Ma Thần Thiên Quân
Chương 829: Vô Tận hải
Thiên địa kịch biến, tứ đại tinh không cũng chính là bốn phương Tiểu vũ trụ đột nhiên không hiểu thấu dung hợp lại với nhau hình thành chỗ mới tinh Vũ trụ, cái này biến hóa chính là những Vực ngoại cường giả cũng như thế lực sau lưng bọn hắn cũng không thể dự tính được, điều này không thể nghi ngờ liền đã đem lại biến hóa vô cùng lớn cũng như đã gây nên cách cục vi diệu ở phía Tây tổ vũ trụ, bất quá những này còn không nói rõ được, trước tiên cũng chỉ có thể nói đến bốn cái Tiểu vũ trụ sau khi dung hợp xảy ra biến hóa như thế nào.
Bốn cái Tiểu vũ trụ hợp nhất thành một cái tân vũ trụ mới cũng chỉ là cấp bậc Tiểu vũ trụ mà thôi, nó không gian được cường hóa lên rất nhiều lần nhưng vẫn cũng chỉ có thể chịu được Lục cực Hỗn độn cảnh đã là cực hạn, chí ít thì cho đến hiện tại nó vẫn không cho phép cường giả hùng mạnh hơn xuất hiện. Những biến hóa này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến toàn bộ tân vũ trụ cách cục, theo thời gian đi qua thì cả bốn Tiểu vũ trụ cũ tu giả cũng dần xuất hiện qua lại, nhất là những Vực ngoại tu giả kia, bọn hắn qua lại giữa bốn chỗ cơ bản là không có chuyện gì, thậm chí là Vực ngoại tu giả đi lại ở các nơi trong Tân vũ trụ cũng đã không phải chuyện gì lạ. Bọn hắn chỉ khác một chút đó là bớt đi hung hăng càn quấy rất nhiều, nguyên nhân trong đó không có ai được rõ ràng nhưng cũng có thể đại khái đoán được là bọn hắn đang bị một loại quy tắc nào đó ước thúc, không dám tại trong Tân vũ trụ quá mức hoành hành giết chóc, lâu dần thì cũng xem như đã hòa nhập vào trong Tân vũ trụ, thậm chí đã có Khóa vực truyền tống trận mới câu thông giữa Tân vũ trụ cùng Tổ vũ trụ rồi.
Bốn Tiểu vũ trụ cũ đem xếp thành bốn phương, phương đông là Ngao Thân tinh không, phương nam là Tinh không vô tận, phía Tây là Lang Thần tinh không, phía Bắc là Tinh thần tinh không, tại ở giữa đó đột nhiên hình thành nên một chỗ đại hải dương rộng lớn vô cùng, nó được mệnh danh Vô tận hải!
Vô tận hải, trước đây nó vốn là Vực ngoại tinh không tiếp nối bốn đại tinh vực, thời gian trước bốn cái Tiểu vũ trụ dung hợp thì không hiểu hình thành Vô tận hải, nơi này hư không trình độ cứng rắn đáng sợ vô cùng, chỉ có Hỗn độn đại năng mới có thể xé rách hư không mà thôi nên muốn đi qua Vô Tận hải đa số mọi người đều đi thuyền đến các đảo có truyền tống điểm để đi, cũng mất gần nửa năm mới có thể đi qua được Vô tận hải, đây là dùng siêu cấp truyền tống trận rồi! Cũng không phải ai cũng có khả năng vận dụng siêu cấp truyền tống trận nên thời gian tuyệt đối không ngắn.
“Ì oạp...”. Lúc này tại một chỗ không rõ phương vị trong Vô tận hải đột nhiên nổi lên một cái nhân loại hình thể, là một cái bạch y nam tử. Hắn không biết đã ngâm mình bên trong Vô tận hải nước biển bao nhiêu năm bây giờ mới nổi lên nhưng trên mặt hoàn toàn hồng nhuận, không hề trắng nhợt, đây đã nói rõ hắn cũng không phải là một cái người chết, hoàn toàn là cái người sống, không những như thế thực lực của hắn cũng vô cùng đáng sợ, hắn chính là thời gian trước bị cuốn vào bốn cái Tiểu vũ trụ dung hợp sinh ra lực lượng mà biến mất Thiên Quân. Hắn cứ như thế nổi lềnh bềnh trên mặt nước như một cái xác chết, mặc cho sóng nước xô đẩy đi đến không biết thế giới.
“Huh! Đây là chỗ nào?”. Cứ như vậy thời gian nháy mắt trôi qua ba ngày, Thiên Quân mi tâm đột nhiên nhíu một cái rồi mở mắt ra, hắn có cảm giác bản thân nhưng đã ngủ say rất lâu rồi, hiện tại đã đến lúc phải tỉnh lại. Hắn cảm nhận được bản thân hiện đang ở trong một đại hải vô cùng lớn, đây là chỗ nào thì hắn lại không biết nhưng hắn có cảm giác được khí tức quen thuộc, đại hải này dĩ nhiên là cùng bốn cái Tiểu vũ trụ dung hợp sau đó có liên hệ vô cùng mật thiết.
“Xem ra ta lại một lần nữa bị kéo vào bên trong Thời không loạn lưu, lực lượng lưu lại trong cơ thể khiến ta bây giờ mới có thể tỉnh lại!”. Cảm nhận xung quanh xa lạ không có ý nghĩa Thiên Quân mới lại nhìn vào thân thể của chính mình. Hắn có giác linh thức cũng mới vừa thức tỉnh mà thôi, linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ nhưng không thể vận dụng được, thức hải bên trong tràn ngập Thời không vặn vẹo lực lượng, càng thêm đáng sợ nữa đó là thể nội cũng có không ít lực lượng lai tạp tràn ngập.
Trước kia khi hắn bị cuốn vào trong Thời không loạn lưu do Minh Đế cùng Ám Tôn thì linh hồn liền bị cưỡng ép không thể nhúc nhích mà mất trí nhớ, nhục thân bị lực lượng khủng bố trầm lắng trong kinh mạch khiến cho hắn không thể động dụng chút nào tu vi lực lượng, hiện tại liền khác nhiều, hắn linh hồn không những đạt đến Hỗn độn cảnh đỉnh phong mà càng là lĩnh ngộ sáng tạo ra Thôn hồn hư luyện quyết môn này bá đạo Tu hồn pháp môn, tại hắn bị hôn mê thì nó cũng đã tự hành vận chuyển, qua một khoảng thời gian không biết đã để Thiên Quân tỉnh lại một chút linh thức, hiện tại nhưng là dễ làm.
“Trước tiên khôi phục lại thương thế!”. Đã tỉnh lại thì Thiên Quân cũng liền không dám nhàn rỗi, ai biết được trong chỗ đại hải này có hay không cái gì nguy hiểm, trước tiên cần phải khôi phục lại thực lực rồi nói ah. Tại hắn ý niệm khẽ động thì Thôn hồn hư luyện quyết lập tức vận chuyển, đồng thời với đó Thôn phệ Chân đạo cũng bắt đầu đi làm sạch lực lượng cường hoành đang trầm tích trong cơ thể hắn, Thiên Quân hắn hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều, tại trong hoàn cảnh này cũng có thể tự mình cứu mình được.
Thiên Quân cứ như thế im lặng chữa thương để cho dòng nước mang đi đến nơi không biết, ba ngày qua đi hắn rút cục đã cảm nhận được sinh linh khí tức, có lẽ là một đoàn thương thuyền, có tới hơn mười chiếc thuyền, làm cho hắn có chút kinh ngạc đó là có hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh toạ trấn trên thuyền.
Trong một cái khoang thuyền lúc này đang ngồi hai cái trung niên cùng năm người trẻ tuổi, hai cái trung niên là hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh mà Thiên Quân kinh ngạc nhìn thấy, về phần năm người trẻ tuổi đều khoảng năm mươi trên dưới, tu vi thấp có Thông thần cảnh cảnh, tu vi cao thì có Thần cảnh tam trọng trọng thiên rồi. Là mấy cái thiên tài đi.
"Tam hoàng tử! Lần này ra bên ngoài lịch lãm còn có chuyện gì nữa sao?". Một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh trong đó nhìn đứng đầu trong năm cái thanh niên hỏi.
"Huh! Lần này đúng là cần nhờ Nhật lão cùng Thanh lão dẫn đường, ta muốn bái nhập vào Võ Thần học viện!". Tam hoàng tử là cái kia Thần cảnh tam trọng thiên thanh niên kiên định nói, hắn trong khi nói đúng là cũng cúi đầu đối với hai cái hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh nói.
"Hả? Việc này hoàng thượng đã biết hay chưa?". Tên kia Bán bộ Hỗn độn cảnh cũng chính là Nhật lão lại kinh ngạc hỏi.
"Có lẽ người cũng đã biết! Tin rằng ông ấy sẽ đồng ý, việc ta ở lại Cung nội chỉ làm cho ta hoàng triều chia rẽ mà thôi, tuy rằng ta và đại ca không muốn tranh giành cái kia hoàng vị thế nhưng lại không thể tránh, chi bằng ta tự động ra ngoài, nếu hoàng triều có chuyện gì ta lại quay về!". Tam hoàng tử thở dài nói, gia đình đế vương chính là như vậy, huynh đệ tương tàn, con giết cha đều có thể xảy ra, hắn không muốn như vậy ah.
"Vậy mấy vị vương tử cũng đi cùng sao?". Tên còn lại Bán bộ Hỗn độn cảnh là Thanh lão liếc nhìn còn lại bốn cái thanh niên nam nữ cười hỏi hỏi.
"Huh! Xem như đi học hỏi tu luyện ah! Võ Thần ông ta làm người bao dung, tứ đại tinh không sáp nhập ông ta vẫn không chút để ý, tin rằng ông ta sẽ chấp nhận chúng ta!". Tam hoàng tử mỉm cười nói, phảng phất Võ Thần kia chính là người mà hắn ao ước đạt đến.
"Tương truyền ông ta một thân võ đạo đã siêu thoát ra giằng buộc mà thành tựu Hỗn độn cảnh không biết đã đạt đến cấp độ nào rồi!". Tên kia Bán bộ Hỗn độn cảnh nghe nhắc đến Võ Thần thì cũng sùng bái vô cùng nói.
"Báo! Hai vị đại nhân! Chúng ta bên ngoài vớt được một cái Nhân tộc, hắn hình như bị hôn mê!". Bên trong khoang thuyền nói đến Võ Thần thì đúng là không khí có chút thay đổi, hưng phấn bừng bừng, đột nhiên một cái Thần chủ cường giả từ bên ngoài thuyền đi vào trong khoang thuyền cung kính nói, trên mặt hắn hiện tại đúng là không thể che dấu được vẻ quái dị.
"Chuyện đó các ngươi tự xử lý đi! Làm sao cần đến ta đi giải quyết rồi?". Nhật lão nghe vậy thì lạnh nhạt quay đầu lại nói, dĩ nhiên là có chút không vui vì bị cắt ngang, bọn hắn đang nói chuyện rất sôi nổi đâu.
"Hồi Nhật lão! Tên kia rất quái dị, tiểu nhân nghĩ nên thông báo một chút mới phải ah!". Tên kia Thần chủ vội nói, ngày thường hắn chính là phó thuyền trưởng ah! Lần này thêm vào mấy cái thân phận cao đến dọa người, hắn thành cái chân chạy rồi.
"Quái dị làm sao?". Nhật lão có chút không kiên nhẫn nói, có thể quái dị để cho một vị Thần chủ không dám quyết định thì có lẽ cũng không đơn giản, dĩ nhiên là có chút tò mò hỏi thăm. Còn lại sáu người cũng đều hơi chút kinh ngạc nhìn sang tên Thần chủ kia.
"Hắn thân thể lại có thể tự động phản hấp thu công kích của chúng ta... Tiểu nhân nghĩ hắn là cái khó lường nhân vật!". Vị kia Thần chủ hơi chút dừng lại rồi liền cổ quái nói. Bọn hắn đám thuyền đội nhưng đúng là lần đầu nhìn thấy cái loại quỷ dị tình cảnh này đây.
“Hắn thân thể lại có thể hấp thu công kích của ngươi?". Vị kia Thanh lão ánh mắt đột nhiên biến đổi kinh sợ nói. Còn lại Nhật lão cũng không nhịn được nhíu mày, cái này tình huống quả thực chính là vô cùng quỷ dị.
"Đúng vậy! Bọn Tiểu nhân cảm thấy tên kia tu vi chỉ có Thiên đan cảnh mà thôi, cũng không đáng gây sợ, chỉ là lại như thế quỷ dị, bọn Tiểu nhân nghi ngờ là do y phục của hắn, nghĩ đến đó có lẽ là cái nào đó khó lường pháp bảo!". Thần chủ cường giả hơi chút dừng lại rồi có vẻ khẳng định nói.
"Hừm! Có thể hấp thu công kích của Thần chủ mà không ảnh hưởng đến bản thể, xem ra là một cái pháp bảo đáng sợ!". Nhật lão con ngươi co rụt nói. "Chúng ta ra ngoài xem đi". Nói đoạn thì cũng là dẫn đầu đứng lên đi ra ngoài.
"Huh! Ta cũng muốn xem là cái nào pháp bảo...". Tam hoàng tử cũng tán thành nói, dù sao có hai vị Bán bộ Hỗn độn cảnh đại năng tại hắn an nguy có thể không cần phải lo lắng nhiều.
Tám người lập tức đi ra khoang thuyền lên boong thuyền, xuất hiện trước mặt bọn hắn là một cái thanh niên mặc áo trắng đang nằm ngủ, nói hắn nằm ngủ là do hắn thở rất đều, không hề có chút dấu hiệu bị thương, không những thế hắn còn đang nhếch mép cười, có lẽ đang mơ đến chuyện vui nào đó đi.
Người này khuôn mặt không chút tỳ vết, tóc dài đen nhánh có chút buông thả rối bời, mày như kiếm, mũi thẳng dài, môi không dày không mỏng còn đang cười cười, không thể phủ nhận hắn chính là một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, đủ làm cho biết bao nữ nhân ghen tị, đương nhiên, nữ nhân yêu nó cũng có vô số, hai vị thiếu nữ trong nhóm năm người thanh niên nam nữ đang nhìn chính là minh chứng tốt nhất rồi.
"Thật là đẹp...". Một cái thiếu nữ kinh dị nói, nàng gặp bao nhiêu Thiên tài thanh niên, bao nhiêu anh hùng tuấn kiệt, thậm chí ngay bên cạnh nàng Tuyết ca ca là biểu ca nàng cũng là nam nhân để cho bao nhiêu thiếu nữ tự nguyện hiến dâng, thế nhưng đem so với thanh niên đang nằm ngủ kia vẫn còn kém một đoạn rất xa.
Không nói hắn lớn lên hình tượng hoàn mỹ mà còn toát ra khí chất huyền ảo khó giải thích khiến cho người ta nhìn vào lại không muốn lại quay mặt đi, rất là quỷ dị! Một cái thanh niên bí ẩn cũng đủ làm nhiều thiếu nữ nổi lên tò mò mà tự sa lưới tình ah.
"Huh! Là một cái mỹ nam đáng sợ...". Tam hoàng tử cũng kinh dị nói, cho dù tự xem mình là một cái mỹ nam đáng sợ thì đem so với tên kia lại có vẻ tầm thường rất nhiều.
"...". Hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh thì dùng linh thức quét lại vài lần trên người thanh niên kia thì nhíu mày không nói. Tên kia chỉ có Thiên đan cảnh không sai, y phục trên người cũng không phải cái nào khó lường pháp bảo, đó cơ bản là bình thường nhất y phục mà thôi, nó không có khả năng hấp thu công kích, tên Thần chủ cảnh kia nhưng đã hoàn toàn đoán sai.
"Khục ". Đột nhiên thanh niên ho một cái rồi mở mắt ra, không xem ai ra gì ngáp dài, vận động một chút tay chân rồi bật thẳng người lên. "Oáp!...". Hắn ngáp dài một cái rồi mở đôi mắt vẫn đang còn dính ken mắt nhìn xung quanh mờ mịt hướng đến hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh hỏi. "Đây là chỗ nào!". Cái loại ánh mắt không chút nào kinh hoàng, thậm chí là có chút hờ hững kia để cho hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh đáy lòng đều không nhịn được run lên, ánh mắt kinh hãi nhìn thanh niên bạch ý bí ẩn trước mặt.
Hắn đương nhiên chính là trong thời gian này đang bận rộn chữa thương Thiên Quân. Thời gian ba ngày dĩ nhiên là không đủ để hắn hoàn toàn khôi phục lại một thân tu vi cùng tất cả lực lượng nhưng đã hoàn toàn câu thông được với Thể nội thế giới, thân thể hắn hiện tại đã hoàn toàn bình thường, có thể vận dụng bảy thành thực lực, một dạng Lục cực Hỗn độn cảnh cường giả cũng có thể không cần sợ hãi, gặp đến chỗ đội thuyền này thì có thể hỏi thăm được một chút tin tức mà hắn muốn biết rồi.
**** Chương này ngắn xíu... tí ta bù...
Bốn cái Tiểu vũ trụ hợp nhất thành một cái tân vũ trụ mới cũng chỉ là cấp bậc Tiểu vũ trụ mà thôi, nó không gian được cường hóa lên rất nhiều lần nhưng vẫn cũng chỉ có thể chịu được Lục cực Hỗn độn cảnh đã là cực hạn, chí ít thì cho đến hiện tại nó vẫn không cho phép cường giả hùng mạnh hơn xuất hiện. Những biến hóa này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến toàn bộ tân vũ trụ cách cục, theo thời gian đi qua thì cả bốn Tiểu vũ trụ cũ tu giả cũng dần xuất hiện qua lại, nhất là những Vực ngoại tu giả kia, bọn hắn qua lại giữa bốn chỗ cơ bản là không có chuyện gì, thậm chí là Vực ngoại tu giả đi lại ở các nơi trong Tân vũ trụ cũng đã không phải chuyện gì lạ. Bọn hắn chỉ khác một chút đó là bớt đi hung hăng càn quấy rất nhiều, nguyên nhân trong đó không có ai được rõ ràng nhưng cũng có thể đại khái đoán được là bọn hắn đang bị một loại quy tắc nào đó ước thúc, không dám tại trong Tân vũ trụ quá mức hoành hành giết chóc, lâu dần thì cũng xem như đã hòa nhập vào trong Tân vũ trụ, thậm chí đã có Khóa vực truyền tống trận mới câu thông giữa Tân vũ trụ cùng Tổ vũ trụ rồi.
Bốn Tiểu vũ trụ cũ đem xếp thành bốn phương, phương đông là Ngao Thân tinh không, phương nam là Tinh không vô tận, phía Tây là Lang Thần tinh không, phía Bắc là Tinh thần tinh không, tại ở giữa đó đột nhiên hình thành nên một chỗ đại hải dương rộng lớn vô cùng, nó được mệnh danh Vô tận hải!
Vô tận hải, trước đây nó vốn là Vực ngoại tinh không tiếp nối bốn đại tinh vực, thời gian trước bốn cái Tiểu vũ trụ dung hợp thì không hiểu hình thành Vô tận hải, nơi này hư không trình độ cứng rắn đáng sợ vô cùng, chỉ có Hỗn độn đại năng mới có thể xé rách hư không mà thôi nên muốn đi qua Vô Tận hải đa số mọi người đều đi thuyền đến các đảo có truyền tống điểm để đi, cũng mất gần nửa năm mới có thể đi qua được Vô tận hải, đây là dùng siêu cấp truyền tống trận rồi! Cũng không phải ai cũng có khả năng vận dụng siêu cấp truyền tống trận nên thời gian tuyệt đối không ngắn.
“Ì oạp...”. Lúc này tại một chỗ không rõ phương vị trong Vô tận hải đột nhiên nổi lên một cái nhân loại hình thể, là một cái bạch y nam tử. Hắn không biết đã ngâm mình bên trong Vô tận hải nước biển bao nhiêu năm bây giờ mới nổi lên nhưng trên mặt hoàn toàn hồng nhuận, không hề trắng nhợt, đây đã nói rõ hắn cũng không phải là một cái người chết, hoàn toàn là cái người sống, không những như thế thực lực của hắn cũng vô cùng đáng sợ, hắn chính là thời gian trước bị cuốn vào bốn cái Tiểu vũ trụ dung hợp sinh ra lực lượng mà biến mất Thiên Quân. Hắn cứ như thế nổi lềnh bềnh trên mặt nước như một cái xác chết, mặc cho sóng nước xô đẩy đi đến không biết thế giới.
“Huh! Đây là chỗ nào?”. Cứ như vậy thời gian nháy mắt trôi qua ba ngày, Thiên Quân mi tâm đột nhiên nhíu một cái rồi mở mắt ra, hắn có cảm giác bản thân nhưng đã ngủ say rất lâu rồi, hiện tại đã đến lúc phải tỉnh lại. Hắn cảm nhận được bản thân hiện đang ở trong một đại hải vô cùng lớn, đây là chỗ nào thì hắn lại không biết nhưng hắn có cảm giác được khí tức quen thuộc, đại hải này dĩ nhiên là cùng bốn cái Tiểu vũ trụ dung hợp sau đó có liên hệ vô cùng mật thiết.
“Xem ra ta lại một lần nữa bị kéo vào bên trong Thời không loạn lưu, lực lượng lưu lại trong cơ thể khiến ta bây giờ mới có thể tỉnh lại!”. Cảm nhận xung quanh xa lạ không có ý nghĩa Thiên Quân mới lại nhìn vào thân thể của chính mình. Hắn có giác linh thức cũng mới vừa thức tỉnh mà thôi, linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ nhưng không thể vận dụng được, thức hải bên trong tràn ngập Thời không vặn vẹo lực lượng, càng thêm đáng sợ nữa đó là thể nội cũng có không ít lực lượng lai tạp tràn ngập.
Trước kia khi hắn bị cuốn vào trong Thời không loạn lưu do Minh Đế cùng Ám Tôn thì linh hồn liền bị cưỡng ép không thể nhúc nhích mà mất trí nhớ, nhục thân bị lực lượng khủng bố trầm lắng trong kinh mạch khiến cho hắn không thể động dụng chút nào tu vi lực lượng, hiện tại liền khác nhiều, hắn linh hồn không những đạt đến Hỗn độn cảnh đỉnh phong mà càng là lĩnh ngộ sáng tạo ra Thôn hồn hư luyện quyết môn này bá đạo Tu hồn pháp môn, tại hắn bị hôn mê thì nó cũng đã tự hành vận chuyển, qua một khoảng thời gian không biết đã để Thiên Quân tỉnh lại một chút linh thức, hiện tại nhưng là dễ làm.
“Trước tiên khôi phục lại thương thế!”. Đã tỉnh lại thì Thiên Quân cũng liền không dám nhàn rỗi, ai biết được trong chỗ đại hải này có hay không cái gì nguy hiểm, trước tiên cần phải khôi phục lại thực lực rồi nói ah. Tại hắn ý niệm khẽ động thì Thôn hồn hư luyện quyết lập tức vận chuyển, đồng thời với đó Thôn phệ Chân đạo cũng bắt đầu đi làm sạch lực lượng cường hoành đang trầm tích trong cơ thể hắn, Thiên Quân hắn hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều, tại trong hoàn cảnh này cũng có thể tự mình cứu mình được.
Thiên Quân cứ như thế im lặng chữa thương để cho dòng nước mang đi đến nơi không biết, ba ngày qua đi hắn rút cục đã cảm nhận được sinh linh khí tức, có lẽ là một đoàn thương thuyền, có tới hơn mười chiếc thuyền, làm cho hắn có chút kinh ngạc đó là có hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh toạ trấn trên thuyền.
Trong một cái khoang thuyền lúc này đang ngồi hai cái trung niên cùng năm người trẻ tuổi, hai cái trung niên là hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh mà Thiên Quân kinh ngạc nhìn thấy, về phần năm người trẻ tuổi đều khoảng năm mươi trên dưới, tu vi thấp có Thông thần cảnh cảnh, tu vi cao thì có Thần cảnh tam trọng trọng thiên rồi. Là mấy cái thiên tài đi.
"Tam hoàng tử! Lần này ra bên ngoài lịch lãm còn có chuyện gì nữa sao?". Một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh trong đó nhìn đứng đầu trong năm cái thanh niên hỏi.
"Huh! Lần này đúng là cần nhờ Nhật lão cùng Thanh lão dẫn đường, ta muốn bái nhập vào Võ Thần học viện!". Tam hoàng tử là cái kia Thần cảnh tam trọng thiên thanh niên kiên định nói, hắn trong khi nói đúng là cũng cúi đầu đối với hai cái hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh nói.
"Hả? Việc này hoàng thượng đã biết hay chưa?". Tên kia Bán bộ Hỗn độn cảnh cũng chính là Nhật lão lại kinh ngạc hỏi.
"Có lẽ người cũng đã biết! Tin rằng ông ấy sẽ đồng ý, việc ta ở lại Cung nội chỉ làm cho ta hoàng triều chia rẽ mà thôi, tuy rằng ta và đại ca không muốn tranh giành cái kia hoàng vị thế nhưng lại không thể tránh, chi bằng ta tự động ra ngoài, nếu hoàng triều có chuyện gì ta lại quay về!". Tam hoàng tử thở dài nói, gia đình đế vương chính là như vậy, huynh đệ tương tàn, con giết cha đều có thể xảy ra, hắn không muốn như vậy ah.
"Vậy mấy vị vương tử cũng đi cùng sao?". Tên còn lại Bán bộ Hỗn độn cảnh là Thanh lão liếc nhìn còn lại bốn cái thanh niên nam nữ cười hỏi hỏi.
"Huh! Xem như đi học hỏi tu luyện ah! Võ Thần ông ta làm người bao dung, tứ đại tinh không sáp nhập ông ta vẫn không chút để ý, tin rằng ông ta sẽ chấp nhận chúng ta!". Tam hoàng tử mỉm cười nói, phảng phất Võ Thần kia chính là người mà hắn ao ước đạt đến.
"Tương truyền ông ta một thân võ đạo đã siêu thoát ra giằng buộc mà thành tựu Hỗn độn cảnh không biết đã đạt đến cấp độ nào rồi!". Tên kia Bán bộ Hỗn độn cảnh nghe nhắc đến Võ Thần thì cũng sùng bái vô cùng nói.
"Báo! Hai vị đại nhân! Chúng ta bên ngoài vớt được một cái Nhân tộc, hắn hình như bị hôn mê!". Bên trong khoang thuyền nói đến Võ Thần thì đúng là không khí có chút thay đổi, hưng phấn bừng bừng, đột nhiên một cái Thần chủ cường giả từ bên ngoài thuyền đi vào trong khoang thuyền cung kính nói, trên mặt hắn hiện tại đúng là không thể che dấu được vẻ quái dị.
"Chuyện đó các ngươi tự xử lý đi! Làm sao cần đến ta đi giải quyết rồi?". Nhật lão nghe vậy thì lạnh nhạt quay đầu lại nói, dĩ nhiên là có chút không vui vì bị cắt ngang, bọn hắn đang nói chuyện rất sôi nổi đâu.
"Hồi Nhật lão! Tên kia rất quái dị, tiểu nhân nghĩ nên thông báo một chút mới phải ah!". Tên kia Thần chủ vội nói, ngày thường hắn chính là phó thuyền trưởng ah! Lần này thêm vào mấy cái thân phận cao đến dọa người, hắn thành cái chân chạy rồi.
"Quái dị làm sao?". Nhật lão có chút không kiên nhẫn nói, có thể quái dị để cho một vị Thần chủ không dám quyết định thì có lẽ cũng không đơn giản, dĩ nhiên là có chút tò mò hỏi thăm. Còn lại sáu người cũng đều hơi chút kinh ngạc nhìn sang tên Thần chủ kia.
"Hắn thân thể lại có thể tự động phản hấp thu công kích của chúng ta... Tiểu nhân nghĩ hắn là cái khó lường nhân vật!". Vị kia Thần chủ hơi chút dừng lại rồi liền cổ quái nói. Bọn hắn đám thuyền đội nhưng đúng là lần đầu nhìn thấy cái loại quỷ dị tình cảnh này đây.
“Hắn thân thể lại có thể hấp thu công kích của ngươi?". Vị kia Thanh lão ánh mắt đột nhiên biến đổi kinh sợ nói. Còn lại Nhật lão cũng không nhịn được nhíu mày, cái này tình huống quả thực chính là vô cùng quỷ dị.
"Đúng vậy! Bọn Tiểu nhân cảm thấy tên kia tu vi chỉ có Thiên đan cảnh mà thôi, cũng không đáng gây sợ, chỉ là lại như thế quỷ dị, bọn Tiểu nhân nghi ngờ là do y phục của hắn, nghĩ đến đó có lẽ là cái nào đó khó lường pháp bảo!". Thần chủ cường giả hơi chút dừng lại rồi có vẻ khẳng định nói.
"Hừm! Có thể hấp thu công kích của Thần chủ mà không ảnh hưởng đến bản thể, xem ra là một cái pháp bảo đáng sợ!". Nhật lão con ngươi co rụt nói. "Chúng ta ra ngoài xem đi". Nói đoạn thì cũng là dẫn đầu đứng lên đi ra ngoài.
"Huh! Ta cũng muốn xem là cái nào pháp bảo...". Tam hoàng tử cũng tán thành nói, dù sao có hai vị Bán bộ Hỗn độn cảnh đại năng tại hắn an nguy có thể không cần phải lo lắng nhiều.
Tám người lập tức đi ra khoang thuyền lên boong thuyền, xuất hiện trước mặt bọn hắn là một cái thanh niên mặc áo trắng đang nằm ngủ, nói hắn nằm ngủ là do hắn thở rất đều, không hề có chút dấu hiệu bị thương, không những thế hắn còn đang nhếch mép cười, có lẽ đang mơ đến chuyện vui nào đó đi.
Người này khuôn mặt không chút tỳ vết, tóc dài đen nhánh có chút buông thả rối bời, mày như kiếm, mũi thẳng dài, môi không dày không mỏng còn đang cười cười, không thể phủ nhận hắn chính là một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, đủ làm cho biết bao nữ nhân ghen tị, đương nhiên, nữ nhân yêu nó cũng có vô số, hai vị thiếu nữ trong nhóm năm người thanh niên nam nữ đang nhìn chính là minh chứng tốt nhất rồi.
"Thật là đẹp...". Một cái thiếu nữ kinh dị nói, nàng gặp bao nhiêu Thiên tài thanh niên, bao nhiêu anh hùng tuấn kiệt, thậm chí ngay bên cạnh nàng Tuyết ca ca là biểu ca nàng cũng là nam nhân để cho bao nhiêu thiếu nữ tự nguyện hiến dâng, thế nhưng đem so với thanh niên đang nằm ngủ kia vẫn còn kém một đoạn rất xa.
Không nói hắn lớn lên hình tượng hoàn mỹ mà còn toát ra khí chất huyền ảo khó giải thích khiến cho người ta nhìn vào lại không muốn lại quay mặt đi, rất là quỷ dị! Một cái thanh niên bí ẩn cũng đủ làm nhiều thiếu nữ nổi lên tò mò mà tự sa lưới tình ah.
"Huh! Là một cái mỹ nam đáng sợ...". Tam hoàng tử cũng kinh dị nói, cho dù tự xem mình là một cái mỹ nam đáng sợ thì đem so với tên kia lại có vẻ tầm thường rất nhiều.
"...". Hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh thì dùng linh thức quét lại vài lần trên người thanh niên kia thì nhíu mày không nói. Tên kia chỉ có Thiên đan cảnh không sai, y phục trên người cũng không phải cái nào khó lường pháp bảo, đó cơ bản là bình thường nhất y phục mà thôi, nó không có khả năng hấp thu công kích, tên Thần chủ cảnh kia nhưng đã hoàn toàn đoán sai.
"Khục ". Đột nhiên thanh niên ho một cái rồi mở mắt ra, không xem ai ra gì ngáp dài, vận động một chút tay chân rồi bật thẳng người lên. "Oáp!...". Hắn ngáp dài một cái rồi mở đôi mắt vẫn đang còn dính ken mắt nhìn xung quanh mờ mịt hướng đến hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh hỏi. "Đây là chỗ nào!". Cái loại ánh mắt không chút nào kinh hoàng, thậm chí là có chút hờ hững kia để cho hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh đáy lòng đều không nhịn được run lên, ánh mắt kinh hãi nhìn thanh niên bạch ý bí ẩn trước mặt.
Hắn đương nhiên chính là trong thời gian này đang bận rộn chữa thương Thiên Quân. Thời gian ba ngày dĩ nhiên là không đủ để hắn hoàn toàn khôi phục lại một thân tu vi cùng tất cả lực lượng nhưng đã hoàn toàn câu thông được với Thể nội thế giới, thân thể hắn hiện tại đã hoàn toàn bình thường, có thể vận dụng bảy thành thực lực, một dạng Lục cực Hỗn độn cảnh cường giả cũng có thể không cần sợ hãi, gặp đến chỗ đội thuyền này thì có thể hỏi thăm được một chút tin tức mà hắn muốn biết rồi.
**** Chương này ngắn xíu... tí ta bù...
Bình luận truyện