Ma Thiên Ký

Chương 1354: Lực trảm cổ ma thi



Dịch giả: Ô Tư Đạo

Khuôn mặt Liễu Minh hơi chuyển sắc trắng đoạn hắn đưa một ngón tay điểm về phía ngọn núi màu vàng đất trên không trung, tức thì một đạo pháp quyết màu đen lóe lên, bắn vụt đi rồi chui vào trong ngọn núi. Tiếng nổ ran phốc phốc liên tiếp vang lên tiếp đó từng dải ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài ngọn núi ào ạt tỏa ra, chúng trông như những chiếc vòi bạch tuộc đang hung hăng quất về phía cột sáng màu lục.

Ầm ầm ầm!

Cột sáng màu lục dưới những cú quật này chẳng chịu đựng được bao lâu, kết quả là thình lình lóe cái rồi nổ tung ra hóa thành một mảng lớn những đốm lửa màu lục đoạn nhanh chóng lan tràn khắp bề mặt ngọn núi.

Tuy cách trung tâm vụ nổ một khoảng không ngắn nhưng Triệu Thiên Dĩnh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ kinh hồn của ngọn lửa màu lục kia tỏa ra. Trong khi đó, dưới sức nóng ghê gớm của ngọn lửa, ngọn núi màu vàng đất lại đang có xu hướng bị nung chảy.

Triệu Thiên Dĩnh thoáng liếc nhìn Liễu Minh, trong đôi mắt ngọc hiện lên vẻ khiếp sợ.

Nàng tự hiểu rằng bảo kính màu tím của mình tuy cũng là một kiện ma bảo phẩm chất không tồi những nếu phải trực tiếp đối chọi với loại lửa màu lục này thì e chẳng chịu nổi mấy hồi.

Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi toát lên thần thái như nghĩ tới mà khiếp hãi.

Trong lúc này, Liễu Minh lại cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt chẳng biến đổi, đồng thời miệng bắt đầu tụng niệm chú ngữ, ngay sau đó trên ngọn núi bỗng lóe lên tia sáng vàng, ngọn núi khổng lồ thình lình lớn thêm mấy phần đồng thời ở mặt ngoài của nó bỗng thấy ảo ảnh của một dòng sông dài màu đen cực lớn hiện ra.

Nước sông đen kịt cuồn cuộn sóng động không thôi rồi một cột sóng nước cao tới mấy chục trượng tuôn ra, ào ạt vây cuốn lấy đám lửa màu lục kia.

Lửa màu lục phát những tiếng xèo xèo đồng thời nhanh chóng chuyển từ cháy hừng hực sang sáng lập lòe rồi chỉ chốc lát đã tắt ngóm.

Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, theo đó ngọn núi màu vàng đất cùng dòng sông màu đen thoáng mơ hồ một chút rồi biến trở lại thành viên cự châu màu vàng nằm lơ lửng trước người.

Cùng lúc đó, Ma Thi màu đen hiển nhiên đã khôi phục thần trí, cánh tay mới gãy của nó cũng đã hồi phục như cũ, hơn nữa trong tay nó đột nhiên còn có thêm một cây lang nha bổng màu đen to chẳng kém thân mình, mặt ngoài cây bỗng thấy có ánh sáng màu đen mờ ảo tản mát ra một loại uy áp không gọi tên được.

Ma Thi gầm lên một tiếng rồi mãnh liệt nhảy dựng lên đoạn bay thẳng về phía hai người bọn Liễu Minh.

“Ma Thi này lại còn biết dùng vũ khí!” Triệu Thiên Dĩnh chứng kiến cảnh này khẽ rùng mình rồi tự nhiên thoái lui mấy bước sau.

“Xem ra linh trí của con ma thi này đã phát triển hoàn thiện, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lại dẫn thêm ma thi khác đến phiền phức.” Liễu Minh nhanh chóng đáp lời.

“Liễu huynh, ta có cách tạm thời hạn chế hành động của ma thi này, ngươi có thể tranh thủ giúp ta chút thời gian không?” Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy đột nhiên đưa ra đề nghị.

Ánh mắt Liễu Minh thoáng lóe lên đoạn gật đầu.

Có điều vào lúc này từng tràng những tiếng nổ ầm ầm như động đất vang lên!

Hai chân như hai ngọn núi của Ma Thi nặng nề đáp xuống vùng đất phía trước khiến mặt đất xung quanh đó chấn động dữ dội mất một lúc.

.

Liễu Minh lập tức vung tay hai tay lên trước, tức thì viên cự châu màu vàng đang lơ lửng trước mặt nhoáng cái liền hóa thành mười hai khối Sơn Hà Châu.

Tiếp đó, hai tay Liễu Minh lập tức bấm niệm pháp quyết đoạn nhanh chóng thi triển pháp quyết lên trên mười hai khối Sơn Hà Châu.

Mười hai khối Sơn Hà Châu ngay sau đó bắt đầu cùng nhau tỏa ra những vầng hào quang màu vàng đất đồng thời hình dạng nhanh chóng hóa lớn đến hơn mười trượng đoạn xé gió đánh tới phía ma thi màu đen.

Ma thi màu đen kia đã từng nếm quả đắng của Sơn Hà Châu nên thấy vậy gầm lên giận dữ, vung cây lang nha bổng trong tay lên hung hăng khua múa, tức thì tầng tầng côn ảnh* hiện ra rồi biến ảo thành những đợt ma phong màu đen lan tỏa ra khắp không gian trong phạm vi trăm trượng quanh nó.

*côn ảnh: bóng gậy.

Ầm ầm ầm!

Theo những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mười hai khối Sơn Hà Châu bị ma phong màu đen thổi cho bay ngược ra ngoài.

Rống!

Ma thi màu đen gầm nhẹ một tiếng đoạn dậm chân vọt ra từ trong ma phong, lao thẳng về phía Liễu Minh đang đứng.

Khoảng cách giữa cả hai vốn không xa nên chỉ trong nháy mắt ma thi đã nhào tới trước người Liễu Minh, tiếp đó hai tay nó đột nhiên vụt nhanh cây lang nha bổng, tức thì trong không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt.

Ngay sau đó, một bóng gậy lớn bằng quả núi giáng về phía Liễu Minh trông như ma thi muốn dùng một kích này nện cho Liễu Minh thành bánh thịt vậy.

Một thứ uy áp khiến người ta hít thở không thông dội tới làm cho không gian quanh đó bị vặn xoắn cho phát ra những tiểng rít gào.

Liễu Minh mắt thấy tầng tầng côn ảnh giáng xuống đầu thì thân mình tức tốc nhoáng một cái, chỉ thấy ầm một tiếng thân hình hắn đã lập tức đã bị đập cho thịt nát xương tan rồi nhanh chóng tán loạn mất, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một tàn ảnh mà thôi.

Ngay tiếp đó, ở chỗ cách đỉnh đầu ma thi hơn mười trượng bỗng thấy có vầng sáng đen lóe lên rồi thân hình được khói đen cuồn cuộn vây quanh của Liễu Minh dần hiện ra.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Liễu Minh, tức thì sáu con vụ giao cùng sáu con vụ hổ màu đen thình lình từ trong đám khói đen quanh người hắn bay vọt ra.

Sáu rồng, sáu hổ này vừa mới xuất hiện thì lập tức nổ bùng ra, hóa thành những vầng sáng đen ngợp trời hình thành một quang cầu cực lớn màu đen vây kín ma thi vào bên trong.

Nhưng chỉ vỏn vẹn thời gian một hơi thở, theo một tiếng gầm đầy giận dữ của ma thi, mặt ngoài của quang cầu màu đen đã liền phát ra một tiếng rắc rồi một cây lang nha bổng khổng lồ màu đen theo vết rạn mà phá ra hơn nữa còn rạch luôn một đường kéo từ trên xuống.

“Oành” một tiếng, cả khối quang cầu Minh Ngục ầm ầm tan vỡ còn thân hình khổng lồ của ma thi lại một lần nữa hiện ra rõ ràng.

Chỉ là lúc này, trong không trung khắp bốn phía xung quanh lại tràn ngập những tiếng gió rít, nguyên do là mười hai khối Sơn Hà Châu từ những hướng khác nhau đang bắn vọt về phía ma thi đoạn lấy ma thi làm trung tâm mà không ngừng bay múa xung quanh.

Ngay tiếp đó một trời ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài Sơn Hà Chậu quét ra!

Ma thi màu đen tức giận gầm lên một tiếng, tức thì lang nha bổng màu đen trong tay nó bừng lên ánh hào quang đồng thời trên thân cây côn thấy hiện ra từng tia lửa điện màu đen liên tục di chuyển chớp động kèm theo những tiếng xẹt xẹt.

Chỉ sau một khắc, ma thi bỗng nhận ra hành động bản thân nó, dưới sự bao phủ của vầng hào quang màu vàng đất kia, đột ngột trở nên vô cùng chậm chạp, khó khăn.

Ngay vào thời điểm đó, trên đỉnh đầu ma thi bỗng thấy có bóng người lóe lên, bất ngờ đó chính là bóng dáng Triệu Thiên Dĩnh.

Khuôn mặt nàng lúc này toát lên vẻ nghiêm trọng, ma văn màu đen trên trán phát ánh sáng chớp động còn cánh tay ngọc ngà vung lên, liền đó là một cái đỉnh lớn màu tím cao hơn trương từ trong người bay ra.

Triệu Thiên Dĩnh há miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên trên đỉnh lớn màu tím. Tinh huyết mới lóe lên tức thì chiếc đỉnh bừng lên một vầng hào quang chói lóa, hơn nữa ở phần ngoài của đỉnh còn có đồ án cũng tỏa sáng theo, kế đó nắp đỉnh mở tung để từ đó thấy có vô số những sợi xích tím to bằng cánh tay người bắn vọt từ trong ra rồi nhanh như cắt quấn thành một tầng xiềng xích quanh người ma thi.

Sắc mặt ma thi đại biến, miệng nó gầm rú đồng thời người phát ra ánh sáng đen chói mắt đoạn ra sức giãy giụa. Chỉ có điều nhưng sợi xích tím kia lại cực kỳ chắc chắn, bằng sức giãy giụa ghê gớm như thế nhưng trong một chốc một lát ma thi cơ bản chưa thể thoát ra nổi.

“Liễu huynh, ta không trụ được lâu đâu, mau lên!” Triệu Thiên Dĩnh, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, hai tay đang đan chéo trước người điều khiển đỉnh lớn đang rung lắc liên tục do sức giãy giụa của ma thi, hiển nhiên là nàng chẳng thể kiên trì thêm được mấy thời gian.

Liễu Minh thấy vậy liền nhanh chóng đọc lẩm nhẩm đồng thời hai tay liên tục đánh ra những đạo pháp quyết khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. Mười hai khối Sơn Hà Châu sau khi xoay tít một vòng liền biến thành mười hai ngọn núi màu vàng đất lớn hơn trăm trượng.

Theo cánh tay vung lên mạnh mẽ của Liễu Minh, các ngọn núi này thình lình nhắm thẳng chỗ trung tâm mà ép tới, tiếp đó là một tràng những tiếng va đập rồi chỉ thấy mỗi cái đầu ma thi thò ra còn thân thể đã bị những ngọn núi này ép chặt vào trong.

Ma thi lại há mồm gầm lên đồng thời thân mình ra sức giãy nhưng mười hai ngọn núi kia lại cứ vững như bàn thạch, không động chút nào.

Ngay tiếp đó, Liễu Minh phất một tay lên, tức thì một luồng sáng xanh bay vụt ra, nhoáng cái hóa lớn đến hai, ba mươi trượng.

Luồng sáng xanh kia chính Ma Tủy Thanh Ma Nhận!

Đao quang nhanh như điện chớp quấn quanh cổ ma thi, chỉ nghe thấy nó gầm lên một tiếng kèng kẹc xong liền thấy trên cổ xuất hiện một vệt cắt như vòng dây mảnh quấn quanh xong cái đầu liền nghiêng qua một bên rồi nhanh chóng lăn bịch xuống đất.

Liễu Minh khẽ giật mình, đưa một tay đánh một trảo điều khiển Thanh Ma Nhận bay vụt trở về rồi một lần nữa biến trở về hình dáng một thanh đoản đao ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn.

Hắn vỗ nhẹ lên thanh đoản nhận trong tay, ánh mắt hơi chớp động.

Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy cũng tự nhiên thở hắt ra một hơi đoạn nhanh chóng thu đại đỉnh màu tím lại rồi phi thân bay tới chỗ cạnh Liễu Minh.

“Liễu đạo hữu, Thanh Ma Nhận quả nhiên vô cùng sắc bén, đến cả sức phòng ngự của Thượng cổ ma thi kia cũng có thể dễ dàng phá bỏ.” Triệu Thiên Dĩnh, sắc mặt thoáng nhìn vẫn còn hơi tái, cất tiếng nhận xét.

“Quả đúng thế, cái này cũng có phần vượt qua dự đoán của tại hạ.” Ánh mắt Liễu Minh khẽ lóe lên còn ngữ điệu lại có chút khác thường.

Vừa dứt lời hắn liền lật tay thu hồi Thanh Ma Nhận đoạn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, tức thì mười hai ngọn núi vây áp quanh người ma thi liền nhất nhất tản ra rồi biến thành mười hai khối Sơn Hà Châu bay trở về trong tay áo hắn.

Một tiếng rầm thật lớn vang lên, theo đó cả thân mình ma thi lẫn cây lang nha bổng màu đen kia nặng nề đổ xuống cùng một chỗ khiến mặt đất nơi đó chấn động mãnh liệt một cái.

Liễu Minh đảo mắt nhìn qua cây bổng lớn màu đen trên mặt đất, trong lòng thoáng động.

Nếu hắn nhìn không sai thì hơn hơn trăm cái gai nhọn trên cây lang nha bổng kia là chế ra từ Ô Kim Sa.

Ô Kim Sa là tài liệu thượng đẳng mà tu sĩ Thượng cổ dùng để chế tạo phi kiếm, có cùng giá trị với Tinh Hà Sa, Thanh Ma Kim, chỉ khác là những tài liệu này có tính năng khác nhau mà thôi.

Tinh Hà Sa có thể triệu hoán Tinh Quang chi lực, Thanh Ma Kim phá giáp rất mạnh còn Ô Kim Sa có thể giúp pháp bảo cứng chắc đến khó tin khiến chúng gần như không thể bị phá hủy.

Ánh mắt hắn dần sáng lên, lượng Ô Kim Sa khổng lồ thu được sau khi dung luyện những gai nhọn trên cây bổng kia có giá trị cao chắc chắn vượt ngoài dự liệu của hắn.

Liễu Minh khẽ thở ra một hơi đoạn lật tay tế ra một viên động thiên Sơn Hà Châu để thu cây lang nha bổng kia vào.

*động thiên: Ý chung là chỉ đặc tính không gian, hiểu ngắn gọn là có thể chứa đồ.

Không gian của tu di giới có hạn, cơ bản không tài nào chứa nổi cây lang nha bổng khổng lồ đó.

“Thân thể Thượng cổ ma thi này cũng là một bảo vật, chớ nên lãng phí, phải cẩn thận thu lại mới được.” Chính vào lúc này, Ma Thiên nhoáng cái hiện ra còn Hồn Thiên Bia nằm lơ lửng nơi đỉnh đầu Liễu Minh đột nhiên phát ra một luồng hào quang màu xám trắng rồi thình lình cuốn về phía ma thi nằm trên mặt đất.

Đúng thời điểm này, một đám khói đen bất ngờ lại tới trước luồng hào quang từ Hồn Thiên Bia để bọc cái xác ma thi trên mặt đất kia đoạn cuốn về phía bên kia khiến cho hào quang từ Hồn Thiên Bia cuốn lấy không khí.

Ở cách đó không xa, Liễu Minh chậm rãi thả tay xuống liền theo đó khói đen quanh cánh tay cũng tản mát đi.

“Người làm cái quái gì vậy?” Ma Thiên dùng ngữ điệu lạnh lùng hỏi.

“Ma Thiên tiền bối, nếu ma thi này là đồ tốt thì để chỗ ta hay để chỗ của người cũng như nhau cả, thêm nữa là pháp lực hiện tại của người còn yếu, mở không gian Hồn Thiên Bia thôi cũng phải hao tổn không ít nguyên khí rồi, cứ để ma thi kia đặt trong không gian của Sơn Hà Châu thì hơn.” Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi truyền âm nói chuyện cùng Ma Thiên.

Ma Thiên nhưng cứng họng, qua một lúc lâu chẳng nói thêm tiếng nào.

“Không lẽ trên người ma thi kia có thứ gì đó mà người rất muốn có, Ma Thiên tiền bối cứ nói thẳng ra, không cần tránh né như thế.” Liễu Minh thấy thế liền tiếp tục truyền âm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện