Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 437: Hội đấu giá



- Ai nha, các ngươi né ra coi… Lệ Yên tỷ, thương thế của tỷ sao rồi.

Bầu không khí cứ thế hơi trầm xuống, cho tới khi có người khác đột nhiên lên tiếng phá vỡ. Chỉ thấy cô gái xinh đẹp phía sau Khương Hồng khẽ lườm lườm hai người Cố Anh, sau đó đẩy ra bọn hắn, chạy về phía Cố Lệ Yên, quan tâm hỏi thăm nàng.

- Ông mới giúp ta chữa trị, đã khỏi rồi. Cám ơn Tiểu Lan.

Cố Lệ Yên với nàng dường như cũng rất thân thuộc, rất nhanh liền nói chuyện huyên náo cùng nhau, khiến cho bầu không khí bất chợt trở nên vui tươi hẳn.

Đúng vậy, nàng là Khương Tiểu Lan. Đã không còn là thiếu nữ tinh nghịch như năm đó, mà trở nên thành thục và quyến rũ hơn rất nhiều. Một thân hồng y bó sát, vẫn tôn lên được khí tức chung linh dục tú, thậm chí càng thêm cuốn hút mê người.

- Này, Lâm đần… lau nước dãi.

Bên này, Cẩu Thủ trông thấy Hàn Lâm kể từ khi thấy Khương Tiểu Lan liền không rời mắt khỏi nàng thì khinh bỉ nói, khiến cho mấy người bên cạnh đều suýt phì cười.

Hàn Lâm vốn đang rơi vào trong ký ức của ba mươi năm trước, nghe thấy tiếng the thé của Cẩu Thủ thì giật mình, có chút xấu hổ quay sang, tát nó một cái say sẩm mặt mày.

- A… tên dâm tặc, ngươi cũng tới hả?

Tiếng nói của Cẩu Thủ khiến cho Khương Tiểu Lan quay sang, trông thấy Hàn Lâm thì bỗng nhiên vui mừng nói, âm thanh chẳng che giấu chút nào.

- Dâm cái đầu ngươi a, quỷ cái.

Hàn Lâm bị nói trước mặt mọi người thì xấu hổ, không biết lấy ở đâu ra dũng khí trừng mắt với nàng, nhiếc nói.

Năm đó sau khi hắn được Hoàng Thiên phục sinh đã lỡ tay đụng phải ngực nàng, còn trông thấy nàng khoả thân, nên mới bị nàng đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Mặc dù sau đó đã giải thích rõ ràng, nhưng vẫn bị nàng ghim cho cái tên dâm tặc, quá mức oan uổng rồi.

Cùng lúc đó, bên kia có tên nam tử đang chú ý bên này, nghe được Hàn Lâm xưng nàng là quỷ cái thì khẽ cau mày, con ngươi trở nên biến hoá khó lường.

- Nói ai đấy, muốn ăn đòn không?

Khương Tiểu Lan trừng mắt, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy vui vẻ, xem ra không phải là thực tức giận, chỉ là không nghĩ tên này lâu ngày không gặp liền to gan nhiều, dám mắng mình, thật muốn đập cho hắn một trận.

Hàn Lâm nhìn thấy bộ dáng của nàng, làm sao không biết nàng muốn đánh mình, trong lòng hơi chùn, nhưng ngoài miệng vẫn thách thức:

- Sợ ngươi chắc!

- Được lắm…

Khương Tiểu Lan nghe hắn nói vậy thì cười lạnh mấy lần, bàn chân điểm một cái liền xuất hiện trước mặt Hàn Lâm, cánh tay hướng thẳng ngực hắn đánh vào.

- Tiểu Lan… Chớ quá mức.

Đúng vào lúc đó, một tiếng quát tức giận bỗng nhiên vang lên, Khương Hồng trừng mắt nhìn muội muội mình.

Khương Tiểu Lan biết mình lại chọc giận tỷ tỷ, nào dám tiếp tục bắt nạt Hàn Lâm, dọc đường vội vàng biến chiêu, cánh tay ngọc quàng vào cổ hắn, quay ra cười hì hì nói:

- Ta chỉ đùa với hắn thôi mà…

Ta đần mới tin ngươi, Khương Hồng có chút tự nhủ trong đầu, nhưng cũng không làm được gì, chỉ có thể trừng mắt với nàng một cái, sau đó rồi thôi.

Thấy tỷ tỷ không để ý mình nữa, Tiểu Lan mới quay sang lườm lườm Hàn Lâm, bàn tay kia vòng xuống túm lấy eo hắn ngắt một cái thật đau, tựa như là trừng phạt vì dám mắng nàng.

Một màn này dù bị nàng cố ý che giấu, nhưng cũng không ít người nhìn thấy, tên nam tử vừa nãy nheo mắt nhìn Hàn Lâm cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần không ngốc, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được Khương Tiểu Lan và Hàn Lâm phi thường quen thuộc, cái gọi là đấu khẩu đấu thủ như thể ghét nhau, đều là vì Tiểu Lan thuộc kiểu người thích quậy phá, khẩu xà tâm phật cho nên mới thế.

Tên nam tử tự nhiên biết được điểm này, trong lòng như có như không xuất hiện cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn theo đuổi Khương Tiểu Lan bao nhiêu năm trời, chưa một lần nào được nàng đối xử như thế này.

Hắn là Nhiếp Kinh Hằng, là đệ đệ họ của Nhiếp Kinh Khôi, cũng là một nhân vật phong vân của Nhiếp Gia đời này. Đây cũng là điểm khiến hắn vô cùng có niềm tin, dù cho sự xuất hiện của Hàn Lâm khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ, hắn vẫn không sợ, thậm chí còn rất bình thản nở ra một nụ cười thân thiện, khẽ nói:

- Tiểu Lan, không định giới thiệu một chút cho mọi người hả?

Tiểu Lan vẫn chưa buông tha Hàn Lâm, cười cợt nói:

- Một cái tên hỗn đản, giới thiệu làm gì đâu.

Hàn Lâm tức xạm mặt mày, gỡ cánh tay của nàng, sau đó đẩy đẩy ra ngoài:

- Hỗn cái quỷ nhà ngươi, né ra đi.

Tiểu Lan bị đẩy ra thì lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt bỗng nhiên liếc liếc xung quanh như tìm kiếm ai đó, một hồi sau không có kết quả thì quay sang hỏi Hàn Lâm:

- Ủa hắn đâu rồi, không về cùng ngươi hả?

Hàn Lâm tự nhiên biết nàng ám chỉ Hoàng Thiên, suy nghĩ tới hắn lúc này không biết bị Thiên Phương đem đi nơi nào, gật đầu nói:

- Ừ, hắn bị Phương mang đi rồi.

- Vậy à, thôi để lần sau ta lại lĩnh giáo hắn.

Tiểu Lan năm đó cũng đã gặp được Thiên Phương, thậm chí còn bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh diễm mãi, gật gù trả lời, hồi sau như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quay sang nói với mọi người:

- Suýt nữa thì quên, mọi người mau chuẩn bị đi, chúng ta qua Yết Dương lâu tham gia đấu giá á, ta nghe nói hôm nay có nhiều đồ tốt lắm.

Mọi người nghe nàng nói thì đều quay sang, Cố Anh đang cùng Khương Hồng, Nhiếp Kinh Khôi nói chuyện thì bỗng ngạc nhiên mở miệng hỏi:

- Đấu giá, thường niên sao?

Tiểu Lan còn chưa kịp trả lời, Khương Hồng đã mỉm cười lắc đầu:

- Không, là hội đấu giá thập niên của Nhiếp Gia, chúng ta hôm nay tới đây vốn là để rủ Lệ Yên cùng đi. Thế nào, đi cho vui chứ?

Cố Anh không có lý do nào để từ chối, hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn sang đám người Kiếm Ma nói:

- Hội đấu giá của Nhiếp Gia trước giờ luôn là hội đấu giá cao cấp nhất của Tuyết Vũ, có rất nhiều đồ tốt, mọi người cùng đi đi, biết đâu lại có đồ mình cần.

Tuyết Vũ không như Thiên Nguyên có tới thập phương thế lực, mà chỉ có bốn nhà Cố, Khương, Cao, Nhiếp, mỗi nhà nắm giữ lấy vài mạch xương sống của toàn bộ đại lục.

Nhiếp Gia tuy rằng nội tình so ra kém nhất trong bốn nhà, nhưng nếu chỉ nói riêng về mặt kinh thương, cả Cố, Khương, Cao đều không cách nào so sánh với bọn hắn.

Nắm được huyết mạch kinh thương của cả đại lục, tiềm lực kinh tế của bọn hắn đâu phải tầm thường. Bởi vậy, một cái hội đấu giá của bọn hắn có thể chỉ diễn ra trong phạm vi một thành, nhưng hàng hoá và vật phẩm của nó lại có thể được gom góp từ hàng chục thành chuyển tới. Cho nên Cố Anh nói hội đấu giá của Nhiếp Gia là cao cấp nhất cũng không phải là nói quá.

- Cố Anh huynh nói không sai, lần này đúng thật là có vài món đồ tốt. Mọi người cùng đi đi, nếu nhìn trúng món nào, cứ mạnh dạn ra tiền, ta có thể đại diện cho gia tộc giảm chiết khấu cho mọi người, đảm bảo không lỗ.

Nhiếp Kinh Hằng mỉm cười tiếp lời, ngữ khí vô cùng chân thành và thân thiết, khiến cho người ta có cảm giác rất có hảo cảm, mặc dù trong lòng hắn đối với Hàn Lâm chẳng dễ chịu gì.

Quả là một người rất am hiểu nguỵ trang nội tâm chính mình.

Kiếm Ma từ chối cho ý kiến, nhìn qua Hàn Lâm, tựa như tuỳ hắn quyết định. Hàn Lâm ban đầu còn hơi do dự, nhưng sau khi nhìn Khương Tiểu Lan lại gật đầu đồng ý.

- Ha ha, đây chính là ngươi nói, vậy thì nhanh đi thôi.

Khương Tiểu Lan thấy Hàn Lâm đồng ý thì tỏ ra rất vui vẻ, vội cười một tiếng với Nhiếp Kinh Hằng, sau đó chạy qua chỗ Cố Lệ Yên, kéo nàng đi ra ngoài.

Nhiếp Kinh Hằng thấy nàng vui vẻ, trong lòng âm thầm đắc ý, không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng.

Hắn không trông thấy được phía sau, ca ca Nhiếp Kinh Khôi của hắn đang khẽ cau mày, nhìn về phía Hàn Lâm như suy nghĩ điều gì đó.

Hàn Lâm cũng không có để ý tới Nhiếp Kinh Khôi nhìn mình, mà ánh mắt vẫn đặt tại bóng lưng của Tiểu Lan rời đi, hơi có chút ngẩn người.

- Ha ha… người ta đi rồi, nhặt liêm sỉ lên đi.

Đúng lúc đó, Hàn Lâm bỗng nhiên có cảm giác như có cục bông đè lên vai mình, kèm theo tiếng cười the thé của đầu chó.

- Liêm sỉ cái đầu nhà ngươi.

Hàn Lâm ban đầu còn giật mình, nhưng sau đó phát hiện là Cẩu Thủ thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, vả cho nó một cái, sau đó mới quay đầu tiến về phía Hắc Minh Long.

- Ha ha… khó chịu tên kia à? Muốn chơi hắn một vố không?

Cẩu Thủ bị hắn đánh một cái chẳng những không giận mà còn ha hả cười, vọt qua vai khác nhỏ giọng nói, trên mặt viết rõ hai từ khốn nạn.

Hàn Lâm mới lười quản nó, bước chân chẳng dừng. Cẩu Thủ thấy không dụ dỗ được hắn, tỏ ra tiếc nuối mà than:

- Chàng là hoàng tử xứ Tuyết rơi

Nàng cũng thiên kim ở trên trời

Đâu giống như ta, nào gia thế?

Chỉ biết ngậm ngùi, đứng nhìn chơi.

Âm thanh của nó nhè nhẹ, nhưng lại khiến cho bước chân ai đó ngượng ngùng loạng choạng. Hàn Lâm hung tợn nhìn nó, rất có cảm giác muốn đập nó một chầu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, sau đó mới quay sang nhìn Hắc Minh Long, khẽ nói:

- Tiền bối, có muốn ra ngoài dạo chơi một hồi không?

Hắc Minh Long từ đầu tới giờ vẫn luôn nhắm mắt đả toạ, tựa như không có quan tâm đến bọn nhóc, nhưng khi nghe thấy Hàn Lâm nói chuyện với mình thì bỗng mở bừng hai mắt, con ngươi bạo khởi vài tia tinh quang khó thấy, có vẻ là vì lời mời của Hàn Lâm mà bất ngờ.

- Ta thấy ngài hình như không thích ở chung với nhóm người Cố Sở tiền bối, vậy thì chi bằng đi với chúng ta. Ngài chắc cũng đã rất lâu rồi không ra ngoài, hẳn là cũng rất muốn biết nó hiện giờ thế nào phải không?

Hàn Lâm thấy Hắc Minh Long nhìn mình, vội vàng giải thích nói. Hắn đúng thật là không có ý gì khác, mà chỉ là không muốn cho đối phương bị cô lập trong nhóm người.

Hắc Minh Long là chiến tướng mà Hoàng Thiên khó khăn lắm mới thu phục được, thậm chí là suýt nữa bỏ đi cả tính mạng của mình, đủ để thấy hắn để tâm đến đối phương đến mức nào. Thân là bạn thân của Hoàng Thiên, Hàn Lâm tự nhiên không muốn cho Hắc Minh Long bị ghẻ lạnh, để rồi ngày càng có ác cảm đối với người mình.

Nếu đối phương không thích mấy người già như Cố Sở, vậy thì để mấy người trẻ như hắn ở gần lôi kéo cũng không tệ.

- Được. Đi thôi.

Hắc Minh Long nhìn thẳng vào mắt Hàn Lâm, nhưng không nhìn ra được chút nào gian trá, bỗng nhiên bật cười đồng ý.

Hắn trời sinh tính cách cao ngạo, lại thêm tàn độc và khinh người, cho nên trước giờ chẳng có mấy bạn bè. Nếu như nói có, có lẽ cũng chỉ có con đại bàng thối kia vừa là bạn vừa là thù, cho nên có bao giờ được người quan tâm như vậy. Thành ra khi Hàn Lâm rủ hắn ra ngoài đi chơi, hắn không khỏi có cảm giác là lạ, có chút gì đó không giống bình thường.

Nhất là khi đối phương lại là người bạn thân nhất của chủ nhân hắn, xét về vai vế tuyệt đối có thể nói cao hơn hắn một tầng.

Hàn Lâm thấy Hắc Minh Long vậy mà đồng ý thì tỏ ra vui mừng thấy rõ, vội vàng dắt theo tiểu hoà thượng và Cẩu Thủ đi theo ở sau cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện