Ma Thần Thiên Quân

Chương 366: Tà Thần đến



Thiên Quân cùng Vô Đạo điên cuồng công kích tôn hư ảnh cuối cùng không bị bọn hắn cấm cố, Thiên Quân đánh ra bốn đạo Tạo hóa chi quang tạo nên vòng xoáy chớp mắt đã muốn cùng hư ảnh kia đánh ra phản kích va chạm.

“Ông...”. “Oành...”. Hai đạo công kích tối cường va chạm, kinh thiên đinh tai nhức óc âm thanh vang lên, như một vụ nổ oanh tạc khủng khiếp, hư không tan nát tràn lan cả thiên không đầy trời lôi vân vần vũ kia cũng bị tạc ra một lỗ mấy trăm trượng, chân chính chọc thủng trời, lực lượng đạt đến cấp độ này đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện bên trong Hư thiên bí cảnh ah.

“Ngươi...”. Cự nhân kinh hãi, hắn công kích lại bị Thiên Quân sinh sinh chặn lại, không những thế lực lượng của đối phương vẫn là ảnh hưởng được đến hắn cái này ý chí, nên biết hắn cho dù còn chưa chân chính đạt được lực lượng tối thượng thì tu vi cũng hơn xa Thiên Quân, làm sao một cái chỉ mới Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai lại có thể đả thương được hắn?

“Hả...”. Bất quá hắn còn chưa từ trong kinh hãi qua đi thì lại bị một cỗ khủng bố lực lượng cuồng bạo khác đánh thức, chỉ thấy tên kia đang tạo ra trường hà khóe miệng khẽ câu lên, há miệng phun ra một chữ.

“Bạo!”. Vô Đạo hét lên một tiếng, nhất thời “Âm dương vô gian chi” tạo nên trường hạ chợt co lại, ngay sau đó liền bành trướng, nổ tung.

“Ầm!”. “Ầm!”. Lại một tiếng nổ to lớn vang lên, so với trước đó tiếng nổ lại có chút còn muồn lớn, hư không vốn đã tan nát lại như muốn vặn vẹo, lực lượng hư vô lan tràn, không gian xuất hiện vô số đạo hắc ngấn đen kịt sau đó không ngừng mở rộng, lấy chỗ cự nhân hư ảnh kia làm trung tâm, không gian nứt ra như mạng nhện lan tràn ra xung quanh, cho dù là thiên khiển kia cường đại cũng bị đánh tan đi một góc, hư ảnh cự nhân kia cũng bị nhấn chìm trong hư không loạn lưu không biết sống chết.

“Hừ!”. Thiên Quân nhìn thấy cảnh này đương nhiên cũng có chút thả lỏng, bất quá chỉ là that lỏng một chút mà thôi, bấy kể là hắn hay Vô Đạo cũng đều hiểu, cái kia ý chí tuyệt đối không đơn giản như vậy bị chôn giết, bọn hắn hai cái công kích chỉ làm giảm đi thực lực của nó, kéo dài thời gian không cho cái kia ý chí chân chính hàng lâm, để nó thực lực cũng không đạt được viên mãn. Bất quá, ngay lúc này, ba tôn hư ảnh đang trong phạm vi thần thông của hắn trấn áp đột nhiên đầu động, lực lượng to lớn từ ba tôn hư ảnh tràn ngập khiến cho Thiên Quân thân thể cũng chịu đến ảnh hưởng, có chút run lên.

“Im lặng cho ta!”. Thiên Quân gầm lên, dung hợp lực lượng càng thêm khủng bố tràn ra, thần thông trấn áp lực lượng chợt nhiểu ra một đoạn, dưới chân hắn Vô cực đồ cũng là hiện ra, để cầm cố ba tôn hư ảnh này hắn đương nhiên là dốc hết vốn liếng, Thiên cảnh giai đoạn thứ hai cũng không chút nào giữ lại nữa, nhất thời trấn áp lực lượng tăng mạnh, mặc cho ba tôn hư ảnh kia làm sao lay động cũng không nhúc nhích được mảy may, không có lực lượng từ bên ngoài gia trì, ba tôn hư ảnh có thể bị Thiên Quân sinh sinh khóa chết, ý chí của bọn hắn cũng không có khả năng hàng lâm phiến thiên địa này.

“Thần thông lực lượng thật đáng sợ...”. Vô Đạo đang cầm cố hai đạo hư ảnh kia nhìn thấy cảnh này đáy lòng cũng là không tự chủ run lên, không trách cường đại như Tà Thần trước đó cũng là kiêng kị Thiên Quân thần thông không thôi, Vô Đạo hắn cho dù có lá bài tẩy cường đại nhưng nếu bị Thiên Quân nhốt trong thần thông này thì chỉ e cũng chỉ có thể nuốt hận trong tay Thiên Quân, không những là hắn, cho dù là cái kia Tà Thần nếu không đột phá được Hỗn độn cảnh thì cũng đừng hòng phá được thần thông này, không tốt còn bị Thiên Quân chém giết.

Khiếp sợ Thiên Quân thần thông nhưng Vô Đạo cũng biết, Thiên Quân thần thông kia nếu không cố định được đối thủ thì cũng không làm gì được, chỉ cần cách xa Thiên Quân một khoảng nhất định sẽ không bị thần thông cầm cố, đương nhiên, tiên quyết là kể địch kia phải chạy so với Thiên Quân càng nhanh mới được, tốc độ chậm hơn Thiên Quân, như cũ sẽ bị khóa trong thần thông, chết là điều khó tránh.

Mặt khác, Vô Đạo cũng không dám khinh thường, năm tôn hư ảnh bị hắn cùng Thiên Quân cấm cố tuy rằng chưa thể chân chính để ý chí hàng lâm nhưng vẫn có thể như cũ ảnh hưởng đến cự nhân lực lượng, theo thời gian trôi đi nếu ý chí bị gián đoạn không thể hàng lâm thì những cự nhân này sẽ càng thêm táo bạo, lực lượng càng lúc càng hỗn loạn, xáo động nhằm thoát ra cầm cố, chính như lúc này, áp lực áp lên thần thông của hắn cũng đề thăng một đoạn, Vô Đạo không thể không lần thứ ai xuất thủ trấn áp.

“Âm vi cực, dương vi đạo! Âm dương cực đạo! Trấn”. Vô Đạo hai tay bắt mấy cái ấn quyết huyền ảo hình thành nên một cái đồ án “đạo” chữ sau đó ấn xuống phía dưới hai vòng nhật nguyệt, nhát thời cả không gian như lâm vào tĩnh mịch, không gian vốn đang vặn vẹo cũng tại thời khắc này đình chỉ, một vùng thiên đại rộng lớn liền như cấm địa sinh mệnh, không tồn tại chút nào lực lượng, thời không, nhân quả... tại thời điểm này đều dừng lại vận chuyển, có chăng chỉ là âm dương chi lực hài hòa, hình thành một thế giới chỉ tồn tại âm dương.

Vô Đạo cùng Thiên Quân đánh ra khủng khiếp chiêu số đương nhiên cũng khiến những đại năng Hư thiên bí cảnh bản dân xa xa đang quan sát những động tĩnh bên này cũng một hồi kinh hỉ, tạm thời sáu tôn hư ảnh đều đã bị chế trụ, còn lại phải xem Nghĩ Hậu tạo hóa cùng thực lực rồi. Đương nhiên nếu còn có cái nào đó dị biến hay không liền khó nói.

“Chặn lại rồi...”. Nghĩ Hậu đang đứng bên trong lôi vực cùng các loại lực lượng đan xen kia chịu đến thống khổ tra tấn cùng dày vò đương nhiên cũng nhận ra dị thường, Thiên Quân cùng Vô Đạo liên tiếp công kích thậm chí còn làm yếu đi thiên khiển khiến nàng một mực chiếm được chút ưu thế, lúc này đây lại càng thêm tin tưởng. “Như vậy ta chỉ cần đánh tan cái này Thiên khiển liền có thể!”. Nang đáy mắt liền kiên định mà đứng lên, một thân khí chất cũng theo loại nào đó biến đổi mà phát sinh biến hóa, càng thêm thanh khiết, càng thêm hoàn mỹ.

“Cụ phong vô cực! Hư vô hóa!”. Như có giọng nói vang lên giữ thiên địa, lúc này đây Nghĩ Hậu vận dụng tối cường thần thông của Phong thần nghĩ tộc. Hư vô!

Phong chi cực hạn hình thành nên hư vô khu vực, hay còn gọi là khoảng trống không gian, bên trong đó cái gì cũng không tồn tại, tất thảy sự vật trong đó đều bị vặn vẹo xóa bỏ, uy lực dĩ nhiên vô cùng khủng bố. Nghĩ Hậu lúc này là muốn dùng thần thông tối cực đánh sâu vào thiên khiển khiến nó suy yếu đến tình trạng nhất định, nàng sẽ tránh ra được một kiếp, hoàn thành tráng cử bao nhiêu năm nay ngoài Vô Đạo ra chưa có đại năng nào hoàn thành, đột phá Hư vô chi cảnh giai đoạn thứ ba, chân chính bước chân ra khỏi quy tắc của Hư thiên bí cảnh.

Tại nơi trung tâm lôi vực, cự nghĩ xanh lam há miệng lên trời phun ra một điểm đen nhỏ, điểm đen này đen tối đến huyền bí, nhìn vào trong đó tâm thần liền run lên kịch liệt, nếu là tu giả đạo tâm yếu kém, không giữ được bản tâm thậm chí còn bị hấp thu tâm thần trong đó vĩnh viễn trầm luân. Điểm đen kia vừa xuất hiện cũng không có bao nhiêu kinh khủng, thế nhưng theo nó xoay tròn mà bắt đầu, hấp lực liền sinh ra, lội điện cùng đủ loại lực lượng sâu xa liền bị hút vào trong đó biến mất, không biết đã bị đánh đến vị diện nào.

“Ồ? Lại có chút giống Vô cực chân thân của ta đặc tính!”. Thiên Quân cho dù đang tung ra phần đa lực lượng đến trấn áp ba tôn hư ảnh kia nhưng vẫn âm thầm quan sát Nghĩ Hậu độ kiếp, hắn liền nhìn ra được Phong thần nghĩ tộc đại thần thông đang được Nghĩ Hậu đánh ra kia cùng Vô cực chân thân thiên phú có chút cùng loại, chỉ là không biết lực lượng bị hút vào kia có thể cho Nghĩ Hậu cái gì lợi ích hay không, đương nhiên, theo như Thiên Quân cảm nhận thì đây đơn thuần chỉ là một loại công kích khủng bố mà thôi, không phải tu luyện phương pháp.

“...”. Vô Đạo một bên kia hai con ngươi cũng là co lại lợi hại, hắn đương nhiên đối với đại thần thông Hư vô kia cũng có kiêng kị nhất định, Phong thần Nghĩ tộc tại Thái cổ chính là dựa vào thần thông này cùng với thân thể lực lượng cường đại mà xưng bá, hắn cũng không ngờ Nghĩ Hậu lại thức tỉnh được đại thần thông này, xem ra nàng ẩn dấu cũng rất sâu.

Về phần những đại năng đang quan sát Nghĩ Hậu đang độ kiếp cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, Nghĩ Hậu một khi đánh ra thần thông này ở đây liệu có kẻ nào có thể tiếp được? Không trách nàng ta lại có thể đi đầu đột phá Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba.

“Đi!”. Cự nghĩ cũng chính là Nghĩ Hậu bản thể lại là há miệng nhẹ phun một tiếng, nhất thời điểm đen tạo nên vòng xoáy như lỗ đen kia lao về phía thiên không, dĩ nhiên là hướng đến thiên khiển trung tâm bầu trời, muốn trục xuất lực lượng trong đó. Chỉ cần đại thần thông này cùng Thiên khiển tiếp xúc thì nàng thiên khiển liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, độ qua đi cũng không phải không được.

Bất quá ngay tại lúc này lại phát sinh bất ngờ, một cái cự thủ màu tím thò ra từ hư không hướng về phía Nghĩ Hậu đánh ra đại thần thông dò xét, ý đồ không cần nói cũng đoán được đó là cản lại cái kia Hư vô đại thần thông.

“Hèn hạ!”. Nghĩ Hậu con ngươi co rụt băng lãnh nói. Đánh ra đại thần thông kia nàng tiêu hao dĩ nhiên cũng không nhỏ, tạm thời còn chưa có thể xuất thủ, chỉ có thể nhờ đám đại năng bên ngoài kia xuất thủ giúp đỡ.

“Tà Thần!”. Nhìn thấy cự thủ màu tím, đông đảo Hư thiên bí cảnh đại năng lập tức nhận ra chủ nhân của cự thủ, một đám thần kinh lập tức kéo lên, đồng thời cũng không chút nào chậm trễ đánh ra hủy diệt công kích đánh về phía cự thủ, bọn hắn tụ lực rất lau dĩ nhiên chỉ là đợi thòi khắc này. Chỉ cần ngăn cản Tà Thần chốc lát, Hư vô đại thần thông kia sẽ đánh lên thiên khiển, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm một đoạn.

“Lôi âm tỏa...”.

“Mạt thiên..”.

“Phong quyển...”.

“Liệt thiên trảm...”

“Độc kình vụ...”.

“...”. Liên tục là phô thiên cái địa công kích công kích hướng cự thủ mà đến, bọn hắn dĩ nhiên là quyết tâm đánh ta đi cự thủ kia.

“Ha ha ha, Vũ Thiên Quân ngươi lại muốn có thêm đồng minh cường đại ta làm sao có thể để ngươi dễ dàng”. Một giọng cười có chút trào phúng vang lên, tại một chỗ hư không xa xa một cái thanh niên tử y bước ra từ hư không, không phải là Tà Thần kia còn là ai?

“Ngươi thân là chuyển thế giả nhưng vẫn là như thế bỉ ổi?”. Thiên Quân như cười không phải cười trào phúng.

“Ha ha, không cần kích ta, các ngươi bất quá chỉ là đồ chơi bản đế đùa bỡn trong lòng bàn tay mà thôi!”. Tà Thần nhưng là cười lành lạnh. “Một đám ngu xuẩn!”. Hắn nhìn sang một đám địa năng Hư thiên bí cảnh bản dân đang công kích cự thủ kia lạnh lùng nói, bất quá lại cũng không làm ra cái gì hành động.

“Đùng...”. “Ầm...”. Mấy chục đạo lực lượng đánh lên cự thủ lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang, cự thủ lực lượng to lớn nhưng cũng bị một đám công kích đánh tan, lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Tà Thần có chuẩn bị mà đến làm sao chỉ có như vậy đơn giản?

“Không tốt! Nghĩ Hậu cẩn thận!”. Vô Đạo bất chợt gầm lên, bất quá hắn gầm lên đồng thời thì một cái bàn tay thon dài cũng thò ra từ hư không phía sau Nghĩ Hậu, liền muốn một kích diệt sát nàng.

“Ha ha, bản đế giết đi cái này độ kiếp là được rồi, cần gì ngăn cản nàng đột phá?”. Tà Thần tiếng cười lại từ phía sau Nghĩ Hậu vang lên. Tại nơi xa xa Tà Thần vừa xuất hiện lại dần mờ đi, dĩ nhiên là đang tiêu thất.

“Hóa thân...”. Nhìn thấy như vậy không những là Vô Đạo mà tất cả những đại năng bên trong Hư thiên bí cảnh bản dân đều là kinh sợ giật mình, hóa thân kia bọn hắn lại không nhận ra chút nào dị thường, Nghĩ Hoàng nhìn thấy một cảnh này thì là tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao nghĩ đến, Tà Thần mục đích không phải ngăn cản Nghĩ Hậu độ kiếp, hắn là muốn Nghĩ Hậu trong lúc độ kiếp diệt sát nàng!

“Hắc hắc! Đã từng biết ngươi vô sỉ, bản tọa làm sao lại không có chuẩn bị!”. Bất quá Thiên Quân lại là cười lạnh lẽo. Lập tức đánh thức nhiều người.

Tại Tà Thần bàn tay thon dài kia sắp đánh lên Nghĩ Hậu thân thể, một bàn tay nữ nhân có chút nhỏ nhắn trắng nõn cũng thò ra từ hư không cản lại bàn tay của Tà Thần.

“Khúc khích! Chủ nhân nhà ta muốn nàng còn sống!”. Cùng với đó một giọngcười nói thanh thúy dễ nghe liền vang lên giữa thiên địa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện