nhận sức mạnh dạt dào chưa từng có trong thể nội, ánh mắt nhìn về Mộng Tâm tràn đầy cảm tạ.
- Oanh…. Phốc… phốc.
Đúng vào lúc đó, khi mà bọn hắn còn đang chìm trong hưng phấn, một tiếng nổ khủng bố từ đằng sau liền điên cuồng ập ra, khiến cho bọn hắn dù lấy tu vi Hồng Trần cũng không thể nào chống đỡ, thê thảm bay đi ra ngoài hàng vạn mét. Đến khi có thể ổn định thân hình, bọn hắn đều nhất tề kinh sợ nhìn về phía đó.
- Mẹ…
Kiếm Ma cả kinh hô lên, ánh mắt trừng trừng nhìn lấy người thiếu phụ nơi xa. Đó là mẹ hắn, mẹ hắn đột phá rồi.
Vừa nghĩ tới, nước mắt của hắn liền không nhịn được trào ra, nếu không phải mẹ hắn cần thời gian củng cố lại đạo hạnh, chỉ sợ hắn đã chạy qua ôm lấy nàng.
Mà Dạ Tuyết so với con mình càng thêm kích động, hai bàn tay ngọc ngà đã vô tình siết chặt lại, nhìn về phía Hoàng Thiên và Mộng Tâm tràn đầy cảm kích.
Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm từ ngày trượng phu của nàng bị đám người Lôi Viêm hại chết, nàng cũng vì bảo vệ con trai mà bị người ta trấn áp, áp trớ chú lên người. Nếu chẳng phải Hoàng Thiên ra tay cứu giúp, chỉ sợ nàng đã trở thành một người phế bỏ.
Vậy mà hôm nay, nàng không chỉ có lại được tu vi, mà còn càng trở nên mạnh mẽ, dũng mãnh bước vào Vấn Đỉnh điên phong. Ân huệ đó, ngàn lời vạn lời chẳng thể nào biểu đạt, nàng chỉ có thể âm thầm thề lấy, tuyệt đối sẽ vì Hoàng Thiên mà xông pha không chối từ.
- Oanh…
Chỉ là nét vui mừng của nàng cũng không giữ được lâu, rất nhanh sau đó liền bị thay thế bởi sự kinh hãi vô cùng, ánh mắt trợn trừng nhìn về Cố Sở.
Chỉ thấy phía sau nàng, Cố Sở như một pho tượng đá vạn năm lúc này bỗng nhiên chợt động, khí thế ở trên người lão lấy một tốc độ không gì sánh kịp bạo phát ra, khiến cho phân nửa cái Vạn Thú Sơn Lâm đều lâm vào rung động.
- Hắn… hắn…
- Khí tức này…
Toàn bộ nhóm người đều chấn kinh biến sắc, Hoàng Thiên ở phía xa cũng không ngoại lệ giật mình nhìn tới.
- Ha ha… ha ha…
Cố Sở bừng tỉnh từ trong cảm ngộ, điều đầu tiên làm chính là ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến điên cuồng ngộ dại.
Chỉ thấy phía sau lão, một cái lại một cái hắc động tuôn trào ra, bên trên bầu trời mây đen vần vũ, đem mái tóc bạc phơ của lão đều thổi tung lên, vô cùng bạo lệ.
Bởi vì lão đột phá rồi, là Tam Tai Cửu Kiếp hàng lâm.
- Lão già, ngươi cười cái đếch gì?
Đúng vào lúc đó, âm thanh của Cao Vô Cầu bỗng nhiên từ đằng sau lão vang lên, khiến cho nụ cười của lão tắt ngúm.
Chỉ thấy hắn không biết tự lúc nào tỉnh dậy khỏi cảm ngộ, một thân người cao lớn đứng giữa không trung, thẳng tắp như thần thương hiện thế, nhìn về phía Cố Sở như là nhìn kẻ điên.
- Ha ha ha… Ta đột phá rồi… Ta cười vì chút nữa sẽ đem ngươi đánh như con a. ha ha.
Cố Sở bị Cao Vô Cầu chặn họng, nhưng rất nhanh sau đó lại lâm vào trong cuồng tiếu. Lão không hưng phấn không được, bởi vì lão bước ra không chỉ một, mà là hai bước liền.
Nhìn thấy không, trên bầu trời chính là hai tai cùng tới, chỉ cần vượt qua hai tai này, lão sẽ trở thành Quy Nguyên bước thứ ba hàng thật giá thật. Đó chính là vô địch, thế gian này còn có ai có thể cùng lão đối đầu?
- Đánh ta như con? Được, được lắm, bước ra hai bước liền khiến ngươi không người vào mắt rồi.
Cao Vô Cầu bị Cố Sở xem thường thì tức sạm mặt mày, cười lạnh không ngừng mà nói ra. Sau đó, khí thế của hắn bỗng nhất tề bộc phát, so với Cố Sở càng thêm kinh thiên động địa, khủng bố không thể nào miêu tả nổi.
- Đừng tưởng chỉ có mình ngươi đột phá. Hôm nay ta liền không quất ngươi một trận không thể.
Dứt lời, hắn liền không chút do dự bay thẳng vào cao thiên, hướng về tai kiếp đón đầu. Cố Sở có thể bước ra hai bước, hắn làm sao lại không chứ. Mặc dù không bằng đối phương trực tiếp tiến vào bước thứ ba, nhưng hắn cũng đạp vào bước thứ hai tối đỉnh, tự nhiên không sợ Cố Sở rồi.
Đột phá về sau, hắn cảm giác pháp lực trong thể nội lúc này đều căng cứng đến nổ tung, sắp không nhịn được nữa rồi. Mạnh, mạnh lắm, mạnh đến mức hắn không thể nào suy đoán được.
- Ha ha… rắm thí, bước thứ hai à, ta quất chết bà ngươi.
Cố Sở bên kia tự nhiên cũng không chịu thua kém, bạo thô tự đắc theo hắn lao thẳng lên trời độ tai kiếp, để lại đằng sau là một đám người ngây ngẩn.
Dạ Tuyết so ra là ở gần bọn hắn nhất, cho nên cảm thụ càng thêm kinh khủng, thậm chí lấy tu vi của nàng hiện giờ cũng có cảm giác thụ không nổi, giống như trời kia đều muốn sụp.
Thật sự quá mức kinh người, quá mạnh mẽ.
Bên đây, Hoàng Thiên ánh mắt sáng ngời nhìn tới, cũng không vì hai tên thủ hạ ngông nghênh mà bất mãn, ngược lại càng thêm hưng phấn và tự hào thay bọn hắn.
Một người nhị bước, một người tam bước, đây chính là chỗ ỷ vào, là thứ có thể giúp hắn điên cuồng cháy lửa. Báo thù, ngày hắn báo thù không còn xa nữa.
Duy chỉ có Mộng Tâm là hơi có khác thường, ánh mắt nhìn về phía Cao Vô Cầu tràn đầy thâm ý. Nó vẫn còn nhớ rõ, năm đó đại chiến trên dòng Đà Giang, đám người lão Đà đã vì Cao Vô Cầu thể hiện ra khí tức trảm đạo mà kinh hãi, thậm chí trở thù thành bạn, muốn trấn áp đi kẻ này.
Hôm nay hắn thể hiện ra một màn, so với năm đó càng thêm đáng sợ. Thật không hiểu vì sao một kẻ thậm chí đến tiên cảnh còn chưa chạm tới, lại có thể đi đến một bước mà lấy thân phận của nó năm xưa mới có tư cách để bước vào.
Trảm đạo, trảm đạo a. Hai chữ làm sao đáng sợ, làm sao mà điên cuồng. Cao Vô Cầu từ rất sớm đã tiếp xúc, không biết là hoạ hay là phúc.
Coi như là một bí mật cất giấu trong lòng, nó chỉ có thể ở trong lòng nỉ non suy nghĩ, không nói cho ai.
Mà nhân vật của chúng ta lại càng không biết được. Trong hắn lúc này đây chỉ có hưng phấn, hưng phấn đến vô cùng.
Cao Vô Cầu, đương kim đệ nhất thiên tài của Tuyết Vũ, thần thoại bất hủ của Cao Gia. Năm tuổi luyện khí, bảy tuổi Ngưng Nguyên, mười ba tuổi lĩnh ngộ đại trận Lục Đạo Phong Thiên, thành tựu thiên tài vô địch.
Khi mà người khác dùng cả ngàn năm chỉ vì tiến thêm tiểu cảnh giới, hắn lại chỉ cần không tới năm trăm năm để đi vào Vấn Đỉnh tối cao, đứng hàng lão tổ, quát tháo nhân gian không người dám cự.
Những tưởng đó đã là chiến tích huy hoàng nhất cuộc đời của hắn, không người có thể phá vỡ. Ai có thể ngờ được, chỉ mấy chục năm sau thôi, kể từ khi theo bước Hoàng Thiên, hắn liền đi vào Quy Nguyên nhị bước.
Đáng sợ không? Đáng sợ. Bởi vì chính hắn cũng cảm thấy bản thân muốn vô địch rồi. Những ngày này ở trong Đại Việt, liên tiếp bị một đám lão quái Thần Thoại kia ức hiếp, trong lòng hắn đã tự lâu kìm nén một cỗ lửa kinh người.
Hắn từ khi sinh ra sớm đã định là một kẻ điên cuồng truy cầu sức mạnh, một tên cuồng chiến. Nếu không năm đó hắn đã không bỏ qua mặt mũi hạ thấp tu vi khiêu chiến Hoàng Thiên, để rồi thảm bại.
Nhưng hôm nay, niềm tin của hắn đã trở về, cỗ cảm xúc kìm nén kia cũng nhất tề bộc phát. Mà đối tượng hắn lựa chọn, không ai khác chính là tên già Cố Sở, Quy Nguyên đệ tam bước.
- Ha ha… lão tử quất chết ngươi.
Nói là làm, hắn thậm chí không kịp chờ đợi độ tai kiếp xong xuôi, đã đâm đầu về phía Cố Sở.
- Ngươi tên oắt con muốn ăn đòn.
Cố Sở bên này cũng như là uống thuốc kích thích, ha hả gào lên đánh về phía đối thủ.
Cao Vô Cầu hưng phấn phát tiết, lão làm sao lại không đâu. Thân là tên thủ hạ đầu tiên trên danh nghĩa đi theo Hoàng Thiên, lão vốn nghĩ bản thân sẽ luôn là tâm điểm, dưới một người trên vạn người. Ai ngờ được, lão đắc ý không được lâu, sau đó liền bị đám Lâm Dương doạ cho không dám ngẩng đầu, thậm chí đến hai đầu chó nhỏ cũng đủ khiến lão khóc quỳ.
Nhất là thằng khốn Vô Cầu, trước kia còn bị lão ép một đầu, vậy mà ngay sau đó đã Quy Nguyên, khiến cho lão khổ không thể tả. Cho nên hôm nay vừa đạp vào bước thứ ba, lão liền muốn cho hắn ăn đòn.
Không có cách nào khác, trong đám thủ hạ của Hoàng Thiên, lão bắt nạt được có tên này, không đánh hắn chẳng lẽ đi bắt nạt đám người Kiếm Ma, mất mặt.
- Ha ha…
Cao Vô Cầu ngông cuồng cười nhạo, Đồ Hoàng Diệt Thành quấn thân, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo tột cùng, thân hình xuyên qua tai kiếp, tựa như thần lôi phạt thế, mang thương xuyên thủng bầu trời.
Coong một tiếng đinh tai, Diệt Thánh đâm vào Phong Thiên kích, vang lên tiếng nổ kinh trời. Cả hắn và Cố Sở đều dọc theo tinh không trượt mạnh mà ra, dọc đường đạp phá không biết bao nhiêu tầng trời. Lực lượng của bọn hắn vậy mà tương đồng đến đáng sợ.
Tai kiếp ở trên dường như cũng vì hai kẻ ngông cuồng này mà nổi giận, ầm ầm đổ xuống, khiến cho thân thể bọn hắn đều tràn trề tổn thương. Nhưng hai người chẳng những không sợ mà còn thêm hưng phấn, lần nữa vác đồ lao thẳng vào nhau đánh tới trời long đất lở.
Cứ thế, hai cái người mà đáng lẽ ở cấp độ của bọn hắn phải phong kinh vân đạm, đức độ cao nhân, lúc này không khác gì hai tên man tộc điên cuồng đánh đấm, khiến cho đồng đội của bọn hắn ở bên dưới đều lặng im không biết nói gì.
Bình luận truyện