Ma Thiên Ký

Chương 1096: Phản phệ



Dịch giả: nhatchimai0000

Biên: nila32

Khôi Lỗi động tay ba người vẫn lạc

Bích Viêm tranh thủ hợp sức đào vong

(tridatinh)


Hai người Liễu Minh và Bích Viêm đứng lơ lửng trên không, chẳng mấy chốc đã có hai đạo độn quang từ phía xa bay lại. Hào quang lóe lên, hiện ra hai nhân ảnh. Đó là bán trùng U tộc và mặt Hổ U tộc.

“Bích Viêm đạo hữu, chúng ta đã tới!” Hai người chào hỏi Bích Viêm coi như chẳng nhìn thấy Liễu Minh đứng ngay bên cạnh.

Liễu Minh bình thản không thèm để tâm. Bích Viêm liếc nhìn Liễu Minh một cái, thấy vẻ bình thản thì trong lòng lại khẽ động nhưng miệng lại cười bảo:

“Hai vị đạo hữu, có phát hiện ra manh mối về bản thể Hư Linh kia không?”

“Ài, đừng hỏi nữa! Cái phân thân kia vô cùng giảo hoạt, chỉ chớp động mấy cái đã chẳng còn bóng dáng. Chỉ mới ngoái đầu nó đã xa xa rồi… Trong lúc mải miết đuổi theo thì gặp được Sất Hổ huynh bèn kết bạn cùng đuổi luôn. Phải rồi, Bích Viêm huynh gọi chúng ta chắc có chỉ thị khác chăng?” U tộc mặt Hổ thở dài than vãn.

“Kết hợp đủ loại dấu hiệu của phân thân kia xem ra bản thể Hư Linh kia dường như không có ý định bỏ đi. Thế thì nó dẫn chúng ta tới đây e rằng ắt có quỷ kế gì đó, cho nên ta và Ẩn Hàn huynh tính toán rằng nên phối hợp cùng hành động thì hơn cả.” Bích Viêm chậm rãi bảo.

Bán trùng U tộc cùng U tộc mặt hổ nghe vậy thì chỉ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu không phản đối. Bốn người đứng chờ, chẳng mấy chốc ba người nhóm lão giả mặc áo bào xanh cũng tụ họp. Ba người này đều tán thành đề nghị của Bích Viêm.

“Bích Viêm huynh, hiện tại địch tối ta sáng, hành động của chúng ta tiếp theo phải thế nào?” Lão giả khoác áo bào xanh lên tiếng hỏi.

“Chân thân Hư Linh đương nhiên đang trốn trong Mặc Tinh Lâm, chư vị có ý kiến gì không?” Bích Viêm trầm ngâm rồi hỏi.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều im lặng.

“Tại hạ quan sát từ đầu tới giờ, trong Mặc Tinh Lâm gây nhiễu thần thức Minh công, càng vào sâu càng mạnh, không bằng chúng ta xông thẳng vào trung tâm tìm kiếm?” Liễu Minh ho một tiếng rồi nêu ý kiến.

“Ẩn huynh nói không phải là không có lý, có thể thử.” Bích Viêm nghe thế thì đồng ý dù có thoáng nghĩ.

Ba người bọn lão giả và bọn U tộc lẫn mặt hổ kia nghe vậy cũng gật đầu. Bán trùng U tộc vốn định đề nghị nhưng thấy Bích Viêm không có ý kiến gì bèn im lặng. Chẳng ai lên tiếng, Bích Viêm hô một tiếng thì bảy người xác nhận phương hướng rồi đồng loạt phi độn vào trung tâm Mặc Tinh Lâm. Cùng lúc đó, bên trong Mặc Tinh Lâm, Hư Linh khoanh chân ngồi dưới đất, mắt từ từ mở. Khôi lỗi hình người trước mặt nó dường như đã thức tỉnh hoàn toàn, linh quang màu xanh từ mắt bắn ra bốn phía, cơ thể màu xám trắng hiện ra vô số phù văn như thể khôi lỗi mặc thêm một lần chiến giáp màu xanh vậy. Thế nhưng nửa bên trái Khôi lỗi, chẳng biết tại sao mà thanh quang mờ hơn nhiều, trông thật quái dị. Hư Linh nhìn vào chỗ thanh quang ảm đạm, tỏ ra tiếc nuối nhưng rồi lại tỏ ra cực kỳ vui mừng. Con khôi lỗi không thật lớn tản ra linh áp cực kỳ khủng bố, mênh mông sâu thẳm như đại dương.

“Hay, hay lắm! Tuy là không thể hoàn toàn điều khiển con khôi lỗi nhưng tối thiểu cũng có thể phát huy bảy tám thực lực của nó, bằng tu sĩ Thiên tượng hậu kỳ rồi. Cũng không uổng công ta ẩn nhẫn nhiều năm trong thành Bích U, chịu kỳ hiểm ăn trộm Chân Linh Ngọc Tủy.” Hư Linh rất vui mừng mà thì thào.

Gã hít một hơi thật sâu, thần sắc dần bình tĩnh lại, nhướng mày lẩm bẩm:

“Lại mất đi bốn phân thân, nhưng cũng may những kẻ kia còn ở bên trong Mặc Tinh Lâm. Ồ! Lại xông vào trung tâm nữa, đỡ cho ta mất một phen công phu!”

Trên mặt Hư Linh nổi lên nụ cười âm lãnh, sau đó thân hình vặn vẹo một hồi rồi bắt đầu mờ đi. Nó hóa thành đám sương mù màu xám bay vào giữa trán con Khôi lỗi. Sau mấy hơi thở, con khôi lỗi hình người đứng bật dậy, chân bước dài về phía cửa đá. Diện tích Mặc Tinh Lâm tuy không nhỏ, với độn quang đám Bích Viêm mất khoảng thời gian đốt nửa nén hương đã vào trung tâm rồi. Lúc này, bảy người đứng giữa không trung, đồng loạt thi nhau thả thần thức ra dò xét. Chỗ này cao hơn bên ngoài tầm trăm trượng, lực quấy nhiễu mạnh hơn rất nhiều.

“Ồ!”

U tộc mặt hổ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, thân hình khẽ động, bay về một phía. Đám Bích Viêm thấy vậy vội bám theo. Bay được vài dặm, một vùng đất trống khoảng mười trượng hiện ra, trong khu Mặc Tinh Lâm rậm rạp làm người ta rất để ý. Trừ điều đó, giữa bãi đất trống còn có bình đài làm bằng Mặc tinh thạch tầm khoảng một trượng, bằng phẳng xám trắng. Nhìn thấy vậy, mọi người đều suy nghĩ.

“Chỗ này dường như không phải tự nhiên…” Bán trùng U tộc thản nhiên nói.

“Lương huynh, vừa rồi đã phát hiện ra điều gì?” Bích Viêm cẩn thận nhìn một vòng, hắn chẳng phát hiện ra điều gì bèn quay đầu hỏi U tộc mặt hổ.

U tộc mặt hổ đang định trả lời thì bỗng mặt đất rung rinh, Mặc Tinh Lâm cũng rung động mãnh liệt kèm theo những tiếng động vang lên.

“Sao thế?” Mọi người lập tức biến sắc. Liễu Minh nhíu mày, thần thức phủ xuống bên dưới. Khi thần thức xâm nhập sâu chừng một hai chục trượng thì chạm phải tầng cấm chế vô hình, không thể tiến thêm chút nào nữa.

Vào lúc này, mặt đất lại rung lên dữ dội, mạnh hơn lần trước nhiều, một vài cột đá mặc tinh hơi mảnh bị gãy.

“Cẩn thận, dưới mặt đất có một tầng cấm chế cản thần thức, e rằng dưới sâu đã xảy ra biến cố gì đó!” Bích Viêm trầm giọng bảo.

“Từ khi mấy phân thân Hư Linh bị phá, bản thể của chúng vẫn vô thanh vô tức, những dị động này không biết có phải nó giở trò quỷ hay không? Liễu Minh bảo.

Những người khác nghe thế thì biến sắc. Suy đoán này cũng có khả năng xảy ra!

Nhất thời, mỗi người đều suy tính. Ba người lão giả khoác áo bào xanh trầm ngâm, bán trùng U tộc và U tộc mặt hổ nhìn khắp nơi. Mặt Bích Viêm âm tình bất định, dường như đang nghĩ về điều gì. Liễu Minh ghi lại tất cả biến hóa sắc mặt của từng người, thần sắc không đổi, tay giấu trong áo, âm thầm bấm pháp quyết. Đúng lúc này, dị biến xảy ra!

“Ầm rầm rầm!” Tiếng vang cực lớn từ dưới đất vọng lên, một luồng man lực cực kỳ cường hãn từ dưới đất bốc lên, mặt đất ầm ầm sụp xuống.

Vô số đất cát như núi lửa phun trào, bắn ra bốn phương tám hướng. Các cột đá mặc tinh trong phạm vi vài dặm vỡ vụn từng mảnh. Cả đám Liễu Minh xanh mặt, mặt đất nổ tung đúng ngay phía dưới bọn họ. Tuy nhiên, đám người không phải tu sĩ U tộc tầm thường, khi dị biến xảy ra, hào quang đặc biệt thi nhau bừng lên, tản ra bốn phía. Mặc tinh kích xạ tứ phía, lực trùng kích tuy lớn nhưng đám Liễu Minh đều đã đề phòng nên cả đám chỉ bị luồng cự lực này đẩy đi hơn mười trượng. Bọn họ còn chưa đứng vững thì bóng ảnh màu xanh cực lớn từ dưới đất bắn lên. Một luồng linh áp phô thiên cái địa lập tức khuếch tán ra, bao phủ cả đám lại. Mọi người lại biến sắc, linh áp khổng lồ như ngọn cự sơn đè lên vậy, pháp lực vận lên cũng không thoát được. Ba người đám lão giả khoác áo bào xanh tu vi hơi kém, thiếu chút nữa thì rơi từ trên không xuống. Một tiếng ầm nổ mạnh, một con khôi lỗi hình người cao tầm vài trượng hiện lên phía trước.

“Khôi lỗi cấp Thiên tượng…”

Hắc khí trên người Liễu Minh tuôn ra bao phủ thân hình. Hắn nhìn con khôi lỗi, ánh mắt ngưng trọng, trong hắc khí hiện luồng hào quang màu vàng đất. Đám Bích Viêm tự nhiên cũng thấy rõ linh áp khổng lồ từ con khôi lỗi hình người tản mát ra, sắc mặt kịch biến.

“Khặc khặc, Bích Viêm tiểu nhi, mấy chục năm qua ngươi đuổi ta núp đông trốn tây, hôm nay không bằng chúng ta đổi vai thử xem?” Từ bên trong con khôi lỗi hình người vọng ra thanh âm Hư Linh cuồng tiếu.

Bích Viêm nghe thế, mặt xanh mét. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang phóng lên trời, về ba phía khác nhau, đúng là ba người lão giả khoác áo bào xanh. Ba người thấy không ổn, chẳng nói hai lời hốt hoảng chạy liền, nháy mắt đã được trăm trượng.

“Muốn chạy! Hừ, hôm nay ở đây, đừng đứa nào nghĩ thoát được!” Trong khôi lỗi hình người, Hư Linh cười lạnh.

Ngay sau đó, con khôi lỗi hình người nhấc một cánh tay lên, thanh quang lóe lên. Trong hư không chấn động, ba bóng đen mơ hồ kích xạ theo sau ba người lão giả mặc áo bào xanh. Một khắc sau, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vọng lại. Vùng bụng ba người kia xuất hiện cái lỗ to bằng đầu người, như thể cắt họ thành hai đoạn. Bịch một tiếng, thi thể ba người rơi xuống Mặc Tinh Lâm, cứ thế vẫn lạc. Chỉ giơ tay nhấc chân đã chém chết ba Chân đan trung kỳ của U tộc. Đồng tử Liễu Minh co lại, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy ba bóng đen là vật hình con thoi, lực công kích không ngờ mạnh thế, xuyên thủng phòng ngự ba người kia. Bích Viêm thấy thế, sợ hãi lắm, bán trùng U tộc và U tộc mặt hổ luôn tự cao cũng xanh mét cả mặt.

“Khôi lỗi Thiên tượng hậu kỳ? Cửu U Minh Giới hiếm Khôi lỗi chi thuật, khôi lỗi cảnh giới Thiên Tượng hậu kỳ càng chưa từng nghe nói, ngươi lấy vật ấy từ chỗ nào?” Bích Viêm hít một hơi thật sâu, khôi phục vài phần trấn định, trầm giọng hỏi.

Cùng lúc đó, trong tai Liễu Minh vang lên tiếng truyền âm yếu ớt của Bích Viêm:

“Chia ra mà chạy, chúng ta không có cơ hội nào đâu, trước mắt chỉ có bốn người cùng hợp lực có lẽ còn tranh thủ được một tia sinh cơ.”

Bán trùng U tộc và U tộc mặt hổ thân thể cũng khẽ động, hiển nhiên cũng nhận được truyền âm của Bích Viêm.

"Hắc hắc, không hổ thủ hạ là rất được Bích U tín nhiệm, đến rồi giờ phút này còn muốn kiếm thông tin. Nhưng các ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, đám bọn mi ở đây, toàn bộ đều phải chết!" Thanh âm Hư Linh lạnh lẽo, phù văn quỷ dị bên ngoài Khôi Lỗi thanh quang đại phóng, hai cánh tay xòe ra, mấy bóng đen lóe lên, kích xạ tới bốn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện