Ma Thần Thiên Quân
Chương 391: Thời không vặn vẹo. Lại có đại năng!
“Rầm...”. “Rầm...”. Thiên địa trầm luân, phía trên thiên ngoại hoàn cảnh xuất hiện trước mắt, một cái cự đại truyền tống môn, một cái thân ảnh nhuốm máu đỏ tươi như ma thần điên cuồng, vô số lưu tinh thạch buông xuống...
“Hống...”. Huyết nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn dCUrWGzK nguyên bản giọng nói đã không còn giữ lại, thay vào đó nhưng là vô cùng vô tận bi thương cùng tức giận. Mặc cho hắn lực lượng có bao nhiêu khủng bố cũng khó lòng ngăn cản cục diện trước mắt, so với cái kia đánh ra lưu tinh thì hắn vẫn như cũ nhỏ yếu. Tên kia nếu muố giết bọn hắn liền vô cùng đơn giản.
“Cuối cùng đã có thể giữ lại một chút sinh mệnh...”. Thiến Quân thở phào một hơi nhẹ nhõm, bất quá lúc lại còn một vấn đề khác lập tức liền đến.
“Đây là...”. Thiên Quân kinh hãi, hắn cảm nhận trên đỉnh đầu như có một cái mặt trời vô cùng to lớn, quang huy sặc sỡ chơt phóng, phô thiên cái địa lực lượng lập tức lan tràn. So với cái kia lưu tinh thạch thì lực lượng lúc này đang tỏa ra khủng bố không chỉ gấp mười!
“Đây là thật muốn diệt tuyệt Hư thiên bí cảnh tất thảy sinh linh sao...”. Thiên Quân khiếp sợ, đáy lòng cũng một trận ảm đạm, hắn cho dù đã có Hỗn độn cảnh lực lượng nhưng dưới quang huy hủy kia vẫn như không đáng kể. Chỉ sợ một chiêu này bên dưới, Hư thiên bí cảnh cũng muốn mẫn diệt!
Dưới cái kia lưu tinh buông xuống, Hư thiên bí cảnh một phần năm diện tích đã muốn hoàn toàn đánh phá, sinh linh ngã xuống nhiều không đếm xuể, lại thêm đoàn quang huy này, quả thật cũng không quá khó đoán.
“Các ngươi thật coi rẻ thương sinh như thế...”. Thiên Quân chợt như phong ma lâm vào điên cuồng, hắn hôm nay cho dù có chết cũng muốn nhìn một chút hai tên kia chân diện mục! Hắn cho dù đã đột phá có lực lượng tương đương Hỗn độn cảnh lại vẫn không có chút nào lực phản kháng, đây là cỡ nào bi ai?
“Hi vọng các ngươi có thể tránh được một kiếp!”. Thiên Quân hai tay không ngừng điểm ra, nhất thời mười mấy đạo quang mang bắn mạnh về phía xa hỗn mang lãnh địa, tại trước khi đối mặt với tử vong hắn không muốn những kẻ khác bị liên lụy. Hắn chỉ giữ lại Ám Vũ một cái, nếu lúc này đem nàng ném đi chắc chắn sẽ bị cái kia Ám Tôn nhận thấy, chỉ e liền không còn chút nào hi vọng.
“Nếu may mắn sống sót ta chắn chắn sẽ đi tìm nàng, cưới nàng làm vợ!”. Hắn khuôn mặt hơi chút nhu hòa xuống nhìn Hoàng Tiểu Vũ một chút rồi cũng đánh ra một đạo lực lượng bao phủ lấy nàng rồi ném về phương xa, chỉ có càng rời xa Hỗn mang lãnh địa phạm vi thì mới càng có nhiều hi vọng sống sót. Thiên Quân lúc này cũng chỉ có thể mà như thế, hắn không thể để Cường hi sinh oan uổng như thế, bất cứ giá nào cũng phải chặn lại cái kia truyền tống môn.
“Ông...”. Như có chấn động kì là truyền đến, Thiên Quân một bước đẩy đi tất thảy mọi người thì môt bước sau loại này lực lượng liền chạy qua thân thể hắn, lập tức khiến hắn một trận không thoải mái.
“Phá diệt tất thảy! Thời không đảo lưu!”. Thiên Quân lập tức trầm người xuống, đây chỉ là một đợt dư chấn đầu tiên mà thôi, về sau sẽ càng khủng bố hơn nữa. Lấy hắn lúc này Hỗn độn cảnh mới có thể chống lại một hai, nếu là kẻ khác, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Cũng không suy nghĩ nhiều, Thiên Quân lập tức lao về phía truyền tống môn kia, Ám vệ mặc kệ tất cả vẫn đang không ngừng lao ra, thực lực cũng có đề thăng không nhỏ, mạnh nhất cũng đã có Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư, chỉ là lấy Cường lúc này hung uy, bọn hắn chỉ là nạp mạng mà thôi.
“Ầm...”. “Ầm...”. Tại phía trước truyền tống môn Cường vẫn điên cuồng đánh giết miệt mài như thế, hắn như không nhìn thấy cái kia thời không đảo lưu, thể nội lực lượng lúc này liền như nước lũ không ngừng vặn vẹo tăng trưởng, bên ngoài thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện từng vết rách.
“Ông...”. Lại một trận dư ba trôi qua Thiên Quân thân thể, hắn vậy mà lập tức cảm thấy thân hình bị định trụ giữa không gian, trước mặt hắn không xa Cường cũng là như thế, bị sinh sinh cấm cố giữ lại không chút nào nhúc nhích. Lấy bọn hắn Hỗn độn cảnh lực lượng mà vẫn bị cấm cố như thế thì có thể thấy lực lượng thời không kia đáng sợ cỡ nào.
“Được lắm Minh Đế! Hôm nay Bản Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!”. Bất chợt phía trên thiên ngoại vang lên một tiếng đầy tức giận. “Ngươi nghĩ bọn hắn có thể cản được bản Tôn Ám vệ? Vậy để cho ngươi tuyệt vọng!”.
“Vậy để Bản Đế đánh tan khóa vực truyền tống trận để xem ngươi như thế nào định vị vùng thế giới này!”. Minh Đế giọng nói cùng đầy tức giận vang lên. Bọn hẵn dĩ nhiên đã đánh đến lưỡng bại câu thương, thù mới hận cũ liền tính một lượt, bọn hắn đã không cố kị quá nhiều nữa.
“Ầm...”. “Ầm...”. Song song hai cái cự thủ vỗ xuống bên dưới, một cái đập về phía Cường cùng với Thiên Quân đỉnh đầu, một cái đập về phía truyền tống môn. Hai cái cụ thủ mang theo lực lượng không thể hình dung, dưới hai cự thủ này liền không tồn tại chút nào đại đạo, tất thảy đều theo hướng chôn vùi, hủy diệt.
Giồng như chỉ một sát na lại cũng như vĩnh hằng, mọi định luật đã không còn đúng nữa, Thiên Quân chỉ cảm thấy một trận cự lực áp lên thân thể hắn, nhất thời hư không chôm vùi, hắn một tí ti lực lượng cũng không thể vận dụng, giống như bị đánh xuống cửu u địa ngục tăm tối, trước mắt đột nhiên tối sầm, Ám Tôn một chưởng lập tức liền muốn mạng của Thiên Quân hắn và Cường!
“Ta không lẽ chết lãng xẹt như thế...”. Thiên Quân tuy rằng bị đánh trọng thương nhưng vẫn còn chút ý thức, hắn thể nội lực lượng như bị xáo trộn kịch liệt, Hỗn độn cảnh lực lượng vậy mà tại giờ khắc này trôi đi... Tan rã!
Bên kia Minh Đế một chưởng cũng đập lên truyền tống môn, cái sau liền chỉ có thể duy trì chưa đến một tức liền lập tức phá toái, thời không lực lượng biến đổi càng thêm kịch liệt, bất chợt lại sinh ra một đầu thời không trường hà tỏa ra lực lượng hủy thiên diệt địa khác.
“Bản Tôn cùng ngươi không chết không thôi!”. Ám Tôn tức giận gầm thét, hắn tổn thất nhiều như vậy Ám vệ lại không thể thành công định vị lại vùng này thế giới đương nhiên là vô cùng tức giận, huống chi hắn thất bại mà về chắc chắn sẽ chịu đến Ám điện khiển trách, cho dù bản thân là Tôn giả cũng không thể sáng điểm mặt mũi được.
“Các ngươi cùng Bản Đế vốn đã là như thế! Minh nguyên thứ địa!”. Minh Đế cũng không cam lòng yếu thế lạnh lùng nói, nhất thời cả hai lại lao vào nhau tiếp tục quần chiến, bọn hắn đã không có cố kị cái gì, đánh giết vô cùng điên cuồng, dư chấn tỏa ra cũng khiến cho thời không vặn vẹo không thành hình, vô số hư không hành lang sinh ra, trong đó lại là diễn sinh vô số dị tượng hình ảnh, thiên địa nhật nguyệt cái gì đó trước mặt hai tôn đại thần này liền không có chút nào ánh sáng, tất thảy biến mất không còn, Hỗn mang lãnh địa lúc này chỉ còn lại hư không đang lan tràn, theo tình thế này thì sẽ lan ra toàn Hư thiên bí cảnh, khi đó e là sẽ không có sinh linh có thể sống sót.
“...”. Thiên Quân nằm như bất động trôi nổi giữa không trung, vốn nghĩ đột phá Hỗn độn cảnh lực lượng liền có thể đề thăng cơ hội sống sót nhưng ai đâu ngờ dưới một kích củ Ám Tôn thì lập tức thành công cốc, không những thế lực lượng lúc này còn đang muốn chầm chậm trôi đi. Chớp mắt liền muốn rơi khỏi Hỗn độn cảnh.
“Xem ra Hư thiên bí cảnh biến mất, quy tắc cũng bị giải trừ, bất quá với ta lúc này lại chính là tai nạn...”. Thiên Quân cố giữ lại một tia ý thức thanh tỉnh. Hắn có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh nhưng là hữu tâm vô lực.
“Tên kia thật sự không có chút nào tu vi...”. Lại nhìn sang Cường cách đó chưa đầy ba trượng Thiên Quân một trận sợ hãi, Cường vậy mà không có chút nào tu vi, sau khi Hư thiên bí cảnh quy tắc biến mất, thì hắn tu vi cũng một đường trượt dài, lúc này đã gần như không còn chút nào, tuy rằng thoát được cái kia bạo thể mà chết khả năng nhưng cứ như vậy thì cũng sẽ bị hư không lực lượng sinh sinh ép chết. Thử hỏi một cái thường nhân làm sao có thể xuất hiện ở tinh không bên ngoài được? Cho dù cưỡng ép đi ra thì cũng bị áp lực đè chết.
“...”. Quả nhiên, không ngoài Thiên Quân suy đoán, thân thể của Cường lúc này bắt đầu bị áp súc thế nhưng lại cũng không có chút nào phản ứng, bất quá làm Thiên Quan không hiểu đó là mặc dù Cường bị trọng thương vô cùng nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ kéo dài làm cho Thiên Quân có cảm giác cho dù bị ép nổ thì vẫn không chết được.
“Ầm..”. “Ầm...”. Minh Đế cùng Ám Tôn đánh đến thiên hôn địa ám, cho dù là thiên ngoại cũng như không chịu được lực lượng của bọn hắn, dư chân lực lượng không ngừng kéo dài, còn may Cường cùng Thiên Quân cách bọn hắn đủ xa, bằng không lấy bọn hắn tình huống lúc này, chỉ trúng một lần dư chấn cũng đủ quy thiên.
Thế nhưng lúc này thiên ngoại một chỗ, một cái cự đại lỗ hổng đen kịt chợt mở, một bên kia có thể thấy sặc sỡ quang mang dần truyền đến, sau đó một cái cánh tay hữu lực thò qua hướng về một phương vị bắt tới, cả một vùng thiên ngoại cũng vì đó mà ầm âm rung động. Cho dù là Minh Đế cùng Ám Tôn đang đánh giết kịch liệt cũng lâm vào kinh hãi nhìn sang.
“Đây là đại năng cường giả nào...”. Ám Tôn cùng Minh Đế con ngươi co rụt sau đó tách ra, bọn hắn có thể cảm nhận được, chủ nhân của cánh tay kia chỉ sợ cũng không kém bọn hắn, thậm chí còn muốn hơn một đoạn!
“Ù...”. “Ù...”. Cánh tay khẽ vẩy một cái, thiên ngoại như bị áp súc lại, tất thảy phai diệt, hắn như tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Sau đó một điểm sáng xuất hiện trong lòng bàn tay kia, cánh tay hơi chút dừng lại rồi thu vào trong vòng xoáy kia, hắn vậy mà không chút nào để ý Minh Đế cùng Ám Tôn tồn tại.
“Hừ...”. Nhất thời cả hai khuôn mặt trầm xuống, bọn hắn tốt xấu cũng là đỉnh tiêm đại năng, vậy mà bị người bỏ qua không nhìn, nhất là Ám Tôn, hắn chính là Ám điện đại năng, có mấy kẻ dám không cho hắn mặt mũi?
“Ám điện Tôn giả?”. Bất chợt một giọng nói nghi hoặc vang lên từ bên trong vòng xoáy. “Lại dám di họa vùng thế giới này! Không muốn chết liền cút!”. Hữu lực mà uy nghiêm giọng nói vang lên.
“Ngươi là ai...”. Ám Tôn mày nhíu sâu trầm giọng nói, đối phương đã không xem bản thân ra gì, hắn mặt nạ cũng không cần giữ.
“Hừ! Không biết sống chết!”. Vòng xoáy bên trong lại vang lên tiếng hừ lạnh, một cái cự thủ từ đó vươn ra đập về phía Ám Tôn. “Ám Thánh gặp bổn tọa còn muốn nhượng bộ lui binh, bằng ngươi một cái tân Tôn giả cũng dám hướng ta nghi vấn?. Đồng thời với đó một loại lực lượng tối nghĩa nhưng mang theo vô thượng quyền uy lan tràn ra thiên địa xung quanh.
“Đây...”. Minh Đế kinh hãi lập tức lùi lại, Ám Tôn cũng là một trần khiếp vía. Cự thủ đi qua thiên ngoại chôn vùi, tất thảy phá nát, liên lụy vô cùng rộng lớn.
“Ám bạo tinh nguyên!”. Ám Tôn một trận kinh hãi, toàn thân lực lượng như bốc cháy lên, hắn đây là đốt cháy tự thân lực lượng, huyết mạch... Nhằm đạt được lực lượng tối thượng cản lại một chiêu của bí ẩn cường giả đại năng kia.
“Ầm...”. Hư không phong bạo tràn ngập, thiên ngoại tan nát, dư chấn khủng bố lan tràn ra khắp nơi, Thiên Quân cùng Cường may mắn giống như đã hết, một đạo dư ba hướng bọn hắn quét đến, uy năng khủng bố tuyệt luân.
“Ầm...”. Cường thân thể bạo toái, chỉ còn lại một cái nguyên hồn, mặc cho lực lượng to lớn nhưng cũng không diệt được linh hồn của hắn, như có một cụm rối rắm đến tối nghĩa những sợi tơ nhỏ quấn quanh linh hồn của hắn, trợ hắn một tia linh hồn sống sót. Thiên Quân thân thể chấn động mạnh, lực lượng toàn thân lâm vào hỗn loạn tắc nghẽn cũng lập tức rơi vào hôn mê.
Trước khi mê đi hắn có thể cảm nhận được Cường linh hồn đây sự giận dữ cùng không cam lòng, Thiên Quân thì một trận vô lực cũng căm phân. “Như thế nào vẫn là di họa lên bọn ta...”.
“Minh Đế, Ám Tôn...”. Đây là cái tên sau cùng Thiên Quân cùng Cường nghĩ đến. Sau đó bọn hắn liền bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong không biết sống chết.
“Bổ thiên tộc đại năng...”. Ám Tôn nguyên bản vị trí bị hủy diệt không còn, hắn thân hình của tiêu thất không còn ở vùng thiên địa này, chỉ để lại giọng nói đầy khiếp sợ cùng tức giận. “Chuyện này vãn bối sẽ thông báo lại cho Nội điện thánh giả, lúc đó sẽ đến bái phỏng!”. Hắn đương nhiên là lập tức quay đầu bỏ chạy, người đến khủng bố hơn hắn không phải tí tẹo.
“Hừ! Một đám tiện nhân, nếu gọi thì kêu Ám Tổ đến!”. Bí ẩn đại năng giọng nói lại lạnh lùng vang lên, sau đó như có một ánh mắt liếc về phía Minh Đế. “Tự giải quyết cho tốt!”. Sau đó vòng xoáy cũng chầm chậm biến mất giống như chưa từng hiện diện ở đây.
Đương nhiên, có Minh Đế biết, tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra là có thật, lực lượng khủng bố vẫn đang không có dấu hiệu tán đi. Bản thân hắn cũng là một trận kinh sợ không thôi.
“Hi vọng ngươi có thể tránh qua một kiếp...”. Minh Đế nhìn về phía Cường linh hồn cùng Thiên Quân biến mất khẽ thở dài lẩm bẩm, hai cái sau đã triệt để rơi vào thời không loạn lưu bên trong, cho dù là hắn cũng khó lòng can thiệp.
Sau đó không lâu một hiện tượng vô cùng kỳ quái chợt xuất hiện, nguyên bản Hư thiên bí cảnh Hỗn mang lãnh địa bị phá hủy đến không còn lại mắt thường có thể đang xây dựng lại, tuy rằng không được như trước đó hoàn mỹ nhưng cũng gần như rồi.
“Bổ thiên tộc đại năng quả nhiên khủng bố!”. Minh Đế trong mắt nhưng là không che dấu được khiêp sợ, sau đó hắn nhìn phía xa xa. “Ta cũng nên trở về rồi...”. Nói xong hắn thân hình cũng tiêu thất, Bổ thiên tộc đại năng trước khi rời đi đã không muốn hắn ở lại đây, như vậy chỉ có thể rời đi, nơi này bốn đại thế giới hắn không được phép đến gần cho đến một ngày kia...
Tất cả những chuyện kia tất thảy cũng không chút nào liên quan đến Thiên Quân, hắn lúc này bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Nếu không phải hắn thân thể cường đại thì từ lâu đã bị thời không loạn lưu xoắn giết, thế nhưng hắn lúc này bị thời không loạn lưu ảnh hưởng cùng trước đó thương thế cũng đủ bết bát lắm rồi. Theo thời không loạn lưu biến đổi không ngừng, hắn bị cuốn đến một nơi không biết thiên đia...
Tác giả: Đế Thanh
“Hống...”. Huyết nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn dCUrWGzK nguyên bản giọng nói đã không còn giữ lại, thay vào đó nhưng là vô cùng vô tận bi thương cùng tức giận. Mặc cho hắn lực lượng có bao nhiêu khủng bố cũng khó lòng ngăn cản cục diện trước mắt, so với cái kia đánh ra lưu tinh thì hắn vẫn như cũ nhỏ yếu. Tên kia nếu muố giết bọn hắn liền vô cùng đơn giản.
“Cuối cùng đã có thể giữ lại một chút sinh mệnh...”. Thiến Quân thở phào một hơi nhẹ nhõm, bất quá lúc lại còn một vấn đề khác lập tức liền đến.
“Đây là...”. Thiên Quân kinh hãi, hắn cảm nhận trên đỉnh đầu như có một cái mặt trời vô cùng to lớn, quang huy sặc sỡ chơt phóng, phô thiên cái địa lực lượng lập tức lan tràn. So với cái kia lưu tinh thạch thì lực lượng lúc này đang tỏa ra khủng bố không chỉ gấp mười!
“Đây là thật muốn diệt tuyệt Hư thiên bí cảnh tất thảy sinh linh sao...”. Thiên Quân khiếp sợ, đáy lòng cũng một trận ảm đạm, hắn cho dù đã có Hỗn độn cảnh lực lượng nhưng dưới quang huy hủy kia vẫn như không đáng kể. Chỉ sợ một chiêu này bên dưới, Hư thiên bí cảnh cũng muốn mẫn diệt!
Dưới cái kia lưu tinh buông xuống, Hư thiên bí cảnh một phần năm diện tích đã muốn hoàn toàn đánh phá, sinh linh ngã xuống nhiều không đếm xuể, lại thêm đoàn quang huy này, quả thật cũng không quá khó đoán.
“Các ngươi thật coi rẻ thương sinh như thế...”. Thiên Quân chợt như phong ma lâm vào điên cuồng, hắn hôm nay cho dù có chết cũng muốn nhìn một chút hai tên kia chân diện mục! Hắn cho dù đã đột phá có lực lượng tương đương Hỗn độn cảnh lại vẫn không có chút nào lực phản kháng, đây là cỡ nào bi ai?
“Hi vọng các ngươi có thể tránh được một kiếp!”. Thiên Quân hai tay không ngừng điểm ra, nhất thời mười mấy đạo quang mang bắn mạnh về phía xa hỗn mang lãnh địa, tại trước khi đối mặt với tử vong hắn không muốn những kẻ khác bị liên lụy. Hắn chỉ giữ lại Ám Vũ một cái, nếu lúc này đem nàng ném đi chắc chắn sẽ bị cái kia Ám Tôn nhận thấy, chỉ e liền không còn chút nào hi vọng.
“Nếu may mắn sống sót ta chắn chắn sẽ đi tìm nàng, cưới nàng làm vợ!”. Hắn khuôn mặt hơi chút nhu hòa xuống nhìn Hoàng Tiểu Vũ một chút rồi cũng đánh ra một đạo lực lượng bao phủ lấy nàng rồi ném về phương xa, chỉ có càng rời xa Hỗn mang lãnh địa phạm vi thì mới càng có nhiều hi vọng sống sót. Thiên Quân lúc này cũng chỉ có thể mà như thế, hắn không thể để Cường hi sinh oan uổng như thế, bất cứ giá nào cũng phải chặn lại cái kia truyền tống môn.
“Ông...”. Như có chấn động kì là truyền đến, Thiên Quân một bước đẩy đi tất thảy mọi người thì môt bước sau loại này lực lượng liền chạy qua thân thể hắn, lập tức khiến hắn một trận không thoải mái.
“Phá diệt tất thảy! Thời không đảo lưu!”. Thiên Quân lập tức trầm người xuống, đây chỉ là một đợt dư chấn đầu tiên mà thôi, về sau sẽ càng khủng bố hơn nữa. Lấy hắn lúc này Hỗn độn cảnh mới có thể chống lại một hai, nếu là kẻ khác, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Cũng không suy nghĩ nhiều, Thiên Quân lập tức lao về phía truyền tống môn kia, Ám vệ mặc kệ tất cả vẫn đang không ngừng lao ra, thực lực cũng có đề thăng không nhỏ, mạnh nhất cũng đã có Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư, chỉ là lấy Cường lúc này hung uy, bọn hắn chỉ là nạp mạng mà thôi.
“Ầm...”. “Ầm...”. Tại phía trước truyền tống môn Cường vẫn điên cuồng đánh giết miệt mài như thế, hắn như không nhìn thấy cái kia thời không đảo lưu, thể nội lực lượng lúc này liền như nước lũ không ngừng vặn vẹo tăng trưởng, bên ngoài thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện từng vết rách.
“Ông...”. Lại một trận dư ba trôi qua Thiên Quân thân thể, hắn vậy mà lập tức cảm thấy thân hình bị định trụ giữa không gian, trước mặt hắn không xa Cường cũng là như thế, bị sinh sinh cấm cố giữ lại không chút nào nhúc nhích. Lấy bọn hắn Hỗn độn cảnh lực lượng mà vẫn bị cấm cố như thế thì có thể thấy lực lượng thời không kia đáng sợ cỡ nào.
“Được lắm Minh Đế! Hôm nay Bản Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!”. Bất chợt phía trên thiên ngoại vang lên một tiếng đầy tức giận. “Ngươi nghĩ bọn hắn có thể cản được bản Tôn Ám vệ? Vậy để cho ngươi tuyệt vọng!”.
“Vậy để Bản Đế đánh tan khóa vực truyền tống trận để xem ngươi như thế nào định vị vùng thế giới này!”. Minh Đế giọng nói cùng đầy tức giận vang lên. Bọn hẵn dĩ nhiên đã đánh đến lưỡng bại câu thương, thù mới hận cũ liền tính một lượt, bọn hắn đã không cố kị quá nhiều nữa.
“Ầm...”. “Ầm...”. Song song hai cái cự thủ vỗ xuống bên dưới, một cái đập về phía Cường cùng với Thiên Quân đỉnh đầu, một cái đập về phía truyền tống môn. Hai cái cụ thủ mang theo lực lượng không thể hình dung, dưới hai cự thủ này liền không tồn tại chút nào đại đạo, tất thảy đều theo hướng chôn vùi, hủy diệt.
Giồng như chỉ một sát na lại cũng như vĩnh hằng, mọi định luật đã không còn đúng nữa, Thiên Quân chỉ cảm thấy một trận cự lực áp lên thân thể hắn, nhất thời hư không chôm vùi, hắn một tí ti lực lượng cũng không thể vận dụng, giống như bị đánh xuống cửu u địa ngục tăm tối, trước mắt đột nhiên tối sầm, Ám Tôn một chưởng lập tức liền muốn mạng của Thiên Quân hắn và Cường!
“Ta không lẽ chết lãng xẹt như thế...”. Thiên Quân tuy rằng bị đánh trọng thương nhưng vẫn còn chút ý thức, hắn thể nội lực lượng như bị xáo trộn kịch liệt, Hỗn độn cảnh lực lượng vậy mà tại giờ khắc này trôi đi... Tan rã!
Bên kia Minh Đế một chưởng cũng đập lên truyền tống môn, cái sau liền chỉ có thể duy trì chưa đến một tức liền lập tức phá toái, thời không lực lượng biến đổi càng thêm kịch liệt, bất chợt lại sinh ra một đầu thời không trường hà tỏa ra lực lượng hủy thiên diệt địa khác.
“Bản Tôn cùng ngươi không chết không thôi!”. Ám Tôn tức giận gầm thét, hắn tổn thất nhiều như vậy Ám vệ lại không thể thành công định vị lại vùng này thế giới đương nhiên là vô cùng tức giận, huống chi hắn thất bại mà về chắc chắn sẽ chịu đến Ám điện khiển trách, cho dù bản thân là Tôn giả cũng không thể sáng điểm mặt mũi được.
“Các ngươi cùng Bản Đế vốn đã là như thế! Minh nguyên thứ địa!”. Minh Đế cũng không cam lòng yếu thế lạnh lùng nói, nhất thời cả hai lại lao vào nhau tiếp tục quần chiến, bọn hắn đã không có cố kị cái gì, đánh giết vô cùng điên cuồng, dư chấn tỏa ra cũng khiến cho thời không vặn vẹo không thành hình, vô số hư không hành lang sinh ra, trong đó lại là diễn sinh vô số dị tượng hình ảnh, thiên địa nhật nguyệt cái gì đó trước mặt hai tôn đại thần này liền không có chút nào ánh sáng, tất thảy biến mất không còn, Hỗn mang lãnh địa lúc này chỉ còn lại hư không đang lan tràn, theo tình thế này thì sẽ lan ra toàn Hư thiên bí cảnh, khi đó e là sẽ không có sinh linh có thể sống sót.
“...”. Thiên Quân nằm như bất động trôi nổi giữa không trung, vốn nghĩ đột phá Hỗn độn cảnh lực lượng liền có thể đề thăng cơ hội sống sót nhưng ai đâu ngờ dưới một kích củ Ám Tôn thì lập tức thành công cốc, không những thế lực lượng lúc này còn đang muốn chầm chậm trôi đi. Chớp mắt liền muốn rơi khỏi Hỗn độn cảnh.
“Xem ra Hư thiên bí cảnh biến mất, quy tắc cũng bị giải trừ, bất quá với ta lúc này lại chính là tai nạn...”. Thiên Quân cố giữ lại một tia ý thức thanh tỉnh. Hắn có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh nhưng là hữu tâm vô lực.
“Tên kia thật sự không có chút nào tu vi...”. Lại nhìn sang Cường cách đó chưa đầy ba trượng Thiên Quân một trận sợ hãi, Cường vậy mà không có chút nào tu vi, sau khi Hư thiên bí cảnh quy tắc biến mất, thì hắn tu vi cũng một đường trượt dài, lúc này đã gần như không còn chút nào, tuy rằng thoát được cái kia bạo thể mà chết khả năng nhưng cứ như vậy thì cũng sẽ bị hư không lực lượng sinh sinh ép chết. Thử hỏi một cái thường nhân làm sao có thể xuất hiện ở tinh không bên ngoài được? Cho dù cưỡng ép đi ra thì cũng bị áp lực đè chết.
“...”. Quả nhiên, không ngoài Thiên Quân suy đoán, thân thể của Cường lúc này bắt đầu bị áp súc thế nhưng lại cũng không có chút nào phản ứng, bất quá làm Thiên Quan không hiểu đó là mặc dù Cường bị trọng thương vô cùng nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ kéo dài làm cho Thiên Quân có cảm giác cho dù bị ép nổ thì vẫn không chết được.
“Ầm..”. “Ầm...”. Minh Đế cùng Ám Tôn đánh đến thiên hôn địa ám, cho dù là thiên ngoại cũng như không chịu được lực lượng của bọn hắn, dư chân lực lượng không ngừng kéo dài, còn may Cường cùng Thiên Quân cách bọn hắn đủ xa, bằng không lấy bọn hắn tình huống lúc này, chỉ trúng một lần dư chấn cũng đủ quy thiên.
Thế nhưng lúc này thiên ngoại một chỗ, một cái cự đại lỗ hổng đen kịt chợt mở, một bên kia có thể thấy sặc sỡ quang mang dần truyền đến, sau đó một cái cánh tay hữu lực thò qua hướng về một phương vị bắt tới, cả một vùng thiên ngoại cũng vì đó mà ầm âm rung động. Cho dù là Minh Đế cùng Ám Tôn đang đánh giết kịch liệt cũng lâm vào kinh hãi nhìn sang.
“Đây là đại năng cường giả nào...”. Ám Tôn cùng Minh Đế con ngươi co rụt sau đó tách ra, bọn hắn có thể cảm nhận được, chủ nhân của cánh tay kia chỉ sợ cũng không kém bọn hắn, thậm chí còn muốn hơn một đoạn!
“Ù...”. “Ù...”. Cánh tay khẽ vẩy một cái, thiên ngoại như bị áp súc lại, tất thảy phai diệt, hắn như tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Sau đó một điểm sáng xuất hiện trong lòng bàn tay kia, cánh tay hơi chút dừng lại rồi thu vào trong vòng xoáy kia, hắn vậy mà không chút nào để ý Minh Đế cùng Ám Tôn tồn tại.
“Hừ...”. Nhất thời cả hai khuôn mặt trầm xuống, bọn hắn tốt xấu cũng là đỉnh tiêm đại năng, vậy mà bị người bỏ qua không nhìn, nhất là Ám Tôn, hắn chính là Ám điện đại năng, có mấy kẻ dám không cho hắn mặt mũi?
“Ám điện Tôn giả?”. Bất chợt một giọng nói nghi hoặc vang lên từ bên trong vòng xoáy. “Lại dám di họa vùng thế giới này! Không muốn chết liền cút!”. Hữu lực mà uy nghiêm giọng nói vang lên.
“Ngươi là ai...”. Ám Tôn mày nhíu sâu trầm giọng nói, đối phương đã không xem bản thân ra gì, hắn mặt nạ cũng không cần giữ.
“Hừ! Không biết sống chết!”. Vòng xoáy bên trong lại vang lên tiếng hừ lạnh, một cái cự thủ từ đó vươn ra đập về phía Ám Tôn. “Ám Thánh gặp bổn tọa còn muốn nhượng bộ lui binh, bằng ngươi một cái tân Tôn giả cũng dám hướng ta nghi vấn?. Đồng thời với đó một loại lực lượng tối nghĩa nhưng mang theo vô thượng quyền uy lan tràn ra thiên địa xung quanh.
“Đây...”. Minh Đế kinh hãi lập tức lùi lại, Ám Tôn cũng là một trần khiếp vía. Cự thủ đi qua thiên ngoại chôn vùi, tất thảy phá nát, liên lụy vô cùng rộng lớn.
“Ám bạo tinh nguyên!”. Ám Tôn một trận kinh hãi, toàn thân lực lượng như bốc cháy lên, hắn đây là đốt cháy tự thân lực lượng, huyết mạch... Nhằm đạt được lực lượng tối thượng cản lại một chiêu của bí ẩn cường giả đại năng kia.
“Ầm...”. Hư không phong bạo tràn ngập, thiên ngoại tan nát, dư chấn khủng bố lan tràn ra khắp nơi, Thiên Quân cùng Cường may mắn giống như đã hết, một đạo dư ba hướng bọn hắn quét đến, uy năng khủng bố tuyệt luân.
“Ầm...”. Cường thân thể bạo toái, chỉ còn lại một cái nguyên hồn, mặc cho lực lượng to lớn nhưng cũng không diệt được linh hồn của hắn, như có một cụm rối rắm đến tối nghĩa những sợi tơ nhỏ quấn quanh linh hồn của hắn, trợ hắn một tia linh hồn sống sót. Thiên Quân thân thể chấn động mạnh, lực lượng toàn thân lâm vào hỗn loạn tắc nghẽn cũng lập tức rơi vào hôn mê.
Trước khi mê đi hắn có thể cảm nhận được Cường linh hồn đây sự giận dữ cùng không cam lòng, Thiên Quân thì một trận vô lực cũng căm phân. “Như thế nào vẫn là di họa lên bọn ta...”.
“Minh Đế, Ám Tôn...”. Đây là cái tên sau cùng Thiên Quân cùng Cường nghĩ đến. Sau đó bọn hắn liền bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong không biết sống chết.
“Bổ thiên tộc đại năng...”. Ám Tôn nguyên bản vị trí bị hủy diệt không còn, hắn thân hình của tiêu thất không còn ở vùng thiên địa này, chỉ để lại giọng nói đầy khiếp sợ cùng tức giận. “Chuyện này vãn bối sẽ thông báo lại cho Nội điện thánh giả, lúc đó sẽ đến bái phỏng!”. Hắn đương nhiên là lập tức quay đầu bỏ chạy, người đến khủng bố hơn hắn không phải tí tẹo.
“Hừ! Một đám tiện nhân, nếu gọi thì kêu Ám Tổ đến!”. Bí ẩn đại năng giọng nói lại lạnh lùng vang lên, sau đó như có một ánh mắt liếc về phía Minh Đế. “Tự giải quyết cho tốt!”. Sau đó vòng xoáy cũng chầm chậm biến mất giống như chưa từng hiện diện ở đây.
Đương nhiên, có Minh Đế biết, tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra là có thật, lực lượng khủng bố vẫn đang không có dấu hiệu tán đi. Bản thân hắn cũng là một trận kinh sợ không thôi.
“Hi vọng ngươi có thể tránh qua một kiếp...”. Minh Đế nhìn về phía Cường linh hồn cùng Thiên Quân biến mất khẽ thở dài lẩm bẩm, hai cái sau đã triệt để rơi vào thời không loạn lưu bên trong, cho dù là hắn cũng khó lòng can thiệp.
Sau đó không lâu một hiện tượng vô cùng kỳ quái chợt xuất hiện, nguyên bản Hư thiên bí cảnh Hỗn mang lãnh địa bị phá hủy đến không còn lại mắt thường có thể đang xây dựng lại, tuy rằng không được như trước đó hoàn mỹ nhưng cũng gần như rồi.
“Bổ thiên tộc đại năng quả nhiên khủng bố!”. Minh Đế trong mắt nhưng là không che dấu được khiêp sợ, sau đó hắn nhìn phía xa xa. “Ta cũng nên trở về rồi...”. Nói xong hắn thân hình cũng tiêu thất, Bổ thiên tộc đại năng trước khi rời đi đã không muốn hắn ở lại đây, như vậy chỉ có thể rời đi, nơi này bốn đại thế giới hắn không được phép đến gần cho đến một ngày kia...
Tất cả những chuyện kia tất thảy cũng không chút nào liên quan đến Thiên Quân, hắn lúc này bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Nếu không phải hắn thân thể cường đại thì từ lâu đã bị thời không loạn lưu xoắn giết, thế nhưng hắn lúc này bị thời không loạn lưu ảnh hưởng cùng trước đó thương thế cũng đủ bết bát lắm rồi. Theo thời không loạn lưu biến đổi không ngừng, hắn bị cuốn đến một nơi không biết thiên đia...
Tác giả: Đế Thanh
Bình luận truyện