Ma Thiên Ký
Chương 1443: Phá Trận
Dịch giả: chickel, Yukihana116490
Sau một lát, quân đoàn Huyết Sưbên trong Đại Hỗn Độn Ma La trận đã tổn thất trọn bốn năm nghìn người.
Những Ma Nhân Hóa Tinh kỳ chỉ có da dày thịt béo, không hề có lực chống cự trước những Cổ Ma Thi có sức mạnh vô cùng, tan rã một cách dễ dàng, chỉ có số ít Ma Nhân có tu vi Chân Đan cảnh trở lên dưới sự yểm hộ của Thiên Tượng Cảnh Thống Lĩnh trong Huyết Sư quân đoàn, chúng tụ thành các chiến đội nhỏ nỗ lực ngăn cản.
Một kích Hư Không Kiếm Hoàn chém chết cẩm y lão giả, không hề dừng lại chút nào, "Vèo" một tiếng, liền biến mất vô tung giữa không trung.
"Cẩn thận!"
Nam tử Áo bào xám nhướng mày, gã hét lớn một tiếng với lão giả áo bào đen đang cầm hắc kỳ trong tay, thân hình khẽ động, liền muốn bay phốc xuống.
Đương nhiên Hoàng Phủ Ngọc Phách sẽ không để gã thực hiện được, tay nàng điểm kiếm quyết, quanh thân bắn ra kiếm quang, hóa thành kiếm ảnh đầy trời đánh về phía nam tử áo bào xám.
Đồng thời nàng vung tay lên, tế ra một pháp bảo màu xanh lá cây, lóe lên rồi hóa thành cự bổng màu xanh lá khoảng trăm trượng, khẽ múa huyễn hóa ra tầng tầng côn ảnh, như ngọn núi ngăn trước người nam tử áo xám.
Nam tử áo xám giận dữ, gã không thể không dừng thân hình, thúc dục tấm chắn màu xanh da trời ngăn chặn công kích của Hoàng Phủ Ngọc Phách.
Lúc này Liễu Minh đã đi qua bên cạnh thi thể cẩm y lão giả, thuận tay thu lại trữ vật pháp khí trên người lão và cây đinh pháp bảo bên cạnh, đồng thời ánh mắt hắn lướt qua phía trong Đại Hỗn Độn Ma La Trận, sắc mặt hắn trầm xuống.
Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như lúc này Huyết Sư quân đoàn đại bại, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt.
Tên lão giả áo bào đen kia đã sớm cảm thấy sát ý của Liễu Minh, lúc này thấy Liễu Minh chỉ cần giơ tay nhấc chân (nhẹ nhàng) đã giết chết cẩm y lão giả, đặc biệt là lão căn bản không nhận ra bị giết chết như thế nào, vẻ sợ hãi sớm lộ ra trên mặt.
Trong miệng lão hét lớn một tiếng, một tay tế ra một chiếc dù pháp bảo màu đen, sau khi quay tròn trên đỉnh đầu, tạo thành một quang cầu bảo hộ màu vàng, bảo vệ toàn thân.
Sau khi lão làm xong, vẫn có chút không yên lòng, há mồm phun ra một tấm phù lục màu vàng, sau khi vỡ tung thì hóa thành mảng lớn hào quang óng ánh, ngưng tụ thành một màn hào quang màu vàng, tạo thành một tầng phòng ngự dưới hắc dù.
Nhưng lão còn chưa kịp thả lỏng, khoảng không bên cạnh lão bỗng nhúc nhích, một thanh phi kiếm gần như trong suốt xuất hiện, đâm mạnh lên trên hắc dù.
Xoẹt!
Hắc quang lóe lên trên hắc dù, nhưng bị đục ra một cái lỗ nhỏ ngay lập tức, tốc độ của phi kiếm hơi giảm trong chốc lát, đâm thẳng vào màn hào quang thứ hai màu vàng.
Hào quang màu vàng run rẩy kịch liệt, nơi bị Hư Không Kiếm đâm trúng nứt ra vài vết rạn, nhưng cuối cùng hào quang màu vàng vẫn cản được phi kiếm.
Lão giả áo bào đen nhẹ nhàng thở ra, một tay khẽ vẫy muốn lấy ra cái gì đó.
Liễu Minh cười lạnh một tiếng, Hư Không Kiếm Hoàn được hắn tế luyện nhiều lần, giờ đã đến cấp bậc Động Thiên pháp bảo, đương nhiên uy lực phi kiếm sẽ không chỉ có bấy nhiêu.
Tay hắn biến đổi kiếm quyết, Hư Không Kiếm Hoàn tỏa sáng hào quang, tách ra những kiếm quang chói mắt, từ hư không bên cạnh hiện ra ba sáu thanh phi kiếm giống nhau như đúc.
Ba mươi sáu thanh phi kiếm liên tiếp trảm mạnh lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng vỡ vụn trong nháy mắt, ngay sau đó, hơn mười đạo kiếm quang cùng chém lên người lão giả áo bào đen. có thể nói chết oan uổng.
Hắc kỳ nằm trong tay lão giả cũng bị kiếm quang chém thành vài đoạn, Đại Hỗn Độn Ma La Trận trước mặt hắn lập tức trở nên mỏng manh, lộ ra một cái lỗ hổng mỏng.
Giữa không trung, nam tử áo bào xám chứng kiến cảnh này, lập tức giận dữ, hắc quang trên người đại phóng, một hư ảnh Pháp Tướng khổng lồ màu đen hiện ra phía sau gã, đánh về phía Liễu Minh ở phía dưới.
Hoàng Phủ Ngọc Phách cười lạnh một tiếng, một Tử sắc Pháp Tướng khổng lồ cũng hiện ra trên đỉnh đầu nàng, đánh xuống phía dưới.
Hai hư ảnh pháp tướng một lớn một nhỏ ầm ầm chạm vào nhau, pháp lực chấn động kịch liệt trong hư không khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhưng Pháp Tướng màu đen vẫn bị ngăn lại.
Bên trong Đại Hỗn Độn Ma La Trận, những tướng sỹ Huyết Sư quân đoàn ở gần lỗ hổng thấy cảnh này, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, đua nhau bay về phía lỗ hổng, nhưng do lỗ hổng cũng không lớn nên tốc độ chạy ra cũng không nhanh.
Giờ phút này, hơn mười tên Ma Nhân Thiên Tượng cảnh của Liễu gia đã bay từ sơn cốc đối diện đến gần đó.
"Triệu cô nương, nàng giúp ta ngăn lại một lát!"
Liễu Minh nhanh chóng truyền âm cho Triệu Thiên Dĩnh đang theo sát sau lưng, đồng thời tay vỗ vào hồ lô bên hông, từ trong đó bay ra hai luồng sáng một bạc một xanh, trong khoảnh khắc liền hiện ra thân ảnh của Hạt Nhi và Phi Nhi.
"Các ngươi cũng ra tay giúp đỡ, có thể ngăn đám người kia được bao lâu thì ngăn!"
Liễu Minh chưa dứt câu đã tung người đánh về phía tên Thiên Tượng Liễu gia gần nhất đang chủ trì đại trận.
Giờ phút này, tầng ánh sáng bao phủ trên người Hạt nhi cùng Phi nhi đồng thời rực rỡ lên. Thân thể Hạt nhi phồng lớn lên gấp mấy lần, đã biến thành một con Bọ Cạp màu bạc to cỡ tòa nhà, trên đỉnh đầu bay ra hư ảnh Pháp Tướng một con Bọ Cạp bạc có kích thước trăm trượng. Pháp Tướng Bọ Cạp vừa bồng bềnh hiện ra đã không chút sợ hãi nhào tới đón đánh mười tên Thiên Tượng Liễu gia đang từ không trung bay tới. Cái đuôi bọ cạp to lớn run lên, tạo thành vô số mảnh nhỏ màu bạc chằng chịt hiện ra đầy trời, nhao nhao bắn về phía mười tên Thiên Tượng Liễu gia.
Phi nhi cũng đồng dạng phóng ra Phi Lô Pháp Tướng, há to miệng cuồn cuộn phun ra hoả diễm gay mũi màu xanh lá, đồng thời vô số tóc xanh từ cái đầu bay ra, tản ra thành từng sợi tóc mảnh như mưa rơi bao phủ hết một không gian cỡ mười trượng.
Bên kia, ánh sáng tím trên người Triệu Thiên Dĩnh vụt sáng, một cái đỉnh màu tím nhỏ lăng không lơ lửng trước người nàng. Một đạo pháp quyết lóe lên rơi vào trên bảo đỉnh, vầng sáng quanh đỉnh bỗng mạnh mẽ sáng rực lên, kích thước bảo đỉnh chợt tăng vọt, trong chớp mắt đã biến thành một cái bảo đỉnh to năm sáu mươi trượng. Nắp đỉnh bật mở, vô số đoàn tơ mỏng màu tím to cỡ cánh tay từ trong đỉnh bắn ra, đan xen lại với nhau, biến thành một cái lưới màu tím cực lớn, tung ra chụp xuống đỉnh đầu mười tên Thiên Tượng Liễu gia đang bay tới kia.
Tuy địch nhiều ta ít, nhưng giờ phút này không kể là Triệu Thiên Dĩnh, hay là Hạt nhi Phi nhi đều một bộ liều mạng dốc sức, không hề keo kiệt tiếc rẻ Pháp lực trong cơ thể, khí thế tạo ra cực kỳ kinh người.
Mười gã Thiên Tượng Liễu gia đối mặt với thế công kích quy mô hùng hổ của ba người cũng tự biết trong thời gian ngắn là không thể tránh thoát, vì vậy trước cũng tự tế ra các thủ đoạn phòng ngự ngăn cản lại.
Nhờ trì hoãn trong một lát này, Liễu Minh đã kịp hiện ra trước mặt tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh đang chủ trì trận pháp. Y là một trung niên nam tử có đôi mắt hình tam giác, mắt thấy Liễu Minh tung người đánh tới, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Vừa rồi y đã chứng kiến toàn bộ quá trình Liễu Minh trong nháy mắt giết gọn hai tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh của Liễu gia ra sao, nhưng bây giờ y phải ở đây điều khiển trận pháp, chuyển vị trí cũng không được chứ nói gì đến chạy. Trong mắt nam tử mắt tam giác lộ ra tia tàn khốc, trên người chớp loé quầng sáng, đã hiện ra một bộ chiến giáp màu xám. Đồng thời tay y vung lên, lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen. Hồ lô vung lên, từ trong đó phun ra bảy tám viên châu màu tím đen, mỗi cái đều to cỡ quả trứng gà, tản ra khí tức lôi điện cực kỳ mãnh liệt.
Rõ ràng đây là một loại lôi châu lợi hại nào đó. Chợt tất cả các viên châu đồng loạt vèo một cái bay về phía Liễu Minh, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt hắn.
Liễu Minh tất nhiên đều thời khắc chú ý mọi cử động của tên trung niên mắt tam giác, ánh mắt hắn nhìn lướt qua mấy viên châu màu tím đen, chau mày.
Liễu Minh khẽ bấm tay, Hư Không Kiếm Hoàn lại một lần nữa im hơi lặng tiếng nhoáng cái bay ra, ẩn mình biến mất vào trong không trung. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm, hai đạo ngũ sắc lôi quang cỡ cổ tay từ trong lòng bàn tay Liễu Minh kích bắn ra, lóe lên đan thành một cái lưới điện ngũ sắc, bung ra bao phủ lại mấy khoả lôi châu. Tiếp đó, hắn lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết làm hào quang của lưới điện ngũ sắc bỗng dưng rực lên sáng chói, gần như không thể nhìn thẳng, tiếng sấm chói tai đồng thời truyền tới.
Sau đó cả điện quang ngũ sắc lóa mắt cùng với lưới điện nhanh chóng tiêu tán, mấy khoả lôi châu cũng đồng thời biến mất không còn.
"Cửu Thiên Thần Lôi! Làm sao có thể như vậy được!" Tròng mắt nam tử mắt tam giác trợn to, không dám tin mở miệng hoảng sợ nói. Thời điểm y còn đang bận kinh hô, thì hư không bên cạnh đã loé lên, một thanh phi kiếm trong suốt quỷ mị từ trong hư không hiện ra, nhanh như chớp gọt qua cổ của y. Nam tử mắt tam giác còn chưa kịp phản ứng, đầu của y đã bay lên trời, trên cái cổ không đầu một cột máu bắn ra. Thân thể nam tử lung lay một cái, lập tức rơi xuống.
Hư Không Kiếm lại khẽ động, chém chiếc cờ xí màu đen trong tay nam tử ra thành vài đoạn. Ánh sáng của Đại Hỗn Độn Ma La Trận bên cạnh nam tử mắt tam giác chợt tối sầm lại, hiện ra một lỗ thủng. Ngay lập tức màn sáng màu xám bên trên cũng bị sụp đổ mất một mảng lớn, lan ra hoà với lỗ thủng mới rồi thành một mảnh.
Một lỗ thủng diện tích vài chục trượng trong khoảnh khắc hiện ra trước mặt tất cả mọi người, ngay lập tức đã thấy một mảng lớn Huyết Sư quân đoàn trong tiếng hoan hô từ trong lỗ thủng tích tắc tràn ra ngoài.
Giữa không trung, sắc mặt nam tử áo bào xám cực kỳ khó coi. Chỉ trong vài hơi thở, đã có vài nghìn người thuộc Huyết Sư quân đoàn bay ra. Trong đó tu sĩ Thiên Tượng Cảnh cũng có không ít, đầu óc tất cả đều rất linh hoạt, vừa mới ra đã lập tức đánh về phía đám Thiên Tượng Liễu gia đang điều khiển trận pháp.
"A a!"
Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có hai gã Thiên Tượng Liễu gia vẫn lạc. Một bị Huyết Sư quân đoàn vây công giết, tên còn lại thì bị Liễu Minh ra tay diệt gọn. Trong chốc lát, đã có bốn tên cường giả Thiên Tượng chủ trì trận pháp của Liễu gia bị đánh chết, tầng ánh sát ngoài mặt của Đại Hỗn Độn Ma La Trận chớp loé liên tục, đại trận ầm ầm nổ vang từng đợt, bị sụp đổ là việc đã định.
Tất cả mọi người Huyết Sư quân đoàn lập tức bay ra Đại Hỗn Độn Ma La Trận, tránh xa khỏi đám ma thi khủng bố này, bay lên đứng lơ lửng giữa không trung.
Nam tử áo bào xám trông thấy cảnh này, Ma Giao đang vờn bên cạnh hắn bỗng há miệng phun ra một luồng ma diễm màu đen, đồng thời đuôi lớn hất lên, quất về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách, bức nàng lui về sau. Gã liền thừa cơ hội này thoát khỏi sự cầm chân của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Thân hình nhoáng một cái đã bay đến trên không của Đại Hỗn Độn Ma La Trận.
"Không cần tiếp tục bày đại trận nữa." Nam tử áo bào xám dùng giọng điệu bình tĩnh ra lệnh cho người bên dưới.
Sau khi có bốn kẻ bị đánh chết ở bên ngoài đã khiến Đại Hỗn Độn Ma La Trận trở nên không trọn vẹn, mặc dù vẫn còn được tám chín tên Thiên Tượng cố gắng duy trì, nhưng cả uy năng hay sĩ khí đều bị hạ thấp không ít. Nghe nam tử áo bào xám nói như vậy, cả bọn liền ngay lập tức thu hồi trận kỳ, Đại Hỗn Độn Ma La Trận ầm ầm tan rã.
Không có trận pháp ảnh hưởng đến làm trăm con Cổ Ma Thi hoạt động càng thêm tự nhiên, hưng phấn gào rú tiếp tục đánh về phía Huyết Sư quân đoàn.
Tướng sĩ Huyết Sư quân đoàn vừa rồi đã nếm mùi lợi hại của những con Cổ Ma thi này, khốn cảnh vừa mới thoát ra, lại không có mệnh lệnh từ chỉ huy ban xuống nên cả đám xoay người, không dám nghênh chiến, hướng xa bỏ chạy. Đám Cổ Ma thi vậy mà cũng lập tức truy giết không bỏ.
Hoàng Phủ Ngọc Phách mắt thấy cảnh này, nhìn thoáng lên bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tay sờ nhẹ, chiếc nhẫn xanh trên tay nàng bị bóp nát, sau đó lập tức thân hình khẽ động, đánh về phía nam tử áo bào xám.
Nam tử áo bào xám thấy tình cảnh hoá thành như vậy, nhíu mày. Quyển trục dùng khống chế đám ma thi này hắn vốn đặt ở chỗ lão giả mặc áo gấm, mà giờ phút này nó hẳn đã rơi vào tay Liễu Minh.
Đã không có quyển trục, hắn cũng không thể dễ dàng khống chế những con ma thi này.
Sau một lát, quân đoàn Huyết Sưbên trong Đại Hỗn Độn Ma La trận đã tổn thất trọn bốn năm nghìn người.
Những Ma Nhân Hóa Tinh kỳ chỉ có da dày thịt béo, không hề có lực chống cự trước những Cổ Ma Thi có sức mạnh vô cùng, tan rã một cách dễ dàng, chỉ có số ít Ma Nhân có tu vi Chân Đan cảnh trở lên dưới sự yểm hộ của Thiên Tượng Cảnh Thống Lĩnh trong Huyết Sư quân đoàn, chúng tụ thành các chiến đội nhỏ nỗ lực ngăn cản.
Một kích Hư Không Kiếm Hoàn chém chết cẩm y lão giả, không hề dừng lại chút nào, "Vèo" một tiếng, liền biến mất vô tung giữa không trung.
"Cẩn thận!"
Nam tử Áo bào xám nhướng mày, gã hét lớn một tiếng với lão giả áo bào đen đang cầm hắc kỳ trong tay, thân hình khẽ động, liền muốn bay phốc xuống.
Đương nhiên Hoàng Phủ Ngọc Phách sẽ không để gã thực hiện được, tay nàng điểm kiếm quyết, quanh thân bắn ra kiếm quang, hóa thành kiếm ảnh đầy trời đánh về phía nam tử áo bào xám.
Đồng thời nàng vung tay lên, tế ra một pháp bảo màu xanh lá cây, lóe lên rồi hóa thành cự bổng màu xanh lá khoảng trăm trượng, khẽ múa huyễn hóa ra tầng tầng côn ảnh, như ngọn núi ngăn trước người nam tử áo xám.
Nam tử áo xám giận dữ, gã không thể không dừng thân hình, thúc dục tấm chắn màu xanh da trời ngăn chặn công kích của Hoàng Phủ Ngọc Phách.
Lúc này Liễu Minh đã đi qua bên cạnh thi thể cẩm y lão giả, thuận tay thu lại trữ vật pháp khí trên người lão và cây đinh pháp bảo bên cạnh, đồng thời ánh mắt hắn lướt qua phía trong Đại Hỗn Độn Ma La Trận, sắc mặt hắn trầm xuống.
Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như lúc này Huyết Sư quân đoàn đại bại, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt.
Tên lão giả áo bào đen kia đã sớm cảm thấy sát ý của Liễu Minh, lúc này thấy Liễu Minh chỉ cần giơ tay nhấc chân (nhẹ nhàng) đã giết chết cẩm y lão giả, đặc biệt là lão căn bản không nhận ra bị giết chết như thế nào, vẻ sợ hãi sớm lộ ra trên mặt.
Trong miệng lão hét lớn một tiếng, một tay tế ra một chiếc dù pháp bảo màu đen, sau khi quay tròn trên đỉnh đầu, tạo thành một quang cầu bảo hộ màu vàng, bảo vệ toàn thân.
Sau khi lão làm xong, vẫn có chút không yên lòng, há mồm phun ra một tấm phù lục màu vàng, sau khi vỡ tung thì hóa thành mảng lớn hào quang óng ánh, ngưng tụ thành một màn hào quang màu vàng, tạo thành một tầng phòng ngự dưới hắc dù.
Nhưng lão còn chưa kịp thả lỏng, khoảng không bên cạnh lão bỗng nhúc nhích, một thanh phi kiếm gần như trong suốt xuất hiện, đâm mạnh lên trên hắc dù.
Xoẹt!
Hắc quang lóe lên trên hắc dù, nhưng bị đục ra một cái lỗ nhỏ ngay lập tức, tốc độ của phi kiếm hơi giảm trong chốc lát, đâm thẳng vào màn hào quang thứ hai màu vàng.
Hào quang màu vàng run rẩy kịch liệt, nơi bị Hư Không Kiếm đâm trúng nứt ra vài vết rạn, nhưng cuối cùng hào quang màu vàng vẫn cản được phi kiếm.
Lão giả áo bào đen nhẹ nhàng thở ra, một tay khẽ vẫy muốn lấy ra cái gì đó.
Liễu Minh cười lạnh một tiếng, Hư Không Kiếm Hoàn được hắn tế luyện nhiều lần, giờ đã đến cấp bậc Động Thiên pháp bảo, đương nhiên uy lực phi kiếm sẽ không chỉ có bấy nhiêu.
Tay hắn biến đổi kiếm quyết, Hư Không Kiếm Hoàn tỏa sáng hào quang, tách ra những kiếm quang chói mắt, từ hư không bên cạnh hiện ra ba sáu thanh phi kiếm giống nhau như đúc.
Ba mươi sáu thanh phi kiếm liên tiếp trảm mạnh lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng vỡ vụn trong nháy mắt, ngay sau đó, hơn mười đạo kiếm quang cùng chém lên người lão giả áo bào đen. có thể nói chết oan uổng.
Hắc kỳ nằm trong tay lão giả cũng bị kiếm quang chém thành vài đoạn, Đại Hỗn Độn Ma La Trận trước mặt hắn lập tức trở nên mỏng manh, lộ ra một cái lỗ hổng mỏng.
Giữa không trung, nam tử áo bào xám chứng kiến cảnh này, lập tức giận dữ, hắc quang trên người đại phóng, một hư ảnh Pháp Tướng khổng lồ màu đen hiện ra phía sau gã, đánh về phía Liễu Minh ở phía dưới.
Hoàng Phủ Ngọc Phách cười lạnh một tiếng, một Tử sắc Pháp Tướng khổng lồ cũng hiện ra trên đỉnh đầu nàng, đánh xuống phía dưới.
Hai hư ảnh pháp tướng một lớn một nhỏ ầm ầm chạm vào nhau, pháp lực chấn động kịch liệt trong hư không khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhưng Pháp Tướng màu đen vẫn bị ngăn lại.
Bên trong Đại Hỗn Độn Ma La Trận, những tướng sỹ Huyết Sư quân đoàn ở gần lỗ hổng thấy cảnh này, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, đua nhau bay về phía lỗ hổng, nhưng do lỗ hổng cũng không lớn nên tốc độ chạy ra cũng không nhanh.
Giờ phút này, hơn mười tên Ma Nhân Thiên Tượng cảnh của Liễu gia đã bay từ sơn cốc đối diện đến gần đó.
"Triệu cô nương, nàng giúp ta ngăn lại một lát!"
Liễu Minh nhanh chóng truyền âm cho Triệu Thiên Dĩnh đang theo sát sau lưng, đồng thời tay vỗ vào hồ lô bên hông, từ trong đó bay ra hai luồng sáng một bạc một xanh, trong khoảnh khắc liền hiện ra thân ảnh của Hạt Nhi và Phi Nhi.
"Các ngươi cũng ra tay giúp đỡ, có thể ngăn đám người kia được bao lâu thì ngăn!"
Liễu Minh chưa dứt câu đã tung người đánh về phía tên Thiên Tượng Liễu gia gần nhất đang chủ trì đại trận.
Giờ phút này, tầng ánh sáng bao phủ trên người Hạt nhi cùng Phi nhi đồng thời rực rỡ lên. Thân thể Hạt nhi phồng lớn lên gấp mấy lần, đã biến thành một con Bọ Cạp màu bạc to cỡ tòa nhà, trên đỉnh đầu bay ra hư ảnh Pháp Tướng một con Bọ Cạp bạc có kích thước trăm trượng. Pháp Tướng Bọ Cạp vừa bồng bềnh hiện ra đã không chút sợ hãi nhào tới đón đánh mười tên Thiên Tượng Liễu gia đang từ không trung bay tới. Cái đuôi bọ cạp to lớn run lên, tạo thành vô số mảnh nhỏ màu bạc chằng chịt hiện ra đầy trời, nhao nhao bắn về phía mười tên Thiên Tượng Liễu gia.
Phi nhi cũng đồng dạng phóng ra Phi Lô Pháp Tướng, há to miệng cuồn cuộn phun ra hoả diễm gay mũi màu xanh lá, đồng thời vô số tóc xanh từ cái đầu bay ra, tản ra thành từng sợi tóc mảnh như mưa rơi bao phủ hết một không gian cỡ mười trượng.
Bên kia, ánh sáng tím trên người Triệu Thiên Dĩnh vụt sáng, một cái đỉnh màu tím nhỏ lăng không lơ lửng trước người nàng. Một đạo pháp quyết lóe lên rơi vào trên bảo đỉnh, vầng sáng quanh đỉnh bỗng mạnh mẽ sáng rực lên, kích thước bảo đỉnh chợt tăng vọt, trong chớp mắt đã biến thành một cái bảo đỉnh to năm sáu mươi trượng. Nắp đỉnh bật mở, vô số đoàn tơ mỏng màu tím to cỡ cánh tay từ trong đỉnh bắn ra, đan xen lại với nhau, biến thành một cái lưới màu tím cực lớn, tung ra chụp xuống đỉnh đầu mười tên Thiên Tượng Liễu gia đang bay tới kia.
Tuy địch nhiều ta ít, nhưng giờ phút này không kể là Triệu Thiên Dĩnh, hay là Hạt nhi Phi nhi đều một bộ liều mạng dốc sức, không hề keo kiệt tiếc rẻ Pháp lực trong cơ thể, khí thế tạo ra cực kỳ kinh người.
Mười gã Thiên Tượng Liễu gia đối mặt với thế công kích quy mô hùng hổ của ba người cũng tự biết trong thời gian ngắn là không thể tránh thoát, vì vậy trước cũng tự tế ra các thủ đoạn phòng ngự ngăn cản lại.
Nhờ trì hoãn trong một lát này, Liễu Minh đã kịp hiện ra trước mặt tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh đang chủ trì trận pháp. Y là một trung niên nam tử có đôi mắt hình tam giác, mắt thấy Liễu Minh tung người đánh tới, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Vừa rồi y đã chứng kiến toàn bộ quá trình Liễu Minh trong nháy mắt giết gọn hai tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh của Liễu gia ra sao, nhưng bây giờ y phải ở đây điều khiển trận pháp, chuyển vị trí cũng không được chứ nói gì đến chạy. Trong mắt nam tử mắt tam giác lộ ra tia tàn khốc, trên người chớp loé quầng sáng, đã hiện ra một bộ chiến giáp màu xám. Đồng thời tay y vung lên, lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen. Hồ lô vung lên, từ trong đó phun ra bảy tám viên châu màu tím đen, mỗi cái đều to cỡ quả trứng gà, tản ra khí tức lôi điện cực kỳ mãnh liệt.
Rõ ràng đây là một loại lôi châu lợi hại nào đó. Chợt tất cả các viên châu đồng loạt vèo một cái bay về phía Liễu Minh, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt hắn.
Liễu Minh tất nhiên đều thời khắc chú ý mọi cử động của tên trung niên mắt tam giác, ánh mắt hắn nhìn lướt qua mấy viên châu màu tím đen, chau mày.
Liễu Minh khẽ bấm tay, Hư Không Kiếm Hoàn lại một lần nữa im hơi lặng tiếng nhoáng cái bay ra, ẩn mình biến mất vào trong không trung. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm, hai đạo ngũ sắc lôi quang cỡ cổ tay từ trong lòng bàn tay Liễu Minh kích bắn ra, lóe lên đan thành một cái lưới điện ngũ sắc, bung ra bao phủ lại mấy khoả lôi châu. Tiếp đó, hắn lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết làm hào quang của lưới điện ngũ sắc bỗng dưng rực lên sáng chói, gần như không thể nhìn thẳng, tiếng sấm chói tai đồng thời truyền tới.
Sau đó cả điện quang ngũ sắc lóa mắt cùng với lưới điện nhanh chóng tiêu tán, mấy khoả lôi châu cũng đồng thời biến mất không còn.
"Cửu Thiên Thần Lôi! Làm sao có thể như vậy được!" Tròng mắt nam tử mắt tam giác trợn to, không dám tin mở miệng hoảng sợ nói. Thời điểm y còn đang bận kinh hô, thì hư không bên cạnh đã loé lên, một thanh phi kiếm trong suốt quỷ mị từ trong hư không hiện ra, nhanh như chớp gọt qua cổ của y. Nam tử mắt tam giác còn chưa kịp phản ứng, đầu của y đã bay lên trời, trên cái cổ không đầu một cột máu bắn ra. Thân thể nam tử lung lay một cái, lập tức rơi xuống.
Hư Không Kiếm lại khẽ động, chém chiếc cờ xí màu đen trong tay nam tử ra thành vài đoạn. Ánh sáng của Đại Hỗn Độn Ma La Trận bên cạnh nam tử mắt tam giác chợt tối sầm lại, hiện ra một lỗ thủng. Ngay lập tức màn sáng màu xám bên trên cũng bị sụp đổ mất một mảng lớn, lan ra hoà với lỗ thủng mới rồi thành một mảnh.
Một lỗ thủng diện tích vài chục trượng trong khoảnh khắc hiện ra trước mặt tất cả mọi người, ngay lập tức đã thấy một mảng lớn Huyết Sư quân đoàn trong tiếng hoan hô từ trong lỗ thủng tích tắc tràn ra ngoài.
Giữa không trung, sắc mặt nam tử áo bào xám cực kỳ khó coi. Chỉ trong vài hơi thở, đã có vài nghìn người thuộc Huyết Sư quân đoàn bay ra. Trong đó tu sĩ Thiên Tượng Cảnh cũng có không ít, đầu óc tất cả đều rất linh hoạt, vừa mới ra đã lập tức đánh về phía đám Thiên Tượng Liễu gia đang điều khiển trận pháp.
"A a!"
Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có hai gã Thiên Tượng Liễu gia vẫn lạc. Một bị Huyết Sư quân đoàn vây công giết, tên còn lại thì bị Liễu Minh ra tay diệt gọn. Trong chốc lát, đã có bốn tên cường giả Thiên Tượng chủ trì trận pháp của Liễu gia bị đánh chết, tầng ánh sát ngoài mặt của Đại Hỗn Độn Ma La Trận chớp loé liên tục, đại trận ầm ầm nổ vang từng đợt, bị sụp đổ là việc đã định.
Tất cả mọi người Huyết Sư quân đoàn lập tức bay ra Đại Hỗn Độn Ma La Trận, tránh xa khỏi đám ma thi khủng bố này, bay lên đứng lơ lửng giữa không trung.
Nam tử áo bào xám trông thấy cảnh này, Ma Giao đang vờn bên cạnh hắn bỗng há miệng phun ra một luồng ma diễm màu đen, đồng thời đuôi lớn hất lên, quất về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách, bức nàng lui về sau. Gã liền thừa cơ hội này thoát khỏi sự cầm chân của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Thân hình nhoáng một cái đã bay đến trên không của Đại Hỗn Độn Ma La Trận.
"Không cần tiếp tục bày đại trận nữa." Nam tử áo bào xám dùng giọng điệu bình tĩnh ra lệnh cho người bên dưới.
Sau khi có bốn kẻ bị đánh chết ở bên ngoài đã khiến Đại Hỗn Độn Ma La Trận trở nên không trọn vẹn, mặc dù vẫn còn được tám chín tên Thiên Tượng cố gắng duy trì, nhưng cả uy năng hay sĩ khí đều bị hạ thấp không ít. Nghe nam tử áo bào xám nói như vậy, cả bọn liền ngay lập tức thu hồi trận kỳ, Đại Hỗn Độn Ma La Trận ầm ầm tan rã.
Không có trận pháp ảnh hưởng đến làm trăm con Cổ Ma Thi hoạt động càng thêm tự nhiên, hưng phấn gào rú tiếp tục đánh về phía Huyết Sư quân đoàn.
Tướng sĩ Huyết Sư quân đoàn vừa rồi đã nếm mùi lợi hại của những con Cổ Ma thi này, khốn cảnh vừa mới thoát ra, lại không có mệnh lệnh từ chỉ huy ban xuống nên cả đám xoay người, không dám nghênh chiến, hướng xa bỏ chạy. Đám Cổ Ma thi vậy mà cũng lập tức truy giết không bỏ.
Hoàng Phủ Ngọc Phách mắt thấy cảnh này, nhìn thoáng lên bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tay sờ nhẹ, chiếc nhẫn xanh trên tay nàng bị bóp nát, sau đó lập tức thân hình khẽ động, đánh về phía nam tử áo bào xám.
Nam tử áo bào xám thấy tình cảnh hoá thành như vậy, nhíu mày. Quyển trục dùng khống chế đám ma thi này hắn vốn đặt ở chỗ lão giả mặc áo gấm, mà giờ phút này nó hẳn đã rơi vào tay Liễu Minh.
Đã không có quyển trục, hắn cũng không thể dễ dàng khống chế những con ma thi này.
Bình luận truyện