Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 450: Bi thống
Tuyết Vũ hôm nay, một ngày đầy nắng
Là ngày cha con một mình ôm cay đắng
Đưa xác mẹ về, tang trắng tiễn hồn ai?
Có lẽ lúc này, đã chẳng cần đúng hay sai
Bởi máu trên thân cha cũng đang dần dừng lại
Cái chết hóa ra chẳng có gì sợ hãi
Đơn giản vì, ta sẽ chẳng ngày mai
Chỉ trách sao cuộc đời kia ngang trái
Cướp mẹ đi rồi, cha chết, con sẽ ở cùng ai?
Tiếng hát, tiếng cười, tiếng khóc, vang lên trong cái nắng chang chang của ngày mới. Gã đàn ông cõng xác vợ mình lên trên vách núi, nơi hắn muốn được cùng vợ mình an nghỉ.
Đằng sau hắn, nhóm người Hàn Lâm vẫn luôn sát bước không rời, trong lòng đã không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả. Gió núi heo may, thổi lên cả những cảm xúc ngổn ngang và đắng ngắt, để cho tâm trí của bọn hắn bỗng nhiên tràn lên những hình ảnh quá khứ năm xưa, những ký ức mà có lẽ cả đời sau này, thậm chí cả kiếp sau, ngàn vạn kiếp khác cũng không thể phai nhòa.
Thế rồi bước chân của Hàn Lâm như bỗng trở nên có ma lực, kéo hắn bước đi về phía trước, nhanh hơn, vội hơn, nhưng chẳng bao giờ kịp nữa.
Chỉ thấy người cha già sau khi chính tay chôn cất vợ mình tử tế, bỗng tựa mình vào hông mộ, quay sang nhìn hắn mỉm cười như một lời từ biệt. Những giọt máu cuối cùng trên người ông chảy xuống, ngấm vào lòng đất, như đóa hoa nở rộ sắc màu, dường như cố gắng trở thành thứ đẹp đẽ cuối cùng ông để lại trên đời.
Hàn Lâm thẫn thờ nhìn trông tràng cảnh đó, thậm chí quên đi cả việc giúp ông ta chôn cất bên vợ mình. Mãi cho tới khi có một người đột nhiên từ chân núi đi tới, nhìn xem bọn hắn như có chút bất ngờ, nhưng sau lại chẳng thèm để ý tới, tiến lên đứng trước ngôi mộ mới, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đào thêm một ngôi mộ mới.
Động tác của hắn rất đều, tựa như đã quen làm việc này hàng trăm lần vậy.
- Thương hải tang điền, tuế nguyệt vô tâm. Đảo mắt hai mươi năm, cuối cùng vẫn là ta đem ngươi chôn cất ah… Đỗ Nghĩa.
Những nhát cuốc đào nên mộ huyệt, âm thanh nỉ non của hắn cũng bắt đầu phát tới, tựa như hắn có thể nói chuyện với người chết vậy.
Tất nhiên, chẳng có ai trả lời cho hắn hết. Chỉ có cái xác người đang dần lạnh xuống theo nhiệt độ xung quanh, và những tiếng cuốc đất nặng nề ai oán.
- An nghỉ đi thôi, mấy chục năm này, các ngươi cũng mệt mỏi quá rồi, có khi chết đi thế này lại là giải thoát. Đáng tiếc, niềm tự hào nhất của các ngươi vẫn còn không biết cha mẹ nó bị người ta đánh tới chết, vẫn còn cống hiến cho đám người vô ơn đó. Cố Gia… nực cười… nực cười quá.
Chính tay kéo xác bạn mình xuống huyệt, hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và uất ức như thế này, trêu cười nói. Mà hắn vừa mới nhắc tới hai chữ Cố Gia, bỗng khiến cho nhóm người Hàn Lâm biến sắc.
Trên mặt Hàn Lâm tràn trề thương cảm, vốn không muốn làm gián đoạn tâm tình của đối phương, nhưng bản năng vẫn thúc đẩy hắn mở lời, âm thanh có đôi phần gấp gáp:
- Thúc thúc, ý ngài là bọn họ là người Cố Gia ư?
Rõ ràng, hắn lúc ấy có chút không an lòng, có lẽ là vì Cố Anh mà lo lắng. Dù sao, đó cũng là gia tộc của huynh đệ trong nhóm, lại đang cưu mang cha mẹ mình. Người của bọn họ gặp chuyện không may, hắn muốn an lòng cũng khó.
Âm thanh của hắn vang lên, nhưng cũng không khiến cho động tác của người đàn ông kia dừng lại, chỉ có tiếng cười nhạt khó chịu vang ra như đáp lời:
- Người Cố Gia? Không dám, chúng ta làm sao dám với.
Lúc này, Hàn Lâm dù ngốc cũng biết được bọn họ có khúc mắc với Cố Gia, những lời muốn nói thoáng chốc trở nên nghẹn lại, không biết phải tiếp tục thế nào cho phải.
Trầm mặc hẳn một lúc, hắn mới tiếp tục mở lời:
- Ngài có thể nói rõ hơn được không, phải chăng Cố Gia có liên quan đến cái chết của hai người bọn họ?
Người kia lúc này đột nhiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt nghi ngờ cực độ.
Hàn Lâm biết bản thân mình hỏi hơi quá phận, lại không muốn bị hiểu lầm, vội vàng giải thích:
- Thực không dám giấu, vãn bối và mấy vị trong Cố Gia cũng được tính là quen biết, nếu có hiểu lầm gì ngài có thể nói với ta, ta sẽ báo về cho họ.
Đáng tiếc, hắn không nói thì thôi, vừa mới nói mình quen biết Cố Gia liền khiến cho người kia lạnh lùng hẳn xuống, nhìn hắn như một kẻ thù, cười gằn nói:
- Ha ha… để làm gì? Báo lại để bọn chúng đem người tới đào mộ bọn hắn lên à?
Tiếng cười của hắn lạnh lẽo, mà đôi mắt đã đầy lệ quang, chiếc cuốc sắt trong tay cắm sâu vào mặt đất, chống đỡ hắn đứng thẳng người, khí thế không khác gì một con báo đang xù lông bảo vệ bạn của mình.
- Ta không có ý đó.
Hàn Lâm sửng sốt, có lẽ chẳng thể ngờ tới được đối phương sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy, lắc đầu nói. Nhưng trong lòng vẫn phần nào tin tưởng rằng không có lý do nào để một đại tộc như Cố Gia phải làm khó mấy cái phàm nhân yếu đuối. Có lẽ, chỉ đơn thuần là con sâu làm rầu nồi canh, có người tác quái làm chuyện xấu.
Bởi vậy mà hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên bảo đối phương một cách chân thành:
- Ta chỉ sợ mọi người có hiểu lầm mà thôi. Vì những người Cố Gia ta quen biết đều là người tốt.
Hắn nói không sai, nhưng ở trong hoàn cảnh của người đàn ông, lại chẳng hề đúng. Chỉ thấy gã đột ngột cười to, nhìn Hàn Lâm mà hỏi:
- Người tốt? Buồn cười, tốt quá, tốt đến mức mà tất cả người thân của khách khanh đều không chịu nổi, phải nhục nhã rời đi cơ đấy.
Tựa như nghe được câu nói nực cười và ngây ngô nhất thế gian này, hắn cười đến mức khiến cho Hàn Lâm đều cảm thấy đau lòng, cánh tay nâng lên cuốc sắt gõ gõ mạnh vào hai ngôi mộ mới đắp, nói:
- Ngươi thấy bọn hắn không? Ngươi biết bọn hắn không? Bọn hắn là cha mẹ của Đỗ Phúc đấy, nó cống hiến cho Cố Gia bao nhiêu? Vậy mà mẹ nó đến một viên đan dược chữa viêm phổi cũng không có, cha nó phải mạo hiểm đi gom từng đồng mua thuốc, mà có kịp uống đâu, chưa kịp nuốt đã bị người ta đánh chết tươi rồi, Cố Gia cũng ở đó đó, chúng có há miệng giúp đỡ câu nào không? Người tốt mà thế à?
Nghe tới lúc này, không chỉ có Hàn Lâm, mà gần như tất cả mọi người đều có chút chết lặng. Nghĩ tới cảnh hai vợ chồng già trước lúc chết, trong lòng bọn hắn như có điều gì ám ảnh, nói không nên lời.
Nhất là Hàn Lâm, bởi vì hắn dường như đang phát hiện ra một điều gì đó rất tàn ác của một nơi mà cha mẹ hắn sống suốt ba mươi năm trời.
- Ý của ngài là tất cả khách nhân của Cố Gia đều bị bạc đãi?
Âm thanh của hắn rất cẩn thận, từng li từng tí, tựa như rất sợ một điều gì đó sẽ xảy ra với hắn.
Người đàn ông kia sau phút giây bộc phát nỗi lòng, đã có đôi phần bình tĩnh xuống, gật đầu cười lạnh nói:
- Còn không phải đấy ư. Nước lã lại nhiều, cũng không so được với máu đào. Không dám nói tất cả, nhưng tám phần mười đều bị bọn chúng coi như kẻ ăn bám, chịu không nổi phải bỏ xứ mà đi. Còn ở lại hả, hoặc là nịnh hót để sống tốt hơn, hoặc là chết ngắc như thế này.
Gã còn nói rất nhiều, nhưng Hàn Lâm đã không còn nghe vào được nữa. Cả người hắn chợt như có cái gì đè nặng lên, to lớn và đáng sợ vô cùng, rõ ràng, cảm giác xấu lại một lần nữa ầm ầm bạo động trong tâm trí hắn, một cảm giác mà cả đời này hắn chưa bao giờ phải gánh chịu.
Nhìn chằm chằm vào người phía trước, bờ môi hắn có chút run run, cứng ngắc nói:
- Vậy… ngài có biết… vợ chồng Hàn Mạnh bây giờ thế nào không?
Người kia nghe hắn nhắc tới vợ chồng Hàn Mạnh thì sững sờ mất một lát, ánh mắt nhìn thật kỹ Hàn Lâm, tựa hồ nhìn ra được điều gì đó, hơi run phản hỏi:
- Ngươi là gì của bọn hắn?
Nhìn thấy thái độ của đối phương, Hàn Lâm không có vui mừng mà còn tỏ ra sợ hãi gấp nhiều lần, vì cảm giác xấu đó ngày càng áp gần tới hắn.
- Ta là con trai của bọn họ … Ngài trả lời ta, bọn họ sao rồi?
Gã đàn ông nhận được đáp án, cả người có chút kích động phát mừng, nhưng khi nghĩ tới hai vợ chồng đáng thương kia, cả người liền héo rũ xuống, nhìn Hàn Lâm, nắm tay siết chặt, hổ thẹn cúi đầu:
- Ta… Cha mẹ ngươi đều là người tốt a… đáng tiếc, nếu như không vì chúng ta, bọn hắn đã không ra nông nổi đó.
Quả nhiên, cảm giác đáng sợ kia không sai chút nào. Cả người Hàn Lâm như là bị sét đánh, lồng ngực vốn ngưng từ quỷ khí nhưng chẳng hiểu sao lại bị ép đến khó thở vô cùng, cả người run rẩy nói:
- Nông nổi?… Bọn họ làm sao?
Lệ khí đáng sợ trước nay chưa từng có, Hàn Lâm như hóa thành đứa trẻ lên ba, cả người vặn vẹo mếu máo, nhìn thẳng vào gã đàn ông mà run run nói gấp.
Gã đàn ông cũng không có vì trạng thái đáng sợ của hắn mà dọa sợ, chỉ có hổ thẹn thở dài, ánh mắt đánh về phía hai ngôi mộ còn thơm mùi đất, tựa hồ đã có câu trả lời trước mắt.
Đoạn, hắn bỗng nhiên lấy trong túi trữ vật ra một cái tinh diện, niệm pháp quyết rồi đưa tới trước mặt Hàn Lâm.
Những hình ảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mặt, Hàn Lâm đến cầm tinh diện cũng không dám cầm, chỉ có thể run run nhìn vào tràng cảnh trước mặt, lệ quỷ cứ thế lăn dài trên hai má, đỏ lòm như là máu đỏ.
Bởi vì hắn trông thấy hình ảnh cha hắn cõng theo mẹ hắn đứng ngây ngốc ở trước cửa một tòa đài các, bỏ qua cả tôn nghiêm mà van xin khẩn cầu người ta cứu vợ mình. Nhưng rốt cục, ông ấy nhận lại chỉ là sự thờ ơ và mặc kệ của đám người cao cao tại thượng, và những ánh mắt khinh thường ngạo mạn của đám tiểu bối thiên tài.
Để đến một ngày, bà rốt cục không thể chờ thêm được nữa, gục ngã ngay trên bờ vai gầy ốm yếu. Ông không khóc, mà chỉ lặng im mang bà rời đi Cố Phủ.
Có lẽ, ông vẫn tin rằng một nơi nào đó trên thế giới này, sẽ có thứ cứu được vợ mình. Cũng có thể là, ông không muốn một ngày nào đó, lúc con mình trở lại chỉ thấy hai ngôi mộ lạnh.
Hàn Lâm lúc ấy gần như sụp đổ, hai con ngươi đổ sập ra rất nhiều máu đỏ, vô lực quỳ gối xuống dưới nền đất lạnh lẽo, lạnh hơn bất cứ thứ gì hắn từng cảm nhận. Hắn rất muốn khóc, khóc thật to, nhưng cổ họng không hiểu sao cứ nghẹn lại, khiến hắn nức lên, chỉ biết há miệng nhưng không thành tiếng nổi.
Nực cười cho hắn cả một đời đi giúp người dưng, nhưng rồi tính mạng của cha mẹ mình cũng không cứu nổi.
Là ngày cha con một mình ôm cay đắng
Đưa xác mẹ về, tang trắng tiễn hồn ai?
Có lẽ lúc này, đã chẳng cần đúng hay sai
Bởi máu trên thân cha cũng đang dần dừng lại
Cái chết hóa ra chẳng có gì sợ hãi
Đơn giản vì, ta sẽ chẳng ngày mai
Chỉ trách sao cuộc đời kia ngang trái
Cướp mẹ đi rồi, cha chết, con sẽ ở cùng ai?
Tiếng hát, tiếng cười, tiếng khóc, vang lên trong cái nắng chang chang của ngày mới. Gã đàn ông cõng xác vợ mình lên trên vách núi, nơi hắn muốn được cùng vợ mình an nghỉ.
Đằng sau hắn, nhóm người Hàn Lâm vẫn luôn sát bước không rời, trong lòng đã không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả. Gió núi heo may, thổi lên cả những cảm xúc ngổn ngang và đắng ngắt, để cho tâm trí của bọn hắn bỗng nhiên tràn lên những hình ảnh quá khứ năm xưa, những ký ức mà có lẽ cả đời sau này, thậm chí cả kiếp sau, ngàn vạn kiếp khác cũng không thể phai nhòa.
Thế rồi bước chân của Hàn Lâm như bỗng trở nên có ma lực, kéo hắn bước đi về phía trước, nhanh hơn, vội hơn, nhưng chẳng bao giờ kịp nữa.
Chỉ thấy người cha già sau khi chính tay chôn cất vợ mình tử tế, bỗng tựa mình vào hông mộ, quay sang nhìn hắn mỉm cười như một lời từ biệt. Những giọt máu cuối cùng trên người ông chảy xuống, ngấm vào lòng đất, như đóa hoa nở rộ sắc màu, dường như cố gắng trở thành thứ đẹp đẽ cuối cùng ông để lại trên đời.
Hàn Lâm thẫn thờ nhìn trông tràng cảnh đó, thậm chí quên đi cả việc giúp ông ta chôn cất bên vợ mình. Mãi cho tới khi có một người đột nhiên từ chân núi đi tới, nhìn xem bọn hắn như có chút bất ngờ, nhưng sau lại chẳng thèm để ý tới, tiến lên đứng trước ngôi mộ mới, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đào thêm một ngôi mộ mới.
Động tác của hắn rất đều, tựa như đã quen làm việc này hàng trăm lần vậy.
- Thương hải tang điền, tuế nguyệt vô tâm. Đảo mắt hai mươi năm, cuối cùng vẫn là ta đem ngươi chôn cất ah… Đỗ Nghĩa.
Những nhát cuốc đào nên mộ huyệt, âm thanh nỉ non của hắn cũng bắt đầu phát tới, tựa như hắn có thể nói chuyện với người chết vậy.
Tất nhiên, chẳng có ai trả lời cho hắn hết. Chỉ có cái xác người đang dần lạnh xuống theo nhiệt độ xung quanh, và những tiếng cuốc đất nặng nề ai oán.
- An nghỉ đi thôi, mấy chục năm này, các ngươi cũng mệt mỏi quá rồi, có khi chết đi thế này lại là giải thoát. Đáng tiếc, niềm tự hào nhất của các ngươi vẫn còn không biết cha mẹ nó bị người ta đánh tới chết, vẫn còn cống hiến cho đám người vô ơn đó. Cố Gia… nực cười… nực cười quá.
Chính tay kéo xác bạn mình xuống huyệt, hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và uất ức như thế này, trêu cười nói. Mà hắn vừa mới nhắc tới hai chữ Cố Gia, bỗng khiến cho nhóm người Hàn Lâm biến sắc.
Trên mặt Hàn Lâm tràn trề thương cảm, vốn không muốn làm gián đoạn tâm tình của đối phương, nhưng bản năng vẫn thúc đẩy hắn mở lời, âm thanh có đôi phần gấp gáp:
- Thúc thúc, ý ngài là bọn họ là người Cố Gia ư?
Rõ ràng, hắn lúc ấy có chút không an lòng, có lẽ là vì Cố Anh mà lo lắng. Dù sao, đó cũng là gia tộc của huynh đệ trong nhóm, lại đang cưu mang cha mẹ mình. Người của bọn họ gặp chuyện không may, hắn muốn an lòng cũng khó.
Âm thanh của hắn vang lên, nhưng cũng không khiến cho động tác của người đàn ông kia dừng lại, chỉ có tiếng cười nhạt khó chịu vang ra như đáp lời:
- Người Cố Gia? Không dám, chúng ta làm sao dám với.
Lúc này, Hàn Lâm dù ngốc cũng biết được bọn họ có khúc mắc với Cố Gia, những lời muốn nói thoáng chốc trở nên nghẹn lại, không biết phải tiếp tục thế nào cho phải.
Trầm mặc hẳn một lúc, hắn mới tiếp tục mở lời:
- Ngài có thể nói rõ hơn được không, phải chăng Cố Gia có liên quan đến cái chết của hai người bọn họ?
Người kia lúc này đột nhiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt nghi ngờ cực độ.
Hàn Lâm biết bản thân mình hỏi hơi quá phận, lại không muốn bị hiểu lầm, vội vàng giải thích:
- Thực không dám giấu, vãn bối và mấy vị trong Cố Gia cũng được tính là quen biết, nếu có hiểu lầm gì ngài có thể nói với ta, ta sẽ báo về cho họ.
Đáng tiếc, hắn không nói thì thôi, vừa mới nói mình quen biết Cố Gia liền khiến cho người kia lạnh lùng hẳn xuống, nhìn hắn như một kẻ thù, cười gằn nói:
- Ha ha… để làm gì? Báo lại để bọn chúng đem người tới đào mộ bọn hắn lên à?
Tiếng cười của hắn lạnh lẽo, mà đôi mắt đã đầy lệ quang, chiếc cuốc sắt trong tay cắm sâu vào mặt đất, chống đỡ hắn đứng thẳng người, khí thế không khác gì một con báo đang xù lông bảo vệ bạn của mình.
- Ta không có ý đó.
Hàn Lâm sửng sốt, có lẽ chẳng thể ngờ tới được đối phương sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy, lắc đầu nói. Nhưng trong lòng vẫn phần nào tin tưởng rằng không có lý do nào để một đại tộc như Cố Gia phải làm khó mấy cái phàm nhân yếu đuối. Có lẽ, chỉ đơn thuần là con sâu làm rầu nồi canh, có người tác quái làm chuyện xấu.
Bởi vậy mà hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên bảo đối phương một cách chân thành:
- Ta chỉ sợ mọi người có hiểu lầm mà thôi. Vì những người Cố Gia ta quen biết đều là người tốt.
Hắn nói không sai, nhưng ở trong hoàn cảnh của người đàn ông, lại chẳng hề đúng. Chỉ thấy gã đột ngột cười to, nhìn Hàn Lâm mà hỏi:
- Người tốt? Buồn cười, tốt quá, tốt đến mức mà tất cả người thân của khách khanh đều không chịu nổi, phải nhục nhã rời đi cơ đấy.
Tựa như nghe được câu nói nực cười và ngây ngô nhất thế gian này, hắn cười đến mức khiến cho Hàn Lâm đều cảm thấy đau lòng, cánh tay nâng lên cuốc sắt gõ gõ mạnh vào hai ngôi mộ mới đắp, nói:
- Ngươi thấy bọn hắn không? Ngươi biết bọn hắn không? Bọn hắn là cha mẹ của Đỗ Phúc đấy, nó cống hiến cho Cố Gia bao nhiêu? Vậy mà mẹ nó đến một viên đan dược chữa viêm phổi cũng không có, cha nó phải mạo hiểm đi gom từng đồng mua thuốc, mà có kịp uống đâu, chưa kịp nuốt đã bị người ta đánh chết tươi rồi, Cố Gia cũng ở đó đó, chúng có há miệng giúp đỡ câu nào không? Người tốt mà thế à?
Nghe tới lúc này, không chỉ có Hàn Lâm, mà gần như tất cả mọi người đều có chút chết lặng. Nghĩ tới cảnh hai vợ chồng già trước lúc chết, trong lòng bọn hắn như có điều gì ám ảnh, nói không nên lời.
Nhất là Hàn Lâm, bởi vì hắn dường như đang phát hiện ra một điều gì đó rất tàn ác của một nơi mà cha mẹ hắn sống suốt ba mươi năm trời.
- Ý của ngài là tất cả khách nhân của Cố Gia đều bị bạc đãi?
Âm thanh của hắn rất cẩn thận, từng li từng tí, tựa như rất sợ một điều gì đó sẽ xảy ra với hắn.
Người đàn ông kia sau phút giây bộc phát nỗi lòng, đã có đôi phần bình tĩnh xuống, gật đầu cười lạnh nói:
- Còn không phải đấy ư. Nước lã lại nhiều, cũng không so được với máu đào. Không dám nói tất cả, nhưng tám phần mười đều bị bọn chúng coi như kẻ ăn bám, chịu không nổi phải bỏ xứ mà đi. Còn ở lại hả, hoặc là nịnh hót để sống tốt hơn, hoặc là chết ngắc như thế này.
Gã còn nói rất nhiều, nhưng Hàn Lâm đã không còn nghe vào được nữa. Cả người hắn chợt như có cái gì đè nặng lên, to lớn và đáng sợ vô cùng, rõ ràng, cảm giác xấu lại một lần nữa ầm ầm bạo động trong tâm trí hắn, một cảm giác mà cả đời này hắn chưa bao giờ phải gánh chịu.
Nhìn chằm chằm vào người phía trước, bờ môi hắn có chút run run, cứng ngắc nói:
- Vậy… ngài có biết… vợ chồng Hàn Mạnh bây giờ thế nào không?
Người kia nghe hắn nhắc tới vợ chồng Hàn Mạnh thì sững sờ mất một lát, ánh mắt nhìn thật kỹ Hàn Lâm, tựa hồ nhìn ra được điều gì đó, hơi run phản hỏi:
- Ngươi là gì của bọn hắn?
Nhìn thấy thái độ của đối phương, Hàn Lâm không có vui mừng mà còn tỏ ra sợ hãi gấp nhiều lần, vì cảm giác xấu đó ngày càng áp gần tới hắn.
- Ta là con trai của bọn họ … Ngài trả lời ta, bọn họ sao rồi?
Gã đàn ông nhận được đáp án, cả người có chút kích động phát mừng, nhưng khi nghĩ tới hai vợ chồng đáng thương kia, cả người liền héo rũ xuống, nhìn Hàn Lâm, nắm tay siết chặt, hổ thẹn cúi đầu:
- Ta… Cha mẹ ngươi đều là người tốt a… đáng tiếc, nếu như không vì chúng ta, bọn hắn đã không ra nông nổi đó.
Quả nhiên, cảm giác đáng sợ kia không sai chút nào. Cả người Hàn Lâm như là bị sét đánh, lồng ngực vốn ngưng từ quỷ khí nhưng chẳng hiểu sao lại bị ép đến khó thở vô cùng, cả người run rẩy nói:
- Nông nổi?… Bọn họ làm sao?
Lệ khí đáng sợ trước nay chưa từng có, Hàn Lâm như hóa thành đứa trẻ lên ba, cả người vặn vẹo mếu máo, nhìn thẳng vào gã đàn ông mà run run nói gấp.
Gã đàn ông cũng không có vì trạng thái đáng sợ của hắn mà dọa sợ, chỉ có hổ thẹn thở dài, ánh mắt đánh về phía hai ngôi mộ còn thơm mùi đất, tựa hồ đã có câu trả lời trước mắt.
Đoạn, hắn bỗng nhiên lấy trong túi trữ vật ra một cái tinh diện, niệm pháp quyết rồi đưa tới trước mặt Hàn Lâm.
Những hình ảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mặt, Hàn Lâm đến cầm tinh diện cũng không dám cầm, chỉ có thể run run nhìn vào tràng cảnh trước mặt, lệ quỷ cứ thế lăn dài trên hai má, đỏ lòm như là máu đỏ.
Bởi vì hắn trông thấy hình ảnh cha hắn cõng theo mẹ hắn đứng ngây ngốc ở trước cửa một tòa đài các, bỏ qua cả tôn nghiêm mà van xin khẩn cầu người ta cứu vợ mình. Nhưng rốt cục, ông ấy nhận lại chỉ là sự thờ ơ và mặc kệ của đám người cao cao tại thượng, và những ánh mắt khinh thường ngạo mạn của đám tiểu bối thiên tài.
Để đến một ngày, bà rốt cục không thể chờ thêm được nữa, gục ngã ngay trên bờ vai gầy ốm yếu. Ông không khóc, mà chỉ lặng im mang bà rời đi Cố Phủ.
Có lẽ, ông vẫn tin rằng một nơi nào đó trên thế giới này, sẽ có thứ cứu được vợ mình. Cũng có thể là, ông không muốn một ngày nào đó, lúc con mình trở lại chỉ thấy hai ngôi mộ lạnh.
Hàn Lâm lúc ấy gần như sụp đổ, hai con ngươi đổ sập ra rất nhiều máu đỏ, vô lực quỳ gối xuống dưới nền đất lạnh lẽo, lạnh hơn bất cứ thứ gì hắn từng cảm nhận. Hắn rất muốn khóc, khóc thật to, nhưng cổ họng không hiểu sao cứ nghẹn lại, khiến hắn nức lên, chỉ biết há miệng nhưng không thành tiếng nổi.
Nực cười cho hắn cả một đời đi giúp người dưng, nhưng rồi tính mạng của cha mẹ mình cũng không cứu nổi.
Bình luận truyện