Ma Thiên Ký
Chương 1187: Phi Thiên Ngân Thi
Dịch giả: Hàn Lâm Nhi, nila32
Cảnh xưa núi cũ quay về
Lan man hoài niệm bên lề Quỷ Tông.
(vuongtuphuong)
"Bạch gia đa tạ tiền bối." Bạch Yên Nhi nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, hai tay run rẩy nhận tấm phù, vô cùng cảm kích nói.
Liễu Minh cũng không nói thêm gì nữa mà phóng lên trời, biến thành một đạo độn quang bay về phương xa. Nhìn theo bóng dáng hắn bay đi, Bạch Yên Nhi lộ ra nét mặt có chút phức tạp, mãi một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng.
...
Liễu Minh tiếp tục bay về hướng Man Quỷ Tông, không dừng lại chút nào, mãi hai ngày hai đêm sau mới bay tới một dãy núi tràn ngập mây mù bao phủ. Phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy mấy chục ngọn núi cao thấp khác nhau, nhiều ngọn cao vút lên, xuyên qua tầng mây dày, vân hạc lượn lờ, nhìn như chốn tiên cảnh. Cảnh tượng này nếu so với Vạn Linh Sơn Mạch tại đại lục Trung Thiên thì chỉ như tiểu vu kiến đại vu, thế nhưng tại đại lục Vân Xuyên này thì cũng coi như là kỳ quan hiếm gặp rồi.
Liễu Minh dừng lại, đứng trên không trung, đôi mắt híp lai nhìn về hướng ngọn núi cao nhất. Ngọn núi này cấu tạo như ngói xếp, có hai con đường uốn lượn đi lên như hai con cự mãng quấn lấy thân núi, nối thẳng tới đỉnh. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt hắn liền hiện lên một chút hoài niệm.
"Không nghĩ rằng đã rời đi nhiều năm như vậy mà cảnh vật cũng chẳng thay đổi bao nhiêu." Liễu Minh nhìn cảnh vật xung quanh một lúc lâu mới thì thào nói. Một lát sau, hắn mới hạ thân mình, định bay xuống bên dưới.
Đúng lúc này, không gian sau lưng hắn đột nhiên chấn động, một Quỷ thủ phủ kín vảy bạc chợt hiện ra, cực nhanh tung một trảo về hướng Liễu Minh. Thế nhưng thân hình Liễu Minh chỉ nhoáng lên một cái liền biến mất, một trảo của Quỷ thủ kia chỉ chộp vào hư không. Ngay sau đó, cùng với một tiếng gào rú trầm thấp, một cỗ ác phong nổi lên, một cương thi ngân sắc cao hơn trượng liền xuất hiện giữa không trung. Cương thi này có bộ mặt khá giống với con người, ngoại trừ hai cái răng nanh khá dài thì không khác gì một tu sĩ bình thường cả. Toàn thân của nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu bạc, ở lưng thì mọc ra một đôi cánh sừng cũng màu bạc, mười móng tay dài cực kỳ sắc bén, nhìn vô cùng dữ tợn. Khí tức nó phát ra đã đạt tới mức Hóa Tinh Kỳ.
"Ồ, Phi Thiên Ngân Thi..." Thanh âm của Liễu Minh từ sau lưng cương thi truyền tới, trong giọng nói mang một chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Ngân sắc cương thi gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh sau lưng vẫy nhẹ, định muốn quay người lại thì bỗng cổ nó bị xiết chặt, một cánh tay trắng nõn túm lấy, định nhấc bổng nó lên cao.
"Rống rống!"
Ngân sắc cương thi gầm lên một tiếng đầy giận dữ, tuy rằng nó là cương thi thế nhưng từ khi đột phá cấp Hóa Tinh đã mở ra linh trí, làm sao cam tâm bị bắt chứ? Nó vẫy mạnh đôi cánh sau lưng, tạo ra một cơn gió mạnh, trên người tỏa ra một màn hào quang màu bạc, cố gắng vùng vẫy. Thấy vậy, trong mắt Liễu Minh liền hiện lên một tia dị sắc, trên cánh tay đột nhiên truyền tới tiếng rắc rắc giòn vang. Trên mặt cương thi lập tức lộ nét thống khổ bởi có một cỗ man lực cực kỳ kinh khủng từ bàn tay kia truyền tới như muốn bóp nát cổ nó. Màn hào quang bạc bao phủ thân thể nó liền chớp động mấy cái rồi ảm đạm đi nhiều, thân thể cũng cuộn lại, trong miệng phát ra tiếng rên đầy thống khổ, thế nhưng không còn chút sức lực chống cự nào cả.
"Vị đạo hữu này, kính xin hạ thủ lưu tình." Trong một ngọn núi xa, một đám mây xám bay tới, từ trong đó truyền tới một âm thanh già nua.
Liễu Minh đảo mắt qua, khi thấy rõ thân ảnh trong đám mây thì đôi mày hơi nhảy lên một chút. Người trong đám mây là một lão giả tóc bạc phơ, chính là vị tu sĩ Hóa Tinh Kỳ duy nhất trong Man Quỷ Tông năm đó, lão giả họ Ngạn.
Hơn trăm năm qua đi, tu vi của lão vẫn dừng lại ở Hóa Tinh sơ kỳ, còn khuôn mặt thì đã già nua hơn nhiều. Lúc này, lão đang đứng ở phía xa, cực kỳ khiếp sợ nhìn về hướng kẻ chỉ dùng một tay đã có thể kiềm chế cương thi của mình. Từ hơn trăm năm trước, khi đầu Phi Thiên Ngân Thi này tiến giai thành công thì tu vi tăng lên nhanh chóng, bây giờ đã tiếp cận cảnh giới Hóa Tinh Trung Kỳ, không chỉ có sức mạnh cực kỳ lớn mà thân thể cũng thuộc dạng đao thương bất nhập, từ đó trở thành đòn sát thủ lớn nhất của lão. Hiện nay Hải tộc đã nhiều lần tấn công Vân Xuyên, vì chấn nhiếp Hải tộc nên lão đã thả nó ra để bảo vệ tông môn. Khi có những kẻ xa lạ muốn đột nhập vào Man Quỷ Tông thì nó sẽ tự công kích để bắt giữ đối phương. Vậy mà không ngờ hôm nay lại bị đối phương chế phục một cách đơn giản.
"Không biết đạo hữu là nhân sĩ phương nào, nay đến thăm Man Quỷ Tông chúng ta, Ngạn mỗ nếu có chỗ nào cư xử chưa đúng thì kính xin chớ trách." Lão giả họ Ngạn còn chưa bay tới nhưng thần thức đã quét qua Liễu Minh, khi phát hiện không thể cảm nhận được tu vi của hắn thì trong nội tâm liền rùng mình, vội vàng hô lên một tiếng.
Bởi nếu không may trong cơn tức giận, đối phương hủy đi Ngân Thi mà mình đã khổ tâm tế luyện thì tổn thất của lão thực sự rất lớn.
Nhưng chẳng biết tại sao, từ trên người đối phương, lão lại cảm thấy một cỗ khí tức có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào đó vậy.
Lão thấy vậy liền nhanh chóng hồi tưởng lại những cường giả Hóa Tinh bản thân đã gặp qua một lần. Có thể sử dụng một tay chế phục Phi Thiên Ngân Thi, tu vi của đối phương ít nhất cũng đạt đến cảnh giới hậu kỳ. Không nói đến năm tông môn của nước Đại Huyền, nếu Vân Xuyên thật sự tồn tại nhân vật lợi hại như vậy, lão ít nhất phải từng nghe đến, chẳng lẽ đối phương lại là tu sĩ ẩn cư quanh năm?
Lúc này, Liễu Minh mới mỉm cười chậm rãi nói ra:
“Ngạn sư thúc, đã lâu không gặp, không thể tưởng được Lục Mao Thiết Thi của người đã thành công tiến cấp thành Phi Thiên Ngân Thi rồi.” Nói xong, hắn liền dùng sức ném nhẹ cương thi màu bạc trong tay về phía sau khiến nó như được đại xá, toàn thân run rẩy bay về bên người lão giả áo xám.
Lão già họ Ngạn khó khăn lắm mới bay đến cách người Liễu Minh chừng hai ba trăm trượng, nghe hắn gọi một tiếng sư thúc bèn nhìn kỹ khuôn mặt đối phương. Trong khoảnh khắc, lão đột nhiên nhớ tới thân ảnh một đệ tử Man Quỷ Tông từ trăm năm trước vì vậy không khỏi giật mình nhưng để chắc chắn thêm lão đành lên tiếng hỏi dò:
“Ngươi… Ngươi là Liễu Minh, Liễu sư điệt…”
“Ha ha, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Ngạn sư thúc vẫn có thể nhớ ra tại hạ.” Liễu Minh chắp tay trả lời.
“Các hạ đúng là Liễu sư thiệt nhưng tu vi của ngươi…” Sau một lúc trì hoãn, lão giả họ Ngạn mới bay đến gần một chút thế nhưng dáng vẻ vẫn có chút chần chờ.
“Hơn trăm năm trước, khi chấp hành nhiệm vụ ở đảo Miết Nguyên, tại hạ trong lúc vô tình đã bị truyền tống ra khỏi khu vực Thương Hải vì vậy liền tiềm tu ở đó đến gần đây mới có thể tìm đường trở về.” Liễu Minh mỉm cười nói tiếp.
“Tốt lắm, không thể ngờ được chỉ hơn trăm năm, ngươi đã có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Đây quả thật là hồng phúc của bổn môn. Đã vậy mời đạo hữu lên núi một chuyến.” Lão già họ Ngạn nghe vậy không khỏi tỏ ra vui mừng bèn thu lại Ngân thi.
“Mời sư thúc dẫn đường.” Liễu Minh ung dung đáp lễ.
“Ngươi cũng đã tu luyện đến cảnh giới Hóa Tinh, hai chữ sư thúc không cần câu nệ, cứ gọi ta một tiếng đạo hữu là được.” Lão già họ Ngạn tỏ ra nghiêm túc.
Liễu Minh nghe vậy bèn nhẹ gật đầu, cũng không nói tu vi thật sự của bản thân, sau đó bay theo phía lão giả trước mặt.
Bên trong sơn mạch Man Quỷ Tông, có thể nhìn thấy thật nhiều ngọn núi lớn nhỏ cùng vô số lầu các đình đài nằm giữa biển mây. Một ít tu sĩ trong tông đang cưỡi mây lướt gió hướng về ngọn núi lớn nhất gần bên. Nơi đó tồn tại những tòa kiến trúc nguy nga, mặc dù càng thêm trang nghiêm so với trước kia thế nhưng họ Liễu vẫn có thể nhận ra một số nơi quen thuộc như Chấp Sự Đường cùng Tàng Kinh Các từ đó không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết.
Trong chốc lát, hai người đã tiến vào cung điện nằm trên ngọn chủ phong.
“Ngạn sư thúc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Một lão già áo gai từ đó đi ra, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền tỏ ra giật mình.
Lão già này chính Hoàng Thạch, chưởng môn của Man Quỷ Tông. Vừa cảm ứng được khí tức trên người Liễu Minh, lão, chưa kịp nhìn kỹ đã liền vội vàng chắp tay thi lễ.
“Hoàng Thạch bái kiến tiền bối.”
“Ha ha, Hoàng sư điệt ngươi nhìn lại xem, đây không phải người lạ, mà chính là Liễu Minh năm đó.” Không đợi Liễu Minh nói gì, lão già họ Ngạn đã cười phá lên.
“Vâng, Liễu… Liễu sư đệ…” Hoàng Thạc nghe vậy liền ngẩng phắt dậy, khi nhìn thấy Liễu Minh, đôi mắt của lão dần dần sáng lên.
“Chưởng giáo sư huynh, nhiều năm không gặp.” Liễu Minh khẽ cười một tiếng rồi nói.
“Đúng là Liễu sư đệ, những năm qua ngươi đã đi đâu? Còn nữa, tu vi của ngươi hiện tại…” Hoàng Thạch vừa mới tỏ ra vui vẻ đã không khỏi cảm thấy giật mình.
“Ta cũng cảm thấy hiếu kỳ với việc này, đi vào trước rồi nói.” Lão già họ Ngạn lên tiếng xen ngang.
“Đúng đúng… Mời.” Hoàng chưởng môn vội vàng tránh sang một bên tiếp bày ra tư thế mời hai người bên cạnh tiến vào.
“Năm đó, sau khi cùng Diệp Thiên Mi đạo hữu tiến vào khu vực Thương Hải, cả hai đều không đưa về tin tức gì khác. Về sau, Diệp tiên tử có nói ngươi đã mất tích, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Sau khi ngồi xuống, lão già họ Ngạn liền vội vã hỏi dò.
“Diệp đạo hữu nói không sai, năm đó ta đã bị Hải Yêu Hoàng bắt giữ ở Miết Nguyên Đảo rồi đem về giam cầm ở quặng mỏ dưới lòng đất.” Liễu Minh cũng không giấu diếm mà kể lại sợ lược những gì xảy ra với mình thời gian qua, dĩ nhiên một vài bí mật quan trọng với bản thân không hề được nhắc đến.
Lão già họ Ngạn cùng Hoàng Thạch chăm chú lắng nghe, sắc mặt cũng theo đó dần thay đổi. Khi nghe được Liễu Minh hôm nay đã là đệ tử của Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái tông ở đại lục Trung Thiên, hơn nữa còn có tu vi Chân Đan hậu kỳ, hai người không khỏi há mồm trợn mắt.
“Chân… Chân Đan hậu kỳ…” Lão già họ Ngạn bất chấp hình tượng, há mồm nhìn về phía Liễu Minh như không thể tin được những gì vừa nghe.
Hoàng Thạch thì giống như hóa đá, nửa ngày sau cũng không thấy nói gì.
“Đại lục Trung Thiên là thánh địa chân chính của người tu luyện. Tu sĩ Chân Đan chỉ là lực lượng mặt ngoài mà thôi, cường giả Thiên Tượng thậm chí đại năng Thông Huyền cũng có rất nhiều, hai người không cần kinh ngạc như thế.” Liễu Minh lắc đầu.
“Thái Thanh Môn, cái này đúng thật là thiên đại cơ duyên!” Hai người nghe vậy mới hồi phục một ít kinh hãi trên khuôn mặt thế nhưng lão già họ Ngạn vẫn lẩm bẩm không thôi.
“Không nói chuyện này nữa. Không biết những năm tại hạ rời đi, tình hình trong môn đã như thế nào? Ta nghe nói Hải Yêu Hoàng sau khi trở về khu vực Thương Hải vẫn một mực áp bức thế lực tu sĩ Nhân tộc trên đại lục Vân Xuyên?” Liễu Minh không muốn nói nhiều về tu vi của mình bèn uyển chuyển thay đổi chủ đề.
Cảnh xưa núi cũ quay về
Lan man hoài niệm bên lề Quỷ Tông.
(vuongtuphuong)
"Bạch gia đa tạ tiền bối." Bạch Yên Nhi nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, hai tay run rẩy nhận tấm phù, vô cùng cảm kích nói.
Liễu Minh cũng không nói thêm gì nữa mà phóng lên trời, biến thành một đạo độn quang bay về phương xa. Nhìn theo bóng dáng hắn bay đi, Bạch Yên Nhi lộ ra nét mặt có chút phức tạp, mãi một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng.
...
Liễu Minh tiếp tục bay về hướng Man Quỷ Tông, không dừng lại chút nào, mãi hai ngày hai đêm sau mới bay tới một dãy núi tràn ngập mây mù bao phủ. Phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy mấy chục ngọn núi cao thấp khác nhau, nhiều ngọn cao vút lên, xuyên qua tầng mây dày, vân hạc lượn lờ, nhìn như chốn tiên cảnh. Cảnh tượng này nếu so với Vạn Linh Sơn Mạch tại đại lục Trung Thiên thì chỉ như tiểu vu kiến đại vu, thế nhưng tại đại lục Vân Xuyên này thì cũng coi như là kỳ quan hiếm gặp rồi.
Liễu Minh dừng lại, đứng trên không trung, đôi mắt híp lai nhìn về hướng ngọn núi cao nhất. Ngọn núi này cấu tạo như ngói xếp, có hai con đường uốn lượn đi lên như hai con cự mãng quấn lấy thân núi, nối thẳng tới đỉnh. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt hắn liền hiện lên một chút hoài niệm.
"Không nghĩ rằng đã rời đi nhiều năm như vậy mà cảnh vật cũng chẳng thay đổi bao nhiêu." Liễu Minh nhìn cảnh vật xung quanh một lúc lâu mới thì thào nói. Một lát sau, hắn mới hạ thân mình, định bay xuống bên dưới.
Đúng lúc này, không gian sau lưng hắn đột nhiên chấn động, một Quỷ thủ phủ kín vảy bạc chợt hiện ra, cực nhanh tung một trảo về hướng Liễu Minh. Thế nhưng thân hình Liễu Minh chỉ nhoáng lên một cái liền biến mất, một trảo của Quỷ thủ kia chỉ chộp vào hư không. Ngay sau đó, cùng với một tiếng gào rú trầm thấp, một cỗ ác phong nổi lên, một cương thi ngân sắc cao hơn trượng liền xuất hiện giữa không trung. Cương thi này có bộ mặt khá giống với con người, ngoại trừ hai cái răng nanh khá dài thì không khác gì một tu sĩ bình thường cả. Toàn thân của nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu bạc, ở lưng thì mọc ra một đôi cánh sừng cũng màu bạc, mười móng tay dài cực kỳ sắc bén, nhìn vô cùng dữ tợn. Khí tức nó phát ra đã đạt tới mức Hóa Tinh Kỳ.
"Ồ, Phi Thiên Ngân Thi..." Thanh âm của Liễu Minh từ sau lưng cương thi truyền tới, trong giọng nói mang một chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Ngân sắc cương thi gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh sau lưng vẫy nhẹ, định muốn quay người lại thì bỗng cổ nó bị xiết chặt, một cánh tay trắng nõn túm lấy, định nhấc bổng nó lên cao.
"Rống rống!"
Ngân sắc cương thi gầm lên một tiếng đầy giận dữ, tuy rằng nó là cương thi thế nhưng từ khi đột phá cấp Hóa Tinh đã mở ra linh trí, làm sao cam tâm bị bắt chứ? Nó vẫy mạnh đôi cánh sau lưng, tạo ra một cơn gió mạnh, trên người tỏa ra một màn hào quang màu bạc, cố gắng vùng vẫy. Thấy vậy, trong mắt Liễu Minh liền hiện lên một tia dị sắc, trên cánh tay đột nhiên truyền tới tiếng rắc rắc giòn vang. Trên mặt cương thi lập tức lộ nét thống khổ bởi có một cỗ man lực cực kỳ kinh khủng từ bàn tay kia truyền tới như muốn bóp nát cổ nó. Màn hào quang bạc bao phủ thân thể nó liền chớp động mấy cái rồi ảm đạm đi nhiều, thân thể cũng cuộn lại, trong miệng phát ra tiếng rên đầy thống khổ, thế nhưng không còn chút sức lực chống cự nào cả.
"Vị đạo hữu này, kính xin hạ thủ lưu tình." Trong một ngọn núi xa, một đám mây xám bay tới, từ trong đó truyền tới một âm thanh già nua.
Liễu Minh đảo mắt qua, khi thấy rõ thân ảnh trong đám mây thì đôi mày hơi nhảy lên một chút. Người trong đám mây là một lão giả tóc bạc phơ, chính là vị tu sĩ Hóa Tinh Kỳ duy nhất trong Man Quỷ Tông năm đó, lão giả họ Ngạn.
Hơn trăm năm qua đi, tu vi của lão vẫn dừng lại ở Hóa Tinh sơ kỳ, còn khuôn mặt thì đã già nua hơn nhiều. Lúc này, lão đang đứng ở phía xa, cực kỳ khiếp sợ nhìn về hướng kẻ chỉ dùng một tay đã có thể kiềm chế cương thi của mình. Từ hơn trăm năm trước, khi đầu Phi Thiên Ngân Thi này tiến giai thành công thì tu vi tăng lên nhanh chóng, bây giờ đã tiếp cận cảnh giới Hóa Tinh Trung Kỳ, không chỉ có sức mạnh cực kỳ lớn mà thân thể cũng thuộc dạng đao thương bất nhập, từ đó trở thành đòn sát thủ lớn nhất của lão. Hiện nay Hải tộc đã nhiều lần tấn công Vân Xuyên, vì chấn nhiếp Hải tộc nên lão đã thả nó ra để bảo vệ tông môn. Khi có những kẻ xa lạ muốn đột nhập vào Man Quỷ Tông thì nó sẽ tự công kích để bắt giữ đối phương. Vậy mà không ngờ hôm nay lại bị đối phương chế phục một cách đơn giản.
"Không biết đạo hữu là nhân sĩ phương nào, nay đến thăm Man Quỷ Tông chúng ta, Ngạn mỗ nếu có chỗ nào cư xử chưa đúng thì kính xin chớ trách." Lão giả họ Ngạn còn chưa bay tới nhưng thần thức đã quét qua Liễu Minh, khi phát hiện không thể cảm nhận được tu vi của hắn thì trong nội tâm liền rùng mình, vội vàng hô lên một tiếng.
Bởi nếu không may trong cơn tức giận, đối phương hủy đi Ngân Thi mà mình đã khổ tâm tế luyện thì tổn thất của lão thực sự rất lớn.
Nhưng chẳng biết tại sao, từ trên người đối phương, lão lại cảm thấy một cỗ khí tức có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào đó vậy.
Lão thấy vậy liền nhanh chóng hồi tưởng lại những cường giả Hóa Tinh bản thân đã gặp qua một lần. Có thể sử dụng một tay chế phục Phi Thiên Ngân Thi, tu vi của đối phương ít nhất cũng đạt đến cảnh giới hậu kỳ. Không nói đến năm tông môn của nước Đại Huyền, nếu Vân Xuyên thật sự tồn tại nhân vật lợi hại như vậy, lão ít nhất phải từng nghe đến, chẳng lẽ đối phương lại là tu sĩ ẩn cư quanh năm?
Lúc này, Liễu Minh mới mỉm cười chậm rãi nói ra:
“Ngạn sư thúc, đã lâu không gặp, không thể tưởng được Lục Mao Thiết Thi của người đã thành công tiến cấp thành Phi Thiên Ngân Thi rồi.” Nói xong, hắn liền dùng sức ném nhẹ cương thi màu bạc trong tay về phía sau khiến nó như được đại xá, toàn thân run rẩy bay về bên người lão giả áo xám.
Lão già họ Ngạn khó khăn lắm mới bay đến cách người Liễu Minh chừng hai ba trăm trượng, nghe hắn gọi một tiếng sư thúc bèn nhìn kỹ khuôn mặt đối phương. Trong khoảnh khắc, lão đột nhiên nhớ tới thân ảnh một đệ tử Man Quỷ Tông từ trăm năm trước vì vậy không khỏi giật mình nhưng để chắc chắn thêm lão đành lên tiếng hỏi dò:
“Ngươi… Ngươi là Liễu Minh, Liễu sư điệt…”
“Ha ha, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Ngạn sư thúc vẫn có thể nhớ ra tại hạ.” Liễu Minh chắp tay trả lời.
“Các hạ đúng là Liễu sư thiệt nhưng tu vi của ngươi…” Sau một lúc trì hoãn, lão giả họ Ngạn mới bay đến gần một chút thế nhưng dáng vẻ vẫn có chút chần chờ.
“Hơn trăm năm trước, khi chấp hành nhiệm vụ ở đảo Miết Nguyên, tại hạ trong lúc vô tình đã bị truyền tống ra khỏi khu vực Thương Hải vì vậy liền tiềm tu ở đó đến gần đây mới có thể tìm đường trở về.” Liễu Minh mỉm cười nói tiếp.
“Tốt lắm, không thể ngờ được chỉ hơn trăm năm, ngươi đã có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Đây quả thật là hồng phúc của bổn môn. Đã vậy mời đạo hữu lên núi một chuyến.” Lão già họ Ngạn nghe vậy không khỏi tỏ ra vui mừng bèn thu lại Ngân thi.
“Mời sư thúc dẫn đường.” Liễu Minh ung dung đáp lễ.
“Ngươi cũng đã tu luyện đến cảnh giới Hóa Tinh, hai chữ sư thúc không cần câu nệ, cứ gọi ta một tiếng đạo hữu là được.” Lão già họ Ngạn tỏ ra nghiêm túc.
Liễu Minh nghe vậy bèn nhẹ gật đầu, cũng không nói tu vi thật sự của bản thân, sau đó bay theo phía lão giả trước mặt.
Bên trong sơn mạch Man Quỷ Tông, có thể nhìn thấy thật nhiều ngọn núi lớn nhỏ cùng vô số lầu các đình đài nằm giữa biển mây. Một ít tu sĩ trong tông đang cưỡi mây lướt gió hướng về ngọn núi lớn nhất gần bên. Nơi đó tồn tại những tòa kiến trúc nguy nga, mặc dù càng thêm trang nghiêm so với trước kia thế nhưng họ Liễu vẫn có thể nhận ra một số nơi quen thuộc như Chấp Sự Đường cùng Tàng Kinh Các từ đó không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết.
Trong chốc lát, hai người đã tiến vào cung điện nằm trên ngọn chủ phong.
“Ngạn sư thúc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Một lão già áo gai từ đó đi ra, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền tỏ ra giật mình.
Lão già này chính Hoàng Thạch, chưởng môn của Man Quỷ Tông. Vừa cảm ứng được khí tức trên người Liễu Minh, lão, chưa kịp nhìn kỹ đã liền vội vàng chắp tay thi lễ.
“Hoàng Thạch bái kiến tiền bối.”
“Ha ha, Hoàng sư điệt ngươi nhìn lại xem, đây không phải người lạ, mà chính là Liễu Minh năm đó.” Không đợi Liễu Minh nói gì, lão già họ Ngạn đã cười phá lên.
“Vâng, Liễu… Liễu sư đệ…” Hoàng Thạc nghe vậy liền ngẩng phắt dậy, khi nhìn thấy Liễu Minh, đôi mắt của lão dần dần sáng lên.
“Chưởng giáo sư huynh, nhiều năm không gặp.” Liễu Minh khẽ cười một tiếng rồi nói.
“Đúng là Liễu sư đệ, những năm qua ngươi đã đi đâu? Còn nữa, tu vi của ngươi hiện tại…” Hoàng Thạch vừa mới tỏ ra vui vẻ đã không khỏi cảm thấy giật mình.
“Ta cũng cảm thấy hiếu kỳ với việc này, đi vào trước rồi nói.” Lão già họ Ngạn lên tiếng xen ngang.
“Đúng đúng… Mời.” Hoàng chưởng môn vội vàng tránh sang một bên tiếp bày ra tư thế mời hai người bên cạnh tiến vào.
“Năm đó, sau khi cùng Diệp Thiên Mi đạo hữu tiến vào khu vực Thương Hải, cả hai đều không đưa về tin tức gì khác. Về sau, Diệp tiên tử có nói ngươi đã mất tích, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Sau khi ngồi xuống, lão già họ Ngạn liền vội vã hỏi dò.
“Diệp đạo hữu nói không sai, năm đó ta đã bị Hải Yêu Hoàng bắt giữ ở Miết Nguyên Đảo rồi đem về giam cầm ở quặng mỏ dưới lòng đất.” Liễu Minh cũng không giấu diếm mà kể lại sợ lược những gì xảy ra với mình thời gian qua, dĩ nhiên một vài bí mật quan trọng với bản thân không hề được nhắc đến.
Lão già họ Ngạn cùng Hoàng Thạch chăm chú lắng nghe, sắc mặt cũng theo đó dần thay đổi. Khi nghe được Liễu Minh hôm nay đã là đệ tử của Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái tông ở đại lục Trung Thiên, hơn nữa còn có tu vi Chân Đan hậu kỳ, hai người không khỏi há mồm trợn mắt.
“Chân… Chân Đan hậu kỳ…” Lão già họ Ngạn bất chấp hình tượng, há mồm nhìn về phía Liễu Minh như không thể tin được những gì vừa nghe.
Hoàng Thạch thì giống như hóa đá, nửa ngày sau cũng không thấy nói gì.
“Đại lục Trung Thiên là thánh địa chân chính của người tu luyện. Tu sĩ Chân Đan chỉ là lực lượng mặt ngoài mà thôi, cường giả Thiên Tượng thậm chí đại năng Thông Huyền cũng có rất nhiều, hai người không cần kinh ngạc như thế.” Liễu Minh lắc đầu.
“Thái Thanh Môn, cái này đúng thật là thiên đại cơ duyên!” Hai người nghe vậy mới hồi phục một ít kinh hãi trên khuôn mặt thế nhưng lão già họ Ngạn vẫn lẩm bẩm không thôi.
“Không nói chuyện này nữa. Không biết những năm tại hạ rời đi, tình hình trong môn đã như thế nào? Ta nghe nói Hải Yêu Hoàng sau khi trở về khu vực Thương Hải vẫn một mực áp bức thế lực tu sĩ Nhân tộc trên đại lục Vân Xuyên?” Liễu Minh không muốn nói nhiều về tu vi của mình bèn uyển chuyển thay đổi chủ đề.
Bình luận truyện