Ma Thần Thiên Quân

Chương 384: Hỗn mang lãnh địa biến đổi. Đại năng va chạm!



Hai giọng nói vang lên như chuông đồng vang vọng cả một vùng không gian rộng lớn, không những thế âm vang kinh khủng còn khiến hư không nhiều chỗ tan nát, chỗ Cường đang mang theo mấy người cũng là chịu đến ảnh hưởng kịch liệt, hư không vỡ ra nhưng Cường vẫn không để ý, tốc độ vẫn không giảm lao về phía Hỗn mang lãnh địa.

Lại tiếp qua một khắc vẫn không chuyện gì xảy ra, hai tôn đại năng kia không biết làm sao lại không tiếp tục phát tán kinh thiên lực lượng, nói đúng hơn thì đó là cái kia Huyết họa Ám tôn còn chưa đến Hư thiên bí cảnh này, ban nãy chỉ như hắn lấy vô thượng thần thông đánh xuyên hư không đến một đạo công kích mà thôi, bản thế của hắn còn cần chút thời gian mới đến đây. Về phần cái kia Lục cực Minh Đế, theo như Thiên Quân cùng Cường cộng đồng suy đoán thì đó chính sinh linh bí ẩn được dựng dục bên trong Hỗn mang lãnh địa, hắn là tại Hỗn mang lãnh địa tiến hành phục sinh.

“Ông...”. Không biết là do Cường cấp bạch hay Vô hạn thánh kinh vận động càng thêm khủng bố, Thiên Quân cảm thấy Cường truyền vào lực lượng chớp mắt tăng vọt, so với trước nhiều hơn chí ít là ba thành, khiến cho tu vi của Thiên Quân cũng bay nhanh tăng mạnh, đã đạt đến Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trung kỳ đỉnh phong. Chân thực tu vi cũng đã đạt đến Thánh tổ bước thứ bảy, thể nội thế giới so với Hư thiên bí cảnh cũng có gấp hơn mười ba lần, Thế giới thụ cũng đạt đến mốc trăm trượng, khu vực sinh cơ cũng đạt năm triệu dặm, Thiên Quân thầm nghĩ nếu hắn một hơi đạt đến Hư vô cảnh liền tốt! Khi đó cho dù không ở bên trong Hư thiên bí cảnh hắn vẫn có Hư vô cảnh lực lượng, làm một cái chân chính một cái Hư vô cảnh thánh hiền!

Vũ Thế Nguyệt lúc này cũng ngoan ngoãn đứng một bên, cho dù không nguyện ý nhưng nàng biết lúc này nàng nói gì cũng vô dụng, không chừng còn khiến ca ca tức giận, nàng tu vi lúc này cũng là Hư vô cảnh giai đoạn thư tư hậu kỳ, thêm vào nàng tu luyện là Thái âm thiên kinh vô cùng khủng bố, nếu nói nàng thực lực lúc này chỉ e cũng không dưới Tà Thần, có lẽ Vô Đạo cũng không qua được nàng, nàng chỉ kém Thiên Quân cùng Cường hai người mà thôi, do đó nàng cũng có thể cảm nhận được nơi phương xa Hỗn mang lãnh địa mang đến uy áp mãnh liệt.

“Hỗn mang lãnh địa lại mở rộng ra...”. Thiên Quân lực cảm ứng tăng mạnh liền nhìn ra Hỗn mang lãnh địa thay đổi, so với trước liền có gấp mấy lần, khoảng năm sáu lần tả hữu, từ đó tỏa ra lực lượng càng làm cho Thiên Quân tinh thần rung động, tuyệt đột vượt qua Bán bộ Hỗn độn cảnh sức mạnh!

“Đến!”. Cường vung tay xé rách hư không trước mắt bước ra ngoài khỏi hư không loạn lưu, hắn tâm tình cũng liền có chút chập chờn không yên.

Cường lựa chọn vị trí cách Hỗn mang lãnh đại trên ngàn dặm dừng lại, đứng phiêu phù trên không gian. Bọn người ngoại trừ Thiên Quân vẫn đang tiếp nhận lực lượng của Cường ra thì đều bị hắn đẩy ra một khoảng cách. Lập tức Hỗn mang lãnh địa quang cảnh cũng hiện ra trước mắt bọn người.

Hỗn mang lãnh địa lúc này lực lượng đang bốc lên như lửa, nhìn từ xa xa sẽ nhìn thấy nơi này như là một ngọn lửa khổng lồ sáu màu đan xen như đang muốn đốt cháy thiên địa, tỏa ra có chút rừng rực. Càng làm người ta kinh hãi đó là lúc này ở Hỗn mang lãnh địa trên không đang ngồi một tôn cự nhân, cự nhân này cũng không phải máu thịt chi khu, chỉ như một cái nguyên thần mà thôi, bất quá cự nhân này tỏa ra sinh cơ nồng nặc đến cực điểm, phảng phất hắn là một cái chân chính sinh linh!

Lực lượng khủng bố theo cự nhân hô hấp cũng bị phun ra nuốt vào, Thiên Quân có thể cảm nhận rõ ràng, cái gì dung hợp, phân giải lực lượng theo cự nhân hô hấp cũng sẽ hình thành, cũng chính là sáu loại lực lượng của Hỗn mang lãnh địa, xem ra Hỗn mang lãnh địa hoàn cảnh chính là do cự nhân này tạo thành.

“Ồ? Còn có một kẻ khác đang ở Hỗn mang lãnh địa trung tâm!”. Cường nhìn chăm chú Hỗn mang lãnh địa một lát thì kinh ngạc híp mắt lại.

“Võ Thần?!? Ông ta tại sao lại ở chỗ này?”. Thiên Quân cũng là kinh ngạc, hắn vừa nhìn liền nhận ra bên trong Hỗn mang lãnh địa đang ngồi bế quan tu luyện chính là Vô Thần! Tinh không vô tận thập đại Võ Thánh một trong, Võ Thần! Càng làm Thiên Quân kinh ngạc đó là Võ Thân tu vi lúc này cũng có Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đỉnh phong, so với Thiên Quân còn hơn một chút, cũng Cường sánh vai.

Còn lại mấy người Vô Đạo, Huyết Nguyệt thì đều kinh ngạc đến kinh sợ nhìn cự nhân cùng Hỗn mang lãnh địa, bọn hắn làm sao có thể ngờ đến được ở đây lại có biến đổi lớn như thế, nhất là cái kia cự nhân, có lẽ là cái kia Lục cực Minh Đế, vừa mới hồi sinh liền có lực lượng tương đương Hỗn độn cảnh, nếu hắn ở toàn thịnh thời kỳ còn khủng bố đến mức nào?

“Huh...”. Thiên Quân bọn người hiện thân lập tức cũng khiến cự nhân hơi nhìn sang, đương nhiên, theo như Thiên Quân suy đoán thì cự nhân này đã nhận ra bọn hắn từ lâu rồi.

“Hử? Ám điện ngiệt chủng!”. Bất chợt cự nhân hai tròng mắt bắn ra mãnh liệt hào quang, sát khí phun trào, một cái cự thủ hư không ngưng tụ vồ về phía Ám Vũ. Hắn dĩ nhiên vừa nhìn liền nhận ra Ám Vũ bản chất!

“Ah...”. Ám Vũ kinh hãi, nàng vậy mà bị tập trung tại chỗ không bị nhúc nhích, một ánh mắt kia lại có thể sinh sinh cấm cố nàng cái này Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba siêu cấp đại năng?

“Hừm!”. Cường mày nhíu lại hừ lạnh một tiếng, nhất thời hư không cuộn trào, lực lượng như lấy hắn làm trung tâm xoay trong mãnh liệt, cự thủ hướng Ám Vũ vồ đến lập tức tại đó bị xoắn giết. Lực lượng của Cường lúc này tuyệt đối không đơn giản như chỉ có Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đỉnh phong!

“...”. Cự nhân cùng Cường ngắn ngủi giao thủ làm cho đám người sợ hết hồn, cự nhân Minh Đế kia chắc chắn là một cái Hỗn độn cảnh trở lên, Cường lại hung ác nữa cũng không có khả năng đột phá Hỗn độn cảnh, chống lại là điều không thể nào, cự nhân kia chắc chắn còn chưa dùng bao nhiêu lực lượng.

Thiên Quân cũng là nhìn Cường cảm kích, hắn vừa rồi cũng có thể xuất thủ giải trừ cái kia cự thủ chỉ là còn thiếu một chút, không được như Cường dứt khoát, theo như Thiên Quân phán đoán thì thực lực của Cường lúc này đã đuổi sát một số yếu kém một chút Hỗn độn cảnh rồi, về phần bán bộ hỗn cảnh, cường thịnh trở lại cũng không phải đối thủ của Cường.

“Ngươi biết Ám điện truyền nhân có bao nhiêu độc ác cùng tội nghiệt? Làm sao lại bảo hộ nàng?”. Cự nhân kia thấy Cường xuất thủ thì cũng hơi tức giận nhưng vẫn là thu tay không tiếp tục xuất thủ lạnh lùng nói.

“Ta không biết nàng là ai, bất quá nàng ta hiện tại là nữ bộc của Vũ huynh, sống chết của nàng liền để Vũ huynh quyết định!”. Cường cũng không chút nhường nhịn nói.

“Rất tốt!”. Cự nhân nghe vậy cũng lại không nữa tức giận mà ngược lại khen ngợi một tiếng. “Bất quá, hắn lại thu Ám điện truyền nhân là nô bộc thì sẽ thành tử thù với Ám điện, đối với ta liền có lợi! Như vậy liền lưu nàng một mạng!”. Hắn xem ra cũng rất dễ nói chuyện, bất chợt lại nhìn Thiên Quân nghiêm nghị. “Chỉ là ngươi nên đem nàng vào thể nội thế giới phong ấn lại, bằng không để Ám Tôn cảm nhận được nàng khí tức, ngươi phải chết không thể nghi ngờ!”.

“...”. Thiên Quân cùng Cường, thậm chí cả mấy người đều có chút giật mình, xem ra Ám Vũ thật là thành viên của Ám điện bí ẩn kia.

“Ám điện là cái gì đồ chơi ta không biết cũng không muốn biết! Bất quá ta muốn hỏi ngươi có thể hay không giúp ta quay trở lại nguyên địa?”. Cường cũng không cho ý kiến gì nói. Chuyện này là của Thiên Quân, đối với hắn cái gì kẻ địch cũng không quan trọng bằng việc quay trở về.

“Ha ha, thật là không biết không thấy sợ! Ha ha ha! Rất tốt!”. Minh Đế cự nhân nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười lớn khen nói. “Ngươi muốn trở lại nguyên địa cũng có thể, bất quá trước đó muốn giúp Bản Đế một chút, như vậy có được không?”.

“Giúp ngươi? Cùng cái kia Huyết họa Ám Tôn tranh đấu?”. Cường nhíu mày nói.

“Ah! Không!”. Minh Đế lắc đầu nói. “Ngươi chỉ cần chặn lại Huyết họa ám vệ, bất kể làm sao cũng không được để bọn hắn đặt chân Hư thiên bí cảnh này, bằng không hậu họa khó lường!”. Hắn nghiêm nghị nói. “Các ngươi hai người có thể đơn giản đi vào ta bày ra chuyển sinh thánh vực đương nhiên cũng có khủng bố vô cùng cơ duyên cùng thủ đoạn, cho đến nay ta thấy cũng không lầm, chỉ là có những chuyện các ngươi tạm thời còn không được biết, đến một ngày kia các ngươi sẽ thấy thế giới này có bao nhiêu rộng lớn cùng đáng sợ!”.

“Tiền bối nhưng là Cửu thiên điện truyền nhân?”. Thiên Quân lúc này chợt nghĩ đến một cái tên liền nói. Thiên Quân cũng là phất tay đem Ám Vũ thu vào thể nội thế giới, cũng đem nàng phong ấn một chỗ, hoàn cảnh bên trong thể nội thế giới không thể tùy tiện cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy được.

“Cửu thiên điện! Không phải!”. Cự nhân con ngươi tỏa sáng nhìn sang Thiên Quân. “Bất quá các ngươi cũng nên cẩn thận Cửu thiên điện, Ám điện hay Cửu thiên điện cũng đều không phải vật tốt, đều là một đám tiện nhân hành sự không xem ai ra gì!”. Minh Đế giống như với hai điện này đều có thù hận, vậy mà nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được! Ta đáp ứng ông, chặn lại cái kia Huyết họa ám vệ, bất quá ta cũng không dám nói sẽ chắc chắn chặn được tất thảy!”. Cường lúc này gật đầu nói.

“Tính ta một cái đi!”. Thiên Quân cũng là cười cười gật đầu, hắn tu vi đã chuẩn bị đột phá Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hậu kỳ rồi. Hắn cảm thấy đã có lực lượng không dưới mấy tôn ý chí kia, nếu là chém giết, hắn có thể vận dụng thần thông đơn giản chém giết, đây chính là tự tin mà hắn có!

“Huh! Rất tốt! Bản Đế quả nhiên không nhìn nhầm người!”. Minh Đế cười nói. “Vô Đạo phải không?”. Hắn lúc này lại nhìn sang Vô Đạo nói. “Ngươi xem như là bản đế nửa cái truyền nhân, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Huyết họa Ám Tôn mang đến Ám vệ đối với sinh linh huyết nhục vô cùng thèm khát vậy nên tốt nhất đừng để bọn hắn còn sống, ta sẽ vận dụng thủ đoạn để bọn hắn nơi hiện thân đều sẽ ỏe xung quanh nơi này, cho nên vây giết tất thảy tại Hỗn mang lãnh địa này đi!”.

“Sư... Sư tôn!”. Vô Đạo một mưc im lặng lúc này cũng là kinh hãi hô lên. Hôm nay tràng cảnh quả thực quá mức rung động, cho dù là hắn cái này Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cũng không kịp tiêu hóa nhưng tri thức này.

“Ầm... ầm...”. Đột nhiên thiên không phía trên Hỗn mang lãnh địa rung động, một cái cự đại vòng xoáy đen kịt chợt đường kính lên đến mười mấy dặm xuất hiện, thình lình là một cái cự đại khóa vực truyền tống trận!

“Hắn đến rồi!”. Minh Đế ngẩn đầu nhìn lên vòng xoáy không mặn không nhạt nói. Một thân khí tức cũng lăng lệ mà bắt đầu. “Bất kể làm sao cũng không được để Ám vệ rời khỏi Hỗn mang lãnh địa, bằng không thế giới này liền thành trại chăn nuôi của Ám điện, các ngươi nhớ kỹ!”. Nói đoạn thì cũng đứng lên chân đạp vào hư không biến mất, hắn giống như một bước bước ra Hư thiên bí cảnh nghênh hướng đại địch.

“Ám Tôn ở đâu?”. Một giọng nói như sấm cuồng bạo vang lên.

“Ha ha, Minh Đế ngươi lại muốn nhờ mấy cái sâu kiến ngăn cản lại Ám vệ của bản tôn?”. Một giọng nói khác cũng ầm ầm vang lên lành lạnh. “Ồ? Năm xưa thất Đế các ngươi chống lại Điện ta, ngã xuống tứ Đế để lại bốn đại thế giới chạy xa tổ vũ trụ, ngươi lại ở nơi này tiến hành phục sinh bị bản Tôn phát hiện, ha ha ha, Bản Tôn liền thu bốn đại thế giới này!”. Hắn kinh ngạc sau đó kinh hỉ nói.

“Ngươi hôm nay có thể còn sống lại nói! Đánh đi!”. Minh Đế giọng nói cũng ầm ầm như sấm vang lên.

“Oành...”. Thiên địa run rẩy, Thiên Quân kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên thiên không xa xăm đen tối, hắn tuy rằng không nhìn ra cái gì nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hai tôn đại năng đang ở va chạm, mọi thứ đều bị chôn diệt không còn tồn tại. Cấp độ kia đánh giết Thiên Quân hắn còn xa xa mới kịp. Còn có mấy chuyện cố sự kia Thiên Quân cho dù là thông qua Dung truyền thừa cũng không có chút nào liên quan, Ám điện, Cửu thiên điện lại càng thiên môn khó hiểu. Xem ra như Minh Đế nói, bọn hắn còn chưa đến độ cao đó làm sao có thể thấy được?

“Thật là đáng sợ...”. Cường cũng là ngửa đầu kinh thán. “Xem ra ta còn yếu nhược nhiều lắm!”. Lực lượng đang tỏa ra kia chí ít cường đại hơn hắn trăm lần, đó chỉ là tỏa ra mà thôi, trực diện còn đáng sợ đến mức nào?

“Ám vệ kia sao...”. Đột nhiên Nghĩ Hậu kinh ngạc chỉ về phía cự đại truyền tống trận, tại đó lại là đi ra một đám nhân ảnh, quanh thân bọn hắn ám lực lượng sôi trào, tu vi liền có Thánh tổ cảnh trở lên, số lượng liền là không biết lít nha lít nhít. Những Ám vệ kia giống như cũng không có ý thức quá nhiều, bọn hắn lúc này giống như một đám khôi lỗi mà thôi, hiện ra có chút cổ quái.

“Giết!”. Đang ngồi bên trong Hỗn mang lãnh địa tiềm tu Võ Thần cũng mở ra hai con ngươi gầm lên lao về phía cự đại khóa vực truyền tống trận kia.

“Như vậy ta cũng đi trước một bước!”. Vô Đạo thân hình cũng như điện lao về phía cự đại truyền tống trận cửa ra, đương nhiên là theo như ý nguyện của Minh Đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện