Ma Thần Thiên Quân

Chương 946: Tà Thần huyết



“...”. Loan U Điệp cùng Thần Nguyệt công chúa sau một khoảng thời gian giằng co tranh đấu bằng linh hồn công kích thì cuối cùng cũng đều không hẹn mà gặp, dĩ nhiên là đã đưa ra tối cường linh hồn công kích của mình, Thiên Quân vì không muốn hai nàng lưỡng bại câu thương mà đã đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, lấy thân mình tự cản lại hai đạo linh hồn công kích đáng sợ này, nhất thời kinh khủng sát cơ bắn ra khắp nơi, hư không bị hỗn loạn linh hồn lực lượng che lại.

Tại thời khắc mấu chốt vô cùng ngắn ngủi nhưng tất cả những kẻ đang đứng ở đây quan sát hai nàng so đấu đều có thể nhìn thấy được Thiên Quân tại thời khắc mấu chốt nhất dĩ nhiên là đã đứng ra chịu trận, hành động này để cho tất cả mọi người bao quát cả Loan U Điệp cùng Thần Nguyệt công chúa đều sợ hãi không thôi, nên biết bình thường một đạo linh hồn công kích của mỗi một nàng cũng đều đáng sợ vô cùng, Lục cực Hỗn độn cảnh tầng thứ cường giả đều không dám đơn giản nhiễm lấy, Thiên Quân nhưng lại đồng thời tiếp lấy cả hai, như vậy thì sẽ có hậu quả như thế nào? Chỉ e là đến cả Loan U Điệp cùng Thần Nguyệt công chúa cũng đều không đoán được kết quả đó là gì.

“Hai người đùa đủ chưa?”. Trước tất cả ánh mắt nhìn đến đó thì tại chỗ lực lượng hỗn loạn bên trong vang lên một tiếng đầy vẻ khó chịu, cùng với đó thì một vòng xoáy nhỏ hư không xuất hiện đem những hỗn loạn lực lượng đó từng chút một nuốt mất, chốc lát thời gian thì đã lộ ra thân hình của Thiên Quân, hắn ánh mắt có chút không được thoải mái liếc nhìn về Loan U Điệp cùng Thần Nguyệt.

“Vũ đại ca!”. Như bị Thiên Quân đánh thức, Thần Nguyệt là người đầu tiên thoát ra khỏi sự kinh ngạc đến sợ hãi mà hô lên, thân hình uyển chuyển lại khẽ lóe một cái liền đã đến bên cạnh Thiên Quân, thần niệm dĩ nhiên là không chút cố kị đảo qua trên người hắn như muốn kiểm tra xem hắn có bị thương hay không, một mặt lo lắng hỏi. “Vũ đại ca không có sao chứ?”.

“...”. Loan U Điệp tỉnh lại so với Thần Nguyệt công chúa cũng không kém, nàng hơi chút động nhưng nhìn thấy Thần Nguyệt lao lên thì vậy thì dưới chân liền có chút khó động, ánh mắt lập lòe rãy rụa một chút nhưng rồi cũng không có đi lên, chỉ là dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Thiên Quân một chút, muốn nhìn hắn có bị thương hay không.

“Ta không sao!”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày lại nói. Nói nghe thì đơn giản như hắn cũng ăn cái khó chịu không nhỏ, tuy hắn có linh hồn cảnh giới vượt xa các nàng mà còn có khả năng chống lại lại linh hồn công kích siêu cường nên có thể bình thường vượt qua, nhưng vẫn bị thương một chút, nếu như đổi lại là bất luận cái Lục cực Hỗn độn cảnh cường giả nào cũng khó có thể tiếp nhận được hai nàng linh hồn công kích, thậm chí là tại chỗ bỏ mình cũng không phải không có khả năng.

“Hít...”. Nhìn đến Thiên Quân quả thực là không có bất kỳ sự tình nào như vậy thì tất cả đám người ở đây đều không nhịn được mà hút vào khí lạnh, Huyết Nguyệt, Loan U Điệp cùng Thần Nguyệt đều có quan tâm đến hắn nhưng khi thấy hắn như vậy thì vẫn là sợ hãi không thôi, thực lực của hắn xem ra còn không có lộ ra tất cả, cường đại không có giới hạn.

“Ta đến chỉ là muốn đem Thần Nguyệt đi, hiện tại nàng cũng xem như là đã tiếp thu xong truyền thừa, cũng đến lúc rời đi Nhất Nguyên giới này rồi!”. Thiên Quân nhưng cũng không có để ý đến bọn hắn kinh ngạc hay sợ hãi cái gì mà lạnh nhạt nhìn xung quanh một vòng nói, ánh mắt cuối cùng nhưng đã định lên chỗ Thất tiểu thư, dĩ nhiên là còn muốn trưng cầu ý kiến của “nàng” này một chút.

“Nếu là trước đó ta không có bất luận lý do nào cản Tiểu Nguyệt rời đi Thần Nguyên giới với ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi thấy muội ấy cùng Ám Điện truyền nhân này có thể đi cùng với nhau được hay sao?”. Thất tiểu thư ánh mắt có chút đảo đảo rồi như cười như không nhìn Thiên Quân hỏi.

“Chuyện này cũng không cần ngươi quản, Thần Nguyệt hiện tại sẽ cùng ta đi!”. Thiên Quân khẽ cười nhạt một tiếng tự tin chắc chắn nói. Thần Nguyệt cùng Loan U Điệp tuy rằng có chút va chạm, thế nhưng hắn có tự tin bản thân có thể để hai nàng hòa giải, chí ít là sẽ không cần ra tay đánh nhau sống chết như lúc trước.

“...”. Thần Nguyệt công chúa thân hình hơn chút chấn động, ánh mắt hơi chút lóe lóe không biết nghĩ đến cái gì nhưng cũng không nói, thân thể không chút tiếng động nào nhích đến gần chỗ Thiên Quân cho thấy thái độ của nàng, nàng sẽ đi theo Thiên Quân rời đi Nhất Nguyên giới. Nhìn thấy như vậy thì Thất tiểu thư muốn nói cái gì cũng là nghẹn họng nuốt trở xuống, ánh mắt âm tình bất định một lát thì mới tiếp tục mở miệng hỏi.

“Ta đương nhiên là sẽ không quản Vũ đạo hữu, thế nhưng ngươi cũng nên xem tình hình, Ám Điện truyền nhân này chỉ e không phải là người đơn giản, Vũ đạo hữu thật có thể kiềm chế được nàng ở dưới tay mãi được hay sao? Ta thấy hay vẫn là đem nàng lưu lại Nhất Nguyên giới này để tránh đêm dài lắm mộng đi!”. Thất tiểu thư lúc này nhưng lại là nhắm vào Loan U Điệp nói, theo “nàng” nói đoạn thì đám cường giả ở đây ánh mắt hầu hết đều hướng đến Loan U Điệp, vô cùng bất thiện.

“Ta làm được hay không thì cũng là Tinh Không Thánh Tôn đến quản, các ngươi nếu có thắc mắc thì có thể đi hỏi ông ta!”. Thiên Quân mày liền nhíu lại trầm giọng lạnh lẽo nói, xem ra đám cường giả này thông qua một trận chiến vừa rồi kia đã nhìn ra được Loan U Điệp đáng sợ, đã nổi lên sát tâm, chém giết đề phòng hậu hoạn. “Các ngươi có ý đồ với nàng thì cũng nên ước lượng một chút thực lực của mình, đối đầu với Vũ Thiên Quân ta hiện tại không phải là lựa chọn sáng suốt của các vị đâu!”.

“...”. Thiên Quân tỏ rõ thái độ như vậy đương nhiên cũng không ngoài dự tính của Thất tiểu thư, bất quá “nàng” nhưng cũng không có tiếp tục nói cái gì, hiện tại Thiên Quân có thân phận đặc thù, đánh “nàng” cũng không đánh lại được hắn, cũng chỉ có thể nuốt hết uất ức vào bụng, âm thầm thề sau này sẽ tìm hắn tính sổ.

“Ai nói là ta sẽ đi cùng với ngươi?”. Bất quá đám người muốn im lặng thì lại có một người không muốn, Loan U Điệp ánh mắt đảo qua nhìn về phía Thiên Quân hỏi. Nàng lúc này đương nhiên cũng nhìn ra được đám người ở đây cùng nhóm người lúc trước đột nhiên ám toán nàng là cùng một bọn, đều có mục tiêu là muốn giết nàng cùng rất nhiều vực ngoại cường giả khác, Thiên Quân đem nàng theo đương nhiên là muốn bảo hộ cho nàng, bất quá thân là Ám Điện Tương lai Thánh giả, nàng như thế nào lại có thể cam tâm chịu kẻ khác sắp xếp?

“Hiện tại ta không có thời gian cùng nàng nói nhảm!”. Thiên Quân nghe vậy thì có chút nhíu mày nhìn sang nói, trong lúc nói thì cũng vươn ra tay phải hướng Loan U Điệp chụp đến, dĩ nhiên là muốn cưỡng ép đem nàng rời đi.

“Hừ! Ta không phải muốn bắt là bắt!”. Loan U Điệp nhìn thấy như vậy thì hừ lạnh một tiếng nói, theo nàng nói thì thể nội lực lượng cũng bùng lên hòng chống lại lực lượng của Thiên Quân, thế nhưng ngay sau đó thôi nàng hai mắt liền trợn trừng, Thiên Quân phóng thích ra lực lượng đáng sợ hơn nàng nghĩ nhiều! Nhất thời cả thân thể như bị định trụ lại giữa thiên không, chỉ có đôi mắt lóe lên kinh sợ cùng tức giận nhìn chằm chằm Thiên Quân.

“Tại lúc nàng ở đỉnh phong còn có thể chống lại một chút, hiện tại nhưng không được!”. Thiên Quân nhìn cũng không nhìn mà chỉ lạnh nhạt nói, vị trí hắn cùng Loan U Điệp, Thần Nguyệt đứng cách khá xa đám người Thất tiểu thư, hắn có thể phóng thích Trấn áp chư thiên thần thông dễ dàng đem Loa U Điệp trấn áp, dù sao thì nàng cũng đã bị thương chưa lành, hiện tại ngoài linh hồn có chút đặc thù ra thì lực lượng cũng chỉ tương đương với Lục cực Hỗn độn cảnh bình thường mà thôi.

“Ông...”. “Ông...”. Nói đoạn sau đó thì Thiên Quân khí tức quanh thân cũng lại đột nhiên biến hóa, dĩ nhiên là muốn câu thông lực lượng để mở ra thông đạo rời đi Nhất Nguyên giới này, đặc dị lực lượng để cho hư không rung động không thôi. Bên kia Huyết Nguyệt cũng là biết ý liền đi đến bên cạnh Thiên Quân, ánh mắt có chút kinh ngạc lẫn sợ hãi mà nhìn đến đang bất động Loan U Điệp.

“Các vị! Tái kiến!”. Thiên Quân sau đó hướng đến đám người Thất tiểu thư cười cười nói, theo hắn dứt lời thì thông đạo cũng đã hình thành vững chắc, một chút cũng không dừng lại hắn đã liền đem theo tam nữ đi vào trong đó biến mất, nơi này dù sao cũng là Nhất Nguyên giới, là địa bàn của đám người Thất tiểu thư, dừng lại có chút bó tay bó chân không được thoải mái.

“...”. Nhìn theo Thiên Quân mang theo rời đi thì đám cường giả ở đây cũng lâm vào trầm mặc, bọn hắn tất cả đều vô cùng thức thời mà câm miệng lại, đơn giản là vì Thất tiểu thư hiện tại mặt đang âm trầm như nước, có kẻ nào không thức thời chỉ e là ăn đau khổ. Bất quá sau đó thì vẫn là có một cái khí tức trầm trọng trung niên đi đến trước mặt “nàng” hỏi.

“Thất tiểu thư! Chúng ta cứ như vậy để cho Vũ Thiên Quân mang theo mấy người kia đi? Nữ tử Ám Điện kia...”. Hắn ngày thường tại trong Nhất Nguyên giới này cũng có tiếng nói nhất định, thực lực cường đại nên cũng không quá mức kiêng kị Thất tiểu thư, hắn kém nàng nhưng cũng chỉ là thân phận mà thôi, do đó nên nhiều lúc hắn cũng là kẻ đi đầu mà nói chuyện.

“Hừ! Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hắn chính là kẻ được đích thân Thánh Phụ tuyển định, đừng nói là các ngươi, cho dù là ta đi trêu chọc hắn mà bị đánh thương thì Thánh Phụ cũng không để tâm, nên biết hiện tại Thánh Phụ cần đến nhất chính là cường giả trong Tân vũ trụ này, Vũ Thiên Quân chắc chắn sẽ được Thánh Phụ trọng dụng!”. Thất tiểu thư nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng liếc xéo tên trung niên nhân kia nói, nói được lạnh lùng nhưng không tránh được là có chút chua xót.

“Vậy không lẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn?”. Trung niên nhân kia đáy lòng có chút không phục nên cũng không có dừng lại, hơi chút liếc liếc nhìn Thất tiểu thư hỏi. Hắn dù sao cũng ở cùng “nàng” này một thời gian dài rồi, cũng biết được một ít tính cách hẹp hòi có thù tất báo của Thất tiểu thư.

“Bỏ qua? Hừ hừ! Làm sao có chuyện đó!”. Thất tiểu thư nghe vậy thì cười lên có chút vặn vẹo dữ tợn nói. “Hiện tại là ở bên trong Tân vũ trụ Thánh Phụ mới cần đến Vũ Thiên Quân, đợi khi ra bên ngoài Tân vũ trụ thì Thánh Phụ làm sao có khả năng nuôi giữ một con quái vật như Vũ Thiên Quân ở bên cạnh, nếu như ta đoán không sai thì Tân vũ trụ kế hoạch một khi kết thúc thì cũng là ngày chết của Vũ Thiên Quân, đợi đến lúc đó ta sẽ cầu xin Thánh Phụ giữ lại hắn một mạng!”.

“Thế nhưng không phải hắn là được Minh Đế đại nhân bảo vệ sao?”. Trung niên nhân kia nghe vậy thì có chút rùng mình, Thiên Quân nếu như thật có kết cục như vậy thì hắn cũng có khả năng như vậy đâu? Hơi chút dừng lại hắn lại hỏi tiếp, câu hỏi này nhưng cũng là câu hỏi của đám người đang đứng ở đây nghi vấn ah.

“Hắc! Các ngươi quên Minh Đế là tồn tại như thế nào sao? Ông ta há sẽ vô duyên vô cớ mà đơn giản như vậy bảo vệ Vũ Thiên Quân?”. Thất tiểu thư nhưng lại cười càng được dữ tợn nói. Theo hắn nói thì trung niên nhân cùng đám cường giả ở đây thân hình đều có chút chấn động mà nhớ lại chuyện kia, nhất thời cả đám cảm thấy Thiên Quân kia chỉ e là khó thoát được vận mệnh bi thảm, bọn hắn cả đám liền có chút muốn cười trên sự đau khổ của kẻ khác, đôi khi cường đại cũng không phải chuyện gì tốt đẹp lắm đâu.

Quay lại với bên kia Thiên Quân mang theo tam nữ rời đi, Thần Nguyệt cùng Huyết Nguyệt còn tốt, Loan U Điệp nhưng bị Thiên Quân nhất chiêu thần thông hoàn toàn phong ấn lại lôi vào trong đường hầm không gian, cả bốn người dĩ nhiên là đều có tâm sự riêng, Thiên Quân nhưng lại là đang có chút trầm tư không nói, mày thậm chí là có chút đang nhíu lại.

“Ngươi không phải là đã có giao kèo với Tinh Không Thánh Tôn rồi sao? Như thế nào lại còn đối với đám thủ hạ của ông ta có chút bài xích, vội vã như vậy rời khỏi Nhất Nguyên giới?”. Thời gian chớp nhoáng đi qua, bốn người đi ra khỏi đường hầm không gian đặt chân đại địa thuộc vào trước kia Tinh vẫn chi địa thì Huyết Nguyệt mới lên tiếng hỏi. Thần Nguyệt nghe vậy thì cũng kinh ngạc nhìn qua, nàng nhưng cũng nghe qua một chút vị kia bí ẩn Tinh Không Thánh Tôn khủng bố, như thế nào cũng không nghĩ đến Thiên Quân lại cùng vị đó có giao kèo nào đó.

“Thiên hạ không có miếng bánh nào miễn phí, ta còn không ngu ngốc đến mức tin tưởng Minh Đế cùng Tinh Không Thánh Tôn hai người kia lại như vậy đơn giản là muốn bảo hộ cho ta, đây nhưng cũng chỉ là đề phòng mà thôi!”. Thiên Quân cũng không nhìn Huyết Nguyệt mà ánh mắt hướng nơi xa xăm vô định nói, hành động cổ quái này khiến cho cả Loan U Điệp đang bị phong ấn lại cũng phải kinh ngạc, các nàng nhưng đều là ít thấy Thiên Quân có biểu tình nghiêm nghị như vậy đâu.

“Vũ đại ca! Ngươi nhìn đi đâu thế?”. Mấy nữ đều theo hướng nhìn của Thiên Quân mà hướng đến nhưng cái gì cũng không nhìn thấy hay cảm nhận được, Thần Nguyệt quay đầu lại cổ quái nhìn Thiên Quân hỏi.

“Ta không biết!”. Thiên Quân trên mặt vẫn là vô cùng nghiêm nghị lắc đầu nói. Tiếp đó như cảm thấy không đủ nên lại bổ sung nói. “Bất quá “nó” sắp đến rồi!”. Hắn đáy lòng đang nổi lên một loại cảm giác vi diệu vô cùng, một loại hưng phấn, áp bách đan xen từ phương xa truyền lại, chỗ đó xa bao nhiêu hắn không biết nhưng hắn đại khái có thể biết được là ở phương hướng nào.

“Nó là cái gì?”. Tam nữ nghe vậy thì đầu lại càng là nhiều sương mù, mờ mịt nhìn về phía Thiên Quân, không nhận được đáp án thì Huyết Nguyệt mới hỏi.

“Đến rồi!”. Thiên Quân nhưng cũng không có trả lời, ánh mắt vẫn hướng đến chỗ kia kinh hô.

“...”. Như để đáp lại lời nói của Thiên Quân, thiên địa đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa vô cùng khác lạ, tiếp đó biến hóa càng lúc càng lớn, dễ cảm nhận được nhất chính là một mùi huyết tinh nồng nặc, thiên không bị huyết quang nhàn nhạt nhuốm đỏ, thiên không từng đóa lại từng đóa huyết vân không có chút dấu hiệu nào mà đột nhiên nở rộ, tiếp đó một loại áp bách khó có thể hình dung đột nhiên sinh ra, hư không từng tích lại từng tích huyết thủy đỏ au rơi xuống.

“Thiên... Thiên địa thừa nhận!”. Huyết Nguyệt là cái đầu tiên sợ hãi che miệng kinh hô, đây không phải đại biểu cho mình nàng biết được cái này dị tượng là gì, ba người còn lại đều biết đến điều này đại biểu cho cái gì, chỉ là không có kinh hô như nàng mà thôi.

“...”. Thiên Quân hai mắt có chút híp lại vươn tay ra chạm vào một tích huyết thủy đang rơi xuống, Thiên địa thừa nhận hắn trước đây nhưng cũng đã từng trải nghiệm một lần, tự thân cũng đã tạo nên một lần, cảm giác sẽ không sai được, chỉ là không ngờ đến thời gian mấy chục năm sau thì lại được một lần nữa nhìn đến, để hắn kinh ngạc hơn một chút đó là hắn có cảm giác kẻ gây nên Thiên địa thừa nhận này hiện cũng đang ở trong Tân vũ trụ!

“Tà Thần huyết!”. Chạm đến huyết thủy một khắc thì trong đầu Thiên Quân đột nhiên không tên nhiều ra một cái danh tự, đây cũng chính là cái tên do chủ nhân của kẻ gây nên Thiên địa thừa nhận đặt cho huyết thủy đang buông xuống, dĩ nhiên là cùng Thiên Quân hoa trước kia như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện