Ma Thần Thiên Quân

Chương 649: Sóng gió nổi lên



Thiên Quân cùng đám Thánh Vương tách ra được một lát thì Thần Quân mấy người cũng đã đến bên cạnh Thiên Quân, dù sao bọn hắn cũng không cách xa bao nhiêu, mấy cái hô hấp liền đã tụ lại một chỗ.

“Những kẻ này nếu chỉ để khẳng định bản thân mình thì cũng không cần đến mức này chứ? Hỗn độn cảnh chuyển sinh một cái đều có thế lực phía sau vô cùng hùng mạnh, ép bọn hắn đi vào khuôn khổ đúng khó hơn lên trời!”. Thần Quân bước đến nhàn nhạt nói. Cũng như Thiên Quân ý nghĩ, chuyện này cơ bản là bọn hắn không muốn quan tâm, bất quá mấy vị Thánh Vương kia kế hoạch đúng là giúp bọn hắn rất nhiều, chí ít sẽ sẽ không cần cùng hai vị Thánh Vương chính diện khai chiến, bọn hắn sẽ càng được an toàn, đường đi càng thêm chắc chắn.

“Uhm! Không cần quản bọn hắn muốn làm cái gì chỉ cần biết chuyện này đối với chúng ta cũng không có chút nào xung đột, ta có thể tận dụng vào đó để nâng cao thực lực là được rồi!”. Thiên Quân khẽ gật đầu lạnh nhạt nói. “Sắp tới bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường này chỉ e không được bình tĩnh!”.

“...”. Ám Vũ một mực đi theo Thiên Quân như cái thú con cái gì cũng không nói, không hỏi. Độc Cô Kiếm ánh mắt nhưng có chút kích động, trái tim cũng ầm ầm nhảy loạn, Thiên Quân đến Hỗn nguyên đại chiến trường này còn không đến hai mươi ngày nhưng nơi đây có khả năng vì sự xuất hiện của hắn mà xuất hiện biến động mạnh mẽ trước nay chưa từng có, mà chính bản thân hắn có khả năng cũng sẽ đi đến một bước kia. Vốn đang kích động thì Thiên Quân quay lại nhìn hắn cười nói. “Sắp tới ngươi tạm thời không được động thủ, lúc này bản nguyên của ngươi đang hình thành cùng phát triển, lúc này ngươi chỉ nên không ngừng cung cấp lực lượng cho nó, chiến đấu lại để phía sau đi, yên tâm, kiếm của ngươi sau đó chắc chắn sẽ không nhàn rỗi!”.

Độc Cô Kiếm lúc này thể nội thế giới đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy rằng Thiên Quân cho hắn bản nguyên chỉ là giai đoạn Thế đại viên mãn dung hợp nhưng nó sẽ theo Độc Cô Kiếm lớn mạnh mà đi theo lớn mạnh, ngày sau có thể đi đến đâu chính là bản thân Độc Cô Kiếm quyết định, mà theo như Thiên Quân thấy được thì thành tựu của Độc Cô Kiếm chí ít cũng sẽ vượt qua mấy vị thiên kiêu Thánh Vương trong Hỗn nguyên đại chiến trường này, đương nhiên, chuyện này vẫn cần một đoạn thời gian nữa.

“Ta biết, chuyện này sẽ không dám qua loa!”. Độc Cô Kiếm nghe Thiên Quân nói vậy thì cũng nghiêm nghị gật đầu nói. Đây chính là giai đoạn quyết định tiềm lực của hắn ở tương lai đi đến đâu, kiếm đạo bản nguyên càng lớn mạnh thì tương lai đi được sẽ càng xa, do đó thời gian này Độc Cô Kiếm hắn sẽ dành tất cả thời gian cùng tinh lực để lớn mạnh bản nguyên, đương nhiên, sẽ không thể thiếu được tinh hoa huyết nhục cùng lực lượng đến cung cấp cho bản nguyên lớn lên, mà Thiên Quân đương nhiên cũng hiểu được những này.

“Ca lâu la còn lại huyết nhục có lẽ có thể chống đỡ cho ngươi được năm ngày tới, thời gian này chúng ta lại bắt giết thêm yêu tộc mù mắt chạm đến chúng ta, đi thôi!”. Thiên Quân khẽ gật đầu rồi nói, nói đoạn cũng khẽ phất tay dẫn đầu rời đi. Thời gian mười ngày đi đến Phượng Hoàng phong là vô cùng dư dả, hắn muốn đi chậm một chút, biết đâu lại có thể nhìn thấy thứ gì đó thú vị.

Thiên Quân đã đi đầu thì còn lại mấy người cũng liền đuổi theo, bọn hắn hiện tại mục tiêu là hướng đến Phượng Hoàng phong nên cũng không cần suy tính nhiều, trực tiếp thẳng đường bước đến là được.

Tiếp đó hai ngày thì Hỗn nguyên đại chiến trường cũng đã bắt đầu sôi trào, vị kia bí ẩn thiên kiêu chém giết Huyền Ưng Thiên Đế vốn tưởng đã đi ra Hỗn nguyên đại chiến trường lại đi ra, mà lần này hắn càng càng hung hăng bá đạo so với trước đó chém giết Ca lâu la và Bán bộ Hỗn độn cảnh Lưu Bá Thần, hắn trực tiếp gửi đi chiến thư hướng đến Phượng Hoàng Thánh Vương!

Phượng Hoàng Thánh Vương tại trong Tam thập lục Thánh Vương bên trong chính là một trong mười vị đại năng tối cường được vinh danh bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường, tên bí ẩn thiên kiêu kia trước nay một chút tiếng gió cũng không lộ, tuy rằng được đánh giá là hư hư thực thực có Thánh Vương cấp thực lực nhưng cũng chỉ là bình thường trong các Thánh Vương mà thôi, cơ bản là khó có thể là đối thủ của Phượng Hoàng Thánh Vương, đi khiêu chiến chính là đi tìm chết mà thôi.

Phượng Hoàng Thánh Vương nhận được kẻ địch không biết hướng mình khiêu chiến thì cũng không có bao nhiêu sợ hãi mà lập tức đã đáp lại thư khiêu chiến, lại thêm kẻ này chính là kẻ đã chém giết Ca lâu la, Phượng Hoàng Thánh Vương hạ đạt mệnh lệnh không cho bất cứ kẻ nào ngăn cản kẻ bí ẩn kia, tuyên bố tự mình sẽ đem đối phương chém giết tại Phượng Hoàng phong, để cho những kẻ dám khinh nhờn Thánh Vương bọn hắn biết được hậu quả nghiêm trọng như thế nào khi khiêu khích uy nghiêm của Thánh Vương trong Hỗn nguyên đại chiến trường này. Mà hắn đưa ra tuyên bố này cũng dẫn đến một cơn sóng lớn trong Hỗn nguyên đại chiến trường, nó là một lần rầm rộ đã rất lâu không có xuất hiện trong Hỗn nguyên đại chiến trường này.

Phượng Hoàng Thánh Vương tự mình tuyến bố đáp ứng thư khiêu chiến lại còn thề hẹn được ba ngày thì có thể thấy được Hỗn nguyên đại chiến trường không khí thay đổi, từng nhóm tu giả tốp năm, tốp ba theo nhau mà đi hướng đến Phượng Hoàng phong, bọn hắn đều muốn mục kích một trận chiến kinh thiên động địa sắp xảy đến, Thánh Vương cấp va chạm cũng phải mấy chục năm rồi còn không có được lưu truyền, những Thánh Vương kia cho dù có đánh giết cũng không người nhìn thấy, lần này Phượng Hoàng Thánh Vương lại để cho chúng tu giả nhìn thấy thì đúng là cơ hội ngàn năm có một, biết đâu được một lần này sẽ có thể từ trận chiến kia ngộ ra cái gì, mà cho dù không ngộ ra cái gì thì chỉ nhìn chỗ va chạm kia thôi cũng có thể khiến nhiều người nhiệt huyết sôi trào.

Trận chiến này còn chưa bắt đầu nhưng đã gây nên không ít sóng gió cùng bàn cãi nhưng tất cả những âm thanh đó cũng dần lắng xuống, Phượng Hoàng Thánh Vương cường đại ai ai cũng biết nhưng vị thiên kiêu bí ẩn kia thực lực cũng không tầm thường, hắn lại còn như thế chủ động đi khiêu chiến Phượng Hoàng Thánh Vương thì đương nhiên cũng có chỗ ỷ vào, trận chiến này kết quả ra làm sao không ai biết, cho dù là suy đoán như thế nào cũng không ai dám nói chắc, muốn biết thì trận chiến này phải diễn ra mới biết được.

Không lâu sau đó liền đã có rất nhiều thông tin truyền đi, những Thánh Vương khác đã bắt đầu có người rời núi đi đến Phượng Hoàng phong, cho thấy chính là những vị Thánh Vương kia cũng rất muốn mục kích trận đấu này, nó có sức hút rất lớn, điều này lại càng dẫn phát làn sóng tu giả chạy đến Phượng Hoàng phong mạnh mẽ hơn nhiều lần, cơ hồ liền đã có hơn tám thành tu giả trong Hỗn nguyên đại chiến trường chạy đến Phượng Hoàng phong quan chiến làm cho không ít tu giả cho rằng trận chiến này có khả năng dẫn đến phá vỡ nhiều năm cân bằng trong Hỗn nguyên đại chiến trường.

Thời gian chớp mắt đã trôi qua bảy ngày, không khí trong Hỗn nguyên đại chiến trường liền đã có chút nóng lên, nhất là tại bên ngoài sơn mạch gần Phượng Hoàng phong, số lượng tu giả đến đây đã không dưới ba mươi vạn, có thể nói là một lần thịnh hội vô cùng hiếm thấy trong Hỗn nguyên đại chiến này, mà cho dù là tại bên ngoài Ngao Thần tinh không thì số lượng tu giả tụ tập cũng khó có thể đạt đến một bước như này, đơn giản là vì ở đây tất cả đều là Hư vô cảnh Thánh hiền!

Chỗ sơn mạch vốn là hoang vu không nhiều tu giả đến gần nhưng hôm nay tu lại nhiều người như thế đương nhiên cũng tỏ ra có chút trật trội, mà bọn hắn thông qua lần khiêu chiến này cũng có thể tổ chức được nhiều hoạt động thú vị, tỉ như giao đấu, trao đổi vật liệu... Đặc sắc nhất đó là càng có xảy ra cá cược kết quả trận chiến giữa Phượng Hoàng Thánh Vương cùng bí ẩn thiên kiêu kia. Đương nhiên có thể đứng ra làm chủ cái lần này chỉ có thể là Thánh Vương cấp đại năng, mà lại tuyệt đối không phải một hai vị!

Lúc này cách chỗ sơn mạch đó đại khái nửa ngày đường, Thiên Quân, Thần Quân, Ma Quân, Ám Vũ, Độc Cô Kiếm năm người đang đi chuyển không nhanh không chậm đi đến, theo như Thiên Quân cùng chín vị Thánh Vương kia ước định thì bọn hắn không cần vội vàng đi đến, chín vị Thánh Vương kia sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp cuộc chiến này, đây sẽ là cuộc chiến của Thiên Quân cùng Phượng Hoàng Thánh Vương mà thôi, nếu có kẻ nửa đường muốn nhúng tay vào thì sẽ chính bọn hắn sẽ đứng ra cản lại, Thiên Quân chỉ cần đem Phượng Hoàng Thánh Vương đả bại là được.

“Chúng ta dừng lại ở đây!”. Thiên Quân đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại nói. “Đại khái vẫn còn ba ngày nữa mới đến lúc ước chiến, chúng ta ở lại chỗ này hai ngày!”.

“...”. Thần Quân, Ma Quân mấy người cũng không có ý nghĩ gì nhiều liền dừng lại, trên đường đi bọn hắn đã đem một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh Long tích chém giết, lúc này Thiên Quân cũng đem ra chế biến một chút, thời gian hơn ba canh giờ sau đó thì thịt cũng đã chín, năm người lại ngồi xuống bắt đầu ăn uống.

“Vũ sư huynh! Ngươi cùng Phượng Hoàng Thánh Vương quyết chiến...”. Độc Cô Kiếm mấy ngày này đều hơi có chút thấp thỏm nói. Hắn biết Thiên Quân mạnh mẽ, mạnh mẽ vượt xa hắn có thể đoán được nhưng đối thủ lần này chính là Phượng Hoàng Thánh Vương, kẻ này chính là thành danh lâu năm đại năng, thực lực phi thường mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên vẫn sẽ có chút bận tâm.

“Ha ha, yên tâm đi! Ngươi thời gian này vẫn cứ tiếp tục bồi bổ bản bản nguyên của mình đi, chỉ là một cái Phượng Hoàng Thánh Vương mà thôi, không đáng ngại như thế!”. Thiên Quân quay sang cười tự tin nói. “Nếu không phải huyết nhục của kẻ này đối với ta có lợi thì để ngươi ăn hết hắn chắc chắn sẽ khiến bản nguyên của ngươi triệt để đánh chắc xuống rồi”. Thiên Quân hoa một lần hút khô tinh khí của một vị cường giả thì người sau thi thể đã không có năng lượng gì đáng nói, tinh khí đã không còn, bộ kia thi thể chỉ còn lại xương cốt là có thể dùng đến, vì lẽ đó cho dù đem còn lại huyết nhục chế biến ăn vào cũng không có bao nhiêu lực lượng, đại khái cũng chỉ có thể ăn no mà thôi.

“Hả?”. Độc Cô Kiếm choáng váng, uổng công bản thân còn đang lo lắng tên kia gặp đến cường địch mà có nguy hiểm, nhân gia nhưng đã tính đến huyết nhục của kẻ địch rồi? Đây là cỡ nào tự tin? “Nếu có lợi với Sư huynh thì ta không cần cũng được, ta cảm thấy chỉ cần lại ăn hết một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh yêu thú huyết nhục thì có khả năng để bản nguyên cô đọng được rồi!”. Nói đến đây hắn cũng có chút hưng phấn, bản nguyên của hắn cần lực lượng nhiều lắm mới có thể ổn định cô đọng xuống, điều này nhưng đã cho thấy bản nguyên của hắn cường đại hơn nguyên bản rất nhiều, hắn tu vi vẫn là Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng thực lực so với trước kia mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu, hắn cảm giác cho dù là đối mặt với Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư cũng có thể một trận chiến!

“Uhm! Ăn đi thôi! Hai ngày sau chúng ta sẽ đi Phương Hoàng phong!”. Thiên Quân gật đầu nói. Hắn ăn thịt nhưng lại cùng Thần Quân cùng Ma Quân âm thầm trao đổi.

“Không bằng để bọn ta cùng ngươi hợp lại, lấy thực lực của chúng ta lúc đó thì có thể lập tức quét ngang Hỗn nguyên đại chiến trường, chém giết mấy tên kia dễ dàng!”. Ma Quân hơi chút lạnh lẽo băng hàn lặng lẽ truyền âm.

“Uhm! Ta thấy Ma Quân nói không sai, lấy ngươi thực lực nếu là đơn đả đấu thì cơ bản đã có thể chèn ép tất cả bọn hắn, kết hợp với hai bọn ta thì có được thực lực tuyệt đối rồi quét ngang Hỗn nguyên đại chiến trường, làm sao lại cần dài dòng như thế?”. Thần Quân cũng gật đầu đồng ý với Ma Quân truyền âm.

“Vậy cũng không cần thiết!” ’. Thiên Quân nhưng không cho là đúng truyền âm. “Như các ngươi đã nói, ta nếu toàn lực thi triển ra thực lực thì không có bất kỳ cái nào Thánh Vương có thể đơn độc có thể chống lại, đã như thế vì sao còn cần liên hợp với các ngươi?”. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Huống chi chúng ta tam thể hợp nhất chính là lá bài tẩy lớn nhất của ta, không đến vạn bất đắc dĩ thì không cần vận dụng đến, huống chi nếu vận dụng đến thì ta hoài nghi Hỗn nguyên đại chiến trường quy tắc này có khả năng đem chúng ta lập tức trục xuất ta ra khỏi nơi này, cũng không được gì!”.

“Hừm!”. Thần Quân cùng Ma Quân nghe xong thì hơi chút dừng lại, sau đó cũng lâm vào im lặng.

“Ha ha, các ngươi lo lắng cái gì đây?”. Thiên Quân khẽ cười truyền đạt ý nghĩ. “Đến lúc đó để đề phòng bất trắc ta sẽ trước tiên đem hai ngươi bỏ vào Thể nội thế giới của ta, trong đó sinh cơ đủ để các ngươi ở lại thời gian dài, nếu có chuyện gì đó bất ngờ thì ta cùng hai người cũng có thể tùy thời dung hợp!”.

“Tốt nhất nên làm như thế!”. Thần Quân gật đầu. Ma Quân cũng không cho ý kiến gì, dĩ nhiên là đồng ý.

“Vậy được, hai ngày này ta cần lĩnh ngộ một chút, Vạn nhật quần thiên quyết có thể tiến lên một bước!”. Thiên Quân khẽ cười cười gật đầu, sau đó cũng không tiếp tục ăn thịt nướng nữa mà nhắm mắt tu hành, hắn đã có thể từ Thái cổ Ma tộc khống hỏa kỹ thuật mà cải tiến thì đương nhiên vẫn có thể tiếp tục, hắn chắc chắn sẽ có một ngày pháp quyết này có thể đạt đến lý tưởng của hắn, đến lúc đó sẽ là một môn cực mạnh chiêu thức công sát, mà lại có thể đem nó truyền lại cho hậu nhân của hắn. Thời gian bảy ngày kia hắn nhưng đã có thể thôi diễn ra pháp quyết đồng thời tạo ra chín cái liệt nhật, so với ban đầu kia chính là gấp ba lần, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Hai ngày tiếp theo không biết có thể suy diễn được bao nhiêu.

“...”. Độc Cô Kiếm cùng Ám Vũ nhìn thấy Thiên Quân đột nhiên buông ra thịt nướng rồi nhắm mắt tu hành thì cũng không có ý định quấy rầy, đều là ai lo việc nấy, Ám Vũ sau đó cũng nhắm mắt lại điều tức, chỉ còn lại Độc Cô Kiếm một mình ăn thịt nướng bổ sung lực lượng cho bản nguyên đang biến hóa mạnh mẽ của mình.

Hơn hai ngày sau Thiên Quân một lần nữa mở mắt ra, Thần Quân cùng Ma Quân cũng theo đó tỉnh lại, Ám Vũ cũng mở ra đôi mắt thanh tịnh nhìn Thiên Quân, chỉ có Độc Cô Kiếm vẫn không tỉnh lại, hắn lúc này đương nhiên là đang điên cuồng tiêu hóa lực lượng truyền vào bản nguyên hải của mình.

“Suy diễn càng lúc càng khó, dĩ nhiên lại chỉ có thế tạo ra thêm một cái liệt nhật, vừa vặn mười cái!”. Thiên Quân khẽ thở ra một hơi lẩm bẩm. “Xem ra cũng đã đến lúc đi đến Phượng Hoàng phong rồi!”. Nói đoạn thì hắn cũng đứng lên nhìn về phương xa cười cười, Phượng Hoàng Thánh Vương, Vũ Thiên Quân hắn đã đến!

“Uỳnh...”. “Lệ...”. Mà giống như đáp lại lời khiêu chiến của của Thiên Quân, nơi phương xa trên Phượng Hoàng phong đỉnh đột nhiên bộc phát kinh người khí tức, uy áp mênh mông lan tràn làm cho tu giả khắp nơi xung quanh đó kinh ngạc, tiếp đó một tiếng minh khiếu phượng hót vang vọng thiên địa.

“Chuột nhắt phương nào còn không chưa đến đây nhận cái chết!”. Phượng Hoàng phong bên trên một cái cự điểu hoàng kim sắc quý khí vô cùng xuất hiện thì một giọng nói uy mãnh mà bá đạo trong suốt truyền đi tạo thành từng đợt sóng âm mạnh mẽ, Phượng Hoàng Thánh Vương bao nhiêu năm còn không có đi ra Phượng Hoàng phong cuối cùng cũng đã hiện thân.

Tác giả: Đế Thanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện