Ma Thần Thiên Quân

Chương 17: Thần cảnh phía trên



Bên trong Nguyên mộc tinh lâm

Tiểu xà, ah không, lúc này nên gọi nó là Đại xà rồi, nó dài hơn một trượng, ma khí lăn lộn, Khai mạch đã tới bảy mươi tám mạch, lúc này nó mới chậm lại, dường như có cái gì đó ngăn cản nó khai mạch.

“Chuyện gì xảy ra, sao không tiếp tục khai mạch?”. Vũ Thiên Quân không giải thích được nói, chỉ còn ba mạch mà thôi vậy mà không khai tiếp, hắn nghĩ là Tiểu xà cố ý ah! Đây là cái gì chó má logic ah

“Nó huyết mạch không đủ...”. Ma anh lạnh lùng nói ra. “Cho nó một giọt chân huyết ah! Lấy chúng ta huyết mạch dư sức giúp nó ah”. Nguyên hồn cũng vội nói ra.

“Thử một chút xem sao”. Vũ Thiên Quân cũng không nghĩ qua nhiều mà bức ra một giọt máu đỏ tươi vậy mà có mùi thơm ném vào miệng tiểu Thanh xà, nuốt một giọt máu đó xuống không lâu sau Ma khí lại tiếp tục lăn lộn cuồng bạo lên, tiểu Thanh xà rít lên thảm thiết cả vùng gần thác nước làm cho nhiều tiểu yêu thú xung quanh chạy tán loạn.

Quả nhiên như Ma anh nói, nó huyết mạch không đủ, sau khi thêm vào một giọt máu huyết của Vũ Thiên Quân đã xảy ra dị biến, nên biết hắn lúc này máu huyết là hậu duệ Thái sơ sinh linh ah. Nó khai mạch rất nhanh đã đên tám mươi mạch, còn mạch thứ tám mốt cần đến hơn ba canh giờ mới hoàn thành, nó chính thức bước chân vào tầng thứ siêu cấp thiên tài mà Vũ Thiên Quân đặt ra, dĩ nhiên cũng có mạnh yếu, lấy hắn và Vũ Thiên Nguyên dẫn đầu ah.

Sau khi Khai mạch cảnh đến tám mốt mạch, thân thể Tiểu Thanh xà lại nhanh chóng trướng đại lên đại tới ba trượng, Tu vi lập tức đột phá Tụ nguyên cảnh nhanh chóng đạt đến đỉnh phong sau đó không dừng lại mà đột phá Nhân đan cảnh mới dừng lại, theo đó bầu trời vậy mà cũng có hình thành lôi kiếp làm cho Vũ Thiên Quân cũng hoảng sợ nhìn lên bầu trời.

“Tiểu xà này tại sao cũng có lôi kiếp? Không phải nói Thông thần mới có lôi kiếp ah? Chẳng lẽ là do khai tám mốt mạch?”. Vũ Thiên Quân nghi ngờ nói.

“Có lẽ cũng sai biệt lắm, tránh một chút đợi hắn độ kiếp ah”. Nguyên hồn nói ra.

“Hắc hắc, chúng ta hấp thu lấy lôi kiếp ah...”. Ma anh cười quái dị nói.

“Đây là hắn kiếp nạn, chúng ta không thể mãi bao che ah”. Vũ Thiên Quân linh hồn nói ra. Nói xong Vũ Thiên Quân phóng lên trời rời đi phạm vi lôi kiếp.

Thanh xà gặp phải lôi kiếp là một loại thanh lôi công kích uy lực cũng rất mạnh, Vũ Thiên Quân không biết mạnh bao nhiêu nhưng lấy Thanh xà lúc này có thể so với thông thường Nhân đan cực hạn yêu thú mà vẫn bị đánh cho huyết nhục tan nát, hắc huyết chảy ra không ngừng.

Nửa canh giờ qua đi, Thanh xà độ kiếp hoàn thành, bên hồ khắp nơi bừa bãi, trong một hố ta nằm một con Thanh xà dài gần mười trượng, thân hình to lớn khỏe mạnh, không những thế dưới bụng còn sinh bốn cái cự trảo móng vuốt sinh ra hàn mang sắc bén, lúc này nên gọi nó là Thanh giao rồi.

“Ha ha, vậy mà phản tổ huyết mạch, không phải cú như vậy sẽ có một ngày ngươi sẽ thành Thái cổ Thanh long sao? Hắc hắc”. Vũ Thiên Quân cười nói chạy tới, hắn cũng không có mấy bất ngờ nhìn hình dạng của Thanh giao lúc này, xà loại nếu có cơ duyên sẽ có cơ hội lột xác thành Rồng ah.

“Đa tạ chủ nhân thành toàn, ta ngày sau dù có hi sinh tính mạng cũng quyết không hối hận”. Một giọng nói trẻ con nhưng kiên định truyền vào tai Vũ Thiên Quân làm hắn mừng rỡ không thôi, hắn còn đang tính cách lừa nó làm sủng vật đây.

“Ồ? Vậy mà nhận ta làm chủ, ha ha, tốt lắm, ngươi cái tiểu tử này ta nhận”. Vũ Thiên Quân Vui vẻ nói sau đó tung ra vài giọt chất lỏng. “Cái này cho ngươi”.

“Hả? Đây là...Lôi kiếp dịch?!?”. Thanh giao không dám xác định nói ra.

“Ồ... Ngươi vậy mà cũng biết nó, không sai, nó gọi lôi kiếp dịch”. Vũ Thiên Quân chắc chắn nói ra.

“Ta là theo trong truyền thừa kí ức mới biết...”. Theo nó phản tổ huyết mạch thì cũng có kí ức truyền thừa. Lôi kiếp dịch loại này thần vật chỉ có số ít Thiên kiêu có ở trong lôi kiếp mà thôi, bọn hắn đều là tồn tại không yếu hơn Thái sơ sinh linh là bao ah, tại Thái cổ đó chính là vô địch tồn tại! “Vật này quá quý trọng...”. Thanh giao run rẩy nói, nó cũng đã nhận ra, vị này trước mặt có lẽ cũng là một phương cự đầu yêu nghiệt, Đi theo hắn có lẽ không sai lầm ah

“Ha ha, vật này ta có không ít, cho ngươi vài tích mà thôi, cần thêm thì tới lấy”. Vũ Thiên Quân không có gì nói ra.

“Vậy mà có không ít...”. Thanh giao khóe miệng giật giật, thứ này cho dù là tại Thái cổ cũng không nhiều ah.

“Đã ngươi phụng ta làm chủ, từ sau gọi ngươi Tiểu Thanh ah”. Vũ Thiên Quân nói. “Thân thể ngươi to như vậy...”. Nhìn quái vật trước mắt Vũ Thiên Quân cũng không biết nên làm thế nào ah.

“Tuân theo ý nguyện chủ nhân”. Tiểu Thanh nói ra sau đó thân thể thần kì thu nhỏ lại cchir còn bằng ngón tay, cuộn tròn nằm trên vai Vũ Thiên Quân.

“Uy... còn có thể thu nhỏ”. Vũ Thiên Quân thú vị hỏi.

“Một chút thiên phú thôi, ta theo truyền thừa thì đã có”. Tiểu Thanh như không có gì nói.

“Ha ha, được rồi! Cũng nên xem đây là nơi nào ah? Tiểu Thanh ngươi có biết đây là nơi nào?”. Vũ Thiên Quân đi theo dòng nước tùy tiện hỏi Tiểu Thanh, nơi này hắn không biết chút nào ah.

“Ta chỉ biết nơi này gọi là Nguyên mộc tinh lâm, yêu thú rất nhiều mà thôi, có lẽ có cả đã vượt qua Thần cấp cảnh giới”. Tiểu Thanh cũng không biết nhiều nói ra.

“Ồ, vượt qua Thần cấp là cái gì cảnh giới...”. Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nói, hắn còn thật không biết ah.

“Gọi là Thánh tổ cảnh giới, về sau là gì ta cũng không biết”. Có lẽ do chưa hoàn toàn phản tổ, Tiểu Thanh chỉ biết nhiêu đó mà thôi.

“Thánh tổ sao...”. Vũ Thiên Quân suy nghĩ. “Rất nhanh ta sẽ đạt tới!”. Vũ Thiên Quân kiên định nói. Tiểu Thanh đang nằm trên vai hắn giật mình suýt ngã, nó tuy rằng không thấy cảnh giới của Vũ Thiên Quân thế nhưng nó cảm giác cũng chưa tới Thần cảnh ah. Vũ Thiên Quân Thần mạch lúc này mới Thông thần cực hạn ah!

Đi dọc theo dòng nước hai ngày, Vũ Thiên Quân linh hồn không ngừng có cảm giác có gì đó kêu gọi hắn đi về phía nào đó, hắn cũng không lạ lắm cảm giác này, khi hắn còn bé hắn đã có khả năng tầm bảo đây, có lẽ là do Thái sơ sinh linh truyền thừa, thật không rõ hắn là kế thừa loại nào Thái sơ sinh linh, hắn còn chưa biết bất kì Thái sơ sinh linh nào ah. Tiện trên đường nếu gần hắn sẽ tiện tay thu vài loại dược thảo hay khoáng vật mà thôi, mục đích chủ yếu của hắn là tìm hiểu nơi này ah.

“Ta cảm thấy Ma mạch...”. Ma anh lúc này bất ngờ nói ra.

“Ma mạch?”. Vũ Thiên Quân hỏi lại, nơi này sao lại có Ma mạch.

“Không biết! Cảm thấy đồng nguyên mà thôi, nơi kia hình như phong ấn gì đó”. Ma anh truyền ra tin tức, gần là phía đông ah.

“Há, vậy đi xem một chút”. Vũ Thiên Quân lợn con không sợ cọp nói, kì thật hắn có Ma mạch Thần chủ cảnh chỉ cần không phải quá đi trêu chọc Yêu thú đại năng thì cơ bản có thể bình yên ah.

Theo Ma anh chỉ dẫn, Vũ Thiên Quân đi đến một ngọn núi, trước mặt hắn là một cái sơn động đen kịt không chút ánh sáng.

“Ồ! Có chút phiền toái!”. Nguyên hồn nói ra. “Nơi này có cấm chế, ảo trận, bị phá đi không ít”. Vũ Thiên Quân linh hồn cũng nói. Tiểu Thanh một mực nghe ra, nó không biết chủ nhân là bị gì ah, vậy mà thích tự kỉ một mình, xem nó là không khí ah.

Vận dụng thông thiên nhãn gần một canh giờ Vũ Thiên Quân mới tìm được khe hở của cấm chế phá vỡ mà đi vào, thật không biết khi nó hoàn chỉnh có bao nhiêu mạnh mẽ ah.

“Ồ! Ma khí nồng như vậy mà không hề tiết ra ngoài, xem ra là có gì hạn chế nó ah”. Vũ Thiên Quân ba cái nói chuyện ah. “Vào xem một chút”.

Đi vào sơn động một mảnh đen kịt nhưng lấy linh thức của Vũ Thiên Quân thì không thành vẫn đề, linh thức của hắn Ma khí cũng làm ngơ ah, nếu là kẻ khác linh thức chưa hẳn sẽ nhẹ nhàng như vậy. Sơn động cao gần một trượng, lấy Vũ Thiên Quân lúc này chiều cao mét rưỡi vậy là cũng đủ cao rồi. Hắn như đi dạo bộ như vậy đi sâu vào trong sơn động, càng vào sâu Ma khí cũng dần tăng lên nhưng cũng không nhiều, rất khó nhận ra. Tiểu Thanh lúc dường như rất hưởng thụ, nó rất thích trong ma khí ah, dường như tiếp nhận Ma khí mà khai mạch cùng với một giọt máu đã làm cho nó huyết mạch biến dị ah.

“Nơi này bên dưới hình như phong ấn một cái Ma khí”. Đi không biết bao lâu Ma anh lại truyền ra tin tức.

“Huh! Không yếu Ma khí”. Nguyên hồn cũng truyền lại tin tức.

Đi tiếp không lâu sau Vũ Thiên Quân thấy một cánh cửa bằng đồng, phía trên khắc họa đồa án không hiểu thế nhưng có thể nhìn ra nó rất tà ác, Vũ Thiên Quân vung tay lên đẩy ra cảnh cửa, lập tức Ma khí tuôn ra mạnh mẽ như phả vào mặt làm cho tóc hắn tung lên.

“Hả? Làm sao lại có người tiến đến nơi này”. Một giọng nói suy yếu gài nua vang lên.

“Ồ, mới Thông thần tu vi, uy, tiểu tử đừng bước vào cánh cửa”. Lại một giọng nói vang lên. Thế nhưng đã chậm, Vũ Thiên Quân đã bước vào, sau đó cánh cửa bất ngờ đóng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện