Ma Thiên Ký
Chương 1391: Tinh thạch huyết sắc
Dịch giả: Duocsybinh
Ngay khi Liễu Minh cứu tỉnh Triệu Thiên Dĩnh thì Ma Thiên và Thanh Linh vẫn còn đang giằng co với nhau.
“Ha ha xem ra tế phẩm của đạo hữu không phải chỉ có một Âu Dương Minh hả, cả tiểu cô nương kia cũng không tha.” Ma Thiên liếc mắt nhìn thấy Liễu Minh cứu tỉnh Triệu Thiên Dĩnh trên miệng lại cười cười nói.
“Trong cơ thể nàng ta có ký ức của Ma Hồn là một tế phẩm tốt, tế phẩm càng nhiều càng tốt, càng có nhiều thì cơ hội triệu hồi ra Hồn Thiên Kính càng lớn.” Thanh Linh nhàn nhạt đáp.
Ma Thiên hắc hắc cười, bộ dạng không có ý kiến.
“Nói nhiều như vậy rồi mà còn chưa biết đại danh của đạo hữu là gì?” Thanh Linh hỏi tiếp.
“Ngươi cứ gọi ta là Ma Thiên là được” Ma Thiên nhàn nhạt đáp lại.
“Thì ra là Ma Thiên đạo hữu, được rồi chúng ta đều hiểu rõ tâm ý đối phương vậy thì không cần phải nói lòng vòng. Kết giới do hai con Khôi Lỗi của ta tạo ra không thể so sánh với Cửu Thiên Thần Lôi, cho nên nếu chúng ta còn giằng co lâu ở đây thì nguy cơ bị người nọ phát hiện là rất lớn.” Thanh Linh nhìn Ma Thiên không nhanh không chậm nói ra.
“Các hạ không ngại thì thì cứ nói thẳng.” Ma Thiên nghe vậy thì trầm giọng lại nói.
“Nói cho cùng thì mục đích của chúng ta trong chuyến đi đều là vì bảo vật này, bây giờ bảo vật còn chưa lấy được mà chúng ta lại ở đây đánh nhau ta sống ngươi chết thì xem ra không phải là chuyện khôn ngoan. Ta có đề nghị như thế này, bây giờ chúng ta liên thủ để đọat lấy Hồn Thiên Kính, sau đó mới dựa vào thực lực xem ai có được nó, ngươi thấy thế nào?” Thanh Linh đưa ra đề nghị.
Ma Thiên nghe vậy thì trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Thanh Linh thì cũng không hối thúc, im lặng chờ đợi. Sau một lát, Ma Thiên thở dài gật đầu nói:
“Thanh Linh đạo hữu đã nói như vậy thì như vậy đi, chúng ta sẽ tạm thời liên thủ.”
“Nếu đã như vậy thì chúng ta mau hành động để tránh đêm dài lắm mộng.”
Thanh Linh thấy Ma Thiên đồng ý đề nghị của mình thì hiện ra một tia vui mừng trả lời, sau đó một tay phất lên quả cầu Ma Hồn lóe lên bay về phía huyết vân trên cao, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh âm hàn nói:
“Nếu có ba cái tế phẩm thì việc triệu hồi Hồn Thiên Kính sẽ nắm chắc đến sáu phần.”
Triệu Thiên Dĩnh vừa khôi phục lại một chút tinh thần thì câu nói đó đã lọt vào tai của nàng, sắc mặt nàng không khỏi trắng bệch đi. Đừng nói là lúc này nàng đang trọng thương, dù là lúc nàng ở trạng thái tốt nhất thì muốn đối phó với Ma Thiên và Thanh Linh cùng liên thủ cũng giống như người si nói mộng, không có nửa điểm chiến thắng. Nghĩ đến đây bất giác theo bản năng nàng đưa ánh mắt nhìn Liễu Minh.
Liễu Minh thì không có nhìn nàng, ánh mắt hắn vẫn đang theo sát bên người Ma Thiên. Ma Thiên mặc dù không nhìn lại, nhưng cũng cảm giác được đang bị Liễu Minh quan sát nhất cử nhất động của mình. Lúc này Ma Thiên cười hặc hặc nói:
“Thanh Linh đạo hữu đã hiểu lầm rồi, Liễu huynh đệ này tuy có một chút Ma Hồn chi lực nhưng không phải là tế phẩm mà ta chuẩn bị, còn tiểu cô nương tuy cũng có Ma Hồn ký ức nhưng không thuần túy, để lấy Hồn Thiên Kính ta đã có biện pháp khác rồi.”
Thanh Linh có chút giật mình, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ma Thiên cũng không giải thích nhiều, trong miệng lẩm bẩm, bàn tay hiện ra một khối đá hai màu trắng đen, chính là Hồn Thiên Bia.
Chỉ là hào quang tản ra từ Hồn Thiên Bia lúc này có chút biến hóa, giữa hai vầng hào quang trắng đen thình lình xuất hiện một đạo Huyết Hồng, nếu đem so sánh thì nó có phần giống với Huyết vân đang vây quanh quả tim ở trên kia. Thanh Linh nhìn qua Hồn Thiên Bia, trong mắt lộ ra một tia dị sắc, miệng mỉm cười nói:
“Thì ra là thế, không ngờ đạo hữu lại có được bảo vật này. Xem ra để lấy được Hồn Thiên Kính đạo hữu đã chuẩn bị không ít rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Nói xong, Thanh Linh phất tay lấy ra một cái bình ngọc màu đen, từ trong bay ra một đoàn chất lỏng màu đỏ, lóe lên chui vào trong huyết cầu Ma hồn của Âu Dương Minh.
Lúc này huyết cầu bất ngờ phát sinh biến hóa, từ trong huyết cầu phát ra từng trận sấm rền, màu đỏ bên trong dần dần biến thành màu đen, rất nhanh đã hóa thành một đoàn hào quang màu đen, sau đó ngưng tụ thành một cái vòng xoáy hình cái phễu phiêu phù ở đối diện Huyết vân.
Theo từng trận chú ngữ trong miệng Thanh Linh phía dưới vòng xoáy càng lúc càng trở nên đen bóng hơn, trong đó mơ hồ nổi lên từng trận điện mang, nhìn thoáng qua có phần giống với kết giới Kim Hắc trên kia.
Ma Thiên nhìn Thanh Linh với ánh mắt kinh ngạc, sau đó trong miệng hắn cũng bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Cánh tay lại vung lên, Hồn Thiên Bia lóe lên đã xuất hiện ở bên cạnh vòng xoáy hình cái phễu. Sau một khắc, hai màu hào quang đen trắng cũng bắt đầu phát sáng, cỗ Huyết Hồng ở giữa cũng theo đó tản ra, chỉ trong nháy mắt ánh sáng màu huyết hồng đã bao trùm gần nửa Hồn Thiên Bia.
Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh ở phía xa nhìn thấy cử động của hai người họ, trong lòng có chút lo lắng.
“Liễu huynh, hình như đạo hữu cũng có quen biết với nữ tử áo trắng kia, cả Ma Thiên nữa, không biết đến cùng thì họ là người phương nào vậy? Ta cảm giác mục đích của bọn họ hình như không phải chỉ đơn giản là lấy bảo vật mà thôi đâu.” Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh long lên, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói với Liễu Minh.
“Ta cũng không rõ, bất quá từ câu chuyện của bọn họ, ta mơ hồ đoán thấy chúng có phần liên quan đến Ma Hồn chuyển thế mà nàng đề cập trước đó.” Liễu Minh không động thanh sắc, mang suy nghĩ của mình truyền âm trả lời.
Thanh Linh cùng Ma Thiên đều là Ma Hồn chuyển thế, lại trăm phương nghìn kế muốn lấy Hồn Thiên Kính, lời nói thì úp mở, rõ ràng là có sự tình muốn che giấu rồi.
Tình hình trước mắt ở tầng thứ chín này của tháp Ma Uyên đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, bây giờ chuyện tiếp theo như thế nào, hắn thật hoàn toàn mù mịt. Nghĩ tới đây trong lòng Liễu Minh dậy lên một cơn sóng mang tên hối hận, vì không biết nặng nhẹ mà liều lĩnh bước chân vào đây. Bây giờ muốn rời đi thì không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể đi một bước lo một bước mà thôi.
Lúc này, trên không trung đã có dị biến xảy ra!
Đùng!
Dưới đáy phễu, một đạo hắc sắc điện mang bắn ra, chui vào trong Huyết Vân.
Hắc sắc điện mang cùng với Huyết Vân hình như là tương khắc nhau, ngay khi hắc sắc điện mang chui vào Huyết vân thì một hồi tiếng sấm động vang lên, một mảnh lớn Huyết vân bị đánh tan, nhưng hắc sắc điện mang cũng theo đó tan vào hư không.
Thanh Linh nở một nụ cười vui vẻ, tựa hồ đối với chuyện đó rất là vừa lòng.
Ma Thiên lẩm bẩm không ngừng, Hồn Thiên Bia theo từng trận chú ngữ của hắn càng lúc càng sáng rực lên, huyết hồng quang đoàn mỗi lúc một nhiều gần như hòa làm một thể với hai đạo ánh sáng trắng đen kia. Tạo thành một cái màu sắc Hỗn Độn.
Trong mắt hắn lóe lên một tia âm u, chú ngữ trong miệng đột ngột ngừng lại, cánh tay vung lên, một đoàn Hỗn Độn hỏa diễm từ trên Hồn Thiên Bia bay ra, chui vào trong huyết vân.
Xùy xùy!
Không ngờ hỏa diễm đã thêu đốt một mảnh lớn Huyết Vân.
Thanh Linh và Ma Thiên nhìn nhau gật đầu, hai người tiếp tục thúc giục bí pháp, từng đạo hắc sắc điện mang và Hỗn Độn hỏa diễm bay ra chui vào trong huyết vân, liên tục oanh kích.
Huyết Vân nguyên bản lớn mấy chục trượng, sau một tràng oanh kích bất tận bây giờ chỉ còn lại chừng hơn mười trượng.
Xa xa ánh mắt Liễu Minh cũng đang lóe sáng, liên tục quan sát tình hình Huyết Vân, nhìn thấy cảnh đó trong lòng giật mình kinh hãi không thôi.
Bên trong Huyết Vân, trái tim trước đó có màu đỏ đen, bây giờ đã biến thành màu máu lóng lánh, trái tim mơ hồ hiện ra trong Huyết Vân, bên trên quả tim thình lình cũng nhìn thấy một mặt kính trắng, lớn hơn một xích.
“Đó có phải là Hồn Thiên Kính?” Ánh mắt Liễu minh sáng lên trong lòng nghi vấn không thôi.
Ma Thiên cùng Thanh Linh tự nhiên cũng nhìn thấy Hồn Thiên Kính, trên mặt cả hai lộ ra một tia cuồng hỉ, chú ngữ trong miệng càng nhanh thêm vài phần.
UỲNH UỲNH RẦM RẦM!
Hắc sắc điện mang và Hỗn Độn hỏa diễm liên tiếp công kích cuối cùng đã đem chút ít Huyết vân cuối cùng đánh tan đi, lộ ra trái tim trong suốt bên trong.
Hơi thở trong lồng ngực hai người Ma Thiên và Thanh Linh không khỏi nhanh hơn vài phần, liếc nhìn nhau trong mắt có thể nhìn thấy một tia địch ý, không hẹn mà cả hai người đều điên cuồng thúc giục pháp bảo của riêng mình, quanh người hào quang đại phóng.
Đôi môi Thanh Linh không chút dừng lại, chú ngữ liên hồi tụng niệm, hai tay vung vẩy không ngừng đánh ra từng đạo hắc quang, ánh sáng lóe lên chui vào trong chiếc phễu trên không trung. Trong nháy mắt cái phễu đã lớn hơn trước gấp mấy lần, hắc sắc điện mang phát ra cũng theo đó mà lớn lên không ít.
Ngay sau đó, một cánh tay Thanh Linh lại giơ lên, cổ tay xoay một vòng, đầu ngón tay điểm một cái, bắn ra một đoàn máu tươi chui vào trong cái phễu.
Cái phễu không ngờ lại lớn thêm một vòng, từ trong đáy phễu thình lình bay ra một đầu hắc sắc điện Long cao vài trượng, điện Long lóe lên lao tới chỗ trái tim Tinh Thạch.
Lôi Long há miệng phun ra một lôi cầu điện mang to bằng đầu người, mặt ngoài lôi cầu điện mang lượn lờ. Lôi cầu vừa bay ra đã nhắm thẳng tới trái tim Tinh Thạch mà công kích. Trái tim trong suốt phát ra một tiếng trầm đục, nhưng không có vỡ ra, chỉ nhẹ lung lay mấy cái.
Ánh mắt Thanh Linh lóe lên, hừ lạnh một cái, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, hắc sắc điện Long theo đó mà phồng lớn hơn một phần, lại há miệng phun ra mấy quả lôi cầu khác đánh tới trái tim Tinh Thạch.
Cùng lúc đó, Ma Thiên cũng đang không ngừng niệm đọc chú ngữ, Hồn Thiên Bia lúc này đã biến thành một khối đá khổng lồ, hào quang tỏa sáng mặt ngoài hiện ra một đồ án hình một con dị thú màu xanh.
Mặt con thú này có phần giống như vượn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt màu huyết hồng, thoạt nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ở giữa trán lại xuất hiện một con mắt nằm dọc cực lớn, trong mắt ẩn chứa một mảnh quang mang lập lòe hỗn độn
Ma Thiên quát một tiếng, cánh tay lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, quang mang quanh đầu con thú sáng lên, con mắt thứ ba ở giữa trán bất ngờ mở to ra, từ đó bắn ra một cột sáng chói mắt, cột sáng hung hăng đánh lên trái tim Tinh Thạch.
Trái tim Tinh Thạch kịch liệt chấn động, hiển nhiên uy lực của cột sáng vừa rồi không hề tầm thường.
Rặc rặc!
Mặt ngoài trái tim Tinh Thạch rốt cuộc hiện ra một vết nứt, tuy rằng chỉ hơn thước, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Thanh Linh nhìn thấy vậy, quay đầu nhìn Ma Thiên một cái, trong mắt lộ ra thần sắc tàn khốc, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm rồi phun ra một cỗ hắc khí trong hắc khí thình lình xuất hiện một viên châu màu đen, chính là Chân Đan của nàng.
Chân đan lóe lên chui vào trong cơ thể hắc sắc điện Long.
Đùng đoàng, một tiếng nổ lớn!
Điện quang quanh người hắc sắc điện Long đại thịnh, thân thể lại phình lớn thêm mấy vòng, trên người nổi lên từng tấm lân giáp màu đen, thoáng nhìn như một vật sống vậy.
Lôi Long màu đen uốn lượn mấy vòng rồi bất ngờ biến mất giữa không trung. Sau đó bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh trái tim tinh thạch, lúc này thân thể của nó đã lớn đến hơn hai mươi trượng, Lôi Long uốn mình quấn quanh Tinh Thạch.
Hai con mắt nó hắc mang sáng rực, từ đó bắn ra hai đạo tia chớp đen, nhìn giống như hai thanh kiếm làm từ lôi điện, hai thanh kiếm hung hăng đâm vào Tinh Thạch.
Rặc rặc!
Mặt ngoài Tinh Thạch bất ngờ lại hiện ra thêm một vết nứt.
Ngay khi Liễu Minh cứu tỉnh Triệu Thiên Dĩnh thì Ma Thiên và Thanh Linh vẫn còn đang giằng co với nhau.
“Ha ha xem ra tế phẩm của đạo hữu không phải chỉ có một Âu Dương Minh hả, cả tiểu cô nương kia cũng không tha.” Ma Thiên liếc mắt nhìn thấy Liễu Minh cứu tỉnh Triệu Thiên Dĩnh trên miệng lại cười cười nói.
“Trong cơ thể nàng ta có ký ức của Ma Hồn là một tế phẩm tốt, tế phẩm càng nhiều càng tốt, càng có nhiều thì cơ hội triệu hồi ra Hồn Thiên Kính càng lớn.” Thanh Linh nhàn nhạt đáp.
Ma Thiên hắc hắc cười, bộ dạng không có ý kiến.
“Nói nhiều như vậy rồi mà còn chưa biết đại danh của đạo hữu là gì?” Thanh Linh hỏi tiếp.
“Ngươi cứ gọi ta là Ma Thiên là được” Ma Thiên nhàn nhạt đáp lại.
“Thì ra là Ma Thiên đạo hữu, được rồi chúng ta đều hiểu rõ tâm ý đối phương vậy thì không cần phải nói lòng vòng. Kết giới do hai con Khôi Lỗi của ta tạo ra không thể so sánh với Cửu Thiên Thần Lôi, cho nên nếu chúng ta còn giằng co lâu ở đây thì nguy cơ bị người nọ phát hiện là rất lớn.” Thanh Linh nhìn Ma Thiên không nhanh không chậm nói ra.
“Các hạ không ngại thì thì cứ nói thẳng.” Ma Thiên nghe vậy thì trầm giọng lại nói.
“Nói cho cùng thì mục đích của chúng ta trong chuyến đi đều là vì bảo vật này, bây giờ bảo vật còn chưa lấy được mà chúng ta lại ở đây đánh nhau ta sống ngươi chết thì xem ra không phải là chuyện khôn ngoan. Ta có đề nghị như thế này, bây giờ chúng ta liên thủ để đọat lấy Hồn Thiên Kính, sau đó mới dựa vào thực lực xem ai có được nó, ngươi thấy thế nào?” Thanh Linh đưa ra đề nghị.
Ma Thiên nghe vậy thì trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Thanh Linh thì cũng không hối thúc, im lặng chờ đợi. Sau một lát, Ma Thiên thở dài gật đầu nói:
“Thanh Linh đạo hữu đã nói như vậy thì như vậy đi, chúng ta sẽ tạm thời liên thủ.”
“Nếu đã như vậy thì chúng ta mau hành động để tránh đêm dài lắm mộng.”
Thanh Linh thấy Ma Thiên đồng ý đề nghị của mình thì hiện ra một tia vui mừng trả lời, sau đó một tay phất lên quả cầu Ma Hồn lóe lên bay về phía huyết vân trên cao, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh âm hàn nói:
“Nếu có ba cái tế phẩm thì việc triệu hồi Hồn Thiên Kính sẽ nắm chắc đến sáu phần.”
Triệu Thiên Dĩnh vừa khôi phục lại một chút tinh thần thì câu nói đó đã lọt vào tai của nàng, sắc mặt nàng không khỏi trắng bệch đi. Đừng nói là lúc này nàng đang trọng thương, dù là lúc nàng ở trạng thái tốt nhất thì muốn đối phó với Ma Thiên và Thanh Linh cùng liên thủ cũng giống như người si nói mộng, không có nửa điểm chiến thắng. Nghĩ đến đây bất giác theo bản năng nàng đưa ánh mắt nhìn Liễu Minh.
Liễu Minh thì không có nhìn nàng, ánh mắt hắn vẫn đang theo sát bên người Ma Thiên. Ma Thiên mặc dù không nhìn lại, nhưng cũng cảm giác được đang bị Liễu Minh quan sát nhất cử nhất động của mình. Lúc này Ma Thiên cười hặc hặc nói:
“Thanh Linh đạo hữu đã hiểu lầm rồi, Liễu huynh đệ này tuy có một chút Ma Hồn chi lực nhưng không phải là tế phẩm mà ta chuẩn bị, còn tiểu cô nương tuy cũng có Ma Hồn ký ức nhưng không thuần túy, để lấy Hồn Thiên Kính ta đã có biện pháp khác rồi.”
Thanh Linh có chút giật mình, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ma Thiên cũng không giải thích nhiều, trong miệng lẩm bẩm, bàn tay hiện ra một khối đá hai màu trắng đen, chính là Hồn Thiên Bia.
Chỉ là hào quang tản ra từ Hồn Thiên Bia lúc này có chút biến hóa, giữa hai vầng hào quang trắng đen thình lình xuất hiện một đạo Huyết Hồng, nếu đem so sánh thì nó có phần giống với Huyết vân đang vây quanh quả tim ở trên kia. Thanh Linh nhìn qua Hồn Thiên Bia, trong mắt lộ ra một tia dị sắc, miệng mỉm cười nói:
“Thì ra là thế, không ngờ đạo hữu lại có được bảo vật này. Xem ra để lấy được Hồn Thiên Kính đạo hữu đã chuẩn bị không ít rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Nói xong, Thanh Linh phất tay lấy ra một cái bình ngọc màu đen, từ trong bay ra một đoàn chất lỏng màu đỏ, lóe lên chui vào trong huyết cầu Ma hồn của Âu Dương Minh.
Lúc này huyết cầu bất ngờ phát sinh biến hóa, từ trong huyết cầu phát ra từng trận sấm rền, màu đỏ bên trong dần dần biến thành màu đen, rất nhanh đã hóa thành một đoàn hào quang màu đen, sau đó ngưng tụ thành một cái vòng xoáy hình cái phễu phiêu phù ở đối diện Huyết vân.
Theo từng trận chú ngữ trong miệng Thanh Linh phía dưới vòng xoáy càng lúc càng trở nên đen bóng hơn, trong đó mơ hồ nổi lên từng trận điện mang, nhìn thoáng qua có phần giống với kết giới Kim Hắc trên kia.
Ma Thiên nhìn Thanh Linh với ánh mắt kinh ngạc, sau đó trong miệng hắn cũng bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Cánh tay lại vung lên, Hồn Thiên Bia lóe lên đã xuất hiện ở bên cạnh vòng xoáy hình cái phễu. Sau một khắc, hai màu hào quang đen trắng cũng bắt đầu phát sáng, cỗ Huyết Hồng ở giữa cũng theo đó tản ra, chỉ trong nháy mắt ánh sáng màu huyết hồng đã bao trùm gần nửa Hồn Thiên Bia.
Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh ở phía xa nhìn thấy cử động của hai người họ, trong lòng có chút lo lắng.
“Liễu huynh, hình như đạo hữu cũng có quen biết với nữ tử áo trắng kia, cả Ma Thiên nữa, không biết đến cùng thì họ là người phương nào vậy? Ta cảm giác mục đích của bọn họ hình như không phải chỉ đơn giản là lấy bảo vật mà thôi đâu.” Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh long lên, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói với Liễu Minh.
“Ta cũng không rõ, bất quá từ câu chuyện của bọn họ, ta mơ hồ đoán thấy chúng có phần liên quan đến Ma Hồn chuyển thế mà nàng đề cập trước đó.” Liễu Minh không động thanh sắc, mang suy nghĩ của mình truyền âm trả lời.
Thanh Linh cùng Ma Thiên đều là Ma Hồn chuyển thế, lại trăm phương nghìn kế muốn lấy Hồn Thiên Kính, lời nói thì úp mở, rõ ràng là có sự tình muốn che giấu rồi.
Tình hình trước mắt ở tầng thứ chín này của tháp Ma Uyên đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, bây giờ chuyện tiếp theo như thế nào, hắn thật hoàn toàn mù mịt. Nghĩ tới đây trong lòng Liễu Minh dậy lên một cơn sóng mang tên hối hận, vì không biết nặng nhẹ mà liều lĩnh bước chân vào đây. Bây giờ muốn rời đi thì không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể đi một bước lo một bước mà thôi.
Lúc này, trên không trung đã có dị biến xảy ra!
Đùng!
Dưới đáy phễu, một đạo hắc sắc điện mang bắn ra, chui vào trong Huyết Vân.
Hắc sắc điện mang cùng với Huyết Vân hình như là tương khắc nhau, ngay khi hắc sắc điện mang chui vào Huyết vân thì một hồi tiếng sấm động vang lên, một mảnh lớn Huyết vân bị đánh tan, nhưng hắc sắc điện mang cũng theo đó tan vào hư không.
Thanh Linh nở một nụ cười vui vẻ, tựa hồ đối với chuyện đó rất là vừa lòng.
Ma Thiên lẩm bẩm không ngừng, Hồn Thiên Bia theo từng trận chú ngữ của hắn càng lúc càng sáng rực lên, huyết hồng quang đoàn mỗi lúc một nhiều gần như hòa làm một thể với hai đạo ánh sáng trắng đen kia. Tạo thành một cái màu sắc Hỗn Độn.
Trong mắt hắn lóe lên một tia âm u, chú ngữ trong miệng đột ngột ngừng lại, cánh tay vung lên, một đoàn Hỗn Độn hỏa diễm từ trên Hồn Thiên Bia bay ra, chui vào trong huyết vân.
Xùy xùy!
Không ngờ hỏa diễm đã thêu đốt một mảnh lớn Huyết Vân.
Thanh Linh và Ma Thiên nhìn nhau gật đầu, hai người tiếp tục thúc giục bí pháp, từng đạo hắc sắc điện mang và Hỗn Độn hỏa diễm bay ra chui vào trong huyết vân, liên tục oanh kích.
Huyết Vân nguyên bản lớn mấy chục trượng, sau một tràng oanh kích bất tận bây giờ chỉ còn lại chừng hơn mười trượng.
Xa xa ánh mắt Liễu Minh cũng đang lóe sáng, liên tục quan sát tình hình Huyết Vân, nhìn thấy cảnh đó trong lòng giật mình kinh hãi không thôi.
Bên trong Huyết Vân, trái tim trước đó có màu đỏ đen, bây giờ đã biến thành màu máu lóng lánh, trái tim mơ hồ hiện ra trong Huyết Vân, bên trên quả tim thình lình cũng nhìn thấy một mặt kính trắng, lớn hơn một xích.
“Đó có phải là Hồn Thiên Kính?” Ánh mắt Liễu minh sáng lên trong lòng nghi vấn không thôi.
Ma Thiên cùng Thanh Linh tự nhiên cũng nhìn thấy Hồn Thiên Kính, trên mặt cả hai lộ ra một tia cuồng hỉ, chú ngữ trong miệng càng nhanh thêm vài phần.
UỲNH UỲNH RẦM RẦM!
Hắc sắc điện mang và Hỗn Độn hỏa diễm liên tiếp công kích cuối cùng đã đem chút ít Huyết vân cuối cùng đánh tan đi, lộ ra trái tim trong suốt bên trong.
Hơi thở trong lồng ngực hai người Ma Thiên và Thanh Linh không khỏi nhanh hơn vài phần, liếc nhìn nhau trong mắt có thể nhìn thấy một tia địch ý, không hẹn mà cả hai người đều điên cuồng thúc giục pháp bảo của riêng mình, quanh người hào quang đại phóng.
Đôi môi Thanh Linh không chút dừng lại, chú ngữ liên hồi tụng niệm, hai tay vung vẩy không ngừng đánh ra từng đạo hắc quang, ánh sáng lóe lên chui vào trong chiếc phễu trên không trung. Trong nháy mắt cái phễu đã lớn hơn trước gấp mấy lần, hắc sắc điện mang phát ra cũng theo đó mà lớn lên không ít.
Ngay sau đó, một cánh tay Thanh Linh lại giơ lên, cổ tay xoay một vòng, đầu ngón tay điểm một cái, bắn ra một đoàn máu tươi chui vào trong cái phễu.
Cái phễu không ngờ lại lớn thêm một vòng, từ trong đáy phễu thình lình bay ra một đầu hắc sắc điện Long cao vài trượng, điện Long lóe lên lao tới chỗ trái tim Tinh Thạch.
Lôi Long há miệng phun ra một lôi cầu điện mang to bằng đầu người, mặt ngoài lôi cầu điện mang lượn lờ. Lôi cầu vừa bay ra đã nhắm thẳng tới trái tim Tinh Thạch mà công kích. Trái tim trong suốt phát ra một tiếng trầm đục, nhưng không có vỡ ra, chỉ nhẹ lung lay mấy cái.
Ánh mắt Thanh Linh lóe lên, hừ lạnh một cái, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, hắc sắc điện Long theo đó mà phồng lớn hơn một phần, lại há miệng phun ra mấy quả lôi cầu khác đánh tới trái tim Tinh Thạch.
Cùng lúc đó, Ma Thiên cũng đang không ngừng niệm đọc chú ngữ, Hồn Thiên Bia lúc này đã biến thành một khối đá khổng lồ, hào quang tỏa sáng mặt ngoài hiện ra một đồ án hình một con dị thú màu xanh.
Mặt con thú này có phần giống như vượn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt màu huyết hồng, thoạt nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ở giữa trán lại xuất hiện một con mắt nằm dọc cực lớn, trong mắt ẩn chứa một mảnh quang mang lập lòe hỗn độn
Ma Thiên quát một tiếng, cánh tay lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, quang mang quanh đầu con thú sáng lên, con mắt thứ ba ở giữa trán bất ngờ mở to ra, từ đó bắn ra một cột sáng chói mắt, cột sáng hung hăng đánh lên trái tim Tinh Thạch.
Trái tim Tinh Thạch kịch liệt chấn động, hiển nhiên uy lực của cột sáng vừa rồi không hề tầm thường.
Rặc rặc!
Mặt ngoài trái tim Tinh Thạch rốt cuộc hiện ra một vết nứt, tuy rằng chỉ hơn thước, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Thanh Linh nhìn thấy vậy, quay đầu nhìn Ma Thiên một cái, trong mắt lộ ra thần sắc tàn khốc, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm rồi phun ra một cỗ hắc khí trong hắc khí thình lình xuất hiện một viên châu màu đen, chính là Chân Đan của nàng.
Chân đan lóe lên chui vào trong cơ thể hắc sắc điện Long.
Đùng đoàng, một tiếng nổ lớn!
Điện quang quanh người hắc sắc điện Long đại thịnh, thân thể lại phình lớn thêm mấy vòng, trên người nổi lên từng tấm lân giáp màu đen, thoáng nhìn như một vật sống vậy.
Lôi Long màu đen uốn lượn mấy vòng rồi bất ngờ biến mất giữa không trung. Sau đó bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh trái tim tinh thạch, lúc này thân thể của nó đã lớn đến hơn hai mươi trượng, Lôi Long uốn mình quấn quanh Tinh Thạch.
Hai con mắt nó hắc mang sáng rực, từ đó bắn ra hai đạo tia chớp đen, nhìn giống như hai thanh kiếm làm từ lôi điện, hai thanh kiếm hung hăng đâm vào Tinh Thạch.
Rặc rặc!
Mặt ngoài Tinh Thạch bất ngờ lại hiện ra thêm một vết nứt.
Bình luận truyện