Ma Thần Thiên Quân

Chương 663: Nghiền ép Hỗn độn cảnh



Phùng Hào có thể nói là dòng chính của Diệt Thần địa, hắn tổ tiên là kẻ đi theo Diệt Thần lão tổ, thề nguyện trung thành với Diệt Thần điện, hắn sau hơn năm mươi vạn năm mới có thể chứng đạo Hỗn độn cảnh trở thành một trong hai vị Hộ pháp của Diệt Thần điện.

Với địa vị tôn sùng, Phùng Hào từ sau khi thành Diệt Thần điện Hộ pháp thì hắn đã không còn tham gia ám sát nhiệm vụ nữa, bất quá lần này Diệt Thần điện nhưng lại nhận một nhiệm vụ ám sát vô cùng lớn, mục tiêu nhưng là một vị cái thế thiên kiêu thực lực phi phàm. Diệt Thần điện phái ra rất nhiều Bán bộ Hỗn độn cảnh, gần như đã là một nửa thực lực của Diệt Thần điện nhưng để đề phòng mục tiêu thâm bất khả trắc kia, hắn nhưng phải đi theo phía sau mà đến.

Dựa theo một loại quy tắc bất thành văn thì Hỗn độn cảnh không được tham gia ám sát tu giả trong Ngao Thần tinh không, bằng không chính là Diệt Thần địa cũng không chịu được các đại Thần địa khác lửa giận, Phùng Hào lần này đến đây cũng không có dự định hiện thân, thế nhưng Thiên Quân muốn một lần giết bốn vị Bán bộ Hỗn độn cảnh vương bài sát thủ, cho dù là Diệt Thần điện cũng không chịu được một lần thiệt hại như thế, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hiện thân nhằm cản lại Thiên Quân chém giết, chỉ là tên kia nhưng không có để tâm đến cảnh cáo của hắn, ngay tại trước mặt hắn đã đem bốn vị Bán bộ Hỗn độn cảnh kia giết!

Càng thêm đáng giận hơn nữa là khi tên tiểu bối kia lại trực tiếp hướng đến hắn khởi đầu công kích, điều này nhưng đã trực tiếp chọc giận hắn, Hư vô cảnh lại hướng Hỗn độn cảnh khiêu chiến, chuyện này cho dù là ở thời đại nào thì cũng là chuyện không tưởng. Đừng nói là Hư vô cảnh, chính là Bán bộ Hỗn độn cảnh cũng khó lòng mà làm được điều này.

“Muốn chết!”. Gầm lên một tiếng thì hắn nắm tay thành quyền công hướng Thiên Quân. Người sau vẫn là một dạng điếc không sợ súng, tay phải nắm quyền cùng hắn đối cứng.

“Rầm...”. Va chạm một khắc đó thì Phùng Hào cảm giác như đụng phải thiết bản, trước mặt thiếu niên kia như cái hung thú hình người, lực lượng thái quá mạnh mẽ làm người ta giận run sợ hãi.

“Hự...”. Lạnh rên một tiếng thì Phùng Hào thân hình lập tức bị bật ngược trở lại vô cùng bất ngờ.

“Rầm...”. “Uỳnh...”. Nơi này không gian yếu kém hơn bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường nhiều lắm. Hỗn độn cấp lực lượng va chạm liền để cho hư không ầm ầm tan vỡ, hư không thiết cắt tàn sát bừa bãi, cả một phương thiên địa cứ như thế bị chôn vùi không còn, Hỗn nguyên sơn mạch bên dưới cũng chịu đến tổn hại vô cùng nghiêm trọng, một cái vết nứt xuất hiện dưới đại địa không ngừng mở rộng cùng kéo dài, mà đây tương lai sẽ hình thành một cái thâm uyên to lớn bên trong Hỗn nguyên sơn mạch.

Nguyên bản chỗ va chạm lúc này chỉ còn một mình Thiên Quân, đơn thuần va chạm hắn cơ bản đã hơn xa Phùng Hào, một kích đánh lui kẻ địch xong thì hắn cũng không có dừng lại mà đã lập tức truy kích, theo Thiên Quân lao đến thì kiếm quang ầm ầm xỏ xuyên hư không đánh về phía Phùng Hào. Hắn hiện đang muốn xem Vô cực chiến quyết có thể hay không trực tiếp đả thương Hỗn độn cảnh đại năng.

“Lại có lý này...”. Phùng Hào một kích va chạm kia còn đang choáng váng không tỉnh, kinh thiên kiếm quang đánh đến thì nội tâm nổi lên một trận mơ hồ, hắn thật đang đối mặt với một cái Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất tiểu gia hỏa? Bất quá hắn dừng lại cũng chỉ chỗ lát mà thôi, ý niệm khẽ động thì một cái hắc sắc nhuyễn kiếm đã xuất hiện tay hắn, nhất thời kinh người hắc sắc kiếm quang xuất hiện cùng kiếm quang của Thiên Quân đối kháng.

“Xùy...”. “Xuy...”. “Choang...”. Hai chỗ kiếm quang bất đồng chớp mắt va chạm, có triệt tiêu nhau, có là liên miên tiếng va chạm không ngừng, mà cũng không lâu thì có thể thấy được hắc sắc kiếm quang nhưng đã ở thế hạ phong, chuẩn bị băng diệt.

“Oành...”. Kiếm quang còn không có biến mất thì kinh người đao mang xuất hiện hoành không chém đôi thiên địa vượt quang kiếm quang chém về phía Phùng Hào. Người sau nhưng được một hồi bối rối không thôi, hắn nhưng đã ở mộng rồi!

“Ly thiên kiếm ca!”. Phùng Hào không hổ là Hỗn độn cảnh đại năng, cho dù đang bị Thiên Quân quấy nhiễu lợi hại nhưng phản ứng cũng không chậm đi đâu, nhuyễn kiếm trên tay khẽ động thì sóng âm theo đó xuất hiện, âm thanh như là từng đạo âm phong thiết cắt xuất hiện đánh về phía đao mang, bản thân nhuyễn kiếm nhưng cũng đâm thẳng về phía đao mang, nhất thời kinh người một màn xuất hiện.

“Kinh...”. “Kinh...”. “Rắc...”. Đao mang vô kiên bất tồi đem từng đạo âm phong kia đánh tan hướng thẳng đến Phùng Hào nhuyễn kiếm thế nhưng nhuyễn kiếm lúc này như là thần binh lợi khí cứng rắn vô hạn, đâm thẳng đến đó liền đã đem đao mang đâm thủng một lỗ, thế đi một chút cũng không giảm liền đã hướng đến chỗ Thiên Quân đâm đến ngực!

“Ah...”. Thiên Quân nhưng cũng bị một kiếm này làm cho bất ngờ không thôi, lúc nội tâm mới nhẹ động một chút, Hỗn độn cảnh chung quy vẫn là Hỗn độn cảnh, cho dù bị hắn chiếm lấy tiên cơ nhưng cũng có thể đơn giản lật ngược tình thế. “Hừm! Dừng lại cho ta!”. Thiên Quân mi tâm khẽ nhíu lại, hai tay khẽ động chắp lại trước ngực đem mũi kiếm kia kẹp lại.

“Ngu xuẩn...”. Phùng Hào lạnh rên một tiếng, nhất thời lực lượng khủng bố tăng lên, kiếm quang tăng vọt hòng vượt qua sự khống chế của Thiên Quân đâm vào ngực hắn.

“Ầm...”. Thiên Quân đương nhiên cũng đã nhìn ra được cái ý định này, trên tay lực lượng tăng mạnh, nhuyễn kiếm lực lượng tăng mạnh liền cùng lực lượng trên tay hắn va chạm, lấy hai người làm trung tâm thì từng vòng lại từng vòng sóng lực lượng va chạm truyền ra xung quanh đem hư không đánh sụp xuống, sau đó Thiên Quân nhưng là thuận thế lùi lại, bất quá Phùng Hào lại không có bỏ đi mà lập tức đuổi theo hình thành một cái nguyên trạng nhìn như là Phùng Hào đang cố gắng đâm đến, Thiên Quân thì hai tay chắp lại trước ngực chặn lại mũi kiếm không ngừng lùi lại phía sau.

“Rầm...”. “Rắc...”. Theo Thiên Quân không ngừng lùi lại thì phía sau lưng hắn hư không cũng theo đó tan vỡ, nhìn từ bên ngoài không thấy rõ được nhưng kẻ biết được sẽ kinh ngạc không thôi, Thiên Quân dĩ nhiên đang thuận theo lực lượng trên kiếm của Phùng Hào mà lùi lại, đánh vỡ hư không nhưng cũng là do lực lượng của Phùng Hào. Điều này Phùng Hào đương nhiên cũng nhìn ra nhưng hắn cũng biết được Thiên Quân đây là đùa với hổ mà thôi, một chút bất cẩn thì nhuyễn kiếm có thể một phát đâm xuyên ngực của Thiên Quân.

“Hừ! Bất cẩn rồi!”. Thiên Quân nội tâm nhưng đang hừ lạnh, hắn thực lực tăng mạnh, va chạm với Phùng Hào một kích ban đầu thì tự tin đúng là tăng lên vô cùng, hắn thậm chí nhưng có chút khinh thường Phùng Hào vị này Hỗn độn cảnh đại năng, bất quá cũng chỉ là một chút khinh thường này đã khiến hắn lâm vào thế bí, cứ như này thì không phải biện pháp. Hắn hiện tại nhưng đang ở thế bị động đâu?

“Tất cả tin tức về ngươi xem ra đều là giả dối, thực lực của ngươi cơ bản là không dưới Hỗn độn cảnh, xem ra tất cả những kẻ kia đều bị ngươi lừa!”. Ngắn ngủi va chạm nhưng Phùng Hào không thể không cay đắng mà chấp nhận thiếu niên trước mặt có được Hỗn độn cảnh thực lực, tuy nói có chút hoang đường nhưng chính mắt nhìn thấy, tự mình thể nghiệm thì hắn không thể không chấp nhận sự thật này.

“Sai!”. Thiên Quân khẽ cười nhạt nói. “Bọn hắn không phải là bị ta lừa mà đánh giá sai thực lực của ta, bọn hắn chỉ là không kịp suy đoán bước tiến thực lực của ta mà thôi!”.

“Cái gì? Ý của ngươi...”. Phùng Hào nội tâm khẽ biến liền đã nghĩ đến điều gì kinh hô, bất quá ngay tại lúc hắn hơi chút kinh ngạc này thì Thiên Quân nhưng đã có biến hóa. “Không tốt!”. Phùng Hào lập tức thầm hô một tiếng nhưng đã chậm, hắn tay nắm chặt nhuyễn kiếm đột nhiên bị lực lượng mạnh mẽ kéo lên phía trên.

“Cơ hội tốt!”. Thiên Quân hai tay đột nhiên kéo mạnh lên phía đỉnh đầu kéo theo nhuyễn kiếm kia, Phùng Hào cũng theo đó bị kéo lên, Thiên Quân ngay sau đó nâng lên chân phải hướng đến bụng của hắn đạp đến.

“Vô sỉ!”. Phùng Hào tại một chút giật mình thì đã nhận ra hiểm cảnh, tay trái buông ra nắm kiếm hóa trảo chụp xuống vai của Thiên Quân.

“Rầm...”. “Rầm...”. “Hự...”. Hai tiếng huyết nhục va chạm truyền đến, Phùng Hào cũng theo đó lạnh rên một tiếng bay ngược lên thiên không, Thiên Quân nhưng là trụy lạc thẳng xuống dưới đại địa, một kích này của Phùng Hào cho dù là vội vã một kích nhưng uy năng cũng không nhỏ chút nào, Thiên Quân cũng không được dễ chịu.

Nói thì lâu nhưng thực ra Thiên Quân cùng Phùng Hào va chạm thời gian mới chỉ mấy hơi thở mà thôi, ngắn ngủi là không sai nhưng bọn hắn đều có Hỗn độn cảnh lực lượng, đánh giết chốc lát nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng không nói, những tu giả khác cho dù ở rất xa cũng có thể cảm nhận được hung hiểm chỗ này, nội tâm đều là sợ hãi không thôi. Bọn hắn đều không hiểu hai vị Hỗn độn cảnh lại như thế nào ra tay đánh nhau, nên biết tại thời điểm này thì tất cả lực chú ý đều đang hướng đến Táng thiên chi địa, ở đây hai vị Hỗn độn cảnh ra tay đánh nhau nếu bị đại năng khác biết thì chỉ e không tránh được một hồi chê cười.

“Bốn năm... Trong bốn năm hắn rút cục đã làm gì mà có thể đạt được thực lực tăng mạnh như thế?”. Bị đánh ngược lên thiên không bị thương không nhẹ không nặng nhưng Phùng Hào cũng không để tâm, hắn nhưng lại đang suy đoán tiến triển thực lực của Thiên Quân, cũng chỉ bốn năm đã để thực lực đạt đến bước tiến khủng bố như thế thì chỉ e có được bí mật vô cùng to lớn, nghĩ đến này hắn nội tâm một hồi lửa nóng, bí mật kia to lớn bao nhiêu đi nữa thì khi hắn giết chết Thiên Quân tất cả đều sẽ là của hắn sao?

“Ha ha...”. Nghĩ đến đây thì nội tâm của Phùng Hào tràn đầy hưng phấn, hắn có chút tưởng tượng đến viễn cảnh xa xôi bản thân sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ là hắn còn không suy tưởng được bao lâu thì từ phía dưới đại địa đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bạch sắc liệt nhật, từng cái từng cái xuất hiện phía sau thì cũng lập tức đánh về phía hắn.

“...”. Phùng Hào đồng tử co rụt lại, liệt nhật kia hắn nhưng đã từng tiếp xúc qua, uy lực tuyệt đối có thể chôn vùi Bán bộ Hỗn độn cảnh, nhưng thân là Hỗn độn cảnh đại năng hắn cũng không xem vào mắt, chỉ là một cái liệt nhật như thế còn được, hơn ba mươi cái liệt nhật cùng lúc công kích thì hắn da đầu đã có chút run lên.

“Hắc ám ma diệt ấn!”. Vội vàng buông ra nhuyễn kiếm, hắn lập tức để hai tay điên cuồng kết ấn, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, phô thiên cái địa hắc ám vật chất tụ lại đen kịt như là hắc vân che lại cả một mảnh thiên không, sau đó một chữ “diệt” to lớn tại trong hắc vân hình thành, kinh khủng sát phạt khí tức xuất hiện ép xuống phía dưới cùng liệt nhật va chạm.

“Ầm...”. “Uỳnh...”. “Rắc...”. Liệt nhật từ đại địa lao lên nhưng mang theo lực lượng như là vô cùng vô tận đánh lên chữ “diệt” kia, tiếp đó chính là từng tiếng nổ kinh thiên động kia vang lên, không được bao lâu thì chữ “diệt” kia phía trên vang lên một tiếng tan vỡ, còn lại sáu cái liệt nhật phá không đánh thẳng lên người Phùng Hào.

“Cái gì...”. Phùng Hào nội tâm kinh hãi không thôi, hắn tuyệt chiêu hủy diệt lại cứ như thế đơn giản bị phá mất? Điều này cũng quá mức đáng sợ đi? Nội tâm lại kinh hãi thì hắn cũng không có khả năng đơn giản chịu đòn như thế, lực lượng quanh thân bộc phát, sáu cái liệt nhật đánh lên đó liền khiến cho hắn thân hình kịch liệt rung động, khóe miệng thậm chí đã rỉ ra máu tươi.

“...”. Thế nhưng ngay tại lúc này hắn đáy lòng phát lạnh, toàn thân lông tơ không tự chủ được dựng đứng, cảm giác này nhưng đã bao năm rồi hắn không có trải nghiệm ah!

“Ngươi bất cẩn rồi!”. Bên tai hắn vang lên một tiếng lạnh nhạt không có cảm tình, cùng với đó cuối cùng một cái liệt nhật kia tản đi thì một cái nắm quyền đã đánh lên ngực hắn, lực lượng so với liệt nhật chỉ hơn không kém.

“Oành...”. “Hự...”. Thiên Quân một quyền ấn lên ngực của Phùng Hào thì người sau nơi ngực trái sụp xuống, một ngụm máu lập tức nôn ra, bất quá Thiên Quân cũng không có kịt bồi thêm một kích thì Phùng Hào đã lập tức lùi lại tránh thoát khỏi phạm vi công kích của Thiên Quân, đứng nơi xa xa hướng ánh mắt đầy kiêng kị về phía Thiên Quân.

Thiên Quân thời gian trước tại trong Hỗn nguyên đại chiến trường không những để Bản nguyên lực lượng tăng mạnh dẫn đến tổng thể lực lượng cũng tăng lên trên diện rộng mà còn không ngừng áp chế lực lượng đi chém giết địch nhân để luyện tập, thời gian dài chiến đấu để hắn càng thêm thuần thục vận dụng những gì mình có, bất kể là Thần thông, Vô cực chiến đạo hay Vạn nhật phần thiên quyết cũng đã có bước tiến lớn, tổng thể thực lực mạnh đến mức nào thì chính hắn cũng không nắm chắc, giao thủ cùng Phùng Hào thì hắn có tự tin cho dù không dùng đến thần thông cũng có thể đem kẻ này chân chính giết chết, đương nhiên đó là Phùng Hào không có vận dụng loại kia ẩn thân pháp môn. Hỗn độn cảnh muốn ẩn thân ám sát thì Thiên Quân cũng khó lòng mà phát giác được.

Đơn giản đánh bại Phùng Hào thì hắn cũng không có lập tức truy kích, đây là thực lực cho hắn tự tin, ban nãy bất cẩn để bản thân chịu đến hiểm cảnh nhưng lúc này Thiên Quân chắc chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm. Một cái Hỗn độn cảnh đầu tiên làm đá mài dao như Phùng Hào, hắn chắc chắn sẽ từ từ thể ngộ.

“...”. Phùng Hào nói xa nhìn đến Thiên Quân vậy mà không có dự định công kích thì nội tâm lại có chút âm thầm thở ra, hắn không hiểu Thiên Quân làm sao có thể lấy được bằng ấy tu vi lại có thực lực khủng bố như thế nhưng qua vài lần ăn thiệt thòi hắn có đánh chết cũng không dám bất cẩn, dĩ nhiên đã đem Thiên Quân là một cái Hỗn độn cảnh đến đối đãi. Không những như thế thì hôm nay hắn cho dù trả giá như thế nào cũng nhất định phải đem Thiên Quân giết chết, lúc này hắn đã hiểu những kẻ kia làm sao lại bỏ ra đại giới đến như thế cũng muốn giết Thiên Quân, tên tiểu bối này quá mức đáng sợ, thời gian trưởng thành cũng ngắn đến dọa người, cho tên này một cái bốn năm nữa thì chỉ e cho dù là mấy cái siêu cường Hỗn độn cảnh cũng chưa chắc áp chế nổi hắn.

“Không thể không thừa nhận Vũ Thiên Quân ngươi là một cái kỳ tài có một không hai, chân thực chiến đấu ta cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ngươi, bất quá ta nhưng là sát thủ, ưu hạng của ta chính là ám sát!”. Phùng Hào chăm chú hướng đến Thiên Quân nói. “Hôm nay cho dù ta có phải hi sinh cũng phải đem ngươi giết chết!”. Nói đoạn sau thì thân hình lại như vằn nước lay động, vài lần qua đi thì đã hoàn toàn biến mất, nơi này phảng phất như chỉ còn lại một mình Thiên Quân.

Tác giả: Đế Thanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện