Ma Thần Thiên Quân
Chương 634: Kẻ muốn chết đầu tiên
Bỏ lại sau lưng Quái tai trong Táng thiên chi địa, Thiên Quân mang theo Ám Vũ cùng Độc Cô Kiếm một đường bôn ba chạy đến Hỗn nguyên đại chiến trường. Mà quãng đường này cũng không mấy yên tĩnh, tại mỗi chỗ thành trì bọn hắn đi qua đều có không ít tin tức liên quan đến Tư vong địa vực trong táng thiên chi địa bạo phát Quái tai, bất quá đúng như Thiên Quân đã nói, Quái tai đúng là không có vượt ra khỏi Tử vong địa vực. Nửa năm cứ như thế đia qua, bọn hắn cuối cùng cũng đến Hỗn nguyên sơn mạch, Hỗn nguyên đại chiến trường chính là ở bên trong Thiên ma sơn mạch này.
Hỗn nguyên đại chiến trường là một chỗ vô cùng đặc thù, tại bên trong này đối với Hư vô cảnh có được vô cùng chỗ tốt, có thể đẩy nhanh tốc độ cô đọng Hư vô chi lực không nói, tạo nơi sâu nhất trong này thậm chí còn có thể đề luyện ra một tia Hỗn độn khí!
Bất quá cũng chính vì điều này nên từ xa xưa, nơi này đã thành một chỗ chiến trường khốc liệt dành cho Hư vô cảnh cường giả, nhất là Hỗn độn cảnh chuyển sinh, bọn hắn có thể nói là tại trong này hoành hành vô kị, chém giết không biết bao nhiêu năm, lâu dần nơi này cũng có được cái tên là Hỗn nguyên đại chiến trường. Mà Thiên Quân lần này đến đây mục đích không phải gì khác, hắn chính là nhắm đến Hỗn độn cảnh chuyển sinh, tước đoạt đi Chung cực bản nguyên của bọn hắn.
Hỗn nguyên sơn mạch bên ngoài lúc này đi đến ba người, một nữ, một thanh niên, một nam hài. Nữ thân hình thon dài, dáng người man diệu lồi lõm làm người khó mà bình tĩnh, đáng tiếc nàng mỹ mạo đã bị một cái mạng che mặt chi che lại, bất quá như thế lại càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú, lập tức muốn tìm hiểu khám phá. Thanh niên nhìn như hai lăm, hai sáu tuổi, cả người như một thanh kiếm hạo nhiên chính khí tràn ngập, phong thần tuấn lãng không nói hết, hai mắt như đang bắn ra thao thiên kiếm mang vô cùng đáng sợ. Cuối cùng là cái nam hài, nhìn nó cũng chỉ mười một tuổi là cùng, cao chưa đến bốn thước nhưng nó lại chính là thủ lĩnh của ba người, toàn thần tỏa ra khí vận khủng bố mà thần bí, lại thêm khuôn mặt non nớt nhưng đã hiện lên từng đường nét của một cái mỹ nam làm cho mỹ nhân cũng phải ghen tị biến sắc. Bọn hắn chính là nhóm ba người Thiên Quân nửa năm qua đã một đường bôn ba đến đây, hôm nay xem như mục đích đã đạt đến.
“Đã nửa năm rồi, ta đã nắm chắc đột phá Hư vô cảnh!”. Nhìn phía trước một mảnh liên miên sơn mạch, trong không khí hư vô chi lực khắp nơi du tẩu, Độc Cô Kiếm thở ra một hơi nói. Hắn cùng Thiên Quân có ước định, tại trước khi vào Hỗn nguyên đại chiến trường hắn cần đột phá Hư vô cảnh mới được, bằng không sẽ không có thể cùng Thiên Quân đi vào Hỗn nguyên đại chiến trường, sau này cũng khoong được đi theo Thiên Quân để tu hành, do đó tại lúc này nhất định phải đột phá Hư vô cảnh!
“Ngươi nếu không nắm chắc vẫn có thể dừng lại một chút!”. Thiên Quân quay đầu nhìn lại Độc Cô Kiếm nói. Nếu tích lũy chưa đủ mà đã cưỡng ép đột phá thì có khả năng sẽ làm cho căn cơ bất ổn, đối với một cái thiên kiêu đỉnh cấp như Độc Cô Kiếm thì cách này không khác uống thuốc độc giải khát nhiều.
“...”. Ba người bên trong chỉ có Ám Vũ là ít nói nhất, nàng cơ bản đều là đi phía sau Thiên Quân như cái trung thành tỳ nữ, im lặng không nói nhiều, thỉnh thoảng đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh mà thôi.
“Kỳ thực tại Táng thiên chi địa ta đã có thể đột phá Hư vô cảnh nhưng còn không muốn có sự cố gì nên đã áp chế lại tu vi, thời gian này tiêu hóa không ít Thi thú đan hạch, ta tu vi đã đến đỉnh điểm không thể nhúc nhích nữa, lúc này cũng khó lòng áp chế rồi, ta đột phá ở trong tầm tay!”. Độc Cô Kiếm khẽ cười tự tin nói.
“Ah! Vậy thì vào trong Hỗn nguyên sơn mạch đột phá đi, trong đó thậm chí còn trôi nổi rải rác Hư vô chi lực mảnh vỡ, đối với ngươi sau khi đột phá tu vi lên Hư vô cảnh củng cố vô cùng tốt!”. Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc một tiếng nói. Kỳ thực nội tâm nhưng cũng không có kinh ngạc bao nhiêu, hắn biết Độc Cô Kiếm nói là thật, ngày đó tại Tử vong địa vực bên ngoài hắn nhưng đã thấy được điểu này rồi nên mới để hắn cũng đi cùng mình đến Hỗn nguyên đại chiến trường, bằng không thì làm sao có thể để Độc Cô Kiếm đi cùng được.
“Ngươi trước diều chỉnh một chút rồi đột phá là được, ta cũng không vội mấy ngày!”. Sau đó khẽ cười cười nói.
“Tốt! Ta rất nhanh sẽ đột phá mà thôi!”. Độc Cô Kiếm đáp ứng một tiếng rồi phóng lên đi đầu vào Hỗn nguyên sơn mạch, dĩ nhiên là muốn tìm một chỗ để tu hành một chút, đem trạng thái đẩy lên đỉnh phong chuẩn bị cho đột phá càng thêm kỹ lưỡng.
“Đi thôi!”. Thiên Quân cũng không có cản lại mà cũng chậm bước đạp không đi vào Hỗn nguyên sơn mạch, Ám Vũ cũng lập tức theo lên. Chỉ là lúc này không có Độc Cô Kiếm nàng mới nói.
“Thiếu gia! Ngươi lần này đi chính là chém giết cùng Hỗn độn cảnh chuyển sinh cùng Kế thừa giả, đem Độc Cô Kiếm này đi cùng không phải đối với hắn sẽ rất nguy hiểm sao? Đối với ngài cũng là gánh nặng!”. Nàng này đúng là không có cái nào nể tình nói. Dù sao nàng cùng Thiên Quân cũng không có nhiều bí mật, Độc Cô Kiếm cũng không có ở đây, nói chuyện thoải mái tùy ý.
“Không sao!”. Thiên Quân khẽ nhếch mép cười cười. “Hắn dù sao cũng là thiên kiêu đỉnh phong, nếu có thể giúp hắn một chút thì chưa chắc hắn thực lực đã kém, những cái kia Hỗn độn cảnh chuyển sinh cũng phải là vô địch toàn năng, thiên kiêu thế hệ sau có khả năng cùng bọn hắn ganh đua cũng không phải không có, ta nghĩ Độc Cô Kiếm cũng có khả năng này!”.
“Ngài lại muốn tặng hắn bản nguyên của ngài? Giống như Ân Vũ?”. Ám Vũ nghe vậy thì có chút nhíu mày không thích hỏi. Thiên Quân đem Ân Vũ thân thể cải tạo cho phù hợp đao đạo theo Vô cực chiến đạo của hắn, sau đó lại cho Ân Vũ bản nguyên để đảm bao cho tương lai cái này Đao nô có thể cầm được đao của hắn, thực sự là cũng bỏ đi không ít.
“Ngươi đoán đúng một nửa rồi!”. Thiên Quân hơi chút nhìn Ám Vũ khẽ cười nói. “Độc Cô Kiếm khác Ân Vũ, hắn có thiên phú kiếm đạo cực cao mà cũng đã thành hình, sẽ có đường đi của riêng mình, ta cho hắn bản nguyên chính là để đúc lại kiếm đạo bản nguyên, tương lai hắn thành tựu làm sao thì phải sem bản thân hắn cố gắng cùng cơ duyên rồi!”.
“Thế nhưng bản nguyên hao tổn đối với ngài không phải chuyện tốt!”. Ám Vũ nói có chút cầu nhàu gắt lên. Thiên Quân trước nay đúng là đã cho đi mấy đạo bản nguyên của hắn, điều này đối với một tu giả là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng gây nên căn cơ thiếu hụt.
“Yên tâm đi! Ta tự có chừng mực!”. Thiên Quân khẽ nhìn nàng cười. “Ha ha, không ngờ Tiểu tiểu Ám Vũ cũng như thế quan tâm bản thiếu gia ta nha!”.
“...”. Ám Vũ vậy mà cúi đầu không nói gì làm cho Thiên Quân một trận cổ quái. Cô nàng này lại e thẹn rồi? Bất quá gặp nàng không nói hắn cũng không muốn đi chọc nàng mà tiếp tục đi vào Hỗn nguyên sơn mạch, Độc Cô Kiếm đã đến một chỗ sơn mạch ngồi xuống tĩnh tọa, Thiên Quân cùng Ám Vũ càng đi đến một cái đỉnh núi gần đó đứng đợi, dĩ nhiên là muốn hộ pháp cho Độc Cô Kiếm an toàn.
Chớp mắt liền ba ngày trôi qua, đột nhiên một tiếng thét dài truyền đến, tiếp đó thiên địa năng lượng chấn động, một cái quang trụ đường kính đến một dặm đột nhiên xuất hiện nối liền liên địa, quang trụ xuất hiện một khắc thì hư không xung quanh nó cũng rung động kịch liệt, sau đó không lâu liền như không chịu được áp lững nữa liền ầm ầm phán toái, dĩ nhiên là đang có tu giả gọi là Hư vô cảnh dị tượng đột phá!
“Hắn bắt đầu đột phá rồi!”. Thiên Quân cùng Ám Vũ đứng một chỗ đỉnh núi không xa cùng hướng mắt nhìn lại, Thiên Quân nhàn nhạt lầm bẩm, sau đó quay đầu nhìn lại Ám Vũ. “Ngươi đi bên kia đi, có kẻ nào mù mắt dám nhúng tay ngăn cản hắn đột phá thì lập tức đem giết cho ta!”.
“Vâng!”. Ám Vũ nhu thuận đáp một tiếng rồi chui vào hư không biến mất, chỗ này liền chỉ còn một mình Thiên Quân. Hỗn nguyên sơn mạch tình huống đặc thù, Hư vô cảnh tại trong này bế quan dù tẩu có không ít, bọn hắn có là từ Hỗn nguyên đại chiến trường tu luyện đi ra, có là từ nơi khác đến muốn vào Hỗn nguyên đại chiến trường tu luyện, Độc Cô Kiếm đột phá gợi ra dị tượng vượt xa thường nhân, có Hư vô cảnh cường giả chạy đến xem náo nhiệt đương nhiên sẽ có không ít, mà trong đó lại có cái nào tồn tại quỷ ý cũng không phải chuyện khó hiểu.
“Các ngươi im lặng quan sát thì thôi, nếu cái nào dám có ý đồ xấu thì bản thiếu gia ta cũng chỉ có thể làm một lần đồ sát rồi!”. Thiên Quân liếc nhìn phương xa lạnh lẽo nói. Độc Cô Kiếm dị tượng còn không có sinh ra được bao lâu thì Thiên Quân đã cảm nhận được không dưới ba mươi đạo Hư vô cảnh khí tức đáng không ngừng viễn độn hư không mà đến, thậm chí còn có một vị Bán bộ Hỗn độn cảnh trong đó thì có thể đoán được tiếp đến tràng cảnh.
“Ông...”. “Vù...”. “Ông...”. Quang trụ đường kính lên đến một dặm đương nhiên là vô cùng bắt mắt, tại nó xuất hiện về sau thì không ngừng chấn động, thiên địa năng lượng điên cuồng chảy vào trong đó, mà nó tản mát ra lực lượng cũng khiến cho không ít Hư vô cảnh lâu năm cũng phải khiếp sợ, điều này đại biểu cho kẻ đang đột phá kia có thiên phú cũng là cực cao, là đỉnh cấp thiên kiêu tầng thứ. Mà quang trụ xuất hiện sau nửa khắc thì cường giả Hư vô cảnh đến đây đã không dưới trăm vị, bọn hắn đa phần là lẻ loi một mình đến đây, chỉ có rất ít là đi cùng đồng bạn hai ba người, điều này cũng nói rõ là trong Hỗn nguyên địa chiến trường hầu hết cũng là đơn lẻ hành động, riêng phần mình tìm đến những nơi phúc địa tu hành. Ngoài đó ra còn có không ít Thánh tổ cảnh tu giả, bọn hắn thấp nhất cũng là Thánh tổ cảnh bước thứ chín hậu kỳ, dĩ nhiên là đều chờ mong một ngày kia đột phá có thể nhanh chóng tại trong Hỗn nguyên sơn mạch củng cố tu vi rồi vào Hỗn nguyên đại chiến trường nhanh chóng tăng cao thực lực.
“Quang trụ dị tượng có đường kính lên đến một dặm, chỉ e cũng chỉ có Thần địa Thần Tử cấp bậc kia thiên kiêu mới có thể đạt được!”. Một vị Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba nghiêm nghị nói.
“Uhm! Có lẽ cũng chỉ có tầng thứ đó thiên kiêu mới có thể làm được điều này! Thật là đáng sợ, ta năm đó đột phá cũng mợi gọi ra dị tượng quang trụ là hai mươi trượng mà thôi!”. Một vị Hư vô cảnh khác cũng cảm khái nói.
“...”. Một đám Hư vô cảnh tán dương không thôi, có kẻ có hoài quỷ thai hay không thì không ai biết nhưng đúng là đều kiêng kị kẻ đang tiến hành đột phá không thôi, mà bọn hắn nói chuyện lại càng khiến cho không ít Thánh tổ cảnh tầng thứ tu giả kinh sợ nhìn chỗ quang trụ kia, chỗ đó chính là một vị đỉnh cấp thiên kiêu, đợi hắn đột phá Hư vô cảnh thì tại tầng thứ đó cũng sẽ là cường giả không kém, đồng giai vương giả không nói, thậm chí còn có khả năng vượt cấp khiêu chiến cũng không biết chừng.
“Uỳnh...”. Trong khi đám người còn đang cảm thán thì đột nhiên nơi phương xa truyền đến một tiếng nổ vang, một đạo sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ quét về phía quang trụ, dĩ nhiên là có kẻ muốn nhúng tay ngăn cản người đang đột phá, mà kẻ này thực lực chỉ e cũng không thấp, từ công kích kia đến dự đoán thì tu vi chí cũng phải là Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư.
“Hả? Là Huyền Ưng Vương! Hắn đi ra Hỗn nguyên đại chiến trường rồi? Làm sao lại muốn ngăn cản vị thiên kiêu đang tiến hành đột phá này?”. Có cường giả nhận ra kẻ công kích lập tức kinh ngạc nói.
“Nếu là Huyền Ưng Vương cũng dễ nói, hắn đối với Thiên kiêu đến từ các Thần địa thống hận vô cùng, hắn hôm nay đã là Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba hậu kỳ đỉnh phong chỉ cần là nhỏ yếu Thiên kiêu bị hắn bắt gặp thì chỉ có một kết cục...”.
“Hắn như vậy không sợ cái Thần địa đại năng liên thủ tiễu sát sao?”. Có tu giả kinh sợ hỏi. Dĩ nhiên là nhằm vào Thiên kiêu đến từ Thần địa, cái này Huyền Ưng Vương lá gan đúng là không phải tầm thường lớn, phải nói là cực lớn, lớn đến làm người ta sợ hãi.
“Hắn sau lưng có Huyền Ưng Thiên Đế làm chỗ dựa, tại bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường cơ hồ không có ai muốn cùng hắn dây dưa, gây chuyện xong hắn liền chạy vào Hỗn nguyên đại chiến trường, Thần địa thế lực cũng vô pháp làm gì hắn!”. Có cường giả nhàn nhạt giải thích, dĩ nhiên là đối với cái này Huyền Ưng Vương hành vi vô cùng khinh thường.
“Nếu như thế không phải nói cái kia thiên kiêu đang tiến hành đột phá sẽ gặp nguy hiểm lớn rồi? Như vậy cũng thật đáng tiếc chứ?”. Lại có tu giả không đành lòng nói.
“Nếu kẻ này thật là Thiên kiêu đến từ Thần địa thì không có khả năng cứ như vậy chết đi, hắn có khả năng sẽ được cường giả âm thầm hộ pháp, xem đi... Đến rồi!”. Một bị Hư vô cảnh đỉnh phong lắc đầu nói, đột nhiên chỉ vào một chỗ hư không nói.
“Ông...”. Mắt thấy sóng năng lượng chuẩn bị đánh lên cột sáng dị tượng thì hư không chợt tác ra, một bàn tay thon dài trắng nõn xuất hiện khẽ vỗ một cái lên chỗ gợn sóng năng lượng thì hư không cũng như đọng lại, chỗ gợn sóng năng lượng cũng theo đó băng tán vô hình giống như chưa từng xuất hiện.
“Muốn chết!”. Một tiếng nữ tính dễ nghe nhưng vô cùng lạnh lẽo từ đó vang lên, bàn tay kia lại khẽ vẫy thì một đạo như là nguyệt nhật như muốn chẻ đôi thiên địa phá không chém về phía phương xa khởi đầu sóng năng lượng, dĩ nhiên là ở phản công. Tốc độ công kích nhanh đến cực hạn.
“Réc...”. Hư không chỗ xa vang lên một tiếng lệ minh, một cái ưng loại hư ảnh khổng lồ xuất hiện, sau đó hư ảnh cự ưng này giương lên hai cánh đập xuống nguyệt nhân, thế nhưng bất kể là ai cũng không ngờ được đó là đạo nguyệt nhận kia không những hoa lệ mà nó uy lực cũng vô cùng đáng sợ, chính là cái kia Huyền Ưng Vương cũng ngờ được, nguyệt nhận đi qua thì hư ảnh cự ưng cũng bị chém thành đôi, hư không vấy máu.
“Lệ... Các ngươi chờ, Huyền Ưng Vương ta sẽ quay lại!”. Hư không vang lên một tiếng bén nhọn đầy đau đớn, một cái hôi sắc cự ưng bị đánh ra khỏi hư không gầm thét, nó trước ngực máu tươi chảy ra không ngừng, ngay sau khi bị đánh bay ra khỏi hư không thì liền đập cánh phá không bay về phương xa, đương nhiên là muốn chạy trốn.
“Đã đến thì đừng đi nữa!”. Nữ tính tiếng nói lại vang lên, liên tiếp mười đạo nguyệt nhận liên tục xuất hiện chém về phía Huyền Ưng Vương đang chạy trốn. Dĩ nhiên là đã thống hạ sát thủ.
“Không! Ngươi nếu giết ta, phụ thân chắc chắn sẽ băm vằm các ngươi ra thành muôn m...”. Huyền Ưng Vương phía xa đang chạy trốn thấy vậy thì liền gầm lên đầy sợ hãi, bất quá hắn còn không có nói dứt lời thì nguyệt nhận đã chém đến, hắn thân hình tại trên hư không cứ như thế bị chém vụn, huyết thủy nhuộm cả một vùng sơn mạch, thân thể phá toái.
“Đừng để uổng phí huyết nhục!”. Trong khi tất cả tu giả còn đang kinh hãi khiếp người không dám hé răng một cái thì lại vang lên một tiếng nam hài trẻ tuổi, dĩ nhiên là đang ra lệnh cho nữ tính tu giả mới vừa chém giết Huyền Ưng Vương.
“Vâng, Thiếu gia!”. Hư không lại tiếp tục vang lên tiếng nữ tính kia, từ đầu đến cuối cũng chỉ xuất hiện một bàn tay nhưng đã chém giết Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba hậu kỳ đỉnh phong Huyền Ưng Vượng, vị nữ tính tu giả này chắc chắn là một cái hung nhân đáng sợ. Còn bị nàng gọi là Thiếu gia kia sẽ lại đáng sợ tới mức nào? Vị thiên kiêu đang tiến hành đột phá kia lại có thân phận gì? Nhất thời tất cả tu giả ở đây bắt đầu tò mò lên.
********** Hôm qua với ngày nay ta hơi bận tí, he he...
Tác giả: Đế Thanh
Hỗn nguyên đại chiến trường là một chỗ vô cùng đặc thù, tại bên trong này đối với Hư vô cảnh có được vô cùng chỗ tốt, có thể đẩy nhanh tốc độ cô đọng Hư vô chi lực không nói, tạo nơi sâu nhất trong này thậm chí còn có thể đề luyện ra một tia Hỗn độn khí!
Bất quá cũng chính vì điều này nên từ xa xưa, nơi này đã thành một chỗ chiến trường khốc liệt dành cho Hư vô cảnh cường giả, nhất là Hỗn độn cảnh chuyển sinh, bọn hắn có thể nói là tại trong này hoành hành vô kị, chém giết không biết bao nhiêu năm, lâu dần nơi này cũng có được cái tên là Hỗn nguyên đại chiến trường. Mà Thiên Quân lần này đến đây mục đích không phải gì khác, hắn chính là nhắm đến Hỗn độn cảnh chuyển sinh, tước đoạt đi Chung cực bản nguyên của bọn hắn.
Hỗn nguyên sơn mạch bên ngoài lúc này đi đến ba người, một nữ, một thanh niên, một nam hài. Nữ thân hình thon dài, dáng người man diệu lồi lõm làm người khó mà bình tĩnh, đáng tiếc nàng mỹ mạo đã bị một cái mạng che mặt chi che lại, bất quá như thế lại càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú, lập tức muốn tìm hiểu khám phá. Thanh niên nhìn như hai lăm, hai sáu tuổi, cả người như một thanh kiếm hạo nhiên chính khí tràn ngập, phong thần tuấn lãng không nói hết, hai mắt như đang bắn ra thao thiên kiếm mang vô cùng đáng sợ. Cuối cùng là cái nam hài, nhìn nó cũng chỉ mười một tuổi là cùng, cao chưa đến bốn thước nhưng nó lại chính là thủ lĩnh của ba người, toàn thần tỏa ra khí vận khủng bố mà thần bí, lại thêm khuôn mặt non nớt nhưng đã hiện lên từng đường nét của một cái mỹ nam làm cho mỹ nhân cũng phải ghen tị biến sắc. Bọn hắn chính là nhóm ba người Thiên Quân nửa năm qua đã một đường bôn ba đến đây, hôm nay xem như mục đích đã đạt đến.
“Đã nửa năm rồi, ta đã nắm chắc đột phá Hư vô cảnh!”. Nhìn phía trước một mảnh liên miên sơn mạch, trong không khí hư vô chi lực khắp nơi du tẩu, Độc Cô Kiếm thở ra một hơi nói. Hắn cùng Thiên Quân có ước định, tại trước khi vào Hỗn nguyên đại chiến trường hắn cần đột phá Hư vô cảnh mới được, bằng không sẽ không có thể cùng Thiên Quân đi vào Hỗn nguyên đại chiến trường, sau này cũng khoong được đi theo Thiên Quân để tu hành, do đó tại lúc này nhất định phải đột phá Hư vô cảnh!
“Ngươi nếu không nắm chắc vẫn có thể dừng lại một chút!”. Thiên Quân quay đầu nhìn lại Độc Cô Kiếm nói. Nếu tích lũy chưa đủ mà đã cưỡng ép đột phá thì có khả năng sẽ làm cho căn cơ bất ổn, đối với một cái thiên kiêu đỉnh cấp như Độc Cô Kiếm thì cách này không khác uống thuốc độc giải khát nhiều.
“...”. Ba người bên trong chỉ có Ám Vũ là ít nói nhất, nàng cơ bản đều là đi phía sau Thiên Quân như cái trung thành tỳ nữ, im lặng không nói nhiều, thỉnh thoảng đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh mà thôi.
“Kỳ thực tại Táng thiên chi địa ta đã có thể đột phá Hư vô cảnh nhưng còn không muốn có sự cố gì nên đã áp chế lại tu vi, thời gian này tiêu hóa không ít Thi thú đan hạch, ta tu vi đã đến đỉnh điểm không thể nhúc nhích nữa, lúc này cũng khó lòng áp chế rồi, ta đột phá ở trong tầm tay!”. Độc Cô Kiếm khẽ cười tự tin nói.
“Ah! Vậy thì vào trong Hỗn nguyên sơn mạch đột phá đi, trong đó thậm chí còn trôi nổi rải rác Hư vô chi lực mảnh vỡ, đối với ngươi sau khi đột phá tu vi lên Hư vô cảnh củng cố vô cùng tốt!”. Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc một tiếng nói. Kỳ thực nội tâm nhưng cũng không có kinh ngạc bao nhiêu, hắn biết Độc Cô Kiếm nói là thật, ngày đó tại Tử vong địa vực bên ngoài hắn nhưng đã thấy được điểu này rồi nên mới để hắn cũng đi cùng mình đến Hỗn nguyên đại chiến trường, bằng không thì làm sao có thể để Độc Cô Kiếm đi cùng được.
“Ngươi trước diều chỉnh một chút rồi đột phá là được, ta cũng không vội mấy ngày!”. Sau đó khẽ cười cười nói.
“Tốt! Ta rất nhanh sẽ đột phá mà thôi!”. Độc Cô Kiếm đáp ứng một tiếng rồi phóng lên đi đầu vào Hỗn nguyên sơn mạch, dĩ nhiên là muốn tìm một chỗ để tu hành một chút, đem trạng thái đẩy lên đỉnh phong chuẩn bị cho đột phá càng thêm kỹ lưỡng.
“Đi thôi!”. Thiên Quân cũng không có cản lại mà cũng chậm bước đạp không đi vào Hỗn nguyên sơn mạch, Ám Vũ cũng lập tức theo lên. Chỉ là lúc này không có Độc Cô Kiếm nàng mới nói.
“Thiếu gia! Ngươi lần này đi chính là chém giết cùng Hỗn độn cảnh chuyển sinh cùng Kế thừa giả, đem Độc Cô Kiếm này đi cùng không phải đối với hắn sẽ rất nguy hiểm sao? Đối với ngài cũng là gánh nặng!”. Nàng này đúng là không có cái nào nể tình nói. Dù sao nàng cùng Thiên Quân cũng không có nhiều bí mật, Độc Cô Kiếm cũng không có ở đây, nói chuyện thoải mái tùy ý.
“Không sao!”. Thiên Quân khẽ nhếch mép cười cười. “Hắn dù sao cũng là thiên kiêu đỉnh phong, nếu có thể giúp hắn một chút thì chưa chắc hắn thực lực đã kém, những cái kia Hỗn độn cảnh chuyển sinh cũng phải là vô địch toàn năng, thiên kiêu thế hệ sau có khả năng cùng bọn hắn ganh đua cũng không phải không có, ta nghĩ Độc Cô Kiếm cũng có khả năng này!”.
“Ngài lại muốn tặng hắn bản nguyên của ngài? Giống như Ân Vũ?”. Ám Vũ nghe vậy thì có chút nhíu mày không thích hỏi. Thiên Quân đem Ân Vũ thân thể cải tạo cho phù hợp đao đạo theo Vô cực chiến đạo của hắn, sau đó lại cho Ân Vũ bản nguyên để đảm bao cho tương lai cái này Đao nô có thể cầm được đao của hắn, thực sự là cũng bỏ đi không ít.
“Ngươi đoán đúng một nửa rồi!”. Thiên Quân hơi chút nhìn Ám Vũ khẽ cười nói. “Độc Cô Kiếm khác Ân Vũ, hắn có thiên phú kiếm đạo cực cao mà cũng đã thành hình, sẽ có đường đi của riêng mình, ta cho hắn bản nguyên chính là để đúc lại kiếm đạo bản nguyên, tương lai hắn thành tựu làm sao thì phải sem bản thân hắn cố gắng cùng cơ duyên rồi!”.
“Thế nhưng bản nguyên hao tổn đối với ngài không phải chuyện tốt!”. Ám Vũ nói có chút cầu nhàu gắt lên. Thiên Quân trước nay đúng là đã cho đi mấy đạo bản nguyên của hắn, điều này đối với một tu giả là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng gây nên căn cơ thiếu hụt.
“Yên tâm đi! Ta tự có chừng mực!”. Thiên Quân khẽ nhìn nàng cười. “Ha ha, không ngờ Tiểu tiểu Ám Vũ cũng như thế quan tâm bản thiếu gia ta nha!”.
“...”. Ám Vũ vậy mà cúi đầu không nói gì làm cho Thiên Quân một trận cổ quái. Cô nàng này lại e thẹn rồi? Bất quá gặp nàng không nói hắn cũng không muốn đi chọc nàng mà tiếp tục đi vào Hỗn nguyên sơn mạch, Độc Cô Kiếm đã đến một chỗ sơn mạch ngồi xuống tĩnh tọa, Thiên Quân cùng Ám Vũ càng đi đến một cái đỉnh núi gần đó đứng đợi, dĩ nhiên là muốn hộ pháp cho Độc Cô Kiếm an toàn.
Chớp mắt liền ba ngày trôi qua, đột nhiên một tiếng thét dài truyền đến, tiếp đó thiên địa năng lượng chấn động, một cái quang trụ đường kính đến một dặm đột nhiên xuất hiện nối liền liên địa, quang trụ xuất hiện một khắc thì hư không xung quanh nó cũng rung động kịch liệt, sau đó không lâu liền như không chịu được áp lững nữa liền ầm ầm phán toái, dĩ nhiên là đang có tu giả gọi là Hư vô cảnh dị tượng đột phá!
“Hắn bắt đầu đột phá rồi!”. Thiên Quân cùng Ám Vũ đứng một chỗ đỉnh núi không xa cùng hướng mắt nhìn lại, Thiên Quân nhàn nhạt lầm bẩm, sau đó quay đầu nhìn lại Ám Vũ. “Ngươi đi bên kia đi, có kẻ nào mù mắt dám nhúng tay ngăn cản hắn đột phá thì lập tức đem giết cho ta!”.
“Vâng!”. Ám Vũ nhu thuận đáp một tiếng rồi chui vào hư không biến mất, chỗ này liền chỉ còn một mình Thiên Quân. Hỗn nguyên sơn mạch tình huống đặc thù, Hư vô cảnh tại trong này bế quan dù tẩu có không ít, bọn hắn có là từ Hỗn nguyên đại chiến trường tu luyện đi ra, có là từ nơi khác đến muốn vào Hỗn nguyên đại chiến trường tu luyện, Độc Cô Kiếm đột phá gợi ra dị tượng vượt xa thường nhân, có Hư vô cảnh cường giả chạy đến xem náo nhiệt đương nhiên sẽ có không ít, mà trong đó lại có cái nào tồn tại quỷ ý cũng không phải chuyện khó hiểu.
“Các ngươi im lặng quan sát thì thôi, nếu cái nào dám có ý đồ xấu thì bản thiếu gia ta cũng chỉ có thể làm một lần đồ sát rồi!”. Thiên Quân liếc nhìn phương xa lạnh lẽo nói. Độc Cô Kiếm dị tượng còn không có sinh ra được bao lâu thì Thiên Quân đã cảm nhận được không dưới ba mươi đạo Hư vô cảnh khí tức đáng không ngừng viễn độn hư không mà đến, thậm chí còn có một vị Bán bộ Hỗn độn cảnh trong đó thì có thể đoán được tiếp đến tràng cảnh.
“Ông...”. “Vù...”. “Ông...”. Quang trụ đường kính lên đến một dặm đương nhiên là vô cùng bắt mắt, tại nó xuất hiện về sau thì không ngừng chấn động, thiên địa năng lượng điên cuồng chảy vào trong đó, mà nó tản mát ra lực lượng cũng khiến cho không ít Hư vô cảnh lâu năm cũng phải khiếp sợ, điều này đại biểu cho kẻ đang đột phá kia có thiên phú cũng là cực cao, là đỉnh cấp thiên kiêu tầng thứ. Mà quang trụ xuất hiện sau nửa khắc thì cường giả Hư vô cảnh đến đây đã không dưới trăm vị, bọn hắn đa phần là lẻ loi một mình đến đây, chỉ có rất ít là đi cùng đồng bạn hai ba người, điều này cũng nói rõ là trong Hỗn nguyên địa chiến trường hầu hết cũng là đơn lẻ hành động, riêng phần mình tìm đến những nơi phúc địa tu hành. Ngoài đó ra còn có không ít Thánh tổ cảnh tu giả, bọn hắn thấp nhất cũng là Thánh tổ cảnh bước thứ chín hậu kỳ, dĩ nhiên là đều chờ mong một ngày kia đột phá có thể nhanh chóng tại trong Hỗn nguyên sơn mạch củng cố tu vi rồi vào Hỗn nguyên đại chiến trường nhanh chóng tăng cao thực lực.
“Quang trụ dị tượng có đường kính lên đến một dặm, chỉ e cũng chỉ có Thần địa Thần Tử cấp bậc kia thiên kiêu mới có thể đạt được!”. Một vị Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba nghiêm nghị nói.
“Uhm! Có lẽ cũng chỉ có tầng thứ đó thiên kiêu mới có thể làm được điều này! Thật là đáng sợ, ta năm đó đột phá cũng mợi gọi ra dị tượng quang trụ là hai mươi trượng mà thôi!”. Một vị Hư vô cảnh khác cũng cảm khái nói.
“...”. Một đám Hư vô cảnh tán dương không thôi, có kẻ có hoài quỷ thai hay không thì không ai biết nhưng đúng là đều kiêng kị kẻ đang tiến hành đột phá không thôi, mà bọn hắn nói chuyện lại càng khiến cho không ít Thánh tổ cảnh tầng thứ tu giả kinh sợ nhìn chỗ quang trụ kia, chỗ đó chính là một vị đỉnh cấp thiên kiêu, đợi hắn đột phá Hư vô cảnh thì tại tầng thứ đó cũng sẽ là cường giả không kém, đồng giai vương giả không nói, thậm chí còn có khả năng vượt cấp khiêu chiến cũng không biết chừng.
“Uỳnh...”. Trong khi đám người còn đang cảm thán thì đột nhiên nơi phương xa truyền đến một tiếng nổ vang, một đạo sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ quét về phía quang trụ, dĩ nhiên là có kẻ muốn nhúng tay ngăn cản người đang đột phá, mà kẻ này thực lực chỉ e cũng không thấp, từ công kích kia đến dự đoán thì tu vi chí cũng phải là Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư.
“Hả? Là Huyền Ưng Vương! Hắn đi ra Hỗn nguyên đại chiến trường rồi? Làm sao lại muốn ngăn cản vị thiên kiêu đang tiến hành đột phá này?”. Có cường giả nhận ra kẻ công kích lập tức kinh ngạc nói.
“Nếu là Huyền Ưng Vương cũng dễ nói, hắn đối với Thiên kiêu đến từ các Thần địa thống hận vô cùng, hắn hôm nay đã là Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba hậu kỳ đỉnh phong chỉ cần là nhỏ yếu Thiên kiêu bị hắn bắt gặp thì chỉ có một kết cục...”.
“Hắn như vậy không sợ cái Thần địa đại năng liên thủ tiễu sát sao?”. Có tu giả kinh sợ hỏi. Dĩ nhiên là nhằm vào Thiên kiêu đến từ Thần địa, cái này Huyền Ưng Vương lá gan đúng là không phải tầm thường lớn, phải nói là cực lớn, lớn đến làm người ta sợ hãi.
“Hắn sau lưng có Huyền Ưng Thiên Đế làm chỗ dựa, tại bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường cơ hồ không có ai muốn cùng hắn dây dưa, gây chuyện xong hắn liền chạy vào Hỗn nguyên đại chiến trường, Thần địa thế lực cũng vô pháp làm gì hắn!”. Có cường giả nhàn nhạt giải thích, dĩ nhiên là đối với cái này Huyền Ưng Vương hành vi vô cùng khinh thường.
“Nếu như thế không phải nói cái kia thiên kiêu đang tiến hành đột phá sẽ gặp nguy hiểm lớn rồi? Như vậy cũng thật đáng tiếc chứ?”. Lại có tu giả không đành lòng nói.
“Nếu kẻ này thật là Thiên kiêu đến từ Thần địa thì không có khả năng cứ như vậy chết đi, hắn có khả năng sẽ được cường giả âm thầm hộ pháp, xem đi... Đến rồi!”. Một bị Hư vô cảnh đỉnh phong lắc đầu nói, đột nhiên chỉ vào một chỗ hư không nói.
“Ông...”. Mắt thấy sóng năng lượng chuẩn bị đánh lên cột sáng dị tượng thì hư không chợt tác ra, một bàn tay thon dài trắng nõn xuất hiện khẽ vỗ một cái lên chỗ gợn sóng năng lượng thì hư không cũng như đọng lại, chỗ gợn sóng năng lượng cũng theo đó băng tán vô hình giống như chưa từng xuất hiện.
“Muốn chết!”. Một tiếng nữ tính dễ nghe nhưng vô cùng lạnh lẽo từ đó vang lên, bàn tay kia lại khẽ vẫy thì một đạo như là nguyệt nhật như muốn chẻ đôi thiên địa phá không chém về phía phương xa khởi đầu sóng năng lượng, dĩ nhiên là ở phản công. Tốc độ công kích nhanh đến cực hạn.
“Réc...”. Hư không chỗ xa vang lên một tiếng lệ minh, một cái ưng loại hư ảnh khổng lồ xuất hiện, sau đó hư ảnh cự ưng này giương lên hai cánh đập xuống nguyệt nhân, thế nhưng bất kể là ai cũng không ngờ được đó là đạo nguyệt nhận kia không những hoa lệ mà nó uy lực cũng vô cùng đáng sợ, chính là cái kia Huyền Ưng Vương cũng ngờ được, nguyệt nhận đi qua thì hư ảnh cự ưng cũng bị chém thành đôi, hư không vấy máu.
“Lệ... Các ngươi chờ, Huyền Ưng Vương ta sẽ quay lại!”. Hư không vang lên một tiếng bén nhọn đầy đau đớn, một cái hôi sắc cự ưng bị đánh ra khỏi hư không gầm thét, nó trước ngực máu tươi chảy ra không ngừng, ngay sau khi bị đánh bay ra khỏi hư không thì liền đập cánh phá không bay về phương xa, đương nhiên là muốn chạy trốn.
“Đã đến thì đừng đi nữa!”. Nữ tính tiếng nói lại vang lên, liên tiếp mười đạo nguyệt nhận liên tục xuất hiện chém về phía Huyền Ưng Vương đang chạy trốn. Dĩ nhiên là đã thống hạ sát thủ.
“Không! Ngươi nếu giết ta, phụ thân chắc chắn sẽ băm vằm các ngươi ra thành muôn m...”. Huyền Ưng Vương phía xa đang chạy trốn thấy vậy thì liền gầm lên đầy sợ hãi, bất quá hắn còn không có nói dứt lời thì nguyệt nhận đã chém đến, hắn thân hình tại trên hư không cứ như thế bị chém vụn, huyết thủy nhuộm cả một vùng sơn mạch, thân thể phá toái.
“Đừng để uổng phí huyết nhục!”. Trong khi tất cả tu giả còn đang kinh hãi khiếp người không dám hé răng một cái thì lại vang lên một tiếng nam hài trẻ tuổi, dĩ nhiên là đang ra lệnh cho nữ tính tu giả mới vừa chém giết Huyền Ưng Vương.
“Vâng, Thiếu gia!”. Hư không lại tiếp tục vang lên tiếng nữ tính kia, từ đầu đến cuối cũng chỉ xuất hiện một bàn tay nhưng đã chém giết Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba hậu kỳ đỉnh phong Huyền Ưng Vượng, vị nữ tính tu giả này chắc chắn là một cái hung nhân đáng sợ. Còn bị nàng gọi là Thiếu gia kia sẽ lại đáng sợ tới mức nào? Vị thiên kiêu đang tiến hành đột phá kia lại có thân phận gì? Nhất thời tất cả tu giả ở đây bắt đầu tò mò lên.
********** Hôm qua với ngày nay ta hơi bận tí, he he...
Tác giả: Đế Thanh
Bình luận truyện