Ma Thiên Ký
Chương 1133: Tao ngộ
Dịch giả: nila32, MaMa
“Hoàn cảnh khi đó quả thật vô cùng nguy cấp. Cũng may còn có Liễu đạo hữu ra tay ngăn cơn sóng dữ mới giúp Sư mỗ thuận lợi thúc giục đại trận đang còn dang dở.” Sư Hống nhướng mày.
Kim Man lão tổ nghe vậy không khỏi có chút hậm hực. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng thành công khởi động đại trận thế nhưng đội ngũ mang theo bên người đều đã táng thân toàn bộ bên trong hoang mạc.
“Sư Hống tiền bối quá khen, tại hạ cũng chỉ góp vào một chút sức mọn mà thôi. Nếu như nguy cơ của Nam Man đã tạm thời được giải trừ, tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người xin được quay về Thái Thanh Môn.” Sau khi khách khí vài câu, Liễu Minh liền đánh tiếng rời đi.
Hắn vốn không phải là người Nam Man, chẳng qua lần này phần thưởng mấy vị đại năng Thiên Tượng này đưa ra quả thật hấp dẫn mới có thể khiến hắn cân nhắc lưu lại một thời gian. Huống hồ thế lực Minh tộc xâm lấn đã mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của họ. Thời điểm nổ ra cũng đã ngày một gần kề mang theo bao nguy hiểm không thể đoán định. Ngay đến một vị Thiên Tượng trưởng lão của Hóa Sa Tông cũng bị hủy đi thân thể, họ Liễu mặc dù tự cho bản thân có chút thực lực cũng không dám đem mình đối chọi cơn sóng dữ.
“Đạo hữu chậm đã! Ngươi cũng biết, tuy nói đại quân Minh tộc vừa chịu tổn thất nặng nề thế nhưng tình hình của chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại chính là lúc cầu tài như khát nước, Liễu đạo hữu có thể cân nhắc nán lại nơi đây thêm một thời gian hay không? Phong mỗ có thể đảm bảo sẽ gia tăng gấp đôi thù lao cho ngươi.” Phong trưởng lão thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Sư Hống đã từng thấy qua thủ đoạn của Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu. Kim Man lão tổ thấy vậy cũng không nói một lời.
“Vãn bối quả thật có lý do để trở về tông môn, kính xin chư vị tiền bối thứ lỗi. Về phần thù lao đã thỏa thuận, hôm nay Nam Man lâm vào khó khăn, ta nghĩ mọi người vẫn nên lưu lại phục vụ công việc của liên minh thì tốt hơn.” Sau khi đứng dậy thi lễ, Liễu Minh liền khéo léo lên tiếng từ chối.
Sau khi tận mắt chứng kiến cục diện thê thảm của đại chiến, những phần thưởng kia mặc dù vô cùng trân quý nhưng cũng trở thành khối khoai lang phỏng tay trong mắt Liễu Minh, không cách nào so sánh được với tính mạng bản thân. Hắn có thể trợ giúp đến bước này cũng đã xem như hết lòng tận tâm rồi.
“Liễu đạo hữu đã nói như vậy, lão phu cũng không giữ ngươi lại thêm. Có điều vẫn xin đạo hữu nán lại một chút để theo Phong mỗ đến nhận phần thưởng. Bổn tông tuy rằng không thể sánh với Tứ Đại Thái Tông thế nhưng cũng không đến mức không thể xuất ra một ít vật phẩm đã hứa với ngươi.”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, nếu đã như vậy Liễu Minh xin được cảm tạ tiền bối.” Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh rốt cuộc gật đầu đáp ứng.
Kỳ thật trong lòng hắn có chút minh bạch, nếu như đám người Phong trưởng lão không giao ra phần thưởng như ước định, một khi tin tức truyền ra, không cần đợi Minh tộc tiến quân xâm lấn, liên minh đặt tại Triệt Địa Sơn sẽ tự động sụp đổ trong nháy mắt. Đợi khi hội nghị kết thúc, Liễu Minh liền đi theo Phong trưởng lão cùng một vị trưởng lão Chấp sự tiến vào Tàng Bảo Các của Triệt Địa Tông. Vượt ngoài dự kiến của hắn, Triệt Địa Tông mặc dù không thể sánh với Thái Thanh Môn thế nhưng bên trong Tàng Bảo Các lại có vô số bảo vật phong phú. Số lượng kỳ trân, dị bảo quả thật nhiều đến không thể kể xiết, khiến hắn không khỏi động tâm. Nhưng khi Phong trưởng lão lần nữa bóng gió khuyên bảo họ Liễu lưu lại, hắn liền quả quyết cự tuyệt. Mắt thấy đối phương tâm ý đã quyết, vị trưởng lão của Triệt Địa Tông cũng không nói gì thêm. Sau khi nhận lấy phần thưởng của mình, Liễu Minh liền bái biệt đám người Phong trưởng lão để bắt đầu hành trình quay trở về Thái Thanh Môn.
Bên ngoài Triệt Địa sơn, Liễu Minh thân vận thanh sam đang trầm lặng đứng trên Đái Nguyệt Phi Chu. Trong lúc hồi tưởng một phen tiến nhập Ác Quỷ Đạo, hắn nhận ra bản thân đã rời khỏi môn phái không dưới trăm năm. Cũng không biết tình huống hiện tại của Thái Thanh Môn rốt cuộc ra sao. Vừa nghĩ đến đó, vô số gương mặt thân quen bắt đầu hiện lên trong tâm trí họ Liễu. Không biết vị hôn thê Già Lam của hắn đã thành công đột phá Chân Đan hay chưa? Một trăm năm nay, sau khi tiến vào Ác Quỷ Đạo, hắn chưa từng gặp lại Âm Cửu Linh. Không biết vị sư tôn này có lúc nào nhớ đến một trong hai đệ tử thân truyền của mình hay không? Lại thêm sư tỷ Hiểu Ngũ mà hắn lạc mất trong lúc quyết chiến tại Ác Quỷ Đạo, không biết nàng ta có thể bình yên trở về sơn mạch Vạn Linh? Tình huống bên trong Ác Quỷ Đạo không biết hiện tại thế nào?
…
Ngàn thương vạn nhớ (*), không ngừng hiện ra trong tâm trí Liễu Minh.
(*) Nguyên văn tác giả: "Thiên ti vạn lũ"
Hắn thở dài một tiếng, rồi hét lên, thúc dục phi chu dưới chân mau chóng bay theo phương hướng Thái Thanh Môn. Một tháng sau, “Vèo”, trên không trung một tòa thành của phàm nhân có quy mô lớn, chợt xuất hiện một vệt ánh sáng lóe lên, đúng là Liễu Minh vừa chạy đến. Chỉ là khi xưa bên trong thành náo nhiệt, hôm nay lại trở thành một tòa phế tích, có thể thấy được cảnh tượng khắp nơi hoang tàn đổ nát, bất kể là khách sạn, cửa hàng cao cấp, phố phường phồn hoa, cung điện điện ngọc to lớn lộng lẫy, đều bị ngã trái ngã phải, vách nát tường xiêu. Trên đường phố quảng trường, có thể dễ dàng bắt gặp thi thể, tàn thi vô cùng thê thảm. Xem ra tin tức mà trước đây Nam Man sưu tập được không sai chút nào, những Minh Trùng này không chỉ coi mình tu sĩ là địch, mà ngay cả phàm nhân cũng không bỏ qua. Trên đường đến đây, Liễu Minh đã thấy mấy lần Minh Trùng tập kích tu sĩ nhân tộc hoặc phàm nhân. Những nơi Minh Trùng đi qua, hầu như sinh linh đồ thán, không còn một ngọn cỏ. Bất kể là tu tiên tông môn hay quốc gia phàm nhân đều không có may mắn tránh khỏi. Đây là một tai họa cho cả đại lục Trung Thiên. Liễu Minh đồ rằng lần này Minh Trùng xâm lấn với quy mô lớn cũng không phải tự phát, cũng không phải chỉ phát sinh tại khu vục Nam Man, mà đã lan tràn khắp nơi trên đại lục Trung Thiên. Hắn dùng thần thức quét qua, sau khi xác định cả tòa thành trì không còn một tia sinh cơ nào. Hắn khẽ lắc đầu rồi niệm pháp quyết, chân giẫm phi chu nhanh chóng bỏ đi.
Do Minh Trùng xâm lấn, rất nhiều truyền tống trận trên đường đi đều bị phá hủy, chỉ có một số ít có thể tiếp tục sử dụng.
…
Hai tháng sau, dưới đáy một cái hồ nước bí mật, bên trong san hô dày đặc, Liễu Minh đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn hao tốn một cái giá không nhỏ mới thăm dò được vị trí một cái Truyền Tống Trận bí mật, chỉ cần thông qua truyền tống trận này, có thể trở về khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn, từ đó chạy về Thái Thanh Môn cũng chỉ mất thời gian một vài ngày mà thôi. Mặc dù sau khi rời khỏi Nam Man, số lượng Minh Trùng ít đi nhiều, nhưng trên đường trở về lại đột nhiên xuất hiện một đoàn Minh Trùng tụ tập, nếu đi đường vòng chỉ sợ ít thì vài tháng, mà lâu thì phải mất mấy năm mới có thể trở về tông môn, gặp tình huống như vậy, hắn cũng không muốn lại phải kéo dài. Vì vậy hắn tốn rất nhiều Linh Thạch, mới đổi lấy được tin tức về một cái Truyền Tống Trận bí mật cùng tư liệu liên quan tại một chợ đen nào đó. Sau thời gian uống một chén trà, phía trong một con trai khổng lồ màu sắc óng ánh, Liễu Minh phát hiện một cái Truyền Tống Trận vô cùng ảm đạm. Hắn sở vào ngực, lấy ra một khối tinh thạch màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đặt vào lỗ khảm trong pháp trận.
Phốc!
Từng đạo Linh Văn như linh xà xuất hiện, tiếp đến một vòng lớn ánh sáng bảo vệ màu lam nhạt nhanh chóng từ linh văn trên pháp trận phát ra sáng lóe lên. Đáy hồ nước không ngừng dậy sóng khiến san hô gần đó chao đảo liên tục. Ngay sau đó, nước hồ bắt đầu chảy ngược. Liễu Minh chỉ cảm thấy pháp trận dưới chân rung động kịch liệt, trước mắt bỗng nhiên mờ dần đi. Khi hắn tỉnh lại, bất ngờ thấy mình nằm trong một sơn động tối như mực, xung quanh là những tảng đá lớn bị xụp đổ, không cách nào tìm được đường ra. Liễu Minh cẩn thận thả thần thức ra xung quanh tra xét kỹ càng, xác định được chỗ mình đang đứng là ở trong lòng một ngọn núi. Mà bên ngoài cách đây hơn mười dặm, có rất nhiều luồng linh lực chấn động. Tuy nhiên những chấn động linh lực này lai có phần quen thuộc, chính là một đám quái trùng Minh Tộc. Nhưng rất nhanh hắn liền thở phào một cái, bởi vì đám Minh Trùng này tuy có số lượng đông đúc, nhưng chỉ có hai con Minh Trùng Chân Đan sơ kỳ cầm đầu mà thôi. Sau khi xác định quanh đây không có Minh Trùng cao giao, họ Liễu liền quát khẽ một tiếng, toàn thân khói đen cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng cái xúc tu màu đen đánh tan các tảng đá xung quanh thành bột phấn.
Ầm!
Cả ngọn núi lập tức bị nổ tung, đá vụn bay múa đầy trời, một bóng người từ bên trong lóe lên bay ra. Quả nhiên, Liễu Minh vừa xuất hiện, đám lớn trùng vân màu đen cuồn cuộn lao tới chỗ hắn. Rậm rạp chi chít, ước chừng có khoảng vài chục con. Lúc này, hắn hoàn toàn không để tinh thần vào mấy con Minh Trùng cấp thấp đó, kiếm quang màu tím từ trong tay lóe lên, trực tiếp thi triển Kiếm Quang Phân Hóa Thuật, dùng thế lôi đình vạn quân, đánh chết toàn bộ những cự trùng Minh Tộc này, rồi lập tức thúc dục đồ dằng Xa Hoạn, sau khi ẩn dấu khí tức liền chạy vào sâu trong sơn mạch trùng điệp. Với tu vi hiện giờ, muốn giấu diếm khí tức đề qua mặt những Minh Trùng cấp thấp này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sau khi hắn chạy đi được mấy vạn dặm, dọc đường đi nhiều lần thấy Minh Trùng xuất hiện. Mới đầu, dựa vào khả năng ẩn nấp của Xa Hoạn cộng thêm một ít bí thuật, thì có thể nhẹ nhàng tránh thoát được. Nhưng khi hắn bay qua trăm vạn dặm, bỗng nhiên phát hiện ra số lượng lớn Minh Trùng ngăn cản phía trước. Hắn rơi vào đường cùng, nên chỉ có thể lựa chọn đường vòng mà đi.
…
Hai ngày sau, tại tầng trời thấp, quanh thân Liễu Minh ánh sáng màu xanh mơ hồ, đang gấp rút thúc giục đám mây đen dưới chân bay đi. Hắn giờ phút này, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt âm trầm. Dọc đường đi, số lượng Minh Trùng gặp phải nhiều quá mức tưởng tượng, chẳng lẽ ở Thái Thanh Môn đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Liễu Minh không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay khi hắn sắp lướt qua một toàn núi nhỏ, chợt phát hiện bên một ngon núi khác, tiếng kêu rung trời. Liễu Minh khẽ giật mình, vội vàng thả thần thức ra quét qua, chỉ thấy mười mấy tên mặc trang phục đệ tử Thái Thanh Môn, đang bị Minh Trùng với số lượng kinh người bao vây vào giữa. Những đệ tử này chỉ có chừng ba mươi người, cầm đầu là một gã thanh niên khôi ngô mặc áo bào màu vàng, nhìn quần áo và trang sức thì chính là một vị trưởng lão của Kim Đỉnh Phong có tu vi Chân Đan Kỳ. Bên cạnh y là mười mấy tên đệ tử Kim Đỉnh Phong, nhưng chỉ có tu vi Hóa Tinh Kỳ. Còn kia là một đám quái trùng Minh Tộc, số lượng lên tới hơn một nghìn con, một nửa màu đen ở bên trong, một nửa màu vàng vây bên ngoài, bao bọc quanh đệ tử Kim Đỉnh Phong. Dùng thân thể tu vi của đệ tử Kim Đỉnh Phong ở đây, những Minh Trùng có tu vi Ngưng Dịch và Hóa Tinh Kỳ cũng không chiếm được tiện nghi gì, tuy nhiên cầm đầu là một đầu Minh Trùng màu xám có tu vi Chân Đan Cảnh lại một mực cuốn lấy thanh niên khôi ngô, tổng thể tình thế vẫn hiểm ác mười phần.
“Hoàn cảnh khi đó quả thật vô cùng nguy cấp. Cũng may còn có Liễu đạo hữu ra tay ngăn cơn sóng dữ mới giúp Sư mỗ thuận lợi thúc giục đại trận đang còn dang dở.” Sư Hống nhướng mày.
Kim Man lão tổ nghe vậy không khỏi có chút hậm hực. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng thành công khởi động đại trận thế nhưng đội ngũ mang theo bên người đều đã táng thân toàn bộ bên trong hoang mạc.
“Sư Hống tiền bối quá khen, tại hạ cũng chỉ góp vào một chút sức mọn mà thôi. Nếu như nguy cơ của Nam Man đã tạm thời được giải trừ, tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người xin được quay về Thái Thanh Môn.” Sau khi khách khí vài câu, Liễu Minh liền đánh tiếng rời đi.
Hắn vốn không phải là người Nam Man, chẳng qua lần này phần thưởng mấy vị đại năng Thiên Tượng này đưa ra quả thật hấp dẫn mới có thể khiến hắn cân nhắc lưu lại một thời gian. Huống hồ thế lực Minh tộc xâm lấn đã mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của họ. Thời điểm nổ ra cũng đã ngày một gần kề mang theo bao nguy hiểm không thể đoán định. Ngay đến một vị Thiên Tượng trưởng lão của Hóa Sa Tông cũng bị hủy đi thân thể, họ Liễu mặc dù tự cho bản thân có chút thực lực cũng không dám đem mình đối chọi cơn sóng dữ.
“Đạo hữu chậm đã! Ngươi cũng biết, tuy nói đại quân Minh tộc vừa chịu tổn thất nặng nề thế nhưng tình hình của chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại chính là lúc cầu tài như khát nước, Liễu đạo hữu có thể cân nhắc nán lại nơi đây thêm một thời gian hay không? Phong mỗ có thể đảm bảo sẽ gia tăng gấp đôi thù lao cho ngươi.” Phong trưởng lão thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Sư Hống đã từng thấy qua thủ đoạn của Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu. Kim Man lão tổ thấy vậy cũng không nói một lời.
“Vãn bối quả thật có lý do để trở về tông môn, kính xin chư vị tiền bối thứ lỗi. Về phần thù lao đã thỏa thuận, hôm nay Nam Man lâm vào khó khăn, ta nghĩ mọi người vẫn nên lưu lại phục vụ công việc của liên minh thì tốt hơn.” Sau khi đứng dậy thi lễ, Liễu Minh liền khéo léo lên tiếng từ chối.
Sau khi tận mắt chứng kiến cục diện thê thảm của đại chiến, những phần thưởng kia mặc dù vô cùng trân quý nhưng cũng trở thành khối khoai lang phỏng tay trong mắt Liễu Minh, không cách nào so sánh được với tính mạng bản thân. Hắn có thể trợ giúp đến bước này cũng đã xem như hết lòng tận tâm rồi.
“Liễu đạo hữu đã nói như vậy, lão phu cũng không giữ ngươi lại thêm. Có điều vẫn xin đạo hữu nán lại một chút để theo Phong mỗ đến nhận phần thưởng. Bổn tông tuy rằng không thể sánh với Tứ Đại Thái Tông thế nhưng cũng không đến mức không thể xuất ra một ít vật phẩm đã hứa với ngươi.”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, nếu đã như vậy Liễu Minh xin được cảm tạ tiền bối.” Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh rốt cuộc gật đầu đáp ứng.
Kỳ thật trong lòng hắn có chút minh bạch, nếu như đám người Phong trưởng lão không giao ra phần thưởng như ước định, một khi tin tức truyền ra, không cần đợi Minh tộc tiến quân xâm lấn, liên minh đặt tại Triệt Địa Sơn sẽ tự động sụp đổ trong nháy mắt. Đợi khi hội nghị kết thúc, Liễu Minh liền đi theo Phong trưởng lão cùng một vị trưởng lão Chấp sự tiến vào Tàng Bảo Các của Triệt Địa Tông. Vượt ngoài dự kiến của hắn, Triệt Địa Tông mặc dù không thể sánh với Thái Thanh Môn thế nhưng bên trong Tàng Bảo Các lại có vô số bảo vật phong phú. Số lượng kỳ trân, dị bảo quả thật nhiều đến không thể kể xiết, khiến hắn không khỏi động tâm. Nhưng khi Phong trưởng lão lần nữa bóng gió khuyên bảo họ Liễu lưu lại, hắn liền quả quyết cự tuyệt. Mắt thấy đối phương tâm ý đã quyết, vị trưởng lão của Triệt Địa Tông cũng không nói gì thêm. Sau khi nhận lấy phần thưởng của mình, Liễu Minh liền bái biệt đám người Phong trưởng lão để bắt đầu hành trình quay trở về Thái Thanh Môn.
Bên ngoài Triệt Địa sơn, Liễu Minh thân vận thanh sam đang trầm lặng đứng trên Đái Nguyệt Phi Chu. Trong lúc hồi tưởng một phen tiến nhập Ác Quỷ Đạo, hắn nhận ra bản thân đã rời khỏi môn phái không dưới trăm năm. Cũng không biết tình huống hiện tại của Thái Thanh Môn rốt cuộc ra sao. Vừa nghĩ đến đó, vô số gương mặt thân quen bắt đầu hiện lên trong tâm trí họ Liễu. Không biết vị hôn thê Già Lam của hắn đã thành công đột phá Chân Đan hay chưa? Một trăm năm nay, sau khi tiến vào Ác Quỷ Đạo, hắn chưa từng gặp lại Âm Cửu Linh. Không biết vị sư tôn này có lúc nào nhớ đến một trong hai đệ tử thân truyền của mình hay không? Lại thêm sư tỷ Hiểu Ngũ mà hắn lạc mất trong lúc quyết chiến tại Ác Quỷ Đạo, không biết nàng ta có thể bình yên trở về sơn mạch Vạn Linh? Tình huống bên trong Ác Quỷ Đạo không biết hiện tại thế nào?
…
Ngàn thương vạn nhớ (*), không ngừng hiện ra trong tâm trí Liễu Minh.
(*) Nguyên văn tác giả: "Thiên ti vạn lũ"
Hắn thở dài một tiếng, rồi hét lên, thúc dục phi chu dưới chân mau chóng bay theo phương hướng Thái Thanh Môn. Một tháng sau, “Vèo”, trên không trung một tòa thành của phàm nhân có quy mô lớn, chợt xuất hiện một vệt ánh sáng lóe lên, đúng là Liễu Minh vừa chạy đến. Chỉ là khi xưa bên trong thành náo nhiệt, hôm nay lại trở thành một tòa phế tích, có thể thấy được cảnh tượng khắp nơi hoang tàn đổ nát, bất kể là khách sạn, cửa hàng cao cấp, phố phường phồn hoa, cung điện điện ngọc to lớn lộng lẫy, đều bị ngã trái ngã phải, vách nát tường xiêu. Trên đường phố quảng trường, có thể dễ dàng bắt gặp thi thể, tàn thi vô cùng thê thảm. Xem ra tin tức mà trước đây Nam Man sưu tập được không sai chút nào, những Minh Trùng này không chỉ coi mình tu sĩ là địch, mà ngay cả phàm nhân cũng không bỏ qua. Trên đường đến đây, Liễu Minh đã thấy mấy lần Minh Trùng tập kích tu sĩ nhân tộc hoặc phàm nhân. Những nơi Minh Trùng đi qua, hầu như sinh linh đồ thán, không còn một ngọn cỏ. Bất kể là tu tiên tông môn hay quốc gia phàm nhân đều không có may mắn tránh khỏi. Đây là một tai họa cho cả đại lục Trung Thiên. Liễu Minh đồ rằng lần này Minh Trùng xâm lấn với quy mô lớn cũng không phải tự phát, cũng không phải chỉ phát sinh tại khu vục Nam Man, mà đã lan tràn khắp nơi trên đại lục Trung Thiên. Hắn dùng thần thức quét qua, sau khi xác định cả tòa thành trì không còn một tia sinh cơ nào. Hắn khẽ lắc đầu rồi niệm pháp quyết, chân giẫm phi chu nhanh chóng bỏ đi.
Do Minh Trùng xâm lấn, rất nhiều truyền tống trận trên đường đi đều bị phá hủy, chỉ có một số ít có thể tiếp tục sử dụng.
…
Hai tháng sau, dưới đáy một cái hồ nước bí mật, bên trong san hô dày đặc, Liễu Minh đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn hao tốn một cái giá không nhỏ mới thăm dò được vị trí một cái Truyền Tống Trận bí mật, chỉ cần thông qua truyền tống trận này, có thể trở về khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn, từ đó chạy về Thái Thanh Môn cũng chỉ mất thời gian một vài ngày mà thôi. Mặc dù sau khi rời khỏi Nam Man, số lượng Minh Trùng ít đi nhiều, nhưng trên đường trở về lại đột nhiên xuất hiện một đoàn Minh Trùng tụ tập, nếu đi đường vòng chỉ sợ ít thì vài tháng, mà lâu thì phải mất mấy năm mới có thể trở về tông môn, gặp tình huống như vậy, hắn cũng không muốn lại phải kéo dài. Vì vậy hắn tốn rất nhiều Linh Thạch, mới đổi lấy được tin tức về một cái Truyền Tống Trận bí mật cùng tư liệu liên quan tại một chợ đen nào đó. Sau thời gian uống một chén trà, phía trong một con trai khổng lồ màu sắc óng ánh, Liễu Minh phát hiện một cái Truyền Tống Trận vô cùng ảm đạm. Hắn sở vào ngực, lấy ra một khối tinh thạch màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đặt vào lỗ khảm trong pháp trận.
Phốc!
Từng đạo Linh Văn như linh xà xuất hiện, tiếp đến một vòng lớn ánh sáng bảo vệ màu lam nhạt nhanh chóng từ linh văn trên pháp trận phát ra sáng lóe lên. Đáy hồ nước không ngừng dậy sóng khiến san hô gần đó chao đảo liên tục. Ngay sau đó, nước hồ bắt đầu chảy ngược. Liễu Minh chỉ cảm thấy pháp trận dưới chân rung động kịch liệt, trước mắt bỗng nhiên mờ dần đi. Khi hắn tỉnh lại, bất ngờ thấy mình nằm trong một sơn động tối như mực, xung quanh là những tảng đá lớn bị xụp đổ, không cách nào tìm được đường ra. Liễu Minh cẩn thận thả thần thức ra xung quanh tra xét kỹ càng, xác định được chỗ mình đang đứng là ở trong lòng một ngọn núi. Mà bên ngoài cách đây hơn mười dặm, có rất nhiều luồng linh lực chấn động. Tuy nhiên những chấn động linh lực này lai có phần quen thuộc, chính là một đám quái trùng Minh Tộc. Nhưng rất nhanh hắn liền thở phào một cái, bởi vì đám Minh Trùng này tuy có số lượng đông đúc, nhưng chỉ có hai con Minh Trùng Chân Đan sơ kỳ cầm đầu mà thôi. Sau khi xác định quanh đây không có Minh Trùng cao giao, họ Liễu liền quát khẽ một tiếng, toàn thân khói đen cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng cái xúc tu màu đen đánh tan các tảng đá xung quanh thành bột phấn.
Ầm!
Cả ngọn núi lập tức bị nổ tung, đá vụn bay múa đầy trời, một bóng người từ bên trong lóe lên bay ra. Quả nhiên, Liễu Minh vừa xuất hiện, đám lớn trùng vân màu đen cuồn cuộn lao tới chỗ hắn. Rậm rạp chi chít, ước chừng có khoảng vài chục con. Lúc này, hắn hoàn toàn không để tinh thần vào mấy con Minh Trùng cấp thấp đó, kiếm quang màu tím từ trong tay lóe lên, trực tiếp thi triển Kiếm Quang Phân Hóa Thuật, dùng thế lôi đình vạn quân, đánh chết toàn bộ những cự trùng Minh Tộc này, rồi lập tức thúc dục đồ dằng Xa Hoạn, sau khi ẩn dấu khí tức liền chạy vào sâu trong sơn mạch trùng điệp. Với tu vi hiện giờ, muốn giấu diếm khí tức đề qua mặt những Minh Trùng cấp thấp này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sau khi hắn chạy đi được mấy vạn dặm, dọc đường đi nhiều lần thấy Minh Trùng xuất hiện. Mới đầu, dựa vào khả năng ẩn nấp của Xa Hoạn cộng thêm một ít bí thuật, thì có thể nhẹ nhàng tránh thoát được. Nhưng khi hắn bay qua trăm vạn dặm, bỗng nhiên phát hiện ra số lượng lớn Minh Trùng ngăn cản phía trước. Hắn rơi vào đường cùng, nên chỉ có thể lựa chọn đường vòng mà đi.
…
Hai ngày sau, tại tầng trời thấp, quanh thân Liễu Minh ánh sáng màu xanh mơ hồ, đang gấp rút thúc giục đám mây đen dưới chân bay đi. Hắn giờ phút này, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt âm trầm. Dọc đường đi, số lượng Minh Trùng gặp phải nhiều quá mức tưởng tượng, chẳng lẽ ở Thái Thanh Môn đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Liễu Minh không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay khi hắn sắp lướt qua một toàn núi nhỏ, chợt phát hiện bên một ngon núi khác, tiếng kêu rung trời. Liễu Minh khẽ giật mình, vội vàng thả thần thức ra quét qua, chỉ thấy mười mấy tên mặc trang phục đệ tử Thái Thanh Môn, đang bị Minh Trùng với số lượng kinh người bao vây vào giữa. Những đệ tử này chỉ có chừng ba mươi người, cầm đầu là một gã thanh niên khôi ngô mặc áo bào màu vàng, nhìn quần áo và trang sức thì chính là một vị trưởng lão của Kim Đỉnh Phong có tu vi Chân Đan Kỳ. Bên cạnh y là mười mấy tên đệ tử Kim Đỉnh Phong, nhưng chỉ có tu vi Hóa Tinh Kỳ. Còn kia là một đám quái trùng Minh Tộc, số lượng lên tới hơn một nghìn con, một nửa màu đen ở bên trong, một nửa màu vàng vây bên ngoài, bao bọc quanh đệ tử Kim Đỉnh Phong. Dùng thân thể tu vi của đệ tử Kim Đỉnh Phong ở đây, những Minh Trùng có tu vi Ngưng Dịch và Hóa Tinh Kỳ cũng không chiếm được tiện nghi gì, tuy nhiên cầm đầu là một đầu Minh Trùng màu xám có tu vi Chân Đan Cảnh lại một mực cuốn lấy thanh niên khôi ngô, tổng thể tình thế vẫn hiểm ác mười phần.
Bình luận truyện