Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 65: Khảo thí
Vì ta không thuộc về thế giới này…
Lời nói của hắn vang lên, quanh quẩn trong không gian mãi không tiêu tán, như muốn dung nhập vào thiên địa này. Cả thế giới trong mắt hắn dường như đã khác đi, nhưng khác đi như thế nào thì hắn không biết. Chỉ biết tâm tình của hắn lúc này chấn động không thôi, bàn tay đang nắm thứ gì đó run lên không ngừng, như có gì đó muốn thoát ra khỏi hắn.
- Vận mệnh trong tay ta, ngươi đừng mơ cướp được nó.
Hoàng Thiên đứng im như trời trồng, bóng dáng hắn cô độc một mình giữa chốn rừng hoang, giữa thiên địa vô tình.
Hắn đang đấu với trời.
Hắn đang đánh với đất.
Ánh mắt hắn ngày càng sáng, Hỗn Nguyên Đan trong cơ thể hắn xoay chuyển không ngừng, tỏa ra thanh quang vô biên vô hạn.
- Cha mẹ sinh ra là Ma Thần, thì ta sẽ là Ma Thần, ngươi có tư cách gì mà bắt ta từ bỏ.
Hỗn Nguyên cuồng bạo, Ma khí ngợp trời, Thần khí rợp đất. Cơ thể hắn lúc này là một mảng hỗn độn, mà điều hắn cần làm lúc này chính là khống chế và dung hòa được những nguồn lực lượng khủng bố đó.
Không biết bao lâu sau, Hoàng Thiên rốt cục tỉnh lại, trong ánh mắt lóe lên tinh quang sắc bén.
Hắn đột phá Nguyên đan trung kỳ.
Bên trong tinh không thức hải, Hỗn Nguyên lực mênh mông vô tận, mà ngay tại trung tâm là một thái cực khổng lồ được hình thành từ Ma khí và Thần khí đang xoay chuyển, tỏa ra Ma Thần chi lực tràn đi khắp toàn thân, không ngừng cải tạo huyết nhục.
Hoàng Thiên dựa theo khẩu quyết của Ma Thần Cửu Biến khẽ vận chuyển thái cực. Ngay lập tức toàn thân hắn tỏa ra quang mang sáng rực, cơ thể nhanh chóng bành trướng, mọc ra vô số hắc sắc lân phiến.
Hắn hiện tại đã có thể dễ dàng tiến nhập đệ nhất biến, không còn khó khăn như lúc trước. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn, vì ngay khi thi triển đệ nhất biến, trong thâm tâm hắn liền xuất hiện một cỗ ác niệm, một cỗ sát khí muốn giết chóc không thể khống chế.
Hoàng Thiên kinh hãi, vội vàng thúc dục Ma Thần Thái Cực đồ xoay chuyển ngược lại, thoát khỏi trạng thái đệ nhất biến.
- Xem ra sau này ít sử dụng thì hơn.
Cẩn thận cảm nhận cỗ ác niệm kinh khủng đó, Hoàng Thiên không tự chủ được mà run lên một hồi. Nếu không thực sự khống chế được cỗ ác niệm này, thì chỉ sợ hắn sẽ thực sự trở thành một đầu ác ma.
- Bạch Khôi sao! Ngươi nếu đã muốn chơi, ta sẽ chơi cùng ngươi.
Nhìn lại bản thân quần áo rách nát, Hoàng Thiên bất giác cười khổ. Túi trữ vật của hắn cũng bị lân phiến chém tan thành, thành ra bây giờ hắn thực sự nghèo rớt mồng tơi, đến một bộ quần áo cũng không có.
Bất quá hắn đã trải qua rất nhiều lần như thế, nên đã có kinh nghiệm. Trước tiên hắn giết chết một đầu Hắc Báo, lột da làm thành một bộ quần áo, còn săn thêm mấy đầu nhị giai yêu thú, sau đó dựa theo trí nhớ mà rời khỏi rừng già.
Kể ra cũng lạ, hắn lúc tiến nhập vào rừng là bị người ta truy sát, không có tâm tình để quan sát đường đi. Thế nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn có thể nhớ được chi tiết những nơi mà hắn chạy qua, không hề sai lệch một chút nào. Chẳng mấy chốc mà hắn đã có thể ra khỏi khu rừng.
Trở về Thạch Nhật thành, hắn tìm đến một cửa hàng thảo dược, đổi toàn bộ số yêu đan thành linh thạch. Sau đó truyền tống trở về Cổ thành. Hắn cũng nghe ngóng được bây giờ đã là hai mươi mấy tháng mười, gần 2 tháng kể từ khi hắn bị truy sát. Mà thời gian chiêu sinh của Thiên Nguyên Học Viện kéo dài tới tháng một năm sau nên cũng không vội.
Hơn ba ngày sau, hắn trở về tới Thiên Nguyên Học Viện.
Không có Lâm Thanh Phong dẫn đường như lần trước, hắn bắt buộc phải đăng ký dự tuyển ở ngoài sơn môn rồi trải qua trắc thí chiêu sinh. Chỉ khi vượt qua được yêu cầu thì mới được phép vào trong.
Lúc này đã trải qua gần 2 tháng chiêu sinh, nên số lượng người tới đã ít đi đáng kể. Chủ yếu là những người ở quá xa, hay bận công việc gì đó nên giờ mới tới được.
Ngay lúc Hoàng Thiên đặt chân vào địa phận của Thiên Nguyên Học Viện, đã có một vài dao động kỳ dị quét qua.
Ánh mắt đảo qua đường phố, dễ dàng trông thấy tòa đình viện ghi danh tọa lạc nơi cuối phố. Hắn vừa muốn tiến lên thì trong lòng chợt động, cước bộ cũng đình chỉ. Vì trước mặt hắn lúc này xuất hiện hơn mười bóng người, tuổi cũng không lớn lắm, có lẽ chừng mười tám đôi mươi là cùng.
Bọn hắn một thân hắc y, trên ngực đều đeo một huy chương huyết sắc giống hệt nhau. Mà Hoàng Thiên lại nhận ra được ký hiệu trên huy chương, chính là ký hiệu của Thiên Nguyên Học Viện.
Một gã thanh niên bước tới, nói:
- Người đến báo tên, mục đích tới nơi này.
Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng thầm hiểm ra. Có lẽ đám người này là đội tuần tra của Học Viện. Lập ra nhằm mục đích quản lý trật tự trong khu vực này.
- Hoàng Thiên, đến tham gia chiêu sinh.
Lời Hoàng Thiên vừa dứt, tên thanh niên gật nhẹ đầu, sau đó phân phó cho một người trong đội dẫn hắn tới đình các báo danh.
Nhưng hắn chưa kịp rời đi thì chợt nghe thấy tiếng kinh hô. Đám nhân thủ của tuần tra đội đều phóng ra trường kiếm, Nguyên lực nhàn nhạt thẩm thấu ra bao quanh cơ thể, dường như muốn động thủ.
Mà hướng mà bọn họ đang chỉ kiếm tới, không biết tự lúc nào xuất hiện một bóng người đang đi tới.
Người này còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, hắn bước đi nhẹ nhàng, cước bộ trầm ổn. Hiển nhiên là một cao thủ.
- Người này… sao ta lại có cảm giác quen thuộc như thế?
Hoàng Thiên nhíu mày lẩm bẩm, không hiểu sao hắn lại cảm ứng được một cảm giác quen thuộc phát ra từ trên người này. Mặc dù khuôn mặt hắn rất xa lạ, Hoàng Thiên chắc chắn chưa gặp bao giờ.
- Ngươi còn dám tới nơi này.
Tên thanh niên đầu lĩnh của tuần tra đội quát lên, vẻ mặt tràn đầy tức giận pha thêm chút sợ hãi. Vì tên thanh niên này rất quỷ dị, lai lịch không rõ. Chỉ biết từ khi Học Viện bắt đầu chiêu sinh thì hắn đã xuất hiện, ngày nào cũng có mặt, nhưng không tham gia chiêu sinh mà chỉ đứng ở cửa đình các đăng ký mà quan sát, dường như muốn tìm ai đó.
Ngày hôm qua, mấy tên đệ tử Lạc Gia chọc phải hắn, liền bị hắn phế bỏ toàn bộ tu vi. Sau đó có vài trưởng lão tìm tới, cuối cùng cũng bị hắn đánh cho trọng thương mà về. Điều này khiến Lạc Gia nổi giận lôi đình, đang lùng sục hắn khắp nơi. Vậy mà hôm nay hắn còn dám tới nơi này.
Tên thanh niên không thèm để ý tới đội tuần tra, mà nhìn chằm chằm Hoàng Thiên một hồi. Sau đó mới nói:
- Lâm Dương, đến báo tham gia chiêu sinh.
Lời nói vừa thốt ra, cả đám tuần tra đội đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tên ác thần này hôm nay lại thực sự tham gia chiêu sinh, nhất thời không biết phải xử lý như thế nào.
Tên đội trưởng vẫn là có định lực nhất, chỉ thấy hắn gật đầu, nhanh chóng thu lại trường kiếm, sau đó nói với tên thanh niên bên cạnh Hoàng Thiên:
- Lưu Bình, ngươi dẫn hắn cùng Hoàng Thiên đi báo danh.
Lưu Bình vốn còn ngẩn người nghe đội trưởng phân phó thì gật đầu, sau đó liếc mắt qua người Lâm Dương một cái, mới ra hiệu cho hai người đi theo.
Mãi cho tới khi bóng dáng ba người khuất đi, đám tuần tra viên mới xôn xao. Một kẻ thắc mắc hỏi:
- Đội trưởng! Như vậy liệu có ổn không?
Tên đội trưởng than nhẹ một tiếng, sau đó nói:
- Còn cách nào khác sao? Hắn tham gia chiêu sinh thì cứ để hắn tham gia, ngươi có thể cản được hắn sao?
Tên kia bị hỏi lại, vội vàng lắc đầu. Đùa chắc, ngay cả Hóa Linh trưởng lão cũng bị tên kia đập cho trọng thương, hắn dám cản người ta sao.
- Đi thôi!
Tên đội trưởng phất tay, dẫn tuần tra đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hoàng Thiên đi cùng Lâm Dương tới báo danh khiến cho mọi người xung quanh xôn xao một hồi. Ai cũng đem ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, xì xào bàn tán không thôi.
Cảm nhận được thái độ của mọi người đối với Lâm Dương, Hoàng Thiên càng thêm tò mò về thân phận của kẻ này.
- A! Tên kia sao vẫn dám tới đây?
- Hắn là ai vậy?
- Ngươi không biết sao? Hắn hôm qua mới đánh trọng thương mấy người của Lạc Gia đó. Nghe nói Lạc Gia đang tìm hắn khắp nơi.
- A! Người của Lạc Gia tới rồi! ha ha! Có kịch hay để xem rồi.
Mấy lời đàm luận của đám người xung quanh vang lên, Hoàng Thiên nghe tới người của Lạc Gia thì khẽ nhíu mày. Vì hắn trông thấy một đám người đang tiến về phía hắn, ánh mắt kẻ nào cũng bất thiện. Tuy mục đích của đối phương không phải hắn, nhưng nhìn vẻ cao ngạo đó của mấy người này khiến hắn không có chút thiện cảm nào.
- Đứng lại!
Đám người tiến tới chắn ngang đường đi của ba người Hoàng Thiên. Một tên trong đám chỉ thẳng mặt Lâm Dương mà quát:
- Thằng khốn kiếp! Đả thương người của Lạc Gia ta mà còn dám mò mặt tới đây à!
Lại một tên trong đám chửi:
- Nhiều lời làm gì! Bắt hắn lại!
Lâm Dương cười cười, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như trước, nhàn nhạt nói:
- Ta đến tha gia chiêu sinh, đừng làm phiền ta.
Tất nhiên lời nói của hắn không làm những kẻ kia dừng tay chút nào. Đám người rất nhanh bao vây ba người Hoàng Thiên vào trong.
- Muốn động thủ sao?
Hoàng Thiên lẩm bẩm, định lui về phía sau. Dù sao việc này cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn đụng vào rắc rối.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp bước đi, một đạo quang ảnh đã đánh tới mặt. Hừ lạnh một tiếng, hắn đảo người bật mạnh về phía bên phải. Đối phương cũng quá càn rỡ rồi, không hỏi han rõ ràng đã ra tay với hắn. Lửa giận trong lòng càng thêm thịnh, hắn chuyển thân lao tới, định tẩn cho tên ra tay với hắn một trận.
- Cút hết cho ta!
Lâm Dương lúc này đang bị năm sáu người vây vào trong, chỉ thấy hắn quát lên một tiếng. Sau đó quạt tay một cái, cả đám người xung quanh đều bị đánh bay ra, thậm chí có kẻ còn trực tiếp bị hôn mê.
Mọi người đều kinh sợ, một cái bạt tay đánh bay sáu người. Thực lực cũng quá cường đại đi.
Hoàng Thiên ánh mắt lóe lên tinh quang, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thần vận toát ra trên cơ thể của Lâm Dương.
- Kẻ này tuyệt không bình thường.
Có bài học của đám người Lạc Gia, không còn ai dám đến cản đường đám người ba người Hoàng Thiên nữa.
Dưới sự hướng dẫn của Lưu Bình, tiến nhập vào trong đại điện báo danh. Bên trong đại điện lúc này có một số lão đạo sư đang ngồi ghi chép. Mỗi người đều vận trường bào, trên người lộ ra khí tức cường đại, ít nhất đều là Hóa Linh cường giả.
Lưu Bình dẫn Hoàng Thiên cùng Lâm Dương đi tới trước mặt một vị đạo sư già lão, có lẽ đã ngoài tám mươi, mặc trường bào màu tím. Khi trông thấy Lâm Dương thì trong đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, hỏi:
- Ngươi đến báo danh?
Lời của lão khá lớn, khiến mấy vị đạo sư khác cũng đưa ánh mắt phóng qua. Nhìn thấy Lâm Dương thì kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều biết việc làm của Lâm Dương mấy ngày hôm nay, thậm chí còn có người đã từng giao thủ với hắn.
Với độ tuổi như hắn, tu vi lại mạnh mẽ đến như thế, tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài. Nếu như hắn gia nhập Thiên Nguyên Học Viện thì quả thực là một việc rất tốt.
Trước thái độ của đám đạo sư, Lâm Dương lại không tỏ ra thái độ gì, chỉ nhẹ gật đầu, nói:
- Lâm Dương, mười chín tuổi, quê Vân Nam.
Lão già đạo sư vội vàng gật đầu, nhanh chóng ghi chép lại sau đó nói.
- Lưu Bình, ngươi dẫn Lâm Dương qua Khảo thí tràng a.
Lưu Bình kinh ngạc a lên một tiếng, sau đó do dự nhìn về phía Hoàng Thiên, như muốn nói gì đó. Lão đạo sư thấy vậy liền nhíu mày, quát:
- Ta nói dẫn đi thì cứ đi đi.
Hoàng Thiên nhìn lướt qua lão đạo sư kia, trong lòng có chút bất mãn, vì hắn còn chưa báo danh.
- Đạo sư, ta còn chưa có báo danh.
Lão đạo sư nghe vậy, nhíu mày bực dọc:
- Nãy giờ ngươi đứng không đó làm gì sao không báo luôn?
Hoàng Thiên ngẩn người:
- Khi nãy là Lâm Dương báo danh, ta làm sao nói?
Lão đạo sư thấy Hoàng Thiên còn dám cãi lại liền cười lạnh, nói:
- Tên nhà quê, nhìn là biết không qua nổi khảo thí, còn báo danh để thêm mất mặt sao?
Hoàng Thiên rốt cục nổi đóa rồi, tự dưng đối phương lại gây sự với hắn:
- Còn chưa khảo thí, ngươi làm sao biết.
Lão giả cười khan, nói:
- Hoàng Thiên, Lực lượng trung đẳng, Hỏa hệ hạ đẳng, tinh thần lực siêu đẳng, ta nói không sai chứ?
Lời của lão thốt ra khiến Hoàng Thiên kinh ngạc không thôi, tại sao lão lại có thể biết rõ như thế.
- Hừ! lần trước để ngươi lọt vào Học Viện Hoàng Gia, lần này đừng mong thông qua khảo thí.
Lão giả hừ lạnh khinh thường, vẫn nhất quyết không cho Hoàng Thiên báo danh.
- Tư chất của ta như thế nào không liên quan tới ngươi. Ta đến đây báo danh là thuận theo lời kêu gọi của Thiên Nguyên Học Viện, lão lấy tư cách gì mà không cho ta báo danh?
Hoàng Thiên nổi giận quát lên, không kiêng nể chút nào.
Hành động này của hắn nhất thời gây ra sự chú ý, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này.
Lão đạo sư nhất thời chột dạ, lão là một trưởng lão của Bạch gia. Lần trước có nhận được tin Hoàng Thiên hành hung đám tiểu bối, nên khi trông thấy Hoàng Thiên tới báo danh thì cố tình làm khó đễ. Chỉ có điều lão không ngờ được tên oắt con này lại không kiêng nể gì, quát lên như thế.
Lão tuy là trưởng lão Bạch gia, nhưng cũng chỉ là một đạo sư ghi danh. Nếu vì hành vi này mà ảnh hưởng tới danh tiếng của Học Viện thì chỉ sợ Bạch gia cũng không bảo vệ được lão.
Bởi vậy nên lão bắt đầu xuống nước, tiến hành ghi danh cho Hoàng Thiên. Tất nhiên không quên chửi xéo Hoàng Thiên:
- Chỉ là một tên phế vật, khảo thí làm gì cho thêm mất mặt.
Hoàng Thiên lúc này vốn không biết lão là người Bạch gia. Chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao lão lại cố tình làm khó hắn như thế. Khi bị lão chửi là phế vật khiến hắn nổi giận đùng đùng, nhưng không thể làm gì được lão nên nghiến răng chửi lại khiến lão tức đến trợn mắt:
- Phế con bà nhà lão đó.
Báo danh xong, Lưu Bình dẫn hai người Hoàng Thiên cùng Lâm Dương tới trắc thí trường. Bọn họ đi xuyên qua nhiều hành lang gấp khúc, rồi đi tới một đại điện lớn, tụ tập hơn mấy nghìn vị đệ tử đang chờ khảo thí.
Nguyên Giới rộng lớn vô ngần, nhân khẩu vô số. Bởi thế mà từng vùng lại có một quan niệm, một nét văn hóa khác nhau. Cũng như có cách phân chia tư chất, thể chất không giống nhau.
Lần này phương thức khảo thí của Học Viện chính là do Lâm Thanh Phong đặt ra. Nghe nói là một phương pháp trắc thí linh căn của thời Thượng Cổ.
Linh căn chính là căn nguyên của tu sỹ, là mầm mống quyết định thành tựu sau này của một người, kẻ nào linh căn càng ưu tú càng đồng nghĩa với việc tu luyện càng dễ dàng.
Linh căn chia làm Hạ - Trung – Thượng - Siêu bốn cấp bậc, nghe nói trong truyền thuyết còn có Tiên căn, nhưng dường như chưa có ai đạt tới.
Hạ đẳng linh căn chính là linh căn bình thường nhất, những kẻ có linh căn này mặc dù dễ dàng vượt qua Hóa Linh cấp độ, nhưng chỉ có thể dừng lại tại đó. Nếu như không có đại cơ duyên thì muốn vượt tới Sinh Thần cảnh giới thì quả thực khó hơn lên trời.
Vì thế mà những kẻ có linh căn này thường không được coi trọng, chỉ có thể nằm dưới những tầng chót. Dù cho được nhận vào Học Viện thì cũng chỉ có thể được đào tạo một cách tầm thường.
Trung đẳng linh căn có thể được coi là linh căn ưu tú, vạn người có một. Thậm chí tại một số tông môn, gia tộc nhỏ đã có thể xem là thiên tài, nếu như không gặp phải bất trắc gì thì đó sẽ trở thành trụ cột của họ trong mấy ngàn năm.
Còn về Thượng đẳng linh căn, chân chính được coi là thiên tài hiếm có, dù cho là đại tông môn, gia tộc cũng được coi là lực lượng nòng cốt, được trọng điểm bồi dưỡng. Phải biết rằng Lâm Thanh Phong năm đó chính là Thượng đẳng linh căn đấy. Bây giờ lão chỉ cần dậm chân một cái, cả Thiên Nguyên đại lục dám không nghe theo sao?
Riêng về Siêu đẳng linh căn, chính cái tên của nó đã nói lên tất cả. Nó siêu việt tất cả các loại linh căn còn lại, chân chính bước vào hàng ngũ siêu cấp thiên tài. Những kẻ có được Siêu đẳng linh căn chính là thiên kiêu chi tử, là một cường giả cực mạnh trong tương lai, thậm chí có thể nắm trong tay cả vận mệnh của Nguyên Giới. Nghe nói những kẻ này rất có tiềm lực cùng cơ hội đánh sâu vào Tiên cảnh, một cảnh giới mà mấy chục vạn năm nay Nguyên Giới chưa một ai đạt tới.
Lời nói của hắn vang lên, quanh quẩn trong không gian mãi không tiêu tán, như muốn dung nhập vào thiên địa này. Cả thế giới trong mắt hắn dường như đã khác đi, nhưng khác đi như thế nào thì hắn không biết. Chỉ biết tâm tình của hắn lúc này chấn động không thôi, bàn tay đang nắm thứ gì đó run lên không ngừng, như có gì đó muốn thoát ra khỏi hắn.
- Vận mệnh trong tay ta, ngươi đừng mơ cướp được nó.
Hoàng Thiên đứng im như trời trồng, bóng dáng hắn cô độc một mình giữa chốn rừng hoang, giữa thiên địa vô tình.
Hắn đang đấu với trời.
Hắn đang đánh với đất.
Ánh mắt hắn ngày càng sáng, Hỗn Nguyên Đan trong cơ thể hắn xoay chuyển không ngừng, tỏa ra thanh quang vô biên vô hạn.
- Cha mẹ sinh ra là Ma Thần, thì ta sẽ là Ma Thần, ngươi có tư cách gì mà bắt ta từ bỏ.
Hỗn Nguyên cuồng bạo, Ma khí ngợp trời, Thần khí rợp đất. Cơ thể hắn lúc này là một mảng hỗn độn, mà điều hắn cần làm lúc này chính là khống chế và dung hòa được những nguồn lực lượng khủng bố đó.
Không biết bao lâu sau, Hoàng Thiên rốt cục tỉnh lại, trong ánh mắt lóe lên tinh quang sắc bén.
Hắn đột phá Nguyên đan trung kỳ.
Bên trong tinh không thức hải, Hỗn Nguyên lực mênh mông vô tận, mà ngay tại trung tâm là một thái cực khổng lồ được hình thành từ Ma khí và Thần khí đang xoay chuyển, tỏa ra Ma Thần chi lực tràn đi khắp toàn thân, không ngừng cải tạo huyết nhục.
Hoàng Thiên dựa theo khẩu quyết của Ma Thần Cửu Biến khẽ vận chuyển thái cực. Ngay lập tức toàn thân hắn tỏa ra quang mang sáng rực, cơ thể nhanh chóng bành trướng, mọc ra vô số hắc sắc lân phiến.
Hắn hiện tại đã có thể dễ dàng tiến nhập đệ nhất biến, không còn khó khăn như lúc trước. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn, vì ngay khi thi triển đệ nhất biến, trong thâm tâm hắn liền xuất hiện một cỗ ác niệm, một cỗ sát khí muốn giết chóc không thể khống chế.
Hoàng Thiên kinh hãi, vội vàng thúc dục Ma Thần Thái Cực đồ xoay chuyển ngược lại, thoát khỏi trạng thái đệ nhất biến.
- Xem ra sau này ít sử dụng thì hơn.
Cẩn thận cảm nhận cỗ ác niệm kinh khủng đó, Hoàng Thiên không tự chủ được mà run lên một hồi. Nếu không thực sự khống chế được cỗ ác niệm này, thì chỉ sợ hắn sẽ thực sự trở thành một đầu ác ma.
- Bạch Khôi sao! Ngươi nếu đã muốn chơi, ta sẽ chơi cùng ngươi.
Nhìn lại bản thân quần áo rách nát, Hoàng Thiên bất giác cười khổ. Túi trữ vật của hắn cũng bị lân phiến chém tan thành, thành ra bây giờ hắn thực sự nghèo rớt mồng tơi, đến một bộ quần áo cũng không có.
Bất quá hắn đã trải qua rất nhiều lần như thế, nên đã có kinh nghiệm. Trước tiên hắn giết chết một đầu Hắc Báo, lột da làm thành một bộ quần áo, còn săn thêm mấy đầu nhị giai yêu thú, sau đó dựa theo trí nhớ mà rời khỏi rừng già.
Kể ra cũng lạ, hắn lúc tiến nhập vào rừng là bị người ta truy sát, không có tâm tình để quan sát đường đi. Thế nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn có thể nhớ được chi tiết những nơi mà hắn chạy qua, không hề sai lệch một chút nào. Chẳng mấy chốc mà hắn đã có thể ra khỏi khu rừng.
Trở về Thạch Nhật thành, hắn tìm đến một cửa hàng thảo dược, đổi toàn bộ số yêu đan thành linh thạch. Sau đó truyền tống trở về Cổ thành. Hắn cũng nghe ngóng được bây giờ đã là hai mươi mấy tháng mười, gần 2 tháng kể từ khi hắn bị truy sát. Mà thời gian chiêu sinh của Thiên Nguyên Học Viện kéo dài tới tháng một năm sau nên cũng không vội.
Hơn ba ngày sau, hắn trở về tới Thiên Nguyên Học Viện.
Không có Lâm Thanh Phong dẫn đường như lần trước, hắn bắt buộc phải đăng ký dự tuyển ở ngoài sơn môn rồi trải qua trắc thí chiêu sinh. Chỉ khi vượt qua được yêu cầu thì mới được phép vào trong.
Lúc này đã trải qua gần 2 tháng chiêu sinh, nên số lượng người tới đã ít đi đáng kể. Chủ yếu là những người ở quá xa, hay bận công việc gì đó nên giờ mới tới được.
Ngay lúc Hoàng Thiên đặt chân vào địa phận của Thiên Nguyên Học Viện, đã có một vài dao động kỳ dị quét qua.
Ánh mắt đảo qua đường phố, dễ dàng trông thấy tòa đình viện ghi danh tọa lạc nơi cuối phố. Hắn vừa muốn tiến lên thì trong lòng chợt động, cước bộ cũng đình chỉ. Vì trước mặt hắn lúc này xuất hiện hơn mười bóng người, tuổi cũng không lớn lắm, có lẽ chừng mười tám đôi mươi là cùng.
Bọn hắn một thân hắc y, trên ngực đều đeo một huy chương huyết sắc giống hệt nhau. Mà Hoàng Thiên lại nhận ra được ký hiệu trên huy chương, chính là ký hiệu của Thiên Nguyên Học Viện.
Một gã thanh niên bước tới, nói:
- Người đến báo tên, mục đích tới nơi này.
Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng thầm hiểm ra. Có lẽ đám người này là đội tuần tra của Học Viện. Lập ra nhằm mục đích quản lý trật tự trong khu vực này.
- Hoàng Thiên, đến tham gia chiêu sinh.
Lời Hoàng Thiên vừa dứt, tên thanh niên gật nhẹ đầu, sau đó phân phó cho một người trong đội dẫn hắn tới đình các báo danh.
Nhưng hắn chưa kịp rời đi thì chợt nghe thấy tiếng kinh hô. Đám nhân thủ của tuần tra đội đều phóng ra trường kiếm, Nguyên lực nhàn nhạt thẩm thấu ra bao quanh cơ thể, dường như muốn động thủ.
Mà hướng mà bọn họ đang chỉ kiếm tới, không biết tự lúc nào xuất hiện một bóng người đang đi tới.
Người này còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, hắn bước đi nhẹ nhàng, cước bộ trầm ổn. Hiển nhiên là một cao thủ.
- Người này… sao ta lại có cảm giác quen thuộc như thế?
Hoàng Thiên nhíu mày lẩm bẩm, không hiểu sao hắn lại cảm ứng được một cảm giác quen thuộc phát ra từ trên người này. Mặc dù khuôn mặt hắn rất xa lạ, Hoàng Thiên chắc chắn chưa gặp bao giờ.
- Ngươi còn dám tới nơi này.
Tên thanh niên đầu lĩnh của tuần tra đội quát lên, vẻ mặt tràn đầy tức giận pha thêm chút sợ hãi. Vì tên thanh niên này rất quỷ dị, lai lịch không rõ. Chỉ biết từ khi Học Viện bắt đầu chiêu sinh thì hắn đã xuất hiện, ngày nào cũng có mặt, nhưng không tham gia chiêu sinh mà chỉ đứng ở cửa đình các đăng ký mà quan sát, dường như muốn tìm ai đó.
Ngày hôm qua, mấy tên đệ tử Lạc Gia chọc phải hắn, liền bị hắn phế bỏ toàn bộ tu vi. Sau đó có vài trưởng lão tìm tới, cuối cùng cũng bị hắn đánh cho trọng thương mà về. Điều này khiến Lạc Gia nổi giận lôi đình, đang lùng sục hắn khắp nơi. Vậy mà hôm nay hắn còn dám tới nơi này.
Tên thanh niên không thèm để ý tới đội tuần tra, mà nhìn chằm chằm Hoàng Thiên một hồi. Sau đó mới nói:
- Lâm Dương, đến báo tham gia chiêu sinh.
Lời nói vừa thốt ra, cả đám tuần tra đội đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tên ác thần này hôm nay lại thực sự tham gia chiêu sinh, nhất thời không biết phải xử lý như thế nào.
Tên đội trưởng vẫn là có định lực nhất, chỉ thấy hắn gật đầu, nhanh chóng thu lại trường kiếm, sau đó nói với tên thanh niên bên cạnh Hoàng Thiên:
- Lưu Bình, ngươi dẫn hắn cùng Hoàng Thiên đi báo danh.
Lưu Bình vốn còn ngẩn người nghe đội trưởng phân phó thì gật đầu, sau đó liếc mắt qua người Lâm Dương một cái, mới ra hiệu cho hai người đi theo.
Mãi cho tới khi bóng dáng ba người khuất đi, đám tuần tra viên mới xôn xao. Một kẻ thắc mắc hỏi:
- Đội trưởng! Như vậy liệu có ổn không?
Tên đội trưởng than nhẹ một tiếng, sau đó nói:
- Còn cách nào khác sao? Hắn tham gia chiêu sinh thì cứ để hắn tham gia, ngươi có thể cản được hắn sao?
Tên kia bị hỏi lại, vội vàng lắc đầu. Đùa chắc, ngay cả Hóa Linh trưởng lão cũng bị tên kia đập cho trọng thương, hắn dám cản người ta sao.
- Đi thôi!
Tên đội trưởng phất tay, dẫn tuần tra đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hoàng Thiên đi cùng Lâm Dương tới báo danh khiến cho mọi người xung quanh xôn xao một hồi. Ai cũng đem ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, xì xào bàn tán không thôi.
Cảm nhận được thái độ của mọi người đối với Lâm Dương, Hoàng Thiên càng thêm tò mò về thân phận của kẻ này.
- A! Tên kia sao vẫn dám tới đây?
- Hắn là ai vậy?
- Ngươi không biết sao? Hắn hôm qua mới đánh trọng thương mấy người của Lạc Gia đó. Nghe nói Lạc Gia đang tìm hắn khắp nơi.
- A! Người của Lạc Gia tới rồi! ha ha! Có kịch hay để xem rồi.
Mấy lời đàm luận của đám người xung quanh vang lên, Hoàng Thiên nghe tới người của Lạc Gia thì khẽ nhíu mày. Vì hắn trông thấy một đám người đang tiến về phía hắn, ánh mắt kẻ nào cũng bất thiện. Tuy mục đích của đối phương không phải hắn, nhưng nhìn vẻ cao ngạo đó của mấy người này khiến hắn không có chút thiện cảm nào.
- Đứng lại!
Đám người tiến tới chắn ngang đường đi của ba người Hoàng Thiên. Một tên trong đám chỉ thẳng mặt Lâm Dương mà quát:
- Thằng khốn kiếp! Đả thương người của Lạc Gia ta mà còn dám mò mặt tới đây à!
Lại một tên trong đám chửi:
- Nhiều lời làm gì! Bắt hắn lại!
Lâm Dương cười cười, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như trước, nhàn nhạt nói:
- Ta đến tha gia chiêu sinh, đừng làm phiền ta.
Tất nhiên lời nói của hắn không làm những kẻ kia dừng tay chút nào. Đám người rất nhanh bao vây ba người Hoàng Thiên vào trong.
- Muốn động thủ sao?
Hoàng Thiên lẩm bẩm, định lui về phía sau. Dù sao việc này cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn đụng vào rắc rối.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp bước đi, một đạo quang ảnh đã đánh tới mặt. Hừ lạnh một tiếng, hắn đảo người bật mạnh về phía bên phải. Đối phương cũng quá càn rỡ rồi, không hỏi han rõ ràng đã ra tay với hắn. Lửa giận trong lòng càng thêm thịnh, hắn chuyển thân lao tới, định tẩn cho tên ra tay với hắn một trận.
- Cút hết cho ta!
Lâm Dương lúc này đang bị năm sáu người vây vào trong, chỉ thấy hắn quát lên một tiếng. Sau đó quạt tay một cái, cả đám người xung quanh đều bị đánh bay ra, thậm chí có kẻ còn trực tiếp bị hôn mê.
Mọi người đều kinh sợ, một cái bạt tay đánh bay sáu người. Thực lực cũng quá cường đại đi.
Hoàng Thiên ánh mắt lóe lên tinh quang, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thần vận toát ra trên cơ thể của Lâm Dương.
- Kẻ này tuyệt không bình thường.
Có bài học của đám người Lạc Gia, không còn ai dám đến cản đường đám người ba người Hoàng Thiên nữa.
Dưới sự hướng dẫn của Lưu Bình, tiến nhập vào trong đại điện báo danh. Bên trong đại điện lúc này có một số lão đạo sư đang ngồi ghi chép. Mỗi người đều vận trường bào, trên người lộ ra khí tức cường đại, ít nhất đều là Hóa Linh cường giả.
Lưu Bình dẫn Hoàng Thiên cùng Lâm Dương đi tới trước mặt một vị đạo sư già lão, có lẽ đã ngoài tám mươi, mặc trường bào màu tím. Khi trông thấy Lâm Dương thì trong đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, hỏi:
- Ngươi đến báo danh?
Lời của lão khá lớn, khiến mấy vị đạo sư khác cũng đưa ánh mắt phóng qua. Nhìn thấy Lâm Dương thì kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều biết việc làm của Lâm Dương mấy ngày hôm nay, thậm chí còn có người đã từng giao thủ với hắn.
Với độ tuổi như hắn, tu vi lại mạnh mẽ đến như thế, tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài. Nếu như hắn gia nhập Thiên Nguyên Học Viện thì quả thực là một việc rất tốt.
Trước thái độ của đám đạo sư, Lâm Dương lại không tỏ ra thái độ gì, chỉ nhẹ gật đầu, nói:
- Lâm Dương, mười chín tuổi, quê Vân Nam.
Lão già đạo sư vội vàng gật đầu, nhanh chóng ghi chép lại sau đó nói.
- Lưu Bình, ngươi dẫn Lâm Dương qua Khảo thí tràng a.
Lưu Bình kinh ngạc a lên một tiếng, sau đó do dự nhìn về phía Hoàng Thiên, như muốn nói gì đó. Lão đạo sư thấy vậy liền nhíu mày, quát:
- Ta nói dẫn đi thì cứ đi đi.
Hoàng Thiên nhìn lướt qua lão đạo sư kia, trong lòng có chút bất mãn, vì hắn còn chưa báo danh.
- Đạo sư, ta còn chưa có báo danh.
Lão đạo sư nghe vậy, nhíu mày bực dọc:
- Nãy giờ ngươi đứng không đó làm gì sao không báo luôn?
Hoàng Thiên ngẩn người:
- Khi nãy là Lâm Dương báo danh, ta làm sao nói?
Lão đạo sư thấy Hoàng Thiên còn dám cãi lại liền cười lạnh, nói:
- Tên nhà quê, nhìn là biết không qua nổi khảo thí, còn báo danh để thêm mất mặt sao?
Hoàng Thiên rốt cục nổi đóa rồi, tự dưng đối phương lại gây sự với hắn:
- Còn chưa khảo thí, ngươi làm sao biết.
Lão giả cười khan, nói:
- Hoàng Thiên, Lực lượng trung đẳng, Hỏa hệ hạ đẳng, tinh thần lực siêu đẳng, ta nói không sai chứ?
Lời của lão thốt ra khiến Hoàng Thiên kinh ngạc không thôi, tại sao lão lại có thể biết rõ như thế.
- Hừ! lần trước để ngươi lọt vào Học Viện Hoàng Gia, lần này đừng mong thông qua khảo thí.
Lão giả hừ lạnh khinh thường, vẫn nhất quyết không cho Hoàng Thiên báo danh.
- Tư chất của ta như thế nào không liên quan tới ngươi. Ta đến đây báo danh là thuận theo lời kêu gọi của Thiên Nguyên Học Viện, lão lấy tư cách gì mà không cho ta báo danh?
Hoàng Thiên nổi giận quát lên, không kiêng nể chút nào.
Hành động này của hắn nhất thời gây ra sự chú ý, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này.
Lão đạo sư nhất thời chột dạ, lão là một trưởng lão của Bạch gia. Lần trước có nhận được tin Hoàng Thiên hành hung đám tiểu bối, nên khi trông thấy Hoàng Thiên tới báo danh thì cố tình làm khó đễ. Chỉ có điều lão không ngờ được tên oắt con này lại không kiêng nể gì, quát lên như thế.
Lão tuy là trưởng lão Bạch gia, nhưng cũng chỉ là một đạo sư ghi danh. Nếu vì hành vi này mà ảnh hưởng tới danh tiếng của Học Viện thì chỉ sợ Bạch gia cũng không bảo vệ được lão.
Bởi vậy nên lão bắt đầu xuống nước, tiến hành ghi danh cho Hoàng Thiên. Tất nhiên không quên chửi xéo Hoàng Thiên:
- Chỉ là một tên phế vật, khảo thí làm gì cho thêm mất mặt.
Hoàng Thiên lúc này vốn không biết lão là người Bạch gia. Chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao lão lại cố tình làm khó hắn như thế. Khi bị lão chửi là phế vật khiến hắn nổi giận đùng đùng, nhưng không thể làm gì được lão nên nghiến răng chửi lại khiến lão tức đến trợn mắt:
- Phế con bà nhà lão đó.
Báo danh xong, Lưu Bình dẫn hai người Hoàng Thiên cùng Lâm Dương tới trắc thí trường. Bọn họ đi xuyên qua nhiều hành lang gấp khúc, rồi đi tới một đại điện lớn, tụ tập hơn mấy nghìn vị đệ tử đang chờ khảo thí.
Nguyên Giới rộng lớn vô ngần, nhân khẩu vô số. Bởi thế mà từng vùng lại có một quan niệm, một nét văn hóa khác nhau. Cũng như có cách phân chia tư chất, thể chất không giống nhau.
Lần này phương thức khảo thí của Học Viện chính là do Lâm Thanh Phong đặt ra. Nghe nói là một phương pháp trắc thí linh căn của thời Thượng Cổ.
Linh căn chính là căn nguyên của tu sỹ, là mầm mống quyết định thành tựu sau này của một người, kẻ nào linh căn càng ưu tú càng đồng nghĩa với việc tu luyện càng dễ dàng.
Linh căn chia làm Hạ - Trung – Thượng - Siêu bốn cấp bậc, nghe nói trong truyền thuyết còn có Tiên căn, nhưng dường như chưa có ai đạt tới.
Hạ đẳng linh căn chính là linh căn bình thường nhất, những kẻ có linh căn này mặc dù dễ dàng vượt qua Hóa Linh cấp độ, nhưng chỉ có thể dừng lại tại đó. Nếu như không có đại cơ duyên thì muốn vượt tới Sinh Thần cảnh giới thì quả thực khó hơn lên trời.
Vì thế mà những kẻ có linh căn này thường không được coi trọng, chỉ có thể nằm dưới những tầng chót. Dù cho được nhận vào Học Viện thì cũng chỉ có thể được đào tạo một cách tầm thường.
Trung đẳng linh căn có thể được coi là linh căn ưu tú, vạn người có một. Thậm chí tại một số tông môn, gia tộc nhỏ đã có thể xem là thiên tài, nếu như không gặp phải bất trắc gì thì đó sẽ trở thành trụ cột của họ trong mấy ngàn năm.
Còn về Thượng đẳng linh căn, chân chính được coi là thiên tài hiếm có, dù cho là đại tông môn, gia tộc cũng được coi là lực lượng nòng cốt, được trọng điểm bồi dưỡng. Phải biết rằng Lâm Thanh Phong năm đó chính là Thượng đẳng linh căn đấy. Bây giờ lão chỉ cần dậm chân một cái, cả Thiên Nguyên đại lục dám không nghe theo sao?
Riêng về Siêu đẳng linh căn, chính cái tên của nó đã nói lên tất cả. Nó siêu việt tất cả các loại linh căn còn lại, chân chính bước vào hàng ngũ siêu cấp thiên tài. Những kẻ có được Siêu đẳng linh căn chính là thiên kiêu chi tử, là một cường giả cực mạnh trong tương lai, thậm chí có thể nắm trong tay cả vận mệnh của Nguyên Giới. Nghe nói những kẻ này rất có tiềm lực cùng cơ hội đánh sâu vào Tiên cảnh, một cảnh giới mà mấy chục vạn năm nay Nguyên Giới chưa một ai đạt tới.
Bình luận truyện