Ma Thần Tướng Quân
Quyển 11 - Chương 7: Thế giới tĩnh tại
Ads Dây leo trên đầu lĩnh chủ điên cuống sinh trưởng, không chỉ nhanh chóng che khuất đầu hắn mà còn bò xuống thân thể, tuy những dây leo này không hề tạo thành thương hại mang tính thực chất nhưng cũng che khuất tầm nhìn của hắn.
Dương Chính cảm thấy rất quen thuộc với loại dây leo này.
Hắn chợt thấy kinh ngạc không tưởng nổi, bất quá hiện giờ không phải là lúc kinh ngạc, tay của Thực nhân ma lĩnh chủ siết chặt lại, Á Lịch Sơn đại thủ hộ bị đè ép phát ra huyết quang, Dương Chính cảm giác được khí hồn ẩn tàng trong y phục đang điên cuồng gào thét.
Một cỗ lực lượng xa lạ không ngừng xung phá y phục thoát ra ngoài.
Hơn nữa, rõ ràng cỗ lực lượng đó lại câu thông với Dương Chính, tinh thần lực vốn đã cạn kiệt dần dần trở nên đầy lại.
Dương Chính quát lớn một tiếng, Sắt ngân y trên người đột nhiên lóe ánh sáng vàng chói lọi, tiếp đó vô số gai nhọn từ kiện y phục đó bành trướng ra ngoài, chớp mắt thân thể Dương Chính giống như một con nhím, Thực nhân ma lĩnh chủ gầm rú điên cuồng.
Vô số gai nhọn đâm lủng bàn tay của hắn giống như bãi cát bị mưa cày xới.
Gai nhọn thủ hộ!
Lực lượng ẩn tàng trong ma khí cấp sử thi trong tình huống tính mạng của Dương Chính bị uy hiếp đã bạo phát ra, cho dù Thực nhân ma lĩnh chủ da dày thịt rắn cũng không cách nào chống được.
Hắn đau đớn buông tay, Dương Chính từ không trung rơi xuống.
Rơi nửa đường, Dương Chính vươn tay chụp lấy một gai nhọn trên giáp của Thực nhân ma lĩnh chủ, sau đó lật người leo ngược lên phía sau lưng hắn.
Lúc này, một mũi tên lại bắn tới.
Phốc một tiếng, mũi tên cắm vào thân thể to lớn của Thực nhân ma giống như đâm vào đậu hủ. Mũi tên này cũng giống như mũi tên trước, đầu tên chớp mắt bành trướng ra, hóa thành vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, vì đầu mũi tên xuyên vào người Thực nhân ma lĩnh chủ nên rất nhiều thực vật cũng bắt rễ ăn vào trong người hắn.
Uy lực dáng sợ như vậy ngay cả Thực nhân ma lĩnh chủ không chịu nổi, thân hình cao lớn như ngọn núi ngã lăn trên mặt đất, hai tay điên cuồng nắm lấy dây leo bứt ra.
Nhưng nhổ cây thì phải nhổ cả rễ, thực vật đã xâm nhập vào trong người hắn, hắn dùng sức kéo mạnh ra, từng tảng thịt lớn dính đầy máu tươi cũng theo đó mà bị kéo ra ngoài, tình hình đáng sợ không thể hình dung nổi.
Sinh mệnh bị uy hiếp cực lớn, Thực nhân ma lĩnh chủ vội vàng lẩm nhẩm niệm mấy câu chú văn cổ quái.
Hoàng quan trên đầu hắn bắt đầu phát xuất ánh sáng chói lọi, hắn cất tiếng rống đầy vẻ hưng phấn, một cỗ lực lượng xưa nay Dương Chính chưa từng cảm thụ qua không ngừng ngưng tụ, dần dần ở giữa hoàng quan, một dòng xoáy màu đen hiện ra, không gian phảng phất như bị vặn vẹo uốn cong, cả ánh sáng cũng bị hút vào đó, không cách nào soi sáng được hắc động đó.
Hắc động càng lúc càng lớn, xoay chuyển càng lúc càng nhanh.
Sau đó, một cỗ hấp lực khủng khiếp từ hắc động truyền tới từ trên hoàng quan, dần dần thôn phệ thân hình của Thực nhân ma lĩnh chủ.
Dương Chính kinh hãi vô cùng, vội vàng lui khỏi phạm vi hấp lực.
Nhưng hấp lực quá mạnh, vô số dây leo quấn lấy Dương Chính giữ lại đều bị kéo đứt.
"Ái Đức Hoa!"
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, khóe mắt Dương Chính còn trông thấy Khải Sắt Lâm đang chạy tới gần.
"Đừng tới đây, mau trở về!" Dương Chính tim trầm xuống, cố sức thét:"Khải Sắt Lâm, mau quay lại."
Khải Sắt Lâm lắc mạnh đầu, càng chạy tới nhanh hơn, lúc nàng sắp tiến vào phạm vi hấp lực thì một mũi tên bắn ra, cản ngay trước mặt Khải Sắt Lâm, dây leo bung ra quấn lấy thân hình nàng, cản bước chân nàng.
Dương Chính vừa hơi yên dạ thì chợt cảm thấy mặt đất chừng như trở nên xa thẳm.
Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Hắc động sau khi thôn phệ Thực nhân ma lĩnh chủ và Dương Chính thì nhanh chóng biến nhỏ lại, biến mất không thấy đâu, giống như viên đá ném vào giữa hồ, ngay cả gợn sóng cũng không có.
Khải Sắt Lâm lúc này vừa mới gỡ dây leo ra, ngơ ngẩn nhìn cánh rừng yên tĩnh phía trước khóc òa lên.
..............
Vô số cảnh tượng xuất hiện, lóe lên, biến mất.
Phảng phất như đang trôi tuột trên thác nước mạnh mẽ nhưng thân thể lại không có chút cảm giác.
Chỉ còn có ý thức vỡ vụn mơ hồ.
Các ảo tượng khi thì tụ hợp khi thì phân tán, Dương Chính từng trải qua việc ý thức rời khỏi bản thể. Lúc xưa khi Ba Bỉ đại chiến với Thanh Liên trong thân thể hắn thì hắn đã phát giác linh thể thực sự tồn tại, không hề có vật chất mà chỉ có ý thức.
Hiện tại cảm giác đó lại trở về, hắn phát giác mình chỉ còn có ý thức, nhục thể đã biến mất.
Dần dần, không biết bao lâu sau, trước mắt hắn sáng lên.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, ý thức giống như đang chạy về phía mặt trời, lóe lên lần cuối cùng, sau đó thì Dương Chính trước mắt tối sầm, ý thức đã hôn mê.
Hoang lương, đất trời tuyền một màu đỏ, không hề có ánh trăng.
Sau khi Dương Chính tỉnh lại, hắn thấy mình đã tới một thế giới xa lạ.
Không phải là Lam Phong đại lục, cũng phông phải địa cầu.
Đây là một thế giới đặc biệt phi thường, bầu trời giống như một khối lưu động.
Bầu trời phảng phất như là chất dịch, lúc nào cũng có thể chảy xuống.
Dương Chính nằm trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn trời, trên người hắn không có một vết thương, tinh thần lực vô cùng sung mãn, nhưng lại cảm thấy hoang mang bất định. Đây là nơi đâu? Ta đã tới nơi nào?
Hắn cố sức nghĩ ngợi, nhớ lại lúc mình chiến đấu với Thực nhân ma lĩnh chủ, sau đó bị hắc động trên hoàng quan thôn phệ.
Chết tiệt, rốt lại là sao?
Lẽ nào lại là một lần xuyên việt? Dương Chính ngồi phắt dậy.
Không thể, không thể!
Vì sao những gì xui xẻo đều giáng lên đầu hắn, không chỉ một mà còn tới hai lần, ba lần.
Dương Chính đứng dậy, ngơ ngẩn nhìn quanh.
Hú hú
Hú hú
Hú hú
Hú hú
Có người không? Mọi người đâu hết rồi?
Dương Chính phóng người lên quát lớn, vung chân đá một khối đất màu đỏ. Hắn điên cuồng quát mắng, không có người, không có động vật, hắn chỉ còn cách ngửa mặt mắng trời xanh.
Đáng chết, đáng chết, lão tặc thiên, ngươi có giỏi thì tới đây đấu với ta.
Đây là nơi quỷ quái nào?
Hắn chạy điên cuồng về phía trước, thân hình biến thành một cơn gió giữa không gian trống trải. Hắn chạy qua vô số gò đất màu đỏ, chạy không có phương hướng gì nhưng mỗi khi chạy qua một gò đất thì trước mắt lại xuất hiện vô số gò đất, bầu trời vĩnh viễn vẫn là một loại vật chất lưu động bất biến, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có cả những vì sao.
Chạy mệt rồi!
Chạy hết nổi rồi!
Dương Chính ngã lăn ra đất, đột nhiên cất tiếng cười lớn.
Mẹ nó, đời người! Dương Chính, ngươi là đồ ngốc!
Dương Chính cười sằng sặc nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Cứ mê man mờ mịt như thế, hắn dần dần chìm trong giấc ngủ... tỉnh lại... chạy tiếp... ngủ lại... Ngày tháng cứ thế trôi qua không biết bao lâu, Dương Chính đột nhiên phát hiện thế giới này không chỉ không có nguyên tố lực mà thậm chí hắn cũng không cần ăn, không cần thở.
Hắn có cảm giác mình giống như không khí.
Dương Chính không biết rõ, hắn cắt một đao lên tay mình nhưng không hề thấy máu tươi chảy ra...
Hắn kinh ngạc vô cùng.
Những ngày trước hắn quá hỗn loạn nên không chú ý đến các hiện tượng khác thường này. Hiện tại Dương Chính không còn cảm giác ngày tháng bình lặng bất biến hành hạ, dần dần đã bình tĩnh lại. Hắn vốn là người kiên cường, là mèo có chín cái mạng, đâu dễ gì buông bỏ.
Sau khi phát hiện dị trạng, hắn không còn sợ hãi trái lại còn có chút lạc thú tìm hiểu.
Lần này hắn không hề ngủ.
Hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu trên một gò đất, ngẫm nghĩ hồi lâu, lâu đến khi hắn phát giác ra rằng hắn chỉ cần không muốn đi ngủ thì có thể không ngủ.
Thế giới này quá cổ quái.
Có thể như vậy sao? Quá mức khác thường rồi!
Dương Chính bắt đầu suy nghĩ về lúc mình bắt đầu bị hắc động thôn phệ, ngẫm đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần.
Xuyên qua thời gian, không gian?
Đúng rồi, đây chính là một đường hầm thời không, chỉ là nó khác với đường hầm thời không Ba Bỉ tạo ra... Hắn lại nghĩ tiếp, nghĩ tiếp, nghĩ đến Thực nhân ma lĩnh chủ chiếm cứ Đạt Đề Đài Tư mấy chục năm, cả giáo đình cũng không thể hạ sát hắn được.
Điểm này chắc chắn là có nguyên nhân, không phải vì Thực nhân ma lĩnh chủ cường đại đến mức không thể giết chết.
Chừng như là vì... hoàng quan!
Đúng, nhất định là vì hoàng quan!
Dương Chính cố sức nhớ lại, có tư liệu chép rằng hoàng quan của Thực nhân ma lĩnh chủ có thể xuyên qua thông đạo của hai giới, có thể tạm thời trốn vào trong tinh giới tránh né, vì vậy mỗi lần có hành động đồ ma quy mô lớn thì Thực nhân ma lĩnh chủ liền trốn vào tinh giới, đến khi đại quân rút lui thì lại xuất hiện, triệu hoán lâu la chiếm lấy sơn cốc.
Chát, Dương Chính đập mạnh hai bàn tay.
Đáng chết, thì ra là vậy, hóa ra hắn bị đưa vào trong tinh giới mà hoàng quan của Thực nhân ma lĩnh chủ quán thông.
Như vậy chắc chắn hắn có thể trở về, bằng không Thực nhân ma lĩnh chủ chẳng thể nào làm mưa làm gió đến tận ngày hôm nay, Dương Chính giống như người chết đuối nắm được cọng cỏ, đấu chí bừng lên.
Hắn tiếp tục suy nghĩ, nếu như cùng bị đưa vào tinh giới, vì sao hắn không thấy Thực nhân ma lĩnh chủ, vì sao thế giới này quỷ dị như vậy? Hắn im lặng suy nghĩ hồi lâu. cuối cùng cũng đứng dậy, đào một cái hố lớn trên mặt đất.
Sau đó hắn vừa đi vừa đào hố.
Cứ vậy, vừa đi vừa đào, đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại... Không còn cái hố nào.
Tất cả hố vừa đào đều đã biến mất.
Dương Chính xoa cằm, gãi đầu, cuối cùng hắn xác định được một chuyện...
Thế giới này chính là thế giới mà thời gian tĩnh tại.
Đây là thế giới tĩnh tại, chỉ có không gian, không có thời gian.
Cái này... quá ly kỳ, quá mức tưởng tượng.
Dương Chính cảm thấy rất quen thuộc với loại dây leo này.
Hắn chợt thấy kinh ngạc không tưởng nổi, bất quá hiện giờ không phải là lúc kinh ngạc, tay của Thực nhân ma lĩnh chủ siết chặt lại, Á Lịch Sơn đại thủ hộ bị đè ép phát ra huyết quang, Dương Chính cảm giác được khí hồn ẩn tàng trong y phục đang điên cuồng gào thét.
Một cỗ lực lượng xa lạ không ngừng xung phá y phục thoát ra ngoài.
Hơn nữa, rõ ràng cỗ lực lượng đó lại câu thông với Dương Chính, tinh thần lực vốn đã cạn kiệt dần dần trở nên đầy lại.
Dương Chính quát lớn một tiếng, Sắt ngân y trên người đột nhiên lóe ánh sáng vàng chói lọi, tiếp đó vô số gai nhọn từ kiện y phục đó bành trướng ra ngoài, chớp mắt thân thể Dương Chính giống như một con nhím, Thực nhân ma lĩnh chủ gầm rú điên cuồng.
Vô số gai nhọn đâm lủng bàn tay của hắn giống như bãi cát bị mưa cày xới.
Gai nhọn thủ hộ!
Lực lượng ẩn tàng trong ma khí cấp sử thi trong tình huống tính mạng của Dương Chính bị uy hiếp đã bạo phát ra, cho dù Thực nhân ma lĩnh chủ da dày thịt rắn cũng không cách nào chống được.
Hắn đau đớn buông tay, Dương Chính từ không trung rơi xuống.
Rơi nửa đường, Dương Chính vươn tay chụp lấy một gai nhọn trên giáp của Thực nhân ma lĩnh chủ, sau đó lật người leo ngược lên phía sau lưng hắn.
Lúc này, một mũi tên lại bắn tới.
Phốc một tiếng, mũi tên cắm vào thân thể to lớn của Thực nhân ma giống như đâm vào đậu hủ. Mũi tên này cũng giống như mũi tên trước, đầu tên chớp mắt bành trướng ra, hóa thành vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, vì đầu mũi tên xuyên vào người Thực nhân ma lĩnh chủ nên rất nhiều thực vật cũng bắt rễ ăn vào trong người hắn.
Uy lực dáng sợ như vậy ngay cả Thực nhân ma lĩnh chủ không chịu nổi, thân hình cao lớn như ngọn núi ngã lăn trên mặt đất, hai tay điên cuồng nắm lấy dây leo bứt ra.
Nhưng nhổ cây thì phải nhổ cả rễ, thực vật đã xâm nhập vào trong người hắn, hắn dùng sức kéo mạnh ra, từng tảng thịt lớn dính đầy máu tươi cũng theo đó mà bị kéo ra ngoài, tình hình đáng sợ không thể hình dung nổi.
Sinh mệnh bị uy hiếp cực lớn, Thực nhân ma lĩnh chủ vội vàng lẩm nhẩm niệm mấy câu chú văn cổ quái.
Hoàng quan trên đầu hắn bắt đầu phát xuất ánh sáng chói lọi, hắn cất tiếng rống đầy vẻ hưng phấn, một cỗ lực lượng xưa nay Dương Chính chưa từng cảm thụ qua không ngừng ngưng tụ, dần dần ở giữa hoàng quan, một dòng xoáy màu đen hiện ra, không gian phảng phất như bị vặn vẹo uốn cong, cả ánh sáng cũng bị hút vào đó, không cách nào soi sáng được hắc động đó.
Hắc động càng lúc càng lớn, xoay chuyển càng lúc càng nhanh.
Sau đó, một cỗ hấp lực khủng khiếp từ hắc động truyền tới từ trên hoàng quan, dần dần thôn phệ thân hình của Thực nhân ma lĩnh chủ.
Dương Chính kinh hãi vô cùng, vội vàng lui khỏi phạm vi hấp lực.
Nhưng hấp lực quá mạnh, vô số dây leo quấn lấy Dương Chính giữ lại đều bị kéo đứt.
"Ái Đức Hoa!"
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, khóe mắt Dương Chính còn trông thấy Khải Sắt Lâm đang chạy tới gần.
"Đừng tới đây, mau trở về!" Dương Chính tim trầm xuống, cố sức thét:"Khải Sắt Lâm, mau quay lại."
Khải Sắt Lâm lắc mạnh đầu, càng chạy tới nhanh hơn, lúc nàng sắp tiến vào phạm vi hấp lực thì một mũi tên bắn ra, cản ngay trước mặt Khải Sắt Lâm, dây leo bung ra quấn lấy thân hình nàng, cản bước chân nàng.
Dương Chính vừa hơi yên dạ thì chợt cảm thấy mặt đất chừng như trở nên xa thẳm.
Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Hắc động sau khi thôn phệ Thực nhân ma lĩnh chủ và Dương Chính thì nhanh chóng biến nhỏ lại, biến mất không thấy đâu, giống như viên đá ném vào giữa hồ, ngay cả gợn sóng cũng không có.
Khải Sắt Lâm lúc này vừa mới gỡ dây leo ra, ngơ ngẩn nhìn cánh rừng yên tĩnh phía trước khóc òa lên.
..............
Vô số cảnh tượng xuất hiện, lóe lên, biến mất.
Phảng phất như đang trôi tuột trên thác nước mạnh mẽ nhưng thân thể lại không có chút cảm giác.
Chỉ còn có ý thức vỡ vụn mơ hồ.
Các ảo tượng khi thì tụ hợp khi thì phân tán, Dương Chính từng trải qua việc ý thức rời khỏi bản thể. Lúc xưa khi Ba Bỉ đại chiến với Thanh Liên trong thân thể hắn thì hắn đã phát giác linh thể thực sự tồn tại, không hề có vật chất mà chỉ có ý thức.
Hiện tại cảm giác đó lại trở về, hắn phát giác mình chỉ còn có ý thức, nhục thể đã biến mất.
Dần dần, không biết bao lâu sau, trước mắt hắn sáng lên.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, ý thức giống như đang chạy về phía mặt trời, lóe lên lần cuối cùng, sau đó thì Dương Chính trước mắt tối sầm, ý thức đã hôn mê.
Hoang lương, đất trời tuyền một màu đỏ, không hề có ánh trăng.
Sau khi Dương Chính tỉnh lại, hắn thấy mình đã tới một thế giới xa lạ.
Không phải là Lam Phong đại lục, cũng phông phải địa cầu.
Đây là một thế giới đặc biệt phi thường, bầu trời giống như một khối lưu động.
Bầu trời phảng phất như là chất dịch, lúc nào cũng có thể chảy xuống.
Dương Chính nằm trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn trời, trên người hắn không có một vết thương, tinh thần lực vô cùng sung mãn, nhưng lại cảm thấy hoang mang bất định. Đây là nơi đâu? Ta đã tới nơi nào?
Hắn cố sức nghĩ ngợi, nhớ lại lúc mình chiến đấu với Thực nhân ma lĩnh chủ, sau đó bị hắc động trên hoàng quan thôn phệ.
Chết tiệt, rốt lại là sao?
Lẽ nào lại là một lần xuyên việt? Dương Chính ngồi phắt dậy.
Không thể, không thể!
Vì sao những gì xui xẻo đều giáng lên đầu hắn, không chỉ một mà còn tới hai lần, ba lần.
Dương Chính đứng dậy, ngơ ngẩn nhìn quanh.
Hú hú
Hú hú
Hú hú
Hú hú
Có người không? Mọi người đâu hết rồi?
Dương Chính phóng người lên quát lớn, vung chân đá một khối đất màu đỏ. Hắn điên cuồng quát mắng, không có người, không có động vật, hắn chỉ còn cách ngửa mặt mắng trời xanh.
Đáng chết, đáng chết, lão tặc thiên, ngươi có giỏi thì tới đây đấu với ta.
Đây là nơi quỷ quái nào?
Hắn chạy điên cuồng về phía trước, thân hình biến thành một cơn gió giữa không gian trống trải. Hắn chạy qua vô số gò đất màu đỏ, chạy không có phương hướng gì nhưng mỗi khi chạy qua một gò đất thì trước mắt lại xuất hiện vô số gò đất, bầu trời vĩnh viễn vẫn là một loại vật chất lưu động bất biến, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có cả những vì sao.
Chạy mệt rồi!
Chạy hết nổi rồi!
Dương Chính ngã lăn ra đất, đột nhiên cất tiếng cười lớn.
Mẹ nó, đời người! Dương Chính, ngươi là đồ ngốc!
Dương Chính cười sằng sặc nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Cứ mê man mờ mịt như thế, hắn dần dần chìm trong giấc ngủ... tỉnh lại... chạy tiếp... ngủ lại... Ngày tháng cứ thế trôi qua không biết bao lâu, Dương Chính đột nhiên phát hiện thế giới này không chỉ không có nguyên tố lực mà thậm chí hắn cũng không cần ăn, không cần thở.
Hắn có cảm giác mình giống như không khí.
Dương Chính không biết rõ, hắn cắt một đao lên tay mình nhưng không hề thấy máu tươi chảy ra...
Hắn kinh ngạc vô cùng.
Những ngày trước hắn quá hỗn loạn nên không chú ý đến các hiện tượng khác thường này. Hiện tại Dương Chính không còn cảm giác ngày tháng bình lặng bất biến hành hạ, dần dần đã bình tĩnh lại. Hắn vốn là người kiên cường, là mèo có chín cái mạng, đâu dễ gì buông bỏ.
Sau khi phát hiện dị trạng, hắn không còn sợ hãi trái lại còn có chút lạc thú tìm hiểu.
Lần này hắn không hề ngủ.
Hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu trên một gò đất, ngẫm nghĩ hồi lâu, lâu đến khi hắn phát giác ra rằng hắn chỉ cần không muốn đi ngủ thì có thể không ngủ.
Thế giới này quá cổ quái.
Có thể như vậy sao? Quá mức khác thường rồi!
Dương Chính bắt đầu suy nghĩ về lúc mình bắt đầu bị hắc động thôn phệ, ngẫm đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần.
Xuyên qua thời gian, không gian?
Đúng rồi, đây chính là một đường hầm thời không, chỉ là nó khác với đường hầm thời không Ba Bỉ tạo ra... Hắn lại nghĩ tiếp, nghĩ tiếp, nghĩ đến Thực nhân ma lĩnh chủ chiếm cứ Đạt Đề Đài Tư mấy chục năm, cả giáo đình cũng không thể hạ sát hắn được.
Điểm này chắc chắn là có nguyên nhân, không phải vì Thực nhân ma lĩnh chủ cường đại đến mức không thể giết chết.
Chừng như là vì... hoàng quan!
Đúng, nhất định là vì hoàng quan!
Dương Chính cố sức nhớ lại, có tư liệu chép rằng hoàng quan của Thực nhân ma lĩnh chủ có thể xuyên qua thông đạo của hai giới, có thể tạm thời trốn vào trong tinh giới tránh né, vì vậy mỗi lần có hành động đồ ma quy mô lớn thì Thực nhân ma lĩnh chủ liền trốn vào tinh giới, đến khi đại quân rút lui thì lại xuất hiện, triệu hoán lâu la chiếm lấy sơn cốc.
Chát, Dương Chính đập mạnh hai bàn tay.
Đáng chết, thì ra là vậy, hóa ra hắn bị đưa vào trong tinh giới mà hoàng quan của Thực nhân ma lĩnh chủ quán thông.
Như vậy chắc chắn hắn có thể trở về, bằng không Thực nhân ma lĩnh chủ chẳng thể nào làm mưa làm gió đến tận ngày hôm nay, Dương Chính giống như người chết đuối nắm được cọng cỏ, đấu chí bừng lên.
Hắn tiếp tục suy nghĩ, nếu như cùng bị đưa vào tinh giới, vì sao hắn không thấy Thực nhân ma lĩnh chủ, vì sao thế giới này quỷ dị như vậy? Hắn im lặng suy nghĩ hồi lâu. cuối cùng cũng đứng dậy, đào một cái hố lớn trên mặt đất.
Sau đó hắn vừa đi vừa đào hố.
Cứ vậy, vừa đi vừa đào, đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại... Không còn cái hố nào.
Tất cả hố vừa đào đều đã biến mất.
Dương Chính xoa cằm, gãi đầu, cuối cùng hắn xác định được một chuyện...
Thế giới này chính là thế giới mà thời gian tĩnh tại.
Đây là thế giới tĩnh tại, chỉ có không gian, không có thời gian.
Cái này... quá ly kỳ, quá mức tưởng tượng.
Bình luận truyện